Trân bước đi chậm rãi, thở 1 cách khó khăn, bóng tối dầy đặc như có 1 sức ép kinh khủng đang đè nặng lên ngực cô. Cô cố gắng căng mắt lên để tìm phương hướng, nhưng chẳng có gì ngoài 1 màu đen thăm thẳm. Chợt, một đốm sáng nhỏ dần hiện ra phía trước mặt Trân, có vẻ như là lối thoát. Cô mừng rỡ, dồn sức chạy thật nhanh đến đó.
Khi đã đến đủ gần, bỗng Trân dừng lại. Trước mặt cô là 1 người đàn ông đang đứng chắn trước ánh sáng, bóng anh trải dài che phủ cả người cô. Anh ta đưa tay ra cho cô nắm, miệng mỉm cười thân thiện. Dù ko thể thấy rõ gương mặt người đàn ông này, nhưng bất giác Trân cảm thấy thân thuộc, 1 cảm xúc khó tả dâng trào trong lồng ngực, nước mắt cô lăn dài trên má mà chính bản thân mình cũng ko hiểu vì sao lại như vậy.
Bỗng người đàn ông siết chặt tay Trân, luồng ánh sáng sau lưng anh ta cũng thay bằng 1 ánh sáng đỏ mờ ảo, màu của máu. Trân cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bàn tay anh ta, hắn kéo cô sát đến mình, nụ cười thân thiện đã biến mất trên gương mặt, thay vào đó là nụ cười hung ác đến ghê người.
Trân cố gắng nhìn nhưng dường như có 1 làn khói mờ mờ che phủ cả mặt hắn, cái duy nhất cô thấy là 1 đôi mắt đang mở trừng trừng nhìn cô. Rồi hắn bật cười, tiếng cười khoái trá vang dội khắp không gian xung quanh. Cô mím chặt môi, vùng vẫy nhưng ko thể nào thoát khỏi bàn tay cứng như sắt của hắn.
Tiếng cười của hắn còn chưa dứt, thì từ phía sau lưng Trân lại tiếp tục phát ra những tiếng than khóc rên rỉ vô cùng thê thảm. Cô quay lại nhìn, 1 cảnh tượng hãi hùng diễn ra khiến tim cô muốn nổ tung. Năm, sáu người đang bò dưới chân Trân, nắm chặt cánh tay còn lại của cô và tất cả đều là… phụ nữ. Họ ko mặc quần áo, da thịt mục ruỗng như xác chết đang phân hủy. Và điều đáng sợ nhất chính là, họ ko hề có… lớp da ở ngực. Trân có thể thấy rõ..toàn bộ nội tạng bên trong cơ thể họ. Máu tươi từ đó cứ rỉ rả, nhớp nháp kéo 1 vệt dài trên mặt đất.
Người đàn ông gương mặt chợt nhăn nhúm lại, tiếng rừ rừ giận dữ phát ra từ cổ họng. Hắn dùng sức kéo mạnh Trân về phía mình. Nhưng ở hướng ngược lại, những người phụ nữ mặt vẫn tuôn những dòng lệ máu, họ cũng cùng nhau kéo mạnh Trân về phía mình.
Cơ thể Trân như muốn đứt ra làm 2 mảnh. Cô có thể nghe rõ tiếng da thịt từ từ đứt đoạn, tiếng xương gãy kêu răng rắc. Tột cùng nỗi đau thể xác, cô hét muốn toạc cổ họng, nhưng tuyệt nhiên, giọng của cô ko còn nghe rõ nữa ,mà nó hoà lẫn vào tiếng than khóc của những người phụ nữ kia, khiến cho khung cảnh càng thêm ảm đạm, thê lương…
…..
Trân giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm người, khuôn mặt vẫn còn hiện rõ nét hoảng sợ. Cô quay qua, quay lại nhìn xung quanh, tất cả vẫn như bình thường và cô…đang nằm trên chiếc giường của mình.
– ..Là mơ…lại là giấc mơ đó ?
Trân lẩm bẩm, tay quệt những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên mặt. Đây ko phải là lần đầu tiên cô thấy giấc mơ này, nhưng chưa bao giờ nó thật và khủng khiếp như lần này. Cô cảm thấy đau rát từ bả vai xuống đến.. bụng, cứ như thật sự là cô đã bị xé làm 2 vậy.
