Hoa nghe tiếng “ma vày” thốt ra khỏi miệng thầy tào mà cũng sửng sốt: thầy nói sao ạ? Ma vày là như nào? Ý thầy nói rằng trong nhà con có ma sao?
– Có thể là như thế. Tôi cần xem tụi nó lộng hành tới mức nào.
Thầy tào cùng Hoa sang nhà bà Bưởi. Mọi người vẫn tập trung trong bếp bàn tán xì xào về việc đồ ăn bị hỏng khi vẫn còn chưa kịp nguội. Thầy thở dài: mọi người ra ngoài hết đi, đừng đứng gần tôi, tốt nhất là cách xa tối thiểu 5m. Gia chủ mau chuẩn bị tiền vàng, nước sạch và gạo muối.
Mọi người lập tức làm theo lời thầy tào. Ai nấy đều nhanh chóng lùi ra xa cách thầy tào một khoảng để tránh làm ảnh hưởng tới việc thầy làm phép. Hoa chuẩn bị giấy gạo tiền vàng theo yêu cầu của thầy.
Thầy thắp lên ngọn đèn. Kì lạ rằng ngoài trời gió nhưng ngọn đèn ấy sáng xanh không một chút bị gió lùa. Đoạn thầy rút một thanh kiếm chém liên tục lên không trung rồi lẩm nhẩm đọc chú. Mỗi bước đi thầy lại giơ thanh kiếm lên chém thẳng về phía trước 1 lần. Cứ như vậy cho tới khi ngọn đèn tắt lịm thầy mới dừng lại. Xong xuôi thầy nói với người nhà: mang giấy tiền ra đây cho tôi.
Hoa đưa một xấp tiền lớn cho thầy, thầy rút một ít trên mặt đốt rồi lại bảo Hoa: cô mau mang hết số tiền này ra ngoài ngõ đốt sạch đi. Nhớ là đốt cháy hết sạch, đừng để tiền giấy cháy nửa vời. Đốt xong hãy tưới nước kia xung quanh. Một người thì mau mang gạo muối ra ngoài rắc về hướng bắc. Khi rắc xong bỏ luôn cái đĩa ra góc tối đến hãy mang thả xuống sông. Còn lại nhưng đồ ăn kia tốt nhất mọi người không nên dùng nữa, cũng không giữ lại nấu cám cho lợn.
– Vậy đồ ăn đó mang đi đâu hả thầy?
– Gói thành bọc bỏ ra góc đường kia. Tối đến thì mang ném đi hết. Tuyệt đối không được để lại trong nhà.
Mọi người lập tức làm theo lời thầy tào dặn. Oanh phải đi chợ mua gấp đồ ăn về để mọi người hì hục nấu bữa tối. Do thức ăn mua về sau nên tối đó cả nhà ăn tới muộn mới xong. Thầy tào ngồi cả buổi chẳng chịu động đũa mặc dù mọi người nói thế nào thầy cũng không ăn.
Tuân lo lắng thầy cứ như vậy sẽ không còn sức nên hỏi khéo: nhà con trước giờ không ai theo nghề nên không biết thầy hợp món gì, kiêng món gì.
Thầy nói luôn: những lần trước tôi đến nhà cậu không hề kiêng ăn hay kén ăn. Cũng có phải lần đầu tôi đến đây đâu mà cậu phải khách sáo? Tôi không đói nên không ăn. Tôi ngồi nói chuyện với mọi người cho vui là được. Đừng để ý tới tôi làm gì.
Bà Bưởi ngạc nhiên lắm bởi một con người nhỏ bé, gầy gò như thầy tào lại có thể nhịn ăn giỏi tới vậy. Tuy nhiên mọi người đã nói hết nước hết cái, thầy không ăn nhất định là không ăn.
Tối đó thầy dùng bột mì rắc hết 1 lần trong nhà bà Bưởi. Lúc đó ai cũng ngạc nhiên. Thầy tào nói: tôi muốn xem con ma này nó lì tới mức nào.
– Chẳng phải lúc nãy thầy làm lễ đuổi con ma đi rồi sao?
– Chắc chắn không phải là 1 mà có rất nhiều. Sáng mai chúng ta sẽ thấy rõ.
Tối đó bà Bưởi mệt nhưng vẫn thấp thỏm không yên. Bà lo ngại có cái gì đó trong nhà như lời thầy tào. Oanh nằm cạnh mẹ thấy bà cứ trở mình rồi thở dài mới nhắc: mẹ vất vả bao nhiêu ngày rồi, mẹ tranh thủ ngủ giữ sức chứ cứ như vậy mẹ sẽ bệnh thì chúng con làm sao mà an tâm.
Bà Bưởi không đáp lời mà khẽ xoay người nằm ngủ. Bà cũng không muốn con gái lo lắng cho bà bởi so với Oanh thì bà còn may mắn hơn, ít ra bà với ông Bưởi còn sống tới đầu bạc, Oanh thì trẻ như vậy đã phải lẻ bóng một mình.
