Tất cả mọi người hoang mang nhìn nhau khi nghe Oanh nhắc tới chuyện thằng bé bị bóp cổ chết. Toàn vừa về tới nhà nghe loáng thoáng chạy vội sang hỏi dồn dập: ai…là ai thế? Ai bị bóp cổ? Đứa bé nào bị bóp cổ?
Thầy tào nhìn người thanh niên vừa xuất hiện trước mặt bất chợt rùng mình. Hai mắt thầy đăm chiêu: người này….
My đáp: là chị Oanh mơ thấy, không có thằng bé nào cả. Cậu đừng nghĩ lung tung.
Mọi người hiểu Toàn đang nghĩ tới điều gì bởi thằng Tít mất tích bao lâu nay khiến cho vợ chồng Toàn như thể phát điên. Gia đình cậu muộn con cái, lần đầu do sơ suất nên Ngọc sảy thai khi em bé chưa kịp thành hình. Phải mất một thời gian sau cả hai mới nhận được tin vui khi thằng Tít ra đời. Mọi hi vọng của cậu dồn cho thằng con trai cầu tự tại miếu cô. Đáng tiếc thằng bé bỏ đi đâu tới giờ chẳng ai rõ tung tích.
Bà Bưởi buồn bã đứng dậy, đôi chân bà run rẩy bước lại gần chiếc ghế. Bà nói nhưng không ngoảnh đầu lại: muộn lắm rồi, các con mời thầy tào nghỉ ngơi. Việc nhà mình phức tạp như vậy thì mai hãy tính. Dù sao mọi người cũng vất vả một ngày dài rồi.
Ông Bưởi thấy vợ nói hợp lý nên gật gù đồng ý. Thầy tào nói thêm: cô Oanh có thể nhớ chi tiết sự việc lúc ấy không? Tôi muốn nghe thêm về những chuyện cô trải qua khi đi tới18 tầng địa ngục.
Oanh lại đưa tay lên bịt miệng rồi chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Thầy tào đưa cho Oanh một chén nước: cô súc miệng đi, một lúc sau sẽ tỉnh táo.
Oanh cầm chén nước đưa lên miệng nhưng cảm giác lợm giọng lại xộc đến. Cô phun tất cả ra phía trước. Kì lạ thay tất cả đều là máu tươi.
Toàn thất kinh hô lớn: trời ơi…máu….nhiều máu quá…. chị Oanh, …mau….mau đưa chị Oanh đi viện.
Thầy tào gạt tay: không cần đâu. Cô Oanh nôn ra máu thì mới mau chóng tỉnh táo lại. Mọi người tin tôi đi.
Hoa hơi ong đầu, cô bước lại gần Oanh nhìn vũng máu loang lổ phía trước rồi hỏi: chị Oanh có ăn cái gì lạ không? Tại sao lại nôn ra máu?
Oanh lắc đầu, cảm giác mệt mỏi bỗng nhanh chóng qua đi cô tỉnh táo hơn và đặc biệt không còn ngửi thấy cái mùi hôi thối khó chịu nữa. Cô quay lại mừng rỡ nói với thầy Tào: thầy ơi, con khoẻ rồi, con không còn thấy mùi khó chịu nữa.
Thầy tào gật gù đồng tình rồi nhìn về cái miếu: đúng là linh nghiệm thật, xem ra chúng ta sẽ có nhiều việc cần làm với cái miếu này.
Cơm nước xong xuôi, My tranh thủ kể lại cho mọi người nghe những chuyện xảy ra với mình và chị gái trong suốt quãng hành trình đi tìm thầy Tào. Mọi chuyện My kể lại sinh động khiến tất thảy mọi người ai nấy đều ngưỡng mộ tài trí của thầy tào. Tiếng khen ngợi vang lên không ngớt nhưng thầy tào vẫn trầm ngâm. Khuôn mặt thầy gầy gò, làn da đen sạm, đôi mắt sâu thẳm cứ đau đáu nhìn về cái miếu ngay đầu ngõ.
