Tiếng thằng Tũn hô lên thất thanh khiến người lớn không khỏi giật mình. Cô Hoa- vợ của cậu Tuân chạy tới ôm lấy con trai dỗ dành: ngoan nào con, sấm chớp thôi mà.
Thằng bé chối đây đẩy, hai tay nó run rẩy ôm lấy người mẹ mà khóc: không phải…đi đi…con sợ lắm! Ông đi đi.
Cậu Tuân lớn tiếng quát: con có thôi ngay đi không? Nhà thì mất điện tối om om, con cái thì gào nhức hết cả đầu.
Ông Bưởi nhắc: được rồi, ông thắp đèn dầu cho sáng là được thôi mà.
Ông Bưởi nhanh tay châm ngọn đèn dầu. Ánh sáng lẻ loi của ngọn đèn không đủ xua đi cái tối tăm của căn nhà. Lạ thay, thằng Tũn cứ vùi mặt vào người mẹ nó mà khóc. Ông Bưởi phải mang cây đèn lại gần dỗ dành: thằng Tũn ngoan đi rồi ông thương. Giờ ông lấy đùi gà cho con ăn nhé.
– Tránh ra! Ông mau cút đi.
Nghe thấy con trai nói láo với ông nội khiến cậu Tuân không tự chủ được mà phát cáu. Cậu lôi thằng bé ra phát mạnh tay vào mông con: hư này, ai dạy con cái thói hỗn láo thế? Con mau xin lỗi ông nội đi.
Thằng bé đau lắm, nó len lén nhìn về phía ông nội, ánh mắt sợ sệt. Cô Hoa bàng hoàng khi tận sâu trong mắt con trai là hình bóng một người đàn ông lạ máu mê đỏ lừ. Cô chớp mắt vài cái rồi quay ngoắt ra phía sau chỉ thấy bố chồng đang cầm cây đèn dầu đưa bàn tay ra cố dỗ cháu.
Nuốt nước bọt, cô chạy lại ôm con trai thật chặt vào lòng: được rồi, mẹ thương. Có mẹ ở đây, đứa nào dám bắt nạt con mẹ giết chết nó.
Thằng bé vẫn run lên cầm cập. Bà Bưởi thắp thêm hai cây nến nữa cho sáng hẳn căn phòng. Cậu Toàn cười đùa trêu thằng Tũn: nào cháu đít nhôm của ông nội, đèn sáng lên rồi mau lại đây chú cho ăn đùi gà.
Bình thường món ăn khoái khẩu của thằng Tũn là đùi gà, nó dù có đang khóc, đang chơi hay đang bận bất cứ việc gì hễ nghe thấy thịt gà là nó lập tức dừng tất cả lại chạy nhào tới đón lấy. Lạ thay hiện tại cậu Toàn dụ đùi gà mà nó cũng không đả động gì.
Cậu ngồi xuống mâm cơm lấy cây đèn soi vào đĩa thịt toan giơ chiếc đùi gà lên dụ dỗ cháu nhưng chính cậu bị cái thứ khủng khiếp trên mâm cơm kia làm cho hốt hoảng.
Khuôn mặt cậu tái nhợt đi, ánh mắt hoang mang nhìn về phía mọi người.
Bà Bưởi cười giòn giã tiếp lời: ôi dào, mưa nắng là việc của trời. Ăn thịt gà luộc mới là việc của nhà mình hôm nay.
Cậu Tuân nhanh chóng phát hiện ra khuôn mặt Toàn có sự lạ nên đảo mắt nhanh chóng nhìn vào mâm cơm. Thật kinh khủng, đĩa thịt gà mới ban nay còn thơm ngon thì giờ bị thiu mốc xanh mốc vàng. Cậu lắp bắp: chuyện…chuyện này rốt cục là sao? Đĩa thịt…đĩa thịt bị cái gì vậy?
