Cậu Tuân nghe tiếng hét của vợ cũng giật mình tỉnh lại. Chiếc đài kinh phật cùng lúc ấy cũng hát. Đèn trong phòng nháy nháy vài cái rồi sáng. Trống ngực Hoa đập thình thịch, toàn thân run lẩy bẩy. Cậu Tuân hỏi vợ: mình sao thế?
Cô Hoa hít một hơi thật dài chỉ tay xuống góc nhà nơi có con bướm đen to đùng còn đậu ở đó. Cậu Tuân ngạc nhiên: ơ, tưởng đêm qua nó bay ra vườn rồi. Sao giờ này nó lại ở đây?
– em không biết, tại em chạm trúng nó nên mới giật mình.
Cậu Tuân lật đật lấy cái bọc toan bắt lấy con bướm nhưng cô Hoa gàn lại: mình bỏ ra đi, kệ nó, đừng có bắt.
– Con này đậu đây phấn rơi ra ngứa thì sao?
– Mai em dọn, mình đi ngủ đi.
Hai vợ chồng cô Hoa nằm xuống nhưng lại không thể chợp mắt. Cô Hoa xoay người ra phía góc tường nhìn chằm chằm vào con bướm đen kia. Hai cánh bướm khẽ động đậy, hình đôi mắt trên cánh bướm bất chợt chớp chớp. Hai mắt cô Hoa mở to vì quá bất ngờ. Cô lần nữa ngồi bật dậy lắp bắp: nó…nó mở mắt.
Cậu Tuân nhăn nhó: sao mình còn chưa ngủ? Cái gì mở mắt.
– Con…con bướm mở mắt.
– Mắt nó bé tí thế kia sao em biết nó mở mắt
– Không…ý em là đôi mắt trên cánh con bướm. Em thấy nó chớp đôi mắt trên cánh.
Cậu Tuân nhỏm mình dậy nhìn chằm chằm vào đôi cánh bướm rồi chẹp miệng: chắc em hoa mắt rồi. Cả con bướm đen thui thế kia lấy đâu ra đôi mắt nào trên cánh?
– ơ, trên cánh có đôi mắt thật mà anh. Nó đang chớp mắt nữa kìa.
Cậu Tuân nhìn thêm lần nữa nhưng không thấy điều lạ liền bảo: vậy để anh vứt nó ra ngoài sân chứ nó ở trong phòng em lại sợ chẳng dám ngủ.
Cô Hoa kéo tay chồng lại: anh mở cửa sổ ra đi, đừng động vào nó.
Cô Hoa nhỏm dậy lấy một tờ báo cuộn lại rồi đốt. Ngọn lửa đỏ rực bùng lên nhanh chóng. Cô đưa ngọn lửa lại gần con bướm rồi hơ qua hơ lại vài lần. Cậu Tuân bấy giờ đã mở tung cánh cửa sổ phòng. Cô Hoa nhanh chóng đứng dậy cầm theo tờ giấy đang đốt ném qua cửa sổ. Lạ thay con bướm vậy mà đập cánh bay lên lượn quanh căn phòng rồi theo hướng cửa sổ lao tới.
Cậu Tuân chứng kiến cảnh lạ cũng ngạc nhiên lắm. Cậu hỏi vợ: sao em biết dùng cách này mà ban nãy lại không làm để đuổi nó đi?
Cô Hoa nhanh tay đóng cửa phòng lại rồi thở dài: em không biết nó có tác dụng hay không nên không làm.
– Ai chỉ cho em làm như thế?
– Là thầy Vạn nói với em. Ngày trước nhà em cũng hay có con bướm bay vào nhà. Mọi người đuổi thế nào nó cũng không chịu đi. Sau này thầy nói em có thể làm cách ấy nếu nghi ngờ nó là cái gì không bình thường.
Cô Hoa nói xong người bất giác rùng mình một cái. Cậu Tuân vội giục vợ: mình bị lạnh rồi, mau đi ngủ kẻo bệnh.
Cô Hoa nằm xuống nhưng lạ thay không tài nào chợp mắt được. Hình ảnh đôi mắt chớp chớp trên cánh bướm cứ ám ảnh cô mãi không thôi.
Cậu Tuân khẽ luồn cánh tay nắm lấy tay vợ: em vẫn sợ sao? Chuyện ngày xưa quả thật rất ám ảnh đúng không?
