Mọi máy móc sơ cứu tập trung vào tôi. Miệng cứng ngắc tôi muốn nói mà không tài nào mở miệng nổi. Thấy vợ tôi rớm nước mắt, hai thằng cháu mặt tái mét còn bác sĩ và y tá đang gấp rút các thao tác sơ cứu. Tôi thấy rõ mọi thứ, cả chiếc màn hình đo nhịp tim..
Ông ta lại gần tôi trên tay có quyển sổ nhỏ đó, tên áo đen kín mít thì cứ nhìn chằm chằm vào tôi .Ông thổi gì ấy tự dưng tôi quay mặt lại.
Vẻ mặt lạnh tanh, ông ta cất giọng :
– Gia đình ngươi còn một người nữa cũng cần phải đi cùng, có thể là vợ, con hay anh em.
Tôi hoảng hốt :
– Đừng. đừng xin ông ! tôi đi là đủ rồi.. tôi xin ông!
– Chuyện này khó! nghiệp định như vậy rồi ! à để ta xem trong dòng họ có người đang bị bệnh nặng ,có thể cho người này đi được nhưng vẫn chưa đủ. Vậy ngươi có chịu được đau đớn, không than vãn sống chết thất thường trong hai lần, lần thứ ba sẽ kết thúc?
– Tôi đồng ý..nhưng ..giúp tôi bịt miệng và đóng băng khuôn mặt được ko? tôi không muốn mọi người thấy..
– Được!
Tên áo đen nhanh chóng thổi vào mặt tôi luồng khí lạnh. Xung quanh giờ không còn gấp rút nữa, có tiếng thở của tôi nhưng là từ máy. Tất cả lại im lặng, tôi lặng thinh mông lung chỉ biết chấp nhận sự thật này.
Đã hơn batuần ở đây tôi trải qua đau đớn, ngưng tim rồi hồi phục. Đau đớn tận cùng, không còn thân nhiệt nữa. Bụng tôi tự dưng phình to lên dù tôi không ăn được gì mà chỉ có ít sữa truyền qua ống xông đường họng.
Tôi thấy mình bước đi được ra cửa nhẹ nhàng như không cần phải bước nhưng có cánh tay ai đó gạt lại. Một giọng nói vang lên :
– Quay vào đi!
Ông ta lù lù trước mặt tôi đưa tay chỉ về phía giường, bên trên có người nằm :
– Anh nằm lại lên cái xác kia! Một lần này nữa mới đủ đau đớn như ta đã nói.
Bất ngờ tôi ngoái nhìn,gì thế này ? Tôi vẫn đang năm trên giường và tôi lại đứng đây?
Ngay lập tức tôi đã nhanh chóng hoàn lại trên xác của mình cũng là lúc tiếng máy rú lên ầm ĩ…
Có tiếng y tá gấp rút :
– Kích tim nhanh!
Tôi thấy người như lò xo bật, đau đớn quá. Vợ tôi khóc ! Tôi muốn nắm tay, muốn nói với cô ấy nhưng không thể nào được. Tôi kiệt sức thực sự..
Tôi không mở nổi mắt, như có cái gì đó dính chặt lại. Trong đầu tôi giờ hiện lên kí ức, kí ức về mọi thứ ,tôi khóc..khóc rất nhiều..
Đột nhiên ,tôi trở mình cố rướn người ngồi dậy. Ông ta ở ngay cạnh từ khi nào , thấy tôi như vậy liền nói :
– Hôm nay cuộc đời của anh kết thúc được rồi nhưng chỉ phân nửa trên trước , gọi là chết lâm sàng..
Tôi ngồi dậy bằng nửa linh hồn, từ xa tôi thấy cha mẹ và cả chị với em gái đón ,họ mỉm cười, tôi cũng cười…
Trên xe cấp cứu đưa tôi trở về nhà , vợ nắm tay tôi trong lòng nặng trĩu . Bác sĩ nói tôi không thể cứu chữa ,bệnh nhiễm trùng đường huyết đã ăn sạch nội tạng của tôi, tôi đau đớn ngồi gần chạm khuôn mặt cô ấy, chắc vợ không cảm nhận được đâu, mờ ảo mà ..
Bất giác nước mắt rơi, trên khuôn mặt nằm ấy đột nhiên có khoé lệ.
Tôi muốn nhắn với vợ : ” là số phận tôi như thế..không tại ai cả” !
Về đến nhà tôi đi qua tên áo đen, hắn vẫn bịt kín nói nhỏ gì đó với ông ta.
Quay sang tôi ông ta bảo:
– Ta đã cho chim lợn báo mấy ngày nay rồi !ai cũng biết có ngày này!
Tôi cúi đầu không nói gì.
Mọi người đặt tôi vào chiếc giường kê dưới nhà, y tá bóp bóng nói với gia đình tôi xem giờ để rút oxi.
— 8h 23 tối —
Chính lúc này tôi đứng dậy rời khỏi nốt nửa kia của mình.
Tôi nép lại phía cửa ,lặng nhìn mọi người, giờ tôi không biết phải sao khi nhìn những người thân yêu của mình đang ôm lấy xác mà khóc. Ông ta và tên áo đen sát lại gần tôi, đưa cho chiếc áo màu xanh nói tôi hãy mặc nó.
Chúng tôi bước ra ngoài , tôi luyến tiếc ngoái đầu lại lần nữa.. Nơi yêu thương gắn bó bấy lâu nay đã in đậm ..
Tôi cùng hai người đó đi xa lắm, đi mãi cho đến khi không nhớ hết . Cuối cùng dừng lại ở con đường có màu hoa đỏ rực. Đây là đường hoàng tuyền ư ? Không lẽ đây là hoa bỉ ngạn?
Tới cuối con đường ấy tôi thấy là một cây cầu, tôi thấy có chữ hán. Chợt ông ta – người mặc bộ đồ binh lính cất giọng :
– Đây là cầu Nại Hà, qua cầu này mới tới nơi cần đến. Có điều dưới cầu khi đi qua sẽ có những âm thanh, âm thanh to nhỏ dữ tợn hay không còn tùy vào phần phước mà ngươi tu được .
Tôi rùng mình ,chẳng lẽ những gì trước kia tôi xem trên ti vi người ta nói là đúng sao?
– Nào đi thôi.!
Tên mặc áo đen đi ngang tôi hối giục
Không đáp lại, tôi vội bước đi nhưng
mới gần đã nghe thấy âm thanh gầm rú, toàn thân lạnh toát ! Trên cầu, âm thanh lúc to lúc nhỏ có những lúc nghiêng lắc, gió vù vù thổi như muốn bay người rớt xuống dưới ..
Gió mạnh quá! Tôi gắng hết sức để giữ thăng bằng thì bỗng có tiếng ai đó vọng lại :
– Không được nhắm mắt, niệm Phật đi !
Từ bé tới giờ tôi chưa từng niệm Phật , nhưng không hiểu sao tôi lại làm theo, nhẩm nhẩm trong miệng :
” NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ”
Tôi niệm nhiều lắm ! cuối cùng cũng sang tới đầu bên kia. Xa xa tôi thấy có một ngôi nhà cổ kính, phía trước có tảng đá rất lớn trên đó có ghi chữ nhưng tôi không thể đọc được.
Từ trong ngôi nhà cổ kính ấy , một bà lão bước ra..