Đất âm hồn - Phần 36
Trưởng tức giận: đùa quá chớn rồi đấy Oanh. Em đừng giả ma giả quỷ doạ anh nữa.
Nói xong anh ta thẳng tay xem con cua ra ngoài. Ngay lập tức một luồng gió lạnh toát từ ngoài vườn thổi ào ào vào nhà. Cả cơ thể của Oanh đang nằm dưới đất bỗng dưng bị cứng đơ lại, không thể cử động nổi. Bà Bưởi sợ hãi hét lên: trời ơi là trời, con ơi, mau tỉnh lại cho mẹ.
Người của Trưởng như có con gì quấn chặt lấy. Tay chân cậu cũng không thể cử động được. Cậu bất giác nói giọng the thé của một người phụ nữ: là mày dám làm trái ý của tao. Mày sẽ phải trả giá bằng cái chết.
Bà Bưởi lập tức quỳ xuống khóc lóc van xin: lạy cô, con cắn rơm cắn cỏ con lạy cô. Mong cô đại xá cho những đứa con người trần mặt thịt có mắt như mù tụi nó. Chúng con sẽ lập tức xây miếu thờ cô, từ nay sẽ không ai dám làm trái ý của cô nữa.
Cả cơ thể của Trưởng nhẹ như bấc, bỗng bị nâng lên rồi thả mạnh xuống đất. Khuôn mặt Trưởng bấy giờ đã tái mét, máu rỉ ra từ khoé miệng. Môi cậu mấp mé: dám làm thì dám chịu, sai thì phải bị phạt. Muốn cứu hai kẻ này thì các người phải hi sinh một thứ quan trọng khác.
Bà Bưởi dập đầu cầu xin: lạy cô, miễn là cô tha cho hai đứa nó vì không biết nên mới mạo phạm tới cô.
Trưởng đứng bật dậy từ từ tiến lại phía thằng Tũn chỉ thẳng vào nó: ta muốn thăng nhóc này.
Cả nhà ông Bưởi đồng thanh đáp: không được!
Hoa quỳ xuống van xin: con lạy cô, con trai con còn nhỏ dại chưa hiểu chuyện, mong cô thương tình mà tha cho cháu
Trưởng cười phá lên: vậy thì không còn điều kiện nào đánh đổi cả, ta đành phải bắt lấy kẻ điên rồ dám trái ý ta.
Con Tuyền ở bên ngoài bỗng sủa lên ầm ĩ. Nó giật tung cả dây xích lao vào cắn chân của Trưởng. Ngay lập tức hồn trinh nữ thoát khỏi cơ thể của Trưởng. Anh lảo đảo đứng dựa vào tường, mồ hôi vã ra như tắm. Chính bản thân anh bị nàng trinh nữ nhập hồn khiến anh sợ hãi. Lần này anh không thể không tin chuyện ma quỷ quái dị ở nhà bố mẹ vợ.
Oanh cũng đã tỉnh lại nhưng đầu đau dữ dội. Cô quay sang nói với mẹ: chúng con sai rồi, mẹ hãy mau chóng xây miếu đi.
Lúc bấy giờ con cua cũng bò ngược vào đến sân. Tất thảy mọi người chứng kiến cảnh tượng ấy càng tin chắc vào những gì đang xảy ra trong nhà.
Được sự đồng ý của các con nên ông bà Bưởi quyết định xây cái miếu nhỏ ngay cổng nhà, đặt tên là miếu cô. Ông bà cẩn thận cũng tính đi xem ngày nhưng chưa kịp đi thì con cua bò lên bờ tới chỗ bà Bưởi ngồi rồi ở yên đó không chịu đi. Bà Bưởi ruột nóng như lửa đốt rồi đi thẳng vào giữa nhà ngồi khoanh chân một chỗ. Ông Bưởi về nhà thấy vợ ngồi bất động như một bức tượng hỏi bà không nói, lay bà không bảo sao, ông hốt hoảng chạy ra ngoài gọi con cháu đến nhưng bà Bưởi đột ngột lên tiếng: ông kia, mau quay lại đi, ta có vài chuyện cần phân phó trước khi xây miếu.
Ông Bưởi quay lại thấy bà Bưởi vẫn ngồi nhắm nghiền mắt, miệng nói liên hồi: miếu xây tại vị trí cua bò tới, con cua hướng về đâu thì hướng cửa miếu đặt tại chỗ đó. Ngay ngày mai cho thợ động thổ, lúc xây nhớ đặt bốn góc miếu bốn chiếc hũ đựng nước sạch. Miếu xây xong mỗi ngày phải thắp hương, trồng cây hoa đỏ trước cửa miếu, cứ 100 ngày thay cây hoa một lần. Nhớ kĩ những gì ta nói thì cuộc sống của con cháu chắt ngươi sẽ được ta bảo vệ. Từ khi miếu xây xong sẽ không có ma quỷ nào dám tới đất này quấy nhiễu như trước nữa.
Bà Bưởi nói xong rồi từ từ ngã ra đất nằm bất động. Ông Bưởi đỡ vợ dậy, bà Bưởi nhăn mặt: có chuyện gì vậy ông? Sao tôi lại nằm dưới đất?
– Hình như trinh nữ vừa nhập hồn vào bà. Người ta dặn dò chúng ta xây miếu nhớ đặt 4 hũ nước sạch dưới 4 góc miếu. Cửa miếu trồng hoa đỏ, 100 ngày thay cây hoa một lần.
Ngày hôm sau hai ông bà Bưởi lập tức tìm người tới xây miếu. Chiếc cửa miếu xoay qua vuông góc với ngôi nhà ông Bưởi đang ở.
Chiếc miếu xây lên ngày ngày bà Bưởi đều hương khói. Cây hoa đỏ cũng trồng ngay trước cửa miếu. Có điều rất lạ cây hoa ấy cứ trồng xuống đất rồi nở hoa suốt 100 ngày rồi héo úa, gia đình bà Bưởi buộc phải thay cây hoa mới trồng vào. Từ lúc miếu xây xong sức khoẻ của vợ chồng ông Bưởi tốt lên, không đau nhức thường xuyên nữa. Thậm chí các con của ông bà đều thuận lợi trong công việc, làm ăn.
Trong 1 tháng đầu tiên miếu hoàn thành thì các con trai đồng loạt được thăng chức. Toàn thấy miếu cô linh ứng vậy mới bạo dạn sắp lễ tới xin một mụn con. Bà Bưởi đi ngang qua thấy con trai khấn lạy xin con bỗng buột miệng nói: con hãy cầm chén nước cúng cô về cho vợ con uống, qua tháng sau ắt có tin mừng.
Toàn lập tức làm theo và quả nhiên tháng sau đó Ngọc có thai. Niềm vui đến với gia đình bà Bưởi quá đỗi bất ngờ. Sự linh thiêng của cái miếu cũng bởi vậy mà được các thành viên trong gia đình ông Bưởi coi như báu vật. Thời gian trôi đi, ông bà Bưởi cũng thờ phụng cái miếu ấy được 1 năm, mọi chuyện luôn bình an thuận lợi.
Ngọc có thai 9 tháng mười ngày nhưng mãi đứa bé không chịu chào đời. Hai vợ chồng đưa nhau vào viện nhưng Ngọc không có dấu sinh bác sỹ lại cho về vì bệnh viện quá tải. Bí quá bà Bưởi sắp lễ cúng miếu cô xin giúp đỡ. Ông Kiên tới nhà thấy gia đình thông gia vẫn đang chuẩn bị lễ cúng vái cái miếu tự mở thì buồn bã nói: giờ đáng lý chúng ta phải đưa con Ngọc đến viện chứ cúng cái miếu thế con bé có sinh được không?
Bà Bưởi đáp: thánh cô thiêng lắm đấy, chắc chắn hôm nay con Ngọc sẽ sinh con trai mẹ tròn con vuông.
Bà Canh cũng đứng ở đó nghe bà Bưởi nói mà phì cười. Bà nói: tôi bảo bà chẳng chịu nghe cơ, cứ mua dứa về gọt cho con Ngọc ăn, ăn vài quả là đẻ được ngay thôi. Con gái tôi toàn làm vậy.
Bà Bưởi đáp: con Ngọc chả ăn cả rổ dứa rồi bà ạ. Có bao nhiêu thứ ăn cho dễ đẻ chồng nó cũng mua cả rồi mà có đẻ được đâu.
Nói rồi bà quay vào châm hương khấn vái. Vừa dứt lời thì bên nhà con trai bà hét toáng lên: ối trời, Vợ con đẻ rồi, vỡ ối rồi mẹ ơi.
Mọi người nghe Toàn hét lên ai cũng cuống quýt chạy sang mỗi người một tay một chân đưa Ngọc đi viện. Tuy nhiên do ối vỡ, tử cung mở nhanh nên thiếu chút nữa Ngọc đẻ rơi trên đường đi luôn. Cả nhà được một phen hú vía vì cơn chuyển dạ nhanh hơn gà của Ngọc.