Cô Hoa khẽ đáp: nó đáng sợ lắm. Em tận mắt chứng kiến cả bố và anh trai em lần lượt ra đi trước mắt mình. Chính như bác Hồng cũng điên điên dại dại mãi mới khỏi. Ngày ấy thực sự kinh hoàng. Em sợ…
– Qua rồi, tất cả đã qua hết rồi. Giờ chẳng phải mọi chuyện đã yên ổn hay sao?
– Nhưng em lo lắm. Trước khi nhà em xảy ra chuyện cũng có con bướm lạ bay vào nhà. Con bướm ấy có một con mắt trên lưng. Con bướm lúc nãy bay vào nhà có tới 2 con mắt trên cánh. Liệu rằng …
Cậu Tuân gạt ý nghĩ ấy ra khỏi đầu vợ: em đừng nghĩ ngợi nhiều, có thể nhà mình bật đèn sáng nên con bướm bay vào. Đây hoàn toàn là trùng hợp.
– Nếu con bướm bình thường đã không bay đi khi em đốt giấy. Em lo rằng nó lại bám theo em tới đây.
Cô Hoa thực sự rất lo bởi trước đây gia đình cô đã gặp rất nhiều biến cố và tang thương. Thầy Vạn giúp gia đình cô giải oán nghiệp. Cô cũng đã đi lấy chồng, làm con dâu nhà người ta. Vậy nhưng cô vẫn sợ cái sự đen đủi ấy cứ đeo bám theo cô sang tận bên này, làm ảnh hưởng tới gia đình hiện tại.
Cùng lúc ấy bên nhà ông Bưởi bỗng dưng bật điện sáng trưng. Tiếng ông Bưởi hô lên thất thanh: trộm….có trộm…
Cậu Tuân vội vạ chạy sang nhà bố mẹ giúp đỡ. Ông Bưởi đang đứng giữa cửa chỉ trỏ: trộm…nhà có trộm.
– Bố có sao không? Trộm ở đâu?
Ông Bưởi không đáp lại lời con trai mà lững thững đi vào nhà đóng rầm cửa lại. Bà Bưởi ngạc nhiên: ông sao thế? Tự nhiên hét ầm ĩ rồi chạy ra ngoài làm gì? Trộm ở đâu ra mà trộm?
Không thấy chồng trả lời, bà Bưởi sẵng giọng: rõ là dở hơi chưa, mê sảng ngủ mớ mà như thật.
Cậu Tuân thở phào nhẹ nhõm chào mẹ rồi quay về nhà. Lúc đi ngang sân cậu giật mình sửng sốt bởi đàn gà trắng tinh đang đua nhau nhặt thóc trước sân. Cậu nhíu mày: quái lạ, đêm hôm sao lại có gà ở đây? Nhà mình làm gì có gà trắng chứ?
Vậy nhưng chớp mắt một cái đàn gà đã nhanh chóng biến mất. Tuân dụi dụi mắt mấy cái rồi chẹp miệng: đúng là hoa mắt thật, có lẽ mình mất ngủ nên quáng gà, nhìn cục đá gạo thành con gà.
Sáng hôm sau cậu sang nhà bố mẹ từ sớm hỏi chuyện đêm qua bố ngủ mớ. Ông Bưởi cười ha hả đáp: tôi thật là chạy ra ngoài hô trộm thật á? Sao tôi lại chẳng nhớ gì chuyện ấy?
Bà Bưởi chẳng buồn giải thích cái chuyện đêm hôm qua cho chồng nghe. Ông Bưởi lại cười cười nói tiếp: đêm qua tôi đúng là nằm mơ nhưng là mơ thấy người âm.
Bà Bưởi nghe chồng nói vậy đứng sững lại: ông mơ thấy gì? Nói cho tôi nghe xem. Ông có thấy cái ông bảo báo ân kia về hay không?
Ông Bưởi gật đầu: có, nhưng ông ấy lại không nói gì cả, chỉ đứng nhìn rồi đi. Sau đó tôi thấy máu rất nhiều. Mặt đất toàn máu loang lổ. Nền nhà nhà mình cũng toàn máu là máu. Thực sự rất nhiều máu.
– mơ thấy cái gì không thấy, thấy máu là thấy sợ rồi.
