Đất âm hồn - Phần 49
Oanh bị tiếng gọi làm cho giật mình, cô khẽ nhíu mày muốn quay lại phía sau. Thầy tào bỏ lá bùa kéo tay Oanh thật mạnh khiến cả người cô đổ về phía trước. Cú ngã mạnh khiến cho Oanh sa sầm mặt mũi. Chân sau bị chông đâm vào đau nhói. Thầy tào tức giận lớn tiếng: trời ơi, sớm không tới, muộn không tới, sao lại tới lúc này vậy ông trẻ?
Thằng Tũn bấy giờ mặt ngắn lại, nó ấp úng: cháu…cháu xin lỗi.
Thầy tào nhìn thằng Tũn rồi thoáng giật mình: cậu bé, cậu sống ở đây sao?
Ông Bưởi nhắc: cháu nội tôi đấy thầy ạ. Chắc thằng bé thấy cô nó về nên mừng.
Oanh co chân lên, vệt máu dần dần chuyển màu đen. Thầy tào quay lại thấy vậy liền cầm lá bùa bên tay còn lại dán lên vết thương cho Oanh rồi nhẩm đọc chú. Oanh thấy vết thương mát lạnh rồi cơn đau nhanh chóng biến mất.
Thầy tào nói: mau đưa cô ấy đi tắm nước lá bưởi, tắm ngay bây giờ, không được pha thêm nước lạnh.
Bà Bưởi sợ hãi: thầy ơi, tắm bây giờ thì có mà luộc con gái tôi sao? Nguyên nồi nước sôi chưa kịp nguội thì làm sao mà tắm.
Thầy tào đáp: tôi bảo tắm thì cứ tắm đi.
Nói rồi thầy đưa cho Oanh một lá bùa: cô đừng sợ, hãy ngậm lá bùa này vào miệng rồi yên tâm mà tắm. Nếu cô chịu đựng được , không kêu lên tiếng nào thì tất cả mọi người nhà cô đều bình an.
Oanh hỏi lại: vậy nếu tôi kêu lên thì sao?
– Một tiếng kêu là một người chết, chuyện hệ trọng, tôi không nói đùa hay thử thách cô đâu.
Sự việc đến lúc này bỗng trở lên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Làm sao ai dám đảm bảo một người bình thường lại tắm bằng nước đun sôi mà không bị chín da chín thịt. My từ nhỏ bị bỏng nước canh một lần nên thấu hiểu nỗi đau bị nước nóng làm tuột da thịt nó đau đớn thế nào. Cô ngăn cản: thầy ơi, thầy còn cách nào khác không ạ? Nước nóng già thế kia làm sao mà chịu được ạ?
Bà Bưởi cũng lên tiếng: ông có biết tôi nấu bao nhiêu nước sôi hay không? Nước đó đủ làm thịt cả đàn lợn nhà tôi đấy. Ông bắt con bé tắm bằng nước sôi chẳng khác nào bảo nó đi chết. Sao ông ác thế?
Thầy tào đáp lại: có thể mọi người nghĩ đây là chuyện điên rồ. Tắm nước sôi hay đi qua bàn chông kia cũng là việc điên rồ như nhau. Cô ấy làm đúng theo những gì tôi dặn thì chắc chắn sẽ vượt qua được. Hiện tại ngôi nhà này bị một lời nguyền rất đáng sợ. Các âm hồn dù bị đưa đi nhưng lời nguyền vẫn còn nên sẽ có những linh hồn mới được thay thế về đây. Tôi được thấy có tổng cộng 23 linh hồn. Con gái của ông bà hiện tại đang là âm khí sát. Nếu không làm lễ tẩy trần rồi bổ sung dương khí thì tuổi dương của cô ấy chẳng còn lại bao nhiêu nữa.
Đến lúc này thầy thẳng thắn nói chuyện về khó khăn của gia đình ông Bưởi đang gặp phải. Ai nấy nghe xong đều sợ hãi. Oanh lập tức đồng ý làm theo lời thầy tào.
Thầy dặn: nước sôi kia sẽ không làm cô bị bỏng nhưng cô tuyệt đối không được kêu lên tiếng nào khi tẩy trần. Lá bùa này ngậm trong miệng, dù đau tới mấy cũng phải cắn răng vào mà chịu đựng. Cô hé răng một lời thì lập tức sẽ có một người bị bắt đi thế chỗ cho 23 âm hồn kia.
Oanh hít một hơi thật dài rồi bước tới bên nồi nước đang bốc khói nghi ngút. Cô nhắn nhủ: mọi người yên tâm đi, con sẽ cố gắng hết sức có thể.
Thầy tào dặn dò thêm: khi cô dội gáo nước đầu tiên lên người, cô sẽ quên đi những lời tôi vừa dọn dò. Tôi dùng bùa chú để nhắc cho cô nhớ những gì mình cần làm. Mỗi cơn đau là cảnh một người thân của cô lìa đời. Cô kêu lên tiếng nào thì người ấy gặp nạn. Giờ thì nhanh chóng kết thúc nó đi.
