Thầy tào bấy giờ mới lên tiếng: là do mảnh đất âm hồn này gây ra, nếu bắt được linh hồn ma nữ ban nãy chúng ta có thể biết được nguồn cơn sự việc.
Ngọc bất chợt quỳ xuống dưới chân thầy tào: con lạy thầy, thầy hãy cứu lấy gia đình con, thầy làm ơn tìm giúp con trai con trở về. Thầy tài giỏi như vậy nhất định sẽ tìm được thằng bé.
Bà Bưởi thấy con dâu quỳ lạy khóc lóc tự nhiên sinh bực mình. Bà quát: con Ngọc mau đứng lên đi, thằng Tít không thể gặp chuyện được. Nó là đứa thông minh, là con của trời. Làm sao có thể chết là chết chứ? Nó chắc chắn vẫn còn sống, từ nay đừng ai nhắc tới chuyện nó chết trước mặt mẹ. Mẹ nhắc lại: thằng Tít vẫn còn sống. Nhất định là nó vẫn còn sống.
Bà Bưởi càng nói càng hung dữ, khuôn mặt bà hầm hầm, đôi mắt đỏ gầu đầy tức giận khiến cả nhà đều sợ hãi. Toàn vội lên tiếng: mọi người bình tĩnh đi ạ, con cũng tin rằng thằng Tít nhà con vẫn còn sống. Nhất định là thằng bé sẽ không sao.
Toàn nói xong đỡ vợ đứng dậy. Anh siết chặt cánh tay ôm chặt lấy vợ để trấn an tinh thần. Ngọc dường như toàn cơ thể muốn lả đi. Cô dựa vào người chồng bất lực khóc tức tưởi.
My lên tiếng: anh Toàn đưa chị Ngọc về nghỉ ngơi đi, việc còn lại ở đây chúng em sẽ lo. Coi chừng chị ấy sốc lại lịm đi.
Toàn đưa vợ về nhà, Ngọc chỉ biết dựa vào người chồng bước từng bước chân mệt mỏi chẳng có sức lực.
My hỏi thầy tào: giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo thưa thầy?
– Tôi sẽ trấn ma, tuy nhiên đây là biện pháp tạm thời.
Thầy nói rồi cầm mấy cây cờ lớn cắm 4 góc lập trận. Cơn cuồng phong lớn bỗng ập tới làm lá cờ như muốn bị bay theo. Thầy tào ngồi hiên ngang giữa đàn lễ đọc chú. Gió cát bay mù mịt trời, thầy vẫn kiên định ngồi đó vững chắc như bức tượng đồng.
Sau khi làm đọc xong đoạn chú thầy đứng dậy hai tay cầm thanh kiếm chém mạnh vào hòn non bộ. Tiếng thanh kiếm chém đá vang lên chát chúa. Mọi người nghe thầy hô lớn: oan hồn, ngay lập tức hiện nguyên hình.
Thằng Tũn há hốc mồm khi chính mắt nó nhìn thấy cả mấy chục oan hồn xuất hiện trong chớp mắt rồi biến mất. Nó lắp bắp: ma…là ma…
Hoa nhéo mạnh vào cánh tay con trai ra hiệu cho con im lặng. Tũn nắm lấy tay mẹ, cậu nhìn
Chằm chằm vào từng động tác của thầy tào và ghi nhớ nó trong đầu.
Một lúc sau trời lặng gió, thầy tào vẫy tay ra hiệu cho Tuân lại gần rồi ra lệnh: phá hòn non bộ này đi.
Tuân ngạc nhiên: phá đi sao ạ? Nhưng nó được xây lên để ngăn…
– Ta nói phá là phá. Phá xong chúng ta sẽ trấn bùa ở dưới.
Tuân quay lại nhìn mọi người, bà Bưởi cũng nhắc: thầy nói phá thì con phá đi. Làm sớm thì nghỉ sớm.
Hòn non bộ lập tức bị gỡ bỏ. Thầy tào còn đào sâu dưới đất chôn xuống một chiếc hũ sành. Trong hũ thầy bỏ vào rất nhiều thứ bùa yểm. Thầy nói nó sẽ khiến tất cả yêu ma trên mảnh đất này không dám lộng hành. Ngoài ra âm hồn sẽ từ từ bị sức mạnh của bùa chú kìm hãm và bị nhốt vĩnh viễn.
