Ông Hà lẩm bẩm vài ba câu rồi lên xe lấy một thứ mà trên những chuyến xe của ông không bao giờ thiếu đó là một bó nhang, sau khi đốt nhang lầm rầm khấn vái những vong hồn khuất mặt khuất mày xong thì ông lại leo lên xe thử đề máy thêm một lần nữa. Mặc dù là đã thắp nhang khấn vái rồi nhưng trong đàu ông vẫn hiện hữu một ý nghĩ nếu như đề máy không được nữa thì chắc chắn là xe bị hỏng hóc ở bộ phận nào đó, và ông cũng chuẩn bị sẵn tâm lí là ngủ qua đêm trên xe ngay bên dưới chân đèo vong hồn. Ấy thế nhưng khi ông lên xe thử đề máy thì xe lại nổ máy và lăn bánh bình thường, thấy xe đã khởi động và lăn bánh được thì ông liền quay đầu lại đường cũ một đoạn khá xa để lấy đà vì ông nghĩ xe đang chở hàng rất nặng mà đèo lại cao và dốc đứng, nếu như không lấy đà mà trực tiếp chạy lên luôn với cự li gần thì ông sợ sẽ nguy hại đến động cơ của xe không khéo xe mới mua mà chạy được vài chuyến lại phải mang xe đi sửa chữa bảo trì thì lại khổ. Thế là ông Hà quyết định quay đầu để lấy đà mà leo đèo, thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà khi ông quay đầu chạy ngược lại đường hướng đến quán của cô Mai cách đó khá xa thì xe chạy bình thường, mà cứ hễ ông chạy đến gần chân đèo thì động cơ xe lại có hiện tượng ợ ngáp sặc khói rồi tắt máy ngay con đường mòn dẫn vào khu nghãi địa. Liên tiếp ba lần ông Hà quay đầu để chạy lại thì cả ba lần đều bị tắt máy ngay con đường mòn đó. Vốn dĩ ông Hà cũng là một tài xế chạy xe đường dài thâm niên có nhiều kinh nghiệm và ông luôn có một cái suy nghĩ đó là bất quá tam ba bận. Bởi vì ông luôn có một cái ý nghĩ như vậy nên ở lần thứ ba quay đầu chiếc xe đời mới của ông vẫn tắt máy thì ông quyết định thử thêm một lần nữa, trong đầu ông lúc này cũng đã bắt đầu cảm thấy hoang mang và lo lắng cho thằng Long và thằng Tiên nên ngay lập tức ông lại quay xe và lần này ông quyết định đạp ga cho xe chạy nhanh nhất có thể. Và hiển nhiên ở lần quay đầu thứ tư đầy lì lợm của một gã tài xế dày dặn kinh nghiệm này đã thành công. Chiếc Huyndai HD700 đời mới do ông Hà cầm lái chạy một mạch trơn tru leo đến lưng chừng đèo vong hồn cách đoạn đường rẽ để cho xe nào có nhu cầu quay đầu ước chừng hơn mười mét, thì bất ngờ ông nhìn thấy phía trước không xa có một cô gái trẻ đứng vẫy tay xin đi nhờ xe, ngay khi vừa nhìn thấy cô gái thì ông Hà liền lẩm bẩm.
– Á à lại là mày à, để tao xem thử lần này mày doạ được ai. Tao nghe nhiều bác tài kể là gặp mày xin quá gian xe rồi, nhưng mà hôm nay mày gặp phải thằng tài xế như tao thì xong đời mày rồi con ơi.
Vốn cũng là một người khá là gan dạ nên ông Hà thầm nghĩ trong đầu sẽ đến gần để xem con ma nữ kia mặt mũi nó ra làm sao, nó có đáng sợ như các bác tài khác kể lại hay không. Nghĩ là làm nên ông liền cho xe dừng lại bên cạnh cô gái trẻ kia rồi mới hạ kính chắn gió thò đầu ra mà nói vài câu bông đùa giễu cợt.
– Đi không em ơi, bao nhiêu…..
Câu nói của ông Hà còn chưa nói hết thì nét mặt hớn hở lưu manh của ông liền chuyển sang tái nhợt sợ hãi, trước mặt ông Hà lúc bấy giờ không ai khác chính là con quỷ nữ mà hơn mười năm trở về trước chính ông và ông Tũn giám đốc công ty đã gặp và bị nó che mắt dẫn đường. Quá ám ảnh trước khôn mặt méo mó đầu vỡ toát tách ra làm hai, hai mắt thì lòi cả ra ngoài lòng thòng tòn ten trên sống mũi, ngay lập tức tay ông run lẫy bẫy vào số chân đạp ga miệng lắp bắp.
