Cậu Tuân chần chừ một lúc mới nhấn nút nghe. Phía bên kia không hề có người. Cậu alo vài lần không nhận được câu nói nào mới dập máy đi. Cô Hoa liếc mắt nhìn màn hình điện thoại của chồng và sững sờ khi thấy màn hình lại tiếp tục hiện lên dòng chữ: thầy Long đang gọi.
Cậu Tuân xoay người bước ra cửa mở điện thoại: xin lỗi ai ở đầu dây thế ạ?
Một khoảng không im lìm truyền tới điện thoại. Cậu nhíu mày: không lẽ có người nghịch điện thoại của thầy Long hay sao?
Cậu ngắt điện thoại đi và bấm nút gọi lại. Chuông vừa rung một hồi bên kia đã có người bắt máy. Cậu hỏi thẳng: xin lỗi, là ai vừa gọi điện thoại cho tôi thế ak?
Cậu vẫn không nhận được câu trả lời của phía bên kia. Những con số hiển thị thời lượng cuộc gọi cứ nhảy đều đều. Cậu bực mình ngắt máy toan quay vào phòng ông Bưởi thì gặp Hoa đứng ngay cạnh: có chuyện gì vậy mình? Có phải số điện thoại của thầy Long không ạ?
– Ừ, đúng là số của thầy Long.
– Chẳng phải thầy Long đã mất rồi sao? Ai dùng máy thầy ấy gọi cho mình à?
Cậu Tuân lắc đầu: anh không biết, là ai đó nghịch điện thoại nên bấm gọi lung tung thôi.
– anh thử gọi lại kiểm tra xem sao.
– Anh gọi rồi nhưng bên ấy không nói gì cả.
– Kì lạ! Nếu có người gọi nhầm thì họ phải lên tiếng khi anh gọi đến chứ?
– Kệ đi, chúng ta vào xem bố thế nào, mai còn tới thắp hương cho thầy Long
Hai vợ chồng cậu Tuân vào phòng bệnh thấy ông Bưởi đang rưng rưng nước mắt: khổ quá! Con Ngọc đúng là số vất vả! Sao ông trời lại lỡ cướp đi đứa con của nó chứ?
Thì ra mọi người đang kể lại cho ông Bưởi nghe câu chuyện của Ngọc và chuyện không may hôm ấy. Bà Bưởi ngồi ngay cạnh cũng tự trách móc bản thân: phải chi tôi tin lời vợ chồng thằng Tuân thì nhà mình đã không xảy ra nhiều chuyện đến thế. Nếu hôm ấy tôi mời thầy về làm lễ trả lại số vàng ấy sớm hơn thì con Ngọc đã không mất con, vợ chồng mình không mất đi đứa cháu nội, và ông đã không tai nạn nằm bất tỉnh cả chục ngày trời.
Ông Bưởi đáp: âu cung là cái số rồi bà ạ. Mình có muốn cũng tránh sao khỏi số
Ông quay ra hỏi Tuân: chuyện thầy Long là thế nào? Vừa bố nghe con nói thầy mất rồi là sao?
Ông Bưởi hỏi nhưng không ai đáp lời. Người nào người nấy ngân ngấn nước mắt. Cô My ôm chầm lấy bố mà khóc nức nở: thầy Long…thầy ấy.,.,thầy ấy vì làm lễ giải nghiệp và hoán mệnh cho bố…nên…nên…thầy ấy…thầy ấy đã đi rồi bố ak!
Lần này ông Bưởi sốc. Ông lắp bắp: là…là sao? Chuyện này là thế nào? Ai có thể kể rõ ràng cho tôi nghe được không?
Bà Bưởi kéo tay áo chấm chấm giọt nước mắt xót thương đáp: ông còn nhớ chuyện cái ngày ông bị tai nạn chứ?
