Đêm hôm ấy, thằng Phước sì ke người được lão Nhân giao cho nhiệm vụ quản lí trạm dừng đang nằm chèo veo trên bộ ván gỗ đặt dưới gốc cây xoài phía trước quán xem phim ba con heo đầy hứng thú thì nghe có tiếng xe đang đến gần. Ngay lập tức nó gác điện thoại sang một bên mà nhõm người ngồi dậy nheo mắt nhìn. Thấy trước mặt nó lúc này là chiếc đầu kéo với cái biển số quen thuộc thì liền đứng dậy, sau đó nhanh chân đi đến gần đứng trước đầu xe mà lèm bèm những câu nói chào khách quen thuộc mà lão Nhân vẫn hay nhắc tụ nó mỗi nhìn thấy những chiếc xe có dán dòng chữ công ty vận tải A Tũn!
– Hề hề quý hoá quá quý hoá quá, là tài xế của bác Tũn đây mà. Nào nào vào đây vào đây, xin mời hai bác vào quán dùng cơm xơi nước. Giờ này mà hai chú còn ghé vào ủng hộ quán thì quả là vinh hạnh cho lão Nhân nhà em mà.
Đoạn thằng Phước vênh mồm nói với vào bên trong quán.
– Mấy đứa đâu rồi, đứa nào coi lấy cho anh ấm nước mới để mời khách víp coi nào! Nhanh nhanh cái chân lên nhớ, là khách víp là người của bác Tũn chúng bây đấy.
Nói rồi nó cũng nhanh chân chạy vào trong kéo ghế mời hai anh em thằng Long ngồi, đợi cho thằng Long và thằng Tiên ngồi yên vị trên ghế rồi thằng Phước mới nhìn hai thằng cười hề hề hỏi.
– Hai anh đi đường xa chắc cũng mệt và đói rồi chứ nhể, hay là để em kêu nhà bếp làm cho hai anh vài món ăn lót dạ nhớ. Đây là menu của quán em, hai anh cứ xem rồi chọn món thoải mái nhớ. Xếp của hai anh là khách quen của quán em và cũng là chỗ quen biết với lão Nhân nhà em nên mọi chi phí của hai anh em chỉ lấy năm mươi phần trăm thôi.
Thằng Tiên đón lấy menu từ tay thằng Phước rồi lẩm bẩm.
– Ối cái gì thế này! Gà cãi nước sôi, heo chạy lên rừng, khi hai ta về một nhà, tình chàng ý thiếp, ấm áp ngày đông, vũ nữ chân dài, xe ông táo lọt vạc dầu. Lại còn có cả cái gì rồng xanh hoa biển, nhất bái thiên địa rồi cái gì lia lại gật đầu, miếng trầu đỏ thắm với cả trâu luộc cả con và cắm mặt vào đĩa này anh Long. Lại còn thêm cả cái món gì lạ hoắc óc nhân lộ thuỷ này nghe cứ như là óc người luộc ấy bác nhể?
– Mày nghĩ cái quái gì mà ghê quá mậy, mà tên các món trong menu này nghe lạ hoắc vậy bác. Còn cái món gì óc nhân lộ thuỷ kia thật ra nó là cái món óc gì vậy, sao mà thằng này nó nghĩ nghe ghê quá vậy?
Thằng Phước từ nãy đến giờ vẫn đứng bên cạnh nhìn thằng Tiên cầm quyển sổ menu đọc mà tủm tỉm cười, chợt nghe thằng Long nó hỏi thì nó mới thôi cười mà tằng hắn vừa rót nước mời hai thằng vừa trả lời.
– Hề hề tại vì quán này nằm trên đỉnh con đèo này này, vừa nghe nhắc thôi là cũng biết cái đèo này nó lắm ma nhiều quỷ rồi đúng không. Vậy nên ông Nhân ổng mới đặt ra vài cái tên món ăn lạ lạ cho nó hay ấy mà, còn cái món óc nhân kia thì nó là óc lợn chưng cách thuỷ có kèm theo cái món trán miệng là sữa làm từ quả hạnh nhân nên đặt luôn cái tên là óc nhân lộ thuỷ cho nó lạ đời đây. Chứ ai lại dám nấu óc người như hai anh nói đâu chứ, quán em mà làm vậy thì chả khác gì ông chủ Nhân già nhà em là kẻ ác nhân giết người rồi xẻ thịt làm thức ăn à. Ai mà cũng nghĩ như hai anh thì ông chủ trạm này có mà đi tù mục xương rồi cái quán này nó cũng dịp luôn từ lâu rồi có đâu mà giờ này hai anh còn vào ăn cơm nữa chứ.
