Bà Bưởi khẽ đưa mắt nhìn vào trong nhà, đột nhiên tiếng dơi kẹc kẹc vang lên khiến bà chột dạ: quái lại, không lẽ dơi trong nhà thật sao?
Ông Bưởi thấy thầy Long cũng lật đật ra sân hỏi han. Thầy long chào ông Bưởi rồi vào thẳng vấn đề chính: trong nhà ông bà có đàn dơi đang trốn. Tôi là đến vì chúng.
– Dơi nào? Trong nhà chúng tôi không có dơi.
Thầy Long đáp: vậy ông bà đồng ý cho tôi đánh thức đàn dơi dậy chứ?
Cậu Toàn đang ở bên nhà thấy thầy Long xuất hiện ở nhà mình liền chạy sang hóng chuyện. Cậu cũng ngạc nhiên khi thầy Long một lực khẳng định trong nhà bố mẹ có dơi ngủ đông. Cậu cười cười: mấy hôm trước đúng là trong nhà có đàn dơi nhưng sáng ra chúng đã bay đi hết rồi thầy ạ.
– Không, chúng đang ở trong nhà, không tin mọi người hãy đi theo tôi.
Thầy Long nói xong bước thẳng vào trong nhà ngước lên xà nhà rồi khẽ nói: chúng nó vẫn ở đây, không hề rời khỏi nhà ông bà.
Thầy rút trong túi ra một nắm giấy đốt ngọn lửa đưa lên cao hơ qua hơ lại. Ngay lập tức căn nhà nghe mùi hôi của đàn dơi. Cậu Toàn thốt lên: cái gì vậy? Sao lại có mùi dơi trong nhà thế ạ?
Thầy Long nói: cậu kiếm cái cây dài cho tôi đi, tôi sẽ đuổi chúng đi cho mọi người xem.
Cậu Toàn đưa một khúc cây cho thầy Long. Thầy buộc một bó hương vào đốt lên rồi hướng về phía xà nhà mà lao tới.
Tiếng đàn dơi kêu ầm ĩ rồi đập cánh bay tán loạn. Ông bà Bưởi hoa mắt bởi không hiểu sao trong nhà mọc ở đâu ra lắm dơi đến thế?
Lũ dơi cứ thế bay chao đảo quanh căn nhà rồi theo hướng cửa lớn nhào ra ngoài.
Thầy Long đột ngột hô lên: đóng cửa lớn lại đi.
Cậu Toàn lập tức nghe lệnh thầy đóng sập cửa lớn lại. Ngay lập tức bốn người nghe tiếng dơi va mình vào cửa rơi bịch xuống đất.
Thầy Long nhanh tay chộp lấy con dơi dưới đất. Ánh mắt thầy sáng lên vẻ thích thú: tốt lắm chú em, cuối cùng ta bắt được chú em rồi.
Cậu Toàn mở cửa ra, ánh sáng tràn vào căn nhà, đôi mắt dơi nhỏ xíu đen láy không hề chớp. Cậu Toàn thắc mắc: thầy bắt dơi làm gì vậy?
Thầy khẽ đáp: dơi đến đây trú ngụ chứng tỏ mảnh đất này rất đặc biệt. Thông thường nhân gian truyền tụng dơi là con vật mang tới điềm lành. Tuy nhiên những con dơi ở đây lại không phải mang tới điềm lành như các cụ ví von. Tôi sẽ mang chúng đi khỏi đây, hi vọng gia đình ông bà có thể tránh được một tai hoạ.
Bà Bưởi đang chăm chú nghe thầy nói nãy giờ bị từ tai hoạ của thầy làm cho tức tối: ông không nói mấy cái xui xẻo không được sao? Mà ông mang con vật hôi hám ấy ra khỏi nhà chúng tôi ngay đi. Làm ơn đừng quay lại đây nữa. Tôi chỉ thấy phiền phức và xui xẻo khi ông xuất hiện.
Ông Bưởi thì cứ lẩm bẩm thắc mắc: quái lạ thật, tại sao nguyên đàn dơi ở trong nhà mà chúng tôi không biết gì?
Thầy Long đáp: vì chúng không phải những con dơi bình thường.
– Nó là cái gì?
– là những linh hồn bị mảnh đất này thu hút
Thầy Long bỏ con dơi vào chiếc hộp cẩn thận khoá lại rồi chào ông bà Bưởi. Trước lúc rời đi thầy dặn dò: sau này nhà ông bà sẽ có những con vật lạ vào nhà. Tốt hơn hết ông bà đừng cho chúng có cơ hội vào nhà.