Bà nghĩ một hồi rồi chìm vào giấc ngủ. sáng hôm sau Oanh dậy sớm, cô đưa tay bật đèn trong nhà rồi hốt hoảng khi thấy dưới sàn nhà chi chít những nốt chân. Có rất nhiều nốt chân đứng ngay bên đầu giường mà hai mẹ con cô ngủ. Oanh điện thoại cho Tuân báo chuyện lạ, thầy tào và Tuân cũng lập tức sang nhà bà Bưởi. Oanh cố nép sát người vào tường tiến tới cửa vì sợ bị lẫn dấu chân.
Thầy tào nhìn một lượt các dấu chân trong nhà rồi gật gù: vậy là tôi đoán đúng, ở đây có vô số các dấu chân lạ. Có điều tại sao những con ma này lại có thể vào nhà như chỗ không người được chứ?
Điều thầy tào thắc mắc cũng chính là điều mọi người muốn biết. Bà Bưởi bấy giờ mới lật đật ngồi dậy. Bà nói : đêm qua tôi ngủ chập chờn nhưng quả thật không hề thấy có người vào nhà. Nếu là ma quỷ thì ít ra phải có cảm giác chứ?
– Vậy những dấu chân to nhỏ chạy khắp nhà kia bà giải thích thế nào?
Bà Bưởi nhìn chằm chằm vào những dấu chân in trên sàn nhà, nhỏ có, to có. Ước chừng phải có tới vài kích cỡ khác nhau. Đáng lưu ý trong đó có cả những dấu chân nhỏ như chân đưa trẻ vài tuổi. Bà thốt lên: lại còn có cả chân trẻ con nữa sao? Vậy chúng tôi cần làm gì? Thầy là thầy trừ ma thì mau nghĩ cách giúp chúng tôi đi.
Thầy tào gật gù: tôi đã có cách rồi, giờ chờ qua ba ngày làm lễ cho ông Bưởi xong chúng ta sẽ tiến hành trừ ma tại nhà.
Thêm ngày chờ đợi ai nấy đều mệt mỏi nhưng thầy tào ấn định ngày giờ thì tất thảy đều phải nghe theo.
Ngày cúng làm lễ mở mộ báo cáo sơn thần cũng đến. Nhà bà Bưởi theo phong tục miền xuôi sẽ không có lễ cúng mở mộ ba ngày, tuy nhiên bà nhờ thầy tào nên mọi việc phải tuân theo ý thầy. Lễ nạp sắp xếp xong xuôi, thầy tào cùng gia đình bắt đầu làm lễ. Sắc mặt thầy tào hôm nay không được tốt nên mọi người cũng thấy lo lắng theo. Thầy ngồi phía, mọi người ở phía sau nên không nhận ra điều bất thường của thầy. Dường như thầy đang phải cố gắng rất nhiều, khuôn mặt giãn nở, đôi mắt có lúc đỏ gầu lên như máu, có lúc lại lạnh lẽo như băng. Những người ngồi phía sau lúc lạnh, lúc nóng. Thằng Tũn bất chợt đứng bật dậy. Nó chỉ về phía phần mộ của ông nội mà nói: ông kìa, con thấy ông đi cùng nhiều người tới.
Tiếng thằng bé vang lên cũng là lúc thầy tào đứng dậy cầm lấy thanh kiếm lớn tiến thẳng tới dần phần mộ cắm thật mạnh xuống đất. Mặt đất dường như bị nhát kiếm đâm xuống làm cho nóng lên. Tất thảy những người có mặt bấy giờ cũng bị bất ngờ bởi không khí nóng đang lan dần từ đất lên toàn bộ cơ thể.
Thầy tào quay lưng lại nhìn thẳng vào thằng Tũn nói như ra lệnh: mau nhắm mắt lại.
Thằng Tũn bị mệnh lệnh của thầy tào làm cho giật mình, tuy nhiên nó mau chóng làm theo lời thầy. Cơ thể nó đang nóng bỗng chốc chuyển sang lạnh ngắt. Tâm trí nó hoàn toàn bị thứ gì đó chi phối, nó lờ mờ nhận ra mình đang bị treo lơ lửng ở một nơi nào đó rất lạnh lẽo. Cái không khí xung quanh càng lúc càng lạnh khiến da thịt nó tê rần lạnh buốt. Nó căng mắt ra nhìn xung quanh bất ngờ thấy nơi ấy có rất nhiều đồ cổ. Sợi dây treo nó bất chợt bị đứt, cả người nó ngã nhào xuống đất. Nó đưa tay lên nhìn thì hoảng sợ bởi cái thứ nhầy nhầy bên dưới ấy chính là máu. Nó nghe tiếng chó sủa. Tự dưng Mực bảo dạ, nó gọi tên con Mực. Quả nhiên con Mực ở đằng xa chạy tới mừng quýnh. Nó muốn đưa tay ra ôm lấy con Mực thì lập tức con Mực biến mất. Nó bàng hoàng định thần xem tại sao mình lại lạc vào đây thì có ai đó kéo bàn tay nó thật mạnh.
Hoa đang nắm chặt lấy bàn tay con trai mà gọi: tỉnh lại đi con.
Tũn mở mắt ra, nó thấy đang nằm ở nhà, bên cạnh là bố mẹ. Nó ngạc nhiên: sao con lại ở đây? Lúc nãy con ở trên mộ ông nội.
– Tại đang tự nhiên con bị ngất lịm đi nên mọi người đưa con về.
– Vậy làm lễ xong rồi hả mẹ? Lúc nãy con nhìn thấy ông nội.
