“Xoẹtttttt”
Một đường ánh sáng vàng chói khổng lồ vụt lên từ thanh kim đao trong tay đức thánh. Ở trên bầu trời vần vũ tối tăm , bất chợt vang lên một tiếng hổ gầm kinh thiên động địa nghe đến rợn cả người. Đường khí đao đó khiến cho cả một mảng trời đêm trở nên sáng rực. Linh tôn thần thông đang gào thét bốc khói vì hút phải tro hương thờ phật, hắn rú lên một tiếng cuối cùng rồi bị đường khí đao sáng loà đó chém toạc làm hai nửa
“Rầmmmm!!!!!”
“Gràooooooo..!!! Gràoooooooooo”
………
Tiếng gào của linh tôn thần thông làm cho 2 tên Trương đạo trưởng và Lương Hạ trong khoảnh khắc ấy như hoá đá. Bóng hình khổng lồ của con ác ma ngay lập tức vỡ tan ra như bọt biển rồi nhanh chóng hoá thành cả trăm đốm lửa xanh lè bay khắp đất trời…. tên Trương đạo trưởng kinh hãi, hắn hét lớn
“Tổ… tổ sư giaaaaa….”
Đôi chân hắn run bần bật lên vì chứng kiến cảnh tổ sư gia của mình bị đức thánh Hùng Linh Công chém cho tan cả hồn phách . Đức Thánh Hùng Linh Công đứng đó, ngài nắm chặt thanh kim đao lừ lừ nhìn những đốm lửa như đom đóm bay đầy trời rồi bất ngờ cũng đổ gục xuống ngã quỵ. Bà đồng Nông và sư Cụ Thái Viên hoảng hốt. Cả hai thốt lên
“Đức thánh…!!!”
Từ trong cơ thể của thầy Phong. Bóng hình của đức thánh Hùng Linh Công sau cú dồn hết linh lực thì chợt từ từ thoát ra khỏi cơ thể của thầy. Hai tên đạo sĩ trợn mắt, chúng run rẩy trông thấy bóng hình lừng lững mặc kim giáp của ngài thì mặt mũi kẻ nào kẻ nấy tái mét không còn giọt máu…. tên Lương Hạ quay đầu về phía dòng sông. Hắn thất kinh
“Chạy… chạy mau…!!”
“Tổ.. tổ sư gia..!!!” Trương đạo trưởng như chết lặng
“Chạyyyyy…!!!”
Thế rồi cả hai bọn chúng chẳng ai còn nói được thêm lời nào nữa. Chúng cắm đầu cắm cổ bỏ chạy, nhảy tùm xuống dưới dòng sông rồi cuống cuồng bơi một mạch tới chỗ con thuyền của thầy Lang Lý đang đợi sẵn. Thầy Lang Lý tay chân mềm nhũn, hắn vừa nhìn lên trên bãi sông vừa run bần bật
“Thế là hết?? Thế là thua thật rồi?? Thua thật rồi.???”
Bà đồng Nông và sư cụ Thái Viên, Thái Hưng mau chóng chạy lại đỡ lấy thầy Phong . Lúc này thì thầy Phong đã hoàn toàn bất tỉnh còn bóng hình của đức thánh thì đang từ từ bay lên trên bầu trời. Mọi người đặt thầy Phong nằm tạm xuống đất rồi vội đuổi theo 2 tên đạo sĩ kia. Chúng đã bơi được một đoạn khá xa bờ và đang ì oạp như hai con chuột dấp nước được tên thầy lang Lý vất vả kéo lên trên thuyền… răng môi va vào nhau lập cà lập cập. Thái Hưng vội quay sang nói
“Sư phụ…!!! Bọn chúng chạy thoát rồi… tính sao đây…!!!”
“A di đà phật…!!”
Sư cụ nhìn theo con thuyền khẽ lắc đầu tỏ ý như muốn dừng lại, thế nhưng Thái Hưng lại nói
“Nhưng còn… đầu tượng phật..!!!”
