Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Đất âm hồn - Phần 34

  1. Home
  2. Đất âm hồn
  3. Phần 34
Prev
Next

Bên ngoài Tuân làm theo lời Minh Soạn dùng máu chó mực tưới xung quanh mảnh đất. Tất cả các góc vườn đều tưới đẫm máu cho. Trong nhà, Minh Soạn tiếp tục làm lễ. Những người hiếu kì bắt đầu đứng xung quanh ngôi nhà dò xét và bàn tán. Ông Ban được các cháu mời vào nhà tham gia lễ gọi hồn anh trai nhưng không hiểu sao ông nhất quyết không chịu vào. Con trai ông Ban thấy vậy ái ngại cáo lỗi: xin lỗi các bác, bố em giờ đầu óc không minh mẫn nên chắc không tham gia được. Em sẽ thay bố em vào hầu lễ cho bác Bưởi được không?
Minh Soạn liếc mắt nhìn về phía người đàn ông vừa mới bước vào. Hai mắt cậu sáng lên rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Tuân vào nhà báo cáo đã hoàn thành việc tưới máu chó. Minh Soạn rút ba quả chuông đưa cho Tuân, Toàn và con trai ông Ban: mỗi người giữ lấy 1 quả chuông này, trong đêm nay ông Bưởi sẽ tỉnh lại. Ba quả chuông sẽ đánh thức ba hồn của ông ấy. Tuy nhiên muốn hồn thuận lợi trở về bên thi thể cần bảy phách cùng trở về.
Tuân đáp: làm sao để bảy phách trở về vậy thầy?
– Phải dùng lá xông và lau người liên tục cho ông Bưởi. Bên cạnh đó lập tức thu dọn nhà cửa nghênh dương khí vào nhà, xua âm khí hiện tại đi mới được.
Bà Bưởi đã theo thì phải theo tới cùng nên bà lên tiếng nhờ bà con thu xếp, dọn dẹp đám tang. Tất cả mọi thứ liên quan đến ma chay lập tức bị dọn đi sạch sẽ. Làng xóm, bà con nghe cái chuyện lạ đời ấy ai nấy đều ngạc nhiên nhưng do gia chủ yêu cầu nên mọi người phải theo. Họ bàn tán ra vào nói nhà bà Bưởi nghe thầy pháp mê tín dị đoan.
Vợ chồng con gái lớn của bà Bưởi mặc dù không đồng tình với quyết định của mẹ nhưng do bà đang quá hi vọng vào phép màu do Minh Soạn mang tới nên cũng đành làm theo. Cả hai phụ trách việc thu dọn, Minh Soanh cũng yêu cầu họ phải rời khỏi nơi ông Bưởi đang nằm bởi sợ dương khí của hai người họ trực xung với dương khí đang dần phục hồi trong ngôi nhà.
Trời gần sáng, người xông nhà vẫn xông nhà, người phụ trách xoa bóp dãn gân cốt cho ông Bưởi vẫn miệt mài. Quả nhiên do sức nóng của dầu nên tay chân ông Bưởi đã dần mềm trở lại, không còn co cứng như trước nửa. Sự thay đổi diệu kì ấy càng làm cho mọi người có niềm tin hơn vào phép màu thầy pháp mang lại.
5h sáng, mặc dù cơ thể ông Bưởi đã mềm trở lại nhưng chưa hề có dấu hiệu của sự sống. Ông Ban bấy giờ lững thững vào nhà. Ông khịt khịt cái mũi rồi kêu lên: ôi trời ôi, sao cái mùi người chết nó gây và tanh thế? Tôi không thể chịu nổi nữa rồi. Mọi người đừng bóp dầu nữa có được không? Càng bóp thì mùi càng khó chịu.
Con trai ông Ban bấy giờ phải kéo bố ra ngoài: bố không giúp thì cũng không nên nói thế chứ. Dù gì mọi người còn đang dốc sức cứu bác ấy.
– Sống thế nào được mà sống? Nếu ông ấy mà sống được lại thì bố mày nguyện xuống âm phủ đoàn tụ với ông bà sớm vài năm.
Ônv Ban vừa dứt lời thì đột ngột lên cơn đau tim. Ông há miệng không kịp kêu lên thì đã gục xuống đất. Con trai ông lập tức lấy thuốc dự phòng đưa cho bố dùng. Trong đầu cậu dấy lên sự cảm chẳng lành: không lẽ lời nói lại linh nghiệm tới vậy sao?
Vài người họ hàng lập tức tới giúp đưa ông Ban vào nhà. Một lúc sau ông mới từ từ tỉnh táo lại. Ông mệt mỏi nói: bác Bưởi có khi sống thật ấy. Nếu bác ấy sống thì kiểu gì cũng có người chết thay.
Cậu Toàn bấy giờ hỏi han tình hình của ông Ban, thấy sức khoẻ ông ổn định cậu mới nói: chú chịu khó ngồi nghỉ đi. Cháu với Cậu Quang cần giúp thầy Minh Soạn rung chuông gọi hồn ngay bây giờ. Ngọc nhà cháu sẽ ở lại với chú.
