Một lúc sau bà Bưởi nhéo vào tay chồng: ” ông cũng thấy đúng không?
– Thấy gì? Tôi có thấy gì đâu?
Bà Bưởi ngạc nhiên: ơ hay, chuyện rõ mồn một như ban ngày thế mà ông không thấy là cớ làm sao?
Ông Bưởi nheo nheo đôi mắt nhìn bà Bưởi rồi đáp: tôi chỉ thấy bà ngồi lải nhải nãy giờ. Mà bà mơ thấy cái gì thế?
Bà Bưởi sửng sốt: ông nói cái gì đấy? Vừa xong ông còn nói chuyện với ông cụ mà?
– Ông cụ nào? Bà nói linh tinh gì đấy? Hay bà vẫn đang mê ngủ?
– Ơ…Thế…thế ông có nhìn thấy ông tiên vừa ngồi ở cạnh giường không?
Ông Bưởi nhìn bà Bưởi rồi lại nhìn sang cái bóng đèn: ở đây có tôi với bà và thêm cái bóng điện chứ có ông tiên nào? Bà bị hoa mắt à?
Bà Bưởi ngạc nhiên lắm bởi mọi chuyện vừa xảy ra xong mà chồng bà lại quên sạch sẽ, không hề nhớ một chút nào. Bà kể lại mọi chuyện cho chồng nghe. Ông Bưởi tủm tỉm cười: xem ra bà bị mộng mị tới mê sảng nói nhảm mất rồi. Kho báu ở đâu ra mà kho báu chứ? Nếu mà đất này có kho báu thật thì bao nhiêu năm nay chúng ta đào xới kho báu cũng bật lên cả rồi.
Ông Bưởi cứ một mực khẳng định bà Bưởi nằm mơ chứ không công nhận những gì bà vừa thấy khiến bà tức giận: thôi, tôi chẳng thèm nói chuyện với ông làm gì nữa. Ông cụ còn nhắc chuyện đàn dơi vào nhà chúng ta. Tôi tin chuyện này không phải là trùng hợp
Ông Bưởi nhìn đồng hồ đã qua 2h đêm liền kéo tấm nhựa che bớt lại ánh sáng bóng điện rồi nằm xuống giường: khuya lắm rồi, bà mau ngủ đi. Nếu bà sợ ngủ mơ thì đặt con dao gối đầu giường cho an tâm.
Bà Bưởi nằm xuống nhưng vẫn không tài nào lý giải sự việc vừa mới xảy ra. Bà vẫn khẳng định mình không hề ngủ mơ. Thậm chí lúc ông cụ nói chuyện chồng bà còn hỏi chuyện cụ. Bà lẩm bẩm: không lẽ do ông ấy không tin chuyện kho báu nên bị quên hết mọi chuyện hay sao?
Ông Bưởi lại nhắc bà mau đi ngủ, bà chẹp chẹp miệng rồi kéo cái chăn lên tận cổ, nhắm nghiền mắt lại nghĩ ngẫm những gì ông cụ đã dặn dò.
Những ngày sau đó bà Bưởi vẫn gặp lại ông cụ. Tuy nhiên lần này chỉ mình bà gặp chứ ông Bưởi lại ngủ say chẳng biết chuyện gì. Bà thắc mắc hỏi ông cụ: có phải vì ông nhà tôi không tin có kho báu nên cụ không cho ông ấy biết đúng không ạ?
Ông cụ vuốt chòm râu bạc phơ cười móm mém: chỉ người có duyên mới thấy, không phải ai cũng thấy được kho báu. Tuy nhiên kho báu này vốn dĩ là của người Tàu trấn yểm giữ của nên rất nguy hiểm. Nếu người nào quá tham lam biết chuyện này thì e sẽ động tới bùa chú gây hại cho gia đình bà. Bởi vậy chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật.
Bà Bưởi dĩ nhiên không dám nói chuyện này ra bên ngoài. Ngược lại với bà thì ông Bưởi lại bô bô kể chuyện các giấc mơ của vợ cho con cháu nghe. Lúc đầu mọi người biết chuyện cũng phì cười nhưng sau thấy bà Bưởi khó chịu ra mặt nên các con không ai dám nhắc lại chuyện ấy.
