Ông Bưởi khẽ chau mày: chuyện gì thế nhỉ? Mình có xách xô cá đi đâu?
Ông lật đật quay vào nhà thấy bà Bưởi cầm cái thùng đựng cá nhăn nhó: ông nó mang cá đi đâu rồi?
– Tôi không có. Chẳng phải cá trong thùng đó sao?
Bà Bưởi đổ xô nước ào xuống góc sân: cá đâu mà cá, trong thùng chỉ còn nước thôi. Ông không đổ thì nhà này có ai đổ nữa chứ?
Quả thực ông Bưởi cũng ngạc nhiên y như vợ vậy. Rõ ràng đêm qua ông còn tới kiểm tra thùng cá. Lúc soi đèn pin cá vẫn còn quẫy mạnh trong thùng nước. Nhà ông bà cũng chỉ có hai người, vậy cá đã đi đâu?
Bà Bưởi lầm bầm trong miệng kêu mất công xúc cá cả đêm mà sáng ra chẳng còn con nào. Ông sực nhớ tới lời của người đàn ông ban đêm nhắc chuyện ông bà tự tay dẫn ma vào nhà. Ông buột miệng: không lẽ là ma sao?
Bà Bưởi giận lắm, bà để thùng nước xuống góc sân đáp: ma gì mà ma? Có mà ma xó, ma đầu đen
– Bà này, đêm qua người đó lại về nói chuyện. Ông ấy nói nhà mình tự dẫn ma vào nhà. Lúc ấy tôi từng nghĩ đến đàn cá nên cầm đèn pin soi. Nửa đêm đàn cá còn quẫy sục trong thùng mà giờ lại biến mất. Chuyện này….
Bà Bưởi trầm ngâm: vậy rốt cuộc ông ấy còn nói cái gì nữa không?
– Có, ông ấy bảo con cua dẫn đường đã mất nên nhà mình khó lòng thoát nạn. Sau này sẽ có phú nhân phù trợ. Người đó là phụ nữ, không tên, không tuổi. Bà nghe có lạ không?
Bà Bưởi thở dài rồi chẹp miệng: lạ thì cũng lạ. Kể cả cái chuyện đĩa thịt gà ôi thiu là tôi thấy lạ lắm rồi. Giờ lại chuyện đàn cá thả trong thùng không cánh mà bay. Những giấc mơ của ông liệu có phải điềm gì báo trước hay không?
Cả hai ông bà tự hỏi rồi cũng chẳng có câu trả lời thoả đáng. Sau cùng ông Bưởi quyết định đi họp đội cựu chiến binh chuẩn bị công tác đón tết Dương lịch.
Hội cựu chiến binh của ông Bưởi sinh hoạt có hơn mười người tất thảy. Các ông cùng là bộ đội xuất ngũ, cùng từng sát cánh bên nhau vào sinh ra tử nơi chiến trường. Trong cuộc chiến một sống hai chết, nhiều người không may ngã xuống, các ông may mắn hơn được trở về đoàn tụ với gia đình trong ngày hoà bình.
Ông Kiên thấy ông Bưởi có vẻ trầm tư bèn lại gần hỏi nhỏ: sao nay sắc mặt bác Bưởi kém thế? Bác mất ngủ đúng không?
Ông Bưởi gật gù: đêm qua mưa lạnh, tôi hơi khó ngủ. Đôi chân lại đau nhức, có lẽ do vết tích của viên đạn thời chiến tranh.
Ông Kiên cười: bệnh người già cả thôi ông ạ, tôi đây không bị địch bắn mà chân còn tê rần rần ấy chứ. Để lát tôi bảo con Ngọc sang nhà tôi lấy chai rượu thuốc về cho ông bóp chân.
Ông Kiên là đồng đội vào sinh ra tử với ông Bưởi. Sau này hai ông lại có duyên kết thông gia với nhau nên tình cảm thân lại thêm thân.
Hai ông đang nói chuyện ông Bưởi sực nhớ ra chuyện giấc mơ ban đêm nên kể cho ông kiên nghe. Ông Kiên nghe xong không lộ vẻ ngạc nhiên mà còn cười. Ông nói: người ta mơ thấy vàng thấy bạc, ông thông gia lại mơ thấy ma quỷ sao? Nhưng tôi nghe người ta nói ma quỷ cũng là điểm lành cả thôi.
– Tôi cũng mong là vậy.
Ông Kiên cười cười: tôi bảo này, cái lũ thanh niên làng mình ấy, cứ mơ thấy ma là tụi nó đánh đề 02, 37. Hay ông thử vận may xem, biết đâu lại trúng thì giải chiêm bao.