– Rồi tôi lại mơ thấy mình quay lại ngày còn bé, tôi với bố tôi trồng cây ngoài vườn.
Ông Bưởi nói rồi chỉ tay về gốc mít nơi cuối vườn: cái cây mít ấy trước đây là cây bưởi do tôi và bố tôi trồng. Sau này bố tôi tự nhiên về đòi chặt đi bằng được trồng cây mít thay vào chỗ đó. Ngày ấy cây bưởi rất sai quả mà ông quyết tâm phá đi khiến cả nhà ai cũng ngạc nhiên.
– Sao lạ vậy? Cây chết cỗi người ta mới phải chặt chứ cây đang sai quả sao lại chặt đi làm gì?
– Bà hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Bố tôi quyết thì ai dám cản.
Bà Bưởi suy nghĩ một lúc rồi bảo chồng: mà chuyện đó bỏ qua đi. Thế cái người đàn ông kia không nói gì à? Hay ông ấy nói mà ông không nhớ?
Ông Bưởi trả lời chắc như đinh đóng cột là không thấy người ta nói gì, ông ta chỉ đứng nhìn rồi bỏ đi.
Bà Bưởi thở dài: kể như ông mà biết có thể hỏi ông ấy xem hôm nay đề về con gì, tôi với ông dồn tiền vào đánh một trận lấy ít tiền dưỡng già.
Bà Bưởi vừa nói vừa cười khiến ông Bưởi khó chịu. Cậu Tuân ngạc nhiên: mẹ biết xưa nay bố ko thích bài bạc cơ mà.
Bà Bưởi nói lớn: vậy chứ con chưa biết hôm qua ông ấy mới trúng 2 triệu bạc tiền đề đấy con trai ạ.
Lần này cậu Tuân sốc thật bởi trong tư tưởng của cậu sẽ không bao giờ nghĩ người như ông Bưởi lại có thể đánh đề. Cậu tròn mắt lên nhìn mẹ rồi lại nhìn sang bố. Ông Bưởi cười: là bố kể chuyện giấc mơ cho ông thông gia nghe. Ông ấy liền lấy tiền ghi đề chứ bố không đánh.
Cậu Tuân à lên một tiếng, bà Bưởi nói tiếp: mọi người nói như vậy là giải chiêm bao nên nhà mình không cần lo về giấc mơ của bố con.
Cậu Tuân gật gù đồng tình với cách suy nghĩ ấy nên nói chuyện vài câu rồi về bên nhà. Bà Bưởi hỏi với theo: con Hoa nay chưa đi làm sao?
– Nhà con có nhưng hôm nay xin đi muộn mẹ ạ. Lát con đi có công chuyện nên cu Tũn gửi ông bà nhé.
Bà Bưởi dĩ nhiên là đồng ý bởi ông bà có mỗi mụn cháu đích tôn nên quý như cục vàng.
Cậu Toàn thì cưới mấy năm nhưng hai vợ chồng lại chưa có con. Bà Bưởi đang hàng ngày thúc giục cậu giai út mau mau sinh con cho bà bế bồng nhưng duyên chưa tới nên con chưa về.
Cậu Tuân về nhà thấy Hoa đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Cô đưa Tũn sang gửi ông bà nội rồi đi cùng chồng. Mọi người nghĩ Tuân đi công chuyện rồi tiện đưa Hoa đi làm nhưng thực tế là Hoa cùng chồng đi thẳng sang nhà cô My hỏi thăm về thầy pháp.
Cô My thấy anh chị mình hỏi han chuyện cúng bái cũng không lạ mà mừng thêm. Cô bảo: em nói thật là chuyện tâm linh không đùa được đâu, bố mẹ mình ít tín chứ nhà chồng em được cái khoản cúng bái nên em cũng mở mang đầu óc. Mà anh chị cần tìm thầy cúng hay gì?
Cậu Tuân cười cười: chả là đêm qua chị Hoa thấy có con bướm vào nhà nên muốn đi xem có điềm báo gì hay không?
Cô My gật gù: thế em chỉ cho lên chỗ thầy này em mới biết. Thầy này cao tay lắm, lại biết cả phong thuỷ nên anh chị cứ yên tâm.
Người cô My giới thiệu cho vợ chồng Tuân là một ông thầy người Việt gốc Hoa. Thoạt nhìn thấy vợ chồng Hoa tới nhà thầy đã chau mày: sao mới sáng ra âm binh đã làm loạn lên thế?