Xong xuôi mọi việc thầy tào mới để ý tới bàn chân bị thương khi làm lễ. Có lẽ đây là lần đầu thầy sơ xuất khiến cho bản thân bị thương như vậy. Thầy ngồi thở dài nhìn bàn chân rướm máu rồi chậm rãi nói: thực sự tôi đã già rồi, đáng tiếc là tuổi già, sức lại càng yếu, hi vọng tôi có đủ thời gian và sức lực chống lại yêu ma nơi này giúp mọi người.
My mang nước sát khuẩn và băng gạc tới băng lại giúp thầy nhưng thầy gạt tay đi: kệ nó, tôi không sao cả. Đánh với ma thì bị thương cũng là chuyện thường tình. Tôi để đó cho vết thương đau đớn, nó sẽ nhắc tôi nhớ chuyện hôm nay.
Thầy quay lại hỏi Tũn: cậu bé có điều gì muốn hỏi nữa hay không?
Thằng Tũn gật đầu rồi lại lắc đầu lia lịa. Thầy tào khẽ nhếch môi cười: đúng là chẳng có chí khí gì cả. Nhưng từ đêm nay trở đi tất cả mọi người yên tâm rằng không còn bị âm hồn làm phiền nữa.
Thầy ra hiệu cho Tũn lại gần rồi thì thầm vào tai cậu mấy lời không muốn người khác nghe: từ giờ thi thoảng cậu có thể nhìn được những thứ người khác không thấy. Cậu có sợ không?
Tũn khẽ lắc đầu. Thầy tào liền lấy tay viết lên tay cậu một chữ rồi nắm chặt bàn tay Tũn lại và dặn dò: nhớ lấy, đừng bao giờ quên.
Thầy còn làm phép rồi vẽ ra một lá bùa nhờ Toàn đưa cho vợ: cậu hãy bảo cô ấy chịu khó mang theo lá bùa bên người cho đủ 49 ngày, sau đó nếu muốn có con thì chỉ cần tưởng tượng đứa bé ra sao rồi ném lá bùa xuống chiếc ao sau vườn. Chỉ 1 tháng sau cô ấy sẽ lại có tin vui. Tuy nhiên theo cung vợ chồng của hai người nếu có con thì sẽ xảy ra nhiều biến cố. Có thể đón về sẽ lại có người ra đi. Chọn thế nào là do mọi người.
Thầy nói xong lập tức chuẩn bị đồ nghề rồi trở về nhà. Gia đình bà Bưởi mời hết lời thầy cũng nhất quyết không chịu ở lại. Thầy dặn thêm: sau hôm nay có thể chúng ta còn rất lâu mới có thể gặp lại. Mọi chuyện tôi đã giúp gia đình giải quyết ổn thoả. Tôi chỉ mong có duyên được truyền cho học trò là con dâu nhà bà. Đáng tiếc mọi người lại không đồng ý nên tôi lực bất tòng tâm. Tuần 49 và cúng 100 ngày tôi sẽ không tới được. Mọi người nhờ thầy trong làng cúng giúp.
Bóng người nhỏ bé của thầy tào thoăn thoắt mất hút sau con ngõ nhỏ. Dù mọi người đều muốn đưa thầy ra bến xe nhưng thầy nhất quyết không nghe. Thầy nói muốn đi bộ cho mạnh chân mạnh tay.
Quả nhiên sau khi thầy tào trấn yểm thì gia đình bà Bưởi hoàn toàn trở lại bình thường. Thậm chí bà Bưởi cũng bắt chước thầy tào rắc vôi bột trong sàn nhà, ngoài sân nhưng không hề xuất hiện bất cứ dấu chân nào nữa.
Mọi chuyện trở lại bình thường, tuần 49 rồi trăm ngày cho ông Bưởi thầy tào không đến cúng mà gia đình bà Bưởi phải nhờ thầy cúng trong làm đến làm lễ. Gia đình bà Bưởi muốn nói chuyện với người âm nhưng hai lần cúng ông Bưởi lại chẳng hề xuất hiện. Thầy cúng nói với gia đình: số ông Bưởi mất đi theo hầu quan trên nên chuyện về nhà là điều khó có thể xảy ra. Có người chết đi bị đày ải dưới 18 tầng địa ngục cũng chẳng thể được về nhà. Ông nhà bà chính là phúc lớn lắm mới thành thân cận của quan như thế. Một thời gian sau chắc ông ấy sẽ phù hộ độ trì cho gia đình bà găp nhiều may mắn và tài lộc dồi dào.
