Đất âm hồn - Phần 48
Oanh luống cuống cúi xuống tìm điện thoại. Thầy tào thở dài: xin lỗi, tại tôi bị giật mình. Đêm qua tôi cũng nghe thấy tiếng kêu y chang như thế liền bị vong hồn nhập vào.
Điện thoại của Oanh rơi xuống đất bị hỏng không thể sử dụng được. Oanh lấy điện thoại của My gọi về cho chồng. Đầu bên kia Trưởng nói giọng gấp gáp: em có sao không? Tại sao anh gọi cho em và My mãi không được?
– Trên này điện thoại mất sóng. Em đang cùng My và thầy tào về rồi anh. Có chuyện gì mà anh gọi em nhiều thế ạ?
– Anh lo em với My xảy ra chuyện gì. Suốt đêm qua mợ Hoa tự nhiên nói nhảm rồi khẳng định em gặp nạn. Anh lo lắng nên mới điện hỏi thăm.
– Không sao, em đang về. Điện thoại em bị rơi nên không dùng được. Anh có chuyện gì thì gọi qua số dì My.
Kết thúc cuộc gọi, Oanh nói như muốn thông báo cho em gái lẫn thầy tào biết chuyện: anh Trưởng báo cả đêm qua mợ Hoa tự nhiên nói nhảm rằng tôi gặp nạn nên mọi người lo lắng gọi điện kiểm tra.
My thì gật gù ra điều hiểu chuyện, thầy tào thì hơi nhăn mày: Hoa là ai? Cô ấy nói những gì?
– Là em dâu nhà con. Chồng con nói mợ ấy nói nhảm rằng thấy con gặp nạn.
Thầy tào bấm đốt ngón tay vài cái rồi hỏi: cô gái này có phải người gốc miền nam hay không?
– Không đúng, mợ ấy là người bắc.
– kỳ lạ, người tôi gặp trong giấc mơ đêm qua chính là người phụ nữ tên Hoa. Tuy nhiên cô gái ấy nói giọng miền nam. Có thể người đó chính là phúc tinh của gia đình các cô.
My nghe thầy tào nói chợt nhớ đến chuyện ông Bưởi từng được một vong hồn báo mộng rằng gia đình sẽ có một người phụ nữ không tên không tuổi cứu giúp. Cô buột miệng: không lẽ vong hồn đó cũng ám chỉ người này sao?
– Chuyện gì vậy cô gái?
– Là trước đây trên đất nhà chúng con từng có một vong hồn hay báo mộng cho bố con. Người ấy từng có ý tốt nhắc gia đình con chuyển đi nơi khác sinh sống. Người ta cũng báo tin qua một con cua. Đáng tiếc anh Tuân nhà con ném con cua đi, gia đình con cũng không chuyển đi nơi khác sống. Sau này bố mẹ con gặp rất nhiều chuyện lạ. Người ấy cũng nói bố mẹ con có quý nhân là người phụ nữ không tên, không tuổi.
Thầy tào băn khoăn: người ta gặp là cô gái trẻ nói giọng nam. Cô ấy tên Hoa.
– Có khi nào vong hồn kia không biết tên cô gái nên nói vậy hay không?
– Chuyện này ta không rõ. Chúng ta cứ về tới nhà các cô trước đã.
Ba người vượt qua quãng đường dài mới tới được bến xe. Chiếc xe khá mới được Oanh chọn mua vé bởi cô sợ xe gặp sự cố giống lúc trước. Tuy nhiên xe lăn bánh được một đoạn thì quả nhiên bị dừng lại đột ngột. Tài xế và anh phụ xe nhảy xuống kiểm tra xong ngao ngán: mẹ nó, thứ sáu ngày 13 đúng là đen như chó mực. Xe với pháo, cứ chạy vài ngày lại lăn quay ra ngỏm củ tỏi.
Anh phụ xe tự nhiên nhớ ra điều gì đó vội treo lên xe trấn an mọi ngươi rồi cầm bó hương xuống đốt lên khấn vái một hồi. Thầy tào ngồi dậy nhìn thấy vậy bèn mở cửa sổ nói vọng ra ngoài: chỗ này làm gì có ma quỷ gì mà các bác tài khấn vái cái gì thế?
Bác tài gượng cười không đáp lại câu hỏi của thầy tào. Thầy chẹp miệng quay lại ghế nhưng chiếc ghế của thầy đã có chủ. Thầy nhìn khuôn mặt xanh như tàu lá của người mới chiếm chỗ rồi thở dài: ban ngày ban mặt còn có ma quá giang sao? Ta đúng là số khổ mà!
Con ma ấy đang nằm gác đầu lên vai của Oanh. Đôi mắt nó hung dữ nhìn về phía thầy tào ra vẻ thách thức. Thầy tào kéo cái ghế nhựa chỗ ghế phụ ra giữa xe ngồi ghé xuống dưới.
My vội hỏi: sao thầy lại ngồi đó ah? Đường còn xa lắm, thầy ngả lưng một chút cho đỡ mệt ạ.
