Thầy tào cứ lắp bắp liên tục như thế cho đến khi quay lại đứng trước mặt Oanh. Thầy nhìn chằm chằm vào cô gái có khuôn mặt xanh xám, đang chuyển dần sang đen tái mà rằng: chồng cô e rằng gặp chuyện chẳng lành.
Oanh tái mặt khi nghe thầy tào nói. Ông bà Bưởi chạy vội ra ngoài khi nghe thầy tào phán chuyện không hay. Bà Bưởi lại lớn tiếng mắng mỏ nhưng thầy tào nói chắc lịch: lúc chiều tôi sơ ý quá, cô Oanh bị gậy tre đâm trúng chân
– Ý thầy là sao? Nghĩa là vì việc đó mà thầy nói con rể tôi gặp nạn sao?
– Trước khi về đến nhà tôi đã phát hiện ra âm khí trên người con gái bà. Tôi đã cố hết sức giúp cô ấy tẩy trần, nâng cao dương khí. Tuy nhiên chồng cô ấy lại cõng ma làm giảm dương khí nên chỉ e lành ít dữ nhiều.
Oanh nghe thầy tào nói vậy lao vội ra khỏi nhà, cứ cắm mặt vào con đường trước mặt mà chạy. Tuân vội vã chạy đuổi theo chị gái: chị Oanh, chị chờ em lấy xe chở chị đi.
Oanh dường như không nghe lời Tuân nói, cô chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh. Ở trong nhà thầy tào đã nhanh chóng bày một trận pháp trước sân. Thầy nhằm thẳng hướng ra chiếc miếu cô mà phất cờ. Một cái bóng trắng lập tức thoáng qua ngõ rồi vụt tắt. Hoa và vợ chồng Toàn nghe ầm ĩ cũng chạy vội sang nhà bà Bưởi nghe ngóng. Thầy tào thở dài: cậu ấy không xong rồi. Hoạ lại tiếp hoạ.
Thầy tào thông báo cho mọi người biết thầy vừa luận quẻ cho Trưởng và biết cậu chắc chắn đã gặp nạn. Hạn ấy chính xác là của Oanh nhưng ảnh hưởng tới hai bên nội ngoại. Điều này cũng trùng khớp với những gì mà con ma quá giang trên đường mà thầy nhường chỗ cho ban sáng thông báo. Thầy cứ ngỡ mình dùng cách đưa Oanh trình báo rồi nâng cao dương khí sẽ khiến đại nạn qua đi. Đáng tiếc điều ấy chỉ giúp cho Oanh tạm thời an toàn, còn lại những người thân bên cạnh Oanh lại vẫn tiếp tục gặp hoạ sát thân, khó lòng tránh.
Mọi người đổ xô ra đường tìm kiếm, cuối cùng họ tìm thấy Trưởng cùng chiếc xe đã bay xuống chân đê. Nhìn vết trượt xe ai cũng đoán được Trưởng đã đi nhanh, bánh xe đâm trúng đá mà lao xuống chân đê. Do trời tối, đường ít người qua lại nên không ai thấy vụ tai nạn đó.
Cái chết của Trưởng đã khiến Oanh như biến thành con người khác. Cả ngày cô ủ rũ khóc lóc rồi trách than thân phận. Ai khuyên thế nào cô cũng không chịu nghe. Thậm chí cô còn trách vì bản thân mình nên mới khiến chồng gặp nạn. Cô nói giá như tối đó cô không gọi trưởng sang đón thì chắc chắn chồng cô sẽ không gặp tai nạn mà qua đời như thế.
Ba ngày sau, thầy tào vẫn ở lại làm khách nhà Tuân. Mọi nghi lễ đám tang của Trưởng thầy không tham gia vì đã có gia đình bên nội của Trưởng quán xuyến. Suốt ba ngày ở nhà thầy chỉ đi quanh nhà ông Bưởi, tìm hiểu từ cái giếng tới cái miếu, từ cái cổng cho tới cái ao. Tất cả mọi ngóc ngách trên mảnh đất ấy thầy tào đều xem xét cẩn thận rồi ghi nhớ kĩ lưỡng.
