Làng thịnh hoà chap 2
.
Thái Hoà và Thái Hưng một mạch quay trở về chùa thì lúc này trời đã tối mịt. Dân làng Thịnh Hoà vẫn còn đang bu đen bu đỏ nơi quanh sân chùa chứ chưa có chịu rời đi. Người ta trông thấy 2 nhà sư trẻ về mà không thấy sư cụ Thái Viên đâu thì người ái ngại, kẻ ngờ vực lên tiếng chỉ trích
“Thôi rồi…. quả này chắc là bán đầu tượng đi rồi…!!”
“Cái thứ sư hổ mang…”
“Kìa… sao lại nói vậy.. chưa biết đầu cua tai nheo ra làm sao nói năng không cẩn thận rồi mang nghiệp chết….”
Thái Hoà và Thái Hưng chẳng biết phải nói gì cho phải mà cúi đầu đi thẳng một mạch vào bên trong. Nhìn thấy bức tượng phật tổ cụt đầu ngồi ở trên ban thờ thì cả hai lập tức quỳ mọp cả xuống. Thái Hoà chắp tay khấn vái
“Con nam mô a di đà phật… đức phật linh thiêng… chỉ đường dẫn lối cho huynh đệ chúng con tìm ra phật thủ để rửa được nỗi oan khuất này…!!”
Cả hai mau chóng thu xếp hành lí rồi đợi cho dân làng ra về hết mà mỗi người một hướng lập tức lên đường ngay. Họ thay bộ quần áo nâu sòng ra rồi quấn một chiếc khăn lên đầu để cải trang mà hẹn rằng đúng 15 ngày nữa sẽ gặp lại nhau ở sân chùa….
Hai huynh đệ tạm thời chia tay nhau lên đường tìm kiếm…Thái Hưng bước trên con đường làng mà trong lòng đăm chiêu rối như tơ vò…Sư tỏ ra quyết tâm là vậy… thế nhưng quả thật bây giờ không biết phải đi đâu để tìm đầu tượng cho phải. Thái Hưng đang vừa đi vừa nghĩ ngợi, bất chợt có tiếng cười khúc khích vang lên từ đằng xa làm sư nhíu mày
“Há há há… phát tài rồi… phát tài rồi….”
“Tiền của tao… tiền của tao chứ??? Hề hề..!!”
Là thằng Phu Lé và thằng Mão Lợn nhà ở trong thôn. Chúng nó đang cầm trên tay một vốc lá khô, quần áo đầu tóc rũ rượi vừa đi vừa cười vừa giành giật… chúng nó đi lướt qua Thái Hưng mà không nhận ra sư.. sư nhìn thấy bộ dạng của chúng nó như vậy thì nghĩ mẩm trong bụng rồi tiếp tục đi thẳng…
“Là hai kẻ điên khùng..!!”
…………
Buổi đêm hôm đó… sau khi cơn mưa rào tối qua kết thúc thì một trận gió mùa đông bắc mạnh bất ngờ tràn về làm cho cả ngôi làng nhỏ chìm trong yên lặng. Những tiếng gió thổi ù ù, rin rít vang lên làm làng Thịnh Hoà sau khi bị mất đi chiếc đầu tượng bảo vật thì như trở nên xiêu vẹo tối tăm …. Có ánh đèn dầu le lói sáng lên trong một ngôi nhà mái tranh ọp ẹp cuối thôn. Một người phụ nữ già tóc điểm muối tiêu đang ngồi lầm rầm khấn vái bên chiếc ban thờ nhỏ thì ở bên ngoài cửa chợt có tiếng gõ…
“Cộc cộc cộc.. mô phật… xin hỏi… à… bà đồng Nông có ở nhà hay không ạ..!”
Người phụ nữ già đó đang nhắm mắt vái lạy nghe thấy tiếng gọi thì ngẩng đầu lên. Bà mở cánh cửa ra thấy Thái Hưng đang đứng lặng thinh nhìn bà chắp tay khuôn mặt vô cùng rầu rĩ. Bà ta như không hề tỏ ra ngạc nhiên trước sự xuất hiện này của Thái Hưng, bà đưa tay ngỏ ý mời sư vào trong rồi mau chóng khép cánh cửa lại nói
“Mô phật… vào đi… ông hoàng đang đợi sẵn rồi…!”
