Đất âm hồn - Phần 39
Thằng Tũn thấy vậy mừng rỡ reo lên: con cua bò ra ngoài rồi bà ơi, bà có thể xem em Tít đang ở đâu rồi. Chúng ta có thể tìm được em Tít rồi.
Bà Bưởi nhìn con cua một hồi rồi lại đi ra miếu cô thắp hương thêm lần nữa. Khuôn mặt bà tỏ rõ vẻ buồn bã. Hoa đoán chắc mẹ chồng không thể tìm được thông tin của thằng Tít nên vội động viên: mẹ đừng quá lo lắng, chẳng phải từ lúc cu Tít chào đời đến giờ mẹ không khi nào xem được cho thằng bé còn gì. Cũng không phải là điều gì đáng ngạc nhiên, chúng ta lại tiếp tục tìm thằng bé.
Thằng Tũn thấy bà nó gục ngay ở miếu cô, hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má nhăn nheo, nó cũng buồn theo: tại sao con cua lên bờ thì bà có thể xem cho tất cả mọi người mà riêng chuyện của em Tít bà lại không xem được? Hay tại ngày xưa chú Toàn xin thánh cô ban cho em Tít nên không ai có thể xem được? Có phải thánh cô sẽ luôn bảo vệ em ấy đúng không bà?
Bà Bưởi giật mình sực nhớ đến những chuyện xảy ra trước đây, quả đúng là cu Tít là đứa trẻ thôngminh, hiếu động. Tuy nhiên từ nhỏ tới lớn dường như cu Tít được ai đó che chở nên chưa khi nào thằng bé xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Duy có lần này chẳng hiểu sao thằng bé lại bị lạc.
Hoa suy đoán theo tình hình: không lẽ thánh cô chỉ bảo vệ được cho cu Tít khi nó ở trên mảnh đất này phải không mẹ? Chuyện hôm nay xảy ra là do Tít ở nhà ông bà ngoại sao?
Bà Bưởi không nói gì, bà đứng dậy đi một mạch ra đường lớn khiến Hoa cũng ngạc nhiên. Cô dặn con trai ở nhà trông nhà rồi lấy xe đuổi theo mẹ chồng: mẹ…mẹ ơi…mẹ muốn đi đâu ạ? Để con đưa mẹ đi tìm cháu.
Bà Bưởi vừa đi vừa khóc tu tu như một đứa trẻ. Bà chỉ về con đường lớn: đi…mau tới nhà mẹ con ngay.
Hoa ngạc nhiên: mẹ nghĩ cu Tít sang nhà mẹ con sao ạ? Nhưng tại sao thằng bé lại sang bên ấy? Với lại thằng bé làm sao biết đường sang nhà mẹ con được chứ ạ?
Bà Bưởi không đáp mà cứ nhanh chân bước. Hoa đành chiều theo ý mẹ: vậy mẹ lên xe đi ạ, con đưa mẹ đi tìm cháu.
Hoa đưa mẹ tới nhà ngoại, bà Tý đang ngồi chơi với mấy bà hàng xóm ngoài ngõ. Thấy con gái sang chơi đột ngột lại kèm bà thông gia nên bà Tý hơi giật mình. Bà đứng dậy lên tiếng: ái chà chà, hôm nay rồng đến nhà tôm thế này.
Bà cũng nhanh chóng nhận ra thái độ khác lạ của bà Bưởi liền nhìn về phía Hoa mong nhận được lời giải thích. Hoa mau miệng: mẹ ơi, cháu Tít con chú Toàn có chạy tới nhà mình không ạ?
Và Tý ngạc nhiên: ai cơ? Thằng cu Tít á? Làm sao nó chạy tới nhà mình được?
Bà Bưởi cũng nghe được bà Tý nói nhưng dường như không tin vào câu nói ấy, bà đưa mắt láo lia nhìn trong sân rồi gọi lớn: Tít ơi, bà nội đây, cháu có ở đó không?
Bà Tý lên tiếng: ô bà thông gia này, thằng Tít không sang đây đâu. Ai nói với bà thằng bé ở đây mà bà tìm chứ?