– Hè hè thì tại trong này để cái chữ nhân, mà nhân theo em biết thì người ta dùng để chỉ người nên em mới nghĩ như vậy em xin lỗi bác nhớ.
Thấy thằng Long vừa cười hè hè vừa giải thích về cách hiểu của nó thì thằng Phước liền thở phào nhẹ nhõm cười hề hề đáp lại.
– Thôi không sao, người ta nói kẻ không biết không có tội cơ mà. Mà lỗi cũng tại tôi đặt tên món dễ gây hiểu lầm ấy mà, không sáo đâu. Thế hai chú ăn gì để tôi bảo nhà bếp họ làm luôn cho hai chú ăn còn nghỉ ngơi lấy sức mai còn đi tiếp chứ trời cũng sắp sáng rồi!
Nghe thằng phục vụ nó hỏi gọi món gì thì thằng Long liền quay sang nhìn thằng Tiên hất hàm.
– Chú mày coi xem trong đó có món gì ngon thì kêu đi, tranh thủ ăn nhanh tao còn ngã lưng chợp mắt tí chứ đuối quá!
Nghe thằng Long bảo mình tuỳ ý gọi món thì thằng Tiên liền hớn hở đưa tay lật từng trang của quyển sổ menu ra mà nhìn thằng Phước gọi món cho nó ghi lại.
– Ờm bác phục vụ cho em gọi cái món uống hoài không hết cùng với cái món đậu phộng nhảy vạc dầu lên trước nhớ. Còn món ăn thì bác cho em xin cái bò gặm cỏ này, gà cãi nước sôi này, óc nhân lộ thuỷ này, xe ông táo lội vạc dầu, thịt kho tàu với cả cái món sò lông chân dài để lát nữa em xơi sau bác nhớ!
– Rồi rồi có ngay có ngay, hai anh ngồi đợi tí nhớ em kêu nhà bếp họ làm ngay. Còn cái món sò lông chân dài thì lát nữa anh sang bên nhà nghỉ kế bên, sang đó anh cứ lấy chìa khoá lát em sang bảo thằng quản lí nó để sẵn trên bàn lễ tân rồi tầng hai phòng hai lẻ bốn nhớ. Lên đó tha hồ mà chọn, sò lông sò huyết ốc éc gì có đủ cả đấy! Đảm bảo với anh là sò tươi ngon ngọt nước bao phê bao sướng luôn, sò mà không ngon em trả lại tiền.
Nói rồi thằng Phước liền cầm tờ giấy mà nó vừa ghi các món thằng Tiên gọi đi vào bếp, vừa đi nó vừa lẩm bẩm.
– Tiên sư bố hai cái thằng sao mà nó lanh thế không biết, may mà mình ra cho nó oder chứ gặp đứa nào thì không khéo làm lộ cái món óc nhân kia là não người thì có mà lão Nhân già lão báo công an cho mình đi bóc lịch ăn cơm nhà nước mất.
Vào đến trong bếp thằng Phước liền đưa tờ giấy cho lão Thọt già nấu bếp để chuẩn bị món cho hai thằng kia, đồng thời lão còn bảo lão Thọt là chọn phần thịt nào đã để lâu trong tủ mà chưa dùng hết thì nấu cho hai thằng kia ăn. Lão Thọt cầm tờ giấy trên tay thấy có món óc nhân lộ thuỷ thì liền nói.
– Thôi chết mẹ rồi, có còn miếng óc nào đâu mà nấu cho hai đứa nó, hay là….!
– Rồi rồi lão cứ nấu mấy món kia trước đi, còn cái món ốc kia thì để tôi lo. Mà này lão nhớ làm cái món đậu phụ kia trước để hai đứa nó uống bia đi đã nhớ, tôi ra đằng sau lấy óc mới cho lão. Nhớ làm cho nó cẩn thận vào, chứ lão mà để cho mấy đứa kia nó biết thì lão Nhân lão tống cổ hai thằng vô tù mà ăn cơm nhà nước đến hết đời đấy!
Nói rồi thằng Phước quay lưng cất bước đi sang bên nhà nghỉ đập cửa gọi thằng Cò quản lý kho hải sản bên đó.
– Cò ơi Cò, dậy dậy có khách tới Cò ơi!
Thằng Cò đang nằm vênh háng trên bộ ngựa há mồm mà kéo còi tàu o o nghe tiếng thằng Phước sì ke đập cửa réo gọi in ỏi thì bật dậy lầu bầu.
– Cái gì đấy, đang ngủ ngon mà kêu réo cái gì. Thế làm sao, có chuyện gì mà mày kêu tao muộn vậy hả.