Ông Ban phẩy tay: không sao đâu, mấy đứa làm gì cứ làm đi, tôi không chết được đâu mà lo.
Ngọc và một người bà con ở lại với ông Ban. Hai anh em Toàn cùng vào phòng làm lễ với Minh Soạn. Khi ba chiếc chuông nhỏ đồng loạt rung lên, cơ thể ông Bưởi dường như có sức sống. Mặc dù ông không cử động nhưng bà Bưởi phát hiện ra bụng ông hơi phập phùng đã mừng quýnh lên: được rồi, ông ấy thở rồi, có phải ông ấy đã sống lại rồi hay không?
Minh Soạn kiểm tra rồi lắc đầu đáp: ông ấy chưa tỉnh lại, hiện tại cần một người đủ sức mạnh gọi ông ấy tỉnh lại.
Tất cả mọi người đều lần lượt lại gần ông Bưởi khóc lóc gọi tên ông nhưng không có kết quả. Sau cùng Minh Soạn nhờ gọi mẹ con Hoa và ông Ban tới giúp. Lúc ông Ban cất tiếng gọi thì mí mắt ông Bưởi bỗng trào ra giọt nước mắt. Minh Soạn mừng rỡ kêu lên: tốt quá rồi, ông ấy đã nghe được lời mọi người rồi.
Ba quả chuông lập tức được lấy lại bỏ vào một chiếc tô lớn đặt lên phần bụng ông Bưởi. Minh Soạn yêu cầu tất cả mọi người ra ngoài chỉ để lại một mình bà Bưởi ở bên cạnh chăm sóc cho chồng. Tất cả cửa nhà đều phải mở ra cho ánh nắng tràn vào nhà. Cổng nhà mở rộng, rắc toàn đậu xanh từ ngõ lớn vào tới cửa. Minh Soạn dặn Tuân: qua giờ Mão có thể cho bố cậu uống ngụm nước kiểm tra. Tôi chỉ có thể giúp hồn phách ông ấy trở lại, còn chuyện tỉnh lại khi nào hay khoẻ mạnh phải nhờ mọi người chăm sóc.
Tuân mừng rỡ nắm lấy tay thầy cám ơn. Tuy nhiên Minh Soạn ái ngại nói: chỉ e trong nội tộc nhà cậu sắp có vận tang trắng. Hi vọng dự cảm của tôi là sai.
Tuân từng nghe My nói chuyện về ông thầy kia cũng từng phán ông Bưởi chưa tới số và người chết trẻ tuổi hơn bố cậu, cậu bèn hỏi: bố tôi chỉ có một người em trai duy nhất là chú Ban thôi. Từ lúc chú ấy đến đây đến giờ toàn nói năng không đầu không cuối, chẳng có lẽ…
– Cậu đừng đoán mò. Sống chết tại số cả rồi. Tuy nhiên tôi mong những cảm nhận của tôi là sai. Không phải ai cũng có khả năng nhìn chính xác được chuyện sống chết của người khác
– Có cách nào ngăn chặn chuyện ấy hay không ạ?
Minh Soạn lắc đầu: không thể, nếu mắc sai lầm thì e tính mạng mọi người đều gặp nguy hiểm. Vậy nên tốt hơn hết mọi người nên tập trung lo cho bố cậu trước. Mọi chuyện sẽ từ từ rồi tính
Bà Tý bấy giờ dắt theo thằng Tũn sang với bố. Thằng bé sau khi ngủ một giấc dậy đã không còn nhớ chuyện xảy ra đêm qua. Nó líu tíu chạy nhảy ngoài sân nô đùa cùng con Tuyền. Bà Tý hỏi chuyện: bố con sao rồi?
– Thầy nói qua giờ mão có thể cho bố con uống ngụm nước.
Bà Tý đề nghị: nếu vậy qua giờ tý con hãy đưa bố con tới viện. Nếu ông ấy có thể uống nước thì coi như đã tỉnh lại. Chúng ta sẽ không thể chăm sóc tốt hơn bác sỹ được đâu con ạ.
Lúc bấy giờ sức khoẻ ông Ban càng lúc càng yếu, bệnh tim của ông tái phát đột ngột. Gia đình vội vã đưa cả hai anh em ông Bưởi cùng vào viện cấp cứu. Gia đình bà Bưởi lại dự cảm chẳng lành về ông Ban, nhất là Tuân, cậu lo lắng người gặp sự cố rất có thể là ông Ban.
Ông Ban phải làm phẫu thuật gấp do hẹp van tim. Lúc ông Ban được đưa ra khỏi phòng hồi sức thì cũng là lúc ông Bưởi tỉnh lại. Niềm vui của gia đình họ thực sự được nhân đôi bởi cả hai anh em đều thoát lưỡi hái tử thần. Ông Ban sau phẫu thuật thì có phần tỉnh táo. Ông còn nhớ mọi chuyện và liên tục hỏi thăm sức khoẻ của ông Bưởi.
