Chạy băng băng trên đường, tâm trạng tôi rối bời, k biết mình sẽ làm gì tiếp theo, hi vọng của tôi rất mong manh, liệu cô Hai có được an toàn ?
Thông tin duy nhất tôi có được là một dòng chữ phía sau lá bùa bị cháy xém kia, vô tình lúc gỡ lá bùa từ người thằng Tân xuống tôi đọc được, chưa kịp ghi nhớ rõ ràng thì có người báo cô Hai bị nạn. Bất chợt điện thoại tôi run lên, rồi đổ chuông.
_ alô, Có chuyện gì vậy ? Cô Hai tỉnh chưa ???
Giọng thằng Tân thút thít bên đầu dây bên kia.
_ anh Sáu ơi , má em, má em. Huhuhu.
Tôi cũng sốt ruột theo lời nó nói .tôi gắt lên
_ cô Hai sao, mày ấp úng hoài vậy ! Nói nhanh !
Giọng thằng Tân bớt khóc, nghe rõ hơn.
_ có kết quả chụp hình, má em bị chấn thương ở đầu, đang tụ máu bầm. Nếu chiều mai má k tỉnh , sẽ được phẩu thuật , nhưng nhưng…. huhuhu
_nhưng thế nào ???
_ nhưng khả năng thành công chỉ có 10% . Vì má em đang yếu dần ! Huhuhu. Anh Sáu ơi, em phải làm sao ? Huhuhu
Trái tim tôi chợt thắt lại, cha tôi đã bỏ tôi đi, mồ côi mẹ từ nhỏ, bây giờ chỉ còn mỗi cô Hai là thương yêu, lo lắng, nếu cô Hai có mệnh hệ gì , tôi thật sự rất ân hận.
_ cô Hai có động đậy hay biểu hiện gì k ??
Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh. Xem tình trạng cô hai có liên quan đến con mèo k ?
_ trên đầu má có một vết va đập, và cả trên lưng. K hiểu sao má đập đầu vào ghế nhưng trên lưng lại có một vết bầm dài như cái cây dài đập vào , vết thương đó sâu mà lở ra nữa, má chỉ nằm nghiêng, k nằm bình thường được.
Trong đầu tôi quay lại quá khứ, lúc hôm qua. Cô hai dùng thanh sắt, đập vào lưng và đầu con mèo đen. K lẽ là nó ???? Cũng chưa chắc chắn.
_ còn gì nữa k ???
_ có , có, con mèo, con mèo, nó quanh quẩn đâu đây , e thấy nó thoắt ẩn thoắt hiện. Em k biết nó muốn gì nữa ?
Tôi có lẽ đã hiểu ! Nó muốn báo thù việc cô hai đánh nó, đánh ở đâu , nó sẽ trả lại chỗ đó, còn về phần nó lảng vảng ở bệnh viện , nó đang đợi cô hai mất mà biến cô hai trở thành quỉ nhập tràng. Đúng rồi, quỉ nhập tràng !!!! Bà tư ! Đúng rồi. Tôi chợt vui mừng vì giải được câu hỏi thời gian qua.
_ alô, còn đó k Tân ?
_ dạ, em còn giữ máy ? Giờ làm sao anh ? Em k biết làm gì nữa ??
_ được rồi, nghe lời anh, tin ở anh, anh sẽ tìm được người giúp được chúng ta. Còn em, cứ thay muối thường xuyên dưới gối , lẫn 4 góc giường . Anh chỉ biết muối là khắc tinh với những thứ ô uế. Cứ làm như vậy đi. Sáng mai anh sẽ về ! Tắt máy, anh đi đây.
Một cơn gió thoảng qua làm tôi có cảm giác hơi lạnh, gấp rút chở thằng Tân đi , chỉ mặc một cái áo thun tay ngắn. Lúc này mới chú ý mới thấy, đọan đường vắng vẻ, hình như chỉ có mình tôi. Lên xe , phóng đi trong màn đêm, nơi duy nhất tôi phải đến đầu tiên là nhà cô hai .