Thấy thằng Cò vừa mở cửa vừa há mồm ngáp ngắn ngáp dài uể oải. thằng Phước vừa nhìn là biết ngay cái thằng quản lí mới này lại bị mấy con sò con ốc nó vắt sữa có ít cũng phải đến một giờ sáng mới nghỉ. Biết là thằng này nó đang trong cơn buồn ngủ nên nó liền nói nhanh để cho thằng này nó còn đi ngủ, chứ nó mà dây dưa một hồi nữa không khéo sáng mai thằng này lại nằm vênh háng ra mà vênh mồm lên kéo còi tàu đến trưa mới dậy thì lại khổ cho cái thân gầy của nó phải sang làm thay việc của thằng Cò chứ chẳng sướng ích gì.
– Thôi chú mày ráng thêm tí nữa đi, có khách mới vào. Một lát nữa là họ sang đây nghỉ đấy, chú mày xem còn con sò nào chưa ngủ với khoẻ thì kêu chúng nó lên trên phòng hai lẻ bốn tắm rửa sạch sẽ rồi nằm đó đợi khách đi. Với chuẩn bị thêm một phòng khác nữa để cho thằng còn lại nó ngủ, kêu mấy đứa nó chuẩn bị nhanh nhanh đi nhớ, một lát nữa là họ sang ngay bây giờ đấy!
– Rồi rồi biết rồi, thôi ông đi về bên đó làm gì thì làm đi. Đang ngủ ngon mà sò với chả ốc!
Nói rồi thằng Cò quay lưng cất bước đi vào trong. Sau một hồi ngáp ngắn thở dài thì thằng Cò cũng đứng trước một căn phòng cuối dãy hành lang mà đưa tay lên đập cửa gọi.
– Mở cửa, mở cửa đê mấy con mắm. Mở cửa đê có khách tới kìa, mở cửa đê.
Sau vài tiếng đập vào cửa bình bịch cùng với cái giọng ồn ồn nghe như cọp nhai đậu phộng của thằng Cò thì cánh cửa gỗ cũng cạch lên một tiếng, rồi sau đó là một cô gái chân dài tới nách mặc trên người một chiếc váy ngủ màu hường cánh sen mỏng dánh mở cửa bước ra vươn cánh tay trắng nỏn vuốt ngực thằng Cò lấy một cái hỏi.
– Sao thế anh Cò, bộ anh không ngủ được hay sao mà đêm hôm khuya khoắc lại đến gõ cửa phòng bọn em thế này. Hay là vào trong đây em cho sờ một tí rồi em vắt sữa cho dễ ngủ nhớ!
– Thôi thôi con lạy mẹ, con buồn ngủ muốn chết đây mà sờ với chả mó. Mấy mẹ vắt muốn cạn con mẹ nó sữa của con rồi còn đâu mà vắt, giờ mà mấy mẹ vắt nữa cho con chết vì súng hết đạn à. Vào trong coi con nào còn thức thì kéo hết lên phòng hai lẻ bốn tắm rửa sạch sẽ xong nằm đó đợi đi, một lát nữa có khách víp lên đấy. Còn bao nhiêu sò ốc gì cứ kéo lên hết trên đó đi, nhanh nhanh cái chân lên nhớ.
Nói xong thằng Cò lại quay lưng đi ra đằng trước lấy hai chùm chìa khoá để lên trên bàn lễ tân như mọi khi rồi lại lăn ra nằm trên cái bộ ngựa mà há mồm ra kéo còi tàu. Về phần thằng Phước sau khi kêu thằng Cò chuẩn bị phòng với sò cho thằng Tiên xong thì đi thẳng một mạch ra gian nhà phía sau mà nó mới cho xây dựng vài năm gần đây, sau khi lão Nhân lão ấy về quê mà quản lí một trạm dừng chân khác.
Nằm tách biệt với những cơ sở hạ tầng kinh doanh phía trước cách hơn chục mét là một gian nhà nhỏ được thằng Phước cho xây dựng hoàn toàn bằng bê tông, bên ngoài cửa nó cho treo một tấm biển màu đỏ với dòng chữ nhà chăn nuôi màu vàng to tướng. Đã thế lão còn treo thêm tấm biển không phận sự cấm vào với mục đích là để đánh lừa thiên hạ cùng đám nhân viên, chứ thực chất thì đây chính là nơi đáng sợ nhất mà nó cho xây dựng. Bên dưới gian nhà là một căn hầm khá lớn với diện tích gần ba trăm mét vuông đất được thằng Phước sử dụng làm một nơi giống như là một nhà tù kiêm luôn lò mổ và nhà kho với những căn phòng nhỏ chứa những cái chum sứ chứa đầy xương trắng hếu. Bên cạnh những căn phòng nhỏ chứa đầy những cái chum đựng xương người băm nhỏ trộn lẫn với xương động vật mà nó đã giết lấy thịt để chế biến món ăn thì còn có những căn phòng làm chuồng nuôi nhốt gia cầm gia súc trâu, bò, chó, heo gà vịt có đủ. Cùng với đó là hai căn phòng kín được nó cho người xây dựng theo kiểu tường cách âm luôn luôn đóng kín cửa với tấm biển đỏ khắc dòng chữ điện áp cao nguy hiểm cấm vào màu vàng to tướng treo bên ngoài. Không những thế thằng này lại chơi thêm cái trò lừa bịp, ấy là nó cho làm một cái máy nhỏ giống như mấy cái mà nhà đèn họ đặt ở những trạm biến áp ngoài trời đặt âm vào trong tường, rồi lại kéo thêm vài ba sợi dây điện từ đó chạy lên trên để cho mấy đứa nhân viên được giao nhiệm vụ chăn nuôi nó sợ mà không dám đến gần. Đồng thời đặt thêm một cái lớn hơn bên trong rồi lại xây thêm một bức tường ngăn cách phía sau để phòng khi lão già Quỷ Nhân chủ trạm dừng chân đi kiểm tra bất ngờ thì còn có cái để mà nó lấp liếm.
Bên ngoài thì nó nguỵ trang là như thế nhưng thực chất bên trong căn phòng đằng sau bức tường ngăn cách kia lại là một phòng giam thu nhỏ, nơi mà thằng Phước dùng để nhốt những con sò hết si quách cùng với những hành khách xấu số chẳng may dừng chân lại nghỉ ngơi ở trạm dừng của lão Nhân. Những người bị nó nhốt ở căn phong này đa phần là những cô gái trẻ đẹp đi phượt ghé lại nghỉ ngơi, trong số đó cũng có những cô gái đi qua đèo một mình vô tình lọt vào mắt xanh và bị nó dở cái trò đồi bại mỗi khi nó cùng với lão Thọt và thằng Cò mỗi khi ba thằng chúng nó lên cơn dâm loạn điên cuồng sau khi chúng nó chơi đồ. Hay thậm chí là những đứa nhân viên chơi đồ cùng ba đứa chúng nó mà bị sốc thuốc mà vẫn chưa chết thì cũng bị nó ném hết vào đấy mà nhốt lại để giành làm mồi cho nó chơi bùa luyện ngải nuôi ma.
Kể sơ qua về cái thằng ác ôn này thì nó tên là Phước vốn dĩ nó cùng với lão Thọt và thằng Cò là ba kẻ vô công rỗi việc, hay nói chính xác hơn bà ba kẻ nghiện ngập không nghề nghiệp ổn định. Còn vì sao mà lão Nhân lão đưa ba đứa chúng nó về làm việc và giao hẳn cho ba đứa chúng nó quản lí trạm dừng chân của lão là vì ba thằng này vô tình cứu mạng lão trong một chuyến đi Cà Mau, chẳng hiểu ra làm sao bận ấy lão Nhân lão đi cùng với một nhóm đối tác về đất mũi bàn công việc gì đó thì trên đường về gặp một băng cướp nó chặn đường lấy hết cả tiền lẫn xe. May sao đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng tính mạng thì ngàn cân treo sợi tóc thì ba cái thằng ôn dịch này chả biết từ đâu chui ra, lúc ấy ba thằng này ngồi trên một chiếc xe ben chạy với tốc độ cao từ trong rừng cây lao vun vun vút về phía bốn thằng cướp đang định đoạt mạng đám người lão Nhân. Thấy ba thằng này lái xe lao nhanh về phía mình thì bốn thằng cướp đường kia liền đẩy nhóm người lão Nhân ra để tránh né, nhưng xui cho bốn thằng cướp một điều là ba cái thằng ôn dịch này lại cố tình tìm đến để trả thù vì trước đó vài tháng đã cướp tiền và giết luôn vợ con lão Thọt. Thế là để cảm ơn một pha trả thù của ba thằng nghiện vô tình cứu mạng mình nên lão Nhân liền ngỏ lời mời ba thằng về làm việc cho lão, và kể từ đó lão trao luôn cái trạm dừng chân cho ba đứa chúng nó quản lí rồi nhận ba thằng làm con nuôi luôn. Ấy thế nhưng lão Nhân già lại không hề nghĩ đến việc làm cảm kích của lão lại vô tình tiếp tay cho những việc làm gian ác trái với luân thường đạo lý của ba thằng con nuôi.