Ông Bưởi bất chợt nhớ đến giấc mơ người đàn ông từng nhắc tới việc ông bà dẫn ma vào nhà nên buột miệng: ý thầy nói tất cả chúng đều là ma sao? Nhà tôi sao lại thu hút ma được chứ?
Thầy chỉ ra phía cổng nhà ông Bưởi: là do tuyến đại không vong một phần. Phần lớn là do mảnh đất này rất đặc biệt. Tạm thời tôi chưa biết nguyên do tại đâu nhưng chỉ cần thêm chút thời gian nữa tôi chắc chắn sẽ tìm được.
Thầy quay lại hỏi bà Bưởi: hàng đêm bà có bị mất ngủ không?
– Chuyện ấy liên quan gì tới ông chứ?
– Tôi lo bà bị người ta làm phiền thôi. Nếu đêm đến có người đến tìm thì tốt nhất bà không nên tiếp chuyện. Tôi nhắc lại lần nữa cho bà rõ: mảnh đất này không bình thường. Bà nên cẩn thận kể cả trong các giấc mơ.
Ông Bưởi toan trả lời thay vợ về chuyện hàng đêm bà hay mơ mộng và nói chuyện một mình với một cụ ông nhưng bà Bưởi gạt phắt chồng đi: ông mau xem thằng Tũn đâu rồi, nhà lắm ao chuôm mà ông để nó một mình ngoài vườn ngộ nhỡ nó rơi xuống ao thì làm sao?
Ông Bưởi bấy giờ mới sực nhớ ra thằng cháu nội nên lật đật chạy ra sau vườn tìm cháu. Bà Bưởi lên tiếng tiễn khách: thầy bắt dơi rồi thì mau về đi.
Thầy Long mỉm cười chào bà Bưởi rồi ra về. Lúc tới cổng thầy ôm cái tráp gỗ lên gõ nhẹ vài cái rồi mỉm cười: tốt lắm, chúng ta về được rồi.
******
Tối đó cậu Toàn kể lại chuyện thầy Long bắt đàn dơi kì lạ cho vợ chồng anh trai nghe. Hoa sốt sắng hỏi: vậy sao lúc thầy Long đến chú không gọi chi? Chị có vài chuyện muốn hỏi thầy. Hơn nữa chuyện lần trước chị còn chưa cám ơn thầy.
Cậu Toàn đáp: em cũng mải mê theo đàn dơi nên quên chẳng nghĩ đến. Nhưng mà chị có thể đến trực tiếp nhà thầy Long được mà. Mẹ ghét thầy ấy ra mặt thế chị lại gặp nói chuyện chỉ e mẹ lại có cớ gây sự với chị.
Cậu Toàn về, cô Hoa ngồi thở dài: không biết nhà mình còn xảy ra chuyện gì nữa không? Tự nhiên em lo quá mình ạ!
Chú Tuân dường như hiểu tâm ý của vợ nên đáp: mai anh đưa mình tới gặp thầy Long hỏi cho ra nhẽ là được thôi mà.
Cô Hoa vui vẻ: vậy sáng mai mình đi sớm nhé. Em mà lo lắng là không thể ăn ngon ngủ yên được.
Sáng hôm sau, hai vợ chồng cô Hoa tới nhà thầy Long từ sớm. Thầy Long ngồi sẵn ở ghế chờ khách đến. Thấy tiếng xe thầy đứng dậy hắng giọng ra ngoài: tôi ngỡ là muộn một chút nữa hai người mới tới gặp tôi.
Cậu Tuân cười: thầy quả nhiên đoán chuyện như thần vậy.
Thầy chỉ tay vào ba nén hương mới thắp mà bảo: nén hương tàn hai người không tới thì tôi cũng tới nhà hai người thôi.
Cô Hoa lặng lẽ rút một đồng tiền mới tinh đặt vào chiếc đĩa rồi đặt vào điện thờ. Cô chắp tay khấn vái một hồi rồi ngồi xuống lẽ phép: dạ thưa thầy, con nghe chú Toàn nói chuyện hôm qua thầy ghé nhà bố mẹ con bắt dơi.
– Đúng rồi! Lũ dơi ấy mang âm khí vào nhà nhưng mọi người nhìn không thấy. Nếu để chúng ở quá lâu sẽ tổn hại sức khoẻ của gia chủ.
– Vậy là thầy nhận được thư báo của con qua lá bùa thầy cho con lần trước?
– Phải! Tôi nhận được thư của cô gửi rồi nên mới quay về. Nếu tôi chậm một bước chỉ e cô khó lòng mà thoát kiếp nạn.