Sau khi mọi chuyện nhà Oanh dần lắng xuống, Oanh cũng đã tỉnh táo hơn thì mọi người mới đề cập tới chuyện giải cái miếu hay giữ lại cái miếu nhà bà Bưởi. Thầy tào nghiên cứu mấy ngày liền nên đi thẳng vào vấn đề: cái miếu này hiện tại không có ai ngự nên giữ lại cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa mảnh đất này vốn là đất âm hồn, các oan hồn dễ dàng về đây trú ngụ nên tôi nghĩ hãy giải cái miếu này đi. Tôi đã chọn ngày lành làm lễ, mọi người phối hợp là mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Trước đây chuyện giải miếu đã từng được Minh Soạn nhắc tới. Chính Minh Soạn cũng khuyên gia đình bà Bưởi nên tháo dỡ chiếc miếu bởi thánh cô hiện tại không còn ngự ở đó thì chắc chắn chiếc miếu ấy giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì. Tuân cũng đồng tình với phân tích của Minh Soạn tuy nhiên chính My và Oanh lại sinh nghi ngờ nên mới tìm tới thầy tào nhờ giúp sức. Hiện tại thầy tới tận nhà và cũng quyết định sẽ tháo dỡ cái miếu ấy đi do thánh cô không hề ngự nơi ấy.
Trước đây lúc Minh Soạn phân tích thì mọi người bán tín bán nghi, nay thấy thầy tào lần nữa khẳng định nên dường như ai cũng đồng tình. Bản thân họ cũng nhận thấy khả năng đặc biệt của thầy tào nên ai nấy đều nhất trí. Một cái miếu không thờ phụng thì giữ lại cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Lễ nghĩa được chuẩn bị nhanh chóng để thầy tào làm lễ. Ngày ấy tất cả đều ở nhà phụ giúp ông bà Bưởi. Nén hương vừa châm lên, thầy tào còn chưa kịp cắm xuống hương án thì ngoài ngõ nhà bà Bưởi có người khóc lóc ầm ĩ.
Toàn chạy ra xem thì thấy một người phụ nữ đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch đang lao tới. Bà ấy lớn tiếng gào: ối cô ơi, cô làm ơn giúp gia đình con. Ối cô ơi là cô.
Toàn hỏi han thì mới ngỡ ngàng khi người phụ nữ ây chính là người từng đến nhà mình làm lễ cầu con. Lý do bà ấy chạy đến đây cầu cứu là bởi cháu bà mới bị tai nạn giao thông, lành ít dữ nhiều. Bà chạy tới xin thánh cô giúp cháu bà tai qua nạn khỏi.
Tuân nghe câu chuyện xong bỗng sững người. Tất cả lời cảnh tỉnh của Minh Soạn hôm nào bỗng vang lên rành rọt bên tai: 23 đứa trẻ ấy là nhưng âm hồn bị giam cầm trên mảnh đất này. Không biết vì lý do gì mà thánh cô kia lại có được sức mạnh đẩy lần lượt từng âm hồn ấy đi đầu thai vào các gia đình tới cầu con. Chuyện này vô cùng hệ trọng bởi làm trái với luật âm dương. Hiện tại chính thánh cô cũng không còn ngự tại miếu này. Có thể gia đình ông bà đã bị thánh cô lợi dụng dương khí hòng đảo lộn âm dương nơi đây. Khi một âm hồn đi đầu thai sẽ có một âm hồn khác thế chỗ. Sau khi 23 âm hồn cũ bị đưa đi thì tất thảy sẽ có 23 âm hồn mới bị bắt tới đây. Những âm hồn được đưa tới sẽ là những người tiếp xúc trực tiếp hoặc tới miếu cầu cạnh, để lộ các thông tin cho thánh cô biết. Người ta sẽ hoán đổi mạng số của mọi người và giam giữ linh hồn trong chính mảnh đất này.
Mọi chuyện dường như phức tạp hơn khi có ba đứa trẻ từng được gia đình tới đây cầu con đánh tiếng gặp nạn hoặc mất tích. Chính người phụ nữ đang kêu gào kia cũng nhắc tới việc con và cháu bà xảy ra chuyện. Bà còn một mực khẳng định rằng do gia đình bà bỏ miếu không tới tạ hàng tháng mới khiến cháu bà gặp chuyện xui xẻo. Bởi vậy khi nghe tin cháu gặp nạn bà đã chạy vội tới đây xin tạ tội với thánh cô.
