Gã đứng nghĩ ngợi mông lung được một lúc thì lặng lẽ quay người bỏ đi để lại mọi người trong xóm luôn miệng bàn tán không ngớt chuyện lạ vừa xảy ra, trở về căn chồi của mình Hợi lấy lau chùi thanh sắt và cái đèn pin cho sạch đất cát rồi gã lê thân vào trong góc phủ mấy cái đống rơm nằm xuống, ở bên ngoài bầu trời hôm nay bỗng u ám lạ thường gió bắt đầu hiu hiu thổi nhè nhẹ đến chỗ gã đang nằm, cảm nhận được từng cơn gió mát mẻ làm cho gã chợt thiếp đi lúc nào không hay, Hợi đang ngủ thì bị đánh thức bởi những tiếng kêu ken két chói tai như có ai đang xê dịch một cái thứ gì đó rất nặng, gã vẫn nằm im mắt lúc này mở lên lao láo nhìn ngó ra bên ngoài nhưng tầm nhìn của gã lại che mất bởi mấy cái lá dừa khô mà gã dựng tạm để làm cửa ra vào. Trong lòng gã khẽ bực mình không biết là đám người nào đang làm cái gì mà gây ồn ào ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình như vậy, quá tò mò Hợi liền rón rén ngồi lên bước nhẹ đến bên cửa đẩy nhẹ tấm lá dừa khô nhìn ra bên ngoài, dưới ánh sáng của đêm trăng pha lẫn hơi sương gã lờ mờ trông thấy ở trước căn chồi của mình có 9 cái quan tài đã được ai đó đặt ngay ngắn thành 1 hàng ngang, khi này gã có chút hoang mang bèn dụi mắt của mình để nhìn cho kỹ lại thì 9 cái quan tài ấy vẫn còn nằm đó, trong lòng gã có chút chột dạ nhưng với tính cách gan dạ của mình Hợi khom người xuống vớ lấy khúc củi khô thật dài rồi lẳng lặng đi ra bên ngoài xem xét thực hư như thế nào vì trong đầu của gã chỉ nghĩ rằng có thể do những người nào đó cố tình hù dọa mình hoặc cũng có thể ở trong xóm có người nào đó vừa mới mất nhưng vì gặp sự cố nào đó nên họ mới để tạm mấy cái quan tài ở lại đây nhưng nói gì thì nói gã vẫn không bao giờ tin cái gọi là ma quỷ hiện hình. Khi này gã tiến sát lại đến một cái quan tài nằm ở giữa, nhìn bên ngoài thì Hợi biết đây là cái quan tài đã có từ rất lâu rồi bởi nó được làm bằng một loại gỗ quý không hề bị mục rữa đi, gã nhìn xung quanh mấy cái quan tài khác ngoài 4 cái quan được làm bằng gỗ quý ra thì những cái còn lại đều đã phủ rêu xanh mục rữa gần hết rồi. Đứng nhìn cái quan tài được làm bằng loại gỗ quý dường như lòng tham trong con người của gã đã lấn át đi nỗi hoang mang lo lắng lúc ban đầu, đoạn Hợi mới tò mò tiến sát lại ngắm nhìn cái quan tài khắp lượt, nhìn cái nắp hòm vẫn chưa được đóng lại kỹ càng cái lúc gã định bụng nhấc cái nắp quan tài lên để kiểm tra thì bất thình lình gã nghe bên tai mình vang lên một loạt những âm thanh nghe thật ma quái kèm theo đó là những tiếng cười man rợ làm cho gã giật thót mình lùi lại phía sau suýt ngã nhào xuống đất, gã trợn trừng đôi mắt nhìn khắp lượt thấy xung quanh nơi này không hề có bóng dáng của một người nào hết nhưng cái âm thanh hỗn tạp ấy vẫn cứ vang lên như xoáy vào tai của gã. Cái lúc gã hoảng sợ định nhấc chân chạy đi thì đột nhiên 9 cái quan tài bất ngờ đồng loạt bung nắp rớt xuống đất, ở bên trong những cái xác chết với hình thù kinh dị bắt đầu trồi lên khỏi cái quan tài, lúc bấy giờ mắt Hợi như lạc thần miệng há