Chap 2: Ma Lai.
Thế là cả ba người, hai anh em ông Hải cùng với cậu thanh niên kia lên đường mà đi về nơi làng núi hẻo lánh, trên đường đi cả ba nói chuyện rôm rả với nhau, hỏi ra thì mới biết người thanh niên kia tên Xị, trước đây thì Xị cũng ở vùng ven biển Bình Định, sau này theo một đoàn đi buôn lên vùng núi, thì gặp và kết duyên cùng với một cô gái ở đó rồi từ đó Xị ở lại làng luôn, do trước đây đã từng nghe qua danh tiếng của gia đình nhà Hải đã nhiều đời bốc thuốc chữa bệnh, nên Xị mới tìm về để xin nhờ lên chữa bệnh dùm cho người dân trong làng. Cả ba đi cũng đã một ngày đường, trời thì cũng bắt đầu nhá nhem tối, băng qua mấy cánh rừng thì trước mặt hiện ra một con đường mòn nhỏ, Xị đứng tựa vào một gốc cây, lấy cái bình nước làm bằng tre ra uống một hơi rồi nói:
-Đây, đi theo con đường mòn này một đoạn nữa là tới làng của em rồi đấy.
Ba Sang với Hải nhìn Xị uống nước bằng cái ống tre thì nhăn mặt Hải nói:
-Xị, làng chú mày còn đang ở thời kỳ nào đấy, đến bây giờ vẫn còn sài cái ống tre để chứa nước uống à.
Nói rồi Hải rút trong ba lô ra một cái chai bi đông rồi nói:
-Ấy, bây giờ người ta toàn dùng thứ này thôi.
Nói rồi Hải vặn cái nắp mà tu ừng ực mấy hơi, Xị cười cười rồi nói:
-Làng em ở vùng núi này còn hoang sơ thiếu thốn, lấy đâu ra mấy thứ như vậy.
Hải khà lên một tiếng rồi nói tiếp:
-Thôi, từ đây vào làng còn lâu nữa không, trời cũng tối rồi đấy.
Xị đưa tay chỉ chỉ về những đóm sáng phía trước cách đó không xa:
-Đó đó, làng em nằm ở kia kìa.
Hai anh em Hải đưa mắt nhìn theo hướng tay Xị chỉ, thì thấy không còn cách bao xa nữa, cả ba nhanh chóng mà đi cho kịp tối. Đi được một đoạn khá xa, dần dần hiện ra những ngôi nhà mái lá, ánh đèn đuốc lập loè trước cửa từng nhà, Xị dắt hai anh em Hải đến nhà trưởng làng:
-Hai anh đứng đây nhé, em vào báo với trưởng làng.
Trong lúc đứng đợi, Hải với Ba Sang nhìn xung quanh khung cảnh nơi này, chợt cả hai rùng mình, có một thứ gì đó làm cho cả hai phải nổi da gà, đưa mắt nhìn nhau như có hiểu rằng nơi này không phải bình thường như những nơi khác, cả hai đồng loạt điểm vào giữa trán mình, một vệt sáng từ đó hiện lên, lúc này hai anh em nhìn xung quanh thì thấy nơi này tràn ngập âm khí, có những luồng âm khí từ phía xa kia kéo tới, giờ thì mới biết, vì sao Cả Cao lại nói ở nơi rừng thiêng đất độc. Đang chăm chú mọi thứ xung quanh thì chợt có tiếng nói trầm ấm vang lên:
-Dạ thưa có phải hai thầy đây là thầy Sang và thầy Hải không ạ.
Cả hai quay lại thì thấy một người đàn ông béo ú, mặc cái quần rằn ri lính, cái áo thun cọc, đang xoa xoa hai bàn tay vào nhau, Hải mới lên tiếng:
-Đúng, chúng tôi được chú Xị mời về đây.
Người đàn ông kia cười rạng rỡ mà nói:
-Ấy, dạ dạ thôi mời hai thầy vào nhà
Cả hai cùng trưởng làng đi vào trong nhà, Hải đi sau kéo kéo tay Ba Sang mà thì thầm:
-Anh Ba, em thấy trong ngôi nhà này có mùi âm khí không sạch sẽ.
Ba Sang quay lại ra dấu im lặng rồi nói nhỏ vào tai Hải:
–Tí nữa anh tiếp chuyện, mày đứng dò xung quanh.
Trưởng Làng mời cả hai ngồi vào bàn uống trà ở phòng khách, rót hai ly trà nóng cho hai khách quý rồi mới ung dung mà nói:
-Hai thầy đây đi xa tới chắc là mệt rồi phải không, mời hai thầy dùng chén trà nóng rồi tôi xin thưa chuyện.