Thái Hưng nghe thấy câu nói này thì khẽ nhíu mày. Tối nay sư tìm đến đây mục đích không gì khác chính là để nhờ bà ta giúp sức cùng chùa tìm ra đầu tượng phật. Người phụ nữ này là bà đồng Nông.. bà đồng Nông năm nay đã ngoài 60 tuổi, là người người sống một thân một mình và làm nghề thầy cúng, có mối quan hệ khá thân thiết với thầy trò sư trụ trì…..Bà đồng Nông là người của đạo Mẫu tứ phủ, bà bảo Thái Hưng ngồi xuống manh chiếu rách đang được trải sẵn ra trước ban thờ nhà mình rồi khẽ thở dài
“Sự việc này…thật đúng là tai hoạ của làng ta…. từ hôm qua đến giờ sau khi biết chuyện thì ta vẫn ngồi đây…. quả thật ta cũng không thể hiểu được cái nguyên nhân sâu xa của hành động đó là gì… có lẽ nó không đơn thuần chỉ là ăn trộm….”
Thái Hưng chưa kịp nói gì, nghe thấy bà đồng nói vậy như cảm thấy bị nhìn thấu tận câm can. Sư cúi đầu chắp tay vái ba vái trước ban thờ nhà bà đồng mà nói
“… mong bà cứu giúp… chứ cứ cái đà này không khéo thầy trò nhà con bị mang đi đày biên ải mất….”
Bà đồng Nông đăm chiêu gật đầu. Bà mở một cái hộp gỗ ra lấy tấm vải nâu được gấp gọn gàng trùm lên trên đỉnh đầu của mình rồi gõ vào chiếc mõ gỗ ba hồi bắt đầu khấn
“Con nam mô a di đà phật…. con nam mô đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát… con cúi lạy đức vua cha ngọc hoàng thượng đế, tam phủ công đồng tứ phủ vạn linh…tín chủ con đây là Ngô Thị Nông, người làng Thịnh Hoà , huyện Giang Hiệp phủ Hà Bắc…. ghế con may mắn được ông thương ông xót chấm đồng ăn lộc, giúp việc cho cửa thánh cứu nhân độ thế. Nay làng Thịnh Hoà xảy ra đại nạn , con xin thỉnh đức thánh ông Hoàng Mười hiển linh ngự giá, cứu vớt cho toàn thể dân làng, chỉ đường dẫn lối cho chúng con tìm ra bảo vật…!!”
Bà đồng khấn xong chợt lặng im. Sư Thái Hưng nhìn lên trên ban thờ nhỏ nơi đặt mấy bức tượng gỗ của tứ phủ được đục đẽo đơn sơ mà cũng thành kính chắp tay vái lạy… được vài giây, cơ thể bà đồng bỗng run lên. Bà nắm chặt hai lòng bàn tay của mình lại rồi đột nhiên nói lớn… bà nói… nói bằng tiếng Nghệ
“Chi mà đi tìm phật ở mô?? Phật vẫn còn ở trong làng này chứ còn đi mô rứa…!!”
Thái Hưng giật mình…. ông Hoàng đã về… giọng nói này của bà đồng Nông thật ra Thái Hưng cũng đã từng được nghe qua. Bà đồng mang căn của ông Hoàng Mười trấn thủ xứ Nghệ… bà là người rất tài giỏi và mỗi lần bà thỉnh thánh lên thì thường nói bằng chất giọng đặc trưng này. Thái Hưng nghe ông nói vậy vô cùng ngạc nhiên, sư chắp tay thành kính nói qua về sự việc xảy ra với chùa thì bóng ông sang tai
“Chuyện của xứ Kinh Bắc, ta không can dự được…. ta cảm thấy phật thủ vẫn còn ở đây nhưng quả thực đã bị một sức mạnh nào đó che giấu mà không thể soi rõ được vị trí… hãy đến đình làng nơi có thờ đức Thánh Hùng Linh Công và cũng là thành hoàng của cái làng này cầu xin… lúc ấy mọi chuyện sẽ sáng tỏ….”
Thái Hưng đang chờ đợi một sự trợ giúp của đấng bề trên , nghe vậy thì hơi tỏ ra thất vọng. Sư hỏi thêm vài điều nữa mà ông hoàng vẫn cứ lắc đầu chỉ nói ngắn gọn một câu rồi chợt vội vã thăng mất
“Thịnh Hoà long mạch… hoạ từ phương Bắc…”
Bà đồng Nông nói xong câu này thở hắt ra một hơi từ từ gục đầu xuống. Thái Hưng như hiểu ra thánh đã thăng đi , sư vội lay vai bà đồng mà gọi
“Thầy ơi… thầy… chuyện này…!!!”
Bà đồng Nông nhanh chóng tỉnh táo. Bà giật giật lên vài hồi như có gì đó vừa thoát ra khỏi cơ thể rồi hất tấm vải ở trên đầu ra quay sang nhìn Thái Hưng nói
“Đi thôi…!!”