Ông Bưởi đưa cây đèn soi sát xuống mâm cơm. Ông cũng hoảng hốt không kém các con khi chúng kiến đĩa thịt ôi thiu đến quái dị. Bà Bưởi chẹp miệng: không lẽ ma vày sao?
Tất thảy mọi người không tài nào giải thích nổi chuyện lạ trong nhà, chỉ vài phút hiếm hoi thôi nguyên con gà luộc cứ vậy mà bị ôi thiu.
Đèn điện chớp chớp vài cái rồi lại tắt lịm, tất thảy mọi người đưa mắt nhìn nhau. Mỗi người đang theo đuổi ý nghĩ riêng và tự chọn cho mình lời giải thích hợp lý nhất có thể.
Thằng Tũn đã bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên nó vẫn len lén đưa ánh mắt thăm dò về phía ông nội. Cô Hoa vẫn ôm chặt lấy con trai trong lòng không buông như thể sợ cái thứ đáng sợ kia lại lần nữa xuất hiện.
Đèn bật sáng, lần này điện lưới đã đóng lại thực sực. Mưa xối xả tuôn xuống khiến mặt sân do thoát nước chậm nên đã xâm xấp nước. Ông Bưởi lần nữa thở dài: chuyện quái quỷ gì không biết nữa, tự dưng mưa gió ầm ầm thế này. Muốn bữa cơm ngon miệng cũng không xong.
Ông nhìn xuống mâm cơm đang dọn dở dang tiếc rẻ con gà luộc nhưng nhanh chóng chọn phương án khác: bà mau xem nhà còn đồ gì ăn thì xào xáo lên cho các con ăn đi. Thịt gà hỏng rồi thì bỏ đi. Thằng Tũn ngoan, mai ông bảo bà giết con gà khác giành cho con cả hai cái đùi.
Hai cô con dâu nhanh chóng xuống bếp phụ bà Bưởi nấu thêm món. Cô Ngọc vợ cậu Toàn nhanh chân chạy về nhà lấy mấy con mực khô mới mua mang sang góp món với bố mẹ chồng.
Thằng Tũn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của ông nội nó rồi buột miệng hỏi: cái ông đứng cạnh ông lúc nãy là ai thế? Sao người ông ấy toàn máu. Cháu sợ!
Cậu Tuân cười cười sẵng giọng: con lại nói linh tinh rồi đấy. Nhà mình thì làm gì có ai khác cơ chứ?
Thằng Tũn muốn cãi nhưng cô Hoa cấu mạnh tay khiến nó giật mình hét toáng lên: ui cha, đau quá! Sao mẹ lại cấu con?
Cô Hoa nạt con trai: con mau ngồi xem tivi đi, đừng vướng tay chân mọi người.
Thằng bé nghe thấy xem ti vi là mắt lại sáng rực lên. Nó nhào tới cầm cái điều khiển bấm bấm liên tục. Cậu Toàn lừ mắt: mưa gió sấm chớp ngập trời mà cho con xem ti vi, lỡ sét đánh trúng thì sao? Mau tắt tivi, bố rút điện ra cho an toàn.
Thằng Tũn xị mặt ra nhưng không dám cãi lời bố. Nó mon men lại gần mẹ rồi hỏi nhỏ: có thật là không có ma hả mẹ?
Cô Hoa lắc đầu: ma quỷ ở đâu ra chứ?
– Thế mà cái bà lúc chiều bảo có ma. Bà ấy bảo nhà ông nội mình đầy âm binh nữa. Mà âm binh là gì hả mẹ?
Cô Hoa nghe con trai hỏi thì sửng sốt: con nói bậy bạ cái gì thế? Bà nào nói? Âm binh cái gì?
Cậu Toàn nghe chị dâu nói bèn chạy lên cười trừ: là cái bà dân tộc bốc thuốc nam nói bậy đó chị ơi. Chiều nay em chở thằng Tũn đi chợ gặp trúng bà ấy. Mấy người dân tộc kiểu đó toàn lừa đảo thôi, chị nghe làm gì?