Bà Bưởi đáp: tài lộc đâu tôi chẳng thiết, chỉ mong sao con cháu khoẻ mạnh, con Ngọc nhà tôi bớt đau buồn là tôi mừng.
Ngọc sau khi được thầy cho lá bùa, cô giữ như báu vật. Sau 49 ngày mang lá bùa bên người Ngọc đều mơ tới đứa con. Tuy nhiên trong đầu cô luôn tràn ngập hình ảnh thằng Tít. Cô mơ mộng có đứa bé như thằng Tít một lần nữa.
Sau khi ném lá bùa xuống ao như lời thầy tào nói, Ngọc thấp thỏm chờ đợi. Cô ngày nào cũng mong chờ mình có tin vui.
Một buổi tối, hai vợ chồng sang nhà ngoại ăn cơm về muộn. Toàn đưa Ngọc về thì bất chợt xe bị hỏng ngang đường. Hai vợ chồng xuống đẩy bộ xe bởi trời khuya chẳng có quán sửa xe mở cửa. Đã lâu lắm cả hai không thong dong đi bộ với nhau nên nói chuyện khá nhiều.
Đang đi bất chợt Ngọc rùng mình. Cô có cảm giác có ai đó đang nhìn theo mình. Ngọc nép sát người vào chồng. Toàn trêu vợ: gớm, tự nhiên hôm nay sao vợ lại tình cảm thế?
Ngọc đưa tay bám lấy chồng thì thầm: vậy chứ chồng không muốn chúng ta tình cảm hả?
Toàn mỉm cười nhìn vợ trìu mến rồi cả hai bước rảo bước về nhà.
Nhà bà Bưởi đã đóng cửa đi ngủ từ sớm. Hai vợ chồng Toàn vừa lên giường thì nghe tiếng động lớn ngoài sân. Toàn vội bật dậy ra cửa kiểm tra. Anh đưa đôi mắt nhìn ra khoảng sân rộng rồi chau mày: có chuyện gì thế nhỉ? Sao sân nhà mình lại có người? Không lẽ là nhà có trộm?
Cậu lấy cây đèn rồi cẩn thận soi ra bên ngoài kiểm tra. Ngoài sân lại im ắng đến lạ thường. Tuy nhiêm cậu quay lưng trở lại trong nhà thì tiếng động lại phát ra liên tục.
Toàn mở cửa ra hẳn ngoài sân. Tiếng động lại vang lên ngoài ngõ. Toàn đi hẳn ra cổng kiểm tra thì bất ngờ thấy một con chó trắng như bông đang cào cào vào cánh cổng. Nó thấy Toàn thì ngước mắt lên nhìn, đôi mắt tự dưng xanh như mắt mèo khiến Toàn giật thót tim.
Trong nhà Ngọc bắt đầu lo lắng. Tự nhiên cảm giác cô bồn chồn khó tả. Cô toan ra ngoài tìm chồng thì thấy anh trở lại trong nhà. Ngọc lên tiếng hỏi: ngoài đó có gì không mình?
– Không có!
Toàn chỉ trả lời như vậy rồi leo lên giường ôm chầm lấy vợ. Sáng ra thân thể Ngọc mệt rã rời. Dường như cô không còn sức lực để đứng dậy. Toàn ngạc nhiên: mình sao thế? Tự nhiên nay măt mũi tái xanh thế kia? Có phải thấy không khoẻ chỗ nào không?
– Chẳng phải do mình làm em mệt cả đêm qua sao?
Toàn cười cười ôm lấy vợ: thì chồng đang cố gắng phối hợp với vợ sản xuất em bé còn gì nữa?