Cô Hoa nhìn quanh quẩn chẳng thấy ai khác ngoài 2 vợ chồng mình nên khẽ rùng mình. Thầy nhìn hai vợ chồng cô Hoa rồi đi thẳng ra cây hương ngoài sân thắp nén hương lên cây thờ thiên. Xong xuôi thầy quay lại bảo: hai anh chị vào nhà ngồi đợi tôi một chút. Tôi tiễn âm binh về rồi nói chuyện với hai người.
Cậu Tuân cùng vợ vào nhà thầy ngồi nhưng ánh mắt vẫn liếc theo thầy ngoài sân theo dõi những việc lạ thầy đang làm.
Một lúc sau thầy rửa tay thật sạch rồi dùng chai dầu thơm xức lên người một lượt mới quay ra tiếp khách. Khuôn mặt cô Hoa do mất ngủ nên có vẻ phờ phạc. Thầy nhìn chằm chằm vào cô Hoa mà rằng: cô này có căn nên chắc găp nhiều khó khăn đúng không?
Cô Hoa ngước mắt lên nhìn thầy tỏ vẻ ngạc nhiên bởi trước nay chưa khi nào cô nghe ai nói rằng mình có căn.
Thầy pha ấm trà rót mời hai vợ chồng cậu Tuân, cô Hoa nhanh tay rút đồng tiền mới tinh đặt lên chiếc đĩa trên bàn của thầy.
Thầy đẩy chiếc đĩa về phía cậu Tuân ra hiệu đặt lên ban thờ giúp thầy rồi từ từ nói: cô lạ vì chưa ai nói cô có căn đồng đúng không? Người ta không nói vì chưa tới lúc chứ không phải không có.
Cậu Tuân hỏi: vậy căn đồng là gì hả thầy?
– người có căn đồng là những người có nghiệp duyên, nghiệp chướng hay dễ hiểu hơn là mang trong mình những tội lỗi đã gây ra từ kiếp trước hoặc kiếp này. Tới khi vận đến, những người này phải chịu hậu quả, phải đón nhận kết quả xấu do chính mình tạo ra, phải chịu kiếp khổ sở. Những người đó may mắn được các Thánh đức đoái thương, cứu vớt và chấm chọn để thay mặt Thánh làm việc cứu độ thế gian, ban phúc, làm việc thiện bằng nhiều cách để chuộc lại lỗi lầm của bản thân cũng như có cơ hội an nhiên, thanh thản sau khi thoát sinh. Và chính vì vậy những người có căn đồng giống như một đứa trẻ được các Thánh dẫn dắt đi theo lí trí, lẽ phải, được thanh tẩy tâm hồn, thể xác, biến đổi cuộc sống, chuộc lại lỗi lầm.
Cậu Tuân nhìn thầy rồi khẳng định: vợ con là người hiền lành, thật thà. Sao cô ấy lại mang tội lỗi chứ? Vậy giờ phải làm sao để giải căn hả thầy? Nếu không giải thì có sao không?
– Những người có căn đồng thường có những biểu hiện khác nhau, tùy thuộc vào mức độ căn số của từng người nặng hay nhẹ nhưng hầu hết là những người có cảm thụ tâm linh lớn. Vợ cậu không phải bây giờ mới cảm thụ được tâm linh, tôi nghĩ cô ấy đã nhận biết điều này từ khá sớm mới đúng.
Hoa khẽ rùng mình khi nghĩ lại những chuyện xảy ra trong gia đình mình khi cô còn chưa đi lấy chồng. Tuy nhiên sau này thầy Vạn đến giải nghiệp thì cô đã thoát hoàn toàn khỏi những âm hồn đó. Sau bao nhiêu năm, kể từ hôm cô nhìn thấy bóng ma trong mắt con trai mình thì cô bắt đầu cảm nhận những chuyện lạ. Hoa gật đầu: trước đây khi con còn nhỏ thi thoảng hay thấy những chuyện lạ. Có thầy tới nói con bị vong ám nên mới bị hành. Gia đình con cũng từng bị trùng tang và nhiều chuyện xảy ra. Sau này thầy giúp gia đình con giải nghiệp và con không còn thấy chuyện lạ nữa cho đến hai ngày trước.