Thầy tào xua tay: được rồi, mọi người cứ tự nhiên. Tôi ngồi đây qua đoạn nữa rồi tôi về chỗ sau.
Phía trên bác tài đã nổ máy xe, chiếc xe cứ đi băng băng trên đường. Trải qua đoạn đường dài đến khu đương tàu băng qua đường xe lại lần nữa chết máy. Bác tài cáu đập vô lăng xe chửi ầm ĩ. Thầy tào nhìn về ghế của mình, cô gái đứng dậy rời khỏi xe. Trước lúc biến mất cô nhoẻn miệng cười: cám ơn thầy nhường chỗ. Nhưng không công bất thụ lộc nên tôi báo cho thầy một chuyện: cô gái ngồi cạnh tôi dương khí yếu dần, nếu không thể tăng dương khí thì chỉ e ngày tận số chẳng còn xa. Có điều cô ta chết đi sẽ kéo theo cả dòng họ rơi vào hố sâu của chết chóc. Người này gia đạo nặng nề, hai bên nội ngoại khó bề thoát nạn.
Thầy tào muốn hỏi thăm nhưng cô gái ấy đã vụt biến mất. Thầy liếc mắt nhìn lại phía Oanh, cô ấy có lẽ do quá mệt nên vẫn ngủ thiếp đi mặc xe chạy hay dừng.
Chiếc xe nổ máy và tiếp tục cuộc hành trình, thầy tào quay lại ghế của mình. Cái lạnh lẽo từ chiếc ghế len lỏi qua lớp quần áo mỏng manh khiến thầy tào hơi ớn lạnh. Bên cạnh thầy, một cơ thể sống nhưng lại mang theo âm khí. Thầy nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi của Oanh, đôi mắt thâm quầng do mất ngủ, đôi môi tái nhợt do lạnh, hai chân may nhăn lại, điểm giữa trán xuất hiện vầng đen mỏng trôi chậm chạp xuống mũi.
Thầy tào đưa tay lên bấm bấm mấy cái rồi dùng ngón tay trú lên trán của Oanh. Thầy lẩm bẩm: hi vọng quý nhân của mọi người xuất hiện kịp lúc. Mạng sống của tất cả một gia đình lại trông cả vào sợi dây số mệnh của cô gái này. Dàng ơi dàng, tại sao lại đẩy con vào chọn lựa khó khăn đến vậy?
My giật mình tỉnh lại, dường như cô đã nghe được hết câu nói của thầy tào. Cô mở đôi mắt tỏ vẻ kinh ngạc, miệng muốn hỏi nhưng lại lo làm Oanh lo lắng nên cô chọn tạm thời không nhắc tới. Thầy tào gật gù ra vẻ hiểu ý của my.
Chuyến xe cuối cùng kết thúc bình an, ba người nhanh chóng trở về nhà bà Bưởi. Thầy tào bước từng bước đi nặng trịch bởi thầy biết tới đây sẽ muôn ngàn khó khăn. Tuy nhiên nhận lệnh của dàng, thầy không thể không tới. Ngoài ra thầy bắt buộc phải cứu người mới tu đạo hạnh cho tương lai và con cháu của chính mình Bởi đã trở thành thầy mo hầu hết họ đều phải chịu một hình phạt nào đó. Thông thường, những bà Bụt hay thầy tào sống trong cô độc suốt đời, kể cả có chồng hoặc vợ thì cũng không có con cái. Có những người trở thành thầy mo trước khi có gia đình và chẳng bao giờ họ lấy chồng nữa, cũng có những người lấy chồng, nhưng hôn nhân của họ chẳng được bao lâu, người bạn đời của họ đều bí ẩn ra đi. Cũng có người lấy chồng lấy vợ, có con cái đều huề nhưng nếu không tu được đạo hạnh thì người thân họ sẽ lần lượt ra đi, để lại bản thân thầy mo cô độc một mình. Bởi vậy để vượt qua thử thách, thoát khỏi các hình phạt ấy thầy bắt buộc phải làm tròn bổn phận của mình, hơn nữa phải cố gắng rất nhiều. Đạo hạnh càng cao thì tương lai càng sáng, có thể có con cái nối dõi và thế hệ sau này không bị ràng buộc bởi cái nghề thầy mo của tổ tiên đời trước.
Chiếc xe taxi đưa ba người đến cổng nhà bà Bưởi. Thầy tào là người bước xuống xe sau cùng. Thầy đưa ánh mắt buồn buồn nhìn khung cảnh mộc mạc yên bình chốn thôn quê, bất chợt ánh mắt thầy sáng lên, cơ mặt dần căng ra.khuôn mặt thầy hồng rực và nóng rát tự như có lửa đốt. Thầy bước thật nhanh qua cánh cổng nhà quay lại gọi My: cô mau qua đây, cô Oanh đứng bên ngoài, tạm thời cô không được vào nhà.
My lập tức nghe theo lời thầy tào dặn dò. Thầy hỏi: nhà có tre, nứa hay bất kì thứ gì có thể vót nhọn như chông được không?
