Mọi chuyện bắt đầu đi xa hơn tưởng tượng của tôi, đi xa một cách k theo kịp.
Chiều hôm ấy chú Tiến gặp nạn nhà bà tư, ai cũng hoảng loạn, từ trong xóm ra đến ngoài xóm, nhắc đến nhà bà tư họ đều muốn tránh xa, k muốn mang họa vào người. Cậu dì, mấy đứa em thì mặt xanh k còn chút sắc khí. Ai nấy tranh thủ dọn dẹp chén bát phụ tôi ngăn nắp rồi thay phiên nhau ra về trong đêm.
_ dì út, tối rồi, ở lại cho thằng nhỏ ngủ đi, mai sáng rồi về.
Dì út có vẻ ngượng ngượng.
_ thôi, để dì về, mấy con heo ở nhà , nhờ hàng xóm canh chừng k biết ra sao, để dì về, khi nào bán hết bầy heo, rảnh rảnh dì dẫn em xuống chơi.
Nói rồi dì út tay xách túi đồ, tay còn lại nắm tay thằng nhỏ mà kéo đi. Thằng con dì út quyến luyến, ngoái lại nhìn tôi.
_ anh sáu, em về nha, vài bữa nữa em xin má về chơi với anh, anh đừng buồn. Mắt thằng nhỏ rưng rưng.
Tuy lớn rồi nhưng tôi cứ như trẻ con, tụi nhỏ về cứ dẫn tụi nó đi chơi, bắt dế, chăn trâu, thả diều, chắc bởi vậy nên thằng út mới khóc. Tôi nhìn nó
_ về đi, nghỉ hè về ở với anh, con trai k được khóc, theo mẹ đi, tối rồi. Dì út chở em từ từ, cẩn thận nha dì.
Dì út nhìn tôi
_ con cũng cẩn thận nha. Dì út về.
Tôi biết dì út rất sợ, sợ những chuyện vừa xảy ra chỉ trong một ngày. Khi dì út rời đi, tất cả mọi người cũng thay phiên nhau ra về, duy chỉ còn thằng Tân và cô hai.
_ ủa, cô hai, hôm nay cô hai chưa về hả ??
Cô hai liếc mắt nhìn tôi.
_ muốn đuổi tui hay gì? Ai cũng về hết, nhà cửa bề bộn như vậy, bây là đàn ông con trai, dọn khi nào hết ?? Cô ở lại, chiều mai về !
_yeahhhh, cô hai ở lại, con có người nói chuyện rồi. Tôi ôm chầm cô hai như đứa trẻ.
_ e hèm….. mẹ em anh sáu ơi !! Ôm dữ vậy ba !!!
La tiếng thằng Tân, thấy tôi ôm mẹ nó thân thiết hơn, nó lại ganh tị. Hehe.
_ được rồi, được rồi, anh em bây lên trước sân , gom ban ghê ́ lại đi, sáng người ta đến chở đi cho lẹ.
Theo ý cô hai, hai đứa thi nhau gom ghế. Chợt thằng Tân cười khúc khích.
_ hehehehe. Rồi ngửa mặt lên trời. Tay chân bóp chặt lại nổi gân xanh
Tôi giật bắn người. Đứng xa thằng Tân tôi k dám lại gần.
_ Tân, Tân, mày sao vậy ?? Đừng làm tao sợ nhaa, Tân, Tân.
Nó vẫn ngửa mặt lên trời mà cười. Lúc naỳ tôi bối rối thật sự k biết nên làm gì. Định chạy đi báo với cô hai thì đột nhiên nó túm chặt lấy tay tôi.
_ áaaaa. Buông tao ra, áaaaa. Mày làm gì tao, tao còn zin nha . Áaaaa
Thằng Tân vẫn cười, nhưng gịong khác hẳn.
_ hahaha, hù xíu , làm gì sợ dữ vậy cha nội, hahaa. Còn zin nữa mới ghê. Bớ làng nước ơi. Ông Sáu gần 30 rồi vẫn còn zin.
Nói rồi nó cười ha hả , chạy khắp sân.
_ Thằng quỉ, mày dám gạt tao, xem hôm nay tao xử mày thế nào.