Hoa gật đầu: xong rồi, con muốn ăn gì để mẹ nấu cho?
Thằng Tũn lắc đầu, đầu óc nó mơ mơ màng màng toàn những chuyện không đâu. Những hình ảnh trong tâm trí còn sót lại vẫn lởn vởn khiến nó tự hỏi: mình bị đưa đi đâu? Sao giấc mơ lại lạ thế? Trong đó có cả con Mực nữa? Sao tự nhiên mình lại nhìn thấy con Mực chứ?
Vết cắn năm xưa bỗng dưng đau nhức. Thằng Tũn sờ vào vết sẹo rồi chợt nói với mẹ: lúc nãy con mơ thấy con Mực đấy mẹ, nó không hưng dữ như lúc cắn con ngày xưa mà còn mừng quýnh lên.
Đột nhiên đôi mắt Hoa hơi trùng xuống: con mơ thấy con Mực sao?
– Vâng, con mơ thấy mình bị trói ở nơi nào đó rất lạnh, sợi dây bị đứt nên con ngã xuống thì con Tuyền chạy đến.
– Không có chuyện gì đâu, chắc tại mấy hôm nay con ngủ không đủ giấc nên mới mơ mộng chuyện không hay.
Cô ra ngoài đóng cửa phòng con trai lại. Tuân lo lắng: có chuyện gì vậy? Khuôn mặt em có vẻ rất lo lắng.
– Anh ở lại canh chừng con, đừng để thằng bé chạy ra ngoài. Em có chuyện muốn gặp thầy tào.
Hoa chạy sang nhà bà Bưởi nhưng không thấy thầy tào đâu. Cô cất tiếng gọi cũng chẳng nghe thầy trả lời. Bà Bưởi chỉ về sau vườn: thầy ấy vừa ra vườn sau nhà
Hoa đi ra sau nhà thấy thầy tào đang ngồi yên bên bờ ao. Cái dáng ngồi này giống hệt ông Bưởi ngồi câu cá từ khi còn sống. Hoa thoạt đầu đã giật mình nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh. Cô bước lại gần đánh tiếng hỏi: thầy ơi, con có chuyện muốn nhờ thầy giúp.
Thầy tào ngồi lặng thinh không đáp lại. Hoa hỏi tới ba lần mà thầy dường như không chú ý. Tới lần thứ 4, thầy mới ngước mắt lên nhìn Hoa mà đáp: chuyện thằng Tũn đúng không?
– Vâng. Chẳng có chuyện gì giấu được thầy.
– đừng lo, ngày mai cúng trừ ma xong thì mọi chuyện sẽ qua đi thôi.
Nghe thầy nói vậy Hoa cũng an tâm. Thầy giục: tôi muốn ngồi đây một mình, cô vào nhà trước đi.
Hoa lập tức chào thầy rồi quay ngược vào nhà, tuy nhiên lúc xoay người đi ánh mắt Hoa chợt bị tia mắt xanh mắt mèo của thầy tào làm cho giật mình. Tim cô bỗng dưng bị loạn nhịp, đập lên loạn xạ bởi lo lắng. Cảm giác bất an từ đâu bỗng dưng ập đến khiến Hoa sợ hãi tột độ. Cô tự đưa tay lên ngực đấm mạnh vài cái trấn an tinh thần.
Chap 62
Hoa bước đi vài bước nhưng cố ngoái lại phía sau thăm dò. Thầy tào vẫn ngồi đó, khuôn mặt quay ngược hướng với Hoa, đang chằm chằm xuống dưới dòng nước. Hoa đánh tiếng: thầy đã mấy ngày không ăn uống gì rồi, nếu nhịn nữa con e sẽ chịu không nổi.
Thầy tào quay lại, đôi mắt đen quầng nhìn Hoa chằm chằm: tôi chỉ đang thanh lọc cơ thể thôi. Mỗi đợt tôi có thể nhịn ăn tới 5 ngày. Khi tôi thi triển pháp lực thì cần khí lực, nếu cơ thể càng thanh tịnh sẽ giành cơ hội chiến thắng càng cao.
Hoa quan sát thấy thầy tào hoàn toàn bình thường nên cũng yên tâm hơn. Cô toan bước đi thì thầy dặn dò: tối nay tôi muốn ăn cháo đậu xanh. Nếu được thì phiền cô chuẩn bị giúp tôi.
Hoa mừng rỡ: vâng, con sẽ xuống bếp nấu ngay ạ.
Bữa tối đó thầy tào ăn cháo đậu xanh, thầy ăn liền 1 lúc ba tô. Ăn xong thầy đi ngủ sớm. Trước lúc ngủ thầy gọi thằng Tũn vào đưa cho nó một mảnh giấy nhỏ và dặn nó đặt mảnh giấy xuống dưới gối, nếu đêm đến có người gọi nhất định không được trả lời, khi nào có một cô gái tới xin thì hãy đưa mảnh giấy này cho cô gái ấy nhưng không được mở miệng nói chuyện.