– ôi trời, làm gì có chuyện ấy chứ?
– Thật đấy, mất gì đâu, ông thử đi. Cả đời thanh liêm nên thử học tụi trẻ một lần xem sao. Nếu đúng là hồn ma kia về báo ân thì có khi người ta báo lộc mà mình không biết hưởng thì uổng lắm đấy.
Ông Bưởi chối đây đẩy nhưng ông Kiên lại quyết ép thông gia đánh đề cho bằng được. Chẳng gì hàng xóm nhà ông cũng là người cầm bảng ghi đề kiếm sống cả chục năm nay. Ông Kiên cầm cái phong bì mới được nhận trên uỷ ban rút ra tờ 50 ngàn đưa cho cô hàng xóm: này cô, ghi cho ông thông gia nhà tôi 50 ngàn con đề 02 và 37.
Ông Bưởi toan giật lại thì ông Kiên đã hất tay: tôi tính mời ông cốc bia nhưng trời lạnh thế này bia bọt chết rét mất nên tôi ghi cho ông con đề. Tối nay đề về thì mai ông phải khao tôi đấy nhé.
Ông Kiên nói xong nhét mảnh giấy nho nhỏ vào tay ông Bưởi rồi vẫy tay: ông về đi kẻo chị nhà lại lo. Tối tôi sẽ xem bảng kê đề rồi báo cho ông.
Tối đó, thật bất ngờ khi đề về đúng con 37. Ông Bưởi trúng giải được 2 triệu đồng. Cả nhà nghe tin ai cũng sửng sốt bởi xưa nay ông Bưởi ghét nhất là cờ bạc và mê tín dị đoan.
Cậu Toàn nghe vợ báo tin cứ tủm tỉm cười trêu bố: giờ con mới biết bố nhà mình đúng là gừng càng già càng cay đấy nhé. Người ta đánh đề cả đời chẳng trúng, bố con chơi phát trúng ngay.
Ông Bưởi xấu hổ: ôi dào, cái ông Kiên tự dưng nghĩ ra cái chuyện đề đóm chứ bố có liên quan gì?
– Thì bố vẫn trúng giải ấy còn gì ạ! Phải nói là số bố may. Nhưng mà nếu vậy thì bố vợ con nói đúng, ma quỷ về báo ân và giải chiêm bao ngay nên chuyện kia bố cũng đừng lo lắng nhiều cho đau đầu.
Quả thực chuyện ông Bưởi trúng đề coi như giải chiêm bao khiến gia đình ông cũng giải đi mối lo trong lòng. Bà Bưởi cười như tết: này này, đúng là số ông may mắn với cả có người báo ân thật đấy. Biết vậy chúng ta đánh to một chút có phải được nhiều tiền hơn rồi không?
Ông Bưởi không hài lòng lừ mắt nhìn vợ: bà nó đến là tài, lộc thì một cắc cũng là lộc, sao mà tham thế được?
– Tham gì đâu? Lộc trời cho thì hưởng chứ? Nếu đêm nay ông mơ người đó về nữa thì mình lại đánh tiếp.
Cậu Toàn phì cười: đúng là làm giàu không khó mẹ nhỉ?
Ông Bưởi gạt phắt đi: mọi người đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Đây là tôi may mắn thôi. Cờ bạc thì hay ho gì đâu, người ta biết chả cười vào mặt tôi già cả còn ham hố.
Ông nói rồi lững thững bỏ vào căn buồng vắt tay lên trán nghĩ ngợi lại tất cả mọi chuyện.
Phía bên nhà cậu Tuân vẫn đóng cửa im ỉm cả ngày không có người về. Bà Bưởi chốc chốc lại ngó nghiêng sang nhà con trai lớn rồi lẩm bẩm: nhà anh Tuân đi đâu mà giờ này còn chưa chịu về thế chứ? Trời muộn lắm rồi, lại lạnh thế này mà hai đứa cho thằng Tũn đi đâu được?
Bà nhìn đồng hồ tới hơn 9 giờ chưa thấy con trai về mới lật đật hỏi chồng: ông nó ơi, nhà thằng Tân hôm nay đi đâu mà muộn thế này còn chưa chịu về nhỉ?
Ông Bưởi đáp: thì chắc lại đưa về bên thông gia chơi chứ đi đâu? Thằng Tuân lần này còn ở nhà vài ngày nữa lại đi làm. Cả nhà nó tranh thủ đi chơi, có gì mà bà lo?
