Cậu Tuân bị cắn bất ngờ nhưng không đẩy vợ ra. Cậu nhăn nhó khuôn mặt chịu đau. Cô My vội kéo chị dâu ra: chị bị làm sao thế? Mau bình tĩnh lại đi.
Cô Hoa dường như không hề quan tâm tới lời nói của cô My. Hai mắt cô ngàu màu máu nhìn vô cùng đáng sợ.
– Dừng lại ngay
Tiếng nói phát ra như thể mệnh lệnh khiến mọi người giật mình. Cô hoa cũng dừng lại nhưng ánh mắt lại nhanh chóng tối sầm lại. Thầy Long bấy giờ nhanh như cắt rút lá bùa nhằm thẳng về phía cô Hoa mà lao tới: còn không ngoan ngoãn nghe lời thì đừng trách ta ác.
Quả nhiên cô Hoa bỗng dưng run lên một chập, miệng cô phát ra âm thanh gru gru rồi ngã vật ra đất.
Cậu Tuân hốt hoảng đỡ vợ dậy thì bị thầy Long ngăn lại: cậu nên cẩn thận kẻo âm khí tổn lại.
Thầy nói xong tiến tới gần cô Hoa rồi thở dài; không ngờ nó tới nhanh quá! May mà tôi linh tính chuyện chẳng lành nên mới tới đây từ sớm.
Thầy lấy một chai nước trong túi ra há miệng ngậm một ngụm thật to rồi phun lên người cô Hoa. Một làn sương mờ mờ bay lên, cơ thể cô Hoa lần nữa run lên. Giọng cười ghê rợn cũng vậy mà vang lên khiến những người chứng kiến không khỏi rùng mình ớn lạnh.
Thầy Long giục cậu Tuân: mau đưa vợ cậu về nhà nằm nghỉ. Tạm thời cô ấy chưa thể tỉnh lại được đâu.
Cô My vôi vã hỏi: chị ấy bị làm sao vậy thầy? Khi nào thì chị Hoa mới tỉnh lại ạ?
– Cái này tuỳ thuộc vào ý chí của cô ấy.
– Thầy nói như vậy là có ý gì?
Thầy Long thở dài: đây có lẽ là quỷ mượn xác, cũng là lần đầu ta thấy chuyện kì quái này. Nhưng mọi người yên tâm đi, ta sẽ giúp mọi người một tay.
Ông bà Bưởi cùng giúp con trai đưa con dâu về nhà. Cả cơ thể Hoa cứng đơ, lạnh ngắt tựa như một xác chết. Cậu Tuân hốt hoảng: Mình ơi, em làm sao thế này? Sao người em lạnh thế?
Cô My cũng vội vã nắm lấy tay chị dâu. Một cảm giác lạnh lẽo truyền từ cánh tay cô Hoa sang khiến cô My rùng mình. Cô nhìn khuôn mặt trắng bệch của chị dâu mà hai mắt mở to đầy kinh ngạc: chuyện…chuyện này là sao? Chị Hoa…chị ấy…chị ấy sao cứng đơ, lạnh ngắt thế này?
Ông Bưởi lo lắng: con Hoa bị cái gì vậy? Mới vừa nãy nó còn lo hét mà sao lại cứng đơ được chứ? Mau đưa nó tới viện cho bác sỹ kiểm tra đi. Nhanh lên!
Cậu Tuân toan đưa vợ đi viện nhưng thầy Long gàn lại: mọi người cứ đưa cô ấy vào nhà nằm nghỉ. Tôi sẽ giúp cô ấy tỉnh lại. Nếu giờ mọi người đưa cô ấy đi bệnh viện thì tôi e sẽ không cứu được nữa đâu.
Bà Bưởi tức giận: ông ăn nói bậy bạ gì thế? Cứ lần nào ông mở mồm ra là xui xẻo lần đấy. Ông mau cút đi để chúng tôi đưa con bé đi viện.
Thầy Long giục cậu Tuân: cậu muốn cứu vợ thì mau đưa cô ấy vào nhà đi. Ở đây âm khí không tốt cho cơ thể vợ cậu.
Cậu Tuân bị mắc kẹt giữa hai dòng suy nghĩ. Một là đưa Hoa đi viện nhờ cả vào bác sỹ, hai là đưa vợ vào nhà, nhờ thầy Long.
Thấy con trai lưỡng lự, ông Bưởi tức giận: thằng Tuân, mau đưa con Hoa đi viện.
