Theo phản xạ, cậu Toàn vớ ngay chiếc gậy bên cạnh chĩa về phía con chó quát lớn: cút đi!
Cô Hoa giật mình quay lại rồi chạy nhào tới ôm lấy thằng Tũn. Cùng lúc ấy con chó cũng lao đến nhằm thẳng về phía thằng Tũn mà tới.
– Grao….Grao…grao…
Mấy tiếng kêu dữ tợn kèm tiếng thằng Tũn kêu gào hoà cùng tiếng hét thất thanh của cô Hoa làm khúc sân thêm hỗn loạn. Cậu Toàn giơ cây gậy nhắm thẳng về phía con chó mà đập mạnh.
– Bụp…bụp…bụp!
Tiếng gậy dứt khoát giáng xuống, con chó vẫn cay cú ngoạm lấy chiếc đùi thằng Tũn quyết không buông. Ông Bưởi xót cháu vơ ngay cây đòn gánh nhắm đầu con chó đập mạnh. Ông vừa đập vừa hô: đồ chó, ông giết mày!
Dòng máu đỏ trào ra, chiếc hàm hung dữ kia cũng buông tha cho thằng tũn. Con chó gục xuống đất. Ánh mắt nó hừng hực như thể muốn nhào lên phản kháng lại. Dòng máu tươi túa xuống, tràn vào mắt, lan xuống mũi và miệng nó.
Cô Hoa ôm thằng Tũn hốt hoảng kêu gào: ối con ơi, mẹ đây, xong rồi, nó không làm đau con được nữa.
Thằng Tũn đau lắm. Nước mắt nó chảy vòng quanh, khuôn mặt tái mét. Miệng không thốt thành tiếng. Tay nó buông thõng. Dường như nó vừa trải qua một nỗi kinh hoàng khiến nó tạm thời mất tri giác.
Cậu Tuân vội đến đỡ lấy con trai hỏi han: sao rồi, bố xem vết thương cho con.
Cô Hoa giục: nhanh lên mình, phải đưa con lên trạm xá… à, mà đưa thẳng sang viện. Con bị chó cắn cần tiêm phòng dại.
Cả nhà cũng bị cuống theo người nọ giục người kia chuẩn bị đồ đạc, người thì gọi xe đưa cu Tũn đi bệnh viện gấp.
May mắn cu Tũn được bác sỹ sơ cứu, sát trùng và băng lại vết thương rồi cho về nhà nghỉ ngơi. Bác hướng dẫn cô Hoa cho Tũn đi tiêm phòng dại và theo dõi cẩn thận trong những ngày sắp tới.
Tũn trở về nhà nhưng luôn hoảng loạn.
Ông Bưởi bấy giờ giận lắm bởi thằng cháu đích tôn của ông bị thương. Đã vậy cháu ông còn bị chính con chó đen mà ông nuôi từ bé xíu cắn. Ông tức giận chửi: tiên sư nhà nó, đúng là nhờn với chó, chó liếm mặt. Biết thế này ngày xưa ông quật chết đem chôn từ lúc mày lạc về nhà ông
Bà Bưởi thở dài: ai mà biết tự dưng con chó lại phát điên chạy ra cắn lung tung thế chứ. Bình thường nó ngoan và khôn lắm cơ mà?
– Khôn gì cái con súc vật ấy? Nó cắn chết cả lợn cả gà thì đã đành, đến cả thằng Tũn nó cũng dám cắn. Lúc ấy có dao chắc tôi đâm chết nó.
– Thì ông vác đòn gánh đánh chết nó rồi còn gì nữa?
– nhưng nghĩ vẫn tức. Tự tay tôi mang nó về nuôi, thuốc thang cho nó, đút cho nó từng thìa cháo. Người ta nói con chó khôn ngoan và hiểu tính chủ lắm. Ai dè con này nuôi lớn trả ơn tôi thế đây.