Cánh tay Oanh run run múc gáo nước nóng bỏng dội một chút lên cánh tay trái. Lạ thay dòng nước khi chạm tới cơ thể của Oanh lại không còn bị nóng mà ngược lại lạnh như cắt da cắt thịt. Cũng đúng lúc ấy, oanh quên đi mọi lời dặn dò. Trong tâm trí cô chỉ vang lên lời thúc giục: tắm đi, tắm rửa bụi âm để làm người. Dù đau tới mấy, lạnh tới mấy cũng không được phép kêu la.
Ý thức của Oanh dường như làm theo lời thôi thúc ấy. Cô cứ múc từng gáo, từng gáo nước dội lên người.
Tất cả những người đứng bên ngoài chứng kiến cảnh tượng oanh dội nước nóng lên người mà không khỏi rùng mình. Tuy nhiên sau khi gáo nước đầu tiên dội xuống, sắc mặt Oanh chỉ hơi biến đổi nên mọi người cũng yên tâm hơn.
Đột nhiên Oanh dừng lại đưa cánh tay với ra bên ngoài, môi cô mấp máy như muốn nói điều gì. My chắp hai tay lại cầu nguyện: con cầu trời phật phù hộ cho chị Oanh bình an. Chị ấy nhất định sẽ vượt qua được.
Thầy tào bên ngoài cũng nóng ruột không kém: cố lên, tuyệt đối không được lên tiếng. Cô nhất định sẽ làm được.
Quả nhiên Oanh thu cánh tay về tiếp tục múc nước dội lên người. Nước càng lúc càng vơi, những người đứng bên ngoài càng lúc càng mong chờ.
Gáo nước cuối cùng cũng múc lên. Oanh đứng dậy dội thật mạnh và buột miệng hét lên đầy đau đớn.
Thầy tào hốt hoảng đỡ lấy cơ thể cứng đơ của Oanh dùng chú điểm thẳng lên đầu cô rồi dán một lá bùa. My chạy tới phụ giúp thầy, tuy nhiên chạm vào cơ thể của Oanh cô mới rùng mình sợ hãi: sao cơ thể chị ấy lạnh cóng thế này? Chẳng phải chị ấy đang dội nước sôi lên người hay sao?
– Tôi đã nói rồi, lễ tẩy trần khác với những gì mọi người nghĩ. Tiếc quá, tới cuối cùng cô ấy đã không chịu đựng được.
– Giờ phải làm sao? Chị ấy bị sao vậy thầy?
– Cô ấy vì đau đớn quá độ nên ngất đi, sẽ nhanh chóng tỉnh lại.
Bà Bưởi giục: mau, mau đưa con bé vào phòng, mẹ thay đồ cho nó chứ người ngợm ướt sũng thế kia thì bệnh chết.
Một lúc sau Oanh tỉnh lại, cơ thể rời rạc, tâm thần mất ổn định khiến ai ai cũng lo lắng. Thầy tào thở dài: chuyện lỡ rồi, chúng ta đành tìm cách khác khắc phục vậy. Dù sao cô ấy cũng cố gắng hết sức rồi.
Oanh oà lên khóc nức nở. Bà Bưởi vỗ về: con đau ở đâu?
– Con…con sợ! Mẹ ơi con sợ lắm!
– Nước làm con bỏng phải không?
Oanh lắc đầu. My nói: da dẻ chị Oanh không bị phỏng thì chắc nước không làm chị ấy nóng rát.
Oanh đáp: nước lạnh, lạnh cắt da cắt thịt chứ không nóng.
Thầy tào bấy giờ mới nói: thực ra cô ấy dùng nước ấy sẽ được đưa tới âm ti địa ngục. Cô ấy phải tự mình vượt qua 18 tầng địa ngục để quay lại trần gian. Những chuyện dưới ấy khiến cô ấy đau lòng nên cô ấy mới kêu lên như thế.
Bà Bưởi nghe thầy tào nói mà tái cả mặt: sao…sao …tại sao lại đi qua 18 tầng địa ngục.
Oanh lắc đầu: đáng sợ, đáng sợ quá!
– con đã thấy điều gì?
– Người chết, có rất nhiều mẹ ạ. Thậm chí là những người trong gia đình mình đều ở dưới ấy. Tất cả đều bị đày dưới đó, phải chịu hình phạt thảm khốc.
Ông Bưởi mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế: chẳng lẽ chính là do mảnh đất âm hồn lại gây ra hay sao? Biết thế ngày xưa tôi nghe theo lời người đàn ông ấy thì bây giờ đã không xảy ra nhiều chuyện.
Oanh nhăn mặt bởi xung quanh hắt lên một mùi hôi thối nồng nặc. Cô lấy tay che mũi lại: mùi gì thế? Sao tự nhiên lại có mùi thối xộc lên thế này?