Hôm nay sao thế nhỉ, cả đêm k ngủ được, tôi có hơi bực bội trong người, đủ thứ chuyện. Hơn 12h luôn rồi, ngủ nghê gì nữa !
Đi ra, đi vào, pha được ấm trà, thôi thì đêm nay ta thức trắng vậy.
_ủa , Dũng , sao k ngủ , giờ còn uống trà con.
Là tiếng của cô hai, má thằng Tân.
_ dạ, nay đám giỗ đầu của ba con, mà mọi người về đông đủ , nên con vui , k ngủ được.
Cô hai nhìn tôi, có hơi buồn. Lúc ba tôi còn sống, cô hai là người thương ba nhất, có gì ngon , lạ cũng gửi về quê, đợt ba tôi bệnh nặng, nhập viện cũng là cô hai một tay chăm sóc ba tôi. Má tôi mất sớm. Cha tôi k đi thêm bước nữa. Bởi vậy cô hai càng thương ba. K ngờ. Bệnh tình ngày một nặng, ba k thể qua khỏi. Ngày đám tang cha, cô hai khóc ngất, ngất đến 3 4 lần, nếu ba tôi thấy được cảnh đó , chắc cũng sẽ đau lòng, rất đau lòng. Mới đây mà đã đến giỗ ba tôi, k biết cô hai đã nguôi ngoai nỗi đau chưa !
Thấy tôi như vậy cô hai lên tiếng
_ thôi, sẵn rồi, ra sân, cô cháu mình uống trà, đàm đạo luôn , lâu rồi , từ lúc đó đến bây giờ cô cháu mình chưa nói chuyện. Hihi
Tâm trạng tôi khá hơn rồi, dù sao từ đây đến 3 giờ tôi đã có cô hai nói chuyện đỡ buồn, quên thời gian .
_ mới đó ,nhanh hén cô hai !
_ờ, nhanh thiệt, đứa em trai cô thương yêu nhất nó cũng bỏ cô đi rồi. Mắt cô rưng rưng.
_thôi mà cô, chuyện qua rồi, thấy cô như vậy , sao ba con đành lòng mà đi đầu thai.
Cô hai vội lau những giọt nước mắt trên mặt đi.
_ ờ, đúng rồi, phải để nó vui vẻ ra đi. Kiếp sau tiếp tục làm chị em.
_ đúng rồi, ba con kiếp sau sẽ làm em của cô hai, để cô hai thương yêu nhiều như lúc nhỏ vậy.
Nhắc đến lúc nhỏ ánh mắt cô hai long lanh, cô huyên thuyên kể lại ngày ba tôi ra đời , rồi những chuyện vui buồn của cô và ba. Cô nhớ tất cả, k quên chi tiết nào.
Đột nhiên cô đặt tay lên vai tôi.
_ Dũng, sau này cô có gì ,con ở lại chăn sóc Tân nha con. Nó mới 19 tuổi, con non trẻ lắm. Còn con, dưới quê có khó khăn gì thì nhắn cô một tiếng, cô hai gửi xuống liền. Lúc trước ba bây còn sống , cô thương nó, bây giờ nó mất rồi, cô chỉ còn mình bây thôi đó nghen, ráng sống cho tốt,đừng để cô hai buồn nha con.
_ dạ, dạ, con lớn rồi cô hai ơi. Con gần 30 rồi mà, đâu nhỏ nữa.
Sở dĩ cô hai là chị của ba tôi, mà thằng Tân nhỏ hơn tôi và kêu tôi là anh vì, lúc trẻ nhà khó khăn cha.mẹ mất sớm, cô hai phải đi ở đợ cho người ta để nuôi ba tôi khôn lớn. Lo cho ba đến lúc ba cưới vợ, sinh con, rồi cô hai mới tính đến tương lai của mình, lúc đó cô cũng hơn 40 . Bởi vậy thằng Tân sinh ra , thấy tôi lớn hơn , cứ gọi là anh, đến lớn quen miệng, k sửa được nữa. Người trong nhà nên cô hai cũng k chấp. Miễn vui vẻ hòa thuận với nhau là cô vui , ra ngoài thì theo vai vế mà gọi là được.
Thời gian ngồi ôn lại kỉ niệm thật nhanh, chợt cô hai khều khều tay tôi.
_ Dũng, Dũng, con nhìn bên kia, ai nhìn mình kìa, sao đen thui vậy ?
Theo hướng ngón tay cô hai chỉ tôi nhìn theo, là hướng nhà bà tư. Đương nhiên, thứ cô hai chỉ là con mèo đó.
_ haizzzz, k gì đâu cô ơi. Con mèo bên hàng xóm, nó vậy á, con quen rồi.
Cô hai gật gù, nói với tôi
_ nhìn nó lạ lắm, k như những con mèo cô từng thấy, ánh mắt nó lạnh lạnh sao á, con ở nhA một mình, cẩn thận nhen.
Như vừa nhớ ra chuyện gì, cô bỏ lại tôi ở sân, chạy vào nhà, nơi góc giường là giỏ xách của cô, moi ra được một mảnh giấy vàng vàng cô chạy ra , dúi vào tay tôi.
_ tháng rồi, cô hai đi chùa, xin được lá bùa naỳ, con bỏ trong người đi. Cô k yên tâm.
Tôi dúi lại vào tay cô.
_ cô ơi. Con sống ở đây gần 30 năm rồi, có gì đâu, con là thanh niên ,trai tráng sợ gì.
_ cứ giữ lấy để cô yên tâm. Nghe lời nhanh.
_ thôi được rồi, con giữ. Cô hai đừng giận mà.
3h sáng, bếp lửa được nhóm lên. Tiếng dao , thớt va vào nhau, tiếng gà vịt bị cắt cổ la ó ! Tiếng cười nói rôm rả , chợt thằng nhỏ kéo kéo tay áo tôi hỏi . Là đứa nhỏ con dì út nhân đám giỗ cha tôi về .
_ anh sáu , ( ở nhà tôi tên sáu) hàng xóm nhà anh hông ngủ hả. Em thấy cứ đi qua đi lại k à, em nhìn mãi, nhìn mãi hông ngủ được.
Đúng như thằng em tôi nói, đèn nhà bà tư vẫn sáng ! Ánh sáng hắt ra cửa sổ thấy có một bóng người cứ đi qua đi lại k ngừng nghỉ. Dáng khập khiễng, lê từng bước.
Tôi vội trấn an nó .
_ có gì đâu, hàng xóm của anh bị đau khớp, hôm nay chắc lại tái phát, con nít, để ý chi, mau đi lặt rau đi, 5h sáng rồi, kịp để cúng.
Tôi vẫn đứng nhìn qua nhà bà tư, k biết từ khi nào, nhà bà ấy có gì lại là câu hỏi lớn nhất của tôi.