Thầy dặn dò xong đi ngủ ngay, thằng Tũn lập tức làm theo lời dặn của thầy. Nó cũng không nói chuyện với bố mẹ. Nửa đêm cả nhà đang ngủ thì bị tiếng động lớn phát ra từ phía bên nhà bà Bưởi làm tất cả tỉnh dậy. Thầy tào vẫn nằm ngủ chẳng hay biết gì. Vợ chồng Tuân lật đật chạy sang bên nhà bà Bưởi thì bất ngờ phát hiện hòn non bộ xây giữa sân nhà ông Bưởi khi xưa phát nổ. Tất cả hòn non bộ đổ sụp xuống, nhiều mảnh đá vụn đã bắn tung ra khắp sân.
Toàn hoang mang: có chuyện gì vậy? Tại sao hòn non bộ lại nổ?
Bà Bưởi ở trong nhà cũng lật đật chạy ra khuôn mặt bà hoang mang: trời ơi, sao lại có chuyện này chứ? Có phải sét đánh trúng không?
– Trời không mưa gió gì thì làm sao có sét đánh được chứ ak?
Tiếng con chó sủa ầm ĩ khiến tất thảy giật mình. Tuân là người đầu tiên nhận ra con Mực đang đứng ngay lối vào nhà bếp sủa ầm ĩ về phía mình.
– Con Mực sao? Chẳng phải nó chết rồi hả?
Thằng Tũn bấy giờ cũng mắt nhắm mắt mở chạy ra tới sân nhà bà nội. Vừa thấy con Mực nó mừng rỡ reo lên. Con Mực cũng chạy vội về phía thằng Tũn vẫy đuôi. Tuân hét lên: cẩn thận đấy con.
Tũn chẳng quan tâm lời bố nói ôm lấy cổ con Mực toan gọi tên nó thì cổ họng tự nhiên bị nghẹn lại. Nó bàng hoàng khi toàn thân con Mực toàn là máu.
Tay nó ôm trúng con Mực nên nhơ nhớp máu. Con Mực bất chợt thay đổi ánh mắt trở lên hung hãn lao vào thằng Tũn mà cắn. Thằng Tũn bị bất ngờ chưa biết phản ứng ra sao thì bố nó đã cầm ngay một khúc cây to nhằm thẳng con Mực mà đập một nhát chí mạng. Con Mực kêu lên đầy đau đớn, bốn chân giãy mạnh, máu túa ra loang lổ.
Hoa chạy tới ôm lấy Tũn xoa khắp người con rồi hỏi han: sao rồi? Con sao rồi? Có sợ không?
Một loạt hình ảnh bắt đầu chạy xung quanh đầu thằng Tũn. Nó chẳng biết mình đang ngủ hay đang mơ. Nó cố gắng định thần lại xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Vào giây sau thằng Tũn quay người về nhà mình rồi đi như chạy. Tiếng mẹ nó gọi lớn phía sau: Tũn, con làm sao thế? Tại sao lại bỏ chạy? Có chuyện gì với con vậy?
Thằng Tũn cứ chạy, nó cần quay lại phòng ngủ ngay vì trong đầu nó bỗng vang lên lời dặn dò của thầy tào ban tối.
Vào tới phòng nó lập tức đóng chặt cửa lại, nó mò tay vào gối tìm mảnh giấy thầy tào đưa ban tôi. Lạ thật, mảnh giấy ấy đã biến mất. Nó hoang mang tột độ thì giọng nói vang lên ngay bên tai khiến nó giật mình: sao rồi? Mới có thế mà đã hoảng sợ sao? Cậu tìm cái gì vậy?
Nhìn thấy thầy tào nó bình tâm trở lại. Nó toan trả lời thầy nhưng tự nhiên lại ngưng lại. Rõ ràng thầy tào đưa mảnh giấy cho nó thì sao lại hỏi nó tìm cái gì được? Nó đoán chừng tất cả là ảo giác. Nó đưa đôi tay còn dính máu nhìn thật kĩ rồi quyết định leo lên giường nằm xuống và nhắm mắt lại ngủ.
Phía bên ngoài bố mẹ nó cũng trở lại nhà, tiếng họ nói chuyện với nhau lọt vào tai nó rõ mồn một.
– Cộc…cộc…cộc
Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Nó không mở miệng. Mẹ nó gọi: Tũn, con có ổn không?
Tũn không đáp lại. Nó tự nhủ: ảo giác thôi, tất cả là ảo giác. Con Tuyền chết rồi. Tất cả chỉ là giấc mơ.
Một bàn tay lạnh lẽo luồn vào gối của nó. Thằng Tũn cảm nhận được cái lạnh lẽo lan toả trên cánh tay mềm nhũn ấy. Nó cố gắng nhắm chặt mắt lại và hi vọng chuyện ấy nhanh chóng qua đi. Giọng nói vang lên: tôi tới lấy đồ, có thể trả cho tôi không?
Đó là giọng nói của một người con gái. Thằng Tũn vẫn còn run nhưng nó nhanh chóng trấn áp lại bản thân. Nó nhìn về phía tiếng nói nhưng chẳng thấy ai. Bàn tay lạnh lẽo ban nãy cũng biến mất tự khi nào. Nó thọc tay xuống dưới gối lần nữa thì may mắn nắm trúng được mảnh giấy thầy tào dặn dò đưa cho cô gái lúc tối. Giọng nói lại vang lên: tôi muốn lấy cái đó, cậu đưa cho tôi được không?
