Không chỉ có như vậy, mà những lần khác thu âm thì Thành cũng thường có những hành động kì quái tương tự như vậy. Lục đầu thì Hoàng Hương hay như mọi người đều nghĩ rằng Thành do say mê làm việc quá nên đâm ra suy nhược cơ thể dẫn tới hoang tưởng. Thế nhưng mà cứ một tuần trôi qua liên tiếp như vậy, truyện ma audio ngưng trệ thì mọi người lại có một hướng suy nghĩ khác đó là họ sợ Thành dùng chất kích thích dẫn tới rối loạn tâm lý, sinh ra hoang tưởng. Mặc dù đã tra hỏi kĩ kàng, thế nhưng Thành cứ khăng khăng là mình không làm sao, và cậu cam đoan rằng công ty này đang bị ma ám. Bằng chứng là Thành dám cam đoan rằng có một vong nữ đang luẩn quẩn quanh phòng thu, và yêu cầu chị Lam, giám đốc công ty nên mời thầy về để trừ tà. Nghe những lời nói đó của Thành thì không ai tin cả vì bản thân họ hay như chị Lam đã làm việc ở đây được mấy năm, cũng thường đi sớm về khuya mà chả có việc gì cả. Họa chăng có vong hồn hay không là do Thành dẫn về mà thôi vì chỉ có duy nhất Thành là người đầu tiên dùng phòng thu âm để kể chuyện ma quỷ, tâm linh. Cuối cùng, chị Lam bắt buộc Thành nghỉ một thời gian để ổn định lại tâm lý và nếu còn tiếp tục sẽ bắt buộc cậu phải thôi việc. Thành nghe cái quyết định này thì cậu bực tức vô cùng, thế nhưng vẫn phải nghe theo.
Nhưng có lẽ không được bao lâu sau thì ngay cả chị Lam, giám đốc công ty rich media cũng phải công nhận rằng những gì Thành nói là đúng và quả nhiên cậu không hề đập đá. Chiều tối hôm đó chị Lam có một bữa tiệc với đối tác quan trọng ngay gần công ty, thế nên chị tranh thủ ở lại làm nốt một số giấy tờ rồi ra thẳng đó luôn. Một mình chị Lam ngồi tại cái bàn dài trong phòng họp lớn, chị ta ngồi gõ lách cách trên cái máy Asus của mình, bên cạnh là sổ sách giấy tờ và một ly nước. Do trời đã bắt đầu bước vào đông, nên mới chỉ có sáu giờ hơn mà trời đã tối đen như mực. Cửa sổ của phòng họp đã đóng hết, đồng thời kiểu dèm buông dọc đã được thả ra từ ban nãy, khi mà mọi người họp. Khắp cả công ty tối đen như mực, một cái không khí tĩnh lặng đến rợn người như bao chùm lấy mọi thứ đồ vật tại đây, thỉ thoảng chỉ nghe thấy cái tiếng gõ máy lách cách của chị Lam phát ra từ phòng họp lớn. Đang tập trung soạn thảo văn bản, bất ngờ chị Lam hếch mũi lên ngửi, một thứ mùi thơm nhè nhẹ như phảng phất trong không trung. Cứ tưởng rằng chị sẽ mặc kệ nó, thế nhưng thứ mùi hương này như khiến cho chị quên hết những gì mình đang định viết. Chị Lam dừng tay và bắt đầu nhìn quanh, và rồi như có tiếng gọi bên tai, chị đứng dậy đi ra ngoài và bắt đầu bật đèn lên để tìm kiếm cái mùi hương thơm thoang thoảng đó đang phát ra từ đâu. Chị Lam đi một vòng quanh công ty và dừng lại trước cây đào máu mà chị mua. Chị Lam ngắm nhìn những bông hòa đào nhỏ nổi những gân và chấm đỏ li ti thì như không tin vào mắt mình. Chị đưa mũi lại gần một bông và ngửi, “lạ quá, mình tưởng hòa đào là loại hoa có sắc mà không có hương chứ nhỉ?”, chị thầm nghĩ, bất ngờ đèn toàn công ty khi không chập trờn và phát ra những tiếng rè rè nghe đến rợn người.
