Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Đất âm hồn - Phần 40+41

  1. Home
  2. Đất âm hồn
  3. Phần 40+41
Prev
Next

Hoa ngạc nhiên: mẹ vừa thấy điều gì vậy? Có chuyện gì với cu Tít đúng không?
Bà Bưởi kéo tay con dâu: về ngay…thằng Tũn có chuyện rồi.
Hoa nghe mẹ chồng nói mà bàng hoàng. Cô sợ nhất những gì mẹ cô thấy vào ngày con cua lên bờ. Hôm nay cũng là một ngày như thế bởi lẽ con cua xuất hiện thì bà Bưởi luôn đoán chính xác những chuyện xảy ra trong tương lai.
Bà Tý vội vã giục: con mau về nhà chứ đứng ngây ra đó mà làm gì?
Hoa luống cuống bấm điện thoại gọi cho con trai nhưng không có ai bắt máy. Bà Tý hỏi dồn dập: bà mau bình tĩnh lại xem nào, rốt cuộc là có chuyện gì? Thằng Tũn bị làm sao? Bà phải nói rõ ràng cho mọi người còn liệu.
Bà Bưởi lắp bắp: máu…tôi thấy máu…nhiều máu lắm….thằng Tũn nằm trên vũng máu.
Bà nói xong đưa hai tay lên ôm mặt rồi đau đớn khuỵ xuống đất. Hoa cũng cuống bởi không liên lạc được với con trai. Cô điện thoại cho Tuân yêu cầu anh về nhà gấp. Anh đáp: có chuyện gì vậy? Anh đang cùng bố đi tìm cu Tít.
– Mẹ nhìn thấy con gặp nguy hiểm. Hiện tại em đang bên bà ngoại. Nếu anh gần hơn thì chạy gấp về nhà với con. Em… Em …sợ …lắm!
Tuân nghe xong tin báo cũng choáng váng. Cậu lập tức quay xe chạy thẳng về nhà. Cánh cổng vẫn mở, đèn bên nhà cậu đã tắt, duy nhất có ngọn đèn bên nhà bà Bưởi đang sáng. Cậu gọi lớn: Tũn ơi, con đâu rồi?
Lạ thay chẳng có câu trả lời. Tim Tuân bắt đầu nhảy loạn. Cậu sợ hãi những hình ảnh mẹ cậu mơ hồ nhìn thấy ban nãy. Cậu chạy vội vào nhà kiếm, vừa tìm cậu vừa gọi lớn nhưng dường như thằng Tũn không có ở nhà. Cậu tự hỏi: tối thế này thì thằng bé đi đâu được chứ?
Cậu chạy quanh nhà rồi sang hàng xóm hỏi thăm xem có ai nhìn thấy thằng Tũn hay không nhưng bà con hàng xóm nói không ai gặp thằng Tũn. Tuân chạy về đến nhà thì thấy Hoa cũng hai bà về tới nơi. Hoa nói mà như hét lên: thằng Tũn đâu rồi anh?
– Anh không thấy con đâu cả.
Hoa bỏ chiếc xe chạy ù vào nhà gọi lớn: Tũn ơi… con ơi. Con mau trả lời mẹ ngay đi…
Bà Bưởi tay chân đã run lên từng chập. Nếu bà Tý không đỡ thì bà Bưởi đã gục xuống từ lâu. Ánh mắt bà chứa đựng đau khổ tột cùng: ông trời ơi, rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao ông lại đày đoạ gia đình tôi nhiều tới thế? Ông mang thằng Tít của tôi đi, còn bắt luôn cả thằng Tũn là sao? Ông mau trả các cháu lại cho tôi đi.
Bà Bưởi càng gọi, càng khóc lớn thì tim bà càng đau, khuôn mặt bà tái nhợt. Lồng ngưc bà đau tức, bà bắt đầu khó thở. Tuân vội đỡ lấy mẹ, bà Bưởi dần lịm đi.
Bà Tý bấy giờ thấy bên miếu cô đèn nháy sáng nên bước tới xem. Bà hoảng hốt kêu lên: Tũn ơi, sao cháu lại chui vào miếu thế kia?