hốc ra tim như ngừng đập vì kinh sợ bởi cái hình ảnh trước mắt, đôi chân run run gã liền khuỵ xuống đất miệng ấp úng không thét lên được lời nào thì bất giác ở phía tay trái của gã có một cái xác của người đàn bà đầu bi đứt lìa toàn thân đã mục rửa đi dưới cánh tay của bà ta là một cái đầu đã bị biến dạng đến méo mó hai hốc mắt trũng sâu đen ngòm với lớp da nhăn nhúm trông rất kinh tởm, bà ta ôm lấy cái đầu của mình rồi cất cái giọng nói như giận dữ
—- “Trả…trả kiềng vàng lại cho tao. Mày trả lại đây…”
Vừa nói vong quỷ người đàn bà vừa lướt lại đến chỗ của Hợi làm gã thất kinh hồn vía lấy hết sức lực mà la toáng lên, cho đến khi gã phản xạ ngồi bật dậy thì mới biết chuyện đáng sợ vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, người của gã bây giờ mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm hết lưng áo, vừa thở gã vừa đưa tay lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại ở trên trán rồi mệt mỏi ngồi dậy vì gã cảm thấy toàn thân bây giờ hơi nhức mỏi cần phải vân động gân cốt, đứng xoay hông được một lát Hợi nhìn ra ngoài thấy trời lúc này đã tối hẳn tiếng côn trùng ở ngoai cánh đồng kêu râm ran nghe rợn hết cả người cũng may hôm nay là 16 trăng lúc này rất to và sáng gã không phải châm đuốc để soi sáng nữa, sực nhớ ra điều gì gã liền bước đến cái túi xách rồi ngồi xuống kiểm tra cây đèn pin và thanh sắt của mình thêm một lần rồi gã ung dung đứng lên đi ra cái chồi của mình, trên đường đi Hợi bỗng nhớ lại cái giấc mơ kinh dị vừa rồi gã cảm giác nó chân thật lắm cứ như vừa xảy ra mới đây thôi nhưng rồi gã lắc đầu xua tan đi cái hình ảnh ấy bởi gã chỉ nghĩ đơn giản rằng đó hoàn toàn chi là giấc mơ mà thôi nó không hề có thật. Tự trấn an bản thân mình một hồi gã mới yên tâm mà can đảm đi tiếp, đến nơi gã lấm lét nhìn xuống mặt ao thấy cảnh vật cũng không khác gì như đêm hôm qua, Hợi mới hồ hởi cởi nhanh quần áo của mình rồi cầm thanh sắt với cái đèn pin hit thở thật sâu lấy hơi rồi nhảy thẳng xuống nước. Ở dưới nước gã thấy 9 ngôi mộ vẫn đang nằm tại đó ngay cái lúc gã bơi đến ngôi mộ đã được mình cạy nắp ra trước đó nhìn vào bên trong gã có chút bất ngờ khi không thấy đầu của cái xác đâu nữa, nghĩ là nó có thể bị dòng nước cuốn trôi đi đâu rồi gã không quan tâm nhiều bèn soi đèn vào trong cái quan tài gã thấy có một cái bình trà vẫn còn nguyên vẹn liền mừng thầm trong bụng nhanh tay chụp lấy cái bình rồi quay người trồi lên mặt nước, khi này Hợi trồi gần lên mặt nước để thở thì bất thình lình gã cảm giác cái chân của mình như có một thứ gì đó đang bám vào theo phản xạ gã liền cúi xuống nhìn thì chợt gã thất kinh tay chân bắt đầu quẫy đạp lia lịa là vì gã vừa nhìn thấy ở dưới chân mình có một cái đầu người nó đang dùng tóc của mình quấn chặt lấy bàn chân kéo giật ngược lại không muốn cho gã trồi lên mặt nước. Mặc dù sợ hãi nhưng gã cố kiềm nén cảm xúc để không mở miệng ra vi sợ bị ngộp nước, dù vậy gã vẫn ráng sức quẫy đạp đôi chân để thoát khỏi cái mớ tóc kinh dị đang quấn chặt lấy chân của mình và thật may