Chị Lam đưa tay lên gãi đầu và vuốt mái tóc dài của mình, rồi chị quay về phòng làm việc lớn. Mới bước được có vài bước, bất thình lình chị Lam đứng khựng lại, một cái cảm giác rờn rợn bắt đầu bao chùm lấy cơ thể chị. Không chỉ có vậy, thâm tâm chị dường như đang mách bảo chị rằng có một ai đó đang ngồi ở ngay bàn tiếp tân cạnh cây đào kia. Thế nhưng chị Lam đã không dám quay đầu hẳn lại mà đi thẳng về phòng họp. Tiếng cửa phòng họp đóng lại cái “clack” và chị lại ngồi xuống chỗ cái máy laptop. Những tiếng “lách cách” gõ bàn phím lại phát ra. Bất ngờ, môt tiếng động lạ phát ra khiến chị như cứng đờ hai tay, chị Lam đưa mắt lên nhìn thì thấy cánh cửa phòng họp khi nãy đã đóng hẳn vào thì giờ đã hé mở. Da gà trên hai cánh tay bắt đầu đứng dậy, chị Lam với tay cầm ly nước làm một ngụm rồi tiếp tục gõ. Thế nhưng chỉ được có mấy chữ thì chị lại phải dừng tay khi mà tiếng bản lề cửa kêu lên “ken két” kéo căng da gà của chị hơn nữa. Chị Lam ngẩng lên nhìn thì cánh cửa phòng đã mở rộng ra hơn nữa, đủ để có người lách vào. Chị Lam nuốt nước bọt cái ực, thế rồi chị lại với tay cầm cốc nước ở bên lên. Nhưng chị cứ với mãi, vỡi mãi mà không cầm được ly nước. Chỉ đến khi chị Lam nhìn xuống thì chết điếng người khi cốc nước như bị ai đó đã đẩy ra xa khỏi tầm với của mình. Chị Lam cứ ngồi đó mà mắt nhìn chằm chằm vào ly nước lọc, thế rồi bên tai chị là tiếng gió thổi nhè nhẹ, khắp loạt dèm che từ cửa ra vào bắt đầu đung đưa như thể có một cơn gió, không, đúng hơn là có người đi qua đưa tay chạm vào khiến chúng đung đưa một dọc đến ngay phía bên chị. Chị Lam hướng mắt lên nhìn, nhưng rồi chị nhanh tay gập cái máy tính laptop lại. Chị Lam đứng dậy và đi thẳng ra ngoài. Sau khi đã tắt hết đèn và khóa cửa ra vào ở công ty, đứng đợi thang máy mà chị vẫn có cái cảm giác lành lạnh dọc sống lưng, tâm trí chị lại như mách bảo rằng có ai đó đang đứng ngay ở cửa công ty, đằng sau tấm kính nhìn chị. Thế nhưng có lẽ quá sợ hãi mà chị đã đi thẳng vào thang máy không thèm ngoài đầu nhìn.
Cứ tưởng rằng Thành sẽ ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, thế nhưng đúng mười giờ đêm hôm đó cậu lại mò lên công ty. Kể cũng lạ, vốn dĩ là người rất sợ ma, thế nhưng không hiểu vì lí do gì mà Thành lại tự mò lên công ty đêm hôm, phải chăng Thành thực sự muốn tận mắt nhìn rõ hình hài của cái con ma đang luẩn quẩn quanh phòng thu âm? Có thể nói là như vậy, mấy hôm ở nhà, Thành có tìm hiểu qua và cậu đi tới một cái kết luận đó là chính cây đào rừng mà chị Lam mua về này đã bị nhập và cần phải tìm cách đánh đuổi con ma đang ẩn náu tại cây đào này thì mọi việc mới trở lại như trước được. Thành đứng trước cây đào rừng để ngay cạnh bàn lễ tân trên tay là một cái bọc ni lông mầu đen. Thành đứng đó nhìn những bông hoa đào đang hé nở, bông nào bông nấy đều có một mầu đỏ tươi đến rợn người. Thành đặt cái túi mầu đen xuống đất, thế rồi cậu ta hí hoáy lôi ra được một con dao phay đúc bằng sắt nguyên miếng, ở trên có dính một ít phân và nước tiểu của chó. Theo như Thành tìm hiểu được thì cái con ma đang ẩn náu trên cây đào này thuộc vào loại ma rừng, mà những người dân bản thì có cách trị ma rất hiệu quả đó là lấy dao bếp có phết phân với nước tiểu của chó để đuổi tà. Thành cầm con dao lăm lăm trong tay tiến tới gần cây đào, thế rồi bất ngờ cậu vung dao múa máy trong không trung phía trước như thể mấy ông thầy tà đang làm phép vậy.