Thầy đưa tay yêu cầu Hoa dừng câu chuyện lại rồi mở tủ lấy ra một cuốn sách cũ nát toàn chư Tầu đưa cho cô xem: người trước đây giải nghiệp cho cô có đưa cô xem cuốn sách nào giống như này không?
Hoa lật cuốn sách ra xem rồi lắc đầu: không có.
Thầy lật xem tới một trang thì dừng lại: vậy có vẽ cho cô cái này không?
Trên trang sách là hình vẽ một lá bùa. Hoa thốt lên: có, con nhớ cái hình này.
Thầy gật gù: thầy ấy bắt cô ghi nhớ hình vẽ này rồi dùng nó nhúng vào rượu đặt lên đỉnh đầu cô. Sau khi đọc mật chú thì đặt tay vào vùng lưng để giải tỏa khí xấu cho cô rồi Thầy đi sang một bên và ngồi xuống ghế đằng sau cô. Cô nhớ chuyện tiếp theo chứ?
– Có ạ! Lúc ấy con ngã gập người về đằng trước rồi bật khóc nức nở. Con cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy. Một lúc sau hai mắt trợn ngược lên, người cứ lạnh toát rồi ngất lịm đi. Khi tỉnh lại thì thầy đã giải vong xong. Con nhớ được như vậy.
Thầy gật gù: ông thầy ấy cũng là người Hoa sao?
– Con không biết, mẹ con gọi thầy là thầy Vạn.
Thầy mỉm cười: thầy Vạn chắc sợ gia đình cô lo lắng nên giúp cô tạm thời ếm căn lại. Trước đến nay khó giải được căn đồng nhưng không hẳn là không làm được.
Cậu Tuân vội vàng lên tiếng: vậy thầy làn ơn giúp vợ con giải căn đi ạ.
– Chưa tới lúc. Cô ấy giải căn bây giờ thì gia đình bố mẹ cậu chỉ e là có chuyện.
Cậu Tuân không hiểu ý thầy nên hỏi lại: sao lại thế hả thầy? Chuyện vợ con có căn đồng thì liên quan gì tới bố mẹ con?
– Tôi thấy âm binh theo hai người đến đây. Gia đình cậu chắc chắn có chuyện, chỉ là tới sớm hay muộn mà thôi.
Bàn tay Hoa rịn mồ hôi. Toàn thân cô run lên, hai môi mấp máy không thành tiếng, hai mắt mờ dần đi. Thầy đưa bàn tay lên đỉnh đầu Hoa lẩm nhẩm đọc chú rồi nhấn mạnh: vong hồn to gan, dám tới địa bàn của ta làm loạn.
Cô Hoa bật thành tiếng: tôi chỉ muốn giúp người chứ không hại họ. Sức tôi có hạn nên mong thầy ra tay cứu giúp.
Thầy nhíu mày: vong là ai? Tại sao lại theo họ tới đây?
– Ông nội cậu Tuân kia là ân nhân của tôi. Tôi chỉ muốn trả ơn họ nên ra sức cảnh báo cho họ rời đi.
Thầy toan hỏi thêm thì cô Hoa đã run lên từng cơn rồi từ từ tỉnh lại. Cậu Tuân chứng kiến cảnh ấy bỗng dưng cũng hoảng loạn theo. Cậu từng nghe chuyện vong hồn nhập người sống nói chuyện nhưng chứng kiến tận mắt thì đây là lần đầu tiên. Ngạc nhiên hơn chính vợ cậu lại bị vong hồn nhập.
Thầy nhắm đôi mắt lại hít một hơi rồi nói: quả nhiên có quý nhân phù trợ.
Cô Hoa đã tỉnh táo trở lại. Cô lắp bắp: vong hồn nhập vào con chính là quý nhân sao ah?
Thầy lắc đầu: cô là quý nhân của gia đình chồng thì đúng hơn. Tuy nhiên có điều gì lạ lắm. Tạm thời tôi nhìn không ra. Mọi người chờ một chút xem quan trên phán thế nào.
Một lúc sau thầy lấy đồng tiền của cô Hoa đặt lễ xuống rồi xịt thêm 1 lần nước hoa lên trên. Mùi hương khiến cô Hoa hơi khó chịu mà nhăn mặt. Thầy đưa đồng tiền về phía cô Hoa rồi gật gù: phía bên gia tiên, mồ mả không có vấn đề gì. Tuy nhiên mảnh đất gia đình cô đang ở này có chút vấn đề.
