Mấy người xúm lại khống chế con chó hung hăng nhưng dường như nó không sợ mà cứ mặc sức lao tới cắn lũ gà. Sau cùng cậu Tuân sợ con chó điên lại cắn cả người nên vác cây đòn gánh đập thật mạnh khiến con chó oẳng lên rồi cụp đuôi chạy mất dạng phía cuối vườn.
Bà Bưởi nhìn đàn gà tan tác hoảng loạn mà vừa bực vừa xót. Ông Bưởi cũng hay vừa về đến nhà chứng kiến một màn loạn bát nháo cũng không khỏi ngạc nhiên.
Bà Bưởi vội kêu lên: ối ông ơi, con chó điên nó cắn chết con lợn giống của tôi rồi.
Ông Bưởi chạy vội ra sau nhà nhìn con lợn nằm thẳng cẳng mà giật mình: đây, đây chẳng phải là máu trong giấc mơ tôi thấy đêm qua sao?
Bà Bưởi đang xót của nghe chồng nói vậy cũng giật mình: sao cơ??? Chuyện này….thế rốt cuộc chuyện này là thế nào?
Cậu Tuân đưa ánh mắt thăm dò về phía thầy pháp mong muốn có một câu giải đáp thích hợp. Thầy thủng thẳng: vậy là may mắn rồi, giải chiêm bao coi như cũng yên ổn.
Bà Bưởi đang xót của, nghe thầy nói vậy lại càng thêm tức giận: là tại cái mồm độc địa của ông thì có. Chính ông vừa trù ẻo cho gia súc, gia cầm nhà tôi chết hết. Tôi phải chém vía ông.
Bà vớ ngay con dao thái chuối gần đó hươ hươ lên tán loạn. Cô Hoa chạy vội lại đỡ lấy con dao: mẹ ơi, dao không có mắt, mẹ nghe thầy giải thích đã ạ. Chúng con mời thầy đến cũng là có chuyện quan trọng muốn thưa với bố mẹ.
Ông Bưởi nhìn thầy pháp một lượt rồi mời thầy vào nhà ngồi nói chuyện.
Cô My nghe thấy ồn ào cũng chạy sang nhà bố mẹ vừa hay gặp thầy cũng tới thăm. Cô vội vàng tới bên lễ phép chào hỏi: dạ thầy Long, con rất vui vì thầy đã bớt chút thời gian đến tận gia đình con thế này. Đúng là chuyện hiếm, con có mơ cũng chưa từng nghĩ đến có duyên gặp thầy tại đây.
Thầy Long nheo nheo đôi mắt nhìn về phía My rồi gật đầu: chào cô.
My chạy vội vào nhà pha ấm trà rót mời khách. Bà Bưởi còn đang xót của cứ ôm lấy con lợn giống ngồi thần ra ở sau nhà. Cậu Tuân phải an ủi khá lâu bà mới chịu đứng dậy vào nhà nghe thầy Long nói chuyện.
Câu chuyện thầy Long đề cập tới chính là giấc mơ của ông Bưởi. Sự việc xảy ra hôm nay coi như dấu hiệu giấc mơ đã được giải. Tuy ông bà mất đi con lợn giống nhưng tạm thời trước mắt con người còn được an toàn, đó chính là cái may mà thầy muốn nhắc tới.
Thầy lại một lần nữa đem chuyện hướng cổng chính ngôi nhà rơi vào hướng đại không vong ra nói lại cho ông bà Bưởi nghe. Ông Bưởi ngồi lặng thinh không nói gì bởi xưa nay làm nhà cửa có bao giờ ông xem, thích xây là ông gọi thợ về xây nên mấy chuyện phong thuỷ ông nào có để tâm tới. Ngược lại với bố mẹ, cô My lại như vớ được vàng: dạ bẩm thầy, vậy theo thầy thì gia đình bố mẹ con nên làm thế nào ạ? Nếu đại không vong xấu thế thì tại sao từ trước đến giờ gia đình vẫn yên ổn?
– Đại không vong đúng là rất xấu nhưng may mắn cho gia đình là cửa trong và cửa ngoài lại được cát khí nên vẫn tốt đẹp về tài lộc và thanh danh. Tuy nhiên rơi trúng đại không vong sẽ không thể tốt mãi mãi, khi thất vận thì tai hoạ sẽ giáng xuống.
