Đất âm hồn - Phần 46
My đưa tay nhéo chị gái ra hiệu có điều chẳng lành. oanh cũng phát hiện ra giọng nói ấy không phải của thầy tào nhưng do quá bất ngờ nên cứ ngây ra. Thầy tào bấy giờ tiếp tục cất giọng nheo nhéo giống giọng một phụ nữ: sao thế? Gặp lại cố nhân mà không ai chào hỏi sao?
– Xin…xin lỗi! Là …là …bà là…ai…thế ạ?
– Bao năm thờ phụng mà lỡ quên nhanh thế sao? Con người quả nhiên nhạt nhẽo, bạc bẽo đến ghê tởm.
– Thánh…thánh… cô…là ngài đó sao?
Người phụ nữ ấy ngửa cổ lên trời mà cười sặc sụa. Tuy nhiên bà ta lại không trả lời câu hỏi của My. Đôi mắt bà ta bỗng trợn ngược lên, giãn to. Hai con ngươi nhìn chằm chằm về phía hai chị em Oanh như thể đang căm phẫn cực độ: đáng chết…một lũ bạc bẽo….tất cả đều đáng chết.
My vội dập đầu: ngàn vạn lần chúng con dập đầu trước ngài. Mong ngài hãy nguôi cơn thịnh nộ.
– Muốn ta nguôi cơn thịnh nộ sao? Trừ khi….cả gia tộc nhà các ngươi phải chết. Từ già tới trẻ, từ đàn ông tới đàn bà. Tất thảy đều phải chết. Không phải chết bình thường mà chết đau chết đớn, từng cái chết chờ đón. Ta cho mấy người biết, các người sẽ phải chết, sẽ phải cầu cứu khắp nơi nhưng không ai thoát.
Bà Ta lại cười lên hàng tràng cười dài đầy ghê rợn. Hai chị em My sợ tới toát mồ hôi. Bỗng dưng bàn tay thầy tào đưa tới đặt mạnh lên vai My. Cô giật bắn người. Thầy tào nói: đừng sợ, là tôi.
– Thầy…thầy tào phải không? Hồi nãy….
– Ta biết, nơi này nhà ta kỵ ma quỷ. Chưa khi nào có vong hồn nào bước qua được cửa dàng. Vậy mà vong hồn này vượt qua dễ dàng chứng tỏ năng lực nó rất tốt.
– My quỳ lạy thầy tào: thầy ơi…thầy làm ơn giúp chúng con. Thánh cô thay đổi rồi. Bà ấy thực sự vô cùng đáng sợ.
Thầy tào ái ngại nhìn hai cô gái đang ra sức quỳ lạy kia rồi đáp: thực ra giữa vong hồn ấy và phía gia chủ có ân oán gì? Tại sao khẩu khí lại oán trách tới vậy?
My toan kể chuyện về thánh cô cho thầy tào nghe nhưng Oanh lại ra hiệu dừng lại. Cô vô tình liếc thấy ánh mắt thầy tào lạ lẫm, không còn ôn nhu như lúc hai chị em gặp mặt. Thầy tào nhìn về phía Oanh rồi nói: Cóong tôi biết trong bụng cô đang nghĩ điều gì. Chuyện hai người lặn lội đường xa lên đây vì việc gì tôi cũng đều rõ. Dàng trên trời đã chỉ cho tôi tất cả. Tôi chỉ muốn nghe xem suy nghĩ của hai cô về chuyện này thế nào? Không lẽ tìm tới thầy tào mà các cô còn muốn giấu?
Oanh vội vàng giải thích: chuyện không phải là vậy thưa thầy.
Thầy tào xua tay: được rồi, tôi nói thế thôi, tin hay không thì tuỳ các vị. Cơ mà chuyện này hệ trọng, liên quan đến toàn thể gia quyến nội ngoại hai bên. Cóong tôi chỉ biết có tới 23 oan hồn bị đánh đổi.