Cậu Tuân vội vã hỏi: vấn đề gì vậy thầy?
– Long mạch rất lạ.
– nhà con xưa nay không tín lắm nên xây nhà cửa cũng không mời thầy về trấn long mạch.
– Không phải chuyện ấy, mảnh đất này có trấn yểm rất chặt chẽ.
Cái này thì cậu Tuân hơi ngạc nhiên bởi xưa nay gia đình cậu không mê tín, từ thời ông cậu, bố cậu đều vô sư vô sách cả. Vậy ai là người trấn yểm đất?
Thầy nói tiếp: ba căn nhà được xây trên cùng một mảnh đất. Phía sau nhà bố mẹ cậu còn có ba cái ao. Trước vườn có rặng tre, sau đó đến hàng cau trồng lệch.
Thầy nhìn vào đồng tiền mà kể vanh vách như thể là người sống trên mảnh đất vậy. Cậu Tuân được phen há miệng vì nể phục.
Thầy úp đồng tiền xuống chiếc đĩa rồi xoay xoay nó vài vòng: để tôi xem chính xác là có chuyện gì trên đất ấy mà âm hồn lại ra vào như đi chợ.
Lần nữa cầm đồng tiền trên tay quan sát thật kĩ thầy khẽ chau mày: lạ nhỉ, rõ ràng là yên bình. Vậy tại sao tôi lại thấy có âm hồn?
Cả hai vợ chồng cậu Tuân chăm chú nhìn vào đồng tiền lễ trên tay thầy. Thầy hết đưa lên cao lại hạ xuống bàn suy ngẫm hồi lâu: lạ lắm, mảnh đất này rất lạ. Tôi vẫn chưa biết chuyện gì bởi người ta che mắt không cho tôi thấy. Tuy nhiên sắp tới gia đình cậu sẽ gặp đại nạn. Nếu may mắn thì mất tiền của, còn không thì….
– Thì sao hả thầy?
– Chỉ e trong nhà có vận tang trắng.
Hai vợ chồng cậu Tuân hoang mang nhìn nhau khi nghe thầy nhắc tới vận tang trắng. Cô Hoa hỏi thăm: có cách nào hoá giải không thầy?
– Nếu quả thật có cách tránh được số thì e chẳng có người chết mỗi ngày. Sống hay chết do ông trời sắp đặt cả rồi. Phúc dầy, mệnh lớn thì may mắn thoát nạn, nhưng tiền của cũng tiêu tan rất nhiều. Trong đồng tiền này hiện lên chữ thập đỏ nghĩa là sắp tới gia đình hai người có người nằm viện. Tôi nhìn thấy nhiều máu lắm, máu loang đỏ khắp mặt đất, chỉ e là có người đổ máu.
Cậu Tuân lạnh người khi nghe thầy nhắc tới máu, nhất là sự việc có vẻ trùng với giấc mơ mà ông Bưởi nhắc tới ban sáng. Cậu hỏi: vậy thầy có thể giúp gia đình con giảm vận hạn được hay không?
– Nghiệp âm mỗi nhà không giống nhau, có thể dùng lễ giải nghiệp nhưng thành công bao nhiêu phải dựa vào cái đức của gia đình cậu và tổ tiên. Vừa nãy có vong hồn về báo tức là gia tiên nhà cậu để đức cho con cháu, gia đình cậu ắt có quý nhân.
– Vong hồn đó cũng nhờ thầy ra tay giúp đỡ. Vậy trăm sự chúng con nhờ thầy chỉ bảo.
– Được rồi, trước tiên tôi cần kiểm chứng lại mọi việc. Đồng tiền lễ này lúc đi hơi vội nên hai người không thắp hương gia tiên. Vậy hai người trở về nhà xin gia tiên chỉ dạy rồi quay lại gặp tôi lần nữa.
Cô Hoa ấp úng: thầy ạ, chẳng là con trai con nhìn thấy cái gì đó trong nhà ông bà nội.
– Ý cô là thấy ma sao? Cô cũng thấy đúng không?
Cô Hoa lắc đầu: con không thấy, chỉ là nhìn qua mắt của cháu con thấy hình người đàn ông người đỏ màu máu. Hơn nữa chuyện đĩa thịt gà bị ôi thiu trong vài phút cũng rất kì lạ.