Ông Bưởi khẽ gật đầu. Bà Bưởi nói tiếp: lúc ông bị cái thằng thanh niên đâm phải rồi ngất lịm đi. Người ta đưa ông xuống viện, thằng Toàn đón ở ngay cổng. Nó nói ông không có dính vết máu nào nhưng lại nằm im mắt nhắm nghiền. Lúc bác sỹ cấp cứu chỉ nói ông bị gãy chân và người chỉ xây xước nhẹ, ông sẽ mau chóng tỉnh lại. Họ đưa ông sang phòng theo dõi nhưng tiếc là ông ngủ nguyên 2 ngày 2 đêm không tỉnh lại.
Tới ngày thứ 3 ông không tỉnh lại thì con Hoa đã bí mật điện thoại cho thầy Long nhờ giúp đỡ. Lúc nhận được tin thầy lập tức xuống bệnh viện gặp tôi.
Ông Bưởi hỏi: rồi sao nữa?
Bà Bưởi đáp: lúc đó thầy Long mặc trên người bộ áo màu đen, tay cầm một thanh kiếm gỗ được bọc trong tấm vải đỏ. Thầy đưa chiếc nguyên bọc vải cho Hoa rồi nói: tôi đã nhắc hai người về khuyên bố mẹ làm lễ trả lại số vàng đã nhặt được nhưng các người không làm theo. Hậu quả là gia đình mấy người vừa mất người, ông Bưởi lại bất tỉnh nhân sự nằm trong phòng cấp cứu.
Bà Bưởi bấy giờ giận lắm: ông im đi, lần nào cứ dính tới ông là kiểu gì gia đình tôi lại gặp xúi quẩy.
Thầy Long từ tốn đáp: lần này gia đình bà đã gặp những tang thương, người mất cũng mất, chồng bà còn nằm một chỗ chưa tỉnh lại. Tôi tới giúp gia đình bà khắc chế khó khăn tạm thời chứ không phải tới để cho bà khó chịu.
Bà Bưởi ban đầu quyết không chịu nghe lời thầy Long cho tới khi thầy Long nhìn thấy khuôn mặt đen thui của Ngọc mà lên tiếng: cô gái này, tốt nhất cô nên ở một chỗ, hạn chế đi lại tránh gặp điều không may.
Ngọc ngước ánh mắt buồn bã nhìn thầy Long bật khóc: thầy ơi, con của con có ở đây không? Nó có đang nhìn theo con hay không? Nó có giận con không thầy?
Thầy Long gật đầu: có, vong bé trai đang ngồi trên vai cô.
Nói tới đó Ngọc lăn ra đất ngất lịm. Thầy Long đứng gần nhất nên đỡ lấy Ngọc dậy. Hoa cũng vội nhào tới. Thầy bảo Hoa: cô ấy đang yếu, kèm theo việc vong âm mang âm khí ảnh hưởng tới sức khoẻ cô ấy. Tốt nhất gia đình nên làm lễ giải nghiệp chướng càng sớm càng tốt. Nếu không….
Bác sỹ tới đưa Ngọc vào phòng theo dõi. Ông Bưởi còn trong phòng cấp cứu chưa tỉnh thì con dâu ông bà lại bất tỉnh nhân sự. Bà Bưởi thở dài: thật đúng là tai hoạ giáng xuống nhà chúng ta.
Hoa tới bên cạnh động viên mẹ: giờ nhà mình nhiều việc quá, những biến cố này thầy đã từng cảnh báo vợ chồng con rồi. Con biết xưa nay mẹ không tin mấy chuyện bói toán. Tuy nhiên lần này mẹ nghe theo chúng con có được hay không?
– Nhà thì bao nhiêu việc, tết nhất đến nơi rồi còn cúng với bái. Chị không thấy cả bố chị và con Ngọc còn nằm kia sao? Thay vì cúng bái thì chúng ta nhờ bác sỹ còn có ích hơn.
– Mẹ! Mẹ hãy nhớ lại chuyện của con lần trước đi ak. Nếu hôm ấy thầy Long không ra tay cứu giúp thì e rằng con lúc này đã nằm yên dưới ba tấc đất rồi.
Cậu Tuân bấy giờ cũng nói thêm: chuyện tâm linh thì thà tin là có, mẹ hãy nghe lời chúng con đi ạ.