Chiếc xe nổ máy, rồi tôi phóng đi. Phía sau lưng , nơi xa xa , một ánh mắt dõi theo tôi, nó màu đỏ, rồi biến mất.
Chạy được một đoạn , điện thoại tôi run lên. Báo có tin nhắn. Cũng gần 12h đêm, ai nhắn nữa chứ. Tổng đài gì mà nhắn k xem giờ giấc vậy. Tôi bực bội nhưng vẫn ngừng xe để xem tin nhắn đó thế nào. Màn hình sáng lên. Là tin nhắn của thằng Tân.
_ anh Sáu ! Muối ở góc giường chuyển đen hết rồi, em mới thay , cả dưới gối cũng vậy, em tin anh ! Má em trông cậy vào anh.
Tôi phải nhanh hơn nữa, chúng đang cố gắng bắt cô Hai của tôi đi. Tôi k thể để điều đó xảy ra .
Một mạch từ bệnh viện đến nhà cô Hai, hai chân tôi tê cóng, tay rã rời. Đã lâu lắm rồi , k chạy đường xa như vậy.
Cửa nhà cô Hai đóng im . Trong nhà vẫn có đèn, chắc do cô Hai để đèn . Tôi bước xuống xe, thò tay vào bên trong, trong lỗ gạch ngay cổng trước. Nơi mà cô Hai thường giấu chìa khoá dự phòng, nếu có làm rơi một chìa, hay để quên đâu đó, cũng có cái mà mở. Đã mấy năm rồi , từ lúc hè năm đó ,ở lại nhà cô hai 3 tháng. K biết cô Hai còn giữ thói quen đó k ?
May mắn cho tôi, cô Hai vẫn giữ thói quen. Tìm được chìa khoá cổng, bây giờ đến chìa khoá nhà. Tôi nhớ k lầm nó nằm dưới chậu hoa sứ trắng mà cô Hai yêu thích. Cô Hai tôi luôn như vậy, chuẩn bị tất cả, cẩn thận, kĩ lưỡng.
Cánh cửa nhà được mở ra, không khí im lặng làm tôi cũng hơi sợ. Cô hai có thói quen đi chùa vào ngày rằm hằng tháng, nhưng tôi lại k biết là chùa nào. Lục tung đồ trên kệ, trong bếp, phòng cô Hai , k thấy gì. K lẽ k có manh mối. Tôi vò đầu. Tôi nên làm gì đây, tôi vô dụng quá. Lững thững ra phòng khách, nơi có bàn thờ dượng hai. Chồng của cô hai tôi, mất cách đây hơn chục năm vì ung thư gan. Tôi đứng dậy , đốt cho dượng hai một nén nhang.
_ cô Hai đang gặp nạn, đứng trước chuyện sinh tử, mong dượng hai linh thiêng, chỉ cho con lối đi , để tìm người giúp cô hai.
Bất chợt khung ảnh dượng hai ngã xuống, tôi thấy vậy đưa tay đỡ khung hình lên. Tay tôi chạm được thứ gì đó dưới ảnh thờ . Là một mảnh giấy công đức . Cô hai tôi đã cúng dường ở chùa PQ , nhà chùa gửi giấy cảm ơn. Đúng rồi , là địa chỉ naỳ. Từ lúc sanh thăng Tân đến giờ , cô hai rất siêng năng đi chùa, vì nghe đâu thằng Tân là con cầu con khẩn. Lúc lấy chồng cô hai cũng hơn 40 rôi, đường con cái rất khó. Nhờ ngôi chùa này mà có được đứa con . Nên chắc chắn, lá bùa được xin ở đây…
Tôi vội cḥay ra , khoá cửa, k quên để chìa khoá lại chỗ cũ, vài hôm nữa cô hai khoẻ mạnh, về nhà cũng có chìa khoá, tôi tin là như vậy