Bà chạy tới lay mạnh vào người Tũn. Thằng bé từ từ mở mắt rồi mệt mỏi gọi: bà …ngoại…
– ôi cháu tôi, sao tự nhiên cháu lại chui vào đây nằm ngủ thế?
Thằng Tũn vội bò ra ngoài, nó cũng đang ngạc nhiên hết sức bởi không hiẻu tại sao mình lại chui vào miếu cô nằm cuộn tròn trong ấy ngủ ngon lành tới vậy. Phía trong nhà bà Bưởi cũng tỉnh lại. Bà gọi lớn: Tũn …ơi, cháu …ơi!
Thằng Tũn nghe tiếng bà gọi chạy vội vào nhà. Bà Bưởi nhìn thấy thằng Tũn bình an vô sự mà bật khóc: ông trời ơi, tạ ơn ông đã đưa thằng Tũn trở về.
Hoa an ủi mẹ chồng: mẹ ơi, cháu Tũn của bà bình an vô sự, mẹ yên tâm đi ạ.
– Nhưng thằng Tít của mẹ còn chưa thấy tung tích gì làm sao mẹ có thể an tâm chứ?
– Mẹ thử xin thánh cô lại xem có thể tìm thấy thông tin gì của cháu hay không?
Bà Bưởi lại nhắm chặt mắt lại suy ngẫm rất lâu. Dường như bà Bưởi không tài nào xem thêm đươc nữa. Thằng Tũn nói với mẹ: lúc mẹ với bà đi con cua bò lên miếu nằm rất lâu. Con cứ ngồi ở đó canh nó mãi đến lúc ngủ thiếp đi. Mà con không hiểu sao tự dưng lại buồn ngủ nữa. Hai mắt con díp chặt lại, con không tài nào đứng lên được. Mà lúc nãy tỉnh lại con không thấy con cua đâu nữa mẹ ạ.
Bà Tý đáp: chắc con cua trở lại hang đá rồi. Bình thường buổi tối nó sẽ bò quay lại hang còn gì?
Bà Bưởi chậm chạp bước ra cửa đi đến bên hòn non bộ nhìn chằm chằm vào đó. Tuân cũng vội đi theo mẹ nhưng bà ngăn lại: con để mẹ ra nói chuyện với ngài ấy xem. Biết đâu mẹ lại tìm thêm được thông tin gì của thằng Tít.
Bà Tý đưa thằng Tũn về nhà rồi chuẩn bị cơm cho cháu. Thăng Tũn bấy giờ cũng thấy đói bụng nên đánh một mạch hai bát cơm đầy. Ăn xong nó tỉnh táo hơn. Nó đột ngột nhớ lại giấc mơ lúc nằm ngủ ở miếu cô nên hỏi bà ngoại: em tít sao lại chạy tới nhà bà ngoại thế ạ?
Bà Tý ngạc nhiên: cháu sao thế? Sao thằng Tít lại chạy tới nhà bà được?
– cháu mơ thấy em đến nhà bà rồi ở đó không chịu đi. Cháu gọi em mà em không nghe lời nên chỉ đứng bên ngoài nhìn chứ không dám lại gần.
Lần này thì bà Tý đáng phải suy ngẫm. Bà tự nhủ: nếu như những gì mà Bưởi từng thấy và giấc mơ của thằng Tũn là có thật thì liệu có phải thằng Tít sẽ xuất hiện ở nhà mình thật không? Nhưng nếu thằng bé tới nhà mình thì tại sao lại không ai thấy nó? Cả ngày mình ở nhà không thấy đứa bé tới. Không lẽ đúng như lời con Hoa suy luận, thằng bé trong tương lai sẽ tới nhà mình sao? Nhưng tại sao nó không về nhà mà chạy tới nhà mình làm gì?
Bà Tý suy ngẫm cũng hợp lý bởi thằng Tít mới 3 tuổi thôi, cũng không phải thường xuyên được tới nhà bà chơi do bà với bà Bưởi không hợp nhau. Có hay chăng thì nhà bà có việc mời bên thông gia tới chơi thì bố mẹ thằng Tít cho tới vài ba lần. Tuy nhiên lúc bố mẹ thằng Tít đưa nó đến thì nó còn nhỏ lắm. Bà có thể khẳng định chắc chắn nó không biết đường tới nhà bà.
