Địa ngục tối mờ, vẫn là những bậc thang bằng đá cùng bậc thang bằng dây chồng chềnh. Tôi không thể hẩy mình đi qua nổi những bậc thang đó , tên quỷ sứ nhìn tôi, hắn lắc đầu :
– Anh không có chân thì sao bước qua được đây?
Nói đoạn hắn đi tiến lại gần. Cũng chẳng nói một lời , ngay lập tức kéo tay tôi thật mạnh rồi nhấc bổng ném xuống bên dưới. Tai ù đi, tôi rơi vào khoảng sâu thẳm rồi lịm đi không còn biết gì cho đến khi có cảm nhận hơi nóng xung quanh mình. Khẽ cử động , đưa mắt nhìn bốn bề có ánh lửa bập bùng cháy ,tiếng củi cháy rụi kêu răng rắc nghe rõ mồn một. Ngay trước mắt tôi là cột trụ lớn đỏ rực trên cột trụ đó có các linh hồn đang chịu sự trừng phạt . Mùi cuả thịt cháy khét , nước mỡ chảy tong tỏng xuống cùng với tiếng la hét ầm ĩ. Tôi nhận ra đây a chính là ” Cột trụ địa ngục ” .
Vẫn là thói quen hẩy hẩy mình , tôi cố rướn lên và bất chợt nhìn xuống phía dưới .đôi chân đã trở lại từ khi nào vậy? Quá đỗi vui mừng không thốt lên lời. Tôi đứng lên giẫm giẫm như một đứa trẻ lần đầu biết đi. Đột nhiên có bàn tay của ai đó đặt lên vai :
– Anh Tự..
Thì ra là Định – người anh em thời chúng tôi còn đạp xích lô. Anh đứng cùng gánh củi , ánh mắt đầy ngạc nhiên. Chẳng kịp để tôi nói anh vội vã :
– Tôi có nhìn nhầm không? Sao anh lại ở đây chứ ?
– Là tôi là tôi..
– Tôi cứ ngỡ sẽ không bao giờ được gặp anh. Nào lại đây uống miếng nước đi!
Định bước tới một chỗ ngồi ở gần đấy. Anh lấy chai nước treo trên gánh củi đưa cho tôi :
– Anh đợi tôi gánh củi vào trong . Tôi sẽ quay lại.
Tôi gật đầu rồi nhìn Định hối hả gánh củi đi. Tại sao anh lại chọn công việc này cho mình tại nơi địa ngục ? Làm công việc tiếp củi để nung nóng cột trụ. Không lẽ mỗi người từ khi sinh ra đã định sẵn cho mình một cái nghiệp và nó sẽ đi theo tới tận cùng ?Tôi cứ mãi nhìn theo Định trong dòng suy nghĩ cho đến khi bóng dáng ấy bất ngờ quỵ ngã vào gánh củi lăn lộn.
Thật nhanh lao tới , tôi hét toáng :
– Anh bị sao vậy Định? Để tôi dìu anh ra kia !
Định níu vào tôi, giọng yếu ớt :
– Không hiểu sao tôi lại mất hết sức lực. Có khi nào như thế đâu? Đôi chân chẳng thể bước đi. Tôi..tôi phải làm việc . Ngọn lửa không thể để tắt được . Tôi..
– Anh như này thì sao làm việc chứ? Tôi sẽ gánh giúp anh!
– Cảm ơn anh ! Gánh giúp tôi ..đi về phía sau cột trụ và cho củi vào nơi có ngọn lửa đang cháy.
Tôi đưa lại cho Định chai nước còn chưa kịp uống rồi quầy gánh củi lên vai.
” Úi ” – Tôi thốt lên!
Gánh củi nặng quá ! Nó vượt quá sức của tôi mà. Gắng lắm tôi mới di chuyển nó . Quay lại nhìn người bạn của mình , Định vẫn ngồi đó cúi gằm mặt xuống. Công việc này không hề dễ dàng ,vậy tại sao Định lại lựa chọn? Tôi bắt đầu thấy nơi cổ họng khô rát nhưng không để tâm tới điều ấy tôi dùng hết sức có thể quầy gánh củi đi..
Cột trụ ở ngay trước mắt, hơi nóng và mùi da thịt cháy khét ấy khiến cho toàn thân run lẩy bẩy , tôi không thể chịu nổi nữa! Nhưng thật lạ! Mặc dù như vậy nhưng tôi không hề có một giọt mồ hôi nào, đồ mặc thì khô rang cảm giác như có thể bẻ gãy..