Trái lại với ông Ban thì ông Bưởi lại không nhớ bất cứ chuyện gì đã xảy ra. Thậm chí khi tỉnh dậy phát hiện mình đang ở trong viện ông Bưởi còn thắc mắc: quái lạ, tôi đang ngồi chờ bà dọn cơm mà lại ngủ thiếp đi nhỉ? Mà sao mọi người bắt tôi nằm viện thế này?
Sự việc ông Bưởi chết đi sống lại tựa như chuyện không thể tin nổi. Hàng xóm láng giềng tới thăm hỏi khi tận mắt nhìn thấy ông Bưởi nói chuyện cười đùa vui vẻ thì mới tin đó là sự thật. Ông Bưởi chỉ luôn miệng nói mình vừa mới thiếp đi một lát. Vậy nhưng với vợ con thì ông đã ngủ một giấc dài tới mấy ngày.
Tuân thông báo tình hình cho Minh Soạn. Cậu ấy vui vẻ: tôi đã nói rồi, bố cậu chưa tới số chết nên không thể đi như thế được.
– Vâng! Cũng may cậu về kịp thời chứ không chúng tôi lại mang tội bất hiếu.
Tuân cũng tiện thể thông báo luôn chuyện của ông Ban. Sức khoẻ của ông càng lúc càng tiến triển rõ rệt. Ngoài việc ông khoẻ lên nhanh chóng thì đầu óc ông cũng minh mẫn hơn trước. Ông không còn nhắc tới chuyện chết chóc như trước nữa. Minh Soạn ngập ngừng: nhìn sắc mặt ông ấy hôm ở nhà cậu thì thực sự là rất tệ. Trên vầng trán ông ấy luôn xuất hiện những vệt màu đen. Tôi chỉ e nhà họ khó lòng mà thoát được tai kiếp.
Tuân sợ nhất là việc Minh Soạn nhắc tới chết chóc nên mỗi khi nghe thấy cậu luôn muốn tìm cách hoá giải và hi vọng Minh Soạn phán đoán nhầm. Tuy nhiên dựa vào năng lực của Minh Soạn thì điều ấy là không thể xảy ra.
Ông Bưởi khoẻ lại nằng nặc đòi về nhà do ông chán cảnh nằm viện và sợ mùi thuốc sát trùng bệnh viện. Ông Ban cũng giống anh trai nên liên tục hỏi thăm bác sỹ khi nào mình được về nhà. Quang nghe bố hỏi bác sỹ như vậy bèn đáp: bố phải ở viện theo dõi cho an tâm. Bệnh của bố đang trong giai đoạn nhạy cảm vậy. Bố cố tình về chỉ e là nguy hiểm.
Ông Ban hừ lạnh: tôi không chết được đâu mà lo.
– Nhưng bố cần ở lại theo dõi, khi nào bố khoẻ thì ắt sẽ được về.
Ông Ban không hài lòng khi nghe con trai nói chuyện. Ông giục: vậy bố thèm ăn gì không? Con sẽ đi mua cho bố.
Ông Ban vui vẻ đáp: gì cũng được nhưng được về nhà thì tốt nhất. Đoạn ông khụt khịt cái mũi: nhưng mà sao tôi cứ thấy cái mùi gì khó chịu thế nhỉ? Càng lúc càng ngửi thấy mùi nồng nặc.
– Chắc do bệnh viện khử trùng đấy bố.
– Không phải, đây là mùi người chết.
Ông Ban vừa dứt lời thì Quang nhăn mặt từ từ gục xuống đất. Cậu ta cứ ôm lấy bụng của mình kêu đau. Bác sỹ khám lâm sàng kết luận cậu bị ngộ độc nên đưa cậu sang khoa tiêu hoá.
Vợ Quang hay tin chồng nhập viện do ngộ độc lập tức chạy vào viện. Lúc Hằng tới nơi bác sỹ đã chuyển Quang ra ngoài nằm chờ. Quang vẫn liên tục kêu đau. Hằng xót chồng nên giục bác sỹ: bác xem làm sao giúp chồng em chứ đau thế kia thì chết mất.
– Bệnh thì phải đau chứ, không đau thì chồng cô vào đây làm cái gì?
– Nhưng anh ấy đau tím mặt vào rồi, bác làm ơn kiểm tra giúp chồng em với ạ.
– Chị yên tâm, chồng chị chỉ ngộ độc nhẹ thôi, không chết được đâu mà lo.
Bấy giờ trong phòng Quang ho lên một chặp rồi lên cơn co giật. Hai mắt anh trợn ngược lên, tay chân khua khoắng cầu cứu nhưng chẳng có bác sỹ hay y tá nào túc trực. Hằng đôi co với bác sỹ không được quay lại phòng thì sợ hãi khi thấy chồng mình nửa nằm trên giường, nửa nằm dưới đất, trong phòng một mùi hôi thối và tanh tưởi nồng nặc xông lên. Cô vội vã chạy ra ngoài tìm bác sỹ. Ngay lập tức các bác sỹ và y tá chạy vào phòng kiểm tra. Họ đẩy xe giường nằm của Quang chạy cấp tốc vào phòng cấp cứu.
Ông Bưởi chưa tới số thì ai chết đây?

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved