Đất âm hồn - Phần 20
Minh Soạn tiến lại bên thi thể của thầy Long cầm lá bùa bỏ vào lòng bàn tay bố mà rằng: con nhất định sẽ tìm ra kẻ đứng đằng sau chuyện này, mảnh đất ấy con nhất định sẽ đào lên bằng được, nếu dưới ấy có mộ cổ hay kho báu thì chính tay con sẽ đào nó lên. Bố yên tâm an nghỉ, những kẻ nào có lỗi với chúng ta con sẽ tìm từng kẻ một tính sổ, dù chúng có là thần là quỷ là người hay ma thì con quyết lôi chúng ra quỳ trước mộ của bố mà sám hối.
Bà Lý chẳng hiểu con trai nói chuyện gì, bà lặng lẽ ngồi cạnh xoa xoa bàn tay chồng. Minh Soạn nói với mẹ: bây giờ chúng ta chưa thể làm lễ tang cho bố được, nhất định phải chờ sau ngày mồng 3 mới báo tang.
– Mẹ biết chứ, hôm nay ngày tết, đầu năm ai dám phát tang.
Minh Soạn nghẹn ngào: không phải, chuyện nhà mình không giống với mọi người. Bố con mất đi phạm giờ xấu, ngày xấu, tháng xấu. Nếu như bố mất trước giao thừa thì thuận mệnh trời, đáng tiếc bố lại ra đi không thuận số nên chúng ta phải cẩn thận.
Bà Lý sững sờ nhìn con trai. Mấy chục năm bà làm vợ thầy Long dĩ nhiên bà hiểu chuyện phạm giờ xấu ngày xấu quan trọng thế nào. Bà hỏi thẳng: bố con mất giờ trùng đúng không?
– Con bấm giờ cho bố rồi, bố mất trúng giờ dần, phạm kiếp sát. sau đó lần lượt những người thân của gia đình mình cũng chết theo cho đến khi số người chết đủ 3, 5, 7 hoặc 9 người.
– Trời ơi! Sao số tôi khổ thế này, con về cũng là ngày bố mất, đã vậy còn trúng trùng tang. Ngày trước bố con còn sống mẹ nghe ông ấy nhắc nhiều đến chuyện này những không bao giờ nghĩ tới việc nhà mình lại có lúc rơi vào cảnh này.
– Mẹ yên tâm đi, con sẽ xử lý mọi việc. Bố không còn nhưng con sẽ thay bố làm tất cả mọi việc.
Bà Lý ngậm ngùi: mẹ từng nghe nói người mất lập tức phải gửi lên chùa để nhốt vong trùng lại, không cho chạy ra ngoài kéo theo những người thân khác trong gia đình. Vong ở trong chùa hàng ngày được tụng kinh niệm Phật để sớm ngày siêu độ, cúng cháo thí thực để không đói khát quấy nhiễu.
Minh Soạn đáp: theo lẽ thường là như vậy, nhưng chắc bố sẽ không muốn lên chùa. Bố con đã dự cảm được chuyện chẳng lành thì ắt bố có biện pháp dự liệu cho mình. Chúng ta hãy làm theo di nguyện của bố. Con tin một người thầy giỏi như bố sẽ có cách hoá giải chuyện này.
Bà Lý sực nhớ tới chuyện trước lúc giao thừa chồng bà vẫn cặm cụi viết lách và xem sách vở. Bà tới bên chiếc tủ của chồng và bắt đầu tìm kiếm. Chồng bà đúng là xưa nay liệu việc như thần, ông ấy đã biết có chuyện nguy hiểm thì ắt sẽ có dặn dò. Bà cầm lấy cuốn tập mới tinh đặt trên tập sách cũ kĩ. Đôi mắt bà đã nhoè đi vì nước mắt nên không còn nhìn nổi chữ viết trên ấy. Bà đưa cho con trai: con xem, ông ấy có dặn dò gì trong này hay không?
Minh Soạn cầm lấy cuốn tập từ từ mở ra, nước mắt cậu lúc bấy giờ cũng đã nhoà đi.
“Gửi con trai của bố!
Bố biết lúc đọc được dòng chữ này con đang xúc động mà bật khóc. Đời người ai cũng phải trải qua sinh tử, chỉ là sớm hay muộn thôi.