Thái Hưng nghe đơ ra… từ nãy đến giờ mọi thứ biến diễn ra quá nhanh… nó giống như bà đồng đã chuẩn bị sẵn mọi việc chỉ chờ sư tới là sẽ lập tức ra tay trợ giúp vậy. Sư mau chóng đỡ bà dậy rồi chắp tay cảm tạ trước ban thờ ông Hoàng mười . Hai người đốt đuốc lên xuất phát trong đêm đến đình làng nằm ở ven sông theo chỉ dẫn của ông hoàng thì chứng kiến một cảnh tượng làm họ chết lặng…. Trên sân đình loang lổ toàn máu… từng vệt máu đỏ sẫm như bị ai đó hất ra tứ tung rồi viết thành những dòng chữ gì đó như chữ hán ở khắp mặt sân, cột chèo…. cửa chính của đình đã bị phá khoá mở bung, Thái Hưng và bà đồng Nông hoảng hốt chạy vào bên trong kiểm tra thì thấy ở giữa đình đã có một chỗ đất bị đào xới rồi đắp thành một cái nấm nhỏ. Tượng của thành hoàng làng cũng đã bị phá hoại. Bức tượng đức thánh Hùng Linh Công uy nghiêm ngồi ở trên ban thờ lúc này đã bị xô đổ khỏi ngai vị và đang nằm lăn lóc ở dưới mặt đất vô cùng thê thảm… Bà đồng Nông thất kinh… Bà vội khoanh chân ngồi xuống lầm rầm khấn niệm định bụng mời thành hoàng lên xem có chuyện gì xảy ra thì không hề nhận lại được bất kì một sự hồi đáp nào hết. Thành hoàng đã không có ở trong đình nữa… Bà bảo Thái Hưng mau đào cái nấm đất mới đắp ở giữa đình kia ra kiểm tra xem có gì bên trong thì Thái Hưng hoảng hốt
“Cái gì..?? Thế này là…!!!”
Bà đồng Nông thấy Thái Hưng như vậy vội mau chóng tiến lại. Bà nhìn vào trong cái hốc sư vừa đào thì trợn mắt run rẩy… ở trong cái chỗ Thái Hưng vừa đào ra….bên trong là cái đầu của một con chó đen còn dính bê bết máu… lẫn vào trong đó là cả những đồng tiền xu giống như của người trung quốc thời xưa và một lá bùa màu vàng đã bị cắm vài cây kim ghim sâu xuống dưới mặt đất. Thái Hưng tái mặt, sư quay sang nhìn bà đồng Nông run rẩy hỏi
“Chuyện này là sao thưa thầy..??”
Bà đồng Nông nhìn cái đống hổ lốn kinh dị đó lặng yên. Thế rồi bà bới hết chúng lên mà gói vào trong một miếng vải đi thẳng ra cửa đình đăm chiêu nói
“ Chúng ta đến muộn rồi… Đình làng đã bị trấn yểm…”
“Trấn yểm…??” Thái Hưng lắp bắp…
Bà đồng Nông khẽ gật đầu, bà xách cái bọc đựng những thứ kinh dị kia vừa đi vòng quanh sân đình vừa xem xét từng ngóc ngách. Thái Hưng trong lòng vô cùng hoang mang, sư nhìn những hàng chữ tàu được vẽ khắp nơi trên sân mà nói với bà
“Hình như… là máu chó …chuyện này rốt cuộc là sao… mà.. mà kẻ nào đã làm chuyện này để làm gì cơ chứ..??”
Bà đồng Nông vừa đi vừa nghĩ ngợi hồi lâu… thế rồi bà bảo Thái Hưng mau chóng đi tìm Thái Hoà về mà nói
“Chùa mất phật…. đình mất thánh…. không phải bỗng dưng mà cả hai nơi linh thiêng nhất của làng đều bị phá hoại… phần âm bảo hộ cho ngôi làng này giờ đã chẳng còn ai… ta nghi rằng sắp tới trong làng sẽ xảy ra đại hoạ… hoạ đến đâu thì vẫn chưa biết… thế nhưng mà bỗng dưng có kẻ phá chùa, đến thành hoàng linh thiêng là vậy mà chúng còn dám trấn yểm thì hẳn thuật pháp của chúng cũng rất cao siêu… đây hẳn là phải có mục đích gì đó. Chúng ta tạm thời lánh mặt đi, bí mật theo dõi tình hình kẻo tránh rút dây động rừng…”
Nói rồi bà đi thẳng một mạch ra rìa bờ sông vứt cái bọc đựng những thứ bẩn thỉu đó đi. Hai người đi thẳng về nhà của bà đồng Nông trong đêm mà khắp nơi trong làng bất chợt nổi lên từng cơn gió lạnh kì lạ…