Hai chị em nghe thầy tào nhắc đến 23 oan hồn bị đánh đổi lập tức cứng đơ người lại, rõ ràng Minh Soạn cũng từng nhắc tới con số này. Đây là 23 đứa trẻ sinh ra do cầu tự tại miếu cô. Dường như hiểu được tầm quan trọng của sự việc nên My vội vàng trả lời: thưa thầy, gia đình con xưa giờ ăn ở hiền lành, không gây thù chuốc oán với ai.
Thầy tào xua tay: không…có đấy…oán khí trùng trùng mà không gây thù kết oán sao được?
My một mực khẳng định sự việc, Oanh cũng đồng nhất với ý kiến của em gái. Thậm chí cả hai còn thề nếu hai người nói sai sẽ tuỳ ông trời xử phạt.
Thầy tào cầm tới một chiếc gương soi đưa cho hai chị em: hai cô hãy nhìn vào gương đi, nếu trong gương là hình ảnh hai cô thì do ta sai, còn nếu như trong gương kia …
Thầy tào chưa nói hết câu Oanh đã hốt hoảng hét lên: á …á …á ….á …á…
Tiếng hét của Oanh khiến cho My cũng phải kinh ngạc. Oanh đưa tay gạt chiếc gương trước mặt sang một bên rồi sợ hãi ôm lấy mặt bật khóc.
– Chị sao thế? Có chuyện gì vậy?
Oanh chỉ biết ôm đầu, giọng nói đứt quãng: không… không phải đâu…chuyện này không đúng…
– Chị…chị bị sao thế? Có chuyện gì?
Nói rồi My cầm chiếc gương lên kiểm tra. Trong gương hoàn toàn thì gương mặt của My. Cô đưa chiếc gương ra trước mặt Oanh: chị nhìn lại đi, trong gương không có gì cả.
Oanh thấy chiếc gương liền lùi ra tới cửa. Toàn thân Oanh co rúm, sợ sệt. Cô đã nhìn thấy cảnh tượng vô cùng sợ hãi khi thầy tào chiếu chiếc gương lại phía mình. Trong ấy toàn là máu, máu tràn khắp nơi, người thân của cô đang nằm trên vũng máu ấy.
My đặt úp chiếc gương xuống đất rồi tới cạnh Oanh ôm lấy đôi vai đang run rẩy: chị Oanh, chị bình tĩnh đi.
– không….không đúng…tất cả không đúng..
– Chị bình tĩnh đi, có em ở đây, có em ở đây với chị.
Thầy tào nhặt chiếc gương lên nhìn thật lâu vào bên trong. Khuôn mặt thầy suy tư một hồi rồi cất tiếng nói: lạ quá, chiếc gương này bị điều khiển rồi sao?
My ngẩng lên nhìn thầy tào, ánh mắt thầy cũng đang hoang mang tột độ. Cô nói: thầy ơi…thầy làm gì đi…làm ơn hãy giúp chúng con.
Thầy tào lấy cái ống tre treo trên cột nhà lắc mạnh vài lần rồi tu một ngụm. Thầy từ từ tiến lại cạnh Oanh. Cô gái đang run rẩy, sợ sệt lùi dần ra xa. Thầy phun ngụm nước vào người Oanh rồi chậm rãi nói: chị gái cô đã nhìn thấy trước được tương lai của gia đình qua chiếc gương. Tuy nhiên cô lại không thể nhìn tới. Tôi đoán có kẻ nào đó đã điều khiển chiếc gương nên mới xảy ra chuyện như vậy. Rất có thể, kẻ đó chính là thánh cô mà các người từng thờ phụng.
– tại sao? Tại sao bà ấy lại làm như thế? Chúng con bao năm liền thành tâm cúng bái, cũng không làm gì phật ý thánh cô ngoại trừ việc thằng cháu con do nhỏ dại nên từng muốn giẫm chết con cua linh vật của miếu.
Thầy tào sửng sốt: cháu nào? Sao tôi nhìn không thấy đứa bé đó?
My rươm rướm nước mắt: khổ thân thằng bé, tự dưng đi lạc phương nào, gia đình con tìm kiếm rõng rã bao lâu còn chưa thấy.