Ông lầm bầm chửi con chó đen rồi nhớ lại cái ngày ông đem nó về nuôi. Ngày ấy nó còn bé xíu, bị ghẻ lở khắp người, chỉ bé như cái chai. Nhìn nó chẳng ai muốn nuôi bởi nó nhìn phát gớm. Lúc đầu ông cũng tính không quan tâm nhưng sau thấy trời mưa gió nó nằm ở đầu ngõ kêu ư ử vì đói và lạnh ông lại xót nên đội mưa ra bế nó vào góc hiên, trải cho nó cái áo cũ làm ổ. Ngày hôm sau bà Bưởi thấy con chó ghẻ lở bệnh tật liền bắt ông bỏ đi. Ông còn chẹp miệng: ai cũng nhìn rồi không ai cứu nó. Tôi thấy tội nghiệp nên bế nó vào đây. Thôi thì nó lạc đến nhà mình, mình nuôi nó vài ngày. Nếu nó sống thì ở với mình, chết thì tôi đem chôn. Mình cũng có thiệt hại gì đâu?
Bà Bưởi đáp: kể nó sạch sẽ khoẻ mạnh cho cam, đằng này thì còi cọc lại ghẻ lở thế kia. Tôi là tôi không đồng ý đâu đấy.
Ông Bưởi thở dài vào nhà lấy chai dầu nhớt ra bôi lên da cho con chó nhỏ. Dầu thấm vào da khiến nó run lên vì đau. Đôi mắt nó he hé, hàng nước mắt đục vàng chảy ra. Ông chẹp miệng: mày chịu khó vài hôm rồi con ghẻ nó chết đi thì mới khỏi bệnh được.
Ông bôi dầu xong còn đi ra tiệm thuốc thú ý mua thuốc kháng sinh về tiêm. Bà Bưởi còn cười ông chữa bệnh cho chó. Ông bảo: ngày xưa đi bộ đội người tôi còn tiêm thì con chó con sao mà tôi không tiêm được?
Ông kiên trì bôi dầu, tiêm thuốc và đút cháo cho nó cả tuần lễ nó lành bệnh và khoẻ khoắn. Bệnh ghẻ của nó như có phép màu mà bay sạch sau một đêm. Lông nó dần mọc lên đen mượt.
Từ đó nó ở cùng gia đình ông và luôn tỏ ra là chú chó thông minh, rất hiểu ý chủ. Ông cũng không hiểu tại sao hôm đó con chó lại biến thành mất kiểm soát tới như vậy.
Bà Bưởi lên tiếng: liệu có phải nó bị bệnh điên không ông? Con mực trước giờ có đuổi gà bao giờ mà hôm ấy lại cắn cả lợn, đuổi cả gà,
– Nó có điên mới dám cắn thằng Tũn như thế. Bà không nhớ trước đây nó ngoan thế nào à? Chưa khi nào làm thằng Tũn bị thương. Thậm chí lúc thằng Tũn mới tập bò, nếu không phải con Mực đi theo thì bao lần nó ngã lộn cổ xuống sân rồi ấy chứ?
– phải, con mực rất quý thằng Tũn, thằng Tũn thì yêu con mực như thế. Nhiều khi nó còn giấu đồ ăn đem cho con mực ăn nữa. Vậy cớ gì mà con mực lại cắn thằng Tũn? Lúc ấy ông có để ý ánh mắt con mực không? Vô cùng hung tợn. Chẳng nhẽ lại do thằng Tuân đánh nó mấy cái lúc nó đuổi gà mà nó ghi hận nên trả thù?
Bà Bưởi đặt ra nghi vấn rồi hướng ánh mắt về phía ông Bưởi chờ đợi câu trả lời. Ông Bưởi lắc đầu: bà hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai?
Ông bà Bưởi tuy là giận con chó nhưng lúc con chó chết ông bà lại chẳng lỡ làm thịt mà mang chôn sau vườn. Dù gì con chó cũng gắn bó với gia đình ông bà cả chục năm trời. Ông bà cũng xót lắm.
****
Chuyện thằng Tũn bị chó cắn làm cả nhà hoảng loạn nên chuyện thầy Long dặn dò mọi người lại nhanh chóng xếp nó sang một bên. Cả chục ngày trôi qua thằng Tũn mới bình tĩnh trở lại, Vết cắn đã lành và đóng vẩy cứng lại, cô Hoa mới sực nhớ đến chuyện thầy Long dặn dò nên bàn với chồng: mình thử sang nói chuyện với bố mẹ xem thu xếp ngày tốt sửa lại cái bếp của ông bà theo lời thầy dặn dò.