– Con đội ơn thầy đã ra tay cứu mạng con. Thực tình lúc ấy con không biết mình bị làm sao nữa. Lúc tỉnh lại mẹ con va anh Tuân nói chuyện con mới biết mình lại gặp nguy hiểm tới chút nữa mất mạng.
– Cô đừng khách sáo. Tôi linh cảm chuyện xấu nên về sớm một đêm. Hơn nữa nếu hôm ấy có mình tôi chắc còn vất vả. May mắn thay mẹ cô tới.
Thầy nói xong nhìn chằm chằm vào cổ tay cô Hoa. Cô Hoa đưa tay xoay chiếc vòng ngọc mà đáp: đây là vật gia truyền bà ngoại con truyền cho mẹ, giờ mẹ lại cho con.
Thầy Long gật đầu: đó là vòng cầu hồn. Hôm ấy cũng nhờ mẹ cô mang chiếc vòng tới kịp lúc, kèm thêm tôi thi triển pháp lực đưa hồn phách của cô trở về chứ muộn hơn e rằng mạng cô khó giữ.
Cô Hoa không biết chiếc vòng tay mình đang đeo kia chính là vòng cầu hồn. Cô cũng không hiểu lai lịch của chiếc vòng ấy thế nào nên hỏi: thầy biết chiếc vòng này sao ạ?
Thầy Long gật đầu: xem ra tổ tiên nhà cô cũng xuất chúng lắm.
Cô Hoa lắc đầu: con không rõ về chiếc vòng này nhưng con biết bà ngoại con ngày xưa yêu quý chiếc vòng này lắm. Bà nói đây là vật gia truyền chỉ trao cho con gái trong dòng họ. Tuy nhiên bà lại bảo mong rằng không ai đeo nó, lúc bà mất hãy thả trôi sông. Rồi sau này trước lúc bà mất lại trao nó lại cho mẹ con.
Thầy Long gật gù: phải rồi, vậy lúc bà cô mất, có dặn dò điều gì hay không?
Cô Hoa gật đầu: bà dặn dò mẹ con không chôn chất mà hãy hoả thiêu rồi thả tro cốt xuống sông.
– Mẹ cô đã không làm như lời bà dặn đúng không?
Cô Hoa khẽ gật đầu: vâng, mẹ nói làm vậy là bất hiếu. Mẹ đã chôn cất và thờ cúng bà con tại nhà.
– Con gái lấy chồng thì theo chồng, tuy nhiên mẹ cô nặng đường gia đạo quá. Số bà ấy vất vả tới mức về nhà chồng vẫn không được yên thân. Nếu không phải vì có vật quý ấy chắc bà ấy khó lòng thoát khỏi đại nạn trước đó.
Cô Hoa tự nhiên xúc động mà rưng rưng nước mắt. Thầy Long nói tiếp: trước lúc bà ngoại cô mất có dặn mọi người rằng không đươc thờ cúng bà ấy, có đúng không?
Cô Hoa tròn mắt ngạc nhiên: sao…sao thầy biết chuyện ấy?
Thầy mỉm cười: bà ấy muốn cắt đứt mọi liên quan với thế giới tâm linh. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính. Bà ấy chẳng thể ngờ lại sinh ra một người con có hiếu như mẹ cô. À..mà thôi… chuyện ấy tính sau. Hôm nay tôi muốn nói chuyện về chuyện nhà chồng cô và mảnh đất âm hồn ấy.
Cả cậu Tuân lẫn vợ đều ngạc nhiên khi nghe thầy nhắc tới mảnh đất âm hồn. Lần trước vong ma kia từng nhắc tới mảnh đất âm hồn ấy nhưng chuyện chưa xác định, nay thầy Long nhắc chuyện thì chắc chắn thầy đã biết chuyện gì đó đặc biệt. Tuân vội vàng hỏi: thật ra chuyện ấy là thế nào vậy thầy? Đất của bố mẹ con rốt cục là thế nào ạ?
– Như những gì mà bố mẹ anh được người ta báo mộng. Linh hồn ấy đúng là muốn báo ơn nên đã quay lại trần gian lên tiếng. Đáng tiếc gia đình cậu đã bỏ lỡ cơ hội rời bỏ mảnh đất ấy nên bây giờ chỉ còn cách đối mặt với chuyện này.
Hoa đáp: tại sao chứ? Nếu quả thật mảnh đất ấy không an toàn thì chúng con sẽ rời đi thầy ạ! Chỉ cần chúng con giải thích với bố mẹ thì mọi người sẽ nghe theo.