My chạy vào nhà hỏi bố bởi trong kho nhà bố cô có nhiều cọc tre chưa được dùng tới. Ông Bưởi thấy con gái về tới nhà lập tức tìm cọc tre thì ngạc nhiên: có chuyện gì vậy con? Con cần cọc tre làm gì?
– Thầy tào cần dùng tới bố ạ. Con đã đưa thầy về nhà mình rồi.
Ông Bưởi bước ra ngoài nhìn vào người đàn ông đen đúa và gầy gò đang chăm chú đứng ngoài sân rồi cất tiếng chào: dạ, thầy đi đường xá xa xôi sao không nghỉ ngơi trước ạ?
Thầy tào quay lại nhìn ông Bưởi, đôi mắt thầy ánh lên tia sáng lấp lánh: việc giải âm khí cho con gái gia chủ còn quan trọng hơn nhiều.
Ông Bưởi bấy giờ mới thấy Oanh vẫn đứng yên ngoài ngõ không vào nhà. Dường như hiểu sự việc cấp bách nên ông Bưởi gọi vợ ra phụ: bà nó ơi, mau phụ tôi mang cọc tre cho thầy mo.
Bà Bưởi ở ngoài vườn cho lợn ăn cũng lật đật chạy vào nhà: cọc tre làm gì thế ông nó?
My đáp: thầy tào muốn dùng cọc tre ngay bây giờ mẹ ạ.
Cả nhà ông Bưởi tập trung đưa cọc tre ra ngoài. Thầy Tào chọn đúng 23 cây cọc dài bằng nhau, đầu cọc nhọn hoắt. Thầy dặn: giờ tôi dùng 23 cây cọc này nối đường cho con gái ông bà vào nhà. Bà mau đi chuẩn bị cho tôi một nồi nước sôi nấu với lá bưởi. Bà đừng tiếc lá non, cứ vặt càng nhiều mầm càng tốt. Nấu sôi và múc nước ấy đợi tôi đưa cô Oanh vào nhà rồi tắm cho cô ấy.
Việc gấp gáp nên mỗi người một tay một chân giúp thầy tào. 23 cây cọc tre thầy buộc lại như một chiếc bè. Còn lại số cọc kia chẻ ra vót nhọn như cây chông, thầy buộc giằng ngang giữa các cây tre tạo nên một tấm thảm chông nhọn hoắt. Ai nhìn vào thảm chông ấy cũng phải rùng mình ớn lạnh. Làm xong xuôi thì trời cũng đã tối. Bà Bưởi nấu được nồi nước lá bưởi thật lớn múc sẵn để trong nhà. Thầy tào bấy giờ rút trong túi ra ba lá bùa, một lá thầy cho vào miệng, hai lá còn lại thầy cầm hai tay. Đôi dép cao su thầy bỏ sang 1 bên rồi nói: giờ tôi dẫn cô oanh vào nhà, khi cô ấy bước qua cổng thì tốt nhất không ai được gọi tên cô ấy.
Thầy nói xong đi chân trần bước lên chiếc thảm chông. Ông Bưởi thấy vậy thốt lên: ối thầy ơi, đi trên đó chông nó đâm thì sao?
Thầy tào miệng ngậm bùa nên không thể trả lời ông Bưởi, thầy cứ mạnh dạn bước đi. Ông Bưởi không dám nhìn nên quay mặt đi. Hai mẹ con My quan sát từng bước đi của thầy tào mà không khỏi ngạc nhiên. Bà Bưởi thốt lên: trời ơi, sao ông ấy lại không bị chông đâm chứ?
Ông Bưởi nghe vợ nói mới dám quay lại thì thầy tào đã đi sang được bên kia. Quả nhiên đôi chân của thầy không hề bị thương. Thậm chí một vết trầy cũng không có. Ông Bưởi còn chưa kịp tin sự thật thì thầy tào đã dắt tay Oanh đi lên trên thảm chông.
Bấy giờ bà Bưởi phản đối: không được, thầy mo thì có phép thuật mới đi được, con Oanh làm sao mà đi?
Thầy tào trừng mắt nhìn bà Bưởi, ánh mắt thầy sắc như dao. My vội gàn mẹ lại: thầy có cách của thầy, mẹ đừng kêu tên chị Oanh kẻo hỏng việc.
Bà Bưởi lấy tay che miệng lại, đôi mắt mở căng nhìn cảnh thầy tào dắt Oanh đi trên thảm chông. Lần này ông Bưởi tận mắt chứng kiến nên không khỏi bị bất ngờ. Ông chẳng dám tin con người bằng xương bằng thịt đi trên chông mà chẳng hề hấn gì.
Thầy tào đi trước, Oanh bước theo sau. Cô khéo léo chọn đúng bước chân của thầy mà bước nối tiếp. Lúc thầy tào vừa bước ra khỏi thảm chông thì phía ngoài ngõ một bóng đen xuất hiện. Cái bóng lướt nhanh như gió tới trước cổng nhà ông Bưởi rồi gọi lớn: cô Oanh ơi, cô về rồi.