Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau. Thằng Tũn đáp: cháu không thấy mùi gì cả.
Oanh một mực khẳng định: mùi thối, là mùi thối gây gây rất đáng sợ.
Nói rồi cô chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo.
Thầy tào lại bấm đốt ngón tay, ánh mắt buồn rầu: mùi người chết đấy. Cái này không phải ai cũng có thể thấy được.
My buột miệng: ý thầy là mùi tử khí sao? Là những người sắp chết sẽ thấy được mùi tử khí?
Cô vội lấy tay bịt miệng lại bởi lẽ biết mình lỡ lời. Thầy tào khẳng định: không sai, mùi tử khí sẽ xuất hiện khi có người chết. Tuy nhiên chỉ có thầy mo hoặc người sắp chết mới thấy được mùi này.
Thầy tào nói không cần giấu diếm khiến mọi người đều sợ hãi. Oanh vẫn nôn oẹ liên tục. Bà Bưởi giận lắm, bà lớn tiếng: phủi phui cái miệng ông đi.chết cái gì mà chết? Ở đây toàn người sống khoẻ mạnh thế này lấy đâu ra người chết? Ông nói bậy bạ tôi quét ông ra đường đấy.
Thầy tào chẳng nói nữa. Thầy mệt mỏi ngồi xuống ghế nhìn quanh căn nhà một lượt. Thầy hít hà chiếc mũi rồi hỏi: trong nhà ông bà nuôi con gì mà có mùi lạ thế?
Ông Bưởi: chúng tôi nuôi gà, lợn, chó với vài ao cá thôi
– Không đúng, cái mùi này không phải của con vật bình thường.
Cả nhà ngơ ngác nhìn nhau bởi thực sự nhà ông Bưởi không có con vật nào bị chết. Thầy tào đi xung quanh nhà một lượt mà không phát hiện ra cái mùi thối nồng nặc ấy phát ra từ đâu. Thầy bỏ túi hành lý ra dùng một thanh la bằng gỗ đặt lên trên 1 chiếc đinh đóng thẳng xuống đất. Thanh la quay tròn tròn không dừng lại. Thầy tào thất kinh: kì lạ, tại sao thanh la lại quay mãi không dừng được? Âm khí mạnh mẽ này lại từ dưới đất xông lên sao?
Thầy nói rồi nhổ chiếc đinh lên đi tìm một điểm khác đóng cây đinh xuống rồi làm tương tự. Thanh la vẫn y hệt như lần trước, cứ quay tròn không chịu dừng lại. Thầy tào lấy lá bùa bỏ vào miệng nhai như nhai trầu. Hai bên khoé miệng thầy rỉ ra thứ nước đỏ tươi như máu. Thầy nhấp một ngụm nước lớn rồi phun mạnh xuống đất. Thứ nước đỏ trong miệng thầy phun tới đâu mùi hăng nồng bay lên tới đó. Thầy cứ làm như vậy cho tới khi thanh la của thầy quay chậm lại và đứng im. Thầy nhìn thanh la rồi chỉ tay về hướng đầu thanh la quay tới: mùi tử khí phát ra từ hướng này.
Theo hướng tay chỉ của thầy chính là hướng của miếu cô. Bà Bưởi thốt lên: không lẽ là mùi của con cua chết trước đây sao?
Mọi người nhớ lại chuyện con cua bò lên miếu rồi chết ở đó. Cái mùi thối của nó đúng là khiến người ta ám ảnh mất vài ngày.
My đáp: cậu Minh Soạn đã xử lý hết mùi hôi thối ấy rồi. Không lẽ con cua chết ấy còn ám tới giờ hay sao?
Bà Bưởi: chuyện lạ ở cái nhà này không phải là ít, con cua chết mà thối còn hơn cả xác người thì chuyện xác nó chôn dưới đất xông mùi lên là chuyện quá bình thường.
Thầy tào gật gù: có thể, bởi nó là linh vật chứ không phải con cua bình thường.
Oanh bấy giờ mới ngừng nôn oẹ. Cô phờ phạc bước vào tới hiên thì ngã quỵ xuống đất. My đỡ chị gái mình nhưng cũng bị ngã theo. Thằng Tũn nhanh nhẹn tới dìu các cô dậy liền bị thầy tào ngăn cản: ai giúp cũng được, cháu bé hãy tránh xa chỗ này đi. Tốt nhất cháu về nhà, đóng cửa lại và ở yên trong ấy. Khi nào cháu thấy mặt trời lên cao, ánh nắng tràn vào trong nhà mới được phép đặt chân xuống dưới đất. Khi ra ngoài tránh không được đứng dưới bóng râm, càng bóng cây to càng phải tránh. Không đi ngoài đường sau 6h tối và trước 7h sáng. Đặc biệt hạn chế tối đa khi đi ngoài đường giờ giữa trưa. Tốt nhất từ 11:45′ đến 12h45′ hãy ở yên trong nhà.
Ông Bưởi nghe thầy dặn dò thăng Tũn nhiều như vậy mới thắc mắc: có chuyện gì vậy thầy? Có phải thầy nhìn thấy điều gì rồi không?