Thầy Long bật cười: e rằng con cháu muốn đi cũng đi không nổi nữa rồi. Ta không phải nói để đùa đâu. Xưa nay các cụ nói câu: thấy bạc thì sang, thấy vàng thì lụi. Mọi người hiểu câu đó ý gì không?
Hai vợ chồng Tân không hiểu tại sao thầy lại nhắc đến chuyện vàng với bạc ở đây nên hoang mang nhìn nhau.
Thầy đáp:Theo quan niệm dân gian lượm nhặt tiền vàng khi đi ngoài đường là điều đại kỵ tuyệt đối không được phạm phải.Sỡ dĩ người xưa có quan niệm trên bởi tiền rơi ngoài đường thực chất không phải là “tiền rơi” mà hầu hết những món tiền này được người khác cố ý mang vứt ngoài đường. Khi gặp phải vận xui liên tục trong công việc, học hành hay tình duyên người ta sẽ tiến hành dâng sao giải hạn hoặc cúng “đổi mệnh”. Tiền vàng là một trong những vật phẩm quan trọng nhất trong những vật phẩm dâng cúng. Thầy phong thủy cho rằng, tiền vàng này sẽ giúp bạn mua chuộc được ma quỷ để chúng không tiếp tục quấy phá, ám vận. Sau khi cúng và vứt đi, đồng nghĩa với việc những điều xui rủi sẽ được rủ bỏ theo số tiền vàng này. Nếu người đi đường không biết mà nhặt phải, đồng nghĩa với việc họ đang tự rước lấy vận xui lên người. Chưa kể, nếu mang số tiền này về nhà rất có thể sẽ ám vận lên cả gia đình mình. Vì những lẽ trên, dù có thấy tiền rơi ngoài đường cũng không bao giờ được nhặt chúng lên, càng không được dùng chúng cho mục đích cá nhân nếu không tai họa ập xuống.
Cậu Tuân thắc mắc: nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến chuyện mảnh đất nhà chúng con thưa thầy?
– Tôi đang giải thích cho mọi người lý do tại sao ra đường thấy tiền vàng rơi lại không nên nhặt về nhà. Đó là đồng tiên ma quỷ, nó sẽ ám vận hạn của gia đình cậu. Người mang vận hạn ấy về nhà cậu chính là mẹ cậu.
Cô Hoa thốt lên: ý thầy nhắc chuyện mẹ con nhặt được lá vàng ngoài ngã ba sao?
Cậu Tuân bấy giờ mới ngạc nhiên: mẹ nhặt được vàng sao? Khi nào? Tại sao anh không biết?
Cô Hoa ấp úng: em…là em nghe thấy mẹ nói với bố rằng nhặt được lá vàng 3 phân ở ngã ba. Nó được cất cẩn thận trong cái túi vải. Mẹ nhỡ là ai đó đi mua về đánh rơi nên đã nhặt nó và bán đi lấy tiền tiêu.
Nén hương bấy giờ đã tàn, thầy Long đứng dậy cầm đồng tiền cô Hoa mới cúng ban nãy đưa lên xịt nước hoa hai mặt rồi cẩn thận nhìn kĩ cả hai mặt. Thầy gật gù: mẹ cậu đúng là nhặt được vàng ở ngã ba. Hơn nữa ngày mẹ cậu nhặt lá vàng ấy chính là ngày mồng 2 tháng bảy cô hồn.
Cô Hoa gật đầu lia lịa: đúng, đúng là tháng 7 âm thì mẹ con nhặt được lá vàng.
– Lá vàng ấy mới chỉ là mở màn cho các vận xui ập đến gia đình cậu. Sau này mẹ cậu còn một lần nhặt được vàng nhẫn trong đất vườn. Hôm ấy là ngày 16 tháng trước. Chuyện này hai vợ chồng có biết không?
Lần này thì cả Hoa bà chồng đều không biết Nên lắc đầu phân bua: chuyện ấy thì chúng con không nghe mẹ con nói nên chúng con không biết.
Thầy mỉm cười: trên đồng tiền này gia tiên đã ứng và báo cho tôi biết như vậy. Nếu không hai người có thể gọi điện về xác thực chuyện ấy.
Tuân hỏi: chuyện ấy có nghiêm trọng không thầy?
– Có. Cực kì nghiêm trọng. Thứ này không giữ trong nhà được. Vậy nên cậu cần nói với mẹ cậu càng sớm càng tốt.
Tuân vội rút điện thoại và bước ra cửa gọi điện về nhà. Ông Bưởi nhận điện thoại. Tuân sốt sắng hỏi: mẹ con có nhà không bố? Con muốn gặp mẹ có chút việc gấp.