Thầy mỉm cười: thịt gà ôi thiu sao? Là gà sống hay gà chết mà gia đình cô mang thịt vậy?
Cậu Tuân thắc mắc nhìn thầy, thầy vội giải thích: tôi nhìn thấy trên đồng tiền này có điềm báo gia súc, gia cầm tự nhiên chết nên hỏi vậy.
– Là con và đang sống tự dưng lăn ra sân giãy dụa nên mẹ con mới bắt làm thịt.
Thầy gật gù: vậy từ hôm ấy đến nay gà còn chết nữa không?
– Không có, nhưng tối đó có đàn cá bơi lên sân đúng lúc trời mưa to. Mẹ con bắt chúng bỏ vào thùng cất ở góc nhà. Tuy nhiên mẹ con kể thì sáng hôm sau mấy con cá ấy tự dưng biến mất.
Thầy đang gõ ngón tay xuống chiếc ghế bỗng dừng ngay lại: chết thật, là ma đấy, không phải cá đâu.
Cậu Tuân khẽ nuốt nước bọt xuống rồi vội vàng hỏi: thầy nói vậy là có ý gì?
– Tôi nói đàn cá ấy chính là ma. Vậy là mẹ cậu tự dẫn ma vào nhà rồi. Sau đó nhà cậu còn gặp chuyện gì lạ nữa không?
Cậu Tuân lắc đầu: con không nghe chuyện gì nữa.
Cô Hoa tiếp lời chồng: tối qua nhà con có con bướm đen đậu ở cửa. Con đã đốt hương cắm ra đầu ngõ rồi rắc gạo muối đuổi nó đi. Sau đó nửa đêm con lại thấy nó ở trong nhà, ngay cạnh giường ngủ.
Thầy đưa bàn tay lên bấm bấm liên tục: con bướm đó có mắt âm dương phải không?
– Con không biết nhưng trên cánh nó có đôi mắt, mà hình như đôi mắt ấy biết chớp mắt.
– cô đã dùng giấy đốt lửa dụ nó đi đúng không?
– Vâng, con đã dụ nó bay ra khỏi cửa sổ.
Thầy đứng phắt dậy: đi thôi, tôi theo hai người về nhà một chuyến.
Lời đề nghị bất ngờ của thầy khiến cả hai vợ chồng cậu Tuân phải ngỡ ngàng. Thầy giải thích: nếu tôi đoán không nhầm thì đêm qua nhà cậu có rất nhiều âm hồn đã ghé thăm.
Cậu Tuân chợt nhớ ra chuyện đàn gà trắng nên vội lên tiếng: đêm qua bố con tự dưng ngủ mê rồi chạy ra ngoài hô trộm, lúc con đi qua sân thấy có đàn gà trắng. Nhưng chỉ chớp mắt một cái đàn gà đã biến mất nên con nghĩ mình hoa mắt quáng gà mà nhìn nhầm.
Thầy chẹp miệng: dở thật rồi, cậu mau về nhà cùng tôi. Mà cậu mau điện báo mọi người ở nhà, cẩn thận hôm nay không được ra đường Vì có thể hôm nay sẽ có đổ máu. Nếu tôi đoán không nhầm thì đêm qua ông ấy đã mơ thấy máu.
Tuân gật đầu như búa bổ: đúng ạ, đúng là bố con đã mơ thấy máu. Sáng nay con có nghe thấy bố nói.
Cậu Tuân nói xong liền lập tức gọi điện thoại cho bố. Ông Bưởi lúc bấy giờ đang ngồi cùng mấy ông hội cựu chiến binh. Tuân nói sơ qua chuyện bố về nhà và cẩn thận.
Ông Kiên ngồi ngay cạnh nghe ông bưởi nói chuyện với con trai liền phì cười: thanh niên thời nay đúng là mê tín quá đà phải không ông? Mơ thấy máu thì tôi mơ thấy suốt mà có làm sao đâu? Các cụ bảo sinh dữ, tử lành, nếu mơ thấy người chết thì vẫn là điềm may. Đã vậy tôi với ông hôm nay quất luôn con đề ba càng 964 xem sao. Nếu đề về coi như giải chiêm bao.
Ông Bưởi nghe vậy cười phá lên: ông là thần đề đấy à? Sao cái gì ông cũng luận ra đề được thế?