Sư cụ Thái Viên bây giờ mới như nhớ ra chuyện này, sư cụ vội vã chạy dọc ở trên bờ sông cùng với Thái Hưng đuổi theo con thuyền hòng đuổi theo chúng thì đúng lúc này…. Từ dưới mặt nước sông sâu thẳm, con thuyền nhỏ đang vội vã chèo đi bất ngờ chòng chành, rung lắc dữ dội kì lạ… những ngọn sóng lớn và xoáy nước bất chợt nổi lên. Bà đồng Nông cũng đang chạy đuổi theo thầy trò sư cụ Thái Viên. Bất ngờ bà dừng khựng lại, há mồm trân trân kinh ngạc là bởi vì…. ở dưới dòng nước đục ngầu tối tắm… lúc này đây là sự xuất hiện của một con rắn cực kì lớn… con rắn đó có cái mào đỏ chót, nó to như cái cột đình đen xì, đang bơi uốn lượn vòng quanh, vòng quanh phía dưới con thuyền. Hai tên đạo sĩ đang trong cơn hoảng loạn, thấy con thuyền bị rung lắc một cách kì lạ thì sợ hãi ngó đầu nhìn xuống dưới mặt nước xem có điều gì xảy ra…. tên Trương đạo trưởng vừa cúi xuống dưới. Ánh mắt của hắn bất thình lình chạm vào một đôi mắt to như cái rổ đang giận giữ mở ra trừng trừng… cái mào đỏ sẫm từ cái đầu to lớn của con rắn đó dần dần nhô lên khỏi mặt nước… tên Trương đạo trưởng bật ngửa ra đằng sau. Hắn rú lên kinh hãi
“Giao… giao long… giao longggg..!.!!”
Là một con giao long… là một con giao long khổng lồ đang bơi lượn bên dưới mặt nước mà tạo sóng như muốn ngăn cản con thuyền bỏ chạy.
“Rầm”
Một tiếng động lớn vang lên. Con rắn mào khổng lồ đang cuồn cuộn bên dưới bất ngờ vươn cái đuôi to lớn lên quật thẳng vào giữa thân thuyền . Con thuyền nhỏ đang loay hoay giữa dòng nước dữ, nó bị con giao long quật cho một phát thì vỡ tan ra làm nhiều mảnh…. 2 tên đạo sĩ cùng thầy Lang Lý kinh hoàng hét to
“Á á á á á á….!!”
Mấy người bà đồng Nông kinh ngạc… bà đồng Nông trông thấy cảnh này thì ú ớ nói
“Giao long..!!! Là Hà Bá… Hà Bá của con sông này..!!!!”
Sự cụ Thái Viên ngây người, sư cụ như hiểu ra số mệnh của mấy tên này coi như đã tận thì ngẩng đầu lên khẽ lắc
“Mô phật…!! Là ý trời…!!! Chúng tận số rồi..!!!”
Những mảnh gỗ và đồ đạc trên con thuyền vỡ ra nổi lên lềnh phềnh. 3 tên ác ôn đang chới với hoảng loạn giữa dòng thì
…..
“Oạp!!!” Một tiếng
“Ặc ặc.. cứu.. cứu ta…!!”
Tên Lương Hạ đang bơi bơi thì bỗng chìm nghỉm biến mất… thầy Lang Lý vẫy vùng trong tuyệt vọng. Hắn thấy tên Lương Hạ mất hút thì cuống cuồng lên
“Bơi vào bờ mau… cứu ta.. cứu ta với sư cụ.. cứu ta…!! Sư cụ ơi..!! Bà đồng ơi…!!!!”
Sư cụ bỗng động lòng thương , sư cụ bảo Thái Hưng mau tìm lấy một sợi dây thừng nhằm kéo hắn lên rồi nói lớn
“Các ngươi giấu đầu phật ở đâu?? Nói mau!!!”
“Ở… ở trong cái hòm gỗ..”
“Oạpp” một tiếng nữa
“Á á á á….!!!!”
Mặt nước sủi bọt trắng xoá…. thầy lang Lý chưa kịp nói hết câu… hẵn đang cầu cứu thì cũng bị kéo tụt xuống nước mất dạng…. Thái Hưng sợ hãi
“Chuyện này…!! nam mô a di đà phật..!!!!”