Bà Bưởi khó chịu: chắc bà Tý lại giữ thằng Tũn lại chứ gì? Tôi thì còn lạ gì bên nhà ấy nữa?
Ông Bưởi ngồi dậy nhìn vợ rồi lắc đầu: bà cũng hay thật, bà ấy thương thằng Tũn mà bà cũng khó chịu hay sao? Như thế là ích kỉ đấy. Con Hoa nó biết lại buồn.
– ô hay cái ông này, tôi có câu nào nhắc tới con Hoa mà ông lại chuyện nọ xọ chuyện kia? Ông đúng là vớ vẩn.
Ông Bưởi chẹp miệng rồi thở dài: tôi chẳng biết bà với bà Tý xích mích cái chuyện ngày xửa ngày xưa ra làm sao. Giờ con Hoa cũng là con cái trong nhà rồi. Nếu bỏ qua được thì bỏ qua đi cho con cái dễ sống. Bà cứ để trong bụng rồi cả bà cũng khó chịu mà các con biết chuyện cũng chẳng yên tâm.
Bà Bưởi toan nói thì nghe tiếng xe máy chạy về sân. Bà mỉm cười: thằng Tũn về rồi.
Bà chẳng thèm nói chuyện với ông mà nhanh chân chạy ra sân hỏi lớn: thằng Tũn của bà sao giờ mới chịu về? Chắc bố mẹ lại mải chơi không cho cháu bà về sớm ngủ nghỉ có phải không?
Cậu Tuân đáp lời mẹ: chúng con đưa cháu sang ngoại chơi, tiện thể hôm nay bên ấy có bác Hồng về nữa nên chúng con về hơi muộn mẹ ạ.
Bác Hồng là chị gái của Hoa. Bác ấy sống tận trong miền nam thi thoảng mới về thăm quê. Bà Bưởi nghe vậy khuôn mặt liền giãn dần ra: thế bác Hồng về quê ăn tết luôn với bà thông gia chứ?
Hoa vui vẻ đáp: dạ, chị Hồng con về chơi chục ngày rồi lại phải vào trong ấy vì nhà cửa cuối năm nhiều việc lắm mẹ ạ.
Bà Bưởi thấy trời khuya nên cũng không hỏi nhiều, bà ôm thằng Tũn rồi lững thững về bên nhà để gia đình con trai lớn đi nghỉ.
Hoa thấy bóng mẹ bước đi liền thở dài: mẹ hình như không được vui, em đã bảo anh về sớm rồi mà anh có nghe em đâu?
– Không sao, lâu lâu mình mới cho Tũn về chơi với bà ngoại. Hơn nữa hôm nay bên ấy có bác Hồng về chơi. Mà anh nói thật: em đừng sợ mẹ, mẹ có phải hổ đâu mà đi đâu em cũng sợ thế? Em về ngoại chơi cùng chồng còn không dám nữa thì anh đi làm em có dám đi đâu không?
– Lấy chồng theo chồng, em không muốn gia đình bất hoà. Anh cũng biết bà ngoại với bà nội không ưa nhau còn gì nữa?
– Bỏ đi, chuyện các bà xưa hơn Diễm rồi, dần dần các bà sẽ bỏ qua chuyện cũ thôi.
– Hôm nay chuyện quan trọng em còn chưa xem được, trong lòng thấy không thoải mái lắm.
– Chuyện thầy pháp hả? Giờ ông ấy chuyển đi nơi khác rồi thì chúng ta đanh chịu chứ biết làm sao? Mà ngoài ông ấy ra thì còn nhiều thầy khác nữa. Mai chúng ta sẽ hỏi thăm rồi đi xem xét xem thế nào
– Thầy Vạn này cao tay mình ạ. Gia đình em khi xưa nếu không nhờ thầy ra tay cứu giúp thì chỉ e giờ cả nhà nằm sâu dưới vài tấc đất cả rồi. Em cũng chẳng gặp được anh.
Cậu Tuân đáp: lại chuyện trùng tang hả? Chẳng phải giờ mọi chuyện êm đẹp rồi sao? Em đừng nghĩ ngợi nhiều. Mai anh hỏi cô My xem có quen thầy nào thì mình đi xem. Cô My nhà mình dạo này cũng mê tín lắm. Anh thấy suốt ngày cô ấy lễ bái rồi chùa chiền.