Cổ họng Trân khô khốc, cô đứng dậy rồi uể oải đi xuống bếp. Cô lấy chai nước trong tủ lạnh ra và tu ừng ực như sắp chết khát. Trân ngồi xuống ghế, chai nước gần 1 lít đã bị cô uống cạn nhưng cổ họng vẫn còn khát. Cô nhớ lại những cảnh tượng trong giấc mơ mà hoang mang tột độ. “ Liệu những điều xảy ra trong giấc mơ là …đang ám chỉ chuyện gì? ” – Trân suy nghĩ đến nát cả óc nhưng vẫn ko thể hình dung nổi chuyện gì đang xảy ra với mình.
Trân mở cửa đi ra ngoài để thoát khỏi cái không khí ngột ngạt trong nhà. Hơn 11h đêm, ngoài lộ giờ này vắng hoe, thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc xe công hoặc xe tải chạy ngang rọi những chiếc đèn pha sáng loá cả 1 khu nhà. Mỗi lần như vậy, mặt đất cứ rung lên nhè nhẹ dưới chân, ai ko biết thì cứ nghĩ đó là… động đất.
Trân mỉm cười với suy nghĩ trẻ con đó. Một cơn gió đêm thổi lướt qua mái tóc bồng bềnh của cô, mang theo 1 sự mát lạnh xua tan đi những nỗi sợ hãi mơ hồ. Nhà Trân ở sát mặt lộ đường quốc lộ 50 thuộc rìa địa phận thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Mặc dù đây chỉ là 1 tỉnh miền quê, nhưng cái thành phố Mỹ Tho này thì sự hiện đại cũng chẳng khác gì Sài Gòn.
Ở đây chẳng thứ ăn chơi nào mà ko có. Những quán cafe, nhà hàng sang trọng. Những quán bar, vũ trường ,quán nhậu ngày ngủ, đêm thức. Tốc độ đô thị hoá ở đây ngày càng phát triển nhanh nhưng kèm theo đó, rất nhiều tệ nạn cũng dần kéo về đây, làm hư hỏng 1 bộ phận thanh niên ở cái miền quê yên bình này.
Đang tận hưởng không khí trong lành hiếm hoi nhất trong ngày thì bỗng 1 chiếc taxi dừng lại ngay trước nhà Trân. Cánh cửa mở ra, 1 cô gái có gương mặt trang điểm rất đậm, mặc 1 chiếc váy túm ngực ngắn cũn cỡn vô cùng khêu gợi bước ra. Là Thùy, nhỏ bạn xóm với Trân. Nó trả tiền taxi xong thì quay qua cô nói cái giọng lè nhè:
– …Chưa ngủ hả gái? Bữa nay cho tao ngủ nhờ 1 bữa nghen. Má tao bả đóng cửa…nhốt tao ngoài đường rồi.
– Mày đi chơi gì giờ này mới về, người thì nồng nặc mùi rượu vậy? Con gái con lứa gì mà….- Trân ngập ngừng vài giây rồi hỏi- Mày lại đi với ông già đại gia nào nữa phải ko?
Trân vừa dứt lời thì Thùy đã chỉ tay vào mặt cô, nó nói:
– Ê…mày là bạn tao ..chứ ko phải má tao nghe! Tao đi chơi mấy giờ về, hay là đi với…..ai thì có liên quan gì đến mày, con kia?
Trân gằng giọng:
– Vì là bạn mày nên tao mới khuyên. Mày đi chơi kiểu này, má mày buồn mà… anh Tuân ảnh biết được rồi ảnh cũng buồn rồi sao?
Thùy cười khẩy, rồi nhìn Trân với đôi mắt nghi ngờ:
– Sao mày có vẻ lo lắng cho bạn trai tao quá vậy? Hay là….mày thích ảnh. Nếu thích thì cứ nói, tao nhường…!
Trân liền gắt giọng cắt ngang lời Thùy:
– Nè, nè..tao ko có giỡn nghe!
Thùy cười 1 tràng dài, rồi cùng Trân đi vào nhà, vừa đi vừa nói:
– Ghẹo mày thôi…mà anh Tuân có biết hay ko..cũng ko còn quan trọng nữa đâu. Tao với ảnh…chia tay rồi!
Trân ngồi xuống ghế ,mở to đôi mắt đen láy tỏ ra ngạc nhiên, cô hỏi dồn:
– Mày nói cái gì? Sao lại chia tay? Mày nói thật hay nói chơi vậy? Tao thấy anh Tuân thương mày lắm mà?
Thùy lại cười hắt ra:
– Chán…thì chia tay thôi! Với lại tao ko muốn anh đại gia mới biết tao bắt cá 2 tay, ok?
Trân có vẻ hơi bực mình, cô nói:
– Mày làm vậy có ác với anh Tuân quá ko? Ảnh cái gì cũng nghe lời mày. Mày muốn gì cũng có, đòi gì cũng cho…Vậy mà vẫn chưa vừa lòng hả?