Hàng xóm bấy giờ xúm xít lại giúp đỡ đưa cô Hoa đi viện. Duy có thầy Long đứng trầm ngâm một chỗ khẽ lắc đầu: cô ấy không có bệnh, cô ấy chỉ là bị quỷ mượn xác thôi. Nếu mấy người đưa cô ấy đi viện bác sỹ cũng bó tay. Trước 10h trưa nay nếu không thể để hồn nhập lại xác thì có trời mà cứu.
Cậu Tuân căng đôi mắt nhìn thầy Long: thầy vừa nói cái gì? Tại sao lại thế?
– Cậu biết cô ấy là căn thanh đồng, rất dễ bị người âm nhập xác. Tuy nhiên lần này cô ấy không đơn giản là bị người ta nhập hồn. Ba hồn 9 phách đang lạc, cần phải gọi chúng về lại cơ thể cô ấy mới có thể cứu sống vợ cậu.
Cậu Tuân bỏ ngoài tai lời thầy Long mà ôm vợ chạy một mạch ra đường lớn. Cậu vừa chạy vừa gọi tên vợ. Tất cả mọi người vội vã chạy theo phía sau giúp đỡ. Thầy Long cũng vội vàng đi theo.
Cô Hoa được đưa tới bệnh viện. Mẹ cô Hoa là bà Tý nhận được tin con gái nhập viện cũng vội vã chạy tới.
Cậu Tuân thấy mẹ vợ chạy lại thông báo tình hình. Bà Tý khóc ngất lên gọi tên con gái và nằng nặc đòi vào gặp con cho bằng được. Mọi người gàn lại thì bà quát lớn: các người thì biết cái gì, mau để tôi vào cứu con bé. Nếu không con bé có mệnh hệ gì tôi làm sao mà sống tiếp.
Bà Bưởi khó chịu: bà làm ẫm ĩ cái gì? Bác sỹ người ta đang cấp cứu.
– Không đâu, con bé không có bệnh. Tôi biết chắc chắn con bé bị gì! Hãy để tôi vào với con bé.
Bác Hồng ôm lấy mẹ: mẹ ạ, mẹ mau bình tĩnh lại đi. Bác sỹ đang cấp cứu cho em rồi mẹ ạ.
– Không đâu! Con bé không có bệnh. Con bé không có bệnh. Mẹ phải cứu lấy nó. Nếu chậm sẽ không kịp nữa đâu.
Bà nói rồi nhào vào cửa phòng cấp cứu. Thầy Long đỡ lấy bà Tý: bà bình tĩnh lại đi.
– Bình tĩnh làm sao? Hãy để tôi cứu nó.
Bà Tý nói rồi rút trong túi ra một chiếc vòng ngọc đỏ đưa lên: hãy để tôi cứu nó. Chỉ tôi mới cứu được con bé mà thôi.
Thầy Long sững sờ thốt lên: vòng cầu hồn sao? Bà có vòng cầu hồn?
Bà Tý sững người lại nhìn về phía thầy Long dò xét: ông là ai? Tại sao biết vòng cầu hồn?
– Tôi là pháp sư. Tôi biết hồn phách cô ấy đang lạc. Giờ phải gọi hồn phách trở về cơ thể mới có thể cứu sống cô ấy.
Bà Tý gật đầu lia lịa: đúng…đúng…phải gọi hồn phách con bé về lại cơ thể.
Cậu Tuân nghe đoạn hội thoại của mẹ vợ và thầy Long không khỏi ngạc nhiên. Cậu hỏi: hai người rốt cuộc nói chuyện gì?
Bà Tý nắm lấy tay Tuân đáp: thầy pháp này nói đúng, con Hoa không bị bệnh gì hết. Con bé chỉ là bị lạc hồn phách thôi. Chỉ cần con bé đeo cái vòng này thì chắc chắn sẽ tỉnh lại. Con hãy tin mẹ. Hãy cho mẹ vào với con Hoa đi.
Phòng cấp cứu mở cửa. Một vị bác sỹ bước ra tháo khẩu trang buồn bã đáp: xin lỗi, bệnh nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Chúng tôi rất chia buồn vì chuyện này.
Một cô y tá lên tiếng: người nhà bệnh nhân vui lòng theo tôi làm thủ tục.
Tất cả mọi người có mặt không khỏi bàng hoàng. Khuôn mặt người nào người nấy đều sốc tới không thốt lên lời.
Bà Tý nhanh chóng chạy nhào vào phòng cấp cứu. Bà gào lên: Hoa ơi, con ơi, mẹ đến với con rồi đây.
Mấy cô ý tá vội vã gàn bà Tý lại nhưng bà vùng vẫy đẩy ngã cả y tá để vào với con gái. Cô y tá hét lên: đề nghị người nhà bệnh nhân không được kích động.