– Đại không vong chỉ gây hại về tài lộc và thanh danh thôi đúng không thầy?
– Sai rồi, đại không vong nếu được thành môn đắc cách thì vẫn vượng phát một thời. Nhưng khi thành môn hết tác dụng tai họa đến liền kề. Hơn nữa nhà này mới xây lại bếp. Không may bếp lại toạ tại khu vực có sơn tinh là khí suy tử rất xấu, có hoạ về nhân đinh.
Nghe thầy nói đến đây thì mọi người hoang mang nhìn nhau. Cậu Tuân vội vã lên tiếng: vậy thầy đã nhìn ra được phong thuỷ nhà con có vấn đề thì mong thầy ra tay giúp đỡ. Chúng con người trần mắt thịt đâu có biết những chuyện phong thuỷ
– Phong thuỷ sai có thể khắc phục rất đơn giản. Tuy nhiên có điều tôi vẫn thắc mắc về ngôi nhà này: xưa ở đây có thầy nào về cắm hướng ngôi nhà này cho ông bà?
Ông Bưởi lắc đầu: gia đình tôi nào có quan tâm mấy chuyện đó nên cứ làm đại thôi thầy. Giờ nghe thầy nói thì chúng tôi biết vậy.
Bà Bưởi thì khó chịu ra mặt: nói như thầy thì nhà tôi phải dỡ cổng và phá bếp đi sao? Đúng là xem bói ra ma.
Thầy đáp: nếu không dỡ đi cũng được nhưng phải trấn lại và đặt vật phẩm phong thuỷ để hoá giải. Nếu tháo dỡ đi sang cung hướng khác thì là tốt hơn cả. Chiếu theo hướng nhà hiện tại thì nên chuyển cổng về đúng vị trí cũ mới cát.
Bà Bưởi nghe xong hừ thật mạnh: chả ra làm sao, cái cổng xây như giờ chẳng đẹp và thuận tiện đi lại quá còn gì? Tôi chả hiểu phong thuỷ cái gì sất, cứ thuận tiện thì làm.
– Tôi là muốn tốt cho gia đình, nếu biện pháp dỡ bỏ không thể thì chúng ta dùng vật phẩm phong thuỷ hoá giải đi một phần. Tuy nhiên nếu ông bà không cẩn thận sẽ có hoạ về nhân đinh.
– Ô hay cái ông này rõ buồn cười, ông mở mồm ra là độc địa. Thế từ xưa tới giờ các cụ xây nhà chẳng biết phong thuỷ là gì mà có ai làm sao chưa?
– Mỗi mảnh đất, mỗi ngôi nhà mỗi vận thế khác nhau. Hiện tại gia đình ông bà đang trong vận suy. Minh chứng rõ nhất chính là việc tạp khí theo cổng lớn vào nhà, các vong hồn sẽ dồn về mảnh đất này quấy nhiễu. Vài ngày qua chắc hẳn trong nhà đã xảy ra nhiều chuyện lạ, ông bà là người hiểu rõ nhất.
Ông Bưởi chau mày: ý thầy nói đất nhà tôi đang ở có ma sao?
– Trước đây thành môn đắc cách thì không sao, tuy nhiên thành môn suy yếu không còn tác dụng bảo vệ thì ma quỷ mới tác quái. Sắp tới sẽ có nhiều chuyển biến lớn. Trước mắt sẽ là hoạ về gia súc và gia cầm.
Những lời thầy Long vừa nói cả gia đình ông Bưởi dĩ nhiên nghe không hiểu gì. Tuy nhiên cô My và cậu Tuân phần nào hiểu rõ tầm quan trọng. Cô My khuyên bố mẹ nghe theo lời thầy để tránh tai hoạ. Cô Hoa cũng tiện lời khuyên bảo thêm mong sao ông bà Bưởi có thể làm theo lời thầy.
Ông Bưởi suy tính một hồi rồi đáp: vậy thì nhờ thầy giúp trấn giải.
Bà Bưởi giãy nảy lên: ô hay, ông nói vậy là ý ra làm sao? Chẳng lẽ ông tin cái chuyện ông thầy này nói hay sao?
– Thì thà tin rằng có, để xem làm theo lời thầy rồi thì nhà mình còn xảy ra chuyện lạ nữa hay không?
Thầy Long gật gù cầm chiếc la bàn đi một vòng quanh căn nhà rồi đặt giữa trung cung nhà một miếng gỗ. Thầy lấy miếng gỗ làm trung tâm đứng thẳng người về hướng cửa chính, hay tay nâng chiếc la bàn lên xoay xoay một hồi rồi gật gù: hướng nhà theo tuổi của gia chủ được sang khí là rất tốt. Có lẽ hướng cát này giúp gia đình tránh được khá nhiều tai ương.
Thầy bước ra khỏi cửa tiến lại nhà bếp rồi nói tiếp: bếp bị lộ thiên, không tốt, hơn nữa bếp phải toạ hung hướng cát thì nhà ông bà lại toạ cát hướng hung. Phong thuỷ rất coi trọng về phương vị nên tôi khuyên ông bà tốt nhất nên đổi lại hướng bếp. Xét theo hướng chung thì nên đặt bếp về toạ Nam hướng Bắc để lấy cát. Ngoài ra những vị trí khác tôi sẽ dùng vật phẩm phong thuỷ hoá giải.
Bà Bưởi nguýt ngắn nguýt dài khi nghe thầy nói phải chuyển lại hướng bếp nấu: tết tư đến nơi rồi còn đập phá sửa sang, rõ là vẽ chuyện.
Thầy chỉ mỉm cười: từ ngày xây cái bếp mới này bà hay bị đau vai gáy, thậm chí nửa đầu phía sau như có người dùng gai châm vào, lúc đau nhói, lúc lại thấy tê rần. Hơn nữa ngườI bà hay bị bốc hoả, lúc nóng bừng bừng dù thời tiết lạnh lẽo.
Bà Bưởi ngạc nhiên: sao ông biết?
Thầy chỉ tay về cái bếp mà đáp: là do cái bếp gây ra. Nếu bà nghe theo lời tôi chỉ dẫn thì căn bệnh ấy lập tức biến mất.
Bà Bưởi dĩ nhiên ngạc nhiên về khả năng của thầy Long nhưng chuyện xoay lại hướng bếp chữa bệnh thì đừng hòng bà tin.
Thầy dường như hiểu được suy nghĩ của bà nên cũng không nói nhiều chỉ ra hiệu cho cậu Tuân sẽ nói chuyện riêng.
Sau khi xem xét một lượt khắp mảnh đất của gia đình ông Bưởi thầy quay lại vị trí xây cổng cũ của ngôi nhà đứng một lúc thật lâu. Thầy đột ngột quay ngoắt người lại nhìn thẳng vào trong nhà rồi lại nhìn sang vị trí cổng mới xây tỏ vẻ đầy kinh ngạc.
Cô Hoa theo thầy nãy giờ nên nhanh chóng phát hiện ra sự khác lạ của thầy, tự dưng trong lòng lại thấy lo lắng. Cô nói khẽ với chồng: thầy có chuyện gì mà lạ lắm.
Cậu Tuân hỏi thầy nhưng thầy chỉ ấp úng: không có chuyện gì cả, mọi người cứ làm theo những gì tôi dặn dò là được. Hiện tại tôi có việc bận phải đi ngay. Lúc khác tôi sẽ quay lại gia đình mình sau.
Cậu Tuân hơi bất ngờ về thái độ của thầy Long bấy giờ, cậu vốn muốn mời thầy về nhà nói nốt câu chuyện còn dang dở mà thầy ra hiệu riêng cho mình ban nãy nhưng không được. Thầy đưa cho cô Hoa một mẩu giấy nhỏ cuộn thành hình cái ống nhỏ như cái bút rồi dặn dò: tôi có việc phải đi xa vài ngày, nếu như trong gia đình cô còn thấy những con vật lạ đến nhà phải lập tức báo cho tôi biết ngay.
Cô Hoa băn khoăn: con vật lạ như con bướm đấy hả thầy?