– Thôi chết mẹ rồi….gặp lại con quỷ cái đó nữa rồi. Lần này thì mày chơi ngu thật rồi Hà Mót ơi!
Vừa nói ông Hà vừa đạp ga cho xe lao nhanh qua khỏi chổ cô gái đứng bên vệ đường vẫy tay kia, hay chính xác hơn là con quỷ nữ mà ông đã gặp từ rất nhiều năm trở về trước. Ấy thế nhưng ông lại không hề biết rằng cái việc sai lầm của ông khi mà ông dừng lại để trêu ghẹo con quỷ kia đã khiến cho ông phải sợ hãi đến nổi phải nghỉ lái xe qua đoạn đường đèo đó đến mấy tháng liền.
Quay trở lại với câu chuyện ngay khi ông Hà đạp chân ga cho xe chạy thì cũng là lúc con ma nữ mà ông vừa gặp kia biến mất, cũng từ lúc đó xe của ông không chạy lên đỉnh đèo nữa mà lại rẽ vào đoạn đường quay đầu chạy ngược xuống chân đèo rồi lại vòng lên lại. Và cứ mỗi một lần như vậy ông Hà đều gặp lại cô gái kia đứng vẫy tay ngay đoạn đường rẽ ở lưng chừng đèo, đáng sợ hơn là có những lần xe đang chạy đến chỗ cô gái đó thì dừng lại để cho cô gái đó lên xe giống y như cái lần ông cùng với ông Tũn chạy hơn mười năm về trước. Và sau khi cô gái kia đã lên xe rồi thì ông lại tiếp tục cho xe chạy vào đoạn đường kia rồi vòng lên lại cứ như là một vòng lặp cho đến khi xe cạn dầu và dừng lại dưới chân đèo thì lúc này con ma nữ kia mới chịu buông tha cho ông mà bỏ đi. Đáng sợ hơn là trước khi nó rời đi còn quay lại nhìn ông với đôi mắt đỏ lòm như máu mà rít lên từng chữ.
– Mày giỏi thì chạy nữa tao xem…!
Dứt lời con ma nữ kia liền há cái miệng rách toạt đến tận mang tai mà phá lên cười khanh khách rồi vụt biến mất thì cũng là lúc gà vừa gáy sáng. Lúc này cả người ông Hà ướt đẫm mồ hôi, ông ngồi trên xe mặc dù đã đóng kín các cửa đồng thời tắt luôn cả quạt gió mà cái cảm giác lạnh đến rợn người của con ma nữ kia để lại vẫn làm cho ông có cảm giác lạnh đến thấu xương. Ngay lập tức ông liền lấy điện thoại gọi về cho lão Tũn già thông báo tình hình đồng thời yêu cầu lão Tũn mang một can dầu đến châm vào xe để ông chạy về, kể từ hôm đó về nhà ông Hà lăn đùng ra ốm một trận thừa sống thiếu chết đến nổi phải mời thầy về lập đàn cúng bái đến hơn một tháng mới khỏi, và sau đó thì ông ám ảnh về cái đêm định mệnh đó đến gần một năm sau mới cố gắng chạy xe lại để kiếm tiền nuôi vợ nuôi con.
Quay trở lại với cuộc hành trình của hai huynh đệ tài lơ Long và Tiên thì sau khi lên xe thằng Long liền cầm lái chạy một mạch đến lưng chừng đèo vong hồn, cũng ngay cái đoạn đường rẽ giành cho muốn quay đầu kia bất ngờ thằng Tiên đang ngồi ở ghế phụ phì phèo điếu thuốc bỗng dưng nhảy cẩn lên mà nhoài người sang phía thằng Long tì tay lên vô lăng đánh lái tấp sát vô lề. Thằng Long đang chăm chú nhìn đường tập trung tinh thần lái xe bất ngờ thấy thằng Tiên nhoài người qua vừa ôm vô lăng đánh lái vừa hét “ coi chừng có người ” thì cũng vội vàng đánh lái tấp xe vô lề đồng thời hãm phanh cho xe ngừng lại. Thằng Long vừa phanh xe dừng lại bên đoạn đường rẽ còn chưa kịp mở lời thì thằng Tiên đã vội vàng tay mở cửa xe tay cầm đèn pin vừa bước xuống xe vừa mếu máo.
– Thôi chết mẹ rồi anh Long ơi, tông chết người rồi anh Long ơi!
– Cái gì chết, mà tông ai.