Tũn đưa mảnh giấy ra trước mặt nhưng tuyệt nhiên không mở miệng. Một bàn tay lạnh như băng chạm vào tay nó lấy đi mảnh giấy. Giọng nói lại vang lên: cám ơn, hẹn gặp lại.
Nó rùng mình khi nghĩ đến cái câu hẹn gặp lại.
Nó cố căng mắt ra nhìn nhưng chẳng thấy điều gì xung quanh. Bàn tay lem máu của nó cũng mau chóng biến mất. Dường như mọi chuyện đã trở lại bình thường. Nó leo lên giường nằm im nghe ngóng rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau thằng Tũn dậy khá muộn. Cả nhà đã tập trung tới sân bên nhà bà Bưởi nó mới lóp ngóp bò dậy. Nhìn đồng hồ đã hơn 7h sáng, nó đảo mắt quanh phòng một lượt rồi bước ra ngoài. Ánh nắng chiếu vào khiến mắt nó nheo lại. Nó đưa bàn tay lên che nắng bất chợt phát hiện ra màu đỏ máu khô vẫn còn y nguyên trên bàn tay. Quá hốt hoảng nó chạy vội ra vòi nước nhấn thật nhiều xà bông rửa tay cho sạch. Cái thứ màu đỏ như máu ấy tan dần nhuộm đỏ cả bọt xà phòng dần dần bị nó rửa trôi dưới vòi nước.
– Sao thế? Có chuyện gì mà cháu hốt hoảng tới vậy?
Thằng Tũn quay ngoắt lại phía sau thấy Toàn đứng ngay cánh cửa. Nó thở gấp gáp: chú làm cháu giật mình.
– Cháu nhanh tay lên, sang thầy tào gặp có chuyện.
Thằng Tũn lập tức xả nước rồi chạy sang găpj thầy tào. Sắc mặt thầy hôm nay tươi tỉnh lạ thường. Vừa thấy thằng Tũn sang thầy vẫy tay ra hiệu cho nó lại gần: việc ta dặn cháu đã làm xong chưa?
Thằng Tũn gật đầu: cháu đã làm xong rồi ạ.
– Tốt lắm! Ta đã nhìn đúng người. Đúng là cháu không làm ta thất vọng.
Thầy dặn tiếp: hôm nay là buổi trấn ma, vong hồn trân đất này rất dễ nổi loạn. Chuyện cháu thấy trong giấc mơ đêm qua chắc chắn sẽ xảy ra. Vậy cháu có thể nói cho mọi người biết hôm nay có thể xảy ra chuyện gì không?
Thằng Tũn lập tức nhớ lại giấc mơ đêm qua và nói: hòn non bộ này sẽ phát nổ.
Tất thảy mọi người nghe xong đều giật mình. Tuân ngạc nhiên: con nói cái gì?
– Thật ạ, con mơ thấy như vậy. Con còn mơ thấy con Tuyền nữa. Nhưng mà người nó toàn máu. Nó bị chú Toàn đập chết thêm lần nữa.
Thằng Tũn kể lại tường tận giấc mơ cho mọi người nghe. Hoa bấy giờ cũng đột ngột bị đau đầu. Cô nhắn nhó nhưng cố gượng người lùi ra phía sau. Hoá ra giấc mơ đêm qua của cô lẫn con trai đều giống nhau. Tự nhiên cô lại lo sợ có chuyện gì đó không hay xảy ra với gia đình mình.
Mọi người đang tập trung nghe thầy tào nói chuyện nên ít ai để ý tới Hoa. Cô về nhà lấy viên thuốc giảm đau. Tuy nhiên còn chưa kịp uống cô đã nghe thấy tiếng nói phía sau: Hoa ơi, cứu bố với!
Hoa giật mình đánh rơi cả cốc nước xuống đất. Cô quay lại nhìn xung quanh một lượt xác nhận xem giọng nói phát ra từ đâu.
– Ai đó? Ai vừa mới nói đó?
– Cứu….cứu bố!
Tiếng nói yếu ớt thoát ra đâu đó khiếnHoa lần nữa không khỏi bàng hoàng: bố, có phải là bố không? Bố đang ở đâu?
– Đau quá! Cứu bố! Bố sắp không chịu được nữa rồi.
– Để con tìm thầy tào giúp.
– Đừng! Không… được… tìm…
Mấy tiếng nói yếu ớt phát ra rồi không gian lại im lìm như cũ. Cô đoán chắc đó là linh hồn ông Bưởi về nói chuyện với mình. Chiếc vòng tay của Hoa cứ sáng lên rồi lại tắt. Cô giữ chặt chiếc vòng trên tay nhắm chặt mắt lại cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình rồi tập trung vào hình ảnh ông Bưởi khi còn sống. Quả nhiên giọng nói lại vang lên lần nữa: con phải cứu bố, cứu lấy nhà mình.
– Nhưng có chuyện gì? Con không hiểu bố nói gì.
– do kho báu…mảnh đất này có kho báu.
– Kho báu sao? Kho báu ở chỗ nào?
– Bản đồ…bản đồ… bằng …máu…cứu….cứu… nhà… mình
Vài tiếng đứt quãng rồi không gian trở lên im ắng lạ thường.
– bố…bố đâu rồi? Bố hãy nói cho con biết
Hoa lớn tiếng gọi nhưng chẳng thấy âm thanh hồi âm lại. Tự nhiên con tim cô đau đơn như thể có ai đó bóp nghẹt. Nước mắt không tự chủ cứ chảy ra thành hàng.
