Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Đất âm hồn - Phần 1

  1. Home
  2. Đất âm hồn
  3. Phần 1 - Con cua mắc lưới
Prev
Next

– Bà Bưởi đấy à, nay bà đi chợ sớm thế?, mà tôi thấy dạo này bà có vẻ gầy hơn thì phải.
Bà Bưởi nhìn về phía bà Canh đang móm mém nhai trầu mà cười: vâng, chào bà, tôi dạo này hay được cô gọi dậy chỉ bảo nên hơi ít ngủ bà ạ!

Bà Canh đáp: tôi nói không phải có ý báng bổ gì đâu nhưng từ lúc thấy bà xây cái miếu cô lên là bà cũng lạ lắm đấy. Bà vẫn tin có thánh cô trên đất ấy hay sao?

Bà Bưởi có vẻ không vui liền nói: bà không ở nhà tôi thì bà biết làm sao được chuyện nó thế nào? Không chỉ có tôi thấy thánh cô mà ông nhà tôi cũng gặp rồi. Trước đây ông ấy là bộ đội cũng không tin mấy chuyện ma quỷ thánh tiên nhưng từ ngày thánh cô truyền dạy ông ấy cũng răm rắp làm theo rồi đấy. Nhà tôi có phước chứ không ông nhà tôi chẳng chết từ mấy năm trước rồi còn gì?

Nhà bà Bưởi quả nhiên là có sự lạ. Người dân trong làng không ai không biết câu chuyện về ông Bưởi chết đi sống lại ầm ĩ một thời

Ngày ấy ông Bưởi cũng ngoài 60 tuổi. Vốn là bộ đội xuất ngũ, ông là đảng viên và hàng ngày sinh hoạt trong hội cựu chiến binh nên ông cực kì bài xích mấy chuyện mê tín dị đoan.

Một lần nọ ông ngồi tháo lưới cá trên hiên thì bất chợt ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ ông thấy một người lạ mặt xuất hiện ngay trước mặt ông. Người đó có bàn tay gân guốc và đang rướm máu. Ông Bưởi ngạc nhiên: xin lỗi, ông là ai?

– Ông không cần biết tôi là ai, tôi chỉ đến nhắc nhở gia đình ông hãy mau chóng rời khỏi mảnh đất này để tránh tai hoạ về sau.

Ông Bưởi ngạc nhiên: tại sao lại thế? Gia đình tôi sống trên mảnh đất này bao nhiêu năm nay không xảy ra vấn đề gì. Tại sao ông lại muốn chúng tôi rời đi?

– Ông cụ thân sinh ra ông có ơn với tôi nên tôi tới tìm ông bà trả đoạn ân tình này. Tôi không muốn ông bà bị cuốn vào cuộc chiến của âm hồn. Mảnh đất này chính là trung tâm của nguy hiểm. Nó là Đất âm hồn.

Ông Bưởi nghe người đó nhắc đến đất âm hồn thì ngạc nhiên lắm. Ông toan hỏi thêm thì người đó quay mặt đi: tới giờ tôi phải đi rồi. Ông hãy thu xếp rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Các âm hồn sắp tỉnh giấc. Lúc ấy muốn đi e rằng ông bà cũng đi không được. Hãy nghe lời tôi, tôi chỉ muốn trả ơn ông cụ thân sinh ra ông chứ không có ác ý.

Ông Bưởi băn khoăn: nhưng bao đời nay gia đình tôi sống ở đây, giờ chúng tôi biết đi đâu?

– Cứ đi, rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Người đàn ông kéo tấm lưới trên tay ông Bưởi lên nhìn chằm chằm vào mắt lưới rồi nói tiếp: ông hãy mang cái lưới này thả xuống cái ao sau vườn. Nếu như có con cua nào bị mắc lưới thì hãy bắt nó lên thả vào chậu nước đặt trước cửa. Đêm mai trời sẽ có mưa rào. Con cua sẽ chỉ đường cho ông bà đi về đâu.

Ông Bưởi giật mình tỉnh dậy, hai mắt ông mờ dần bởi bóng dáng người đàn ông kia dường như đang mờ dần trước mắt ông. Bên tai ông vẫn còn văng vẳng lời dặn của người đàn ông lạ: hãy đi đi, đi trước ngày rằm. Nếu qua rằm thì ông bà muốn đi cũng không đi nổi.

Bà Bưởi thấy chồng ngồi lặng thinh nhìn chằm chằm vào đống lưới cá bèn thắc mắc: ô hay, ông làm gì mà ngồi thẫn thờ ra thế?