Con đừng trách móc bản thân mình số mạng khắc cha mẹ. Bố mất không phải do con khắc chết. Con hiểu không?
Thời gian qua con đã vất vả tầm sư học đạo. Bố biết con khổ thế nào khi có nhà không được về, có bố mẹ không thể ngày đêm ở bên chăm sóc. Bản thân con cũng không được lấy vợ, không có cuộc sống vui vẻ như bao người khác. Bố biết rằng bố ích kỉ khi áp đặt con làm theo ý mình, bắt con từ bỏ mọi mơ ước để theo con đường học pháp gian khổ mà không có hậu như vậy. Con giận thì cứ trút lên bố, nhưng nhất định hãy làm một thầy pháp thật giỏi, có như vậy con mới thắng số, mới có cuộc sống an nhiên khi về già. Bố chỉ mong con trai Vui vẻ, mạnh khoẻ, chuyện có con nối dõi hay tiền bạc bố không cần.
Bốn mươi năm trước ngày con ra đời, người đàn ông kì lạ ấy đã nhận ra số kiếp đặc biệt của con. Bố cũng nhận thấy con không phải đơn giản. Kiếp này luân hồi con về với bố mẹ chính là duyên nợ của chúng ta. Con tới đòi nợ hay báo oán gì bố không quan tâm. Miễn con vẫn là con của bố mẹ, là phần da thịt máu mủ của bố mẹ tạo ra con, là một phần của gia đình mình.
Mẹ con luôn trách móc bố không tìm con trở về , bà ấy khổ tâm lắm. Bởi vậy khi bố đi rồi, con hãy ở bên mẹ, chăm sóc lo lắng cho mẹ. Đừng bao giờ để bà ấy buồn và khóc vì bố con mình. Chuyện này bố tin con sẽ làm tốt hơn bố.
Còn một chuyện khác bố muốn con quan tâm. Bố xin lỗi vì lôi con vào chuyện này nhưng nếu chúng ta từ bỏ thì chắc chắn họ sẽ leo lên đầu chúng ta và cuộc sống của con sau này sẽ khó khăn. Bởi vậy thay vì chạy trốn, chúng ta hãy đấu lại với họ. Bố tin con trai bố với khả năng đặc biệt và sự giúp đỡ của thầy dạy sẽ giúp con vượt qua mọi khó khăn và thành công trong sự nghiệp, phát triển khả năng kì tài của một pháp sư có tầm. Người muốn hại gia đình mình là người đang nhắm vào kho báu cổ trên mảnh đất âm hồn. Bố đã phát hiện ra bí mật trên mảnh đất ấy nên họ mới không muốn chúng ta thoát nạn. Giờ khắc này chắc con đã hiểu đất âm hồn có sức hút đến thế nào nên họ không ngại ra tay lấy máu tưới âm hồn hòng cho cổ mộ tái sinh. Kho báu đó là đại hoạ, sẽ nhiều người vì nó mà bỏ mạng. Con hãy ngăn cản mọi chuyện tránh cho nhiều người phải vì nó mà chết oan. Theo lời sư phụ con dự đoán: đất âm hồn hồi sinh thì tất cả những gia đình liên quan đàn ông sẽ chết, đàn bà làm đĩ tha phương, trẻ con thất học lưu lạc đầu đường xó chợ, âm thịnh dương suy thì nhiều người khổ cực. Sau này con sẽ có trợ thủ đắc lực, người phụ nữ bố đã cố gắng tìm kiếm nhưng bố chưa tìm được. Dơi ám thị tiền tài bố đã nhốt lại rồi. Nó sẽ giúp con tìm được cô ấy. Mọi oan tình được giải quyết thì âm hồn không nổi loạn, mọi chuyện mới được giải quyết triệt để.
Đây là tâm nguyện lớn nhất bố muốn con thực hiện, không phải để trả thù, không phải để rạng danh dòng họ hay để con thành người giỏi nhất. Đây là cách duy nhất con thoát khỏi bóng ma tiền kiếp, có cuộc sống bình thường như bao người”
Minh Soạn ngậm ngùi: lại là tiền kiếp, thực ra tiền kiếp là cái gì mà nó đeo bám con mãi không buông? Con chỉ muốn làm con của bố mẹ, cả đời sống vui vẻ trong ngôi nhà con được sinh ra và lớn lên. Bố hi sinh như vậy chỉ muốn con thoát khỏi tiền kiếp sao? Nếu được chọn lại thì thà con chọn mình chết đi năm 27 tuổi chứ quyết không sống mà phải đánh đổi bằng gia đình, bằng người cha cả đời hi sinh vì con như thế!