Ngọc muốn muốn dây dưa thêm với chồng chuyện đó nên mau chóng chuẩn bị đi làm. Cả ngày hôm ấy Ngọc cứ như người mất hồn, ai nói gì cũng quên và đầu óc chỉ xoay quanh chuyện có một đứa con. Nhiều người thấy Ngọc không ổn nên khuyên cô về nhà nghỉ ngơi, Ngọc chỉ cười rồi xua tay ra vẻ không cần thiết và cô đang rất ổn. Tuy nhiên chiều đến Ngọc mệt thực sự, cô tự thấy bản thân không còn chút sức lực nào cả. Tựa hồ như thân xác cô bấy giờ là đi mượn, mọi hoạt động của cơ thể đã không còn thực hiện theo mong muốn của bản thân. Ngọc rút điện thoại gọi cho chồng nhưng không được. Lúc cô gắng gượng muốn lê cái thân mệt mỏi về nhà thì bất chợt có cái thân hình cao lớn đứng sừng sững ngay trước mặt. Ngọc ngước mắt lên nhìn rồi hoang mang tột độ mà ngất lịm ngay tức khắc.
Vài tiếng sau Ngọc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, bên cạnh có Toàn đang lo lắng cho mình, cô thấy an tâm hơn nhưng cổ họng nghẹn đắng chẳng thể thốt lên lời. Toàn thấy vợ tỉnh lại vội vã hỏi han nhưng Ngọc chỉ biết lắc đầu. Anh nắm lấy tay vợ: em làm anh sợ quá, nếu thấy không khoẻ thì em phải xin nghỉ sớm chứ? May mà bác bảo vệ đi ngang thấy em nằm bẹp dưới đất mới gọi cấp cứu đưa em vào viện…
Ngọc cố gắng hắng giọng để nói chuyện nhưng không hiểu sao cô không tài nào thốt ra bất cứ thanh nào. Cổ họng càng lúc càng đau. Nó như muốn xé toạc ra mỗi khi cô cố nói chuyện.
Bác sỹ vào kiểm tra lại sức khoẻ cho Ngọc, cô loáng thoáng nghe được bác sỹ nới với Toàn rằng cô bị lao lực, kiệt sức do làm việc quá độ. Ngọc cũng hơi ngạc nhiên bởi thời gian gần đây cô không làm việc quá nhiều tới mức lao lực. Cô nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi thêm một chút với hi vọng khi tỉnh lại thì cơ thể sẽ trở lên khoẻ mạnh như lúc trước. Đáng tiếc lúc đôi mắt vừa mở ra thì đập vào mắt cô lại là khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Ngọc không tài nào biết mình đã gặp người này ở đâu nhưng vóc dáng này khá quen thuộc, chắc chắn cô đã từng thấy người này. Người đó nhìn Ngọc rồi quay lưng đi vội bỏ lại một câu dặn dò: hãy sức khoẻ cho mình và cho con.
Ngọc sửng sốt, cô muốn hỏi chuyện nhưng lại không tài nào mở miệng. Người đó vừa đi thì Toàn vào phòng. Ngọc thốt lên: ai vừa vào phòng của em vậy mình?
Toàn ngạc nhiên: em tỉnh rồi hả? Ai đâu? Anh ngồi nãy giờ ngoài cửa mà? Làm gì có ai trong phòng?
Ngọc khẽ rùng mình: sao thế? Không lẽ em bị mơ ngủ sao? Rõ ràng vừa lúc nãy người ta còn nói chuyện. Không lẽ…
– Em ăn cháo nhé, mẹ nấu cháo cho em mà tại em ngủ nên chắc cháo sắp nguội rồi.
Ngọc thấy mình khoẻ lên khá nhanh, cô cũng đói bụng nên ngồi dậy ăn một mạch hết tô cháo lớn. Chính Toàn cũng ngạc nhiên vì khả năng ăn uống của vợ. Trước đây Ngọc ghét nhất món cháo, nếu không bất đắc dĩ thì cô sẽ không ăn quá 1 bát con. Tự nhiên hôm nay Ngọc ăn tô lớn lại còn ăn rất ngon miệng. Ăn xong Ngọc còn hỏi xin thêm, Toàn nửa cười đùa hỏi: em ăn cho cả anh nữa hay sao mà giỏi thế? Nếu đói anh đi mua thêm cho em tô cháo nữa?
Ngọc lập tức vui vẻ gật đầu: vậy anh mua cho em tô cháo, bảo người ta cho thêm nhiều thịt nữa. Em đói quá.
Toàn tròn mắt vì câu nói của vợ. Anh không tin nên còn hỏi lại hai lần. Ngọc hơi giận: anh không tin em hay sao mà hỏi nhiều thế? Anh không đi mua là em đói không ngủ được đâu.