Cậu Tuân dĩ nhiên nhớ chuyện ấy và cũng canh cánh trong lòng nên đồng tình với vợ. Cậu sang nói chuyện với bố mẹ. Ông Bưởi thì lặng im không nói gì vì lưỡng lự nhưng bà Bưởi thì phản đối: ôi dào ôi, các anh chị chỉ vẽ chuyện. Bếp nhà mình làm cả năm nay chả làm sao, tự nhiên mọc ra ông thầy ăn nói độc địa mở mồm câu nào là ác độc câu đấy. Loại thầy ấy nghe theo có ngày chẳng chết vì tai ương mà chết vì tức.
– Mẹ à, kể cả chuyện mẹ bệnh đau mỏi vai gáy, đau đầu với bốc hoả toát mồ hôi lạnh thầy còn đọc ra được thì con tin thầy nói đúng.
Bà Bưởi nghe con trai nhắc đến chuyện đó có vẻ lưỡng lự nhưng nhanh chóng đưa ra quyết định: sửa thì cũng được nhưng tết tư đến nơi rồi, nhà còn nhiều việc nên hoãn lại sang năm rồi tính.
Cậu Tuân muốn khuyên mẹ nhưng bà quyết định như thế, ông Bưởi không phản đối nên cậu chẳng có cách nào khuyên can bố mẹ. Sau cùng cậu hỏi: hay bố mẹ lo chuyện tiền nong? Nếu vậy con sẽ phụ bố mẹ tiền sửa lại cái bếp. Bố mẹ ưng thì mai con cho thợ đến làm vào ngày là xong. Tết tư nhà mình có cái bếp mới.
Bà Bưởi nghe đến đây thì giận dỗi: ý anh là chúng tôi không có tiền làm đúng không?
– Không phải, con chỉ muốn làm sớm một chút theo ý thầy thì bệnh tình của mẹ sẽ mau khỏi. Làm sớm ngày nào tốt ngày ấy mà mẹ.
Bà Bưởi đứng phắt dậy đáp: nhà anh thì anh muốn xây sửa thế nào thì tuỳ, đây là nhà của tôi và bố anh. Tôi nói qua năm sửa là qua năm sửa.
Cậu Tuân cũng chẳng có cách khuyên can bố mẹ nên thuận theo ý ông bà để gia đình khỏi mất tình cảm. Cậu biết bố mẹ khá bảo thủ. Họ mà quyết thì không ai có thể thay đổi được.
Cô My biết tin bố mẹ không sửa lại bếp thì ngạc nhiên muốn góp ý thì bị bà Bưởi chỉ tay đuổi thẳng: con gái lấy chồng là con người ta. Nếu chị muốn xây sửa cái gì về nhà chồng mà xây. Ở đây không có chỗ cho chị tham gia ý kiến.
Cô My ấm ức lắm nhưng lại chẳng dám cãi lời mẹ. Cô gặp cậu Tuân và cậu Toàn bàn bạc nhờ thầy Long tới giúp một chuyến nhưng giấu không cho bố mẹ biết.
Cậu Toàn nghe xong giãy nảy: ối, chị My làm vậy không sợ bị bố từ mặt hả? Xưa nay bố ghét nhất là không coi trọng bố mẹ đấy.
– Nhưng bố mẹ bảo thủ, chúng ta biết mà trơ mắt ra nhìn sao?
– Em chả dám.
– Vậy chị với anh Tuân làm.
Cô My suy tính đợi bố mẹ về quê giỗ thì sẽ đón thầy Long tới trấn và đặt vật phẩm phong thuỷ. Tất cả mọi chuyện sẽ tính toán và thực hiện nhanh gọn trong vòng 1 buổi. Khi ông bà Bưởi về nhà sẽ không thể phát hiện ra.