Ông Bưởi ra vườn đưa điện thoại cho vợ. Bà vừa alo thì Tuân hỏi thẳng vấn đề: mẹ ơi, tháng trước mẹ có nhặt được vàng ở vườn sau nhà không?
– Con hỏi chuyện gì vậy? Vàng nào? Mẹ làm gì biết?
Tuân thở phào nhẹ nhõm: mẹ không nhặt được vàng đúng không ạ?
Bà Bưởi đáp: mẹ không nhặt được. Mà sao con hỏi thế?
– Không có chuyện gì ạ. Vậy mẹ có khi nào nhặt được vàng hay tiền bạc gì chưa?
Bà Bưởi cười: dĩ nhiên là có rồi, hồi tháng 7 mẹ nhặt được lá vàng. Nhưng vàng có 3 phân thôi. Chuyện này mẹ nói với bố con rồi còn gì?
Tuân chào mẹ rồi quay vào nói chuyện với thầy Long . Thầy mỉm cười đáp: trên đồng tiền này làm ám thị chân linh gia tiên nhà cậu để lại. Trước lúc đi vợ cậu đã rất thành tâm xin gia tiên trợ giúp. Những gì tôi thấy chắc chắn không sai.
– Nhưng mẹ con chỉ nói nhặt được ba phân vàng còn chuyện vàng chỉ trong vườn bà không nhặt được.
– Được rồi, chuyện này tính sau đi. Sau này gia đình cậu phát hiện ra có vàng chỉ trong đất như lời tôi nói thì báo lại cho tôi biết. Nếu tìm được sớm thì chúng ta sớm giải quyết vấn đề.
Thầy lật ngược đồng tiền lại soi xét. Đôi mắt thầy bỗng nhiên sáng rực lên. Thầy đứng bật dậy bước hẳn ra cửa tới chỗ có ánh sáng chiếu vào mà thốt lên: quả nhiên là vậy, nhà cậu có người che mắt nên số vàng chỉ ấy mẹ cậu chưa thấy. Tuy nhiên bà ấy sẽ sớm nhặt được thôi.
– Nghĩa là sao hả thầy?
– Chuyện này có lẽ vong linh gia tiên nhà cậu rất thiêng. Họ vẫn đang hàng ngày dõi theo bảo vệ con cháu.
Đôi mắt thầy bỗng dưng tối sầm lại. Thầy chau mày nhìn về phía cậu Tuân rồi thốt lên: 23 tháng chạp nhà cậu có biến cố lớn.
Vợ chồng cậu Tuân lại lần nữa hoang mang nhìn nhau: xin thầy soi giúp cho chúng con ạ!
– Nhà cậu có bao nhiêu nhân khẩu,Tính từ bố mẹ cậu?
– dạ, có bố mẹ con, hai vợ chồng chú Toàn và thêm gia đình con 3 người nữa ạ!
– Quái lạ, ở đây báo có 8 người tất thảy nhưng 23 tháng chap sẽ có tang
Cô Hoa rùng mình: sao lại thế ạ? Nhà con thực tình chỉ có 7 người thôi. Mong thầy soi giúp chúng con thêm lần nữa ạ!
– Không sai, đúng là 8 người tất thảy, người chết là nam.
Cô Hoa nhìn về phía chồng, người bất giác nổi da gà. Tự dưng cái lạnh bỗng dưng xuyên qua da thịt cô, lạnh thấu xương. Cô lắp bắp: thầy…thầy cứu giúp chúng con.
Thầy bảo cậu Tuân mở bàn tay ra cho thầy xem. Cậu Tuân nhanh nhẹn xoè hai tay trước mặt thầy. Thầy cầm bàn tay trái ngắm nghía rồi lại xem bàn tay phải. Thầy chỉ vào giữa tay trái cậu Tuân mà rằng: cậu là con trưởng trong nhà, bàn tay của cậu có chữ tử. Tuy nhiên người chết không phải cậu.
Mồ hôi cậu Tuân túa ra như tắm: con mong thầy hãy cố gắng giúp gia đình chúng con với.
Thầy lấy cuốn tập trong ngăn bàn đưa cho cậu Tuân mà bảo: cậu hãy viết tên tuổi của tất cả đàn ông trong nhà vào tờ giấy này cho tôi xem. Nếu là người nào gặp hạn tôi khắc biết.