– Mẹ ơi, bà gọi mẹ sang làm lễ.
Tiếng thăng Tũn gọi khiến Hoa giật mình. Cô luống cuống toan nhặt mảnh vỡ chiếc cốc dưới đất. Do bất cẩn nên mảnh vỡ cứa vào tay vết khá dài khiến máu nhanh chóng loang ra sàn nhà 1 vết nhỏ. Hình ảnh một khuôn mặt đứa trẻ đầy máu hiện lên trên vết máu loang khiến Hoa giật thót tim. Cô bị ngã bật ra phía sau khi nghe giọng nói quen thuộc của thằng Tít: bác Hoa…là cháu đây… bác…cứu….cháu.
Thằng Tũn thấy mẹ bị ngã nên chạy tới đỡ. Hình ảnh kia cũng nhanh chóng biến mất. Hoa bị sốc. Từ ngày thằng Tít mất tích thì đây là lần đầu tiên cô nghe được giọng nói của nó. Cô hỏi con trai: vừa nãy con đứng đó có nghe thấy tiếng nói không?
Thằng Tũn lắc đầu: con không nghe thấy gì cả. Mẹ thấy cái gì sao ạ?
– Không có gì. Mẹ dọn dẹp lại chỗ này sẽ sang bà ngay. Con sang bên nhà bà phụ mọi người đi.
Hoa đuổi con trai sang nhà mẹ chồng để muốn có cơ hội nghe chuyện của thằng Tít. Đáng tiếc mọi chuyện xảy ra chỉ duy nhất một lần, thằng Tít hay ông Bưởi đều không xuất hiện thêm bất cứ một lần nào nữa. Hoa chần chừ: mình có nên nói chuyện này với thầy tào không?
Hoa cứ bần thần một hồi cho tới khi nghe tiếng Ngọc gọi lớn: chị Hoa ơi, chị sang làm lễ thôi, thầy chuẩn bị làm phép rồi.
Hoa bấy giờ mới lấy lại tinh thần. Cô rảo bước sang nhà mẹ chồng. Bấy giờ thầy tào đã đứng giữa đàn, hai tay cầm hai thanh kiếm sáng loáng. Đôi mắt thầy hôm nay sáng quắc lạ thường.
Sau một màn múa kiếm thầy dừng lại nghỉ ngơi, những ngôi nhà được xếp ở bốn hướng đông tây nam bắc tựa cho các cửa ngục dưới âm tào. Thầy sẽ làm lễ bắt những âm hồn vất vưởng trên mảnh đất này nhốt chúng lại dưới âm ti địa ngục để chúng không thể tới nhà bà Bưởi quấy rầy những người còn sống.
Thủ tục của thầy khác thường, không giống bao nhiêu thầy pháp khác. Bản thân My đã từng dự rất nhiều canh đàn nhưng chuyện thầy pháp đi trên sông lửa và nằm trên thảm dao nhọt hoắt thì quả thực thầy tào là người đầu tiên làm được điều ấy. Người ta nói với những thầy cao tay, phẩm hạnh hơn người mới có được khả năng cao siêu tới vậy. Thường những ngưỜi này đạt tới cảnh giới thượng thừa trong pháp thuật, có thể hô thần gọi quỷ, bắt ma trừ quái. Chuyện của nhà My ắt hẳn thầy sẽ ra tay sẽ yên ổn mọi bề.
Thầy trải một chiếc thảm đinh nhọn hoắt lên ngay giữa sân dẫn lối tới hòn non bộ xây giữa sân. Theo như thầy nói ma quỷ tụ tập nơi này và chiếc giếng mà gia đình bà Bưởi đào khi xưa. Chiếc giếng ấy bà Bưởi đã lấp đất xuống từ lúc thầy tào làm lễ dỡ bở miếu cô tuy nhiên hòn non bộ vẫn để nguyên mà không phá bỏ. Nếu bà biết hòn non bộ chính là nơi hồn ma quy tụ thì bà đã cho người phá bỏ nó đi từ rất lâu.
Thầy tào bước chân trần thoăn thoắt trên thảm đinh tới sát bên hòn non bộ thì tung trên tay ra một nắm giấy. Giấy đỏ như xác pháo rơi từ từ xuống dưới, làm mặt nước nhanh chóng chuyển sang màu đỏ như máu. Màu sắc ấy khiến cho thằng Tũn căng thẳng. Chuyện này không hề giống như trong giấc mơ nhưng không hiểu sao tim nó cứ phập phồng lo sợ. Nó đưa tay ôm lấy ngực bỗng bên tai vang lên tiếng nổ lớn. Bầu trời tối dần lại. Mọi người bắt đầu hoang mang: có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên trời nổi giông chứ?
Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi bầu trời đã tối sầm lại. Sớm chớp bắt đầu nổi lên đùng đung. Thầy tào vẫn đứng vững trên bàn đinh tay còn lại tung tiếp một nắm giấy màu xanh. Giấy rơi xuống dòng nước nhanh chóng che lên màu đỏ ban nãy. Bất chợt thầy tào hô lớn: chạy đi.
mọi người nghe tiếng thầy hô thất thanh lập tức chạy nhanh về phía hiên nhà.