Toàn mua tô phở nhiều thịt theo yêu cầu của Ngọc, cô lại ăn ngon lành một mạch hết sạch cả tô, húp luôn cả nước lèo. Ăn xong Ngọc lấy tay xoa xoa cái bụng: no thực rồi, lâu lắm em mới có cảm giác ăn ngon miệng thế này.
Cũng từ ngày đó Ngọc ăn uống tốt lên, cô tăng cân nhanh chonga khiến ai nấy đều bất ngờ. Bà Bưởi thấy con dâu béo tròn trùng trục lại hỏi Toàn: con thử xem con Ngọc có phải nghén ăn không thế? Mẹ thấy dạo này nó lạ lắm đấy.
Toàn cũng mong đó là sự thật nên lại hỏi ý vợ, quả nhiên kết quả đúng như dự đoán của tất cả, Ngọc lần nữa mang thai. Cái thai được ba tháng thì Ngọc không còn cảm giác thèm ăn như trước, cô hay bị nôn khi muốn ăn và tình trạng mất ngủ xảy ra liên tục. Ngọc cứ vậy mà sút cân.
Bà Bưởi lại bắt đầu lo lắng: người ta bầu bí tăng cân còn con Ngọc lại gầy rộc thế kia, có khi nào đưa con bé đi kiểm tra xem có gì bác sỹ can thiệp sớm.
Toàn đưa vợ tới viện kiểm tra, thai vẫn phát triển bình thường, tuy nhiên thai càng lớn Ngọc lại càng gầy hơn.
Tháng thứ 7 mang thai, Ngọc dường như không tài nào ngủ vào ban đêm. Mỗi khi cô nhắm mắt lại sẽ nghe tháy tiếng trẻ con khóc thét bên tai. Do hai lần mất con nên Ngọc cực kì hoảng loạn và sợ mình sẽ mất con thêm lần nữa. Ngọc phải xin thôi việc ở nhà bởi cô không thể tập trung làm việc vì ban ngày cô bạ đâu là ngủ đó. Có thể do ban đêm Ngọc thức thông tới sáng nên ngày tới cô ngủ bù. Toàn thương vợ nên để cô ngủ theo nhu cầu. Lúc đầu bà Bưởi không ý kiến gì nhưng sau khi Ngọc cứ đêm thức, ngày lại ngủ triền miên lại sinh lo lắng. Bà bảo: con xem con Ngọc nó ngủ cả ngày chẳng chịu ăn uống gì thì lấy sức đâu mà nuôi em bé?
Toàn đáp: nhưng cả đêm cô ấy chẳng ngủ nên ban ngày sẽ buồn ngủ cũng dễ hiểu. Bác sỹ cũng khuyên để cô ấy ngủ cho đủ giấc mà mẹ.
– Ngủ thì ngủ cũng phải ăn chứ? Mẹ thấy nó lạ lắm. Ban ngày mà nó ngủ say như chết, ăn uống cũng chẳng thiết. Liệu nó cứ nhịn ăn như thế có ảnh hưởng tới em bé hay không?
Toàn cũng lo chuyện đó nhưng kết quả kiểm tra định kì thai nhi vẫn phát triển bình thường, anh đáp: có thể nhà con ngủ nên không đói, nếu đói cô ấy đã ăn mẹ ạ. Có lẽ mấy tháng trước Ngọc ăn bù cho mấy tháng này rồi.
– Không đúng! Mẹ mang nặng đẻ đau mấy lần nên hiểu rất rõ cơ thể của phụ nữ khi mang thai. Khi thai càng lớn thì em bé cần nhiều chất. Lúc ấy mẹ phải ăn nhiều hơn mới đúng. Con Ngọc lạ lắm. Ngủ thì ngủ đáng lẽ cũng phải dậy ăn rồi ngủ tiếp, đằng này nó cứ ngủ một lèo không cần ăn thì chịu làm sao?
Bà nói là 1 chuyện nhưng lại chẳng có cách nào can thiệp chuyện ăn ngủ của Ngọc. Ban ngày cô đúng như người ba năm chưa được ngủ, có khi ngồi cô cũng ngủ gục được. Thậm chí có hôm bà Bưởi quyết gọi Ngọc dậy cho bằng được để ăn cơm mà cô gục ngay trên mâm cơm, bà gọi mãi không được nên phải nhờ hàng xóm dìu Ngọc lên giường ngủ. Thói ngủ ngày của Ngọc chính là chuyện lạ ai nấy cũng ngạc nhiên nhưng chẳng có lời giải đáp.