Hai anh em uống một ngụm trà rồi Ba Sang mới nói trước:
-aay, tôi tên Sang, hay còn gọi là Ba Sang, còn thằng này là em ruột tôi, tên Hải. Bác cứ kêu tên cho dễ nghe, chứ kêu hai thầy nghe nó ngượng quá.
Trưởng làng cười niềm nở rồi mới cúi người mà nói:
-Dạ, vậy tôi cũng tự giới thiệu với anh Ba với chú Hải đây, tôi tên Thành. Tôi là trưởng làng ở đây, số là tôi nhờ người mời thầy về đây là do dạo gần đây làng này có cái cớ sự lạ, không hiểu sao mà dân ở đây cứ liên tục hết người này đến người khác đều bị đau bụng mà chết. Mà mời thầy thuốc về thì không tìm ra bệnh. Tôi nói thật với thầy đây chứ, phận làm trưởng làng mà không làm gì được, tôi cũng áy náy phần nào.
Trong lúc ông Thành đang nói thì Hải mở ra linh lực mà dò xét xung quanh, Hải nghĩ trong đầu:
-Quái lạ, sao không nhìn ra được là thứ gì vậy nhỉ.
Ba Sang ngồi trầm ngâm một hồi rồi bảo:
-Ở đây có con suối nào chảy qua không.
Ông Thành lại đáp:
-có chứ, có con suối chảy từ trên thượng nguồn xuống, dân ở đây giặt giũ ăn uống đều dùng nước từ con suối này.
Ba Sang lại đưa ra suy đoán:
-Vậy có khi nào có kẻ đã hạ độc dân làng ở dưới con suối kia không.
Ông Thành thở dài mà nói:
-Haizzz, thời gian đầu tôi cũng đã nghĩ tới việc này rồi, đã cho người ra con suối canh ngày canh đêm, nhưng vẫn không có gì. Dùng nước cho những vật nuôi uống cũng không bị hề hấn gì. Nên ngoại trừ khả năng này Anh Ba ạ.
Hai bên im lặng một lúc rồi ông Thành lại nói:
-Thôi trời cũng đã tối, mời Anh Ba với chú Hải dùng bữa cơm rồi nghỉ ngơi sớm. Sáng mai tôi cho người gọi những người đang bị đau bụng tới, để mà thăm khám xem tình hình thế nào.
Ba Sang với Hải lúc nghe tới dùng bữa thì cũng chợt nhớ ra mình đã chưa ăn gì gần cả ngày nay rồi, Ba Sang đáp lời:
-Dạ, nếu được vì thì anh em chúng tôi cũng xin phép dùng bữa, chứ nói thật đi cả ngày nay chúng tôi cũng đuối lắm rồi.
Nói rồi ông Thành mời cả hai xuống dưới mà dùng bữa:
-Mấy đứa đâu, dọn cơm cho ông với khách dùng nhé.
Lập tức mấy gia nhân trong nhà dọn ra một mâm cơm thịnh soạn, những món thịt rừng thơm phức, còn có cả những bình rượu cần mà trước giờ anh em Hải chỉ có nghe chứ chưa từng dùng qua, trong lúc chờ gia nhân dọn cơm, Hải tình cờ để ý phải một người con gái, người này rất khác với những người gia nhân kia là ở cổ cô gái này đang quấn một chiếc khăn choàng cổ, dù thời tiết mùa này rất là nóng, dường như làn da cũng trắng hơn so với những người khác, Hải quan sát người này từ khi mới vừa bưng cơm mấy cái bát lên, ánh mắt cô gái này chợt nhìn về phía ba người một cái thật sắc lạnh rồi quay đi. Ba Sang lúc này mới để ý rồi hỏi ông Thành:
-Ủa Nãy giờ tôi mới để ý, cậu Xị đâu rồi ấy Bác.
Ông Thành cười khẽ rồi đáp:
-À, lúc nãy nó vào báo tin, tôi bảo để đích thân tôi ra đón hai thầy, cho nó về nhà mà nghỉ ngơi.