– Đoàng
Một tiếng sét rạch ngang bầu trời, một vệt cắt ngang dân nhà ông Bưởi chia cái sân thành 2 phần. Hòn non bộ bị sét đánh trúng. Bà Bưởi chắp tay lại lẩm bẩm cầu nguyện. Thầy tào cầm một lá cờ vẫy lên rồi xin lệnh dàng lui cơn. Quả nhiên trời chỉ lấm tấm vài hạt mưa rồi giông nổi lên càng lúc càng mạnh. Cơn cuồng phong mau chóng kéo đám mây đen đi chỗ khác trả lại bầu trời trong xanh ban đầu. Thầy tào đứng hiên ngang giữa sân tựa như một vị thần đầy quyền uy. Tất thảy ai nấy đều thán phục.
Thầy bước tới gần hòn non bộ vừa bị sét đánh trúng. Trên ấy hiện lên vệt đen. Thằng Tũn nhanh chân chạy tới xem, nó thốt lên: cái này nhìn giống gương bát quái.
Bấy giờ mọi người cũng lập tức tới xem, quả nhiên trên hòn non bộ có in hình gương bát quái thật sự. Thầy tào thở dài: xem ra khả năng của Cóong tôi hạn hẹp nên chỉ được tới vậy mà thôi.
Mọi người nghe thầy tào nói vậy thì sửng sôt: chuyện này là sao? Thầy làm ơn có thể nói rõ ràng hơn được không ạ?
– Ta muốn giúp gia đình bắt ma, trấn âm hồn nhưng đáng tiếc không cãi lại được mệnh trời. Trên đây chính là lệnh của Dàng yêu cầu tôi phải dừng tay lại. Gia đình sẽ phải tự mình vượt qua để cứu lấy mình.
Bà Bưởi nghe thấy vậy thì đột nhiên cười lên sằng sặc: vô nghĩa, tất cả là vô nghĩa sao?
Toàn hỏi: mẹ, mẹ sao thế? Sao tự nhiên mẹ lại nói vậy?
– Ông ta cũng chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi.
Giọng điệu của bà Bưởi khác thường. Thầy tào phát hiện ra điều đó, ngay lập tức thầy lao thanh kiếm mạnh về phía bà Bưởi. Thanh kiếm mới đi được nửa đường thì đột ngột rơi xuống đất. Bàn chân thầy tào đau đơn. Thầy nhìn xuống thấy một vệt máu đang rỉ ra từ vết đinh đâm vào gan bàn chân. Đôi mắt thầy đỏ gầu lên: mày là ai? Tại sao lại đến đây phá mọi người?
Bà Bưởi lại cất tiếng cười sặc sụa. Bấy giờ mọi người mới biết bà Bưởi bị linh hồn nhập. Giọng người đó the thé vang lên: tao là ai? Tao chính là người cai quản mảnh đất này. Bất kể kẻ nào dám động tới mảnh đất này đều phải chết.
Thầy tào dù một chân bị thương nhưng vẫn cố đứng vững, thầy bước tới gần bà Bưởi hơn, chìa một tờ giấy vẽ bùa bằng thanh kiếm trước mặt bà Bưởi: oan hồn hãy mau khai tên tuổi.
– Ngươi là ai mà đòi ta khai tên tuổi chứ? Trừ khi tìm được kẻ thế mạng tới đây nếu không tất thảy toàn gia đình này sẽ phải chết đau đớn và tức tưởi do cái lỗi lầm mà chính họ gây ra.
– Họ toàn là người trần mắt thịt, họ làm gì động chạm tới ngươi để ngươi gieo oán lên gia đình họ?
– Máu… là máu đó. Ta đã từng thề rằng nếu con người biết yêu thương thì ắt sẽ gặp phúc. Đáng tiếc lòng người ác độc, không đáng để hưởng phúc. Ta sẽ lần lượt bắt tất cả bọn họ dìm tới địa ngục để trả giá cho những tội ác đẫm máu. Ta sẽ lần lượt giết chết hết tất thảy bọn họ.
Hoa hét lên: vậy là cô đã hại chết bố tôi sao? Tại sao cô lại làm như thế? Còn thằng Tít thì sao? Cũng phải là do một tay cô sắp đặt hay không?tại sao cô lại ác độc như thế? Chúng tôi đâu có gây thù chuốc oán gì với cô?
Linh hồn nghe xong lại cười lên hàng tràng dài: người dựa vào cái gì mà lên giọng hỏi ta? Nếu ta nói không phải do ta làm thì có ai tin không? Ma quỷ chưa hẳn đã ác độc bằng chính tâm con người. Các người đừng mang mác người ra nói đạo lý với ta
Thầy tào bất chợt lên tiếng: Oan có đầu, nợ có chủ. Ngươi có oan tình gì cứ trình bày, ta sẽ giúp ngươi đứng ra giải quyết ân oán này. Tuy nhiên ngươi đừng ra tay với những người vô tội. Họ không đáng chịu cơn cuồng nộ của ngươi.