Cậu Toàn sau khi chứng kiến những chuyện không may liên tiếp xảy ra trong nhà sau lời tiên tri của thầy Long về vụ ngày 23 tháng chạp từ việc cúng cá chết tới việc cậu đột ngột mất đi đứa con trai và bố cậu bị tai nạn. Tất cả sự việc đều xảy ra trong chính ngày 23 tháng chạp khiến cậu không khỏi suy nghĩ. Cậu nói: con cũng như mẹ, trước giờ không quan tâm tới mấy chuyện cúng bái hay bói toán. Tuy nhiên nhà mình gần đây xảy qua quá nhiều nhiều việc không bình thường. Tất cả đều minh chứng cho việc thầy Long có khả năng đặc biệt. Nay thầy cất công tới tận đây giải nghiệp cho gia đình mình là đáng quý. Vậy chúng ta hãy nghe theo thầy một lần có được không mẹ. Nếu như chuyện thuận lợi như thầy phân tích thì tốt nhất. Còn không thì cái tâm mình cũng đỡ phải áy náy khi thầy đã lên tiếng mà chúng ta lại chối gạt tất cả.
Bà Bưởi nửa muốn nghe theo các con, nửa lại chần chừ thì ông Kiên xuất hiện nói lớn: chị thông gia, tôi cũng không tin vào ma quỷ nhưng chuyện cúng kiến tôi quan điểm thế này: có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Chẳng gì thì nhà mình đang gặp nhiều chuyện không hay nên cứ theo thầy, có bệnh thì vái tứ phương chị ạ. Chị cũng không phải không biết nhiều trường hợp thập tử nhất sinh mà thầy cúng giải nghiệp cho xong liền khoẻ mạnh trở lại. Có thể đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này tại sao không thử?
Bà Bưởi biết ông thông gia cũng đang rối bời nên mới đưa ra hướng giải quyết ấy. Bà gật đầu đồng ý: vậy tôi nghe ông, tôi nghe mọi người. Cúng thì cúng. Tôi nghe tất cả theo mọi người.
Mọi chuyện được giải quyết theo cái gật đầu đồng ý của bà Bưởi.
Thầy Long lập tức theo bà Bưởi và vợ chồng Tuân về nhà chuẩn bị lễ cúng. Toàn ở lại bệnh viện chạy qua phòng bố và vợ. Vợ chồng hai cô con gái ông Bưởi thay phiên nhau túc trực ở bệnh viện.
Hoa điện thoại hỏi mẹ giúp đỡ bởi hơn ai hết bà Tý rất thành thục trong việc cúng bái, lễ nghĩa. Mọi đồ lễ bà hướng dẫn con gái nhanh chóng sắm sửa đầy đủ theo đúng yêu cầu của thầy Long.
Đúng 5h chiều thầy mặc bộ quần áo màu đen xuất hiện cùng với bốn người đàn ông lạ. Tất thảy họ bước vào căn nhà định hướng rồi mới ra sân làm lễ đăng đàn giải nghiệp.
Do thời gian không có nhiều vì tết cận kề còn vẻn vẹn vài ngày, hơn nữa thầy Long tiên lượng gia đình bà Bưởi sẽ có thêm biến cố nên canh đàn tiến hành sớm hơn dự tính.
5 thầy cúng thì thi triển pháp lực suốt 8 tiếng ròng rã không nghỉ ngơi, sau khi khay mã cuối cùng được hoá thì thầy Long mới thở phào nhẹ nhõm. Thời gian bấy giờ đã là quá 1h đêm. Trời bắt đầu nổi gió bấc nhè nhẹ và một lúc sau có mưa phùn. Thầy Long nhìn đồng hồ, đưa bàn tay lên tính toán một lúc rồi quay lại nói chuyện gì đó với bốn thầy còn lại. Cả 5 người bàn bạc một hồi rồi thầy long nói với bà Bưởi: canh đàn giải nghiệp coi như xong. Hình nhân thế mạng cho ông Bưởi chúng tôi cũng đã hoá. Chậm nhất là 5 ngày sau ông ấy sẽ tỉnh lại. Tuy nhiên việc âm thì không nên chậm trễ. Tốt nhất bà nên mau chóng trả lại số vàng đã nhặt được. Một ngày bà còn chưa trả thì một ngày tôi e gia đình bà chưa thoát khỏi kiếp nạn.