Cô Hoa không vui liền nhắc cậu Toàn: từ sau cậu đừng để thằng Tũn gặp mấy người lạ đó nữa. Người gì đâu mà ác đức, toàn nói nhăng cuội làm trẻ con bị ám ảnh.
Bữa cơm tối sớm lại hoá thành muộn của gia đình bà Bưởi do sự cố mất điện và món chính bị ôi thiu. Cơm nước xong xuôi cả nhà ngồi chơi nói chuyện. Thằng Tũn lại lần nữa hô lên: cá kìa mẹ ơi, sân nhà ông bà nhiều cá quá!
Tiếng reo hò của thằng Tũn khiến cả nhà phải đứng dậy chạy ra hiên đứng ngó. Quả nhiên dưới sân một đàn cá đang rạch nước mà đi sát đến cửa nhà. Cậu Toàn thắc mắc: quái lạ, nước ao nhà mình cạn phân nửa, trời mưa to thật nhưng sao đủ nước cho cá lên sân chứ?
Cái điều Toàn thắc mắc thì cả nhà ai mà không hiểu cho được. Bà Bưởi cầm cái rổ, với cái nón đội lên đầu: trời cho thì tội gì không hưởng, để tôi bắt lấy chúng nấu canh chua.
Ông Bưởi chưa kịp phản ứng gì thì bà Bưởi đã nhanh chân bước xuống sân lấy cái rổ vợt cá. Mấy con cá bị bà đổ vào cái thùng nước ra sức quẫy mạnh làm nước bắn tung toé.
Ông Bưởi ngồi thần người tư lự: chim sa cá nhảy là chuyện chẳng lành. Không rõ nhà ta sắp tới có chuyện gì không? Tự nhiên bố thấy lo quá.
Cậu Toàn cười cười đáp: có gì đâu bố, hay bố lại vẫn nghĩ ngợi chuyện con cua hôm qua? Con tưởng cá nhảy phải là mình đang đi con cá nhảy lên bờ mới tính chứ?
Ông Bưởi đứng dậy bảo vợ: bà nó ơi, mau thả lũ cá ấy đi. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành bà nó ạ.
Bà Bưởi đang xách xô cá nghe chồng nói đứng sững lại: ô hay, cái ông này lạ nhỉ? Cá tôi bắt được chứ có trộm cướp của ai đâu mà phải thả đi. Tôi cứ không thả đấy, mai tôi nấu canh chua.
Bà lấy cái rổ đậy thùng cá lại để sát vào góc tường: bà để tụi bay vào đây, mai bà làm chứ giờ mưa gió thế này bẩn quá.
Cậu Tuân cũng cùng tâm trạng với bố. Ban chiều cậu ném con cua đi đã chột dạ nghĩ đến việc chim sa cá nhảy, không ngờ tối nay nhà cậu lại được nguyên một đàn cá ngược nước lên sân.
Thấy chồng lặng thinh, vẻ mặt lo lắng; cô Hoa liền kéo nhẹ tay áo chồng: mình về đi, em có chuyện muốn nói.
Cậu Tuân ghé sát tai vợ thì thầm: chuyện quan trọng hả mình? Hay cứ nói luôn ở đây cũng được.
– Không! Tạm thời em chỉ muốn mình biết thôi. Em lo lắm.
Cậu Tuân hiểu ý vợ nên xin phép bố mẹ về nhà trước.
Cho con trai đi ngủ xong cô Hoa mới nói chuyện với chồng: mình có thấy chuyện nhà bố mẹ lạ lùng không? Em là em cứ nghĩ mãi mấy hôm nay rồi.
– Mình nghĩ gì thì cứ nói thẳng ra đi. Mình úp úp mở mở thế làm sao anh biết?
– Thì chuyện có ma ấy.
– Vớ vẩn! Mình lại bắt đầu tin chuyện nhảm nhí rồi đấy. Nhà bố mẹ bao năm nay ở yên ổn, có cái gì mà mình nói ma với quỷ? Cẩn thận bố nghe thấy lại chửi cho đấy.