– Thôi xuống xuống nhanh đi, ra xem người ta có làm sao không kia kìa. Người ta mà chết là em với anh ăn cơm tù bốc lịch mỏi tay luôn đấy, xuống nhanh đi còn ngồi đó mà nhìn cái gì nữa. Nhìn qua kính xe mà xem, có con nhỏ nào nó nằm bên vệ đường sau đuôi xe kia kìa. Thôi xong tui rồi ông Long ơi là ông Long, má ơi tết nay con ăn cơm tù rồi.
Thằng Tiên vừa nói vừa mếu máo khóc đứng trước đầu xe hối thúc thằng Long nhanh nhanh xuống xe để đi cùng với nói, thấy thằng này cứ khăn khăn là đã tông người mà còn mếu máo khóc như thế kia thì thằng Long cũng theo lời nó mà vừa với tay sang bên ghế phụ lấy cây đèn pin thằng Tiên vẫn hay để dưới sàn xe vừa ngoái đầu lại nhìn sang kính chiếu hậu bên trái. Đập vào mắt nó ở phía xa xa đằng sau đít xe ở giữa đường là một cô gái mặc váy trắng đang nằm bất động, ngay lập tức nó cũng lẩm bẩm sợ hãi.
– Thôi chết mẹ rồi, kỳ này là ăn cơm tù bốc lịch mỏi tay thật rồi.
Ngay lập tức thằng Long liền quay đầu nhìn qua bên ghế phụ luống cuống nhặt lấy cây đèn pin rồi vội vàng đi vòng sang bên kia gọi thằng Tiên.
– Đi nhanh nhanh lên Tiên ơi bên này này qua xem coi người ta có làm sao không.
– Đi đâu vậy anh Long, nó nằm bên này đường mà anh đi đâu bên đó vậy?
Nghe thằng Tiên nói người kia đang nằm bên vệ đường thì liền ba chân bốn cẳng chạy theo thằng Tiên đang đi đằng trước mà quên bén đi lúc nó nhìn là nhìn sang kính chiếu hậu bên trái và thấy người kia đang nằm bất động giữa đường. Thế là thằng lơ đi trước thằng tài nối gót theo sau soi đèn lần mò đi bên phải ra đằng sau đuôi xe, khi thằng Long còn đang bước những bước chân vội vã theo sau còn chưa đến chỗ cần đến thì đã nghe thấy tiếng của thằng Tiên lẩm bẩm.
– Quái lạ vậy ta, mới thấy nó nằm bên này mà sao giờ lại không thấy vầy anh Long.
Nghe đến đây thì bước chân thằng Long cang vội vã hơn, nó nhanh chân chạy đến đưng bên cạnh thằng Tiên gấp gáp hỏi.
– Chứ lúc mày thấy là nó nằm ở bên nào?
– Thì lúc em nhìn qua kính chiếu hậu thì em thấy nó nằm bên phải đít xe mình đây nè, nhưng mà sao nãy giờ em soi đèn em tìm hoài lại không thấy nó đâu hết. Mà chỗ này là đường rẽ sang bên kia đi vòng xuống như anh Hà nói lúc chiều đó, toàn là đất đá chứ có cây cỏ gì cao đâu mà tìm hoài không thấy là sao ta.
Thằng Tiên vừa nói hết câu thì thằng Long vội vàng cầm đèn pin chạy sang bên kia đứng soi đèn xung quanh tìm kiếm một hồi không thấy gì, lúc này thằng Long mới chợt nhớ ra là lúc nó nhìn thấy người kia là nhìn trên kính chiếu hậu bên trái và người kia đang nằm bất động giữa đường thì mới hớt hãi chạy sang bên phải cầm tay thằng Tiên mà kéo nó chạy nhanh lên xe. Thằng Tiên từ nãy đến giờ vẫn đang hoang mang lo lắng soi đèn pin tìm kiếm xung quanh, bất ngờ thấy thằng Long vừa kéo tay mình chạy vừa gấp gáp nói.
– Lên lên xe nhanh lên Tiên ơi, chạy nhanh đi lên xe rồi nói.
Ngay khi cả hai đều đã leo lên trên xe thằng Tiên còn chưa kịp đóng cửa thì thằng Long đã vội vàng đề máy cho xe tiếp tục lăn bánh leo đèo, chạy được một đoạn khá xa đoạn đường rẽ kia thì thằng Tiên mới ngơ ngác nhìn sang thằng Long hỏi.
– Sao tự nhiên tông vào người ta rồi bỏ đi vậy anh Long, ngộ nhỡ mình tông chết người ta rồi làm sao anh?