Cậu Tuân nhanh chóng ghi tên tuổi của ông Bưởi, chú Toàn và thằng Tũn. Thầy nhìn vào tờ giấy đăm chiêu hồi lâu rồi đáp: thằng bé này có quý nhân, không có nạn. Cậu Toàn thì chỉ cần lưu ý về tiền bạc.
Thầy nói tới đó quay vào tủ tìm tòi đống sách vở, hai vợ chồng cậu Tuân lại liếc nhìn sang nhau. Cô Hoa bấm móng tay vào tay chồng rồi tỏ vẻ lo lắng. Rõ ràng trong gia đình cậu có 4 người đàn ông tất cả thì đã loại trừ được 3 người, vậy còn ông Bưởi thầy lại chưa nhắc đến.
Thầy bỏ cuôn sách cũ kĩ ghi chỗ nôm ra đọc một hồi rồi nói: ông bố cậu tháng chạp này gặp hạn lớn. Trong này tôi thấy có đững chữ thập đỏ tại ngã ba đường. Nếu tôi đoán không nhầm thì bố cậu phải đề phòng tai nạn xe cộ. Tốt nhất tránh các ngã ba, ngã tư đường.
– Liệu rằng có phải do lá vàng mẹ tôi nhặt về từ ngã ba không thầy?
– Có thể vận hạn từ lá vàng ấy mà ra. Như tôi đã nói ban đầu rồi, nếu lá vàng ấy được thầy phong thuỷ dùng để hoán mệnh đổi vận cho ai đó bỏ đi mà mẹ cậu lỡ nhặt về thì cái vận ấy nó sẽ ám vào gia đình cậu. Nhất định một trong số những người trong gia đình cậu sẽ gặp hạn thế thân.
– Vậy chúng tôi phải tìm lại lá vàng ấy trả ra là được đúng không thầy?
– Người nhặt là vô tình nhưng đâu phải nói trả là cứ đem ra ngã ba mà trả. Việc này tự mẹ cậu phải làm lễ khấn xin quỷ thần giúp đỡ mới mong xua đuổi vận hạn.
Thầy nhìn đi nhìn lại trang sách và nói tiếp: thứ cho tôi nói chuyện không may mắn này, tuy nhiên cậu nên về khuyên mẹ cậu làm lễ trả lại lá vàng ấy càng sớm càng tốt. Không chỉ có thương, trong này còn có tang. Chỉ e tang trắng này vận vào gia đình cậu thì khó lòng mà tránh.
Bàn tay cô Hoa đang run lên. Giọng cô đặc sệt nơi cổ họng. Cô muốn nói gì đó nhưng chiếc cổ như bị ai đó thắt lại. Cô đau đớn đưa tay lên cổ mà vuốt. Hai hàng nước mắt cứ thế trào ra. Lúc thầy Long phát hiện thì toàn bộ khuôn mặt cô Hoa đã đổi màu đỏ tím. Thầy vội lấy chén nước cúng trên điện hắt vào mặt cô. Cô Hoa từ từ buông thõng cánh tay xuống, toàn thân mệt mỏi dựa vào thành ghế. Cậu Tuân đỡ lấy vợ liên tục hỏi han. Thầy Long lấy chai nước đưa cho cậu Tuân: cậu giúp cô ấy uống miếng nước đi. Uống xong rồi cô ấy sẽ tỉnh táo trở lại.
Cậu Tuân nhận chai nước vụng về mở lắp cho vợ uống. Cô Hoa cố gắng ngụm một ngụm nhỏ rồi nuốt xuống. Cổ họng đau như cắt khiến cô muốn phun miếng nước ra. Thầy Long đưa ngón tay lên đỉnh đầu cô hoa đọc chú.
Cô Hoa từ từ nuốt từng miếng nước nhỏ xuống cổ họng. Thầy Long gật gù lên tiếng: đã thấy cổ họng không còn nóng rát đúng không?
– Vâng.
Giọng cô Hoa yếu ớt vang lên. Tuân nắm lấy tay vợ: em sao thế? Tự nhiên sao lại bị như vậy? Em làm anh lo quá!
– Vợ cậu vừa mới bị vong linh nhập hồn.
Cậu Tuân nhìn quanh quẩn căn phòng khách nhà thầy long: nhưng trong nhà thầy sao lại có vong hồn chứ?
– Nhiều lắm! Chẳng qua cậu không thấy nó mà thôi.
Thầy quay sang hỏi cô Hoa: cô sao rồi?
– Con cám ơn thầy, con đã đỡ hơn rồi ạ. Lúc nãy có cái gì đó siết lấy cổ con và bắt con làm theo ý nó. Con nghe rõ tiếng nó nói bên tai nhưng không tài nào mở miệng ra được.