– Thì ngày nào tôi chẳng nghe mấy người tới ghi đề luận giải giấc mơ nên tôi thuộc luôn rồi. Cái bọn đánh đề hay lắm, nó có cả sổ mơ luôn đấy ông ạ.
Cậu Tuân về tới nhà mà ông Bưởi còn chưa về. Cậu ái ngại nói chuyện với thầy pháp: thầy ạ, bố con xưa nay vô sư vô sách lắm ạ.
Thầy gật gù rồi đi quanh mảnh đất nhà ông Bưởi nhìn ngắm một lượt từ cổng cửa đến sân vườn. Thầy chỉ vào một bức tường: đúng ra ngõ cổng nhà cậu phải nằm ở vị trí này mới đúng.
Bà Bưởi nghe thấy vậy vội đáp: ơ sao thầy biết? Cái cổng đó chúng tôi bít lại từ lâu lắm rồi. Hay là thầy nghe ai nói sao?
Thầy lắc đầu: tôi đang tính phong thuỷ ngôi nhà chính thì đoán vậy. Sau này ông bà cất thêm nhà cho các con nên đã rời cổng về vị trí mới.
Cậu Tuân lên tiếng: có sao không thầy?
– có sao đấy, hướng cổng này tôi mới đăt la bàn xong, thật không may nó rơi trúng hướng Đại Không Vong.
– Đại không vong là cái gì vậy thầy?
– Trên la bàn phân chia làm 8 hướng mỗi hướng 45 độ tuyến vị nằm ngay vị thế phân chia giữa 2 hướng gọi là đại không vong. Hướng cổng nhà bà hiện tại tôi đo đc 112 độ 5 (giữa ĐÔNG và ĐÔNG NAM). Đây là 1 trong 8 hướng đại không vong. Thông thường nếu cổng nhà rơi trúng hướng đại không vong thì được coi là lạc quẻ, dẫn tạp khí vào nhà. Nếu vậy mảnh đất này sẽ mang nhiều tạp khí, thu hút vong hồn về hội tụ.
Bà Bưởi nghe thầy giải thích một hồi bèn đáp: ý thầy nói do cái cổng nhà tôi xây ở chỗ này sẽ dẫn ma vào nhà sao?
Bà không đợi thầy trả lời liền vớ ngay câu chổi ở góc sân quét thật mạnh: đúng là ăn nói vớ vẩn, rác rưởi cả nhà.
Mỗi nhát quét bà cứ nhằm về phía thầy mà rằng: rác này, rác thì bà dọn thật sạch.
Cậu Tuân vội chạy ra giữ bà Bưởi: mẹ làm gì vậy?
– Thì mẹ dọn rác. Con rước cái ông ăn nói hàm hồ này ở đâu về vậy? Vừa bươc vào nhà chẳng có câu nào tử tế toàn ăn nói hàm hồ. Mau đuổi ông ta đi cho mẹ.
Cậu vội đỡ lời: mong thầy thông cảm cho, mẹ con xưa nay không tin mấy chuyện ma quỷ ạ!
Thầy nhìn ngôi nhà rồi lắc đầu: không sao, bà ấy sẽ nhanh chóng tin thôi bởi đàn gà của bà sắp bị bắt đi hết rồi. Kể cả gia súc hay gia cầm đều chết.
Bà Bưởi nghe thầy nói vậy liền ba máu sáu cơn chỉ thẳng tay vào mặt thầy mà rằng: đồ độc mồm độc miệng, nhà tôi gây thù chuốc oán gì với ông mà ông trù ẻo thế hả?
Bà Bưởi vừa dứt miệng thì con lợn phía sau chuồng bỗng kêu lên eng éc. Bà Bưởi giật mình chạy vội ra xem chỉ thấy con lợn giống bà mới mua đang nằm giãy trên đất, máu đổ ra loang lổ cả mảng.
Hai con mắt bà trợn tròn lên vì sự việc quá đỗi bất ngờ. Chưa kịp định hình lại thì đàn gà nhà bà bỗng chạy tán loạn. Phía sau lưng chúng là con chó đen nhà bà đang điên cuồng đuổi cắn.
Bà hô lên: ối trời ơi, con chó đang đuổi cắn gà. Mau…mau bắt nó lại. Thằng Tuân đâu…mau bắt nó lại.