Đêm đó vừa nóng vừa, sợ. Với những thứ vừa trải qua, tôi k thể nào ngủ được. Ánh mắt đầy máu nơi khoé mắt là của ai ?? Hay do tôi nhìn nhầm ! Còn cả con mèo, rõ ràng trước khi đi, tôi đã quan sát tìm kiếm nó, có thấy đâu, nhưng lúc qua nhà bà tư, tôi có cảm giác như ai nhìn mình vậy. Lúc hoảng sợ nhất lại thấy nó. Nó ngồi yên vị trên nóc nhà, yên lặng, k kêu , k nhúc nhích, ai mà đoán được nó muốn gì. Thôi kệ, đi ngủ đã , hơn 10h rồi.
Nói đi ngủ nhưng chỗ nữa đâu mà ngủ, mấy đứa em trên thành phố về chúng nó nằm la liệt, đứa ôm nhau, đứa gác nhau, lấn cả chỗ tôi. Tay phẩy phẩy cái quạt nan, tôi nhớ ra ở trước sân có cái võng, được mắc với giàn mướp trước nhà, may mắn hôm nay k có mưa, có thể ra đó nằm rồi. Vừa mát, lại vừa thoải mái, rất thích hợp cho một giấc ngủ ngon.
Vừa nằm lên võng thì từ phía sau, một bóng người đi tới, vỗ vào vai tôi. Có lẽ hơi nhạy cảm. Tôi giật mình, nhảy khỏi võng, tay cầm quạt quơ loạn xạ.
_ anh sáu ! Anh sáu , em , em., Tân nè, anh làm gì vậy ????
Tôi mở mắt ra, đúng là thằng Tân, con của bà cô thứ hai.
_ tao đang ngủ! Mày làm tao giật mình, thằng quỉ.
_ hahaha. Đàn ông gì kì vậy cha nội!
Tôi cũng hơi ngượng. Đúng là bản thân cũng hơi nhát.
_ ờ , ờ, nửa đêm mày đi đâu từ bên hông nhà qua vậy. Tối thui, mày khều khều kiểu đó ai hông sợ.
Thằng Tân cười cười
_ em mắc tè, đi giải quyết , vào thì gặp anh tòn ten trên võng. Tính hù anh chơi.
_ hù nè, hù nè
Tôi lấy quạt đập vào đầu nó mấy cái
_ đi ngủ đi, 3h dậy vặt lông gà nha mậy.
Thằng Tân đã vào trong nhà vẫn nói ra.
_ em biết rồi, anh lo ngủ đi, ngủ đó coi chừng nha nha nha . Hahaha.
Vừa một phen bên nhà bà tư, lại đến thằng Tân, quả tim của tôi hôm nay làm việc quá công suất rồi.!!!! Tuy trong đầu vẫn thắc mắc chuyện đáng sợ kia, nhưng tôi nhủ trong lòng.
_ nhìn nhầm thôi, nhầm thôi, còn con mèo, nó thường xuyên như vậy, chứ có phải ngày một ngày hai đâu. Haizzz .
Chợt thấy bóng bà tư, đang ôm vật gì đó, bước ra cổng , nhờ ánh đèn ở sân mà tôi thấy được bà. Thôi thì k gặp trong nhà thì ra ngoài sân gặp cũng được. Tôi nhảy xuống võng, tiến lại gần hàng rào , chống tay lên hàng rào.
_ bà tư, bà tư, con nói này nè. Mai đám giỗ ba con, bà tư qua chơi nha. Hôm qua con qua nha mà k có bà, lúc nãy, lúc nãy…. à . Con k gặp được bà buổi sáng vậy mời luôn ở đây. Bà đừng trách nha.
Bóng bà tư vẫn đứng yên, ánh sáng bóng đèn ở sân chỉ chiếu sáng tới chân bà, k nhìn rõ khuôn mặt. Giọng bà tư đục đục trả lời tôi.
_ ơơơơơờ, ờơơơơơ sángggg sẽeee quaaa.
Giọng bà đứt khúc , rồi kéo dài. Nghe lạnh lẽo như từ chốn nào xa xôi vọng về. Tôi lạnh sóng lưng. Thôi đã mời rồi, ngày mai k qua cũng k trách được mình. Tôi quay lưng bước được vài bước chợt nhớ ra chưa nhờ bà khuya qua phụ nấu cỗ, trước kia bà tư là thợ nấu đám cho cả xóm, nhưng càng già , khẩu vị bà k như xưa nữa nên đã bỏ hẳn. Nhưng chủ yếu tôi muốn tạo niềm vui cho bà thôi, hàng xóm với nhau , thấy bà cô đơn, k tiếp xúc với người ngoài tôi cũng thấy chạnh lòng. Quay lưng lại thì đã k thấy bà tư đâu nữa, nhanh thật, tôi mới bước được đúng ba bước, mà bà tư đã vào đến nhà. Trong đâu tôi lại liên tưởng một suy nghĩ k hay cho lắm , nhưng vội gạt qua vì bây giờ tôi rất buồn ngủ.
Leo lên võng, đánh một giấc trước đã, mọi việc tính sau.
Vừa chìm vào giấc ngủ, tôi cảm giác đầu và vai mình rất nặng, k thể nhúc nhích, sau đó là đến bụng, tay chân, ê ẩm k thể cử động. Tôi có gắng dùng hết sức la hét nhưng tất cả âm thanh cứ động bên trong cổ họng, k thể thoát ra được.
Trước mắt tôi, bây giờ, một khung cảnh tối đen, có một ánh sáng đèn dây tóc lập lòe, tôi cố nhướng mắt nhìn rõ hơn, từ ánh sáng đó, một người đàn ông khập khiễng bước ra, càng lúc càng tiến gần mặt tôi. Người đàn ông , quần áo rách rưới, k che đủ thân . Thân hình lở loét, những mảng thịt như bị dao cắt đi, từng mảng từng mảng , k đồng đều. Hốc mắt lõm vào, k thể nhìn rõ bên trong còn mắt k , hay chỉ là một khoảng trống. Người đàn ông đang muốn nói gì với tôi, k nghe rõ, tôi cố rướn tai để nghe nhưng k nghe được gì, chỉ nhìn thấy những nét đau khổ trên khuôn mặt đó. Chợt , bụng tôi đau nhói như có vật gì rơi xuống làm tôi tỉnh giấc, chân tay cũng được thả lỏng, mở mắt ra, hai ánh mắt giao nhau. Một ánh mắt bình thường của tôi, ánh mắt còn lại là của con mèo đen đó, nó đang ngồi trên người tôi, nhìn tôi , k cử động. Tôi hoảng hốt, dùng tay đẩy nó xuống. Nó phóng xuống, lặng lẽ từng bước , rồi phóng qua hàng rào, trở về nhà bà tư.
Quái lạ, con mèo này k chịu lại gần ai, hôm nay sao nó nhảy lên người tôi, lại đúng lúc tôi cố nghe người đàn ông đó nói gì nữa. Rõ ràng nhìn rất quen, nhưng tôi k nhớ là ai được. Đang cố nhớ, cố nghe, thi bị con mèo phá hỏng. Thật bực mình.