Trưa quay về bà bất ngờ khi thấy chồng vẫn còn đang nằm trên giường, chùm mền kín mít như lúc sáng, có chút kỳ lạ, bà vội dắt xe vào nhà kê cái hộp gỗ đặt xuống đất rồi bước lại giường ngồi cạnh lão, tay lay gọi.
—- “Kìa ông, ngủ gì mà ngủ như chết vậy? Dậy đi ông?”
Bất ngờ tay của lão quơ lên vô tình làm cho bà ngã xuống đất, miệng lão cằn nhằn.
—- “Còn sớm mà, để cho tao ngủ. Mày lo việc của mày đi”
Bà Chi nén cơn đau từ từ đứng lên đi lại ghế ngồi xuống, thấy lão vẫn còn đang ngủ bà lén lấy bịch tiền trong túi ra ngồi đếm, là vì hôm nay không biết do may mắn hay như thế nào mà bà bán rất đắc, số con tò he bà làm tổng cộng hơn 20 con thì đã bán gần hết chỉ còn lại 3 con mà thôi, đang mừng thầm trong bụng vì hôm nay bà có dư ít tiền mua thuốc uống, tức thì ở ngoài cửa có tiếng mấy đứa nhóc sống trong khu trọ chung với bà vừa cười vừa nói vọng vào.
—- “Bà ơi, con tò te của bà còn hông?”
Nghe giọng nói lao nhao của lũ trẻ, bà hơi giật mình vì cứ tưởng lão Đăng gọi mình, sợ lão thấy tiền nhiều thì sẽ kiếm chuyện bắt bà đưa hết. Khi nhận ra là mấy đứa nhóc trong khu trọ bà mới thở phào, miệng cười hiền bước ra hỏi thăm tụi nó, sau đó bà lấy cái hộp gỗ đem ra cho tụi nhóc xem, ở bên trong bà ngỡ ngàng khi thấy không phải là 3 con nữa mà là 4, nhưng cái đáng nói hơn là nó không có cái đầu bởi trong số những con mà bà nặn, có hình người, hình động vật các loại và con tò he không đầu này có thân của một người tay cầm thanh kiếm đưa ra phía trước, chợt bà cảm thấy có gì đó lạ lắm, vì từ trước tới nay bà có bao giờ nặn những hình người tay cầm thanh kiếm bao giờ, chẳng lẽ bản thân bà đã nặn nó mà lại không biết hay sao? Bốn đứa nhóc đứng ngoài cửa thấy bà cứ đứng chết trân tại chỗ, chợt có một đứa cất tiếng hỏi làm cho bà giật mình ngẩng mặt lên nhìn tụi nó, chốc chốc bà lấy lại nụ cười hiền bỏ con tò he không đầu vào lại cái hộp rồi bước ra ngoài, lúc này bà lấy ra 3 con còn lại đưa đến trước mặt của tụi nó, chợt có một đứa mập nhất cao nhất lên tiếng trước, tay nó chụp lấy 1 con trên tay bà.
—- “Còn tề thiên này là của tao”
Ba đứa kia thấy vậy thì cũng không dám phản đối, chỉ liếc mắt nhìn nó như thù hận lắm, một lúc sau hai đứa khác cũng chọn cho mình 1 con rồi đưa lên thổi, tiếng “tò te” cất vang nghe thật vui tai. Thế nhưng đứa sau cùng tuy chỉ mới 7,8 tuổi thôi, nó cao không thua gì cái đứa mập kia nhưng ngặt nỗi bản tính nhút nhát không dám tranh giành với ai, thấy nó đứng lặng im tại chỗ, ánh mắt u buồn nhìn vào những con tò he trên tay của đám bạn, bất giác bà có chút động lòng, sực nhớ đến còn 1 con không đầu trong cái hộp gỗ, bà mỉm cười đưa tay ngoắc nó lại gần rồi nói.