Đáng đứng “tập dưỡng sinh” được một lúc thì bất ngờ thoang thoảng trong không trung lại là một mùi hương thơm phảng phất. “Thùm” tiếng ai đó đập vào cửa kinh ra vào vang lên, khiến cho Thành giật nẩy mình quay người cầm dao múa máy hét loạn lên:
– Ai?! Ai?!
Không có tiếng trả lời, và không khí trong công ty như lạnh dần đi. Không biết từ khi nào mà hình bàn tay úp trên cửa kính đã hiện rõ một một. Thành bắt đầu nhìn quanh và giơ con dao phay về phía trước như để tự vệ, thế nhưng bốn bề công ty vẫn im ắng tới vô cùng, chỉ có một mình cậu và cây đào. Chợt một cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho Thành dựng tóc gáy, cái cây đào bắt đầu rung lên nhè nhẹ, Thành quay đầu nhìn thì thấy những bông hoa đào mầu đỏ tươi kia đang nhỏ từng giọt máu xuống gốc. Thành nghiến răng cầm con dao vung tay tính chém đứt cành đào, thế nhưng không hiểu vì sao mà cậu lại ngưng tay. Thành đứng đó nhìn cây đào với con dao dơ lên cao, trong thâm tâm cậu như đang ngăn cản cái việc mà cậu sắp làm lại. Trong cái nháy mắt, bất ngờ Thành bị ai đó đập mạnh vào tay khiến cậu đánh rơi con dao pháy. Tiếp theo đó, Thành có cảm tưởng như có ai đó đang ngồi trên vai mình nặng trĩu khiến cậu phải khum lưng lại, tiếp đến là một bàn tay lạnh giá với những cái vuốt sắc cứ thế mà siết chặt lấy cổ cậu.
Thành cứ đứng đó quay cuồng trong không trung, hai tay thì như cố gỡ cái bàn tay vô hình đáng siết chặt ở cổ mình ra. Đèn trần phía bàn lễ tân bắt đầu chập trờn, và nhịp tim của cậu thì càng ngày càng đập nhanh hơn nữa. Trong lúc quay cuồng, bất ngờ thành quay mặt ra phía tấm cửa kính ra vào, dưới cái ánh đèn chập trờn kia, Thanh hoảng sợ khi nhìn thấy một người con gái lấm lem máu đang ngồi trên vai mình mà bóp cổ. Mặt Thành tím tái dần và cậu đổ gục xuống mặt đất, Thành cô gắng bò về phía con dao phay đang nằm trên mặt thảm kia. Cố hết chút sức lực còn lại, Thành với tay cầm lấy con dao phay, thế rồi cậu ném mạnh con dao phay về phía thân cây. Dao vừa găm vào thân cậy thì một tiếng hét đau đớn thất thanh vang lên ngay bên tai Thành, đồng thời đôi bàn tay ở cổ cũng đã nới lỏng ra được phần nào. Không chần trừ thêm phút giây nào, Thành lao ngay tới gốc cây đào rút con dao phay ra và chém lia lia lịa vào thân cây. Thế nhưng có lẽ thân cây đào này cứng hơn cậu nghĩ, dù có chém mạnh bao phát thì cậu chỉ có thể làm trầy xước thân cây mà thôi. Một lọat tiếng la hét đau đớn khác vang vọng, và rồi cánh tay vô hình đã buông ra khỏi cổ Thành và cái người ngồi trên vai cậu đã nhẩy xuống. Cả người nhẹ nhõm trở lại thì Thành mới dừng tay chống con dao xuống mặt thảm mà thở hổn hền, ở cổ cậu là cái cảm giác đau rát vô cùng như bị ai đó cào. Thành từ từ đứng dậy, cậu như nhìn thấy bóng một người con gái thoát ẩn thoát hiện chạy xuyên qua các ô làm việc và tiến thẳng về phòng thu âm. Nhận ra đó chính là người vừa bóp cổ mình, Thành đứng phắt dậy cầm con dao phay lao theo về phía phòng thu. Thành luồn qua các ô làm việc, cậu hướng mắt về phòng thu thì thấy bóng người con gái đang ngồi co ro ở góc phòng. Thành lao như một cơn gió vào, một tiếng “độp” vang lên, mặt Thành đập vào cửa kính đau điếng, có lẽ trong một phút bốc đồng mà cậu như quên mất cửa phòng thu âm cũng là cửa kính.
Thành mở cửa cầm dao sộc vào, cứ nghĩ rằng cậu ta phải cầm con dao phay đó chém lia lịa về người con gái kia. Nhưng nào ai mà ngờ được Thành như bị cái tiếng khóc thút thít đó làm cho siêu lòng. Thành đứng đó tay cầm con dao phay run lên từng hổi, “thật là lạ quá, con ma nữ này mới vừa tìm cách giết cậu cách đây ít phút, vậy mà sao…. sao bây giờ cậu lại cảm thấy thương hại nó chứ?”, Thành thầm nghĩ trong đầu. Bất ngờ, người con gái đang ngồi thu mình trong góc phòng kia quay đầu ra nhìn Thành. Thành đứng đó dưới cái ánh sáng yếu ớt mà nhìn thẳng vào đôi mắt long lành của người con gái này, Thành khi không bỗng rùng mình, cái cơn rùng mình đó như làm cho Thành thấu hiểu được phần nào cái nỗi đau khổ của con ma nữ này. Thành thở dài một hơi, thế rồi cậu quay người đi ra ngoài. Thành cất con dao lại vào túi ni lông đen và bước ra cửa. Trước khi ra về, Thành có dừng lại trước cây đào rừng, cậu nhìn thân đào có những vết chém nông trầy xước thân cây, Thành khẽ lấy tay mình xoa xoa lên những chỗ đó. Thành khóa cửa và ra về, mặc cho trong công ty là vang vọng cái tiếng nấc của con ma nữ kia.
Sau cái đêm hôm đó, mọi việc dường như đã trở lại bình thường. Thành đã quay trở lại làm việc và hằng đêm cậu vẫn thu âm truyện ma cho các bạn khan thính giả xa gần. Vậy còn cái vong nữ kia thì sao? Không lẽ nào cô ta không còn hiện hình lên để chọc phá Thành nữa? Thực tế thì mỗi tối làm việc ở công ty, Thành vẫn thường thấy bóng dáng cô ta thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng mà có lẽ bản thân cậu ta đã quen rồi và coi như cô ta là một nhân viên trực đêm mới của công ty mà thôi. Tuy nói là đã quá quen với hình ảnh này thế nhưng mà Thành vẫn bị nhiều phen hú hồn hú vía vì sự xuất hiện bất ngờ của cô ta. Có lần cậu vừa từ nhà vệ sinh vào lại công ty, Thành đang cắm mặt vào điện thoại và mở cánh cửa kính vào, cậu như thọt tim khi mà cô gái đó đứng ngay trước mặt mình khiến Thành giật nẩy người tí nữa thì rơi cả điện thoại. Cứ sau mỗi lần làm Thành hoảng sợ thì con ma nữ này lại lùi lại và nhường đường cho Thành đi. Hay như có nhưng hôm, Thành đang đắm mình trong ngữ cảnh của câu truyện ma rùng rợn, cậu đang rất nhập tâm đọc thế mà đến khi nghỉ lấy hơi ngửng đầu lên làm ngụm nước thì cậu toàn sặc khi mà ngồi ở hàng ghế phòng chỉnh sửa kia là con ma nữ này đang ngồi đó nhìn cậu chằm chằm. Hai người họ cứ thế đối mặt với nhau hằng ngày, nhưng không ai nói với ai một câu nào. Thành thì sau một thời gian dài bắt đầu có sự tò mò về nguồn gốc của cô ta, trước tiên là cậu nghe ngóng coi trên công ty có ai bàn tán về việc kì lạ gì xảy ra không, thế nhưng có lẽ chỉ có mình Thành là có thể nhìn thấy hay như cảm nhận được con ma nữ này. Chính với lí do đó, mà Thành bắt đầu lên mạng và tìm hiểu. Tuy nhiên, những gì mà cầu đọc được thì cũng rất chung chung và không đúng với thực tế. Mặc dù vậy, Thành mỗi lần nhìn thấy hay như nhớ đến cái ánh mắt buồn vời vợi của con ma nữ này thì cậu luôn có cái cảm giác như con ma nữ này có điều gí đó oan ức lắm, như thể nó rất muốn chia sẻ, rất muốn được cảm thông, nhưng không thể nói ra. Kết luận cuối cùng của Thành đó là nếu như cậu là người duy nhất có thể giao tiếp được với con ma nữ này thì cậu phải có nhiệm vụ giúp cho nó bước tiếp để không còn mắc kẹt tại trần gian bể khổ này. Thế nhưng phải làm sao bây giờ? Có lẽ đó cũng là số phận khi mà Thành đã may mắn làm quen được với một nhà văn trẻ không có tiếng tăm chuyên viết truyện ma, và cái người này lại chính là người cho Thành câu trả lời làm sao để giúp được con ma nữ này.