Bà Bưởi cứ thế chạy vào sân rồi vào nhà gọi um xùm nhưng chẳng thấy thằng Tít đâu. Bà Bưởi kéo tay Hoa gặng hỏi: rốt cuộc chuyện là thế nào? Thằng Tít đi đâu?
Hoa kể lại mọi chuyện cho bà Tý nghe, bà Tý gật gù: ý là ông thông gia để thằng bé chơi một mình rồi nó bỏ đi đâu không ai biết đúng không?
Hoa gật đầu: vâng ạ, cả nhà con và bên nhà bác Kiên tìm kiếm từ hồi chiều tới giờ mà không thấy rồi. Mẹ con vừa xin thánh cô chỉ đường, con cua cũng bò lên bờ. Con tin mẹ con được thánh cô mách nước nên mới vội vã chạy đến đây.
Bà Tý xem chừng đã hiểu ra mọi chuyện, có điều bà khẳng định thằng Tít không thể nào chạy sang nhà bà một mình bởi quãng đường từ nhà ông Kiên sang đến nhà bà khá xa, hơn nữa với độ tuổi của thằng Tít thì làm sao có thể một mình đi bộ từ bên đó tới đây. Hơn nữa đường tới nhà bà khá nhiều ngã rẽ, một đứa trẻ 3 tuổi sẽ không thể biết đường đi xa tới vậy.
Bà Bảo con gái: mẹ nghĩ thằng Tít không chạy tới đây được đâu, con nên tìm các ngả đường từ nhà ông Kiên tới nhà con xem, tìm hết nhà cô dì chú bác thân quen hoặc tìm các nơi thằng bé từng được tới chơi. Có khi nó đi lạc rồi ai đó gặp lại đưa về nhà, chắc người ta cũng đang nóng ruột tìm bố mẹ cho nó. Và quan trọng là con phải báo với chính quyền nhờ giúp đỡ mới được. Nếu không may lỡ như có kẻ nào có ý định xấu thì bên công an còn can thiệp kịp thời.
Hoa thấy lời mẹ nói đúng là hợp tình hợp lý, tuy nhiên bà Bưởi vẫn cứ quanh co trong sân tìm kiếm thằng Tít thì cô lại chẳng dám nói. Cô cũng phụ mẹ gọi tìm thằng Tít. Bà Tý thấy vậy khó chịu mà rằng: bà thông gia này, thay vì chúng ta cứ tìm ở đây thì tôi nghĩ bà nên bảo con Hoa chở lên công an xã nhờ giúp đỡ là cách tốt nhất. Thằng Tít thì tôi khẳng định sẽ không thể nào chạy đến đây đâu.
Bà Bưởi đáp: không đâu, thằng bé nhất định ở đây. Thằng bé đang ở đây, tôi phải tìm nó về nhà.
– Một con người chứ có phải cái tăm đâu mà bà khẳng định nó nhất định ở đây? Bà xem đi, nhà tôi bé bằng cái mắt muỗi thế kia, có chỗ nào cho thằng bé trốn không mà bà kêu rằng nó ở đây? Bà nói thế chẳng hoá bảo tôi giấu cháu nội của bà đi sao?
Bà Bưởi như thể phát điên, bà nói lớn tiếng: bà thì biết cái gì chứ, thằng bé đúng là ở đây. Chỉ có điều nó đang trốn thôi, tôi nhất định sẽ tìm được nó.
Bà Tý lắc đầu: tôi ở nhà cả ngày, nếu nó đến đây thì tôi phải biết chứ. Từ tối đến giờ tôi ngồi chơi với bốn bà hàng xóm, họ còn chưa về, bà cứ hỏi xem có đứa bé nào trong nhà hay không?
Mấy bà hàng xóm cũng đồng tình với bà Tý. Họ khuyên bà nên quay lại nhà và tốt nhất nên báo công an nhờ họ can thiệp. Bà Bưởi cứ đi quanh quẩn trong sân rồi ra góc vườn: không đâu, tôi nhìn thấy thằng bé ở đây, rõ ràng lúc tôi thắp hương thánh cô đã vẽ đường cho tôi tới đây. Chắc chắn thằng bé ở đây.
Bà Tý phát cáu: tôi đã nói thằng bé không có ở đây rồi cơ mà. Nó là đứa trẻ 3 tuổi, nếu nó ở đây bà gọi nó phải thưa rồi chứ? Hơn nữa tôi ở nhà cả ngày nay không thấy nó tới. Nếu có thấy thì tôi phải gọi điện báo cho bên bà qua đón về chứ tôi giữ cháu bà làm cái gì?
Bà Bưởi cứ một mực khẳng định: không đâu, nó ở đây, tôi chăc chắn như thế.
– Nói chuyện với bà đúng là tức chết. Vậy bà cứ tìm đi, xem cháu bà ở đâu.
Đoạn bà quay sang giục Hoa: con mau gọi điện cho thằng Tuân nhanh chóng lên công an báo tìm trẻ lạc đi. Nhờ họ phát lên loa phát thanh của xã mà tìm cho nhanh. Lúc này bà con ai ai cũng về nhà cả rồi, thông báo giờ này cả xã đều biết. Nếu ai đó đang giữ thằng bé thì họ sẽ lên công an trả hoặc mang thằng bé về nhà. Mẹ nghĩ làm vậy là nhanh nhất.
Mấy bà hàng xóm cũng ùa vào theo bà Tý: mẹ con nói phải đấy, con hãy gọi điện cho chồng đi.
Hoa lập tức lấy điện thoại gọi cho Tuân. Bà Bưởi thấy vậy vội phản đối: đừng có làm lớn chuyện lên. Thằng bé chắc chắn không hề bị lạc. Nó là đứa rất thông minh, không dễ gì bị lạc được.
Bà Tý đáp: nó thông minh tới mấy cũng chỉ là đứa trẻ ba tuổi. Đến như tôi già sắp chết đến nơi mà nhiều khi còn lạc đường huống hồ đứa trẻ con. Mà chúng ta không thể không tính tới trường hợp xấu hơn. Xã hội giờ loạn rồi, bọn bắt cóc buôn người cũng hoành hành khắp nơi.
Bà Tý mới nói tới đó bà Bưởi đã chồm lên: phủi phui cái mồm độc địa của bà đi. Sao bà dám trù ẻo cháu tôi như thế?
– Ơ hay, tôi nói gì mà bà bảo tôi trù ẻo? Ở chỗ bà không có bắt cóc thì bà không biết chứ ngay xóm tôi còn bị tụi buôn người đóng giả đi buôn đồng nát rồi vào bắt cóc kia kìa.
Hoa vội kéo áo mẹ ra hiệu bà không nói tiếp bởi bà Bưởi đang rất tức giận. Cô biết mẹ cô xưa nay thẳng tính, có gì nói đó, bà rất thương tụi nhỏ chứ không phải thuộc tuýp người ăn nói độc địa hay trù ẻo. Tuy nhiên trước giờ tình cảm giữa hai bà mẹ là không tốt. Cô không muốn mẹ mình vì chuyện này lại gây mất lòng bên nhà chồng.
Bà Tý kéo tay con gái giục: con kệ bà ấy ở đây tìm, bà ấy muốn ở tới khi nào thì ở, giờ con thử chạy về nhà xem biết đâu thằng Tít về nhà rồi.
Hoa đáp: thằng Tũn ở nhà mẹ ạ. Nếu cu Tít về thì cháu sẽ điện thoại báo cho mọi người biết.
Bà Tý ngạc nhiên: con để thằng Tũn ở nhà một mình có nguy hiểm không? Mà thằng bé đã ăn gì chưa?
Hoa lắc đầu, bà Tý thở dài: ôi trời, tội nghiệp cháu tôi. Vậy mẹ chạy sang bên nhà trông nhà cho con. Mọi người mỗi người mỗi việc.
Hoa vui vẻ đáp: vâng, nếu mẹ không phiền thì sang trông cháu giúp cho con.
Bà Bưởi ngăn bà Tý lại: bà không được đi, bà phải ở lại đây đợi thằng Tít với tôi. Bà đi rồi thì tôi làm sao tìm được thằng bé?
