Bà Bưởi nghe chồng hô thất thanh vội vã chạy xuống bếp kiểm tra. Khi tận mắt nhìn thấy mấy con cá chép nằm yên trong chậu nước đỏ ngầu màu máu ấy bà vẫn còn chưa dám tin chuyện xảy ra với chậu cá cúng ông táo. Bà lắp bắp: chuyện…chuyện gì thế này? tại sao cá lại chết hết rồi? Ai đã làm gì mấy con cá của tôi?
– Bà hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai bây giờ?
Câu Tuân bên nhà nghe tiếng ông Bưởi hô lớn tiếng cũng vội vã chạy sang. Ánh mắt cậu bắt gặp chậu cá chép liền đổi sang lo lắng khôn nguôi. Cậu cũng không tự chủ mà thốt lên: cá chết…là cúng cá chết.
Cậu chạy vù ra sân gọi lớn: mình ơi! Hoa ơi, mau sang đây.
Cô Hoa nghe chồng gọi giật giọng cũng tất tả chạy sang. Hai mắt cô tối sầm lại. Tay cô bụm miệng để không thốt lên lời. Ông Bưởi cau có: không lẽ trong bếp có con gì bắt cá nhà mình sao? Rõ ràng lúc nãy cá còn sống nguyên, nó quẫy đuôi bắn nước tung toé.
Bà Bưởi cũng phụ hoạ theo chồng: đúng…ông nói đúng. Lúc tôi cúng cá còn sống nguyên.
Cậu Tuân đáp: nhà mình không nuôi mèo thì con gì bắt cá được chứ?
Bà Bưởi bắt con cá cầm trên tay ngắm nghía: con cá rõ ràng là bị con gì đó cắn chết. Mọi người nhìn xem vết cắn còn đây này.
Ông Bưởi chẹp miệng: dù sao cũng chết rồi, cá sống thì mang thả sông, cá chết thì mang thả chảo dầu. Thiên hạ nhà nhà cúng táo, nhà mình bớt đi vài con cá chép thì ông Táo vẫn về trời. Mà thời nay táo toàn đi máy bay với xe hơi, ai còn cưỡi cá chép mà mọi người lo.
Ông Bưởi bàn với vợ làm mấy con cá chiên lên ăn cho đỡ phí. Cậu Tuân vội gàn lại: không được đâu bố, hôm trước con với nhà con đi xem, thầy có nhắc tới việc nhà mình cúng cá chết.
Bà Bưởi cau chân mày: lại cái thầy Long xúi bậy chứ gì? Sao mấy đứa tự nhiên cứ nghe mấy chuyện linh tinh làm gì? Xưa nay các cụ chẳng bói toán gì cả cũng có ai làm sao đâu? Giờ cứ phú quý sinh lễ nghĩa rồi xem bói ra ma quét nhà ra rác.
Bà Bưởi nói xong bưng chậu cá ra sân, miệng bà còn giục chồng: ông mau lên hương hoá vàng đi chứ.
Hoa lo lắng nói thầm vào tai chồng: mình xem thế nào đi, tự nhiên ruột gan em cứ nóng bừng bừng lên thế này.
– Được rồi, cả ngày nay mình khuyên bố ở trong nhà không ra ngoài là được. Thầy nói cẩn thận đề phòng tai nạn xe cộ ở ngã ba, ngã tư đường.
– Nhưng thầy có nhắc đến chuyện ngày 23 tháng chạp còn có tang. Chuyện này…
Tuân đưa tay lên ra hiệu cho vợ dừng lại. Đôi mắt cậu đang xoáy sâu vào góc bếp- nơi không có ánh sáng chiếu tới.
Tuân rón rén bước lại gần.
– Soạt! Soạt! Méo…..!
Con mèo đen to đùng nhảy bổ ra khiến hai vợ chồng Tuân giật mình hoảng hốt. Hoa lảo đảo suýt chút nữa xô đổ cả mâm cỗ cúng.
Ông Bưởi đang hoá vàng cũng đứng bật dậy bởi cái thân hình đen thui đang lao vọt từ trong bếp ra ngoài. Ông hô lên: mèo…con mèo hoang ở đâu vào đây vậy?
Mọi người chạy ra thì bóng mèo đã biến mất dạng nơi cuối vườn. Bà Bưởi cau có: vậy là ra rồi, cái con mèo chết bầm ấy cắn chết cá của tôi. Tôi mà bắt được tôi giết nó.