sau vài giây quẫy đạp Hợi thoát được bèn dùng hết sức bình sinh của mình mà trồi thật mạnh lên mặt ao, bấy giờ gã vừa ngoi đầu lên thì thở lấy thở để miệng không ngớt hét lên để cầu cứu. Tuy là nửa đêm nhưng ở ngoài đồng vẫn còn có một số người đi mò cua bắt ếch gần đó nghe được tiếng la của gã, biết là ở trong xóm mình có người gặp nạn ngay lập tức moi người réo gọi nhau chạy đến theo tiếng la ấy, đến nơi ai nấy cũng đều thất kinh khi thấy Hợi đang chơi vơi giữa dòng nước hai tay của gã đưa lên quờ quạng cầu cứu, trước tình huống đó có 3 anh thanh niên chạy lại nhảy xuống ao bơi đến mong sao có thể cứu được gã nhưng cái lúc mà 3 người bơi gần đến chỗ của gã thi thoáng chốc cả 3 người gương mặt tái mét liền quay trở ngược bơi lại vào bờ mặc cho gã ngoi lên tut xuống miệng uống bao nhiêu là nước, khi cả 3 người lên đến bờ thì cũng là lúc gã chìm hẳn xuống dưới nước không còn ngoi lên kêu cứu tiếng nào nữa. Một ông bác ở trên bờ thấy vậy thì liền tức giận trách cả 3 người thanh niên kia
—- “Tổ cha tụi bây, sao tụi bây hông kéo người ta vô mà lại quay về? Bây giờ người ta chết luôn rồi kìa thấy chưa? Tụi bây bất nhơn quá mà”
Nghe thấy ông bác và những người khác không ngớt trách móc mình, cả 3 anh thanh niên đưa mắt nhìn nhau ai cũng tỏ vẻ sợ hãi lắm, lúc này có một anh thanh niên tuổi ngoài 30 run rẩy vì lạnh liền bước tới trước ông bác gương mặt hoang mang nói với giọng ấp úng
—- “Dạ..dạ chú Năm ơi hông phải tụi con hông cứu người ta mà ở dưới nước mới lúc nãy tụi con thấy có..”
—- “Cái gì? Ở dưới đó có gì?”
—- “Dạ, có..có ma da đó chú. Tụi con nhìn thấy thật mà, lúc tụi con bơi đến gần thì ở sau lưng người đó có một cái đầu nhơ nhuốc nhìn ớn lắm lôi tuột cái người đó xuống nước lại. Tụi con sợ quá mới bơi lại vào bờ nè, lỡ xui bị nó lôi xuống luôn thì sao”
Mọi người nghe đến đây thì gương mặt ai nấy đều hiện lên một nỗi hoang mang lo lắng bởi từ trước đến giờ có ai thấy ở hồ này có ma da bao giờ ngoài 9 cái ngôi mộ đang nằm ở dưới đáy ao, sao đột nhiên đêm nay lại có người chết đuối ở cái ao này? Vậy thì cái người vừa mới chết đó là ai? Khi này những người có mặt tại đây ai cũng theo đuổi một cái suy nghĩ cho riêng mình để đoán xem cái người vừa mới chết dưới ao là ai? Sau giây phút suy nghĩ lúc này ông Năm mới lo lắng nói
—- “Mà thôi, người chết thì cũng đã chết rồi, để sáng ngày mơi mình lặn xuống vớt cái xác của người đó mới biết được là ai? Bây giờ trời tối lắm rồi hông có nên lặn dưới đó tìm được ngộ nhỡ có ai bị gì nữa thì biết xoay sở làm sao? Tạm thời moi người về nhà cả đi sáng sớm ngày mơi hãy quay lại”
Nghe xong thì ai nấy tay xách cần câu, tay xách cái rổ tay xách dây lưới quay bước trở về nhà bởi từ sau khi nghe câu chuyện ở dưới nước có con ma da thì ai nấy đều sợ hãi dù giờ có cho vàng đi nữa cũng không ai dám lặn xuống để vớt cái xác lên đâu. Khi mà mọi người dần đi khuất rồi thì đột nhiên ở giữa dòng nước xác của gã Hợi bỗng nổi lềnh bềnh lên tay của gã vẫn đang nắm chặt cái bình trà cổ như thể không chịu buông ra vậy.
Ngày hôm sau khi trời vừa tờ mờ sáng thì người dân trong khu xóm bắt đầu tụ tập lại cái ao nhà ông Công để xem người ta tìm xác của gã Hợi thế nhưng khi một số người đầu tiên đến chỗ cái ao thì ai nấy cũng đều bất ngờ khi nhìn thấy cái xác của gã đã nằm ở trên bờ từ bao giờ toàn thân đã có dấu hiệu trương phình nứt nẻ nhìn thật dị hợm, đám con nít tò mò nhìn thấy được thì sợ hãi chạy ra chỗ khác không dám nhìn cái xác chết nữa, lúc này trên tay gã vẫn đang nắm chặt lấy cái bình trà cổ thấy vậy một người đàn bà với gương mặt hoang mang nhanh miệng lên tiếng
—- “Chèng ơi, cái người này là ai vậy? Sao tự nhiên lại chết ngay cái ao này vậy? Nhìn ớn quá bà con ơi”
—- “Ai biết đâu hôm qua tui nghe thằng Cò nói cái ao nhà ông Công có người chết đuối mà tui có dám ra coi đâu, sáng này thấy mọi người túm tụm nhau đi coi cho biết nên tui mới theo nè. Mà moi người nhìn kìa trên tay của người đó có cầm cái bình gì thì phải”
Vừa lúc đó có mấy người đến gần xem trên tay của gã đang cầm cái bình gì thì bất giác có một giọng nói ngăn lại
—- “Bà con chờ đã”
Nghe giọng nói vài người quay lại nhìn thì thấy đó là ông xã trưởng, theo sau ông còn có 3,4 nhân viên cảnh sát vì mới lúc nãy ông trên đường đến văn phòng xã tình cờ nghe nói cái ao nhà ông Công có người chết đuối thì ông bèn cho gọi thêm cảnh sát đi theo mình để xem tình hình như thế nào. Thấy ông xã trưởng người dân liền đứng sang bên cạnh để ông đi vào, vừa kịp nhìn thấy cái xác thì ông nhăn mặt khó chịu quay đi chỗ khác, đoạn ông quay sang nói với mọi người
—- “Bà con có biết người này là ai hay hông? Ở đây có ai là thân nhân của người này hông vậy?”
Nghe ông hỏi thì hầu hết mọi người đều lắc đầu không biết lục soát trong người của gã thì không có một bất kỳ giấy tờ tuỳ thân nào. Sau một lúc tìm hiểu thấy không có nghi ngờ gì ông liền cho cảnh sát khiêng xác của gã về trụ sở xã và kể từ đó sau cái chết của gã Hợi hầu như không một ai dám lui tới cái ao này nữa. Cho đến đến mấy ngày sau những người trong khu xóm vẫn còn ám ảnh bởi 2 cái chết dưới ao nhà ông Công, một buổi chiều nọ khi bà con đi làm đồng về có vài người ghé vào quán nước để nghỉ ngơi trò chuyện, bấy giờ có bà Bảy Bành thân hình tròn trịa chiều nào đi ruộng về cũng đều ghé đây uống nước nghỉ ngơi sẵn dịp trong khu xóm mình có người chết ở ao nhà ông Công, lúc này bà ta nhấc ghế lại chỗ 4 người đàn bà đang ngồi tro chuyện rồi cất tiếng nói
—- “Ủa? Mấy bà chưa về lo cơm nước gì sao? Sao còn ngồi ở đây thảnh thơi vậy?”
Nghe tiếng bà ta nói thì 4 bà kia nhận ra là người quen, chợt một bà ngồi bên cạnh đáp
—- “Dì Bảy đó hả? Dạ thằng chồng con nó đi mần cho người ta chắc tối mới về nên con hông có nấu nướng gì để nó ăn ở ngoài cho tiện dì ơi”
Bà Bảy Bành nghe vậy thì ậm ừ rồi bất giác bà lại hỏi
—- “Ủa? Mà mấy người đang nói về chuyện gì vậy? Nói tui nghe nữa coi”
—- “Chuyện gì đâu thím, thì tụi tui đang nói đến cái vụ chết đuối của thằng Ngũ với cái người đàn ông kia đó mà chứ có gì đâu mà nói”
Nghe đến đây biết đúng chủ đề của mình, bà ta liền tằng hắng nói với cái giọng trầm đục
—- “Ờ ờ mà tui nói nghe nè, ớn quá mấy bà ơi, hôm trước thì thằng Ngũ chết nay lại đến cái người đàn ông kia, hình như cái bình trà gì đó trên tay của ổng là đồ của gia đình ông Công thì phải mà mấy cái ngôi mộ nhà ổng còn đang nằm ở dưới ao đó. Quỷ thần ơi, có khi nào là hồn ma của ổng làm hông vậy?”
Bốn bà nghe đến đây thì ai cũng có cảm giác lạnh toát cả người, chuyện ma cỏ thì xưa nay trong xóm này không phải là không có nhưng nó không ghê rợn lắm, đang nói dở câu chuyện thì ông Đoàn chủ của quán nước duy nhất trong xóm nghe được, đoạn ông đem ra một bình trà đặt xuống bàn của 5 người rồi nói chen vào
—- “Thôi được rồi, mấy bà đó rảnh lắm hay sao mà lôi chuyện người chết ra mà nói vậy? Hông sợ người ta nghe thấy hay sao? Mấy bà bớt nói cái chuyện ma quỷ lại đi, hông có nên đâu nghen”
Bà Bảy Bành nghe thấy ông bác bỏ câu chuyện của mình thì cảm thấy khó chịu định lên tiếng nói lại thì một anh thanh niên ngồi bàn bên đang ăn tô mì, nghe lén được câu chuyện thì liền nói
—- “Mà chú ơi, có thật là ở dưới ao còn nguyên 9 ngôi mộ hông vậy? Hồi trước con có nghe tía kể lại mà hông biết phải là thật hông nữa”
—- “Thật chứ sao hông bây, cái lúc mấy cái ngôi mộ đó chìm xuống ao có ai vớt lên được đâu nên nằm ở dưới đó đến nay luôn đó. Mà thôi, bây lo ăn đi rồi còn đi mần biết vậy được rồi đừng có mà tò mò quá kẻo gặp chuyện xui xẻo bây giờ”
Nghe ông Đoàn nói vậy thì anh gật đầu không hỏi nữa ăn cho nhanh tô mì rồi ra khu đất của mình trông nom cái đàn vịt. Lúc bấy giờ ở trong quán chỉ còn lại lác đác vài ba người, bà Bảy vì tức ông cắt ngang chuyện của mình thì đã lập tức quay lưng bỏ về nhà của mình. Khi về đến nhà bà Bảy Bành nằm lên cái võng được mắc ở trước hiên nhà giữa hai cây cột đung đưa qua lại để nghỉ ngơi, nằm được một lúc thì bà nghe bên ngoài có tiếng bước chân vôi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đó là thằng Miểu con trai của bà, trên tay nó lúc này đang cầm lấy cái bình trà cổ được chạm khắc cầu kỳ đẹp mắt, đoạn nó nhanh tay kéo cửa rào bằng gỗ đi nhanh vào nhà, vừa nhìn thấy bà nó thoáng giật mình xém đánh rơi cái bình trà xuống đất, thấy nó mặt mũi lấm lét bà liền hỏi
—- “Nè cái thằng trời đánh, mày đi đâu từ sáng đến giờ hông chịu theo tao ra đồng mần vậy? Mày ôm cái gì trên tay vậy đưa ra tao coi”
Vừa hỏi bà vừa bước lại chỗ nó để xem cho rõ, thấy đó là một bình trà bà thắc mắc