Rồi cả ba bắt đầu dùng bữa, Hải với Ba Sang ăn những món thịt rừng thì khen nức nở, cộng thêm là cái vị rượu cần nó chan chát, làm cho cả hai không thể nào ngưng đũa với ngưng ly được. Lúc này Xị đã về tới nhà, vợ anh cũng đã dọn xong mâm cơm, cả hai vừa dùng cơm vừa nghe Xị kể về chuyến đi xuống dưới quê mình ngày trước. Sau một hồi cơm nước xong xuôi, ấy thế nào mà Xị lại lên cơn đau bụng, nó vội vội vàng vàng mà chạy ra ngoài tìm chỗ để giải quyết, ở cái làng vùng núi xa xôi này, khi trời vừa sập tối thì mọi người cũng gần như không ra ngoài nữa, Xị đang ngồi giữa một vùng đất nhỏ, cỏ mọc xung quanh, trăng thanh gió mát, ngồi đi nặng mà với cái khung cảnh nên thơ như vầy thì còn gì để chê nữa. Đang phì phèo cái điếu thuốc, Xị chợt cảm giác như có thứ gì đó đang quẹt qua quẹt lại dưới mông mình, giật mình mà nhìn xuống, trong cái ánh trăng lờ mờ, Xị nhìn thấy có một thứ gì đó dài dài, đang ngọ nguậy, tưởng chừng là rắn, Xị vội vàng bò bò tới mấy bước, đưa mắt nhìn kĩ hơn thì không thấy cái thứ kia đâu, Xị tưởng chừng con rắn kia đã bò đi rồi, Xị bắt đầu đưa giấy xuống mà vệ sinh, mới lau chùi được mấy cái thì tay của Xị chạm phải một thứ gì đó ươn ướt, nhỏ nhỏ, mà mềm mềm, Xị cuối người nhìn xuống, thì vẫn là cái thứ khi nãy, nhưng lúc này nó vẫn còn ngọ nguậy dưới mông Xị, hoảng hồn mà ngã nào tới trước, Xị quay lại tính cầm đá mà chọi con rắn kia, thì bất chợt Xị nhìn thấy cái thứ kia không phải là rắn, mà là một cái lưỡi, một cái lưỡi thật dài, Xị nhìn theo hướng cái lưỡi lên trên cao thì tá hoả, trước mắt Xị là một cái đầu người, đang lơ lửng giữa không trung, mà còn kinh dị hơn nữa là dưới cái đầu dính một đống ruột, đang lòng thòng lễnh thễnh máu me bên dưới, cái lưỡi nó thì dài ra đang nếm lấy cái đống mà Xị vừa đi ra. Hoảng hốt mà Xị thét lên rồi vừa chạy vừa kéo quần mồm thì la toáng lên từ khu đất vào trong làng:
-Bớ làng ơiii, có maaaa, bớ bớ bớ…….. bớ…… làng ơiiii……. có quỷyyyy……. quỷyyyy……
Lúc này cái đầu với khúc ruột lòng thòng kia cũng bay là la theo phía trên của Xị, Xị càng chạy nhanh thì nó bay nhanh, Xị cứ thế mà vừa chạy vừa la, cho đến khi vào trong làng thì cái đầu kia bỗng nhiên biến mất, Xị vẫn la hét ầm ĩ:
-Có quỷyyy…… trường làng ơiii….. quỷyyyyy……. có quỷyyy……….
Tiếng của Xị làm náo loạn cả một làng nhỏ, mọi người vội vàng mà chạy ra xem có chuyện gì, ông Thành đang dùng bữa với hai anh em Hải cũng vội vàng mà chạy ra xem bên ngoài có chuyện gì, Hải vs Ba sang nghe tiếng la có quỷ thì cũng thủ sẵn hai tấm bùa trấn yêu trong tay mà chạy ra ngoài theo ông Thành. Xị chạy thật nhanh thì đụng phải ông Thành cũng đang chạy tới, cả hai ngã lăn quay ra đất mấy vòng, ông Thành bị té đau thì xuýt xoa một đổi mới đứng dậy được, còn Xị nó lồm cồm bò dậy, thấy ông Thành đứng trước mặt thì nó nắm tay mà hoảng hốt nói:
-Trưởng làng…. có ma….. có ma ăn phân…. có ma…
Lúc này mọi người cũng chạy tới mà xem có chuyện gì, Ba Sang cùng với Hải lao tới, đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy gì là ma quỷ. Ông Thành phải trấn tĩnh một hồi lâu thằng Xị mới tỉnh hồn tỉnh vía. Rồi nó thuật lại những gì nó thấy cho mọi người nghe, Ba Sang vs Hải kinh tởm trước những gì Xị kể mà nói:
-Mẹ nó, Ma quỷ gì mà nghe mắc ói vậy bây.
Ông Thành lúc này với vẻ mặc trầm ngâm, lo lắng mà quay sang nói:
-Chắc Anh Ba với Chú Hải đây không biết, đúng là ở những vùng núi xa xôi có một loại ma chuyên đi ăn phân người, mà đặc biệt loại ma này chỉ có mỗi cái đầu với khúc ruột lòng thòng thôi. Nó chỉ đi ăn vào buổi tối. Chứ ban ngày thì nó vẫn như người bình thường.
Hải nhảy xen vào mà hỏi:
-vậy cái giống ma ấy là ma gì, chúng tôi chưa nghe tả qua bao giờ.
Ông Thành thở dài rồi nói:
-Giống ấy được gọi là Ma Lai.