Thằng Tũn nhăn nhó đòi đi ngủ, hai vợ chồng cậu Tuân dừng cuộc nói chuyện lại để cho con nghỉ sớm. Cậu Tuân cất xe rồi quay lại khoá cửa thì chột dạ bởi trước cửa có con bướm to bằng bàn tay đang đậu. Cậu chau mày: sao tự nhiên có con bướm đen ở đây nhỉ? Sáng nay lúc đi anh nhớ làm gì có?
Cô Hoa nhìn thấy con bướm thì rùng mình ớn lạnh, da gà bỗng dưng nổi lên. Cô lấy cái chổi quét thẳng con bướm ra ngoài nhưng lạ thay nó cứ trơ ra ở đó.
Thằng Tũn thì lại thích thú: mẹ bắt nó lại để con chơi.
– Không được chơi con ạ. Con này là con sâu biến thành đấy. Nếu con chơi sẽ bị ngứa.
Thằng Tũn ngắn mặt lại nhưng đành nghe lời mẹ. Cậu Tuân chẹp miệng: để anh bắt nó đi cho. Em cho con đi ngủ đi.
– Bướm đen vào nhà là điềm xấu, em tự nhiên thấy lo quá, không biết nhà có chuyện gì không. Anh mau vào nhà lấy cho em cốc gạo với muối ra đây đi.
Cậu Tuân lập tức nghe theo lời vợ bởi mấy chuyện này vợ cậu luôn làm rất tốt. Cô ấy từng trải qua quãng thời gian kinh hoàng về tâm linh nên nhiều việc cậu thuận theo ý cô cho cô an tâm.
Cô Hoa đốt nén hương cầm ra đầu ngõ vừa đi vừa đọc lầm nhẩm trong miệng rồi cắm que hương xuống góc cổng. Tay cô liên tục rắc gạo muốn xuống đường.
Cậu Tuân giật mình bởi con bướm đen kia ấy vậy mà vỗ cánh bay đi mất.
Cậu nhìn theo cánh bướm lượn nhẹ nhàng rồi mất tích trong màn đêm khiến cơ thể khẽ run lên. Cậu rùng mình khẽ gọi: nó bay rồi, mình vào nhà đi.
Cô Hoa vừa đi vừa chạy như thể có ai đuổi rồi nhanh tay chốt chặt cửa lại. Xong xuôi cô thì thầm vào tai chồng: anh thắp hương trong nhà cho ấm cúng đi. Nhà lạnh lẽo quá em không yên tâm.
Cậu Tuân lập tức làm theo. Cô Hoa bật chiếc đài kinh phật, cho tiếng nút nhỏ nhất rồi kéo cu Tũn về giường: muộn lắm rồi, con ngủ đi.
Ngonn đèn trong nhà vừa tắt không lâu thằng Tũn đã hét lên: mẹ ơi, cứu con.
Cô Hoa ôm lấy con trai dỗ dành: mẹ đây, có con gì cắn con
Cậu Tuân cũng ngồi bật dậy bật chiếc đèn sáng căn phòng. Hai vợ chồng cậu Tuân hốt hoảng nhìn nhau khi thấy thằng Tũn đang nắm lấy cái khăn mà siết thật chặt: mày cút đi, không được cắn tao.
Cậu Tuân vội kéo chiếc khăn khỏi tay con trai: có cái khăn thôi mà Tũn.
Thằng Tũn mếu máo: là con rắn mà, nó cắn tay con. Con đau quá! Chảy máu rồi đây này.
Nó chìa cái tay ra cho bố xem nhưng bị cậu Tuân nạt: được rồi, con qua đây nằm với bố. Nếu con rắn vào bố đánh chết nó.
Cả nhà đi ngủ lại nhưng thằng Tũn nhất định không cho tắt đèn. Cô Hoa chiều theo con trai nên để đèn sáng. Nửa đêm cô giật mình tỉnh dậy bởi tiếng động lạ trong nhà. Lạ thay, căn phòng đã tắt đèn tự khi nào. Chiếc đài niệm phật của cô cũng không còn hát. Cô tự nhủ: không lẽ đêm không mưa gió mà cũng cắt điện sao?
Cô lặng im nghe ngóng căn nhà xem tiếng động lạ ở đâu. Quả nhiên tiếng bước chân đang rần rần ngoài phòng khách. Tim cô đập mạnh liên hồi. Cô khẽ kéo tay chồng ghé sát tai cố đánh thức chồng dậy nhưng không được. Cô tự nhủ: không lẽ nhà mình có trộm thật?
Với tay lên trên bàn tìm chiếc điện thoại, một thứ gì đó mềm mềm chạm vào bàn tay khiến cô giật mình hét lên: á á á …. á…..á…..á….