Thầy tào nghe chuyện xong cũng dừng làm lễ. Thầy nhìn người phụ nữ ấy một hồi rồi nói: thánh cô hiện tại đã không còn ngự nơi này, miếu cô cũng không còn linh nghiệm nữa nên tốt nhất bà hãy về lo cho con cháu. Hiện tại bà có khóc lóc ở đây cũng không thể giải quyết được việc gì.
Mọi người cũng xúm lại khuyên can người phụ nữ. Bà ấy khóc than một hồi rồi lại tất tưởi trở về nhà. Tuân thở dài: nếu đúng như lời Minh Soạn từng cảnh báo thì có phải chúng ta đã gây hoạ rồi không?
Bà Bưởi nghe con trai nhắc tới hoạ liền gạt phắt đi: con đừng ăn nói bậy bạ. Đây chỉ là trùng hợp. Mẹ tin thánh cô.
Một câu tin thánh cô của bà Bưởi đã khiến tất cả mọi người có mặt ở đó im lặng. Thầy tào làm lễ và chiếc miếu mau chóng được mấy anh em Tuân dỡ bỏ.
Tuân nhớ Minh Soạn từng nói hãy trồng tre ngà thế vào chỗ chiếc miếu sẽ kích được tài lộc và tránh được ma tà nên hỏi ý kiến thầy tào. Thầy gật gù đáp: có vẻ mảnh đất này cũng có cao nhân tới rồi. Họ nói không sai chút nào cả. Hiện tại chỉ e âm hồn trên đất này bắt đầu nổi loạn. Trồng tre cũng được coi là một biện pháp hữu hiệu. Cái gì tốt thì mọi người nên làm.
Gia đình bà Bưởi không ai còn ý kiến gì về việc ấy nữa. Chuyện hoá giải miếu cô coi như tạm gác lại. Tuy nhiên cũng sau hôm ấy liên tục tin không may được truyền tới gia đình bà Bưởi. Những gia đình có con cầu tự tại miếu cô kia chính thức lần lượt có người mất. Những cái chết không giống nhau nhưng cùng trùng hợp duy nhất một điểm rằng đứa trẻ trong gia đình đó đều được làm lễ xin con tại miếu.
Sự việc ấy với người ngoài thì hết sức bình thường nhưng với gia đình bà Bưởi thì lại là chuyện vô cùng khủng khiếp. Tất cả đều bị ám ảnh bởi lời nói của Minh Soạn.
Tuân bàn với cả nhà: Cậu Minh Soạn lần này nói đúng rồi. Có thể chúng ta đã bị thánh cô lừa lập cái miếu quái quỷ ấy. Dường như chúng đã linh ứng khi miếu cô xảy ra chuyện
Bà Bưởi vẫn gạt đi: con đừng tự hù mình. Đây chỉ là sự trùng hợp thôi. Người ta bệnh thì chết, chả có gì liên quan đến miếu cô ở đây cả.
Ông Bưởi cũng lăn tăn chuyện này bởi trước lúc chia tay thầy tào từng dặn dò: trong gia đình chắc chắn sẽ còn gặp nhiều chuyện, tuy nhiên tạm thời mọi người đều an toàn. Tôi sẽ về trình dàng và quay lại giúp gia đình sau. Trong thời gian tôi không có ở đây thì tất cả mọi người hạn chế ra ngoài, ban đêm phải nhớ thắp đèn sáng, không được để nhà tối. Đèn còn sáng thì âm hồn sẽ khó lòng làm hại được mọi người.
Nghe theo lời thầy tào dặn dò nên tất cả gia đình bà Bưởi đều thắp đèn ban đêm. Ông Bưởi không an tâm còn mua thêm đèn thắp sáng cả ngoài sân và ngõ.
Tới hẹn, thầy tào đi thẳng tới nhà Hoa vì muốn gặp bà Tý để hỏi han chuyện về tổ tiên của Hoa. Bà Tý cũng không giấu diếm mà nhiệt tình kể cho thầy tào những chuyện xảy ra với gia đình mình. Bà cũng không quên nhắc đến chuyện bà ngoại Hoa trước lúc mất còn yêu cầu con gái hoả thiêu rồi rải tro xuống sông, không được thờ cúng nhưng vì bà Tý sợ mình làm vậy lại bất hiếu nên vẫn lập bàn thờ cúng cho mẹ tại nhà.
Thầy tào nghe xong chỉ biết lắc đầu: khổ, người sống cũng khổ, chết rồi cũng chẳng được yên thân.