Với tay được cái ghế, tôi rượt thằng Tân chạy khắp sân. Chạy ra khỏi sân, tới trước nhà bà tư thằng Tân khựng lại, từ phía sau đang chạy tốc độ cao tôi ngã nhào vào lưng nó.
_ ui da, thằng quỉ, đang chạy dừng lại chi mậy.
_suỵt. Em nghe được tiếng ai khóc. Anh nghe k ???
Tôi lắng tai nghe thử. Âm thanh phát ra từ nhà bà tư. Tiếng thút thít rất yếu ớt.
Thằng Tân nhìn tôi.
_ vào không anh 6, lỡ có người cần chúng ta giúp thì sao.
Tôi do dự một nửa muốn vào một nửa không muốn vào. Sợ lại gặp cảnh hôm bữa không biết làm thế nào? Thằng Tân mà có chuyện gì sao tôi ăn nói với cô Hai? Nghĩ rồi tôi từ chối nó.
_ Thôi đi về ,không sao đâu ,mày nghe lầm thôi tao không nghe gì hết!
_ anh sáu đừng có xạo với em, em nghe hết rồi, vả tụi nhỏ nói không phải không có căn cứ , con nít sao biết nói xạo được . Hai anh em mình cùng vào xem thử xem họ có cần giúp gì không? Em cũng muốn làm rõ những chuyện quái dị xảy ra hôm nay!
Ánh mắt thằng Tân rất nghiêm túc, làm cho nỗi sợ trong tôi cũng vơi đi một nửa.
_ Được rồi nếu có chuyện gì phải chạy thật nhanh không được lưu lại nghe chưa?
Thằng Tân cười tít mắt.
_ Ok em nghe lời anh hết, nhanh nhanh chúng ta vào thôi.
Thằng Tân nắm vạt áo của tôi hai đứa tiến vào bên trong sân nhà bà Tư. Tiếng rên vẫn còn nhưng rất nhỏ phải áp sát vào tường mới nghe được.
Hôm nay lại là tiếng rên khác không phải tiến bà Tư. Rốt cuộc trong nhà bà Tư có bao nhiêu người và đang xảy ra chuyện gì? Hôm nay ánh trăng lên cao tất cả những thứ trong bóng tối được soi sáng, cộng thêm lớp sương mù làm cho cho không khí trở nên ma mị hơn.
Thằng Tân ghé mắt vào khe cửa nhìn vào nhà.
_ Ủa anh 6 nhà đâu có ai đâu, vậy tiếng rên ở đâu ??
Tiếng rên vẫn đều đều cộng thêm tiếng cuốc va chạm với đất. Âm thanh phát ra sau vườn nhà bà Tư.
Thằng Tân kéo vạt áo tôi lôi sền sệt.
Tôi nhỏ giọng trách nó.
_ mày làm gì vậy ? về đi , không có gì để xem nữa đâu.
Thằng Tân đưa tay lên miệng , bụm miệng tôi.
_ Yên đi, ra phía sau em nghe có âm thanh.
Nửa hiếu kỳ nửa sợ sệt nhưng vẫn muốn thằng Tân an toàn thôi thì đi với nó xem thế nào vừa thỏa mãn suy nghĩ của mình, cũng giải đáp được thắc mắc của thằng Tân.
Vừa bước ra khỏi bức tường phía trước, thằng Tân kéo tôi ngồi sụp xuống bụi rậm có thể quan sát được sân sau nhà bà Tư. Đập vào mắt chúng tôi lúc bây giờ là cảnh bà Tư dùng tay đào xới thứ gì ở dưới đất rồi đưa lên miệng nhai ngấu nghiến, có lẽ lớp đất trên hơi cứng nên bà Tư dùng cuốc để moi thứ dưới đất lên cho dễ.
Thằng Tân bụm mũi, nhỏ gịong.
_ thúi quá Anh Sáu ơi!