Cô Hoa chẹp miệng: khổ nhỉ, thì bởi vậy em mới muốn nói riêng với mình. Thằng Tũn tối nay rõ là thấy ma.
Cậu Tuân trợn tròn đôi mắt: mình rõ chán, con cái nó khờ không dạy nó thì thôi còn nghe theo nó làm gì? Ma đâu ra mà ma?
Cô Hoa lập tức kể lại cho chồng nghe những gì đã thấy lúc tối. Cậu Tuân gạt đi: lúc ấy bố đang cầm cái đèn dầu, trời lại sấm chớp nên mình nhìn thấy vậy.
– Chuyện giấc mơ của bố thì sao? Chuyện thịt gà thì mình giải thích thế nào? Lúc xưa em nghe mẹ nói nhà nào có ma thì đồ ăn sẽ bị thiu như thế. Tất cả mọi thứ kể cả cơm hay canh thì chỉ 1 lúc sau sẽ mốc meo. Cái đó là ma ăn, ma vày, chuyện này không phải mình không thấy.
Cậu Tuân cũng khó lý giải chuyện ấy nên bảo vợ: được rồi, mình về hỏi mẹ xem ông thầy trước đây trấn trạch cho bà ngoại còn hay mất. Mình tới đó xem thầy có nói gì hay không rồi về anh lựa lời nói chuyện với bố. Mình cũng biết bố xưa nay ghét bói toán nên tốt nhất làm kín một chút.
– Nếu chuyện âm binh trên đất là thật thì chúng ta phải đi khỏi đây hả mình?
– Từ từ, chuyện đâu còn có đó. Nếu có ma quỷ quấy phá thì còn thầy pháp mà. Mình lo gì chuyện đó?
Cô Hoa nghe chồng nói cũng an tâm phần nào. Xưa gia đình đẻ nhà cô cũng từng bị vong ma quấy nhiễu. Người trong nhà ốm bệnh liên miên, tiền của trong nhà đội nón mà đi nên khi lấy chồng cô rất sợ mình sẽ gặp tình huống giống mẹ khi xưa.
Cậu Tuân an ủi vợ nhưng cả đêm ấy lại không tài nào chợp mắt. Cậu vẫn bị ám ảnh bởi con cua càng đỏ mà thằng Tũn cầm về ban chiều. Liệu rằng con cua ấy với con cua bố cậu bắt được có giống nhau hay không? Liệu rằng giấc mơ bố cậu từng mơ có phải sự thật. Trên đất nhà cậu có đúng là đất âm hồn như lời người đàn ông ấy từng nhắc nhở?
Phía bên gia đình ông bà Bưởi cũng chẳng khá hơn là mấy. Ông Bưởi cứ nghĩ ngợi cả đêm không tài nào chợp mắt. Gần sáng ông mới thiu thiu được một lúc thì thấy người hơi lạnh. Ông mở mắt nhìn sang bên cạnh thấy bà Bưởi cũng đang run lên. Cái chăn đang nằm giữa hai người. Ông kéo chăn đắp lên cho vợ rồi lại vắt tay lên trán nhắm mắt lại cố ngủ lấy sức. Ngoài trời vẫn mưa rả rích. Gió thổi từng hồi rít qua khe cửa làm cho không gian càng thêm lạnh lẽo
– Ông Bưởi!
Tiếng gọi vang lên bên tai khiến ông giật mình thốt lên: có!
Ông nói to quá khiến bà Bưởi cũng giật mình tỉnh giấc. Bà nhăn nhó: ông không ngủ mà nói gì to thế?
Ông Bưởi ậm ừ: hình như tôi bị ngủ mớ. Tôi nghe như có ai đang gọi mình.
Bà Bưởi kéo chăn kín tới cổ rồi quay mặt vào tường nằm im. Ông Bưởi thấy hơi thở vợ đều đều mới từ từ ngồi dậy. Ông toan ra ban thờ ông bà thắp nén hương cho các cụ thì đôi chân tê cứng và lạnh toát. Ông không tài nào nhúc nhích nửa người bên dưới được nên cố đưa tay xuống đấm mạnh vào hai đầu gối kiểm tra đôi chân.