Cậu Tuân chạy ra ngoài thắc mắc: nhưng con mèo nhà ai, tại sao lại chạy về nhà mình như thế? Người ta nói mèo vào nhà thường không may mắn
Bà Bưởi gạt đi: ối dào, con mèo hoang thì cứ đâu có thức ăn là nó tơi, quan trọng gì may hay rủi?
Cô Hoa tránh ra một góc điện thoại cho thầy Long. Đáng tiếc thầy không bắt máy. Ruột gan cô nóng như lửa. Cô đi đi lại lại quanh căn bếp rồi lại lên nhà. Cậu Tuân biết vợ lo lắng nên trấn an: mình yên tâm, chắc không có vấn đề gì đâu. Con mèo kia chắc thấy nhà mình bày cỗ cúng nên nó chạy tới ăn vụng.
– em hy vọng là thế.
Cô Ngọc từ bên nhà xách mấy con cá vừa cúng xong sang nhà bố mẹ tươi cười: anh Tuân có đi thả cá thì giúp em với nhé.
Tuân vui vẻ nhận lấy cá của Ngọc đưa rồi giục vợ về nhà lấy cá để cậu mang ra sông thả luôn cả thể. Cô Hoa vừa xách được túi cá sang đã thấy Tuân loạng choạng rồi gục xuống đất. Hoa hốt hoảng chạy lại đỡ chồng: mình sao thế? Có chuyện gì vậy?
Tuân nhăn nhó: đầu tôi,…không hiểu sao lại đau quá. Nó buốt như thể có cái gì đâm thẳng vào óc.
Ông Bưởi giục: mau vào nhà ngồi nghỉ đi, có khi thời tiết thay đổi nên bị cảm rồi. Ở ngoài sân gió máy không tốt đâu.
Ngọc thấy anh chồng bị đau nên nhanh tay túm vội bịch cá đáp: chị Hoa ở nhà lo cho anh Tuân, em mang cá ra sông thả cho.
Không đợi mọi người lên tiếng Ngọc đã nhanh nhẹn xách bịch cá rồi treo vào xe nổ máy chạy đi.
Hoa lo lắng ngồi cạnh Tuân xoa bóp đầu cho chồng. Cô sợ nhất chuyện thầy Long nhắc tới hôm trước nên giục chồng: em đưa anh đi viện nhé, anh đau như thế nào để bác sỹ kiểm tra cho yên tâm.
Mặt Tuân đang tái nhợt nhưng vẫn gắng: anh không sao, có lẽ bị cảm thôi. Em lấy đồng bạc đánh cảm cho anh xem đỡ không?
Ông Bưởi xách vội chai địa liền đưa cho Hoa: con đánh cảm cho thằng Tuân đi, nếu không đỡ thì gọi bác sỹ khám cho nó.
Hoa lấy xức dầu rồi dùng đồng xu cạo gió. Đồng bạc đi tới đâu vùng da thịt trở lên tím ngắt và thâm đen lại. Hoa càng đánh cảm càng run tay. Cô không hiểu sao Tuân lại đột ngột bị đau như thế. Lời nói cua thầy Long cứ văng vẳng bên tai khiến cô càng lúc càng rối: không được, mình đi viện thôi anh ạ. Cứ thế này em lo lắm.
Cô Hoa đứng dậy tay run run cầm điện thoại toan gọi tacxi. Bà Bưởi vào nhà có nắm lá trầu không hơ lên ngọn lửa ốp lên mặt Tuân rồi nói: cái này chữa mẹo là hết, có cái gì đâu mà cứ rối hết cả lên thế?
Quả nhiên Tuân giảm cơn đau nhanh chóng. Mồ hôi cậu toát ra như tắm. Thằng Tũn bấy giờ được cậu Toàn đón về chạy ùa vào nhà. Nhìn thấy bố nằm trên giường nó liền chào: con chào ông bà con đi học về, con chào bố mẹ con đi học về. Con chào cô con đi học về.
Tất thảy quay lại nhìn nó thắc mắc. Hoa hỏi con trai: con chào cô nào vậy?
Thằng Tũn đưa tay chỉ về phía giường bố nó đang nằm đáp: cô kìa, cô đang cười với bố đó.
Tất thảy đưa ánh mắt về phía hướng tay chỉ của thằng Tũn đầy ngạc nhiên. Cô Hoa nhìn sâu vào đôi mắt con trai thật lâu rồi đứng dậy kéo thằng bé ra ngoài: ra đây với mẹ, bố đang bệnh, con để cho bố nghỉ.
Thằng Tũn hỏi mẹ: vậy cái cô đó là ai vậy mẹ? Sao cô ấy cứ cười với bố?
Hoa nắm tay con thật chặt: là một người quen của chúng ta. Con về nhà cất cặp rồi thay đồ chuẩn bị ăn cơm.