Ông Bưởi lập tức kể cho vợ nghe giấc mơ kì lạ. Bà Bưởi phá lên cười: ông đúng thật là….xưa nay người ta mơ thấy số lô số đề, ông thì mơ thấy con cua chỉ đường. Mà sao gặp người ta ông không hỏi xem mai đề đổ con gì rồi mà gom tiền đánh một mẻ lớn. Có tiền rồi chúng ta mới đi khỏi đây được chứ?

Ông Bưởi nghe vợ nói vậy tỏ vẻ không vui. Ông thở dài rồi tiếp tục đan lưới.

Bà Bưởi toan đi nấu cơm nhưng sựng người lại. Bà bảo: nếu ông tin giấc mơ thì ông thử thả lưới xuống ao sau vườn xem sao.

Ông Bưởi suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định mang tấm lưới thả xuống ao sau nhà.

Vườn nhà ông Bưởi khá rộng, xung quanh còn có tới ba chiếc ao. Ao nhà ông bà quanh năm thả cá, mỗi lần có khách ông thả tấm lưới xuống thì tha hồ cá cho cả nhà ăn vài ngày mới hết.

Ông đứng trên bờ ao toan thả lưới xuống thì cậu Toàn xuất hiện. Cậu hỏi: nhà có khách hay sao hả bố?

Ông Bưởi ậm ừ: bố bắt cá làm bữa gỏi mấy đứa chứ nhà mình có khách khứa gì đâu.

Toàn nghe ông Bưởi nhắc tới gỏi cá thì hai mắt lập tức sáng lên. Cậu nhanh tay: vậy bố để con giúp cho. Ao cá này nhiều cá to này bố.

Ông Bưởi để Toàn tung lưới xuống ao. Chiếc lưới chùm ra 1 mảng nước khá rộng rồi từ từ chìm xuống. Toàn ngồi xuống gốc ổi chờ đợi.

Ông bà Bưởi sinh được hai người con trai và hai cô con gái. Tất thả con cái ông bà đều có gia đình riêng và đều sống quanh khu vườn rộng lớn của ông bà. Toàn là con trai út, ông chia cho 1 phần vườn và cậu xây ngôi nhà khang trang ngay bên phải mảnh vườn.

Trên Toàn còn có anh Tuân và hai chị gái. Anh Tuân là con trưởng hay đi làm xa nhà. Ông bà Bưởi cũng chia cho Tuân một mảnh đất bên trái mảnh vườn. Hai cô con gái được ông bà chia cho đất nhưng do cả hai lấy chồng nên bán lại đất cho cậu Tuân và cậu Toàn lấy tiền xây nhà. Cả hai cô con gái của ông Bưởi cũng xây nhà giáp đất nhà bố mẹ.

Toàn ngồi một lúc thấy phao lưới động đậy. Cậu đứng bật dậy vui vẻ: cá vào lưới rồi bố, chắc cá to lắm nên phao động mạnh.

Ông Bưởi nhìn xuống tấm lưới thấy chiếc phao bị kéo chìm xuống dưới mặt ao liền mừng thầm: quả nhiên là cá to mắc lưới, vậy là người đàn ông kia nói bậy.

Hai bố con túm lấy hai đầu lưới kéo mạnh nhưng lạ thay không hề có con cá nào mắc lưới.

Cậu Toàn thắc mắc: ơ hay, sao lưới không có cá? Cái ao này nhiều cá lắm mà?

Ông Bưởi hơi sửng sốt, khuôn mặt ông nóng bừng bừng. Ông ôm lấy ngực vỗ nhè nhẹ. Dường như cơn đau bất ngờ đội đến khiến ông hơi choáng váng.

Toàn còn đang lẩm bẩm thắc mắc chiếc phao bị kéo chìm mà cá không mắc lưới. Cậu giũ chiếc lưới rồi lại lấy sức ném lưới ra giữa ao và chờ đợi.

Ông Bưởi dựa vào gốc mít cạnh bờ ao. Hai mắt ông bỗng dưng mờ dần đi. Hình ảnh người đàn ông bỗng dưng lần nữa hiện lên. Ông ta nói giọng chắc nịch: chính tay ông hãy thả lưới vào chiếc ao ở giữa sẽ bắt được con cua. Hai bố con ông có thả lưới cả ngày cũng không bắt nổi một con cá đâu.

Ông Bưởi toan hỏi thêm thì người đàn ông đã nhanh chóng biến mất. Mồ hôi ông túa ra như tắm. Toàn hốt hoảng chạy tới nâng bố dậy: bố, bố đau ở đâu ạ?

Ông Bưởi xua tay: bố không sao, con kéo lưới lên cho bố.

Toàn nghe theo lời ông Bưởi nhanh chóng thu lưới về. Lần này ông bảo con trai: con thả cái lưới vào ao giữa vườn xem sao

Toàn ngạc nhiên: ao đó để dành bán mà bố?

– Cứ làm như bố nói đi.