Bà Bưởi nghe tới đó đùng đùng nổi giận: thầy nói vậy chẳng hoá lừa đảo ư? Ban đầu thì thầy nói lập đàn giải nghiệp gia đình tôi sẽ tai qua nạn khỏi. Giờ đàn cũng đã xong thì thầy lại nói phải làm lễ trả lại số vàng nếu không gia đình tôi không qua nổi kiếp nạn.
Một thầy khác lên tiếng phân bua: bà hiểu sai ý của thầy Long rồi. Canh đàn này giúp gia đình bà giải nghiệp chướng. Nó không thể tính gộp cả chuyện bà nhặt số vàng hoán mệnh kia được.
Bà Bưởi chau mày: vàng hoán mệnh là gì?
– Khi một người nào đó tận số hoặc bị ma quỷ nhiễu nhương phá hại. Họ bất đắc dĩ mới phải dùng vàng để đổi: hoặc là kéo dài tuổi thọ, hoặc là xua đuổi ma quỷ. Các thầy phong thuỷ sẽ giúp gia chủ đó bằng cách nhắc họ mua một số lượng vàng nhất định, bỏ vào chiếc bao, ếm bùa chú vào đó rồi bỏ ra ngã ba, ngã tư đường. Khi một người nào đó vô tình nhặt lá vàng ấy mà lại mang về nhà hoặc bán đi sử dụng cho gia đình thì vận xui kia được hoán đổi sang cho người nhặt vàng. Chuyện giải nghiệp và chuyện gia đình bà vô tình nhặt được vàng bị ếm là hai chuyện hoàn toàn không giống nhau.
Bà Bưởi ngồi thần người xuống ghế thở dài: trời ơi, tại sao mọi chuyện lại rắc rối như thế chứ? Sao người ta có thể làm ra những chuyện ác đức như vậy?
Bà nhìn sang phía thầy Long hỏi tiếp: ngộ nhỡ miếng vàng tôi nhặt được ấy được ếm để hoán mệnh thì có phải khi tôi nhặt được sẽ bị hoán mệnh cho người ta không?
Thầy giải thích: có thể chính bản thân bà phải hoán mệnh nhưng cũng có thể là người thân thiết trong gia đình bà sẽ bị liên luỵ. Trong trường hợp này tôi e chồng bà đang gánh hạn thay bà. Việc ông ấy có qua khỏi hay không do số vàng rơi ấy quyết định.
Bà Bưởi sững người: chẳng phải thầy nói không quá 5 ngày nữa ông nhà tôi sẽ tỉnh lại sao?
– Phải! Tôi nói ông ấy sẽ tỉnh lại, không hề nói ông ấy có qua khỏi hay không?
Lần này bà Bưởi sốc: thầy lừa gạt tôi hay thầy tính đùa tôi?
– Bản thân chúng tôi là thầy pháp, làm nghề cũng phải có đạo đức của nghề thì mới bền được. Tại sao tôi phải lừa bà để mang nghiệp vào mình?
Thầy Long nói rồi quay lại ban thờ phật trên cao rút lấy một bông hoa cầm trên tay và nói: giờ đã muộn quá rồi, chúng tôi xin phép về để gia đình còn dọn dẹp nghỉ ngơi. Đêm nay bà tranh thủ suy nghĩ rồi quyết định cho sớm. Nếu sáng mai bà muốn làm lễ trả lại số vàng ấy thì báo cho tôi biết sớm, sau đó bà mua bù lại số vàng bằng đúng số vàng bà nhặt được. Tôi sẽ gửi đồ lễ Cần sắm qua cho con dâu bà sửa soạn. Mọi việc tôi giúp bà hoàn toàn miễn phí.