Cậu Tuân có vẻ hưởng ứng ý kiến của My. Đáng tiếc khi mọi người tới nhà thầy Long nhờ giúp đỡ thì mới hay tin thầy Long bỏ đi đâu đó suốt từ hôm ở nhà bà Bưởi trở về.
Cậu Tuân sửng sốt: vậy thầy Long có nói đi đâu và bao giờ về hay không?
Vợ thầy đáp: ông ấy về nhà xách ba lô lên và nói cần đi gặp người nào đó ở tận trên Cao Bằng. Tôi hỏi khi nào ông về thì ông ấy nói chưa rõ, nếu xong việc sớm thì ông ấy về sớm.
Cậu Tuân liền lấy điện thoại toan gọi cho thầy Long nhưng vợ thầy gàn lại: ông ấy không dùng điện thoại đâu. Lúc đi ông ấy bỏ điện thoại ở nhà rồi. Ông ấy nói đi làm chuyện quan trọng nên điện thoại làm hỏng chuyện nên không cầm theo.
Cậu Tuân thở dài: thảo nào chúng tôi gọi mấy lần nhưng điện thoại chỉ nghe đổ chuông không có người bắt máy.
Cô My thắc mắc: thầy dặn chị Hoa nếu thấy nhà có con vật lạ lạc vào thì báo cho thầy biết sớm. Vậy thầy bỏ điện thoại ở nhà thì làm sao chúng ta báo được cho thầy biết?
Cậu Tuân lắc đầu: anh không rõ, đúng là thầy dặn dò như thế.
Bà vợ liền lên tiếng: ông nhà tôi không phải khoe khoang đâu. Ông ấy có thân giao cách cảm đấy. Nếu ông ấy dặn dò như vậy thì chắc chắn có cách báo. Trước đây tôi cũng thấy vài lần ông ấy dặn người ta như vậy.
– Cách gì vậy bà?
– Ông ấy sẽ để lại cho gia đình một mật chú hay bùa chú linh phù gì đó. Khi xảy ra chuyện chỉ cần viết lên ấy rồi đốt cái đó thì ông ấy sẽ nhận được thông báo.
Cậu Tuân bấy giờ mới à lên một tiếng và xin phép trở về nhà.
Cô Hoa nghe chồng kể lại câu chuyện cũng bất ngờ lắm. Sở dĩ cô biết thầy Long tài giỏi nhưng tới mức có thể dùng bùa chú truyền tin thì quả thật pháp lực cao cường.
Cô lấy mẩu giấy thầy long cuộn lại đưa cho cô trước khi về ra ngắm nghía: vậy là thầy ấy đã tính toán mọi chuyện rất chu đáo. Em hi vọng chúng ta sẽ không phải dùng đến cái này.
Cậu Tuân dĩ nhiên hiểu ý của vợ. Cậu cũng mong gia đình cậu sẽ an bình, không xảy ra bất cứ vấn đề gì giống lời thầy Long từng phán.
Tháng một qua nhanh chóng, tháng chạp mọi người đã chuẩn bị dần cho tết nguyên đán. Thời tiết càng lúc càng lạnh. Cái lạnh buốt thấu xương khiến người già, trẻ con ốm bệnh liên miên. Ông Bưởi cũng không ngoại lệ.
Sở dĩ ông Bưởi hay bệnh khi thời tiết thay đổi đột ngột là do di tích chiến tranh để lại trên thân thể ông. Mỗi khi nghĩ đến những vết thương ông lại không khỏi tự hào bởi bản thân hi sinh vì đồng bào, vì đất nước.
Một buổi tối, ông ngồi thẫn thờ ngoài hiên nhìn lên bầu trời âm u rồi chợt thốt lên: trời tự nhiên yếu yếu thế nào ấy bà nhỉ? Có khi nào đêm nay lại trở lạnh đột ngột không?
– Ông đang ốm đấy, còn có sức ngồi hóng gió ngắm trời sao? Coi chừng cảm lạnh thêm thì khổ.- Bà Bưởi tay thoăn thoắt bện chổi, miệng vừa nhai trầu vừa đáp lời chồng.
Ông Bưởi thở dài: tự nhiên cái xương tôi nó nhức quá bà ạ. Không biết có chuyện gì hay không?
– Ôi dào ôi, ông bị đạn nó găm đầy cả người, đến như tôi đây lạnh quá còn buốt hết xương nữa là ông.
– Nhưng cảm giác hôm nay nó là lạ thế nào ấy.
Hai ông bà đang nói chuyện đột nhiên có một con dơi ở đâu bay tới chao qua chao lại trước hiên nhà. Ông Bưởi chau mày: quái lạ, sao có con dơi bay lại nhà mình thế này?
– kẹc kẹc….kẹc…kec..
Tiếng con dơi phát ra khá lớn khiến ông bưởi không khỏi giật mình: bà…bà mau nhìn xem. Sao con dơi cứ bay qua bay lại trước cửa nhà mình thế kia?
Bà Bưởi ngẩng đầu nhìn rồi gật gù: phải rồi, mùa đông lạnh thế này lũ dơi phải ngủ đông mới đúng chứ? Hay con này bị lạc đàn nên bay xuống đây?
– Nó đi đâu mà lạc đàn? Bà cứ làm như chim không bằng ấy.
Bà Bưởi chưa kịp nói gì thì con dơi nhào ngay đến bên nhà rồi lao vút lên xà nhà đu chân bám lấy cây gỗ buông thõng người xuống mở đôi mắt trân trân nhìn hai ông bà. Bà Bưởi đưa tay đỡ lấy ngực: làm hết cả hồn mà.
Bà Bưởi đứng dậy toan cầm cây chổi xua cho nó bay đi nhưng ông Bưởi phản đối: kệ nó đi, người đi lạc cũng mong có chốn trú chân, con vật cũng vậy, đuổi nó đi tôi nghiệp, trơi lạnh thế này nó biết đi đâu?
Hai ông bà chuyển chủ đề sang bàn bạc về tết nhất mà bỏ qua con dơi đang đu mình đậu trên đỉnh xà nhà.
Hơn 12h đêm, gió lạnh tràn về khiến không gian căn nhà càng thêm lạnh lẽo. Bà Bưởi đã ngủ từ lâu. Ông Bưởi nằm im nghe hơi thở đều đều của vợ nhưng lại chẳng tài nào chợp mắt nổi.
Ông đang bị cơn đau xương khớp hành hạ. Cái đau âm ỉ từ trong xương tuỷ như muốn rút cạn sức lực của ông khiến ông cảm giác khó chịu, bứt rứt trong người. Ông ngồi dậy, bất chợt bị cái gì đó tạt ngang qua mặt nghe lạnh toát.
Ông đưa tay khua khoắng trước mặt rồi lẩm bẩm: quái lạ, cái gì thế nhỉ?
– khẹc khẹc…
Tiếng kêu vang lên ngay cạnh tai khiến ông giật thót tim. Chẳng biết tại sao ông lại giật mình khi nghe âm thanh ấy. Ông chau mày ngẫm nghĩ: chẳng lẽ con dơi sao? Lúc nãy rõ ràng nó đậu ngoài hiên cơ mà?
Tiếng quạt gió lại vang lên ngay cạnh, lần này ông khẳng định chắc chắn là con dơi bởi lẽ mùi lạnh lẽo hôi rình của nó xộc vào mũi ông khiến ông khó chịu. Ông thở dài: đến cả con dơi cũng không muốn cái thân già này đi ngủ thì biết phải làm sao?
– Kẹc …kẹc…
Mấy tiếng kêu lại vang lên liên tục. Ông Bưởi ngẫm nghĩ: chẳng lẽ không phải chỉ có một con dơi trong nhà sao?
Ông khua tay xuống cạnh giường tìm chiếc đèn pin đặt trên chiếc hòm kê cạnh giường. Nhấn nút bật đèn, ánh sáng từ chiếc đèn vụt sáng khắp căn phòng. Ông hoảng hồn khi căn phòng tràn ngập dơi. Những con dơi đang chao mình lượn lờ trong nhà ông như thể hang động của tụi nó. Không phải một vài con mà rất nhiều dơi đang rủ nhau về nhà ông trú ngụ. Ông gọi vợ: bà nó ơi, mau dậy mà xem này. Sao nhà mình nhiều dơi thế này?
Bà Bưởi nghe tiếng chồng gọi giật giọng cũng tỉnh dậy. Bà đưa mắt nhìn chuyện lạ trong ngôi nhà của ông bà mà không khỏi bàng hoàng: ối trời ơi! Ở đâu ra lũ dơi đen thùi lùi thế hả ông?
– Tôi không biết, lúc tôi bật đèn lên thì đã thấy chúng trong nhà mình rồi.
– Lúc tối chẳng phải chỉ có 1 con dơi bay vào đậu trước hiên nhà hay sao? Thế những con kia ở đâu tới vậy ông?
– Có khi nào chúng rủ nhau tới nhà mình hay không?
– Chắc tại chúng nghe thấy ông nói cho con dơi trú nhờ nên nó mới kéo cả bầy đến nhà mình thế này. Giờ làm sao đuổi chúng đi hả ông?
Ông Bưởi băn khoăn: tôi chẳng biết làm gì cả. Thử bật đèn lên xem sao.
Ông Bưởi nói rồi đứng dậy đi nhanh ra phía bảng điện bật công tắc đèn tuýp cho sáng nhà. Chiếc đèn chớp chớp vài cái rồi bật sáng. Luc dơi vì ánh sáng ấy mà bắt đầu bay tán loạn.
Mùi hôi nồng đặc trưng của lũ dơi lan toả khắp ngôi nhà theo những sải cánh bay. Bà Bưởi lẩm bẩm: đang yên đang lành tự dưng lại có lũ dơi vào nhà chẳng biết điềm may hay rủi. Tự nhiên tôi lại cứ thấy lo lo thế nào ấy. Ông mau gọi thằng Tuân hay thằng Toàn sang đuổi dơi đi. Tụi nó ở trong nhà cứ kèng kẹc kêu lại mùi hôi rình thế này làm sao chúng ta ngủ tiếp?
Cậu Tuân và cậu Toàn nhanh chóng bị ông bà Bưởi gọi sang. Cả hai người con trai bị bất ngờ bởi ngôi nhà của bố mẹ bỗng chốc trở thành cái hang dơi. Cậu Toàn đề nghị: giờ chúng ta chẳng đuổi chúng đi được, hay là bố mẹ sang nhà chúng con ngủ, đợi mai sáng trời chúng ta lùa dơi khỏi nhà chứ giờ khuya quá rồi mà dơi nhiều thế kia làm sao mà đuổi cho được?
Cậu Tuân thấy em trai nói có lý nên cũng tán thành. Ông bà Bưởi dù không muốn đi nhưng chẳng còn cách nào khác bèn đồng ý. Cậu Toàn khoá cửa nhà lại đưa bố mẹ sang nhà mình ngủ tạm.
Cậu Tuân nhìn theo bố mẹ vào nhà cậu Toàn mới yên tâm trở về nhà. Cậu chợt nhớ đến lời thầy Long dặn dò cô Hoa lúc trước nên lập tức thông báo cho vợ biết chuyện đàn dơi. Cô Hoa nghe chồng nói lập tức lấy tờ giấy thầy Long đưa cho mình lúc trước cẩn thận mở ra. Bên trong tờ giấy ấy còn cuộn một tờ giấy đỏ có hình vẽ rất lạ. Cô nhìn vào không hiểu liền đưa cho chồng: anh thử xem cái này có gì không? Thầy Long đưa cho mình lại quên không dặn mình dùng cái này làm gì?
Cậu Long lật hai mặt tờ giấy đỏ lên xem rồi đưa lại cho vợ: mình thử xem tờ giấy trắng có gì không?
Cô Hoa lắc đầu: không có mình ạ. Vậy giờ chúng ta có đốt nó như lời vợ thầy nói hay không?
– Thì chúng ta đâu biết làm gì khác? Mình viết chữ lên trên cái tờ giấy trắng kia xem thử. Nếu đúng thì tốt mà không đúng thì chúng ta cũng chẳng còn cách nào.