Chiếc ao này rất nhiều cá nhưng gia đình ông xưa nay không bắt bao giờ. Ông nuôi ao cá để dành cuối năm thu cá bán tết cho bà con trong làng.

Cậu Toàn thả lưới nhưng lạ thay tung lưới ba lần thì cả ba lần thu lưới đều không có cá. Cậu Toàn ngạc nhiên: sao lại như vậy chứ? Không lẽ cá khôn hết nên tránh được lứoi hả bố.

Ông Bưởi bấy giờ mới tự tay tung lưới ra giữa ao. Ngay lập tức chiếc phao bị giật mạnh liên hồi. Toàn vui mừng: cuối cùng cũng có cá mắc lứoi. Chúng ta thu thôi bố.

Hai bố con ông bưởi thu lưới lên thì quả nhiên lưới vẫn không có cá. Toàn nhăn mặt phát cáu ném lưới xuống đất: đúng là ma ám. Tự nhiên cá chạy đi đâu hết rồi?

Ông Bưởi nhìn chằm chằm vào giữa tấm lứoi thấy một con cua càng đỏ đang cố gắng bò lên trên cho ông thấy. Ông thở dài cúi xuống bắt lấy con cua rồi lững thững bỏ vào trong nhà.

Toàn thấy vẻ mặt trầm tư của bố vội ôm lấy đống lưới cất vào nhà. Bà Bưởi thấy hai cha con liền hỏi thăm: sao mặt hai bố con như đưa đám thế? Không bắt đươc cá hử?

– lạ lắm mẹ ạ, con với bố thả lưới cả buổi mà không con cá nào mắc lưới cả.

Ông Bưởi giơ con cua lên: bắt được một con cua thôi bà nó ạ.

Bà Bưởi sửng sốt: cái…cái..cái gì? Đúng là bắt được một con cua sao? Vậy…vậy là người kia nói đúng.

Toàn nghe mẹ lắp bắp bèn thắc mắc: bố mẹ đang nói chuyện gì vậy?

Bà Bưởi kể cho cậu Toàn nghe lại giấc mơ của bố. Toàn sửng sốt: sao lại trùng hợp như thế được?

Bà Bưởi chẹp miệng: bởi vậy mới nói.

Toàn ngồi ngây người trên ghế, tay cậu gõ gõ liên tục xuống mặt bàn. Nhịp tay gõ của Toàn như ru ông Bưởi vào giấc ngủ. Ông cứ như thế gục xuống ghế lịm người đi.

Bà Bưởi thấy chồng ngủ gục bèn hốt hoảng chạy tới đỡ: thằng Toàn, mau đỡ bố mày dậy xem thế nào. Có phải ông ấy trúng gió rồi không?

Toàn đưa tay lên mũi bố thấy hơi thở vẫn đều đều liền thở phào nhẹ nhõm: bố vẫn thở mẹ ạ! Trán bố không nóng, mặt mũi vẫn hồng hào nà mẹ?

Vừa nãy ông ấy vẫn tỉnh táo khoẻ mạnh mà giờ lay cũng không gọi. Bình thường ông ấy có như thế này bao giờ? Mau đưa ông ấy đi viện, ông ấy mà mệnh hệ gì thì mẹ sống làm sao?

Toàn chạy sang nhà bác Tuân gọi lớn: các anh chị ơi, bố bệnh, mau đưa bố đi viện.

Bác Tuân lập tức chạy sang, cả nhà tập trung gọi xe đưa ông Bưởi đi viện. Ông đột ngột tỉnh dậy quát: tôi đã chết đâu mà mọi người hoảng lên thế?

Bà Bưởi sờ tay chân rồi lại sờ trán chồng: ối ông ơi, thế ông làm sao? Tự nhiên ông nằm vật ra làm tôi sợ quá.

Ông Bưởi thở dài: tôi buồn ngủ, hai mắt cứ díp lại không tài nào mở mắt ra được.

Ông sực nhớ tới con cua mắc lứoi ban nãy: con cua đâu rồi ?

Bà Bưởi nhìn quanh nhà nhưng không thấy con cua đâu cả. Bà đáp: tôi không biết nữa, lúc nãy tôi thấy nó trong chậu mà giờ bò đi đâu mất rồi.

Ông Bưởi hô lớn: mau lên, mau bắt con cua lại cho tôi.

Cả nhà toán loạn tìm kiếm con của cho ông Bưởi nhưng không thấy đâu. Cậu Tuân ngạc nhiên: bố tìm con cua làm gì ak?

Ông Bưởi đáp: bố giải thích sau, giờ chúng ta tìm con cua trước đi đã.

Cả nhà bới hết các ngóc ngách tìm kiếm nhưng con cua đã biến mất không chút tăm hơi. Ông Bưởi ngả người vào chiếc ghế thở dài: không lẽ là số trời định hay sao?