Tự nhiên bà Bưởi thấy xúc động trước tấm chân tình thầy Long dành cho gia đình bà. Sau khi các thầy ra về, bà suy nghĩ rất nhiều về tất cả mọi việc xảy ra trong gia đình tới những chuyện thầy Long từng cảnh báo. Mải suy nghĩ miên man nên bà chẳng để ý trời đã dần sáng. Bà toan ngồi dậy thì toàn thân như thể bị tê liệt. Bà cố cử động đôi chân nhưng nó cứ mềm nhũn ra không chịu nhúc nhích.
– Gâu…gâu…gâu…
Tiếng chó sủa bất ngờ vang lên, bà tự hỏi: nghe như tiếng con mực nhà mình. Cơ mà con mực chết rồi, hay mình nằm mơ vậy nhỉ?
Tiếng con mực sủa rồi tiếng chân nó đạp vào cửa bà nghe rõ mồn một. Mọi âm thanh chân thực tới mức khó tin. Bà muốn bước ra sân kiểm chứng lại mọi chuyện nhưng bất lực.
– Bà đi không được đâu, nếu không chỉ e cái mạng cũng chẳng thể giữ được.
Bà thắc mắc: ai vậy? Ai đang nói với tôi thế?
Giọng nói ấy tiếp tục vang lên: bà không nhìn thấy tôi đâu.
– Nhưng cậu là ai?
– Tôi là ai không quan trọng nhưng tôi chỉ muốn nhắc bà một chuyện: những người xuất hiện ở ngôi nhà này đều là người xấu. Bà đừng để bị lừa.
– Tại sao?
– Thiên cơ bất khả lộ.
Bà Bưởi muốn hỏi chuyện nhưng giọng nói ấy nhỏ dần và biến mất. Đôi chân bà vẫn không thể cử động lại. Bà lấy tay đấm vào chân thùm thụp. Hai chân cứ trơ ra lạnh toát và tê rần rần. Hai hàng nước mắt bà trào ra, dần dần bà thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, Hoa chạy sang nhà bà Bưởi từ sớm. Cô dọn dẹp lại cái sân bởi đêm qua thầy làm lễ xong đã quá muộn nên mọi thứ để y nguyên ngoài sân.
Lúc lau dọn cô bất ngờ phát hiện đôi mắt phật quan âm trên cao bị ướt. Cô hỏi chồng: mình xem có phải tượng phật bị nước mua dột trúng không?
Cậu Tuân nhìn chằm chằm vào vào bức tượng phật trên cao đáp: có lẽ do trời mưa mình ạ. Chúng ta tranh thủ dọn dẹp đi, hôm nay nhiều việc lắm
– Vậy chuyện trả vàng kia anh tính sao?
– Quyền quyết định là ở mẹ. Thầy nói rõ người nhặt là mẹ thì người trả phải đích thân mẹ làm mới được.
Bà Bưởi bấy giờ cũng ra tới trước hiên, bà hắng giọng: hai đứa dọn nhanh rồi vào viện với bố đi.
Thằng Tũn cầm điện thoại đứng bên hiên nhà gọi lớn tiếng: bố ơi, có người gọi điện cho bố này.
Tuân ngỡ người ở bệnh viện gọi về thông báo tình hình nên chạy tới cầm điện thoại. Lúc vừa alo thì gặp giọng nói vang vang trầm ấm nhưng xen lẫn lo âu: cậu Tuân phải không? Phật bà quan âm hôm qua lập đàn làm lễ nhà mẹ cậu có rơi nước mắt hay không?
Tuân nhìn sang phía sân rạp nhớ lại chuyện Hoa vừa nhắc xong liền đáp: con có thấy nhưng lại ngỡ do trời mưa dột trúng tượng phật bà nên mới vậy.
– Phật bà quan âm khóc thật rồi, bông cúc tôi cầm về đêm qua sáng nay úa rụng hết cánh. Chỉ e lại có biến cố lớn.
Còn 77 cháp nữa mới full truyện. Vui lòng tương tác để đọc truyện nha cả nhà.