—- “Ủa? Cái bình trà này của ai vậy? Mày đừng nói với tao là mày đi ăn trộm nữa nghen, có ngày chúng bắt được uýnh mày chết tao hông có can đâu à”
—- “Trộm đâu mà trộm tui lụm được ở gần cái ao nhà ông Công đó. Mới gặp má thôi mà nói như tát nước vào mặt rồi, má nè cái bình trà này hình như là đồ quý đó, má xem đi”
Đoạn nó đưa cái bình cho bà cầm rồi lại tiếp
—- “Để sáng mơi tui đem cái bình này đi bán chắc cũng được bộn tiền lắm đây, có gì tui chia cho má một ít má đừng nói cho ai biết nghen”
—- “Ừ tao biết rồi, mà mày đem bán nhớ để ý trước sau xem có ai theo dõi hông nha”
Mặc dù bà không biết cái bình trà đó quý như thế nào nhưng nhìn kỹ khắp lượt bà thấy cái bình được vẽ hoa văn cầu kỳ đẹp mắt trông không giống như mấy cái bình trà như bây giờ, ở dưới đáy bình còn có một ký hiệu và dòng chữ Hoa nhưng bà lại không hiểu chữ viết đó có ý nghĩa gì. Cả 2 mẹ con nói chuyện thêm vài câu thì thằng Miểu lấy lại cái bình đem vào trong nhà cất giữ còn lại bà Bảy Bành, bà bước lại võng nằm xuống đung đưa nhìn ngó ra trước hiên trong lòng bỗng có cảm giác rộn rã. Đến nửa khuya ở trong phòng thằng Miểu vì sung sướng tay không rời cái bình trà mà ôm theo lên cái chõng tre mà nằm ngủ, đang ngủ ngon giấc thì nó bị đánh thức bởi cái cối xay gạo đang kêu lên sột soạt, khẽ mở mắt ngồi dậy nhìn ra cửa sổ thấy trời vẫn còn tối lắm, bên ngoài trừ những tiếng côn trùng ra thì chỉ còn lại tiếng cối xay gạo vẫn đang vang lên mà thôi, bấy giờ Miểu nhíu mày khó chịu tự hỏi
—- “Quái lạ, giờ này mà bả còn đang làm gì ở ngoài đó vậy cà? Hông để yên cho mình ngủ gì hết”
Nghĩ đoạn nó lồm cồm lếch xuống giường xỏ dép đi ra sau nhà, khi vừa ra đến cửa nó nhanh chóng quay đầu nhìn sang cái cối xay gạo thì nó bàng hoàng khi tiếng sột soạt của cối xay không còn nữa và ở ngay cái ghế tre cũng không có bóng dáng của bà Bảy Bành, nó ngơ ngác đi lại gần nhìn vào cái cối xay thì không thấy có gì cả, thoáng chốc nó có cảm giác lạnh sống lưng như có ai đó tạt nước lạnh vào vậy, khi vừa định chạy vào phòng thì nó vô tình nhìn ra sân sau thấy ở đó có 9 cái hòm từ bao giờ mà mới lúc nãy nó đi ra lại không thấy gì. Lúc bấy giờ nó cảm thấy tim mình như thắt lại cái cảm giác hoang mang lo sợ bắt đầu xâm chiếm tâm hồn làm cho nó muốn khuy xuống đất, vừa định quay lưng bỏ chạy thì bất thình lình 9 cái nắp hòm đột nhiên bung ra rớt xuống đất dưới ánh sương mờ của nửa đêm nó thấy 9 cái nhân ảnh kinh dị từ trong hòm bỗng hiện ra rõ nét hơn, con thì mất đầu con thì mất tay mất chân toàn thân đều đá mục rữa đi đang lơ lửng trên cái hòm nhìn thẳng về phía của nó, bất giác nó cảm nhận được dưới quần của mình ươn ướt miệng không thốt nên lời, 9 cái nhân ảnh kinh dị vẫn đang nhìn chằm chằm vào nó bằng cặp mắt căm hờn đoạn thằng Miểu nghe có một giọng nói ghê rợn vang lên đến lạnh người
—- “Tới giờ rồi mày đi theo tụi tao nhanh lên”
Vừa nghe đến đây nó nhìn 9 cái vong quỷ kia kinh sợ kêu thét lên rồi không còn biết gì nữa kèm theo đó là tiếng cười ma quái của những vong quỷ chợt vang lên vọng khắp căn nhà đến rợn cả người.