Thằng Tũn đói bụng nên nghe mẹ nhắc đến ăn cơm liền quên khuấy đi mọi chuyện. Nó hăm hở chạy về nhà thay quần áo. Hoa đứng chăm chăm nhìn con trai, ánh mắt đau lòng loé lên trên đôi mắt người mẹ đang sợ hãi tới tột độ. Hơn ai hết cô hiểu được con trai của mình đã thấy được những gì.
Phía bên ngõ có người vội vã gọi lớn tiếng: cậu Toàn ơi, cô Ngọc bị ngã xuống sông. Mọi người đưa cô ấy lên trạm xá rồi.
Tay chân Hoa như bủn rủn. Cô chạy vội ra ngõ hỏi han người báo tin thì được biết Ngọc bị ngã xuống sông. Tuy nhiên đoạn sông ấy đúng chỗ nước xoáy, Ngọc lại không biết bơi nên cô bị cuốn vào dòng xoáy. May mắn lúc ấy có người nhảy xuống cứu Ngọc lên. Toàn nghe tin vợ bị đuối nước hốt hoảng chạy vội lên trạm xá. Ông Bưởi cũng lo lắng nên dặn vợ: bà ở nhà với thằng Tuân, tôi chạy ù ra trạm xá xem sao. Khổ thân, năm hết tết đến mà hết chuyện nọ tới chuyện kia.
Hoa thấy bố chồng dắt xe liền nhanh miệng : bố ạ, hay bố ở nhà với anh Tuân, bố để con lên trạm xá với em. Dù sao con cũng là phụ nữ, có cần gì có con cũng tiện hơn.
Bà Bưởi gật đầu: con Hoa nói cũng phải đấy. Vậy mau cầm cho con Ngọc bộ quần áo khác đi. Thằng Toàn đi vội nên không cầm theo đồ đạc gì cả.
Hoa thay bố chồng cầm đồ lên trạm xá cho Ngọc. Cô chủ yếu muốn cản ông Bưởi ra khỏi nhà vào hôm nay bởi lẽ cô sợ những lời thầy Long nói hôm trước là sự thật.
Đường từ nhà lên trạm xá khá gần, Hoa lên tới nơi đã thấy mọi người đứng xúm đen ngay cửa bàn tán. Ngọc dường như đã tỉnh lại. Cô Nên bác sỹ trực trạm là người nhà của Hoa ghé tai cô nói nhỏ: chị Ngọc tỉnh rồi nhưng bị đau bụng ra máu. Em đang khuyên anh Toàn đưa chị ấy xuống viện huyện kiểm tra.
Hình ảnh mơ hồ bỗng lướt qua trong đầu Hoa. Cô buột miệng: không lẽ thím Ngọc có thai sao?
Nên gật đầu: có khả năng cao là vậy, em cũng đoán thế nên mới khuyên anh Toàn đưa chị ấy đi viện.
Hoa và Toàn đưa Ngọc đến viện kiểm tra. Kết quả trả về khiến cho tất thảy đều bất ngờ bởi lẽ Ngọc đúng là có thai, đáng tiếc cái thai không giữ được.
Ngọc hay tin liền ngất lịm, lúc tỉnh dậy cứ khóc nức nở tự trách bản thân mình ngu dại mà làm hại tới đứa con vừa mới thành hình. Hoa đứng bên cạnh nhìn người em dâu mà đau xót bởi lẽ vợ chồng Toàn đã ngóng con từ rất lâu rồi. Toàn chỉ biết an ủi vợ chuyện đã rồi bởi hơn ai hết cậu cũng đau đớn khi mất con.
Mọi người còn chưa khỏi bàng hoàng về Ngọc thì Hoa lại bất ngờ nhận được điện thoại của Nên: chị Hoa ơi, bố chồng chị vừa bị tai nạn. Mọi người đưa ông cụ đi rồi.
Hoa bủn rủn cả tay chân, miệng lắp bắp: sao thê? Mọi chuyện là thế nào? Bố tôi làm sao?
Chắc ông đi vội nên không để ý đường. Có chiếc xe máy lao nhanh tới đụng trúng ông. Cả hai xe cùng đổ ra đất. Bố chị thì ngất lịm đi còn thăng thanh niên vội vã leo lên xe chạy trốn mất.
– Vậy bố tôi sao rồi?
– Ông bị ngất lịm đi rồi, mọi người đưa ông xuống viện. Chị còn ở đấy thì hỏi thăm bác sỹ xem thế nào. Em chỉ biết chuyện nên báo tin cho chị hay.