– Bất kể con vật gì đến nhà đều báo cho tôi biết sớm nhất có thể. Tôi e là còn có những chuyện mà hiện tại bản thân tôi còn chưa rõ. Tôi sẽ tìm hiểu và cho mọi người một câu trả lời. Chuyện cái bếp thì bằng mọi giá động viên ông bà làm lại ngay. Hướng bếp phải toạ Nam hướng Bắc. Khi xây bếp xong lưu ý cố gắng sửa lại đường nước phía bể kia đi. Tốt nhất là chuyển nó ra khỏi bức tường ấy cách xa bếp chừng 1m.
Thầy chỉ dặn dò như vậy rồi vội vã rời đi. Vợ chồng cô Hoa cũng không có cách giữ thầy hỏi han kĩ càng hơn. Cô My thì rất sùng bái thầy Long nên từ khi nghe thầy phân tích nhất nhất khuyên bố mẹ nghe theo lời thầy.
Bà Bưởi thấy thầy Long rời đi liền mang tờ báo vo lại rồi đốt theo đuổi vía thầy. Cô My thấy vậy giận mẹ: sao mẹ lại xử sự như vậy chứ? Thầy Long biết sẽ giận mà không giúp nhà mình thì sao?
– Tốt nhất là ông ấy giận rồi đừng quay lại đây nữa. Từ lúc ông ấy tới đây toàn cái xui xẻo. Cái gì mà hoạgia súc gia cầm…cái gì mà giảm nhân đinh. Toàn ăn nói tầm bậy, xúi quẩy.
– Mẹ không biết nên mới nghĩ thê chứ thầy Long này nổi tiếng lắm đấy. Thầy vừa giỏi bói toán lại giỏi phong thuỷ. Bao nhiêu nhà mang tiền mang của tới nhờ thầy mà không được. Nhà mình có duyên nên thầy mới tới.
– Thôi đi, tôi ít học lại ít tiền nên không cần tới thầy phong thuỷ. Giờ cô mau đun nồi nước phụ bố cô làm thịt con lợn đi. Của cả đống đang nằm sau vườn kia kìa.
Bà Bưởi giục con Hoa đi ôm rơm chuẩn bị thui lợn làm thịt. Hoa đứng ngơ ngẩn người chưa chịu bước đi, bà giục: ơ hay, còn đứng đực ra đấy làm gì? Mau đi rút rơm vào rồi phụ bố bay làm lông lợn đi.
Cô Hoa lưỡng lự: mình mang chôn đi được không mẹ?
– Cái gì? Của một đống tiền mà chôn cái gì? Con lợn chết vì chó cắn chứ có phải bệnh dịch gì đâu mà chôn cất? Làm thịt ra ăn vài ngày đỡ phải đi chợ.
Cậu Tuân vội vã đỡ lời: được rồi mẹ, để con phụ bố làm thịt lợn. Con này vẫn nhỏ hay đốt củi lên quay lại ngon ấy mẹ. Nhà mình thử đổi món xem sao.
Ông Bưởi khệ lệ kéo con lợn chết vào sân: thằng Tuân nói phải đấy bà ạ, lợn vẫn nhỏ thì chỉ quay là ngon thôi. Nhà mình làm xong rồi tôi gọi ông Kiên sang uống rượu. Coi như làm bữa liên hoan chứ lợn bé quá nấu nhũn không ngon.
Thằng Tũn đi chơi với Toàn về tới ngõ thấy cả nhà tấp nập người xúm xít làm thịt lợn. Nó reo lên: hoan hô, nhà mình có cỗ hay sao mà thịt lợn hả ông?
– Ừ, ông làm món lợn quay cho Tũn ăn.
Thằng bé sung sướng nhẩy cẫng lên hoan hô thích chí. Bà Bưởi mặt buồn thiu chỉ thở dài. Cậu Toàn vừa nghe điện thoại của anh trai nên nắm được tình hình. Cậu về liền xắn tay vào phụ giúp anh trai và bố một tay.
Con lợn nhanh chóng được quết lớp gia vị rồi đưa vào bếp nướng. Mùi thơm nhanh chóng bay đi khắp mảnh sân, lan theo từng ngóc ngách của ngôi nhà rồi theo ra vườn.
– Gr ừ.., Gr ừ…. Gr ừ…
Cậu Toàn nghe tiếng con chó đang gầm gừ đầy tức giận hốt hoảng quay lại thì thấy con chó đen to lớn đầu bê bết máu đang hung tợn đưa đôi mắt đỏ lừ nhìn về phía thằng Tũn.