Càng về tháng cuối Ngọc lại càng gầy hơn. Cái bụng Ngọc lớn hơn rất nhiều. Cô cũng cảm giác em bé đạp mỗi ngày. Niềm vui và ao ước sớm ngày được gặp mặt con khiến Ngọc càng thêm phấn chấn. Tuy nhiên đó là chuyện những lúc cô không ngủ gục và những lúc cô không bị hoảng loạn.
Ngày dự sinh đến gần, Ngọc tỉnh táo trở lại, không còn ngủ ngày như trước nữa. Cô cũng bắt đầu thèm ăn. Cô ăn mọi thứ liên quan đến thịt, trừ tôm cua cá. Do thời gian sắp sinh Ngọc vác cái bụng vượt mặt đi lại cũng khó khăn nên bà Bưởi giành nấu ăn. Bà cũng muốn các con ăn chung cho vui và muốn Ngọc đỡ vất vả chuyện bếp núc. Tuy nhiên, Cứ mỗi lần bà Bưởi nấu ăn có thuỷ hải sản là Ngọc lại nôn. Bà Bưởi biết ý nên ăn theo Ngọc cho cô đỡ bị khó chịu.
Ngày cuối tuần, cả nhà bà Bưởi quây quần làm bữa thịt dê liên hoan chuẩn bị tinh thần đón thêm cháu nội. Bà Bưởi hôm nay vui đến lạ. Bà cười suốt cả buổi vì nghĩ tới việc sắp có thêm cháu nội, đã vậy Ngọc lại mang thai đứa cháu trai nên bà càng vui. Bà giục con dâu: Con Ngọc chịu khó ăn đi, ăn gỡ rồi còn đi đẻ. Bà đẻ là kiêng thịt dê hơi lâu đấy.
Cả nhà đang ăn bỗng Ngọc đau bụng. Cơn đau dồn dập khiến Ngọc ngã bò ra đất. Toàn lập tức hô hào cả nhà chuẩn bị đưa Ngọc tới bệnh viện. Ngọc sinh dễ nên thiếu chút nữa đẻ rơi con dọc đường đi viện. Lúc bà Bưởi được bác sỹ gọi đi gặp mặt cháu thì vui mừng hớn hở. Tuy nhiên vừa nhìn mặt con trai Ngọc bà đã tái mặt, không thốt lên thành lời.
Toàn thì đang sung sướng ôm đứa con mới chào đời nựng lên nựng xuống, cậu chẳng để ý mẹ mình đang buồn bã lê tưng bước chân chậm rãi rời khỏi phòng.
Lúc vợ chồng Hoa vào viện thăm Ngọc thì chẳng ai thấy bà Bưởi đâu. Mọi người đổ xô ra tìm kiếm, Hoa thấy mẹ chồng buồn bã ngồi ngay gốc cây trong sân bệnh viện nên tới gần: mẹ ạ, mẹ ở đây mà chúng con tìm mẹ khắp nơi.
Hoa phát hiện đôi mắt bà Bưởi đang ướt. Cô ngạc nhiên: có chuyện gì thế mẹ? Mẹ thấy không khoẻ ở đâu ạ?
Bà Bưởi xua tay: không, mẹ không sao, chỉ là tự nhiên mẹ không cầm được nước mắt.
Trong lòng Hoa bỗng dâng lên nỗi chua xót. Tự nhiên cô thấy thương mẹ chồng đến lạ. Có lẽ giây phút hạnh phúc được đón cháu nội bà lại cô đơn vì chăng còn ông bên cạnh chia sẻ niềm vui.cô cũng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh mẹ chồng, hai tâm hồn cạnh nhau, mỗi người rong ruổi một suy nghĩ.
Ngọc được gặp con, đáng tiếc lúc Toàn đưa đưa đứa bé lại gần cho vợ thì cô lại hét lên: đứa bé này ở đâu ra vậy? Tại sao anh lại đưa nó cho em? Con em đâu rồi?
Toàn mỉm cười: là con mình đây em. Em bế con đi.
Ngọc đẩy đứa bé sang một bên: không đúng, con em đâu rồi? Ai mang con em đi đâu rồi? Mau trả con lại cho em.
Tương tác giúp em nha cả nhà!