Thùy ko trả lời, cô lấy 1 gói bánh để trên bàn, bóc ra và ăn ngấu nghiến. Ăn xong, cô đưa vỏ bánh lên, hỏi Trân:
– Theo mày, cái này giờ làm gì?
Trân hơi ngạc nhiên, cô nói:
– Uh thì…quăng sọt rác chứ làm được gì nữa đâu!
Thùy quăng vỏ bánh xuống bàn, đoạn cô nói:
– Đúng vậy, vỏ bánh chỉ có tác dụng để giữ cái bánh bên trong. Một khi đã ăn được bánh rồi thì giữ vỏ lại làm gì nữa. Mày hiểu chưa?
Dường như đã hiểu ra ngụ ý bên trong câu nói của Thùy, Trân thảng thốt:
– Vậy là từ trước đến giờ, mày chỉ…lợi dụng anh Tuân hả?
Thùy nghe câu hỏi ngây thơ của Trân ,nó liền nói mỉa mai:
– Ko hề lợi dụng nha. Tại hắn…ngu thôi. Muốn quen được gái đẹp thì phải chịu chi chớ. Đúng ko bạn hiền?
Đoạn Thùy nhìn Trân với ánh mắt dò xét. Cô giựt cặp kính dày cộp mà Trân lúc nào cũng đeo trên mắt ra, xong cô ra hiệu:
– Mày đứng lên xoay 1 vòng coi!
Dù ko hiểu con bạn đang muốn làm gì, nhưng Trân vẫn làm theo lời nó. Cô đứng dậy, xoay 1 vòng rồi hỏi:
– Vụ gì vậy? Bộ mặt tao dính gì hả? Hay là quần áo dính cái gì?
Thùy xuýt xoa:
– Chậc, làm bạn lâu rồi tao mới để ý. Cái tướng của mày quá ngon, điện nước đầy đủ, mặt cũng dễ thương nữa… Chà, cỡ mày mấy cha đại gia thèm chảy nước miếng luôn… Sao có muốn tao giới thiệu cho 1 ông đại gia ko?
Trân ngượng chín mặt, cô giựt lại cặp kính đeo lên, rồi gắt giọng:
– Con quỷ, mày nói cái gì vậy? Tao ko có thích mấy cha già dê đó đâu nghe..
Thùy bật cười lớn trước sự trong sáng của Trân. Vừa lúc đó có tiếng chuông điện thoại phát ra từ trong túi xách của Thùy, nó bắt máy vẫn với cái giọng lè nhè, say xỉn:
– Alo…
Ko biết người bên đầu dây bên kia nói điều gì mà gương mặt con Thùy biến sắc, nó gật đầu lia lịa:
– Dạ….dạ..em biết rồi…em đi ngay đây…
Thùy cúp máy rồi nhìn Trân, nói:
– ..Anh 2 tao gọi, nói ở nhà có chuyện, giờ tao phải về gấp. Thôi tao đi đây!
– Ờ..ờ..
Trân còn chưa kịp nói gì thì Thùy đã lấy cái túi xách và mở cửa đi 1 cách vội vã.
Trân nhìn dáng đi xiêu vẹo của Thùy mà thở dài chán nản. Dù là bạn thân lâu năm, nhưng cô cũng ko thể chịu nổi cái tính ích kỉ, “ sở khanh” của con Thùy. Nó thay bồ như thay áo, mới hôm qua còn đi với người này, thì hôm sau đã ngồi trên xe với người khác.
Dù đã nhiều lần khuyên nhủ, nhưng Thùy cứ chứng nào tật nấy, riết rồi Trân cũng chán ,chẳng muốn nói tới nữa. Còn 1 mình, chợt Trân nghĩ đến Tuân. Có lẽ trong những người đàn ông lướt qua đời con Thùy, Tuân là chàng trai gây ấn tượng mạnh mẽ với Trân nhất.
Tuân tuy không đẹp trai rất dễ nhìn và thân thiện. Hơn nữa sau nhiều lần Trân vô tình chứng kiến những cử chỉ quan tâm, chăm sóc của Tuân dành cho Thùy ,tự nhiên cô lại ao ước giá như sau này cô cũng có 1 người yêu chu đáo như anh ấy.
Trân bước vào nhà rồi khoá cửa lại định đi ngủ. Nhưng vừa đi được vài bước, cô nghe tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
– Thùy hả?
Trân vừa hỏi vừa mở cánh cửa ra, nhưng người đứng trước mặt cô ko phải là Thùy, mà là Hạnh, em gái Thùy.