Bà Tý thắc mắc: nhà tôi bà lật tung từng xó xỉnh lên rồi còn gì?. Thế bà muốn tìm thế nào thì cứ tìm thế ấy. Tôi sang bên nhà con Hoa xem thằng Tũn thế nào. Nó cũng là cháu nội của bà, giờ cả nhà bận bịu tìm thằng Tít thì tôi lo cho thằng Tũn. Cháu bà thì bà xót, cháu tôi tôi cũng xót.
Bà Bưởi giận lắm nhưng quyết không rời khỏi nhà bà Tý. Bà ấy vẫn một mực khẳng định thằng Tít đang ở đây. Hoa tới hỏi thăm: vậy lúc mẹ xin thánh cô chỉ điểm thì mẹ đã thấy những gì? Mẹ có thể nói cho con biết được hay không?
Bà Bưởi không ngần ngại đáp: thằng bé nói nhớ nhà nên chạy tới đây.
Bà Tý vội lên tiếng: ô hay, nếu nó nói nhớ nhà thì phải chạy về nhà bà hay về nhà nó chứ sao nó chạy tới nhà tôi?
– Nhưng….
– Nhưng làm sao? Bà nhìn thấy gì thì cứ kể hết ra cho mọi người nghe xem. Biết đâu bà đã hiểu sai ý của thánh cô thì sao?
Bà Bưởi mấp máy môi toan kể nhưng lại mau chóng xua tay: không đâu, tôi tận mắt nhìn thấy thăng bé đi qua cái cổng nhà bà, chắc chắn không thể nào sai được.
Hoa hỏi lại thêm lần nữa: mẹ chắc chắn thấy thằng Tít đi qua cổng nhà con sao? Nhưng lúc ấy trông thằng bé thế nào? Có phải là hình ảnh hôm nay hay hình ảnh lúc khác?
– Chuyện này…chuyện này…
Bà Tý cũng gật đầu lia lịa: đúng…đúng…đúng. Nhiều khi hình ảnh bà nhìn thấy lại là lúc khác thì sao? Bà có nhìn rõ lúc đó thằng bé thế nào hay không?
Bà Bưởi ngồi thụp xuống góc hiên nhà rồi ngẫm nghĩ lại mọi chuyện: xưa nay cua thần lên bờ thì tôi đoán chuyện rất chính xác. Lúc ấy tôi rõ ràng nhìn thấy thằng Tít đeo cái balo trên lưng. Nó chỉ có duy nhất 1 chiếc balo ấy thôi. Nó còn cười rất tươi chạy ùa vào sân miệng reo lên: mẹ ơi…con nhớ nhà quá!…con…. về ….nhà …rồi…Mẹ …ơi!
Bà Tý nhìn ra cái cổng nhà mình rồi chỉ tay: là bà nhìn thấy nó chạy qua cổng nhà tôi sao? Nên bà khẳng định là nó đã tới đây?
Bà Bưởi đáp: nó phải tới đây thì mới chạy qua cổng nhà bà chứ? Tôi tin thánh cô chỉ đường đúng.
– Lại thánh cô! Bà dẹp thánh cô sang một bên cho tôi. Thế tôi hỏi bà, bà nhìn thấy lúc ấy là chuyện của quá khứ hay tương lai?
Bà Bưởi nghe đến đây thì không trả lời được bởi trong thoáng chốc thắp hương khấn xin thánh cô bà chỉ nhìn thấy thằng Tít chạy qua cái cổng chứ nào có biết chuyện lúc tương lai hay là chuyện trong quá khứ?
Hoa bạo dạn nói: nếu như chuyện mẹ nhìn thấy là tương lai thì có nghĩa thằng Tít sẽ không sao. Cháu nó có thánh cô đi theo bảo vệ nên gặp dữ hoá lành. Hơn nữa chúng ta sẽ mau chóng tìm ra thằng Tít và trong tương lai sẽ có cảnh nó chạy qua cánh cổng nhà mẹ con.
Bà Bưởi nghe có vẻ thuận tình theo phân tích của Hoa. Bà toan đứng dậy về nhà thì hình ảnh mờ ảo nhanh chóng vụt qua trước mắt. Người bà cứng đơ, co quắp lại. Bà lắp bắp: đừng…xin các người…đừng làm hại thằng bé…