Một tuần lễ liên tục bà Bưởi gặp ông cụ, ngày cuối cùng ông cụ lại mập mờ xuất hiện, bà Bưởi nhìn không rõ khuôn mặt ông như những ngày trước. Ông cụ nói giọng yếu ớt: có kẻ đang nhằm vào kho báu. Nếu chưa được phép thì chưa ai được động tới kẻo có biến. Sau này tôi không còn ở đây nữa nên bà phải có trách nhiệm giữ bí mật này.
– Cụ định đi đâu?
Ông cụ không đáp lời bà Bưởi mà chỉ dặn thêm: thánh cô sẽ nói cho bà biết chuyện kho báu. Ngoài thánh cô ra bà không được phép tin lời dặn của bất cứ ai. Hơn nữa mảnh đất này không được phép động chạm tới nữa kẻo làm âm binh nổi loạn.
– Không được động chạm là sao hả cụ? Cụ nói rõ ra được không ạ?
– Không đào xáo, không xây dựng hay sửa chữa tránh động long mạch và tránh làm âm hồn nổi loạn.
Ông cụ chỉ kịp dặn dò câu ấy rồi biến mất. Bà Bưởi nhìn hình ảnh ông cụ tan biến trong màn đêm hốt hoảng gọi theo: cụ ơi…tôi còn có chuyện muốn hỏi.
Bà Bưởi muốn hỏi ông cụ chuyện qua năm chuyển lại cái bếp nấu có được hay không nhưng chưa kịp hỏi thì ông cụ đã biến mất. Ông Bưởi bật dậy túm lấy tay vợ đang chới với ngay cạnh giường: bà sao thế? Sao đêm hôm cứ hét ầm ĩ như vậy?
Bà Bưởi quay lại nhìn chồng khẽ thở dài rồi nằm xuống nói khẽ: ông thì có tin chuyện gì tôi thấy đâu mà hỏi làm gì?
– bà lại gặp ông cụ kia nữa sao?
Bà Bưởi không trả lời chồng mà nhắm mắt lại. Ông Bưởi thấy đã khuya nên cũng không muốn hỏi chuyện. Bà Bưởi vậy mà ngay lập tức ngủ ngon giấc. Ông Bưởi nằm bên nghe nhịp thở đều đều của vợ rồi thở dài: khổ thân, chẳng biết bà ấy mệt mỏi thế nào mà cả tuần lễ toàn mơ mộng rồi nói sảng cả đêm.
– Kẹc kẹc kẹc
Tiếng kêu khe khẽ nhưng lại lọt vào bên tai khiến ông Bưởi chột dạ: lạ nhỉ, nghe như tiếng con dơi thì phải.
Ông lắng tai nghe xem có đúng đàn dơi quỷ quái kia quay lại hay không.
– Xoạt xoạt xoạt
Tiếng động ngoài sân vọng lại làm cho ông Bưởi không khỏi sửng sốt: lạ nhỉ? Đang đêm không lẽ có người đi ngoài sân?
Ông ngồi dậy rồi rón rén bước lại cánh cửa nhìn qua khe nhỏ hướng ra ngoài. Tuy là ban đêm trời tối nhưng nếu căng mắt ra nhìn vẫn thấy cảnh vật lờ mờ ngoài sân.
Ông Bưởi lắng tai nghe xem tiếng động phát ra từ phía nào rồi ngước mắt về phía đó nghe ngóng. Bất chợt hình ảnh trước mắt khiến cho ông lạnh người nổi gai ốc. Ông lắp bắp: cái…cái ….cái gì thế kia? Chẳng phải….chẳng phải con mực chết rồi sao?
Ngoài góc sân kia chính là con mực nhà ông. Nó sừng sững ở ngay góc sân. Nguyên thân hình nó đen thui một màu hoà với bóng đêm tịch mịch. Trông nó hiền lành chứ không hung dữ giống như cái hôm nó cắn thằng Tũn. Ông toan mở cửa bước ra sân chứng thực chuyện con mực thì nhanh như chớp con mực đứng phắt dậy bằng hai chân sau.
Hành động của con mực khiến cho ông bị bất ngờ tới á khẩu tại chỗ. Cổ họng ông như bị cái gì đó siết lại, âm thanh cứ ậm ừ trong cuống họng đau như cắt mà không tài nào thốt lên thành tiếng.
Con mực ngoài sân đang đi bằng hai chân. Rõ ràng con chó nhà ông nuôi cả chục năm trời đang đi bằng hai chân sau, hai chân trước của nó co lại trước ngực. Nó cứ như vậy bước đi như một con người.