Thầy hít một hơi dài rồi thở mạnh: cháu bé con nhà cô Hoa chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên hiện tại cậu bé có người che chở nên cũng đỡ phần nào.
Hoa và Tuân lo lắng cho con trai nhưng thầy trấn an: nhắc cậu ấy làm theo lời tôi dặn.Khi ra ngoài tránh không được đứng dưới bóng râm, càng bóng cây to càng phải tránh. Không đi ngoài đường sau 6h tối và trước 7h sáng. Đặc biệt hạn chế tối đa khi đi ngoài đường giờ giữa trưa. Tốt nhất từ 11:45′ đến 12h45′ hãy ở yên trong nhà.
Thầy nhấn mạnh lại: Cứ làm theo lời tôi dặn thì cậu ấy sẽ an toàn.
Hoa mặc dù rất lo lắng nhưng cô lại có niềm tin đặc biệt với thầy tào. Niềm tin này cô không hiểu nó có từ đâu nhưng chắc chắn cô tin trực giác và tin vào đạo hạnh của thầy. Thầy tào không yên tâm còn tặng cho Tũn một miếng bùa nho nhỏ mang theo bên mình. Thầy nói: xung quanh cậu có ánh hào quang chứng tỏ số mệnh cậu có người an bài. Tuy nhiên hào quang này lúc ẩn lúc hiện nên khi hào quang tắt thì thời khắc cậu gặp nguy hiểm sẽ tới. Tôi cho cậu bé cái này sẽ giúp đỡ khi cần thiết. Đám âm khí kia sẽ khó lòng làm hại cậu. Tuy nhiên cái gì cũng có ưu điểm và nhược điểm. Bùa chú khi sử dụng sai sẽ gây hoạ khôn lường. Vì thế cách tốt nhất chính là cậu tai ít nghe, miệng ít nói lại. Có điều gì thắc mắc chỉ nên hỏi mẹ cậu. Tôi tin mẹ cậu sẽ giúp cậu rất nhiều.
Thằng Tũn dường như cũng phần nào hiểu được sự nguy hiểm có thể ập đến với mình nên nó nghe không sót một câu nào của thầy tào. Nó cẩn thận nhận lấy lá bùa nhỏ, không quên khoanh tay cám ơn thầy lễ phép. Thầy tào nở một nụ cười mãn nguyện. Ánh mắt thầy nhìn thằng Tũn hiền hoà và yêu quý đến lạ thường.
Mọi người nhìn vào cũng đều nhanh chóng nhận ra tình cảm đặc biệt thầy dành cho Tũn. Cô Hoa thấy vậy cũng thấy yên tâm hơn.
Thầy tào đột ngột hỏi: tôi có chuyện muốn hỏi cô Hoa đây.
– Vâng, xin thầy cứ hỏi ạ!
– Gia đình cô hoàn toàn là người bắc, không phải gốc Nam sao?
Mọi người nghe thầy hỏi lập tức hiểu chuyện bởi thầy tào xác nhận cô gái tới báo mộng cho thầy nhận rằng mình tên Hoa, người gốc nam, cô ấy nói giọng miền Nam. Hoa rành mạch kể lại cho thầy tào nghe lại các cụ bốn đời nhà mình, tất thảy đều là người bắc hết. Thầy tào chăm chú nghe rồi hỏi: vậy tại sao bà ngoại cô lại khuyên con cháu không theo nghề tâm linh?
Hoa thực chất không hiểu chuyện này cho lắm nên không trả lời câu hỏi của thầy. Thầy tào mong muốn được gặp bà Tý, mẹ của Hoa để tìn hiểu sự việc.