Giữa lòng sông bây giờ chỉ còn lại mình Trương đạo trưởng quẫy đạp điên cuồng. Trương đạo Trưởng thấy 2 kẻ kia biến mất thì như hoá điên . Hắn tay bắt ấn vừa vùng vẫy vừa đánh tứ tung xuống dưới mặt nước…. hắn gào lên
“Hà bá… ta giết ngươi… ta giết chết ngươiiiiiii”
Hắn vội với tay bám lấy một mảnh thuyền vỡ định bụng trèo lên. Thế nhưng ngay lập tức… một cái đầu con rắn trồi lên khỏi mặt nước lừ lừ nhìn hắn , cái miệng con rắn còn be bét máu …. Trương đạo trưởng bấn loạn, hắn vội đưa tay bắt một thủ ấn định làm gì đó thì
“Xèeeee!!! Xèeeeeeeee!!”
“Oạpppppp!!!! Ẩmmmm”
Con rắn thè lưỡi ra, nó giận giữ vươn mình bổ xuống đến ầm một tiếg, ngoạm gọn lỏn tên Trương đạo trưởng vào trong mồm rồi quẫy đuôi lặn thẳng xuống dưới mặt nước lặn sâu mất dạng…. ở trên bờ đê, ba ngừoi bà đồng Nông chứng kiến cảnh tượng này ai nấy đều bủn rủn hết cả chân chân tay. Những thứ đồ đạc , mảnh gỗ của con thuyền còn sót lại bị sóng nước đánh dạt vào bên trong bờ, một cái hòm gỗ rất lớn nổi lềnh phềnh cũng bị sóng cuón dạt vào tận bên trong. Sư cụ Thái Viên vội vàng nói
“Mau mau… kéo cái hòm kia lên”
Thái Hưng lao xuống nhanh thoăn thoắt, sư kéo cái hòm lên trên bờ rồi vội mở ra thì bật khóc nức nở
“Sư phụ ơi… sư phụ..!!”
Thái Hưng giơ một cái bọc lên trên cao giở ra. Ở trên tay sư, khối phật thủ bằng ngọc bích toả ánh sáng xanh lành lạnh nổi bật giữa đêm tối. Bà đồng Nông mừng rỡ, sư cụ Thái Viên cũng không kìm nén được mà chạy vội xuống mếu máo. Ôm khối phật thủ vào trong lòng mình
“Đức phật…. đức phật…!!!!!!!!”
…….
Đêm hôm đó là một đêm mưa gió tối tăm mịt mù. Ba người đi lên trên bãi sông dìu thầy Phong và Thái Hoà về đến chùa làng thì trời cũng đã hưng hửng sáng. Thầy Phong và Thái Hoà đều đã bị thương nặng, ấy thế nhưng trông thấy chiếc phật thủ trong tay sư cụ thì ai nấy đều mừng vui khôn tả. Chiếc đầu tượng được sư cụ đặt ở trên ban thờ, sư cụ thắp lên một bó nhang to rồi cả 5 người đều quỳ xuống mà bái lạy không ngớt….. vậy là mọi sóng gió, đến đây có lẽ là cũng qua cả rồi…..
……
“Cồng….. cồng…. cồng……”
Sáng hôm sau, mưa dông cuối cùng cũng đã tạnh, mây đen trên bầu trời cũng dần được xua tan…. tiếng chuông chùa ngân vang giữa cảnh náo động ở trong làng khiến cho ai nấy đang tập trung đông nghịt ở sân nhà lão Lang Lý đều cảm thấy tò mò. Dân làng đã phát hiện ra xác của cái Nết chết thảm trong buồng, căn nhà lão Thầy Lang đầy rẫy những bùa chú đồ đạc hỗn độn và chẳng thấy bóng dáng của mấy ông thầy thuốc cao tay ấn đâu cả. Mọi người mau chóng tập trung lại quanh sân chùa xem có chuyện gì xảy ra. Trông thấy cảnh sư cụ Thái Viên, bà Đồng Nông, Thầy Phong, Thái Hưng, Thái Hoà đang ngồi cúng bái trước pho tượng phật tổ cụt đầu và khối phật thủ đã được đặt trang trọng ở trên ban thì ai nấy tròn mắt
“Phật… phật thủ…!!
“Phật thủ đây rồi… phật thủ đây rồi…!!”
“Sao lại..???”