Thầy tào lấy đồng âm dương gieo quẻ nhưng tất thẩy đều âm. Thầy ngây người: sao lại có chuyện này chứ? Rõ ràng không thể tìm được thằng bé.
Nghe thầy tào khẳng định không tìm thấy tung tích thằng Tít thì My cũng ngạc nhiên lắm. Cháu cô thông minh, lanh lợi, ai ai cũng yêu quý. Vậy mà lý do gì cả Minh Soạn và thầy tào lại không tài nào tìm kiếm được thông tin thằng bé tựa như nó không hề tồn tại.
Oanh khóc lóc một hồi rồi lịm đi trong vòng tay My. Thầy tào thở dài: có thể hai cô không về được ngay, hiện tại qua giờ bề trên làm việc nên thứ cho Cóong tôi chẳng thể giúp đỡ. Tạm thời hãy dìu chị gái cô vào nhà nghỉ ngơi, qua đêm nay chúng ta sẽ biết nhiều điều.
My vâng lời thầy tào, điện thoại mất sóng do lên núi cao nên My không thể thông báo tình hình về cho gia đình. Thầy tào kiếm đâu được bó cây tươi nhìn tựa cây trúc nhỏ về cắm xung quanh cửa ra vào. Thấy lạ nên My hỏi thăm thì thầy đáp: tôi sợ âm hồn ghé thăm làm phiền hai vị nên làm như vậy.
– Chẳng phải thầy nói nơi này kị ma quỷ sao?
– Đúng vậy! Nhưng là trước khi hai người tới đây. Hiện tại cửa dàng lại không cản nổi các âm hồn nổi loạn. Thời thế thay đổi, xưa kia âm thịnh dương suy, gần đây dương thịnh âm suy, thế nhưng trước mắt tôi lại thấy âm thịnh, ít nhất là trong hai cô, phần âm lấn át phần dương.
Oanh nghỉ một giấc, uống chén nước và xông lá do gia đình thầy tào chuẩn bị cũng đã khoẻ và tỉnh táo trở lại. Vợ thầy tào luôn tay lúi húi bếp núc làm cơm thết khách xuôi ghé thăm. Hai cô muốn tới phụ nhưng thầy tào gàn: hai người là khách thì để gia chủ thết đãi. Chả mấy khi cái duyên đưa đẩy Cốong tôi có duyên với hai người. Hôm nay hai vị làm khách nhà Cóong, sẽ có ngày Cóong tôi xuống xuôi lại làm khách nhà mình.
Thầy Tào nói xong dặn dò vợ con rồi rời nhà đi đâu đó. Tối muộn thầy vẫn chưa về nhà. Hai chị em My cơm nước xong xuôi mới ngồi nói lại chuyện ban chiều. Oanh kể lại chi tiết những gì thấy trong chiếc gương cho em gái nghe. My sửng sốt: sao trong gương lại có máu được chứ? Có phải chị bị hoa mắt nhìn nhầm không? Em thấy chiếc gương bình thường. Hay là do tấm trướng sau lưng chúng ta màu đỏ nên chị nhất thời nhìn nhầm?
– Không thể nhầm được, tại vì chị thấy trong ấy còn có anh Trưởng. Bức trướng màu đỏ chứ sao trong bức trướng lại có anh Trưởng được. Chị còn thấp thoáng thấy con Nga và thằng Hải nhà chị.
My nhớ tới việc thầy tào có nhắc chiếc gương bị ai đó khống chế nên gật gù: có thể là do thánh cô. Tự nhiên em lại có cảm giác Minh Soạn nói đúng. Miếu cô này phải dỡ.
Thầy tào về tới nhà đứng ngay cạnh cửa nghe hai cô gái nhắc tới việc tháo dỡ miếu cô bèn lên tiếng: người trần hiểu sai nên luôn làm sai. Không phải tự dưng đi dựng lên cái miếu rồi lúc muốn tháo dỡ liền tháo dỡ nó đi. Làm không cẩn thận phạm tới cõi âm thì xác định con cháu ba đời gặp hoạ. Nhiều khi gia tộc suy vong, tuyệt tự tuyệt tôn.