– Không phải tông người đâu, mà lúc dó mày thấy cái gì mày kể lại tao nghe đi rồi tao nói cho nghe.
Nghe thằng Long nói vậy thì thằng Tiên cũng không hỏi nữa mà châm cho mỗi thằng một điếu thuốc rồi mới chậm rãi kể.
– Thì lúc mà xe lên gần tới chỗ mình dừng đó, em ngồi hút thuốc thì thấy có con nhỏ mặc váy trắng chạy xe máy chạy ngược chiều đang đổ đèo mà xe nó không có đèn. Em thấy nó chạy không đèn mà anh thì đi sát vạch quá sợ tông phải nó nên em mới lao qua mà đánh lái, ai ngờ đâu em đánh không có kịp mà chiếc xe kia thì bất ngờ nó quẹo cua sang đường nên mình cán qua nó luôn. Lúc mà em kêu anh xuống là em nhìn qua kính đã thấy nó nằm sau đít bên phải xe mình ngay chỗ khoảng đất trống lúc nãy em đứng đó. Mà sao anh bỏ đi rồi kêu gặp ma là sao?
Nghe thằng Tiên kể đến đây thì thằng Long mới bực bội mà chửi thề một tiếng rồi bực bội giải thích.
– Con mẹ nó chứ. Là mày nhìn thấy ma chứ sao, lúc mà mày xuống xe rồi đó. Tao mới nhoài người qua bên ghế mày ngồi để lấy cây đèn pin, lúc đó tao có ngoái đầu lại nhìn qua kính chiếu hậu bên trái thì tao thấy có con nhỏ cũng mặc váy trắng như mày nó nhưng mà nó nằm ở giữa đường tức là bên phải xe. Mà lúc tao xuống rồi đi theo mày tao cũng quên mất đi, đến khi mày kêu tìm không thấy thì tao mới đi qua bên phải xe tìm thì tao mới nhớ là tao với mày mỗi thằng nhìn thấy ở một bên. Mà đến khi tìm thì lại không thấy, mày thử nghĩ đi tao cầm lái đèn xe thì đèn pha sáng mà có người đi ngược chiều tao lại không thấy sao được. Mà nếu có tông người hay va quệt thì biết liền, rồi sống phải thấy người chết phải thấy xác tai nạn thì phải thấy máu với hiện trường chứ, đằng này tao với mày tìm gần nửa tiếng mà có thấy con mẹ gì đâu. Đấy không phải gặp ma thì là cái gì nữa đúng không.
– Biết thế này thì ngủ lại quán cô Mai rồi sang đi thì khoẻ rồi, đúng là đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma mà.
Thấy thằng Tiên lầu bầu chán nản thì thằng Long liền nói.
– Thôi ráng đi, tao chạy xíu nữa là lên tới trạm dừng chân rồi. Tao mới thấy chỗ kia có cái biển báo chắc cũng sắp tới rồi đó, có mệt thì tao tấp xe vô đó nghỉ ngơi chút. Mày có muốn thì trên đó nghe nói cũng có hát hò sò ốc gì đó tí xả xui rồi đi tiếp, chứ tao là tao không có ham mấy cái món công cộng đó rồi.
– Ờ thôi thì anh tấp vô cho em xả xui tí đi, chứ mới đi chuyến đầu qua đoạn này mà đã đen như cứt chó thế này chán quá.
Hai thằng ngồi tám với nhau vài câu nữa thì xe cũng chạy đến trạm dừng chân mang tên DẠ QUÁN của lão già Quỷ Nhân, thế là thằng Long liền cho xe tấp vào nghỉ ngơi tiện thể để cho thằng Tiên nó húp sò ăn ốc xả xui. Cả thằng Long và thằng Tiên cứ nghĩ nơi mà hai thằng tấp xe vào nghỉ chỉ là một cái trạm dừng chân cho các cánh tài xế nghỉ ngơi như bao trạm dừng khác, chỉ có điều là ở cái trạm này có diện tích và quy mô rộng lớn hơn cùng với đó là nhiều cơ sở hạ tầng quy tụ đầy đủ từ xăng dầu, ăn uống cho đến gara và các dịch vụ giải trí để phụ vụ khách hàng mà thôi. Thế nhưng cả hai thằng hông hề hay biết rằng ẩn chứa bên trong của trạm dừng chân này thực chất là một nơi vô cùng đáng sợ và rùng rợn, ngoại trừ những hiện tượng ma quái như ông Hà và cô Mai chủ quán cơm dưới chân đèo nhắc đến thì trạm dừng chân DẠ QUÁN còn ẩn chứa một bí mật kinh dị tàn ác đến rợn người.