Bà Canh chứng kiến cảnh lạ ấy về kể với hàng xóm, mọi người nghe xong chỉ cười vì họ tin rằng Ngọc tới ngày sinh chứ không phải do miếu cô linh thiêng. Bà Bưởi thì một mực khẳng định là do miếu cô linh thiêng và thánh cô đang phù hộ gia đình mình. Bà Canh nửa tin nửa ngờ nhưng vì trước mặt bà Bưởi nên vẫn nói cho được lòng hai bên. Bà Bưởi nghiêm mặt nói: đúng là lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, nhưng bà không tin cũng phải tin thôi. Con gái bà đang có bầu lần ba nhưng cô ta giấu cả nhà toan đi phá thai. Nếu lần này phá đi thì sau này cô ta không thể có con được nữa. Đứa bé trong bụng cũng là đứa bé trai.
Bà Canh nghe bà Bưởi nói vậy thì tức giận: bà đừng ăn nói linh tinh, con gái tôi mới sinh được vài tháng thì làm sao có bầu được? Nó còn chưa có kinh trở lại thì bầu cái nỗi gì?
Một người hàng xóm lên tiếng: chưa tới tháng lại nhưng bầu trộm vẫn có đấy ạ, nhà cháu cũng bầu trộm nên đứa lớn và đứa bé cách nhau năm một đây ạ.
Bà Canh vẫn không tin vào chuyện ấy nên giận dỗi bỏ về. Bà điện thoại cho con gái hỏi thăm tình hình cháu ngoại thì con rể nói con gái bà nói đi khám bệnh do bụng cô ấy cứ nhói, ăn uống lại hay nghẹn rồi nôn ói cả mấy tuần nay không khỏi. Nghe xong bà hơi chột dạ hỏi: hay con bé có thai nữa rồi?
Con rể bà đáp: không đâu mẹ ạ, vợ con còn chưa tới tháng lại thì làm sao mà có thai. Hơn nữa cô ấy dùng tránh thai rồi ạ.
Không yên tâm nên bà Canh bắt con rể tìm tới tận nơi con gái khám bệnh. Lúc con rể bà điện thoại về báo đúng là con gái bà có bầu, cái thai đã được 14 tuần tuổi thì bà thất kinh luôn. Bà dặn: con mau đưa vợ con về, tuyệt đối không được phá thai, đứa bé là con trai đấy. Mẹ sẽ tới nhà con ngay bây giờ.
Bà Canh tới nhà thì hai vợ chồng con gái cũng đưa nhau về tới nơi. Bà hỏi han sức khoẻ của con rồi kiên quyết bắt con giữ lại đứa bé. Con gái bà vừa nói vừa khóc: mẹ ơi, con cũng thương con của con nhưng mẹ cũng biết nhà chồng con rất khắt khe. Hiện tại con sinh 2 bé gái rồi, lần này sinh bé gái nữa chắc mẹ chồng con cho ra đường ở.
– Không được, bà Bưởi nói con đang bầu bé trai. Nếu con bỏ đứa bé này thì sẽ không thể sinh con được nữa.
Hai vợ chồng họ ngơ ngác nhìn nhau. Cô gái ngạc nhiên: sao bà Bưởi biết con có bầu?
– Mẹ không biết, bà ấy nói với mẹ nên mẹ mới tìm con.
– Nhưng lúc nãy siêu âm bác sỹ nói đứa bé giống mẹ rồi.
– Đừng phá, giờ nó còn bé bác sỹ siêu âm nhầm đấy. Chuyện bà Bưởi nói mẹ tin là thật. Con nghe mẹ đi, đừng bỏ đứa bé mà tội nghiệp.
– Nhưng lỡ sinh con gái thì sao ạ?
– Sinh con gái thì ba mẹ con về nhà mẹ nuôi nếu mẹ chồng con không nhận.
Con rể bà Canh nghe mẹ vợ nói vậy đột ngột lên tiếng: con của chúng con thì chúng con nuôi chứ ak. Nếu mẹ con không đồng ý thì đó là việc của mẹ con, không liên quan đến vợ chồng con bởi chúng con đã lớn và tự lập cả rồi.
Bà Canh nghe vậy mừng lắm: tốt lắm, vậy hãy giữ đứa bé lại đi. Nhất định sẽ là đứa bé trai như lời bà Bưởi nói.
Tối hôm ấy về nhà, bà Canh lập tức sang nhà bà Bưởi kể lại chuyện đã xảy ra. Bà còn hỏi đi hỏi lại: có thật là con gái tôi sẽ sinh con trai không?
– Thật! Chắc chắn đứa bé là con trai. Nhưng mà trai hay gái thì quan trọng gì đâu hả bà? Miễn là nó sinh cháu cho mình bế là được rồi. Thời buổi nào còn quan trọng trai với gái nữa chứ.
Bà Canh thắc mắc: mà con Ngọc sinh xong bà cho về ngoại luôn hả? Sao không để nó ở đây mình dễ chăm?
– Thế lúc con gái bà đẻ thì bà muốn nó ở nhà với bà hay muốn nó ở nhà chồng?
– Thì dĩ nhiên tôi muốn nó ở với tôi rồi nhưng gia đình nó khó lắm, họ phải đợi con bé con tròn năm mới cho về ngoại mà nhà tôi với nhà nó cách nhau có chục cây số thôi đấy.
Bà Bưởi cười: con gái mà, đứa nào lúc sinh nở chẳng muốn về bên ngoại? Tôi cho cả thằng Toàn sang bên ấy ở vài tháng phụ vợ nó rồi. Mình thi thoảng chạy qua thăm cháu cũng được, có xa xôi gì cho cam. Làm vậy con bé đỡ tủi thân, nhà bên này khi nào thích thì nó về.
Bà Canh bĩu môi: thế ngày xưa con Hoa sinh con sao bà lại không cho nó về ngoại ở?
Bà Bưởi giận: lại lôi chuyện cũ ra rồi, ngày xưa là ngày xưa, giờ thì tôi suy nghĩ thoáng rồi.
Bà Bưởi đột ngột nhìn chằm chằm vào bà Canh rồi nói: có chuyện rồi, hình như cái thai trong bụng con gái bà đang có chuyện rồi, con gái bà phải nhập viện.
Bà Canh nghe xong mà rụng rời tay chân. Quả nhiên con rể bà gọi điện thoại báo tin vợ phải nhập viện do động thai. Bà Canh tức tốc chạy tới bệnh viện với con gái. Bà Bưởi dặn dò thêm: bà đừng có lo lắng quá, cái thai không sao đâu, chỉ là tôi nhìn thấy có máu nên nói thế thôi.
Chuyện nhà bà Canh xảy ra đúng y chang lời bà Bưởi nói. Con gái bà Canh bị ngã dẫn đến động thai. Đúng là cô ấy bị chảy máu nhưng may mắn cái thai vẫn an toàn. Gia đình chồng cô ấy ép phá thai nhưng cô nhất quyết không phá. Tuy nhiên thai được 20 tuần tuổi bác sỹ vẫn kết luận giống mẹ khiến bà Canh không tài nào hiểu nổi. Bà hỏi bà Bưởi nhưng bà Bưởi vẫn một mực khẳng định cái thai là con trai. Lúc bấy giờ bà Bưởi chuẩn bị lên hương miếu cô, bà Canh đánh liều nhờ bà Bưởi: vậy bà thử hỏi thánh cô xem giúp tôi có đúng là con bé nhà tôi sinh con trai hay không? Tôi biết trai hay gái gì thì cũng là cháu tôi cả nhưng nếu sinh con trai thì con bé dễ ăn nói với nhà chồng.
Bà Bưởi vui vẻ giúp bà Canh. Lúc bấy giờ bà Canh móc trong túi ra một tờ tiền đặt vào đĩa trái cây mà khấn: con lạy thánh cô linh thiêng làm ơn phù hộ cho con gái con sinh được bé trai kháu khỉnh. Nếu được con sẽ nguyện hàng tháng tới miếu cô trả lễ hương hoa.
Bà Bưởi lấy chiếc đĩa xin đài phía trong miếu ra lẩm nhẩm xin đài quả nhiên nhận được sự đồng ý của thánh cô. Bà Bưởi mỉm cười: tôi nói mà, thánh cô chỉ điểm rất chính xác. Bà cứ đợi mà xem.
Tuần thứ 24, con gái bà Canh đi siêu âm 4d, kết quả vẫn khẳng định rằng cô mang thai bé trai. Nghe tin mừng bà Canh lập tức sắp lễ hương hoa bưng sang miếu cô lạy tạ trả lễ. Bà ấy gặp ai cũng nói không ngớt ca ngợi sự linh thiêng của miếu cô và khả năng xem bói kì diệu của bà Bưởi.
Một đồn mười, mười đồn trăm, mọi người bắt đầu thi nhau kéo đến miếu cô xin lộc, người thì tới xin bà Bưởi xem bói. Có điều, ngày nào con cua bò lên chiếc miếu thì bà Bưởi xem đâu trúng đó, ngày nào con cua ở yên trong hang đá hòn non bộ thì y như rằng bà Bưởi cả ngày không xem được cho ai.
Cả nhà thích đọc truyện ma, linh dị kiểu Tung Cuốc ko ạ? Có người đặt mình viết về hồ ly. Mà theo mình tìm hiểu thì ở Việt Nam ít xuất hiện Hồ Ly lắm. Có sự tích Đầm Xác Cáo còn gọi là Hồ Lãng Bạc ở Long Biên; hoặc đền Phúc Lộc Thọ bên Hồ Tây là có liên quan đến Hồ Ly thôi, còn TQ thì nhiều vô kể. Hay là chúng ta lại tiếp tục thêm truyện Bịa nữa về Hồ Ly đi, truyện có tên Nàng Dâu Hồ Ly nhá. ?