– Kẹc kẹc kẹc
Tiếng con dơi chao lượn ngay trước hiên nhà ông Bưởi kéo ông bưởi lại hiện tại. Ông nắm lấy cái then cửa thật chắc chăm chú nhìn theo nhất cử nhất động của con mực. Ông còn đang định hình lại xem chuyện này rốt cục là mơ hay thực.
– Ông nhìn cái gì thế?
Tiếng bà Bưởi vang lên ngay bên tai khiến ông Bưởi giật mình tới thót tim gan. Ông vỗ ngực đồm độp: ối trời, bà làm tôi hết cả hồn.
– Mà ông nhìn cái gì ngoài sân?
– Con mực… tôi đang nhìn con mực nhà mình.
– Ông bị mê ngủ à? Con mực chết rồi. Tự tay ông chôn con mực ở góc vườn. Ông quên mất chuyện ấy rồi à?
– Không! Con mực còn sống. Nó đang đứng ngoài sân kìa
Ông Bưởi muốn vợ nhìn ra sân xem con mực nên bà Bưởi cũng thuận tình cúi xuống nhìn qua khe cửa.
Lúc đôi mắt bà vừa cúi xuống chạm vào cái khe thì bà lại bất ngờ ngã ngửa ra đằng sau: ối mẹ ôi…
Ông Bưởi đỡ vợ dậy trách móc: bà làm cái gì vậy?
– Ông…ông ơi…cái…có cái gì…cái gì…nó nhìn tôi.
Ông Bưởi nhanh chóng đáp lời: con mực nhà mình có đúng không?
– Không…không phải….có…có đôi mắt…nó…no nhìn tôi. Tôi sợ quá!
Đúng là lúc bà Bưởi cúi xuống khe cửa đã bị đôi mắt đỏ ngầu phía ngoài đang chăm chăm nhìn vào trong doạ cho hết hồn. Bà bảo chồng: hình như ngoài sân có người…
Bà lại phủ nhận: không đúng…nếu là người thì tại sao mắt lại đỏ? Nó là cái gì vậy?
Ông Bưởi lập tức quay lại khe cửa theo dõi bên ngoài. Lạ thay ông không thấy đôi mắt giống như lời bà Bưởi nói. Con mực của ông cũng biến đi đâu mất dạng tự bao giờ.
Ông suy nghĩ rồi tự hỏi: hay tại tôi hoa mắt nhỉ! Rõ ràng lúc âys tôi thấy con mực. Nó còn đi bằng hai chân giống người.
Bà Bưởi phủi quần áo rồi leo lên giường đắp chăn cho khỏi lạnh: thôi thôi ông ạ. Chắc cả hai chúng ta hoa mắt nên nhìn gà hoá cuốc. Trời lạnh lắm, ông đi ngủ thôi.
Ông bưởi vẫn băn khoăn nên cúi xuống nhìn ưua khe cửa thêm lần nữa. Ngoài sân vắng vẻ, chỉ nghe tiếng gió rít nhẹ nhẹ xào xạc lá cây trong vườn. Con dơi ban nay không thấy. Con mực cũng chẳng thấy đâu. Ông quay lại giường nằm xuống tự lẩm bẩm một mình: lạ thật, sao lúc nhìn thấy lúc lại không? Chẳng lẽ đúng là tôi già rồi nên bị ảo giác?
Sáng hôm sau ông Bưởi dậy khá sớm. Lúc ông ra bể nước rửa mặt bất ngờ bị những nốt chân chó còn in lại trên mặt đất làm cho hết hồn. Ông đi lại bên đống than nhìn ngắm thật lâu rồi lại tự hỏi: lẽ nào đúng là con mực thật. Nốt chân cho còn in lại rõ như thế này cơ mà?
Bà Bưởi thấy chồng ngơ ngẩn nhìn đống than bùn rồi lại nhìn sang bậc bể bèn hỏi: ông lại sao thế? Có cái gì vậy? Hay là nhà có trộm?
Ông Bưởi chỉ vào những nốt chân chó mà kêu: bà nhìn xem đây có phải là chân chó không?
Bà Bưởi nhìn theo phía tay chỉ của chồng mà sửng sốt: ôi trời ơi, sao lại có nốt chân chó ở đây? Nhà mình ngoài con mực đã chết thì làn gì còn con chó nào khác?