Hai bên: một thì cản người, một thì cố gắng nhào vào, hai bên không bên nào chịu bên nào.
Y bác sỹ một mực khẳng định Hoa đã chết trước khi đến viện còn bà Tý nói chắc như đinh đóng cột Hoa không thể chết.
Lúc mọi người còn đang tranh cãi, bên giường bệnh Hoa đã ngồi dậy tự bao giờ. Cô bước xuống giường hỏi: chuyện gì vậy? Sao tôi lại ở đây?
Cô y tá mặc đồ cho Hoa ban nãy bị doạ tới ngất lịm. Một cô thì sợ hãi hét toáng lên: maaaaaa! Co…..ma….
Hoa lững thững bước ra ngoài, hai tay ôm lấy đầu rồi ngơ ngác bởi mọi người đều có mặt đông đủ: có chuyện gì thế ạ? Tại sao con lại ở đây?
Bà Tý ngồi xệp xuống đất khóc oà lên như một đứa trẻ. Tuân nhào tới ôm lấy Hoa mà khóc. Hoa đưa ánh mắt bàng hoàng nhìn một lượt tất cả mọi người bởi không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Bác sỹ được gọi tới kiểm tra lại cho Hoa. Tất thảy ngạc nhiên bởi cô hoàn toàn khoẻ mạnh bình thường.
Bà Bưởi tức giận chửi um cả bệnh viện vì họ tắc trách, không cứu người còn dám tuyên bố con dâu bà đã chết từ trước khi đến viện. Bà hùng hổ tuyên bố: tôi sẽ kiện các người, tôi sẽ cho cái bệnh viện này đóng cửa. Bác sỹ mà không biết bệnh nhân sống hay chết thì về vườn hết đi…..
Mọi người mải cãi vã mà quên mất ở một góc tường thầy Long đang quằn quại nằm đau đớn.
Cô My sau khi xác nhận chị dâu đã hoàn toàn bình thường mới sực nhớ đén thầy Long. Cô chạy quanh một lượt tìm kiếm thầy. May mắn thầy đã tỉnh táo hơn mặc dù khuôn mặt còn hiện rõ vẻ mệt mỏi. Cô chạy tới bên thầy lo lắng: thầy ơi, thầy không khoẻ chỗ nào ạ?
Thầy Long xua tay: tôi không sao,
Cô My nhìn xuống tay thầy thấy một dòng máu tươi đang tuôn ra. Cô hét lớn: có ai không, mau cứu với…bác sỹ đâu, mau cứu với.
Thầy Long kéo cánh tay cô My lại khẽ thều thào: tôi không sao, cô Hoa tỉnh lại là tốt rồi. Tôi chỉ cần tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi là sẽ khoẻ lại.
Cô My gọi người tới giúp đưa thầy Long về nhà mình nhưng thầy từ chối: tôi muốn về nhà tôi nghỉ ngơi. Mọi người đưa cô Hoa về, trong một tuần lễ đừng để cô ấy ăn thịt cá gì cả. Mỗi ngày cho cô ấy ăn cháo trắng nấu với đậu xanh. Vài ngày nữa tôi sẽ tới gia đình.
Cô Mỹ muốn hỏi thăm nhưng thấy thầy mệt nên không gặng hỏi. Bà Tý lúc bấy giờ cũng sực nhớ tới thầy Long nên quay trở ra tìm kiếm. Thầy Long sắc mặt tái nhợt, chỉ khẽ mỉm cười gật đầu chào bà Tý rồi bước thẳng ra cổng.
Bà nói với theo: thầy pháp, cám ơn thầy con con Hoa nhà tôi. Ơn này cả đời tôi không quên.
Bà Bưởi cũng đi ngay sau lưng bà Tý bèn lên tiếng: bà cám ơn cái gì thế? Con Hoa chỉ là ngất xỉu, giờ nó tính lại rồi. Bà đừng để mấy cái lời xảo trá của mấy lão thầy dởm ấy lừa gạt.
– Thầy ấy đúng là đã cứu con Hoa một mạng.
Bà Bưởi che miệng ý giễu cợt bà thông gia. Bà Tý chẳng buồn tranh luận hơn thua với bà Bưởi nên bỏ vào với con gái. Bà cẩn thận đeo chiếc vòng ngạc đỏ tươi lên cổ tay Hoa: con hãy giữ lấy cái này đi.
Hoa sửng sốt: kìa mẹ, cái này vòng gia truyền nhà mình mà. Sao tự nhiên mẹ lại đưa cho con.