Cả làng trở nên huyên náo. Thầy Phong bước ra, thầy lôi hai thằng Phu Lé và Mão Lợn ở bên gian hông chùa ra trước người làng rồi nói
“Nói mau!!! Nói cho dân làng rõ..!!!”
Thằng Phu Lé và thằng Mão Lợn run rẩy… chúng nó được thầy Phong cứu giúp khi đang bị loạn trí trong đêm lang thang ở đường làng lần trước và đã kể cho thầy nghe về lí do chúng trộm đầu tượng phật bảo vật… thằng Phu lé sợ sệt , nó lắp bắp
“Dạ…. dạ… mọi chuyện bắt đầu từ… bọn chúng thuê 2 thằng tôi…!!!!!”
Thằng Phu lé bắt đầu kể lại mọi chuyện từ cái đêm mưa gió ấy. Dân làng nghe xong giận giữ muốn lôi luôn chúng ra đình làng để mà xử tử hình. Thầy Phong vội ngăn lại, thầy nói rằng chúng đã biết hối cải, mọi chuyện đến đây thì cũng qua cả rồi thì có tiếng khóc váng làng nước cất lên
“Nết ơi… con ơi…. sao mà khổ thế này hả con ơiiiii..!!!!”
Là tiếng khóc của bà Na… bà Na ôm xác cái nết. Ai nấy trong làng bấy giờ đều vừa thương cảm, vừa hối hận không biết phải nói gì vì đã nghi ngờ sư sãi trong làng để rồi gây ra thảm cảnh… bà đồng Nông đứng ở sân chùa kể lại mọi chuyện về lũ thầy pháp cho dân làng sáng tỏ… Thái Hoà nép sau sư cụ Thái Viên, sư nhìn xác cái Nết rồi lặng lẽ quay vào quỳ trước tượng của phật tổ rưng rưng nước mắt
“Nam mô a di đà phật.. đức phật từ bi… mong người chỉ đường dẫn lối, phù hộ độ trì cho cô Nết đầu thai sang một cuộc đời khác… tốt hơn, đẹp hơn… phật tổ từ bi…. mô phật…!!!!”
…….
Từ ấy trở đi… sau bao nhiêu biến cố thì cuối cùng thầy trò sư cụ Thái Viên cũng đã rửa được mối oan khuất. Tượng phật Thích Ca Mâu Ni ở chùa làng được tu sửa và chiếc đầu bằng ngọc bích cũng đã được gắn trở lại nguyên vẹn. Ngôi làng nhỏ sau những ngày tháng hỗn loạn mau chóng trở về với cuộc sống yên bình vốn có. Đình và chùa làng được người dân chăm lo hương hoả chu đáo quanh năm không ngớt. ở trên đỉnh ngọn Y sơn Hùng Vĩ. Ngôi đền thờ đức Thánh Hùng Linh Công thành hoàng của làng cũng được dân chúng quan tâm thờ phụng…. Căn hầm giữ của của Mã Thị và gò kim quang đã sập, thế nhưng vùng đất ấy không bị sụt lún xuống cho nên may mắn mà long mạch của vùng Kinh Bắc không bị cắt đứt… tháng năm dần dần trôi qua. Sư cụ Thái Viên, Thái Hưng, Thái Hoà, bà đồng Nông, thầy Phong cũng đã già và lần lượt qua đời. Câu chuyện về căn hầm giữ của gây nên bao sóng gió ấy bây giờ nó nằm ở đâu thì dân làng không ai có thể biết được. Nó đã trở thành một bí mật mà những người trong cuộc muốn giữ lại, họ không kể ra là để bảo vệ chút bình yên cho ngôi làng này… bức tượng phật trở thành bảo vật trấn làng cho tới tận ngày hôm nay… ngôi làng Thịnh Hoà bé nhỏ ,nằm nép mình bên dòng sông Cầu hiền hoà trải qua bao nhiêu thăng trầm mãi mãi được gọi với tên Làng Phật Ngọc và câu chuyện về đại hoạ của làng năm ấy, về đức Thánh Hùng Linh Công, về Quan Hoàng Mười cũng dần dần trở thành huyền thoại, vùi sâu vào cùng với dòng chảy thời gian, lịch sử….
Hết.!