—- “Con ngồi chờ bà chút xíu, để bà nặn con khác cho nè”
Dứt lời bà thoăn thoắt ngồi xuống bắt đầu lấy cục bột ra nhào nặn theo sở trường, chẳng mấy chốc dưới bàn tay khéo léo của mình, bà đã hoàn thành một con tò he mới bằng việc lấy phần đầu vừa nhào nặn lắp vào phần thân của con còn lại. Thằng bé thích lắm, nhìn con tò he mới cóng đẹp mắt làm cho mấy đứa nhóc kia phút chốc phải ganh tỵ và tụi nhỏ càng mừng rỡ hơn khi được bà tặng cho mà không cần phải trả tiền. Cả đám đứng tụm lại thay nhau thổi “te te” làm ồn đến nỗi một bà trong khu trọ đang phơi đồ cảm thấy khó chịu liền dõng dạc lên tiếng chửi, cả đám nghe thấy bà kia giận dữ thì liền cười ồ lên kéo nhau bỏ chạy ra ngoài. Tối hôm ấy, bà đang thiu thiu ngủ thì nghe thấy tiếng lục đục ở bên ngoài, bà mệt mỏi ngồi dậy quay sang thì thấy chồng vẫn còn đang ngủ, lưng quay về phía mình, bà mặc kệ liền đứng lên tới bên cửa sổ mở ra xem ở bên ngoài đang có chuyện gì. Vừa đưa tay đẩy cửa sổ ra thì bất thình lình có một bàn tay đen nhẻm đầy những móng vuốt sắc nhọn chụp lấy cổ tay bà, theo quán tính bà hoảng hốt rụt tay lại nhưng đã quá muộn. Nó kéo tay bà qua song sắt đến nỗi bà có cảm giác như bàn tay mình như sắp đứt lìa ra vậy mặc cho bà đau đớn la hét trong tuyệt vọng. Ngay cái khoảnh khắc ngỡ là mình sắp chết bà vô tình liếc mắt nhìn ra bên ngoài thì kinh hoàng khi thấy cái người đang giựt cánh tay của mình. Toàn thân nó từ trên xuống dưới chỉ toàn là màu đen nhưng ghê rợn hơn là nó không có cái đầu.
Có lẽ vì quá hãi hùng trước cảnh tượng mình vừa trông thấy, bà lấy hết bình sinh choàng tỉnh dậy, người ướt đẫm mồ hôi, miệng thở hồng hộc, lão Đăng đang ngủ cũng vừa bị bà làm cho giật mình tỉnh giấc, thấy vợ mặt mày tái mét, lão lấm lét nhìn bà rồi cằn nhằn.
—- “Hử? Có chuyện gì mà bà la lối giữa đêm thế. Bộ không để yên cho tôi ngủ à?”
—- “Ông..ông ơi, tôi vừa nằm mơ thấy ma ông ơi, nó..nó ghê lắm.”
—- “Hử? Ma hử? Vớ vẩn, đi ngủ đi, ma với cỏ. Làm mất giấc ngủ của tao”
Nói đoạn lão bỏ mặc bà ngồi ở đó sợ hãi, trong lòng thấp thỏm không yên, bà chẳng hiểu vì sao bản thân mình lại gặp cái giấc mơ ma quái này, liệu nó có điềm báo gì chăng? Bà nhìn đồng hồ thấy mới hơn 3 giờ sáng thôi, nhớ đến cái hình ảnh ma không đầu, bà khẽ rùng mình lắc đầu xua đi cái giấc mơ kinh dị ấy, bà đứng lên bật đèn rón rén đi lại cửa sổ, lần này cẩn thận hơn bà mở chốt lấy khúc cây đẩy cánh cửa ra như sợ cái bàn tay ma quỷ kia lại xuất hiện rồi bất ngờ chụp lấy cổ tay của bà. Ở bên ngoài không gian hoàn toàn tĩnh mịch không một tiếng động nào, cảm thấy yên tâm bà quyết định đi ra khu nhà vệ sinh tập thể để giải quyết sau đó lại vào ngủ. May mắn thay khoảng thời gian bà ở bên ngoài mọi thứ vẫn diễn ra bình thường không có hiện tượng ma quái gì xảy ra.
Sáng hôm sau, bà chuẩn bị xong cơm nước cho chồng rồi mới đi buôn bán, bấy giờ bà đang nhào nặn thêm một số con tò he bà vừa nghĩ ra, cho đến khi mở hộp gỗ ra lấy thêm bột màu thì bà bất ngờ trông thấy một con tò he không đầu nằm chình ình ở trong hộp, bà thoáng rùng mình, chợt nhớ đến lúc sáng kiểm tra cái hộp có thấy nó đâu? Tại sao nó lại xuất hiện ở trong này? Bà run run tay cầm nó ra nhìn tới nhìn lui thì thấy không có gì đặc biệt, lạ một chỗ là nó không có đầu mà thôi. Đang trầm ngâm nhìn con tò he trên tay, thì ở bên kia đường đám nhóc học sinh lại chạy ùa tới chỗ của bà, chốc chốc tiếng cười nói của tụi trẻ vang lên một góc sân, nhất thời bà vội gạt chuyện này sang một bên, miệng cười tươi chào đón tụi trẻ đến xem hàng. Cũng như hôm qua, bữa nay bà bán rất đắt, loáng một cái thì cũng gần hết queo, bà gật gù hài lòng, ngẫm nghĩ một hồi thấy vẫn còn sớm, bà quyết định ngồi lại nhào nặn thêm một số con nữa tiện thể đem ra chợ bán nốt để kiếm thêm. Xong xuôi bà đứng lên thu dọn gian hàng chất lên xe, chợt bà để ý đến cái con tò he không đầu kia đang nằm chơ vơ ở dưới đất, nửa muốn lấy nửa không, và rồi bà lắc đầu để nó nằm ở đó rồi lên xe chạy đi. Trong cái nắng chói chang đứng gió soi khắp mặt đường, bỗng dưng cái thân người của nó như có ai điều khiển liền xoay người lại hướng về con đường mà bà đang chạy.