Ngắt điện thoại xong Hoa cũng ngồi thụp xuống đất. Trời thì lạnh mà mồ hôi Hoa toát ra như tắm. Toàn thấy vậy thắc mắc, Hoa chỉ đáp: đúng là đại hoạ giáng xuống gia đình chúng ta.
– Chị nói cái gì vậy? Đại hoạ gì?
– Cậu Toàn ơi, bố mới bị tai nạn.
Toàn nghe chị dâu nói dứt câu hốt hoảng đánh rơi cả chén nước trên tay: sao cơ… chị vừa nói cái gì?
– Bố bị tai nạn. Người ta đang đưa bố tới viện.
– Vậy chị ở lại với Ngọc, em chạy ra phòng cấp cứu xem sao.
Hoa điện thoại cho chồng thì nghe tiếng chồng cô nói gấp gáp: mình ở viện thì chạy tới phòng cấp cứu đi. Anh cũng xuống viện luôn đây.
– Tại sao bố lại đi ra đường chứ? Anh không ngăn bố lại sao?
– em bình tĩnh. Bố đi không nói cho ai hay thì anh làm sao mà cản. Em ở đó đi, anh xuống liền.
Ông Bưởi bị tai nạn bất ngờ, lúc tỉnh lại đã thấy con cháu xúm lại trong viện. Ông nhăn nhó: sao thê? Sao đứa nào đứa đấy buồn như đưa đám vậy?
Cô My khóc lóc ầm ĩ: bố ơi, bố làm chúng con sợ quá! May mà bố tỉnh lại rồi.
Ông Bưởi muốn trở mình nhưng toàn thân lại đau nhức không thể động đậy. Ông thắc mắc: cái chân tôi sao thế này?
Cô My đáp: bố bị tai nạn. May mà trời thương nên đưa bố về với chúng con.
Bà Bưởi thất thểu bước liêu xiêu vào cạnh giường mà trách móc: ông già đáng chết này. Sao ông làm tôi khổ sở suốt bao nhiêu ngày trời vì ông chứ? Ông tỉnh thì tỉnh lại cho sớm chứ ăn vạ bệnh viện bao nhiêu ngày khiến cả nhà vì ông mà mất ăn mất ngủ.
Ông Bưởi nhìn khuôn mặt vợ tiều tuỵ mà thương: tôi xin lỗi bà, tôi nào có cố ý. Chỉ tại cái thằng đi xe máy nó lao vào tôi. Nhưng tôi nằm đây bao lâu rồi?
Bà Bưởi kéo tay áo lau nước mắt đáp: ông nằm đó tới 10 ngày rồi. Tôi cứ ngỡ ông không chịu tỉnh dậy nữa chứ?
Ông Bưởi sửng sốt: những 10 ngày sao? Tôi cứ nghĩ mình chỉ vừa mới ngủ một giấc. Nhưng tôi bị sao thế bà? Người tôi không thể nhúc nhích được nữa.
Cô My nắm lấy bàn tay gầy guộc của bố đáp: bố bị gãy chân, bác sỹ mới mổ cho bố, có lẽ do thuốc mê nên bố chưa cử động được cơ thể.
Bà Bưởi sụt sịt: tôi ngỡ ông không tỉnh lại, mấy đứa bắt tôi phải làm lễ trả lại số vàng tôi nhặt được hồi tháng bảy. Thật may làm lễ xong là ông cũng tỉnh lại. Biết vậy tôi đã trả số vàng ấy sớm hơn cho rồi. Nếu tôi nghe lời con Hoa thì chắc ông đã không bị tai nạn như thế này. Tất cả là lỗi của tôi.
Ông Bưởi nghe mọi người kể lại mới biết chuyện ông bị tai nạn rồi bất tỉnh nhân sự. Bác sỹ kiểm tra tổng quát và nói ông chỉ bị gãy chân và các phần khác xây xước nhẹ. Tuy nhiên họ không hiểu lý do tại sao ông lại hôn mê mãi không tỉnh. Bà Bưởi vì thương ông quá nên các con bắt làm gì bà cũng theo, miễn là ông có thể tỉnh lại.
Ông Bưởi nghe mọi người kể chuyện cũ mà rưng rưng nước mắt. Điện thoại của cậu Tuân đổ chuông. Cậu nhìn vào điện thoại, hai con mắt bỗng dưng lo lắng, khuôn mặt hoang mang xem lẫn sợ hãi. Cô Hoa liếc mắt nhìn vào điện thoại rồi sửng sốt: có chuyện gì vậy mình? Thầy Long chẳng phải mất rồi sao?