– Bản thân ngươi cũng không phải sạch sẽ. Ngươi lấy tư cách gì giúp ta? Nói mà không biết ngượng sao? Không sợ dàng phạt ngươi chết 18 lần dưới địa ngục sao? Ta chỉ muốn đòi lại những thứ thuộc về ta mà thôi
Thầy tào dường như tức giận trước lời nói ngông cuồng của linh hồn mới nhập vào bà Bưởi. Thầy chỉ mũi kiếm về phía linh hồn hét lên: vậy ta sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục.
Tiếng cười vang lên: ngươi đủ sức tiễn ta tới địa ngục sao? Vậy hãy giành lối đo cho mười mấy mạng người đang đứng nơi này đi.
– Ngông cuồng!
Thầy tào hét lên rồi thẳng tay đâm mũi kiếm về phía bà Bưởi. Tuy nhiên mũi kiếm sắp chạm tới người bà Bưởi thì thầy tào đột ngột rút lại đổi hướng sang người Hoa mà đâm tới. Hoa chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh toát đột nhiên bao chùm lấy toàn bộ thân thể. Bên tai cô nghe thấy tiếng nói yếu ớt của ông Bưởi: cố lên con, hãy cứu lấy cả gia đình mình.
Hoa dùng hết sức hét lên thật lớn, dường như tiếng hét của Hoa có sức mạnh thực sự khi linh hồn kia ngay lập tức bị trục xuất khỏi cơ thể. Hoa còn nghe rõ tiếng hết đau đớn của linh hồn ấy khi bị văng lên. Giọng nó yếu ớt: hãy đợi đấy, ta sẽ quay lại sớm thôi.
Thầy tào nhìn chằm chằm vào Hoa bởi không tin vào mắt mình khi cô chỉ dùng một tiếng hét lớn đã làm cho linh hồn bị văng ra và nhanh chóng chạy trốn như vậy. Bà Bưởi bấy giờ mới tỉnh lại, toàn thân bà đau nhừ nhưng vẫn nhớ mọi chuyện đã xảy ra với mình. Bà giận dữ: con ma nữ đáng ghét, sao nó dám ngông cuồng như vậy chứ?
Bà quay lại nhờ thầy tào: thầy hãy bắt nhốt con ma nữ đó lại giúp chúng tôi đi ạ. Chúng tôi đội ơn thầy.
Thầy tào thở dài: tại sao lại xuất hiện con ma nữ ấy chứ? Nó có vẻ rất hung hăng, không giống với những âm hồn trên mảnh đất này. Rốt cuộc là trên mảnh đất này thực ra còn bao nhiêu bí mật mà tôi chưa biết?
Thầy tào nhìn lại tảng đá mới bị sét đánh trúng thì hoảng hốt khi dấu bát quái kia đã biến mất không còn dấu vết. Thầy lắp bắp: lạ…lạ quá! Tại sao nó biến mất chứ? Vậy xem ra gia đình bà sắp phải trải qua tai kiếp khó tránh rồi.
Bà Bưởi chợt nhớ tới chuyện Hoa nói chuyện với con ma nữ về thằng Tít. Bà hỏi dồn dập: Hoa, lúc nãy con vừa nhắc tới thằng Tít đúng không? Con đã thấy chuyện gì? Có phải thằng bé về báo mộng cho con hay không?
Hoa đáp: không phải, con không biết tại sao nữa nhưng chuyện này hình như có gì đó rất lạ. Lúc con về nhà thì nghe tiếng bố kêu cứu, lúc sau thì con nghe thằng Tít kêu cứu. Ngoài ra con không biết chuyện gì xảy ra nữa.
Hoa không dám kể chi tiết sự việc ban nãy bởi bản thân cô lại bắt đầu hoang mang lựa chọn có nên tin 100% vào thầy tào hay không. Bởi lẽ lúc cô muốn tìm thầy tào giúp đỡ thì chính miệng ông Bưởi lại yêu cầu không được tìm. Trong lòng cô bấy giờ chỉ muốn tìm tới Minh Soạn để tham khảo ý kiến. Tuy nhiên thầy tào là người tài giỏi, lỡ như cô làm vậy mà bị thầy phát hiện, thầy giận rồi không giúp đỡ nữa gia đình cô sẽ gặp khó khăn.
Vợ chồng Toàn nghe Hoa nói xong thì lòng buồn rười rượi. Ngọc chưa khi nào nghĩ rằng con trai mình đã chết. Cô chỉ mong rằng thằng bé đi lạc đâu đó rồi sẽ có ngày tìm về với gia đình.
Hoa động viên em dâu: thím bình tĩnh đã, có thể vài ngày qua chị mệt mỏi nên sinh ảo giác.
Ngọc lắc đầu: không, chắc chắn đã có chuyện xảy ra với thằng bé. Em chỉ là muốn biết con em đang ở đâu. Có chết cũng phải tìm thấy xác để em còn thờ cúng cho cháu.
Ngọc gục xuống đất: sao số em lại khổ tới nhường này? Tại sao ông trời lại hết lần này tới lần khác bắt con em đi như thế chứ? Gia đình em đâu có ăn ở ác đức với ai mà phải chịu bao nhiêu đau thương tới vậy?
Ko biết fb bóp tương tác hay ko nữa nhưng mà nếu tiếp tục như vậy tớ xin dừng up chờ nhé. Buồn ơi là buồn luôn ấy. Chắc tầm 1 tuần nữa kênh youtube sẽ diễn đọc truyện naỳ ạ