– Nếu không khai khẩu thì cô không nói được. Chai nước ban nãy là nước giúp cô khai khẩu.
– Con tưởng là vong linh khi nhập hồn mới cần khai khẩu. Còn lại thì con bị nhập hồn không thành công, tại sao phải khai khẩu?
– Là do phách. Nó lấy cắp một phách của cô nên cô không thể nói được. Nếu không khai khẩu, không dùng chú đưa phách về lại cơ thể cho cô thì cô không thể mở miệng được. Khi ấy cô giống người bị câm.
Cậu Tuân thốt lên: trời ơi. Nó là cái gì vậy? Tại sao lại nhằm vào vợ con?
– Vì vợ cậu rất đặc biệt. Một ngày nào đó cô ấy sẽ thấy những thứ kì lạ không thuộc về thế giới của hai người.
Cô Hoa ngồi dậy hỏi thầy: là khả năng thấy vong hồn đungs không thầy? Lần trước thầy đã nói với con chuyện này rồi.
Thầy gật đầu: và còn hơn thế nữa khi cô có chiếc vòng cầu hồn trên tay. Tương lai cô sẽ thấy tác dụng của vòng cầu hồn ấy ra sao. Hiện tại tôi chỉ có thể nói với hai người như vậy.
Cô Hoa nhớ lại chuyện thầy Long vừa nhắc tới mới lên tiếng hỏi: thầy vừa nói tang trắng vận vào gia đình con, vậy rốt cuộc là người gặp nạn ấy có phải ám chỉ bố con hay không?
Thầy Long xua tay: tôi nói bố cô sẽ gặp hạn, trên này có thương và có tang. Ông ấy cẩn thận khi ở ngã ba, ngã tư đường vì có thể có tai nạn đi viện. Còn tang của ai thì tôi chưa dám chắc. Tuy nhiên gia đình cô cậu phải hết sức thận trọng.
Thầy quay lại hỏi cô Hoa: mọi năm 23 tháng chạp mẹ cô có cũng táo quân không?
– Dạ có thầy ạ!
– Cúng cá sống hay cá giấy?
– Mẹ con cúng cá chép sống.
– Vậy năm nay nhà cô sẽ cúng cá chết.
Cậu Tuân sửng sốt: sao lại cúng cá chết hả thầy? Ý thầy là sao ạ?
– Nếu nhà cậu cúng cá sống thì tai kiếp có thể qua nhưng nếu cúng cá chết thì chắc chắn 23 tháng chạp này tai ương sẽ ập xuống. Đó là tất cả những gì tôi thấy vào lúc này. Giờ hai người mau về nhà khuyên ông bà bố mẹ cậu mau nhanh chóng trả lại số vàng đã nhặt được. Tốt nhất hãy mời một thầy phong thuỷ cao tay về giúp làm lễ.
Cậu Tuân đề nghị thầy Long giúp đỡ nhưng thầy đáp: cậu hãy xem mẹ cậu thấy tôi là muốn bốc hoả rồi thì khi tôi đến làm lễ bà ấy có toàn tâm toàn ý hay không? Việc cúng bái phải tín từ tâm, nếu quả thực bà ấy không tin tưởng vào người thầy như tôi thì buổi lễ ấy coi như thất bại. Tôi hà tất phải làm một việc mà chắc chắn thất bại.
Hai vợ chồng cậu Tuân trở về nhà mà lòng rối bời. Cậu Tuân sang nhà bố mẹ tỉ tê hỏi chuyện bà Bưởi nhặt được lá vàng. Ông Bưởi vui vẻ kể lại cho Tuân nghe chuyện hôm ấy. Mặt Tuân nặng trĩu những ưu tư, thấy vậy ông Bưởi hỏi: sao thế? Có chuyện gì mà mặt con như đưa đám vậy?
Cậu thở dài: các cụ có câu: nhặt được bạc thì sang, nhặt được vàng thì lụi. Bố nghĩ có khi nào nhà mình vì chuyện này gặp biến cố không?
Ông Bưởi phá lên cười: ối trời, chỉ có người hâm thấy vàng bạc rơi mới không nhặt thôi. Bố thấy chẳng có vấn đề gì cả. Hơn nữa mẹ con nói bà ấy có dùng tiền chuộc lại rồi.
– Dùng tiền chuộc là thế nào vậy bố?
– Thì bà ấy thấy cái túi vải đẹp mới nhặt lên mở ra thì thấy lá vàng. Bà ấy cũng sợ vận rủi nên móc túi bỏ mấy nghìn bạc lẻ lại chỗ nhặt được vàng. Bà ấy bảo bà ấy trả tiền mua vàng rồi mới cầm lá vàng kia về mà.