Trước mặt chúng tôi bà Tư vẫn nhai ngấu nghiến thứ gì đó không xác định được , trực bên cạnh bà là con mèo đen ngồi yên không động đậy cái đuôi lâu lâu lại ngoắc lên chứng tỏ nó còn sống. Lúc này thằng Tân chịu không nổi nữa nôn ọe làm bà Tư và con mèo phát giác. Hai cặp mắt nhìn về phía bụi rậm nơi chúng tôi đang nấp. Ánh mắt con mèo vẫn vậy màu xanh rực lên như bóng đèn. Đáng sợ hơn ở đây là ánh mắt bà Tư nó màu đỏ đục, tay vẫn cầm thứ gì đó đưa vào miệng, Chân thì bà Tư tiến lại gần bụi rậm hơn. Có âm thanh hừ hừ phát ra từ miệng bà Tư, có lẽ thứ bà Tư đang ăn rất dai ,nên không thể phát ra tiếng nói được. Bà Tư càng tiến lại gần bụi rậm mồ hôi của tôi càng đổ ra nhiều hơn.
Con mèo cũng nói gót của bà Tư mà tiếng lại bụi rậm.
_ meoooo, méoooooo.
Âm thanh nghe rợn người, con mèo này thật biết cách hù dọa người khác mà. Thằng Tân Lấy ngón tay chọc vào người tôi như nhắc nhở chúng ta nên làm gì tiếp theo???
Tôi đưa tay ra hiệu cho thằng Tân đếm 123 là chạy. Bất chợt chưa kịp đến thì thứ bà tư cầm trong tay bay thẳng vào bụi rậm rơi rớt vào mặt tôi.
Nhờ ánh trăng mà tôi thấy được vật thể đó là một con vật gì đó lông bê bết, dính chặt vào nhau, tất nhiên con vật đó đã chết và đang thối rữa. Chúng tôi đã bị phát giác tôi hét lớn.
_ chạy Tân ơi !Chạy đi! bị phát hiện rồi
Hai đứa vùng dậy chạy ra khỏi bụi rậm đó, Con mèo thấy vậy liền đuổi theo chúng tôi.
_ anh ơi anh Sáu ơi! Con mèo nó nhanh quá sắp đuổi kịp mình .
Thằng Tân hét lên với giọng hoảng sợ
_ chạy nhanh đi !chạy nhanh đi!
Tôi và thằng Tân chạy như ma đuổi, mà Ở đây còn ghê sợ hơn là ma, một con mèo thích máu người , một con người thích ăn thịt thối rữa. Con mèo đuổi theo kịp cào vào chân thằng Tân.
Có lẽ qúa hoảng sợ thằng Tân không cảm thấy đau đớn , chạy ra khỏi sân nhà bà Tư máu ở chân thằng Tân mới bắt đầu tuông ra.
Tôi dìu thằng Tân vào nhà. Cô Hai thấy máu liền hét lên.
_ có chuyện gì? Sao máu me dữ vậy con??
Tôi gãi đầu không biết giải thích như thế nào với cô Hai
_ dạ dạ con với thằng Tân giỡn với nhau Thằng Tân dẫm phải đuôi con mèo nó cào trúng chân thằng Tân thôi không có gì đâu!
Cô hai tỏ vẻ lo lắng
_ là con mèo đen đó đúng không??
Tôi ấp úng rồi vâng dạ.
Mặt cô hai đăm chiêu.
Thôi hai đứa lo đi ngủ đi ,chắc sáng mai cô sẽ về sớm.
Băng bó xong thằng Tân đi vào phòng . Cô Hai kéo tôi lại.
_ Dũng Cô thấy chỗ này không tốt rồi, mai cô về ,rước thầy xuống xem con ở lại cẩn thận, cô sẽ đi sớm về sớm. Cô thấy ngôi nhà bên cạnh không đơn giản rồi.
Tôi nhìn cô Hai vẽ lo lắng. Rồi cũng đồng ý để cô Hai tìm thầy về xem. Đêm đó ,lại là một đêm dài tôi không ngủ được. Ánh mắt bà Tư, những chuyện vừa xảy ra không thể nào làm tôi tin được , nó quá quái dị. Ánh Trăng hôm nay sáng quá, làm tôi có thể nhìn được ra sân rõ ràng. Trên nóc nhà bà Tư con mèo đen đang giơ những vuốt nhọn nó vừa cào thằng Tân mà liếm liếm như hưởng thụ chiến lợi phẩm.