Bà Tý mỉm cười: bà ngoại cho mẹ, giờ mẹ cho con chứ có cho người ngoài đâu. Con hãy luôn đeo nó bên người, đừng bao giờ tháo ra nhé.
Hoa không hiểu lắm ý của mẹ nhưng cô biết chiếc vòng này là vật quý của bà. Nhìn bề ngoài nó chỉ là chiếc vòng bình thường, thậm chí đồ rẻ tiền. Tuy nhiên với mẹ cô thì chiếc vòng ấy là món báu vật gia truyền. Bà ngoại xưa kia truyền lại cho mẹ cô, giờ mẹ cô lại cho cô. Trước đó chiếc vòng ấy được truyền bao nhiêu đời thì cô cũng chẳng biết.
Hoa về nhà trong sự ngạc nhiên và bất ngờ của tất cả người thân và xóm láng. Bởi lẽ ai mà không biết Hoa đột nhiên chạy tới cắn chồng rồi lại la hét như người điên rồi lại ngất lịm nhanh chóng. Đã vậy lúc ấy cơ thể của cô cứng đơ và lạnh cóng tựa như xác chết ướp đá. Ngay cả bác sỹ còn tuyên bố cô đã chết. Vậy nhưng cô bất ngờ sống lại như một kỳ tích.
Tuân hỏi han vợ: em còn nhớ chuyện sáng hôm đó không?
Hoa gật đầu: em đưa con đi học rồi qua cơ quan làm. Vừa tới phòng làm việc thì em đột ngột bị đau đầu. Cơn đau khiến em như muốn phát điên. Rồi sau đó em bị ngất đi, lúc tỉnh lại là ở trong bệnh viện.
Hoa đã bị mất đi một khoảng kí ức, không ai biết chính xác từ lúc cô bị ngất đi tới lúc Tuân gặp Hoa cô ấy đã xảy ra chuyện gì. Tuân đột ngột nói: lúc thầy Long tới có nói em bị quỷ mượn xác.
Hoa không ngạc nhiên lắm bởi chuyện này cô được nghe mọi người nhắc đến vài lần. Cô hỏi chồng: anh có tin là em thực sự bị nhập hồn hay không? Người đó là ai? Muốn nhập hồn vào em làm gì?
Cậu Tuân lắc đầu: anh không biết.
– thầy long biết, cũng chính thầy ấy cứu em. Em nghe mẹ nói vậy.
Cậu Tuân hơi xấu hổ bèn chữa ngượng: không phải là anh không tin thầy nhưng lúc ấy cấp bách quá, người em lại lạnh ngắt nên anh hoảng.
– Em không trách anh. Nếu đặt vào trường hợp em là anh lúc đó thì em cũng làm như vậy. Thời buổi này bệnh thì đi tìm bác sỹ, mấy ai đi nghe thầy bói bao giờ?
Một tuần liền Hoa nghỉ ngơi ở nhà và ăn chay giống y như lời thầy Long dặn dò. Cô mặc dù thèm ăn thịt, có đôi khi thèm ăn thịt tươi. Cô không biết tại sao mình lại xuất hiện những ý nghĩ điên rồ khi muốn bắt gà ăn thịt, uống máu sống. Lúc tỉnh táo lại cô chỉ thấy lợm giọng rồi buồn nôn.
Hết bảy ngày, thầy Long mang theo một cái tráp gỗ tới thăm nhà ông bà Bưởi. Vào tới đầu ngõ thầy đặt cái tráp nằm ngay đầu cổng rồi khoan thai bước vào sân.
Bà Bưởi thấy thầy Long đến thì tỏ vẻ bực bội. Thầy lên tiếng nói trước: tôi đến là vì đàn dơi trong nhà bà.
Bà Bưởi nghe thầy Long nhắc đến đàn dơi thì ngạc nhiên lắm. Bà thắc mắc: ông nói cái gì tôi không hiểu gì hết. Đàn dơi nào?
– Có một đàn dơi vào nhà bà trú ngụ. Bà không cần giấu tôi chuyện ấy. Dơi là điềm may nhưng trong số ấy chỉ có 1 con mang điềm may, còn lại là điềm gở.
Bà Bưởi giận lắm ném cái chổi xuống đất: phỉ phui cái mồm ông đi.
Thầy Long không hề tức giận mà khẽ mỉm cười: tôi tới bắt dơi chứ không có việc gì khác.
– Dơi ở đâu cho ông bắt chứ?
– Nó trong nhà bà, rất nhiều dơi, tụi nó đang đánh đu trên xà nhà. Bà không nhìn thấy sao???