Đưa hết số củi vào nơi ngọn lửa đang gần lụi tàn. Định đã ở cạnh tôi . Anh lên tiếng :
– Cảm ơn anh! Ngọn lửa cháy rồi.
Giờ thì hãy cho tôi biết tại sao anh ở đây?
Nghe Định hỏi ,tôi giật mình : ” tôi đang đi cùng bọn họ . Ông ta và tên quỷ sứ và đám người áp giải kia đâu? Đúng rồi! Là tên quỷ sứ ném tôi xuống ”
– Tự..! Anh đang nghĩ gì vậy?
Định lay lay người tôi hỏi lần nữa.
– Tôi..vì bài học tu luyện đầu tiên phạm sai lầm nên phải quay lại đây.. Tôi muốn tìm sứ giả quỷ thần. Chúng tôi đã cùng đi. Nhưng khi tới đây thì ..
– Anh chọn về cõi vĩnh hằng ư?
Tôi gật gật :
– Tôi chọn cho mình một nơi có thể an yên mãi mãi! Anh ổn rồi chứ? Khi nãy làm cho tôi lo quá!
– Tôi ổn rồi. Chẳng hiểu sao lại bị vậy. Tôi và anh giống nhau, đều có sự lựa chọn cho riêng mình. Tôi biết khi quầy gánh củi, anh sẽ hỏi sao tôi lại chọn nơi đây có đúng không? Tất cả là nghiệp định! Nếu không có cố gắng sẽ không có thành công. Đi thôi! Tôi đưa anh ra ngoài !
Định nắm lấy tay tôi kéo đi. Tôi không hiểu ở thế giới này ? Nó cứ xoay chuyển và biến hoá ngay trước mắt khiến tôi nhiều ngỡ ngàng . Ra tới lối đi, Định buông lơi tay . Chúng tôi cùng bước về phía hun hút của tầng sâu hơn. Ở đây hơi nóng không còn nữa ,tôi nhìn chung quanh tìm kiếm sứ giả quỷ thần nhưng tuyệt nhiên không thấy họ .
Định dừng bước, anh đặt tay lên vai tôi :
– Tôi chỉ có thể đưa anh tới đây. Có lẽ tất cả đang đợi anh ở một nơi nào đó. Con đường dưới kia sẽ dẫn xuống những tầng tiếp theo của địa ngục..
– Cảm ơn anh ! tôi sẽ nhớ mãi lần gặp này.
– Tôi cũng vậy! Thôi anh mau đi đi. Mọi điều tốt lành sẽ đến với anh!
Tạm biệt Định ,tôi quay đi tiếp con đường của mình. Lối đi lần này có những ánh đèn trên vách đá. Gọi là đèn nhưng chẳng đủ sáng để thấy rõ, chúng hư ảo đến khó mà diễn tả.
Tôi bước đi lâu lắm, lối đi trở nên hun hút hơn bao giờ hết. Không biết đây là tầng thứ mấy nữa. Tôi lầm lầm tự nhủ với mình, ông ta và tên quỷ sứ bỏ đi đâu cũng chẳng nói với tôi một lời . Có một mình ,tôi không biết phải làm sao ?
Chạm vào ánh đèn cuối cùng trên vách đá, có cánh cửa đã mở sẵn . Dù rất sợ nhưng tôi sẽ vào trong đó bởi vì muốn xuống tầng dưới nữa buộc tôi phải đi qua. Ngoài kia tối mờ là thế ,còn ở trong đây sáng trắng như ban ngày nơi trần thế vậy!
Dòng chữ ” Vạc dầu địa ngục ” ở ngay trước mắt, những tên đầu trâu mặt ngựa hành hình linh hồn phạm tội. Tôi giật mình nhớ tới ngày đã lấy cặp tiền trong tủ ly của bố mẹ. Dòng người linh hồn xếp thành một dãy thật dài, ai cũng sợ hãi tột độ nhìn vào cái chảo lớn, tên đầu trâu đang đảo qua đảo lại như người ta chiên cơm. Có lúc đảo mạnh khiến cho linh hồn đó hất lên cao, va vào thành chảo các linh hồn đau đớn không ngừng kêu khóc thảm thiết..