Giọng nói kia lần nữa vang lên: ông đừng đi!
– Ai vậy? Ai vừa nói chuyện với tôi?
– Là tôi đây, người muốn báo ân!
Ông Bưởi dường như nhận ra giọng nói ấy của người đàn ông trong giấc mơ đêm qua bèn hỏi lại: ông ở đâu? Rốt cuộc ông muốn gì?
– Tôi đã có lòng nhắc ông bà mà sao không tin tôi? Giờ thì tôi muốn cũng không giúp được nữa rồi. Phải chờ xem phúc khí và vận khí của ông bà lớn đến đâu.
Ông Bưởi thắc mắc: là sao? Ý ông muốn nói chuyện gì?
– Con cua dẫn đường đã không còn. Hơn nữa ông bà tự tay dẫn ma vào nhà. Tôi không giúp được cho ông bà nữa rồi. Nếu như phúc khí và vận khí lớn thì ông bà còn có quý nhân phù trợ. Người đó là phụ nữ, không tên, không tuổi.
– Người đó ở đâu? Tôi muốn gặp thì làm thế nào?
– Tôi không biết. duyên đến ắt người ta sẽ đến. Tôi phải đi đây. Từ mai buổi tối ông bà nhớ treo cành xương rồng trước cửa khi đi ngủ. Đêm đến có người gọi cũng đừng nghe. Âm binh ở đây nhiều lắm. Họ đến không có ý tốt. Hãy cẩn thận với các con vật lạ tìm đến nhà ông bà. Tốt hơn hết đừng bắt thứ gì đem vào nhà kẻo gặp hoạ.
Người đàn ông nói xong bèn nhanh chóng biến mất. Đôi chân ông Bưởi bỗng dưng tê rần. Ông xuýt xoa nắn bóp hai chân rồi từ từ co duỗi. Thật may, ông có thể cử động được đôi chân. Ông quay sang phía bà Bưởi đang ngủ say toan gọi vợ dậy nhưng nghĩ ngợi 1 lúc ông từ từ bước xuống đất bước tới thùng cá nơi góc nhà.
Chiếc đèn pin sáng quắc rọi thẳng xuống, đàn cá thấy vậy thi nhau quẫy mạnh. Ông Bưởi nhíu mày: vớ vẩn thật, sao tự nhiên lại nghĩ cá là ma chứ?
Ông tự trách mình mê tín rồi bước lại giường nằm xuống ngủ một giấc ngon lành tới sáng.
Hôm sau trời tạnh, nước ở sân đã rút hết từ lâu. Bà Bưởi lạch cạch mở cửa quét sân cho sạch bùn đất. Tiếng chổi tre lẹt quẹt lọt vào tai khiến ông Bưởi tỉnh giấc lại. Ông dụi dụi mắt rồi ngước nhìn ra phía sân thấy vợ đang lom khom quét dọn. Mặt trời đã lên, tia nắng yếu ớt chiếu rọi vào trong nhà khiến mắt ông cay xè. Ông liếc mắt nhìn thùng cá trong góc nhà khẽ cười mỉm rồi khoan thai bước ra bể nước vệ sinh cá nhân.
Ăn sáng xong xuôi ông mới ung dung ra vườn ngắm lại ao cá. Sau cơn mưa rào đêm qua nước dưới ao đã dâng lên đáng kể. Đàn cá nhà ông phen này tha hồ mà bơi lội.
Ông nhặt lấy một viên sỏi ném xuống ao như thể đánh động lũ cá ngủ đông dậy. Tiếng bà Bưởi gọi to từ trong nhà: ông nó ơi, ông đổ cá của tôi đi đâu hết cả rồi?
Tương tác đi bà con ơi. Đọc truyện ko tt thì tác giả “chầm cảm” đó