– Vậy gia đình con phải làm thế nào ạ? Đây cũng là muc đích chúng con lặn lội đường xá xa xôi đến đây mong thầy chỉ giáo.
– tôi biết chuyện này, lúc hai người đến đây tôi đã thấy. Hai người nghỉ ngơi đi, chờ thời khắc giao thoa âm dương chúng ta sẽ xem tiếp.
Hai chị em My chờ tới 12h đêm thì thầy tào mới xem tiếp cho cả hai. Lúc này thầy không hỏi mà tự mình gieo quẻ và luận quẻ. Thầy ngồi lưỡng lự một lúc rồi mới nói: thực ra là tôi chỉ muốn chắc chắn mọi chuyện rồi mới thông báo cho các cô. Trên quẻ gieo được rõ ràng là nhà cô gây oán nên bắt buộc phải trả giá. Đáng tiếc cái giá nhận về đúng là quá thảm khốc. Sắp tới trong nhà sẽ có tang, không phải một người mà là một cặp, trong này tôi thấy nam có, nữ cũng có.
– Là do đâu? Có phải do thánh cô không thầy?
– Trên quẻ thể hiện có người con gái chết trẻ trên mảnh đất ấy. Cô ta bị giam cầm quá lâu nên trên người mang theo oán khí quá nặng. Người này có phải là thánh cô mà các người hay nhắc tới hay không thì tôi chưa dám chắc. Có điều cái miếu ở đầu ngõ bắt buộc không được dỡ.
Mục đích của hai chị em My chính là tới nhờ thầy xem về cái miếu. My đáp: dạ, gần đây trong nhà con xảy ra chuyện lạ. Bắt đầu từ lúc con cua bị thằng Tít giẫm gãy càng thì thằng bé cũng mất tích.
My kể tường tận mọi việc cho thầy tào nghe. Thầy gật gù: đó mới chỉ là bắt đầu cho tai ương mà thôi. Thằng bé là con cầu nhưng chuyện thằng bé mất tích chắc hẳn không liên quan tới cầu con.
– Vậy rốt cục thì tại sao vậy thầy?
– tôi không biết, hiện tại tôi cũng không thấy thằng bé.
– Vậy chúng con vẫn tiếp tục thờ cúng thánh cô đúng không thầy?
– Để lại cái miếu để tạm thời giữ lại âm dương mảnh đất ấy chứ không phải tôi nói sẽ thờ cúng ai. Hiện tại thánh cô mà mọi người nhắc chắc chắn không có ngự trong ngôi miếu đó.
Thầy tiếp tục yêu cầu Oanh đưa bàn tay trái cho thầy xem. Thoáng nhìn qua bàn tay thầy đã sửng sôt thốt lên: trời ơi, sao lại nhiều máu thế này?
Oanh căng mắt ra nhìn vào bàn tay mình rồi lại nhìn thầy. Thầy tào đứng vội dậy thắp ba nén hương lên ban thờ dàng lẩm nhẩm khấn vái rất lâu. Đợi cây hương cháy mất một phần ba thầy mới quay lại bảo với Oanh: cô đưa bàn tay phải cho tôi xem.
Oanh lập tức đưa tay phải cho thầy. Thầy nhìn qua rồi gật gù: số cô lẽ ra phải chết nhưng vì có người che chở nên cô tạm thời thoát nạn. Có thể vụ tai nạn hôm nay cũng vì vậy mà cô thoát.
Thầy yêu cầu xem bàn tay của My. Nhìn xong thầy nói luôn: cô này chưa tới số nên hai người đi chung sẽ âm dương hoà hợp. Thảo nào vụ tai nạn hôm nay cả hai thoát nạn Bởi lúc đến đây hai người dẫn theo rất nhiều vong hồn. Những người sắp chết luôn có sức hút đặc biệt với âm hồn.
Thầy chỉ tay vào Oanh: cô chính là một người như thế.