Đến chiều, trong lúc bà Chi đi bán chưa về thì ở nhà, lão Đăng đang ngồi ở trước hiên hút thuốc, xung quanh không hề có bóng một người nào vì ai nấy đều đi làm chưa có trở về, miệng lão ngậm điếu thuốc nheo mắt vì khói, sực nhớ đến chuyện con ma không đầu gặp ở ngoài kia lão lại cảm thấy rùng mình. Tuy vậy lão không kể cho vợ nghe vì nghĩ bà sẽ coi thường mình, với một người độc đoán như lão đây ngoài việc để cho người khác nể phục mình ra thì không bao giờ tỏ vẻ yếu đuối sợ hãi vì lão xem cái điều đó là sự bạc nhược của một người đàn ông, dù rằng cũng chính bà Chi nằm mơ thấy cái người không đầu y hệt như lão đã gặp, thay vì đồng cảm, trấn an vợ thì đằng này lão lại bác bỏ đi, cố tỏ ra bình thản nhưng trong lòng thì có chút hoang mang lắm.
Ngay lúc lão đăm chiêu suy nghĩ, đột nhiên ở khu đất hoang có hàng rào chắn kẽm gai đối diện nhà trọ của lão, từ phía xa xa cách chỗ lão tầm 50 bước chân, có một người đen xì xì đang ngồi trên cái gò đất bên cạnh là một ngôi mộ hoang, hành động quái dị ấy của người đó bất ngờ đập vào mắt của lão Đăng, vừa lúc lão hút xong điếu thuốc, thay vì đi vào nhà thì ngược lại, lão đứng lên ngẩng cao đầu đưa mắt theo dõi cái người đó, lão chau mày cảm thấy khó hiểu, không biết cái người đó là người hay ma? Giữa một khu đất hoang cỏ cây um tùm lại xuất hiện một cái người kỳ lạ như vậy? Cái người kia vẫn ngồi thơ thẩn ở đó không hề cử động gì càng làm cho lão thấy khó chịu và tò mò hơn. Miệng lão lẩm bẩm một điều gì đó, khi này lão định bước đến hàng rào dây gai để xem cho rõ hơn thì vừa lúc đó ở ngoài con lộ, vài người trong khu trọ chạy xe đi làm về, trong số đó có ông bạn nhậu của lão tên là Nam, chợt ông thấy lão đứng ở giữa con đường đất mắt hướng nhìn qua khu đất hoang như tìm kiếm thứ gì đó. Thấy lạ ông Nam thắng xe lại gần chỗ lão Đăng rồi thắc mắc hỏi.
—- “Hềhề, nè cha, khi không chạy ra đây đứng giữa đường nhìn cái gì ở trong đó vậy?”
Lão nghe ông bạn hỏi thì ngơ ngác quay sang nhìn ông rồi lại nhìn qua khu đất hoang lên tiếng đáp.
—- “Đâu? Mới lúc nãy hình như tôi thấy có người ngồi trong khu đất đó nè. Mà xa quá tôi nhìn không có rõ là ai nên tò mò đi lại gần xem đó mà”
—- “Hả? Trong đó có người sao? Ông có lộn hông vậy? Khu đất hoang đó toàn mồ mả hông à? Làm gì có ai đi vô đó chứ? Hềhề, bộ xỉn rồi hả cha? Nè, bữa nay tui có mua 3 con khô mực, nếu tối vợ chồng ông nghỉ sớm thì qua nhà tui làm vài ly cho ấm bụng nghen.”
P/s: E nghỉ bệnh tiếp nha, mốt viết tiếp?