– Thế mới lạ,
– Không lẽ, đêm qua…
– Phải, chắc chắn tôi nhìn thấy con mực mà tôi nói bà lại không tin cơ
Bà Bưởi chẳng hiểu nổi tại sao ông Bưởi vẫn khăng khăng khẳng định mình đã thấy con mực trong khi con chó bị đánh chết đã đem chôn sâu dưới góc vườn nhà cả hai chục ngày trước. Bà bảo: hay là đêm qua con chó hàng xóm chạy sang nhà mình nên có nốt chân để lại?
Ông Bưởi phản bác: cả xóm này có ai nuôi chó đen không?
– Thì ban đêm trời tối như mực, ông làm sao khẳng định con chó ấy màu đen. Nhỡ là con chó vàng hay chó nâu nhưng ông nhìn nhầm?
Thấy hai bố mẹ lớn tiếng tranh luận, cậu Toàn chạy sang hỏi thăm. Hai ông bà thi nhau kể chuyện đêm qua cho cậu Toàn nghe. Nghe xong cậu nhìn xuống những nốt chân chó còn in lại quanh khu vực bể nước và sân nhà rồi đáp: đây đúng là dấu chân chó. Tuy nhiên xóm mình nhà nào cũng nuôi chó nên con đoán chắc con cho nhà ai đó đã chạy sang nhà mình thôi. Chuyện này có gì đâu mà bố mẹ phải tranh luận?
Câu chuyện vốn dĩ có thể dừng lại thì cô Hoa bất ngờ lên tiếng, đêm qua con có nghe tiếng con mực sủa. Không biết cả nhà mình có ai nghe thấy hay không?
Cậu Toàn rùng mình nổi cả gai ốc quay lại nhìn chị dâu: sao chị nói là tiếng con mực? Chẳng phải nó chết rồi sao? Mà chó thì con nào chẳng sủa gâu gâu?
Thằng Tũn nép sát người mẹ cũng đáp: con Mực thật đấy. Nó hú như chó sói. Cả cháu cũng nghe thấy.
Cậu Toàn lấy ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai rồi cười: vậy hoá ra đêm qua chú ngủ say như chết nên chẳng nghe thấy tiếng chó hú
Thằng Tũn vẫn nép vào người cô Hoa rồi nói bằng giọng sợ sệt: thật đấy chú, cả bố và mẹ cũng nghe thấy. Tiếng con mực thật đấy ạ!
– Được rồi, chắc con chó hàng xóm hú nên mọi người nghe nhầm thôi. Con mực chôn cả hai chục ngày, giờ đao lên có khi chỉ còn xương chứ nói gì mà hú với sủa.
Cậu Toàn nói rồi đủng đỉnh bước về bên nhà chuẩn bị đi làm. Mẹ con Tũn cũng đưa nhau đi học. Nhà còn lại hai ông bà già với cậu Tuân. Ông Bưởi mới giục con trai: con thử đào chỗ hôm trước chôn con mực lên cho bố xem nào. Quả thực đêm qua đúng là bố nhìn thấy con mực ở sân.
Cậu Tuân phản đối: giờ đào lên thì thối lắm bố ạ. Thôi kệ đi. Có khi con chó nhà nào chạy sang nhà mình cũng nên.
Cậu vừa nói xong thì ngoài ngõ có tiếng xe máy chạy tới. Cả ba người quay ra nhìn bất ngờ thấy cô My hớt hải gọi lớn: bố mẹ ơi, nhà mình có chuyện lớn rồi.
– Chuyện gì? Mới sáng sớm ra đã gọi ầm ĩ cả nhà lên thế?
– Chị Hoa…mau ra xem chị Hoa đi. Chị ấy bị làm sao ấy.
Mọi người chạy vội ra ngoài đường bất ngờ thấy Hoa đang lừ đừ đi về. Toàn cơ thể của cô lấm lem bùn đất.
Cậu Tuân vội hỏi vợ: mình sao thế? Sao người ngợm đầy đất cát thế này? Xe của mình đâu?
Cô Hoa bất chợt phát ra vài tiếng gầm gừ trong cổ họng rồi nhào tới cậu Tuân mà cắn. Ánh mắt cô trợn lên vô cùng hung dữ.
Tương tác nhé mọi người