Cậu Tuân lựa hết lý lẽ nói chuyện với bố mẹ, khuyên ông bà Bưởi mời thầy về làm lễ trả lá vàng nhưng hai ông bà đều không đồng ý. Cậu phải gọi cả em trai và em gái nói chuyện nhưng không ai thay đổi được ý kiến của bố mẹ.
Cô My nói không được, nịnh không xong nên thấy khó chịu trong lòng mới tìm cô Hoa nói chuyện. Cô Hoa kể lại mọi chuyện hôm gặp thầy Long cho cô My nghe. Cô My nghe xong càng thêm lo lắng: chẳng ai như bố mẹ mình cả, không tín là nhất định không tín. Giờ ngay cả em nói mẹ còn mắng như tát nước vào mặt. Em thật hết cách rồi.
Cô Hoa cũng lo lắng nhưng lực bất tòng tâm bởi mẹ chồng cô ngay cả con trai và con gái còn không khuyên nổi thì cô có nói cũng bằng thừa. Cô bàn với cô My: hay cả nhà họp hết con cháu lại rồi mời thầy về cúng cuối năm được không cô? Chúng ta bàn bạc với bố mẹ là cúng cuối năm rồi tiện thể mua miếng vàng khác đưa cho mẹ làm lễ bỏ đi?
Cô My cũng nhất trí với ý kiến của Hoa nhưng mọi kế hoạch của hai chị em bị bà Bưởi phát hiện. Thay vì xúc động bà lên bài chửi cả con gái lẫn con dâu.
Ngày 23 tháng chạp, bà Bưởi đi chợ sớm chọn mua cá chép, áo mã về cúng táo quân. Việc này năm nào bà cũng làm và một tay chuẩn bị tươm tất mọi việc. Ba con cá chép bà mua hoàn toàn khoẻ mạnh, lúc bà cầm con cá về thả vào chậu nước nó quẫy mạnh khiến nước bắn tung toé. Bà Bưởi bảo chồng: tôi đi chợ sớm chọn con to nhất, khoẻ nhất mang về cúng cho các táo về trời. Lát cúng xong ông mang ra sông thả giúp tôi nhé.
Năm nao ông Bưởi cũng nhận nhiệm vụ thả cá ra sống nên ông vui vẻ đồng ý . Cậu Tuân thấy vậy vội vã chen ngang: hôm nay bố cứ ở nhà đi, đằng nào trưa con cũng ra bờ sống có việc nên con đi thả cá giúp bố.
Bà Bưởi đáp: cũng được, cúng xong rồi thì thả một thể. Mà con xem nhà thằng Toàn có thả cá không thì mang đi một thể.
Cả đại gia đình nhà bà Bưởi bận bịu Làm cỗ cúng. Thông thương các con trai và ông bà cứ sắm đồ nấu cả một bếp rồi chia làm ba mâm cúng ba nhà. Vậy nên từ sáng sớm cả Ngọc và Hoa cũng tới phụ mẹ chồng nấu đồ cúng. Tới trưa, bếp nhà nào nhà ấy sửa soạn tươm tất, bà Bưởi mới bưng chậu cá đặt ngay ngắn lên bàn. Con cá quẫy mạnh làm nước bắn cả vào đồ cúng. Bà Bưởi lẩm bẩm: tiên sư mày, ngoan ngoãn ở yên trong chậu để bà cúng. Cúng xong rồi bà thả cho xuống sông tha hồ mà bơi lội nhé.
Bà Bưởi đặt cuốn sách cúng xuống đất quỳ xuống đọc từng chữ. Lúc đọc xong bà cắm hương vào bát rồi lên nhà trên ngồi tán chuyện với chồng. Chừng nửa tiếng sau bà đứng dậy giục chồng: ông mau xuống thắp hương xem hoá vàng rồi gọi thằng Tuân mang cá đi thả còn về ăn cơm kẻo muộn.
Ông Bưởi lật đật bước xuống gian bếp. Chậu cá đục ngàu màu máu khiến hai mắt ông hoa lên: ông gọi giật giọng: bà nó ơi, chết rồi, bà nó ơi, cá chết cả rồi!
Còn tám chục chap truyện nữa sẽ full. Bởi vậy các bạn tương tác nhiệt tình lên để mình up nhé. Truyện full rồi, ko cần chờ viết nên chỉ cần tương tác là có truyện đọc ạ! Ai vào nhóm vui lòng ib giúp mình