Bà Tý thắc mắc: thầy tinh tường như thế thì có biết nguyên do tại sao mẹ tôi dặn tôi làm như vậy hay không?
Thầy tào toan nói nhưng lại ngập ngừng: chuyện này…có lẽ chúng ta không nên nhắc đến. Cái nghề làm việc với người cõi âm này rất khó nói. Sở dĩ bà ấy có nguyên do riêng nên mới làm như thế. Tuy nhiên dòng máu trong cơ thể con gái bà chính là 1 phần dòng máu của cụ bà.
Bà Tý hơi tái mặt. Thầy tào nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trên nét măt của bà Tý. Thầy thẳng thắn: thực ra tôi muốn biết lý do tại sao bà che nhãn thần của con gái?
Bà Tý lắp bắp: thầy…sao….sao thầy lại nói như vậy? Nhãn thần gì chứ? Tôi làm sao mà biết?
– Ý là bà không làm điều đó sao?
Bà Tý một mực lắc đầu: tôi không làm gì cả. Con Hoa nhà tôi làm sao?
Thầy tào ban đầu khẳng định bà Tý là người ngăn cản không cho Hoa theo con đường tâm linh nhưnh sau một hồi chuyện trò thầy phát hiện ra phán đoán của mình lại nhầm lẫn. Thầy tự đặt câu hỏi: ai là người đã che nhãn thần của Hoa?
Thầy nhìn quanh ngôi nhà của bà Tý một lượt rồi dừng lại ngay chính tấm di ảnh của bố Hoa. Một suy nghĩ léo lên trong đầu: trước đây gia đình mình có từng mời thầy bà nào về trấn yểm hay không?
Bà Tý gật đầu: có, tôi có nhờ thầy Vạn tới giúp. Tuy nhiên chuyện ấy xảy ra từ rất lâu rồi. Chuyện ấy có gì quan trọng không thầy?
Thầy Vạn đó là người phương nào? Có dặn dò gia đình bà điều gì hay không?
Bà Tý lắc đầu: tôi không biết, sau này tôi cũng không còn liên lạc được với thầy Vạn nữa.
Thầy tào có vẻ đăm chiêu hơn, mọi suy nghĩ trong đầu thầy dường như hỗn độn hơn bao giờ hết. Thầy vốn nghĩ Hoa là do người mẹ che giấu nên mới mất khả năng cảm thụ tâm linh. Vậy nhưng khi gặp gỡ nói chuyện thầy lại vỡ nhẽ rằng không phải. Thầy đột ngột chuyển chủ đề: vậy chiếc vòng cầu hồn con gái bà đeo là sao? Bà có thể giải thích cho tôi nghe không?
Bà Tý biết nếu là thầy cao tay thì khi nhìn thấy bảo vật kia ắt hẳn sẽ truy tìm cội nguồn của nó. Hoa tin tưởng thầy tào mà dẫn về nhà trò chuyện nên bà cũng tin tưởng vào cảm nhận của con gái. Bà thật thà: thực ra đây là vật báu gia truyền của nhà ngoại tôi truyền lại. Gia đình tôi vốn là thầy phù thuỷ hàng bao đời. Tuy nhiên đến đời của mẹ tôi thì bà lại không truyền nghề cho tôi. Mẹ tôi nói nếu cứ bám lấy cái nghề âm dương này thì con cháu không khá lên được nên bà quyết định dừng lại. Vì mẹ tôi chỉ sinh được mình tôi nên tới khi bà gần đất xa trời mới đưa chiếc vòng cho tôi và dặn tới khi nào bà mất hãy thả chiếc vòng này trôi sông, không cho phép ai đeo nó.
– Bà có từng khi nào thắc mắc chuyện ấy không?
– Tôi có hỏi nhưng mẹ tôi không nói. Tuy nhiên có lần tôi nghe lỏm được về vòng cầu hồn này. Tôi biết nó là vật báu.
– Tuy nhiên không phải ai cũng có thể đeo nó. Nếu người bình thường mang bên mình cũng chẳng có tác dụng gì.