Tũn ngồi thần mặt ra một lúc rồi thủ thỉ nói chuyện với bà ngoại: cháu thương em Tít lắm bà ạ. Trời tối thế này em ăn ở đâu, ngủ ở đâu? Mà em bé thế sẽ rất sợ hãi.
Ông Bưởi bấy giờ cũng trở về nhà. Vợ chồng Toàn nhận được thông tin con trai mất tích cũng vội vã bắt chuyến xe sớm nhất trở về nhà. Ngọc vì thương con nên khóc lóc sưng cả mắt. Hai vợ chồng xuống xe lập tức đi dọc hai bên đường tìm kiếm nhưng chẳng thấy thằng Tít ở đâu. Trời khuya quá nên mọi người tập trung tại nhà. Tuân nói: giờ chúng ta cũng tìm hết tất cả những nơi có thể tìm kiếm rồi, công an xã anh cũng đã lên báo. Họ cũng đã phát thông báo tìm kiếm thằng bé trên đài phát thanh nhưng không ai lên báo tin.
My đáp: hay thằng bé nhớ mẹ nên tìm đường ra bến xe?
Ngọc vội vã trả lời: làm sao thằng bé ra tận bến xe được chứ? Nó mới chỉ là đứa trẻ lên 3 thôi mà chị? Hơn nữa chúng em cũng đã tìm kiếm dọc đường từ bến xe về tới nhà rồi, không ai nhìn thấy thằng Tít nhà em.
– Được rồi, chúng ta thử ngồi bình tĩnh suy nghĩ thật kĩ lại xem nơi nào thằng bé có thể đi
Toàn lo lắng: liệu có phải thằng bé gặp chuyện gì không may hay không? Hay thằng bé gặp phải bọn bắt cóc trẻ con rồi? Tại sao chúng ta lại không thể tìm được thằng bé chứ?
Ngọc nghe chồng nói lại càng sốt ruột: không đâu, con trai em không thể gặp chuyện gì không may được.
Cô thương con lại giận bố mình: mà sao cháu bé như thế ông lại lỡ để nó chơi một mình? Giờ phải đi đâu tìm thằng bé đây?
Oanh ôm lấy em dâu an ủi: mợ bình tĩnh đi, chúng ta nhất định sẽ tìm thấy thằng bé mà. Giờ tất cả mọi người phải tỉnh táo, bình tĩnh lại
Cả nhà ngồi xúm lại bàn tán hồi lâu, Toàn đứng lên tới bên miếu cô thắp nén hương mà cầu xin: con lạy cô, cô đã cho cu Tít đến với chúng con ba năm trời nay. Giờ thằng bé không hiểu sao lại mất tích không thể tìm thấy được. Cô linh thiêng làm ơn che chở bảo vệ cho thằng bé như cô đã làm mấy năm qua.
Ngọc cũng quỳ cạnh chồng. Cô tiếp lời: con cầu xin cô hãy đưa thằng Tít bình an trở về với chúng con. Nếu thằng bé có mệnh hệ gì thì làm sao con sống được? Con lạy cô, van xin cô hãy rủ lòng thương.
Làn khói trong miếu bỗng bốc lên nghi ngút. Toàn thấy sự lạ thì ngạc nhiên lẫn hoảng hốt. Ban đầu cậu cứ ngỡ bát hương bị bốc nhưng lại chẳng thấy ngọn lửa đâu. Khói càng lúc càng dày đặc. Cậu kêu lên: mẹ ơi, mẹ mau xem có chuyện gì thế này? Tại sao lại nhiều khói thế?
Bà Bưởi chạy vội ra miếu cô rồi quỳ thụp xuống chắp tay khấn vái: con lạy cô, cô thương xót cho gia đình con. Nếu cô có mong muốn gì cứ lên tiếng mở lời, chúng con sẽ lập tức đáp ứng mong muốn của cô.
Làn khói nghi ngút càng lúc càng lan mạnh. Nguyên cái miếu nhỏ nhanh chóng tràn ngập khói trắng. Làn khói dần dần lan toả ra bên ngoài, bao chùm luôn ba mẹ con bà Bưởi bên trong. Hoa đứng bên ngoài nhìn rồi hoảng sợ. Bà Tý kéo cánh tay cô giữ thật chặt: con đừng tới đó.