– Ủa Hạnh…là em hả?
Hạnh nhìn Trân bằng đôi mắt lờ đờ, gương mặt nó lạnh như tiền, nó nói với cái giọng khàn khàn rất lạ:
– ..Cho em…ngủ nhờ…em lạnh quá..
Vì là bạn từ nhỏ với Thùy nên Trân cũng biết Hân, vả lại Hạnh của chỉ nhỏ hơn Trân và Thùy 1 tuổi nên có thể xem như đồng trang lứa. Trân kéo tay Hạnh vào nhà, cô nhận ra tay nó cũng lạnh như nước đá, trên người chỉ mặc 1 chiếc váy mỏng manh bó sát đã ướt sũng nước. Ngoài ra, trên người nó còn rất nhiều vết bầm tím, giống như vừa bị…ai đánh vậy. Trân để Hạnh ngồi xuống ghế, lấy 1 ly nước nóng trong bình thủy đưa cho nó rồi chạy đi lấy 1 cái khăn.
– Em uống đi cho ấm người! Đi đâu mà để mình mẩy ướt nhem hết vậy?
Sao ko về nhà thay đồ ngủ mà qua nhà chị?
Trân vừa hỏi vừa đưa khăn cho con Hạnh lau mình. Nó bưng ly nước lên uống từng ngụm nhỏ, cơ thể vẫn run lên từng chập. Môi nó tái mét, nó nói:
– Em…ko vô nhà được…
– Sao vậy? Sao ko vô được?
Trân gặng hỏi nhưng dường như Hạnh ko muốn trả lời câu hỏi của cô, nó cứ cúi mặt xuống đất lầm lì. Cô đưa cho nó 1 bộ đồ rồi nói:
– Em đi thay đồ đi, rồi lên phòng ngủ với chị! Sáng mai chị chở em về.
Hạnh khẽ gật đầu, nó cầm bộ quần áo đi vào nhà tắm. Trân nhìn đồng hồ, lúc này đã hơn 12 giờ, cô nghĩ chắc nó cũng như con Thùy, đi chơi về trễ nên bị nhốt ngoài đường.
Trân thấy lạ, con Hạnh dù là chị em ruột với Thùy nhưng nó là đứa con gái rất ngoan, trái ngược hoàn toàn với chị nó. Sao bữa nay nó lại đi chơi về khuya , đã vậy còn ăn mặc mỏng manh như vậy chứ.
Ngồi đợi 1 hồi gần 15p nhưng ko thấy con Hạnh đi ra, Trân lo sợ nó bị trúng gió hay trúng nước gì đó , xỉu trong nhà tắm nên chạy vào xem thử. Nhưng vừa đứng trước cửa, cô nghe tiếng khóc nấc nghẹn phát ra từ bên trong nhà tắm pha lẫn tiếng nước chảy rào rào của vòi sen.
Mở cửa , Trân bàng hoàng khi thấy Hạnh đang ngồi bệt dưới gạch, tay chà xát, cào cấu khắp người mạnh đến rướm máu, nó cứ lẩm bẩm:
– … Dơ quá..ko sạch được…ko sạch được..
Trân hốt hoảng chạy đến đỡ Hạnh , giọng cô lo lắng:
– Trời ơi, em bị gì vậy Hạnh. Em đừng làm chị sợ nha!
Hạnh ko trả lời, mắt nó vẫn mở trừng trừng, 1 dòng nước đen chảy ra từ khoé mắt, miệng vẫn ko ngừng lẩm bẩm. Lúc này, Trân mới có thể nhìn rõ những vết bầm trên cơ thể Hạnh. Dấu tay in hằn chi chít từ đầu đến chân, ngay cổ tay và cổ chân còn có thêm dấu dây thừng buộc xung quanh, da chỗ đó bong tróc, trầy xước nham nhở.
Trân hỏi nhưng Hạnh chỉ lắc đầu, nó nấc lên nghẹn ngào khiến cô cũng cảm thấy xót xa. Cô mặc đồ vào cho Hạnh rồi dìu nó về giường cô nằm. Cô nghĩ: “ Chắc nó đã gặp 1 chuyện rất sốc. Mình tạm thời để nó ngủ ở đây, sáng mai mình sẽ hỏi khi nó đã bình tĩnh hơn!”. Đoạn, Trân tắt bớt đèn rồi đi ngủ. Phía sau cô, tiếng khóc tức tưởi của Hạnh cứ vang vọng, hoà lẫn vào tiếng gió hú thê lương ngoài vườn, rồi dần dần mất hút vào thứ bóng tối đặc quánh, kì dị…