Cô Hoa ghi lên tờ giấy trắng kia một dòng chữ nhỏ: có dơi vào nhà rồi cuộn trở lại giống y chang lúc banđầu thầy Long đưa cho cô. Cậu Tuân giúp vợ đốt tờ giấy cuộn ấy. Lạ thay ngọn lửa không phải sáng đỏ theo màu giấy mà lại lên ánh lửa xanh đen. Cậu buột miệng: kì lạ, đến ngọn lửa cũng lạ.
Cô Hoa nhìn ngọn lửa rồi thốt lên: trong lửa có hình kìa mình?
Cậu Tuân vội vàng nhìn vào ngọn lửa nhưng lạ thay cậu chẳng thấy gì lạ ngoài màu sắc khác lạ: anh có thấy hình gì đâu?
– Là con dơi, em nhìn thấy con dơi trong đó.
Ngọn lửa tắt lịm ngay sau đó, cô Hoa thắc mắc: tự nhiên dơi vào nhà là điềm lành hay dữ hả mình?
– Anh không biết. Anh cũng đang rất lo lắng. Nhất là từ lúc nghe thầy Long nói chuyện nhà mình sẽ gặp nhiều tai ương và chuyện có con vật lạ vào nhà.
– Dơi ít khi vào nhà lắm. Mà nhìn con dơi cứ đen thui, lại hôi hám. Em chỉ lo nó mang điềm xấu tới mình ạ.
– Hi vọng là chúng ta đoan sai. Bình thường một con dơi bay lạc có thể bảo nó bay lạc, đằng này nhà ông bà có nguyên một bầy dơi. Lúc vào anh lại cứ ngữ mình đang ở động dơi.
Cả hai vợ chồng chẳng biết điềm lành hay dữ nhưng xưa nay nếu chim bay vào nhà thì các cụ nói chim sa là điềm xấu. Chuyện dơi vào nhà chưa được nghe ai nhắc nên tạm thời chỉ còn đợi tín hiệu từ thầy Long.
Sáng hôm sau ông bà Bưởi về nhà khá sớm. Chủ yếu ông bà về để đuổi đàn dơi hôi hám đêm qua dám vào chiếm nhà của ông bà. Cánh cửa mở ra nhưng trong nhà hoàn toàn chẳng có nổi lấy một con dơi. Ông Bưởi ngạc nhiên: ô hay, lũ dơi bay đi đâu hết rồi bà ơi! Trong nhà không còn con dơi nào hết.
Bà Bưởi nghe chồng nói sự lạ cũng vội vã kiểm tra rồi cũng thốt lên: đúng thật này, dơi đi hết rồi. Chuyện gì ấy ông nhỉ?
Cả cậu Tuân và cậu Toàn bấy giờ cũng ngạc nhiên bởi sự kì lạ. Cậu Toàn phân tích: rõ ràng nhà bố mẹ kín bưng mà lũ dơi bay vào bay ra như thể nhà không khoá cửa ấy.
Cậu Tuân khẳng định: đêm qua chính tay chú Toàn khoá cửa lại còn gì?
– Vâng, bởi vậy mới nói chuyện lạ mà anh.
Bà Bưởi thì mừng rỡ: đi rồi thì càng tốt chứ sao? Lũ dơi này hôi lắm. Đêm qua chúng nó bay lượn qua lượn lại khiến mẹ thiếu chút nữa chết ngạt. May mà sáng ra chúng bay đi hết chứ không mẹ còn đang tính dọn nhà kiểu gì cho sạch.
Phía bên cô Hoa cả ngày nghe ngóng thông tin từ phía thầy Long nhưng thầy vẫn bặt vô âm tín. Cô Hoa cũng vì chuyện ấy mà cứ thơ thẩn không tên.
Hai ông bà Bưởi dọn về nhà ở, bà Bưởi lại lo lắng đêm đến đàn dơi lại bay về nhà nên đi quanh nhà tìm bít hết các ô, lỗ hở. Bà quyết không cho một con dơi nào lọt được vào nhà.