– nhưng mà…
– không nhưng với nhị gì. Cá không ăn muối cá ươn. Bao nhiêu lần con không nghe lời mẹ rồi hậu quả thế nào con chắc chưa quên chứ?
Hoa lần chần đứng cạnh mẹ không dám tới gần chỗ bà Bưởi. Tất cả mọi người nhìn thấy khói nghi ngút lại ngỡ miếu bị cháy nên chạy ùa ra toan dập lửa. Bà Tý vẫn khư khư giữ con gái lại không cho tới gần chỗ miếu cô. Hoa loáng thoáng nhìn cây hoa bên miếu dường như chuyển màu đen. Sợ hãi cái miếu bị cháy sẽ gây hoạ cho cả nhà nên cô cũng chạy tới giúp. Bà Tý kéo con gái lại nhưng Hoa dứt khoát: con phải tới giúp mọi người một tay. Nếu mẹ sợ thì cứ ở yên đây.
Nhìn con gái lao tới cái miếu bà Tý thở dài lắc đầu: con ơi là con, sau cùng con vẫn chọn không chịu nghe lời mẹ. Nếu xảy ra chuyện gì không hay thì lúc ấy thằng Tũn phải tính làm sao???
Đất âm hồn chap 41
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)
Bát hương thờ trong miếu không có lửa mà bốc khói nghi ngút khiến cả nhà bà Bưởi phải một phen hoảng sợ. Hoa tự tay bê bát hương đặt ra ngoài rồi lấy chai nước thờ trong miếu đổ thẳng vào bát hương. Khói quả nhiên từ từ giảm dần rồi biến mất. Bà Tý lại gần đứng chăm chú nhìn vào miếu cô rồi lại thở dài lần nữa. Bà chẹp miệng: bát hương thờ thánh cô bốc thế này thì chắc chắn có chuyện chẳng lành, tuy nhiên là chuyện gì thì chúng ta chưa biết.
Bà Bưởi tức giận: phỉ phui cái miệng bà lại.
– Được rồi, là tôi không biết gì, không hiểu chuyện nên nói linh tinh.
Thằng Tũn bỗng nhiên rùng mình một cái, nguyên bàn tay nó lạnh ngắt. Nó liếc mắt thấy một bàn tay đang nắm lấy tay nó giật giật. Nó toan reo lên thì miệng như có ai đó bịt chặt lại luôn. Đôi mắt nó mở to, một phần vì ngạc nhiên, một phần lại mừng rỡ bởi giọng nói lạ chỉ điểm: thằng bé không sao, hãy đi theo tôi. Tôi sẽ dẫn đường cho mọi người tìm thấy nó.
Tũn chăng hiểu sao cứ bị thôi thúc làm theo giọng nói ấy. Mặc dù nó chẳng hiểu nổi tại sao lại phải nghe lời một người không quen biết như thế nhưng vì có niềm tin sẽ tìm thấy cu Tít nên nó cứ đi.
Bà Tý phát hiện ra cháu ngoại có biểu hiện khác thường liền kéo tay Hoa thì thầm: con xem thằng Tũn có chuyện gì không, nó lạ lắm.
Hoa bấy giờ mới thấy khuôn mặt con trai tái nhợt, hai cánh tay buông thõng, đôi mắt nhìn về một hướng, chân vô thức bước đi. Cô vội đứng dậy gọi: Tũn, mau qua giúp mẹ thay nước thờ miếu cô.
Thằng Tũn chầm chậm quay lại về phía mẹ. Môi nó mấp máy: con biết em Tít đang ở đâu.
Tất cả mọi sự chú ý tập trung vào câu nói của thăng Tũn. Ai cũng ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ. Ngọc gấp gáp hỏi Tũn: cháu nói thật không? Giờ em Tít đang ở đâu?
Tũn đưa cánh tay chỉ về phía bà Tý, môi mấp máy trả lời: về nhà bà sẽ thấy Tít.
Nói xong Tũn cứ thế đi một mạch ra phía cổng. Bà Bưởi vẫn đứng ngây người một chỗ bởi sự lạ thường của cháu nội. Tuy nhiên bà nhanh chóng suy nghĩ lại mọi chuyện và những hình ảnh bà nhận được trước đó thì lại có niềm tin vào câu nói của Tũn.
Mọi người lập tức đi theo hướng Tũn chỉ, con đường đến nhà bà Tý càng lúc càng ngắn lại. Bản thân bà Tý không tin nổi chuyện cu Tít có mặt ở nhà mình nhưng với thái độ khác lạ của cháu ngoại cho bà một linh cảm bất an. Bà đi theo mọi người về nhà. Cả đoạn đường bà cứ bận lòng bởi không hiểu cháu ngoại đang xảy ra chuyện gì.
Tũn vừa tới cổng nhà bà Tý thì đột ngột đứng lại. Nó nhăn mặt ôm lấy đầu. Hoa vội hỏi: con làm sao vậy? Có đau ở đâu không?
Thằng Tũn nhanb chóng đáp lại: con không sao, mọi người tìm em Tít đi. Chắc chắn em ấy ở đây!
Hoa hỏi: con chắc chứ?
Thằng Tũn gập đầu thay câu trả lời. Tuân hỏi: ai nói cho con biết em Tít ở đây?
Tũn đáp: con không biết là ai nhưng người đó bảo con dẫn mọi người tới đây.
– Người đó đâu?
– Con không biết, người ta đi rồi ah!
Bà Bưởi lần nữa chạy vào sân gọi thằng Tít nhưng không có tiếng trả lời. Bà Tý thở dài: không biết ai lại chỉ đường cho thằng Tũn dẫn mọi người tới đây, nhưng mà tôi ở nhà nguyên ngày nay không hề thấy thằng bé tới đây. Tôi thề …
Tũn đi một mạch lại phía bể nước nhà bà ngoại rồi gọi lớn: Tít, em có ở đây thì bước ra ngoài đi, đừng trốn mọi người nữa.
Bà Tý ngó nghiêng rồi bật đèn điện ngoài sân lên cho sáng. Bà giật thót tim bởi thăng bé lóp ngóp bò dưới sân lên hiên nhà. Nó đưa ánh mắt ươn ướt nước mắt nhìn bà rồi oà lên khóc nức nở. Bà Tý vội lên tiếng: ôi trời ơi, sao…sao cháu lại ở đây?
Ngọc chạy tới ôm lấy con trai rồi bế xốc thằng bé lên phát thật mạnh vào mông: sao con lại chạy tới đây? Con có biết mẹ lo đến thế nào không? Sao con lại không biết nghe lời như thế?
Mỗi câu hỏi là một cái phát thật mạnh Ngọc dành cho con. Thằng bé cứ oà lên khóc. Bà Bưởi xót cháu chạy tới giật tay Ngọc ra bế lấy thằng bé: tìm thấy là tốt rồi, con đừng đánh thằng bé nữa.
Bà ôm chặt thằng Tít trong lòng, vừa khóc vừa hỏi: cháu có đau ở đâu không? Mau cho bà xem tay chân người ngợm có làm sao không?
Tuân bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu ngồi thụp xuống dưới góc sân. Hoa lại gần bên chồng nắm lấy tay cậu chia sẻ cảm xúc lúc bấy giờ. Quả thực thằng Tít mới mất tích có mấy tiếng nhưng cả gia đình bà Bưởi đã trải qua một phen khốn đốn chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm.
Ngày hôm sau, đợi thằng Tít tỉnh táo trở lại, mọi người cố gắng gặng hỏi lý do tại sao nó lại bỏ nhà ông Kiên đi tới tận nhà bà Tý thì nó trả lời: con nhớ nhà, con muốn về nhà.
– Vậy tại sao con không về nhà mà lại sang nhà mẹ của bác Hoa?
Nó giương ánh mắt nhìn mẹ rồi lại cúi xuống.
– ai dẫn con đến nhà bà ngoại anh Tũn?