– Tôi biết, nên tôi cũng không mang theo nó bên mình cho đến khi con gái tôi gặp nguy hiểm mới mang nó ra cứu con bé 1 mạng. Tôi không biết lý do tại sao mẹ tôi lại muốn bỏ chiếc vòng ấy đi trong khi với gia đình tôi sẽ có ích, ít nhất nó từng cứu mạng con gái tôi, cũng nhờ có nó mà có thể cứu được vài người khi nó ở cạnh. Bà còn dặn dò tôi nếu bà mất hãy hoả thiêu thả trôi sông và không được thờ cúng. Lúc đầu tôi nghĩ chắc mẹ tôi không muốn phiền con gái bởi tôi đi lấy chồng thì phải theo bên chồng, không được thờ cúng bên ngoại. Tuy nhiên tôi không đành lòng nên mới chôn cất và thờ cúng bà tại nhà. Tôi tin chồng tôi cũng đồng ý với quyết định của mình.
– bà cụ muốn hoả thiêu thả trôi sông là tránh đại hoạ cho gia đình bà mà thôi.
Bà Tý ngạc nhiên khi nghe thầy tào nói tới đại hoạ của gia đình. Bà muốn hỏi mọi chuyện cho ra nhẽ nhưng thầy tào từ chối khéo: dù sao chuyện cũng đã qua rồi, quan trọng là mẹ con bà đều bình an. Chúng ta không cần quan tâm tới quá khứ nữa. Chỉ có điều cô Hoa nhất định sẽ theo nghiệp của tổ tiên.
Hoa từ bên ngoài bước vào cũng nghe được câu thầy tào mới nói. Cô hỏi: vậy nếu không theo nghiệp của tổ tiên có được không thầy? Mẹ chồng con không thích con liên quan tới mấy chuyện này.
– Không có đường lui, vòng cầu hồn cô cũng đã đeo bên người thì người được chọn chính là cô. Tuy nhiên tôi còn thắc mắc chuyện người tên Hoa báo mộng cho tôi. Người xuất hiện trong giấc mơ ấy giống hết cô, cũng tên Hoa.
Bà Tý đứng dậy mở tủ cầm một tấm hình vẽ bọc trong một chiếc khăn đen kín mít đưa cho thầy tào xem: thầy xem có phải người này không ạ?
Tấm khăn đen gỡ ra, cả Hoa lẫn thầy tào đều ngạc nhiên vì khuôn mặt người con gái trong ảnh. Quả nhiên cô gái có giống hệt Hoa hiện tại.
Hoa thắc mắc nên hỏi mẹ về tấm ảnh vẽ. Bà Tý buồn bã đáp: là một người em sinh đôi với bà ngoại của con. Năm ấy loạn lạc, gia đình nghèo khó nên cụ đã đem bà ấy cho một gia đình khác nuôi dưỡng. Mãi sau này khi bà con lớn mới nghe bố mẹ kể lại. Bà ngoại đã đi tìm nhưng không gặp được bà ấy. Tấm hình vẽ này là bà ngoại cầm về sau khi nghe tin bà ấy không may qua đời do chạy loạn. Lúc mất bà ấy còn rất trẻ.
– bà ấy sống trong nam có đúng không?
Bà Tý gật đầu: tôi nghe mẹ tôi nói bố mẹ nuôi của bà là người miền nam. Họ cũng đặt tên bà ấy là Hoa. Lúc tôi biết chuyện thì đã sinh con Hoa và vô tình đặt trúng tên bà ấy. Tuy nhiên mẹ tôi nói không cần đổi tên, cứ để cái tên này, sau này con bé sẽ có phúc.
Hoá ra bà ngoại Hoa từng có một bí mật mà cô chưa khi nào được biết. Hoá ra bà ngoại cô còn có một em gái sinh đôi có khuôn mặt giống hệt khuôn mặt của cô hiện tại. Đặc biệt hơn bà ấy cũng từng được đặt tên là Hoa.
Mọi thắc mắc trong đầu của thầy tào đã được giải quyết. Vậy ra người báo tin cho thầy chính là bà dì của Hoa. Còn chuyện tại sao bà ấy lại tìm thầy tào báo mộng thì có lẽ do cái duyên được dàng sắp đặt từ trước.
Tấm ảnh vẽ chân dung bà Hoa trên tay bà Tý bỗng dưng mờ dần tới mức nhìn không rõ khuôn mặt. Cả ba người thảng thốt bởi chuyện kì lạ xảy ra trước mắt. Hoa lấy tấm vải đen chùm lại tấm ảnh như thể sợ những nét vẽ cuối cùng kia cũng bị không khí cuốn đi mất. Trên ban thờ, khung ảnh của bà ngoại cô bất chợt đổ hai hàng lệ.