Bà Lý dường như đã hiểu ra đôi chút vấn đề, hình ảnh người đàn ông lạ xuất hiện trong lúc bà sinh Minh Soạn bỗng chốc hiện về. Vậy ra bà hiểu lý do chồng bà hay nhắc tới việc muốn Minh Soạn nối nghiệp bố. Trước đây bà một mực phản đối chuyện ấy vì không muốn con trai phải vướng tâm vào mấy chuyện ma quỷ dị thường giống chồng bà. Bà rưng rưng nước mắt: nghĩa là hai bố con đã biết mọi chuyện nhưng vì sợ mẹ đau lòng nên giấu mẹ đúng không?
– Vâng, con chính là đầu thai báo oán. Số mệnh đã định con khắc chết hết người thân. Hôm ấy ông trời định con sinh ra dưới gốc cây thì mẹ là người đầu tiên con khắc chết.
Minh Soạn kể lại chuyện cũ và tường tận giải thích. Hoá ra trong lúc nguy kịch ấy có người xuất hiện cứu hai mẹ con cậu một mạng. Sau khi bà Lý sinh con người đó đã để lại trên người Minh Soạn một ấn chú trên đầu khống chế cậu khắc hại mọi người trong gia đình. Bởi vậy bố mẹ cậu may mắn thoát nạn nhưng gia súc, gia cầm vật nuôi đều vì cậu mà chết hết. Sau này thầy Long biết chuyện nên đã không nuôi bất cứ một con vật nào trong nhà. Một phần ông lo vợ sẽ vì chuyện này mà đau lòng. Một phần ông muốn tìm cách thay đổi mệnh số cho con trai
Ngày nhỏ Minh Soạn nghịch ngợm, phá làng xóm cũng bởi cái nghiệp này mà ra. Thầy Long bảo rằng cậu mang nghiệp âm quá nặng nên để cứu cậu thầy đã phải hao tổn quá nhiều tâm sức giữ mạng cậu tới bây giờ. Sư phụ cậu từng nói đứa trẻ mang nghiệp âm như cậu không sống quá 11 tuổi, nếu phúc gia đình lớn thì cậu cũng khó qua nổi mốc tới 17 tuổi và 27 tuổi. Thật may cậu có một ông bố tuyệt vời nên cả hai mốc ấy cậu đã qua không quá khó khăn. Chỉ là cậu phải ẩn thân, không được về nhà bởi nếu cậu và bố ở chung ắt hẳn một trong hai sẽ khó toàn mạng. Cậu không khắc chết bố mẹ thì cậu cũng tự giết chết mình.
Bà Lý giục con: con xem ông ấy còn viết gì nữa không?
Minh Soạn lật tiếp trang vở, những dòng chữ dày đặc hiện lên khiến cậu không khỏi giật mình:
” Bố biết chắc mình không qua khỏi đêm nay. Bởi vậy khi con về nhà hãy nhớ làm theo lời bố dặn dò. Việc báo tang hãy lùi lại bởi chắc chắn bố mất phạm kiếp sát. Nếu như không làm lễ trấn trùng thì chỉ e gia đình mình khó lòng mà thoát nạn. Xung quanh nhà bố đã dán bùa trấn vong, bởi vậy tạm thời trong ba ngày tới vong hồn sẽ không thể phục hồi âm khí làm hại mọi người. Con và mẹ có thể yên tâm.
Sau khi qua ba ngày, tránh nhà mình lại bị tang nối tang con hãy báo tang và liên hệ hoả táng. Nhất định mọi người không được làm trái ý của bố.
Trước mắt hãy lên chùa xin nước cúng phật trên Tam Bảo, mọi người uống ba ngụm trước, nước thừa thì làm lễ xin dùng rửa mặt cho bố. Sử dụng linh phù bố đã chuẩn bị từ trước gối đầu cho bố trong ba ngày chờ khâm liệm.