Nó nhăn mặt lại nhưng vẫn không trả lời câu hỏi của mẹ. Ngọc rất tức giận vì hành động của con trai. Cô la mắng thằng bé một hồi nó cũng chẳng thèm khóc lóc như hôm trước. Dường như khuôn mặt nó cứ trơ lì ra không có cảm xúc. Nó nhìn mọi người bằng ánh mắt vô cùng khó chịu, giống hệt ánh mắt nó nhìn thằng Tũn mỗi khi hai anh em vô tình gặp nhau.
Mọi người càng lúc càng thấy thằng Tít thay đổi, nó không còn hoạt bát như trước mà cứ lầm lì cả ngày. Dường như nó ghét tất cả mọi người chứ không phải riêng gì thằng Tũn như trước đây nữa. Ai hỏi han nó cũng chẳng thèm trả lời. Nếu ai hỏi nhiều thì nó sẽ cáu gắt. Bố mẹ nó hết cách, ông bà nội ngoại cũng hết cách. Đặc biệt nó càng lúc càng tỏ thái độ không hài lòng với mọi người. Tuy nhiên riêng Hoa nói chuyện thì thằng bé có vẻ không bài xích nhiều như với người khác. Chính Hoa cũng rất ngạc nhiên vì điều đó.
Ông Bưởi từ một người luôn tự hào về cháu nội thì nay đi đến đâu người ta cũng đồn thổi thằng Tít bị ma đưa lối quỷ dẫn đường nên khi tìm được về thì biến thành người khác. Những lúc như thế ông phát bực cả người liền xông vào cãi nhau với họ bênh cháu nội. Nhiều lần ông còn tuyên bố ai dám nói cháu ông bị ma ám thì ông thề sẽ đốt nhà họ. Nói vậy nhưng tin đồn cứ mỗi lúc lan xa. Thằng cháu ông càng lúc lại càng giống lời đồn nên ông bắt đầu lo lắng. Ông về bàn với vợ: giờ cả cái làng này đồn thằng Tít nhà mình bị ma ám.
Bà Bưởi nghe chồng nói vậy gạt phắt đi: ông đúng là nói linh tinh, làm sao mà cháu mình bị ma ám được chứ? Người ngoài chẳng biết chuyện đồn thổi vớ vẩn thì tôi không nói, giờ đến ngay cả ông cũng tin thì cớ làm sao?
– Bà cứ để ý thằng Tít mà xem, càng lúc nó càng lạ. Trước đây nó là đứa thông minh và vô cùng hoạt bát. Giờ thì ngược lại, cái gì nó cũng không biết. Rồi nó còn ghét cả nhà mình, xem ai ai cũng như người xấu. May mà nó còn nghe lời con Hoa.
Bà Bưởi nghe tới chuyện thằng Tít nghe lời Hoa thì lại tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Ông Bưởi đoán ngay được tronc lòng bà đang nghĩ đến chuyện gì bèn hỏi: không phải bà lại đang nghĩ xấu cho bên thông gia đấy chứ?
– Tôi sống với ông cả mấy chục năm nay rồi, không lẽ con người tôi như thế nào ông còn chữa rõ hay sao?
– Tại dạo này tôi thấy bà vẫn cứ ác cảm với con Hoa và gia đình bên ấy.
– Tôi ác cảm với họ hồi nào? Tôi chăng phải có đồ ngon cũng biếu bên thông gia còn gì? Mỗi lần chị gái con Hoa ở trong Nam ra tôi chẳng bắt gà, bắt cá sang bên đó biếu họ. Nhà mình có đồ ăn ngon gì tôi cũng nhớ đến họ. Như vậy mà ông còn bảo tôi ác cảm. Ác cảm mà đến nhà họ thích ăn gì tôi cũng biết. Ông thì sao?
Ông Bưởi phì cười: thì bà biết, bà lo toan hết thì tôi quan tâm làm gì nữa?
– Ông chỉ được cái mồm thôi, có khi tôi thích gì ông không biết nhưng bà Tý kia muốn gì, thích gì ông lại chả thuộc trong lòng bàn tay.
– Ơ hay, sao tự nhiên bà lại lôi tôi vào?
– Tôi nào dám, nhìn thấy nhau là cười típ cả mắt, ông ông với chả tôi tôi. Tôi nhìn thấy mà ghét.