Cậu Tuân bấy giờ được mẹ kể cho nghe giấc mơ kì lạ của ông Bưởi. Cậu nghe xong phá lên cười: ôi trời, con cứ ngỡ con cua làm giống hay cua làm thuốc thang gì chứ cái chuyện hoang đường như thế mà bố cũng tin được hay sao ạ? Hơn nữa người ta nói đêm mai sẽ có mưa rào. Vậy bố mẹ thử nghĩ xem bao nhiêu năm nay có mưa rào mùa đông hay không ạ?

Cậu Toàn cũng đồng ý với ý kiến của cậu Tuân: phải đó bố mẹ, giờ sang tháng 11 tới nơi thì làm sao có mưa rào được chứ? Nước ao còn cạn cả phân nửa rồi, mưa rào ở đâu ra?

Nghe con cái phân tích bà Bưởi cũng xuôi theo. Cả hai ông bà cũng quên đi cái chuyện con cua và cơn mưa rào người đàn ông trong giấc mơ của ông Bưởi nhắc tới.

Đêm đó ông Bưởi ngủ say giấc, không hề có người đàn ông nào về báo mộng. Sáng tỉnh dậy ông lại càng tin tưởng vào phân tích của các con. Ông nghĩ có lẽ do ông mệt người nên mới sinh ảo giác rồi mơ mộng tới chuyện không đâu như thế.

Chiều tối đó, thằng Tũn con trai của cậu Tuân chạy vào nhà xách theo một con cua và reo lên: bố mẹ ơi, có con cua bò vào nhà mình này, con vừa bắt được.

Cậu Tuân nhìn con cua trên tay Tũn thì nổi cáu: thằng này, toàn nghịch mấy thứ bẩn thỉu. Con mau ném con cua đi cho bố. Nhỡ nó cắp tay cho chảy máu thì sao?

Thằng Tũn vùng vằng không muốn ném con cua ấy đi bèn chu miệng: không, con muốn chơi cơ, bố lấy dây chỉ buộc càng con cua lại cho con chơi đi bố.

Thằng bé cứ năn nỉ, ỉ ôi mãi khiến cậu Tuân phát cáu. Cậu giật mạnh tay cầm con cua ném mạnh ra vườn rồi quát con: con hư là bố đánh đòn nghe không?

Tối đó, cả nhà cậu Tuân và cậu Toàn ăn cơm bên nhà ông Bưởi. Vì hôm trước không bắt được cá nhưng sáng sớm nay con gà nhà ông bà tự dưng lăn đùng ra giữa sân mà giãy chết nên và Bưởi bắt luôn làm thịt cho cả nhà cùng ăn. Lúc cả nhà ngồi vào mâm cơm thì trời cơn giông bỗng dưng ập tới. Không gian bỗng tối đi nhanh chóng. Cậu Tuân ngơ ngác: lạ thật, sao tự nhiên trời nổi giông?

Quả nhiên không lâu sau trời nổi giông gió ầm ầm. Điện lưới cũng bị mất đột ngột. Căn nhà ba gian của ông bà Bưởi nhanh chóng chìm vào bóng tối. Sấm chớp loang loáng bầu trời. Tụi trẻ con sợ hãi hét toáng lên. Ông Bưởi lẩm bẩm: mùa đông lại có mưa rào sao? Không lẽ…không có lẽ…cái chuyện kia…ôi trời ôi…

Cậu Tuân át đi: mưa giông thì cắt điện là lẽ thường tình mà bố. Thời tiết chắc có thay đổi đột ngột, cũng có năm bão về tân tháng 9 tháng 10 đó thôi ạ.

Cậu nói vậy để trấn an cả nhà nhưng trong lòng cậu lại không khỏi băn khoăn chuyện con cua và giấc mơ lạ ông Bưởi gặp hôm trước. Lúc tay cậu ném con cua ra vườn bỗng xuất hiện cảm giác rất lạ. Có luồng hơi lạnh ở đâu lan tới chạy dọc cánh tay cậu rồi lan toả ra toàn thân.

Cậu tự nhủ: chắc có lẽ là do trùng hợp thôi. Nếu trời mưa thì con cua bò lên bờ cũng chẳng có gì lạ lẫm. Thời xưa các cụ nói “chim sa cá nhảy” mới sợ chứ con cua lên nhà thì không phải lo.

Không gian tối tăm, những tia sét rạch ngang trời đưa ánh sáng ít ỏi loé lên rồi vụt tắt

Thằng Tũn bỗng hét toáng lên: m….a….a….a!!!!

1.5k like thì chúng ta có chap 2 nha. Ủn mông tác giả nào bà con ơi!

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved