Sáng hôm sau, như dự định cô hai lên xe về thành phố, tìm một ông thầy mà trước đây cô Hai quen biết. Nghe đâu ông thầy là người dân tộc. Rất được mọi người tin tưởng. Trước khi đi cô Hai có dặn :
_ hai đứa ở nhà, không được bén mảng qua bên nhà hàng xóm, đợi cô về, Nếu có đi đâu ,nhớ phải đem theo lá bùa mà cô đã đưa. Còn về thằng Tân, từ hôm qua đến giờ nó sốt li bì Chắc tại móng vuốt của con mèo làm nó bị nhiễm trùng. Lúc sáng sớm, tôi có lên trạm xá để mua một ít thuốc kháng sinh cho nó. Vẫn mong là nó không sao.
Nói rồi cô Hai lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh là lúc đó tôi có cảm giác lạnh ở sống lưng, nhìn xung quanh cũng chả có gì thôi thì vào nhà với thằng Tân. Hôm nay cứ nghe lời cô Hai. Nhưng tâm trạng tôi cứ rối bời không biết có chuyện gì làm đầu óc tôi trống rỗng.
_ Tân! qua giờ mày có cảm giác gì không ?sao tao thấy hồi hộp quá!
Thằng Tân rên lên ư ử.
_ ư , ư. Em chỉ thấy mệt trong người thôi, anh rót cho em li nước nhé !
Thấy dáng vóc thằng Tân mệt mỏi, tôi lại thấy có lỗi .Đáng lẽ ra ,đêm qua tôi không nên dẫn nó vào chỗ nguy hiểm. Cô Hai có một mình nó nếu nó có chuyện gì , sao cô sống nổi? Tôi ra sau bếp rót ly nước được đun sôi để nguội dành riêng cho nó , bước vào nhà mà chân tay tôi run cầm cập trước mặt tôi lúc bấy giờ, không còn là thằng Tân bình thường nữa. Nó ngồi xổm vậy hai tay chống xuống giường mắc chuyển sang màu xanh lá đục đục. Giống như dáng vẻ của con mèo đen. Tôi hoảng hồn không biết nên làm gì tiếp theo.
_ Tân !Tân đừng hù anh anh sợ lắm nha mậy! Giỡn k vui đâu nha !
K đáp lại lời nói của tôi, thằng Tân vẫn ngồi yên, mắt lâu lâu lại trợn ngược lên, miệng nó còn chảy cả nước dãi, k lẽ con mèo đó bị dại, lây cho thằng Tân.
Tôi lắc lắc đầu ,cố đẩy suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình, không thể nào, con mèo đó không cắn thằng Tân, vả lại chỉ mới đêm qua ,sao lại nhanh như vậy được?
Tôi nhìn nó chăm chăm cố gắng gọi tên nó nhưng nó vẫn không nhúc nhích ,mắt không ngừng đảo liên tục. Tôi chợt nhớ ra, có lá bùa mà cô hai đưa cho tôi lúc tối. Cộng thêm kiến thức mà tôi nghe được từ những người lớn trong xóm những thứ ô uế thường rất sợ muối trắng. Không biết thực hư ra sao, nhưng vẫn phải thử .
Nói là làm ,tôi chạy ngay vào bếp bốc một nắm muối rồi vào trong phòng lấy lá bùa mà khi tối cô hai đã cho tôi. Đầu tiên tôi rải muối ở 4 góc nhà và hai cửa ra vào ,một cửa chính, một cửa sau. Sau đó tiếp cận thằng Tân bỏ lá bùa vào người nó. Nó rú lên như điên dại, một tràng dài rồi ngất ra giường. Từ trong người thằng Tân, một làn khói đen mỏng thoát ra rồi bay thẳng ra cửa. Thằng Tân nằm trên giường mồ hôi ra nhễ nhại ,tôi lên giường lay lay nó.
_ anh Sáu ! Có gì vậy? Nước em đâu? Ăn múc nước gì mà lâu dữ vậy? Em mệt muốn chết! Mà sao, người em, càng lúc càng đau nhức vậy? Thằng Tân vén vạt áo ra ở ngực, chỗ tôi để lá bùa lúc nãy. Lá bùa lúc này chuyển sang màu đen, như gặp phải lửa.
Thằng Tân hoang mang
_ sao lá bùa nằm trên người em? đã có chuyện gì xảy ra?
Tôi thuật lại cho nó nghe, thằng Tân há hốc mồm. Vẻ mặt nó lo sợ. Tôi trấn an nó.
_ Không sao đâu !qua rồi ,đợi cô hay về mọi chuyện sẽ kết thúc.
Tôi cảm nhận được thằng Tân đang run rẩy.
Bất chợt điện thoại thằng Tân reo lên. Là tiếng của một người lạ nhưng lại là số điện thoại lưu tên mẹ nó. Nó nhấc máy
_ alo, mẹ hả mẹ có chuyện gì không mà mẹ đi tới nơi chưa?
Đầu dây bên kia là tiếng của một người trung niên tin lạ lẫm, dùng điện thoại của cô Haibáo tin cho thằng Tân.
Tay thằng Tân run run, đánh rơi cả điỆn thoại. Nó mếu máo.
_ anh Sáu ơi, mẹ em , mẹ em. Huhuhu.mẹ em gặp tai nạn rồi.
Như sét đánh ngang tai, cô hai, người thân duy nhất của tôi bị tai nạn chưa rõ ra sao.
Ở đầu dây bên kia, vừa la hét
_ alo, alo nghe k? Đến con đường quốc lộ đọan A … cḥay theo dọc đường đó sẽ có một bệnh viện. Mẹ cậu cấp cứu ở đó. Rồi máy tắt hẳn. Tôi và thằng Tân cứng người. Hai đứa k biết xoay sở ra sao.
_ huhuhu. Anh Sáu ơi, nhanh đi , nhanh đi.
Lúc này tôi mới hoàng hồn, vào trong dẫn chiếc xe 67 cổ của ba để lại, lâu rồi k sử dụng k biết còn nổ máy k ?
Cuối cùng nó cũng chịu khởi động. Tôi và thằng Tân phóng lên xe, chạy như bay ra đường lớn. Bệnh viện đó là bệnh viện trước kia ba tôi nhập viện, nên tôi biết rõ đường.
Một mạch đến phòng cấp cứu bệnh viện. Cô hai nằm đó. Băng bó khắp người, dù được y tá lau máu nhưng vẫn còn một chút trên áo.
Thằng Tân lao vào khóc rống lên.
_ má ơi, má sao vậy nè, huhuhu. Má đừng làm con sợ. !
Một y tá tiến lại phía chúng tôi, vổ vỗ vai nó.
_ cậu ơi, bệnh viện, yên lặng một xíu. Người này đang hôn mê, chúng tôi đã chụp hình rồi , đang đợi kết quả. Nhưng biết trước là nạn nhân bị gãy cả hai chân do kẹt vào ghế .
Thằng Tân quẹt nước mắt. Cô hai chưa có gì nguy hiểm , chỉ hôn mê, sẽ tỉnh lại. Nghe được lời của y tá, lòng tôi cũng nhẹ nhõm hơn. Bất chợt một cơn gió lùa vào làm tôi nổi gai óc. Nhìn ra sau, là con mèo đen, nó đang ở giữa cửa ra vào, nhìn vào trong, ánh mắt bây giờ của nó màu đỏ ngầu, rồi từ từ dịu xuống , nó đang chờ điều gì đó. Tôi nắm áo thằng Tân chỉ nó hướng con mèo, nhưng nó đã phóng đi từ lúc tôi quay đầu chỗ khác. Tôi thì thầm vào tai nó , mắt nó trợn ngược, rồi lúng túng.
_ sao bây giờ anh sáu ! Em lo quá !
_ nhanh ra cổng bệnh viện, mua cho anh một bọc muối trắng , bỏ một ít vào túi nhỏ, đem vào đây , để dưới gối. Lén lén để bốn góc giường mỗi góc một nhúm luôn. Rồi ở đây canh cô hai, anh biết phải đi đâu rồi.
_ anh đi đâu, một mình em ở đây k chống cự được đâu.
Tôi nắm tay thằng Tân.
_yên tâm đi, anh sẽ về sớm. Mạng sống của cô Hai đang trông cậy vào chúng ta.
Nói rồi tôi rời khỏi bệnh viện, lao vào màn đêm. Nơi mà tôi muốn đến là ngôi chùa cô hai đã xin lá bùa. Tôi tin nơi đó sẽ có cách .