Bà Bưởi nghe thầy tào nhắc tới bà Tý lại thấy nóng trong người: chuyện này thì liên quan gì tới nhà bà thông gia của tôi vậy thầy? Chẳng phải thầy đến giúp nhà tôi việc cái miếu hay sao?
Thầy tào đáp: Cóong tôi được dàng giao nhiệm vụ tới giúp đỡ gia đình ông bà. Tuy nhiên người mà gia đình ông bà cần tìm chính là phúc tinh. Theo quan sát của tôi thì con dâu ông bà rất giống với phúc tinh được chọn. Tôi chỉ muốn xác minh lại mọi chuyện để tránh mất thời gian làm chuyện vô ích.
– Thầy tài giỏi như vậy mà không thể hỏi dàng được sao?
– Thiên cơ bất khả lộ, thầy tào chứ đâu phải thần tiên trên trời đâu mà có thể biết hết mọi chuyện. Tôi cần thận trọng khi chọn người kế nghiệp.
Thầy tào nói thẳng thắn việc sẽ chọn Hoa là người kế nghiệp mình khiến bà Bưởi lập tức phản đối: thầy này nói hay nhỉ, con Hoa là con dâu nhà tôi, không phải ông muốn dạy là dạy được đâu. Tôi phản đối.
– Nhưng cô ấy có thể sẽ cứu cả gia đình bà qua khỏi kiếp nạn này, nhất là với tình hình âm loạn dương suy đang xảy ra trong nhà thì tôi nghĩ trong vài ngày sắp tới gia đình bà sẽ nhanh chóng thay đổi quyết định này
– phủi phui cái miệng thầy đi. Thầy nói thế khác nào trù ẻo gia đình tôi?
– Tôi chỉ nói những gì mình tiên lượng được.
My thấy mọi chuyện dường như căng thẳng hơn nên lập tức phân giải: mẹ ạ, con nghĩ chuyện này chúng ta từ từ bàn tính. Giờ cũng khuya rồi, mọi người nên nghỉ ngơi.
Oanh bấy giờ ngóng ra đầu ngõ thắc mắc: quái lạ, sao anh Trưởng nhà con mãi không qua đây chứ?
– Chắc nó bận bịu chuyện gì nên chưa qua.
Tuân đề nghị sẽ đưa Oanh về nhưng cô nhất quyết không chịu. Cô muốn đợi chồng sang đón.
My lấy túi đồ xách lên đi bộ về nhà. Nhà cô cũng gần ngay nhà bố mẹ nên cô đi vài bước cũng tới. Hơn nữa hôm nay cả chồng và thằng Đại con trai cô lại về bên nội chơi tận chiều hôm sau mới nhà.
Oanh lấy điện thoại của Tuân gọi điện cho chồng nhưng điện thoại của Trưởng không có ai bắt máy. Tuân nói: chắc anh Trưởng đang chạy xe nên không nghe máy.
Oanh đáp: anh đang chạy xe thì cậu đừng gọi điện, chị ngồi chờ một chút , anh sang đón rồi chị về sau.
Tuân mời thầy tào về nhà mình ở bởi bên nhà cậu đã luôn có sẵn phòng đón khách. Thầy tào bước đi vài bước theo Tuân nhưng đôi mắt cứ đau đáu nhìn về phía cái miếu. Bất chợt thầy đứng lại lẩm bẩm: không phải, chắc chắn là có chuyện rồi.
Tuân quay lại thì thầy hỏi nhỏ: cậu có biết ngày tháng năm sinh của cậu Trưởng không?
Tuân đọc cho thầy nghe, thầy đưa tay lên bấm bấm vài cái, ánh mắt thầy tối sầm lại: hỏng rồi.
Hai tiếng hỏng rồi vừa thốt ra khỏi miệng thầy tào thì toàn thân Tuân cũng khẽ run lên. Cậu bất an lo lắng nên gặng hỏi: có chuyện gì vậy thầy?
– Cõng ma…cõng ma…rõ ràng là cõng ma