Quan tài chỉ dùng loại bình thường, đặt hai chiếc quan tài giống nhau, phía dưới lót lớp vải mỏng, dùng tre đan thành vỉ đặt bên dưới rồi phủ một lớp linh phù lên trên. Sau khi nhập áo quan hãy nhấc quan tài lên 3 lần, lăng lắp quan tài 3 lần. Bỏ một túi nhỏ kèm chu sa, thần sa vào quan tài để trấn yểm.
Chiếc quan tài giả thay bằng hình nhân thế mạng, mặc cho hình nhân bộ quần áo trước lúc mất của bố và tiến hành chôn cất bình thường.
Trước khi lấp huyệt giả hãy dùng tỏi đổ vào huyệt giả rồi lập đất xuống . Ngôi mộ ấy sau ba năm mới được thờ cúng, nó sẽ là phần mộ của bố.
Phần quan tài mang hoả thiêu hãy thiêu thành tro và mang thả trôi sông.
Bà Lý nghe con trai đọc tới đó thì phản đối: không được! Tại sao phải thờ một cái hình nhân mà tro cốt lại thả trôi sông chứ? Việc này mẹ không đồng ý.
Minh Soạn đáp: có nhiều cách trấn trùng khác nhau, đây là cách bố muốn chúng ta làm theo. Mẹ cứ bình tĩnh, con đọc hết lời dặn của bố rồi mẹ con mình sẽ bàn bạc.
Thầy Long mất phạm trùng tang theo ngày, đây là loại trùng tang được đánh giá là rất nặng. Nghĩa là cứ trong dòng họ nội tộc 3 đời, sẽ có tổng cộng 7 người chết nối tiếp nhau. Sự việc không chỉ liên quan tới hai mẹ con thầy mà còn liên quan đến tính mạng của những người khác trong nội tộc. Minh Soạn dĩ nhiên hiểu tầm quan trọng của vấn đề nên cần phải suy tính cẩn trọng để không xảy ra sơ suất.
Bà Lý đột nhiên nhớ tới việc chồng bà từng giải trùng cho một gia đình trùng tang liên táng. Bà nói: xưa bố con từng giải trùng bằng cách sử dụng bài thuốc kết hợp giữa Sớ, Phù Bắc Tông và Kỳ nam để xông vào mộ và người sống, để cầu siêu, giải thoát cho trùng, biến từ âm binh thành thiên binh. Chúng ta có thể dùng cách này để trấn trùng không? Nếu làm được thì linh hồn của ông ấy cũng thành thiên binh thiên tướng đi làm việc cho trời, không phải bị giam cầm hành hạ dưới địa ngục. Vậy thì chúng ta không hoả thiêu cũng được phải không?
Minh Soạn nhìn mẹ mà lòng đau buốt. Cậu dĩ nhiên biết mẹ cậu rất thương chồng, bản thân cậu cũng không muốn mang bố đi hoả táng như lời ông đã dặn dò. Tuy nhiên so với những gì cậu đã được học thì tới hiện tại chưa có cách trấn trùng nào là triệt để. Người ta vẫn nói nếu trùng tang có thể dùng biện pháp nhốt vong lên chùa nhưng với vong bình thường thì có thể áp dụng biện pháp ấy. Bố cậu bản thân là một thầy pháp cao tay thì vong hồn khi mất đi cũng sẽ khác người bình thường. Làm sao cậu dễ dàng lừa gạt vong hồn để nhốt trên chùa cầu siêu hồi hướng được?
Cậu ôm lấy đầu suy nghĩ đắn đo rồi đáp lời mẹ: có lẽ cách bố đưa ra lúc này là hợp lý nhất. Con tuy học pháp nhưng tuổi đời còn non, kinh nghiệm không nhiều. Tạm thời con không tìm được biện pháp nào tốt hơn của bố.
Bà Lý càng nghe lại càng buồn nhưng bà biết làm sao được khi mọi chuyện lại xoay vần biến hoá khôn lường. Nếu bà cố chấp không nghe thì ngộ nhỡ xảy ra điều gì đó ngoài ý muốn có phải toàn thể nội tộc nhà bà sẽ gặp nguy nan vì cái chấp niệm của bà?
Minh Soạn thương mẹ nên hít một hơi thật dài đưa ý kiến: con sẽ nhờ sư phụ giúp đỡ. Thầy con học rộng, hiểu cao. Thầy sẽ có cách giúp gia đình mình thoát nạn và có thể không cần áp dụng theo cách của bố để trấn trùng.