Đêm đó quả nhiên đàn dơi không hề quay lại. Ông bà chờ tới quá nửa đêm mới yên tâm đi ngủ. Do sợ đàn dơi ưa tối sẽ quay lại nên bà Bưởi yêu cầu chồng bật đèn sáng cả đêm. Ông Bưởi chiều vợ nên thắp một ngọn đèn nhưng lấy tấm nhựa che bớt ánh sáng lại để ngủ đỡ bị chói mắt.
Đúng nửa đêm, lúc cả hai đang ngủ, vợ chồng bà Bưởi bị dựng dậy. Trước mặt vợ chồng bà, một ông già râu tóc bạc phơ, rõ hình người, có đầy đủ bộ phận, nhìn rõ mặt mũi, nhưng lại mờ ảo như thể sương khói.
Bà Bưởi chau mày: chẳng hay cụ là ai? Tại sao lại đến nhà chúng tôi?
Ông Bưởi thì tỉnh táo hơn, ông cứ ngỡ mình đang nằm mơ nên lại nằm xuống nhắm mắt toan ngủ tiếp.
Ông cụ ngồi cạnh mép giường nói: tôi ở đây chờ đợi người có cơ duyên mở kho báu. Nay nhận được lệnh của thần linh ban cho ông bà nên tôi tới gặp hai người dặn dò.
Bà Bưởi giật thót người nhưng hai mắt sáng lên: kho báu nào? Ở đâu có kho báu?
Ông cụ bí ẩn đáp: trong nhà ông bà có kho báu, nhưng kho báu này đã bị người Tàu yểm bùa. Người xưa đã chôn giấu vàng bạc ở đây, rồi yểm một trinh nữ, để trông giữ kho báu này, không cho ai xâm phạm. Mảnh đất này không chỉ có trinh nữ trấn giữ, mà có rất nhiều âm binh, những thầy pháp bình thường không thể xua đuổi, hay gỡ được bùa của người Tàu
Bà Bưởi dụi dụi mắt để nhìn cho rõ khuôn mặt của ông cụ: cụ nói thật hay đùa thế? Sao đất này có kho báu được chứ? Chúng tôi ở đây bao nhiêu năm, đào ao, trồng cây quanh năm nào có thấy kho báu bao giờ?
– Kho báu chỉ giành cho người có duyên. Nếu duyên chưa tới thì ông bà có đào cả đời cũng không bao giờ thấy nó.
Ông Bưởi chẳng nghe lọt tai chút nào về câu chuyện kho báu nên mới bảo: cám ơn cụ đã nhắc nhở. Nhưng mà chúng tôi đang nằm mơ thôi mà. Đúng không cụ?
Bà bưởi nghe chồng nhắc tới giấc mơ bèn hỏi: có phải là chúng tôi đang nằm mơ không? Mà nếu thế thì không phải sự thật rồi.
Ông cụ chìa tay về phía ngọn đèn trên tường, tấm nhựa che đèn lập tức bị bung ra rơi xuống đất. Khuôn măt cụ ông hiện lên rõ mồn một.
Bà Bưởi thốt lên: ối trời ơi, vậy là chúng con gặp đươc tiên ông. Hay là tiên ông chỉ luôn chỗ cất kho báu cho chúng con được không?
– Ta chỉ truyền tin, không biết chính xác kho báu ở đâu.
Ông Bưởi cười khà khà: vậy thì làm sao chúng tôi tin lời cụ nói được chứ?
– Đêm qua đàn dơi đã hội tụ về đây. Đó là điềm báo trước. Dù tin hay không tin thì mảnh đất này chính là kho báu. Ông bà đang là chủ mảnh đất chứa kho báu ấy.
Cả hai vợ chồng ông bưởi sửng sốt khi nghe cụ ông nhắc đến bầy dơi đen đêm qua. Ông cụ dặn thêm: khi nào có duyên, thì gia đình mới lấy được kho báu, còn không, nếu động vào, sẽ mất mạng cả nhà.
Nói rồi, cụ ông bí ẩn biến mất. Trên chiếc giường, ánh đèn sáng rực, vợ chồng bà Bưởi cứng người, không nói được câu nào.