Thầy tào lắc đầu: tôi không thấy điều gì cả nhưng cậu bé này âm dương lẫn lộn, chỉ e sẽ gặp hoạ. Tôi chỉ dặn dò cậu ấy cẩn thận đề phòng. Còn lại chuyện khác hãy hỏi cô Oanh thì sẽ rõ hơn.
Oanh sực nhớ tới hình ảnh mình nhìn thấy khi tắm nước sôi ban nãy. Cô mệt mỏi đáp: con thấy thằng Tũn nhà mình cái đầu bị treo trên cây, khắp nơi toàn là máu. Máu đen tràn ra khắp nơi. Tất cả đều bị máu nhuộm thành màu đen.
Vợ chồng Tuân bấy giờ xuất hiện ở đầu sân, Hoa dường như đã nghe thấy những lời Oanh nói. Chiếc xe bị đổ xuống đất, cả thân hình Hoa như mất hồn. Thầy tào quay lại sửng sốt: cô…cô là Hoa đúng không?
Cả nhà đang ngạc nhiên thì lại nghe thấy Hoa lắp bắp hỏi: mọi người…mọi người nói chuyện gì thế? Ai đã thấy thằng Tũn? Máu ở đâu?
Oanh vội vàng giải thích: là chị nói, ý chị là chị mơ thấy.
– chị mơ thấy thằng Tũn nhà em đầu lìa khỏi cổ, máu me vung vãi khắp nơi có đúng không?
Oanh kinh ngạc nhìn về phía Hoa bởi lẽ đó đúng là những gì mà cô thấy. Cô sợ bởi lúc nãy cô chỉ nói chuyện thấy cái đầu thăngf Tũn bị treo lên cây chứ không nhắc tới chuyện thằng bé bị đầu lìa khỏi cổ.
Thầy Tào mừng rỡ: may rồi… đúng là có phúc tinh thật rồi. Vậy là mọi người có thể được cứu rồi. Dàng ơi! Tạ ơn dàng đã đem may mắn lại cho chúng con.
Những lời thầy tào nói làm cho những người có mặt không khỏi thắc mắc. Trong số ấy chỉ riêng có My là nắm rõ mọi chuyện. Cô biết chắc chắn nhưng gì thầy tào nói đều chính xác. Hơn nữa thầy tào được dàng báo sẽ gặp phúc tinh tên Hoa thì người cũng đã ở đây. Chỉ có điều người mà thầy tào nhắc đến lại là một cô gái gốc nam, Hoa thì chuẩn gốc bắc. Điều này khiến My không khỏi lo lắng liệu rằng có sự chuyển biến gì đặc biệt cho gia đình cô hay không?
Đợi mọi người ổn định lại tinh thần My mới vắn tắt tường trình lại toàn bộ sự việc cho những người có mặt nghe. Hoa vẫn không hết bàng hoàng sau khi nghe Oanh nhắc chuyện không may của thằng Tũn. Thầy tào hỏi cũng như để khẳng định chắc chắn lại nhận định của mình: lúc nãy cô Hoa đây kích động tới vậy chẳng hay có phải đã được báo mộng chuyện tương tự xảy ra với con trai mình hay không?
Hoa không giấu diếm mà thật thà đáp: thưa thầy, vâng ạ! Con đã mơ thấy chuyện kì lạ đó hai lần liên tiếp. Lúc tỉnh dậy con có kể cho chồng con nghe nhưng anh ấy động viên con rằng do con lo lắng quá nhiều nên mới mơ mộng như vậy.
Thầy tào gật gù: xem ra cô chính là người được dàng chọn.
Hoa thắc mắc: ý thầy là sao ạ?
– thông thường những người có căn số mới có thể thấy những chuyện người khác không thể thấy. Bản thân tôi trước đây cũng là một người bình thường như mọi người. Đột nhiên một ngày kia tôi nằm ngủ thì mơ thấy rất nhiều chuyện lạ. Tôi thấy “Gia Hoa” xuất hiện yêu cầu tôi đi theo. Tôi cứ thế bước đi trong vô thức. Gia Hoa dẫn tôi đến một khe núi nhỏ bảo tôi hãy đi qua nó. Nơi ấy là khe đá tách giữa hai núi đá lớn, nó hẹp trẻ con chẳng thể chui qua nổi nhưng Gia Hoa cứ giục tôi đi qua. Tôi đánh liều bước qua và quả nhiên thân hình tôi lọt qua nó dễ như đi qua cửa nhà vậy. Gia Hoa bấy giờ mới nói: ta trao cho con nhãn thần và khả năng đặc biệt để giúp người đời. Từ nay con chính là chân truyền của ta. Nhớ tu đạo bằng cách cứu người độ đức. Nói xong Gia Hoa biến mất, từ đó tôi mới bắt đầu học thêm và trở thành thầy tào như hiện tại. Con đường này chông gai lắm nhưng đã lỡ bước chân lên thì nhất định phải đi đến cùng.
– Chuyện này thì có liên quan gì đến chị Hoa vậy thầy?
– Dàng trao cho tôi trọng trách lớn là tìm người kế nghiệp. Lúc nghe mọi người nhắc tới cô Hoa thì tôi chưa dám chắc nhưng bây giờ gặp được rồi thì tôi khẳng định phúc tinh của mọi người chính là cô gái này.