– Bà hay nhỉ, thế thông gia thì phải tình cảm, người lớn làm gương cho con cháu hay là bà thích bố mẹ hai bên suốt ngày phải mặt nặng mày nhẹ với nhau mới vừa lòng.
– Gớm, tôi lại chả đi guốc trong bụng mấy người. Bên kia người ta goá chồng, có khi có người lại mừng.
Ông Bưởi biết vợ đang ám chỉ mình nên tỏ ra tức giận: bà lại bắt đầu ăn nói linh tinh rồi. Chúng ta già cả, sắp chết đến nơi rồi mà bà còn ghen tuông rồi suy đoán vớ vẩn. Bà nói thế chẳng may ai người ta nghe thấy lại chả cười cho thối mũi.
– Tôi thì làm sao? Tôi không sai lấy gì mà sợ. Chỉ có kẻ nào có tật giật mình mới lo thiên hạ cười.
Bà Bưởi nói vậy bởi xưa kia bà Tý từng có thời gian quen biết và qua lại với ông Bưởi. Nói chính xác hơn bà Tý là người tình cũ của chồng bà. Bà với chồng quen nhau từ trước, bà cũng mê ông từ sớm nhưng ngày đó ông lại cứ để ý bà Tý. Cũng bởi vậy mà ngay từ ngày còn trẻ bà và bà Tý đã không thể đội trời chung. Tuy nhiên cuộc đời xô đẩy, bà Tý lại gặp và bén duyên với người khác, ông bà mới nên duyên vợ chồng.
Ông Bưởi sau khi lấy vợ thì một lòng một dạ lo toan cho gia đình nhưng bà Bưởi lại luôn canh cánh trong lòng chuyện tình cảm cũ của ông. Sau này trời xui đất khiến thế nào mà con trai bà lại bén duyên với con gái bà Tý. Chính vợ chồng Hoa là sợi dây nối hai gia đình lại với nhau. Bà Bưởi căn bản là không ghét Hoa nhưng bà lại ghét cái người sinh ra cô. Trước kia cũng vì hiềm khích giữa hai bà mẹ mà bà đã ngăn cản con trai lấy Hoa làm vợ rất gay gắt. Nếu như đôi vợ chồng trẻ không vững tin thì chắc rằng đã sớm đường ai nấy đi.
Chuyện cũ tưởng chừng đã được người ta xoá bỏ sau bao năm dài chôn giấu nhưng nay chỉ vì thăng Tít mà bị đào xới lại. Bà Bưởi chẳng hiểu sao lại cứ nghi ngờ bà Tý đã làm gì đó khiến thằng Tít biến thành người khác. Ông Bưởi hiểu tính của vợ nên đã khuyên giải cho vợ hiểu nhưng ông nào biết chính suy nghĩ của ông lại châm ngòi cho hiềm khích cũ càng lúc càng tăng cao. Đặc biệt hơn, thằng Tít càng lúc càng ghét ông bà nội hơn, ngược lại nó lại càng lúc càng quý mến Hoa và bà Tý. Có lần bà Tý tới chơi với Tũn, thăng Tít đang tha thẩn chơi ngoài sân, thấy vậy nó cũng chạy ùa sang bên nhà Hoa chơi. Thậm chí Tít ghét anh Tũn nhưng nếu bà Tý tới nó sẵn sàng chơi với anh Tũn cả ngày mà tuyệt nhiên không tỏ ra khó chịu. Thằng Tũn thấy em trai thay đổi thì vui vẻ. Nó cũng cảm nhận được sự thay đổi của Tít nên nói với mẹ: con thấy mỗi lần bà ngoại tới chơi thì em Tít lại cười nhiều hơn. Giờ em không ghét con như ngày trước nữa. Có phải là do bà ngoại không mẹ?
Bà Bưởi vừa lúc đi ngang qua cửa nghe được câu chuyện của hai mẹ con Hoa. Bà mắm môi, chau mày tức giận: giỏi…mấy người giỏi lắm! Để tôi xem bà giở trò gì với cháu tôi
Nay nhà mình có việc nên cả ngày ko vào fb, ko viết đc truyện. Cả nhà đọc 2 cháp Đất Âm Hồn nhé

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved