Có đám người mặc quần áo giống như tốt đen tốt đỏ ngày xưa tôi chơi tam cúc cũng vội lao đến.
Tôi hoảng hốt :
– Sao lại bắt tôi?
Quan Ngự Tuần trợn mắt :
– Không phải ngươi.
– Tháo cái nón trên đầu ra ! nhanh lên!
Thì ra là người ngồi kế bên tôi, anh ta run rẩy cầu xin :
– Không..đừng..đừng.. tôi đang giữ mép đò, buông tay ra rơi xuống nước mất.!
– Cũng biết sợ sao lại bỏ trốn? Ngươi nghĩ có thể dễ dàng thoát tội hả?
Anh nhắt chặt mắt khóc lớn! Lúc này người lái đò lên tiếng :
– Thưa quan Ngự Tuần !
Giờ trên đò còn có rất nhiều linh hồn, đò cũng không thể dừng lại mà đưa một trong số họ ra được mà phải cập bến cho tất cả xuống khi đó hạ thần mới cân bằng lại. Mong ngài xem xét!
– Được. Ông chèo đò theo ta .
Ngay sau đó con đò lại từ từ đi theo quan Ngự tuần. Có hai người trong đám lính lùi lại phía tôi canh trừng .
Đò tiếp tục mải miết đi..
Tôi vẫn muốn nhìn lại ngôi nhà và những người thân thương của mình. Dòng sông gợn chút sóng..
Bạn làm cùng tôi ngày trước vào thay cửa phòng tôi cái khoá ,thằng cháu đang mài dao giúp vợ tôi, tụi nhỏ nô đùa còn nhìn lên gọi tôi chơi cùng..
Tôi nghẹn nghẹn nơi cổ họng , tôi muốn khóc nhưng trong hoàn cảnh này thì sao chứ??.
Quyết định tôi không nhìn xuống nữa..
Con đò đang rẽ về hướng tây, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo làm cho tôi chẳng định hình nổi . Thi thoảng lại đi qua những nơi mà kiểu dáng của chúng, tôi không biết tả làm sao, chỉ nhìn thấy mỗi chữ : ” Điện ”
– Đò sắp dừng ! Chúng ta ở lại đây một tuần nhang.
Tiếng nói lại vang lên.
Tôi nhìn lên thấy bảng chữ thật lớn :
” Điện Cảnh Giới Đầu Thai “.
Một cây nhang được châm lên ở gần đó như tính thời gian bắt đầu. Tôi đi xuống sau cùng, người đội nón che kín được giải đi. Đến trước cửa điện quan Ngự Tuần trao đổi gì đó với người lái đò . Sau khi đưa tay cảm tạ ,ông ta liền tới chỗ chúng tôi :
– Tất cả vào trong điện, cơ hội cho mọi người chứng kiến lý do mà tên kia bỏ trốn cũng như sự trừng phạt.
Trong này rộng quá, ngang qua gian bên tay trái có những ngọn nến bự hơn cả cột đình , lửa đang cháy.. trên thân có khắc chữ . Trước mỗi một cây nến là một người đứng ở đó, dáng vẻ ai cũng nóng lòng. Một người phụ nữ ở gần đó cứ nhìn chằm chằm vào cây nến. Tôi bước tới khẽ gọi :
– Chị gì ơi!
– Chú chưa tới lượt đâu! phải xếp hàng phía kia kìa.
Nói đoạn chị ta đưa tay chỉ về hướng người ta nối đuôi nhau dày đặc như hơn cả tổ kiến.
Tôi tròn mắt :
– Đông thế hả chị ?
– Ừh. Chưa kể đến lượt như tôi đây mình châm nến lên , đợi cháy hết mới đi chuyển kiếp được.Chú thấy gì không? Tên của tôi được ghi ở trên đó đó.
Tôi ngước nhìn, trên cột nến họ tên và ngày giờ của năm nào cây nến sẽ cháy hết khắc lên rõ. Tôi thở dài :
– Bao giờ mới cháy hết được chứ?
Chị ta lắc đầu :
– Tôi cũng không biết , có thể là một nghìn năm hoặc hơn ! chỉ còn biết chờ đợi mà thôi ! Sau khi nến cháy hết thì sang gian kia mới biết mình được làm kiếp gì.
Tôi muốn hỏi thêm thì bỗng nhiên có ai đó ở sau lưng vỗ nhẹ :
– Đi tiếp thôi ! hết giờ đến nơi rồi..
Tôi vội chạy thật nhanh , sang tới gian bên cạnh cũng có rất nhiều người xếp hàng trên tay họ là những thẻ bài. Có thằng bé khoảng 15 tuổi cứ giơ cái thẻ lên trước nhìn, trên thẻ ghi:
” Số 1011 – kiếp người .
Mang thẻ này vào nhà có mái màu vàng, giới tính đầu thai là nam
Khi sinh ra có nốt ruồi nhỏ ở má phải.””
Tôi bất ngờ quá đỗi, không nghĩ mình lại được tận mắt thấy những việc như thế này.
– Anh lúc nào cũng lề mề thế hả? Tiếng người lái đò vang bên tai
Tôi không nói gì mà đi đến đám người đang đứng ngó nhìn vào bên trong. Trên cao vị quan mặt đỏ rực như hòn than nhìn như muốn thiêu đốt người lúc trên đò ngồi cạnh tôi.
Anh ta quỳ hai tay nắm chặt :
– Xin quan tha cho con, con không muốn đi vào nhà mái màu đen…
Vị quan giận dữ :
– Vì thế ngươi đã vào nhà mái màu
trắng? Đã đánh tráo thẻ bài với người sau..thật là oan gia..oan gia. Sẽ coa sự trừng phạt thích đáng dành cho ngươi!
Hoá ra bố anh ta ở mái nhà màu trắng lại là nhân tình của vợ anh ta ở kiếp trước còn mẹ là người bán thịt mà kiếp trước anh ta nợ tiền.
Sau đó có người đến dẫn anh ta đi, trên tay tôi không thấy có thẻ bài.. Đến cổng nhỏ gian chính giữa , có hai người canh gác , một người nhìn anh ta, một người đưa cho chén nước.
Đoạn uống xong anh ta liền bị đẩy vào bên trong, luồng gió cuối hình ống dài kéo anh ta xuống tít dưới. Xa xa có hình con rết nhìn trông gớm ghiếc vô cùng . Anh ta không được là người nữa và chén nước đó chính là thuốc lú .
Ngay lúc đó, quan Ngự Tuần cao giọng :
– Nhanh nào nhanh nào!.. Mọi người lại hết đây và nhắm mắt lại..
Lập tức trên đầu chúng tôi được phủ lên một tấm vải cùng với tiếng đanh thép :
– Xoá kí ức của tất cả về điện này,chỉ để lại ý thức cần tu tập để được chuyển kiếp !
Đầu tôi bắt đầu mơ màng không nhớ những gì đang xảy ra . Mỏi mắt tôi nhắm nghiền lại..
……
– Mọi người bám chắc vào.!
Bừng tỉnh bởi tiếng nói của người lái đò, tôi thấy mình đang trên đò, tay bám mép đò đầu gục xuống và tôi không hề biết rằng người ngồi cạnh đội nón che kín lúc đầu đã hoàn toàn biến mất…