Ngọc nhất quyết không chịu nhận con khiến ai nấy bất ngờ. Cô dường như bị đả kích lớn khi Toàn nhất quyết khẳng định đứa bé anh đang ôm là con mình. Sự ngang bướng của Ngọc khiến cả nhà đều bất ngờ. Cô còn lớn tiếng trách bệnh viện giao nhầm con và yêu cầu bên bệnh viện phải tìm con trai cô trở về. Phía bệnh viện ra sức giải thích thời điểm Ngọc sinh không hề có ca nào khác và các bác sỹ làm việc rất cẩn thận, đứa bé được mặc đồ xong lập tức được đưa cho gia đình ẵm nên không thể có sự nhầm lẫn. Chính Toàn và bà Bưởi là hai người đón bé từ tay bác sỹ. Toàn cũng khẳng định với vợ rằng lúc ấy trong phòng sinh chỉ có duy nhất mình Ngọc, anh cũng đứng chờ ngoài cửa phòng cho đến khi tận tay bế con nhưng cô nhất quyết không nghe. Ngọc nói như hét: em đã nói đứa bé này không đúng, con em là đứa trẻ khác.
Bác sỹ khuyên người nhà bình tĩnh và từ từ nói chuyện với Ngọc, có thể cô mắc chứng trầm cảm nên mới có những hành động kì quặc như vậy. Ngọc được sử dụng thuốc an thần, sau khi ngủ một giấc dậy cô dường như tỉnh táo. Cô không đòi bác sỹ trả lại con cho mình nhưng cũng nhất định không chịu bế con. Hoa ngồi tỉ tê cả buổi thì Ngọc buột miệng thốt ra: chị ơi, em sinh con rồi nhưng không phải đứa này đâu. Nó là ma đấy. Đứa bé là ma đấy.
Hoa cũng chẳng biết khuyên Ngọc theo cách nào bèn ngồi cạnh nắm chặt lấy tay em dâu: tại sao em biết đứa bé không phải con em?
– Lúc sinh em rất tỉnh táo. Có người đã mang con em đi rồi đặt đứa bé này vào. Em muốn thét lên báo cho mọi người nhưng không nói được.
– Ai đã làm chuyện ấy?
Ngọc ôm đầu đau đớn: em không biết, là người đàn ông mặc bộ quần áo màu đen.
Câu chuyện của Ngọc là hoang đường, ai nghe thấy cũng sẽ nhận ra bởi lúc ấy trong phòng sinh chỉ có 2 nữ bác sỹ mặc đồng phục thì lấy đâu ra người đàn ông mặc bộ đồ màu đen? Toàn bất lực đấm tay lên cánh cửa: sao lại như thế chứ? Tại sao chúng em mong mãi mới tới ngày đón con mà vợ em lại thành ra như vậy? Không lẽ là cô ấy mong con tới phát điên hay sao?
Mọi người khuyên Toàn cố gắng chăm sóc tốt cho Ngọc rồi áp dụng phác đồ điều trị của bệnh viện. Sau hơn 10 ngày điều trị, tinh thần Ngọc tốt trở lại nên được về nhà. Tuy nhiên cô không cho phép mang đứa bé vào nhà. Cứ nghe thấy tiếng khóc của con Ngọc lại sợ hãi co rúm người lại: tránh ra, đứa bé xấu xa, ma quỷ…ma quỷ… đừng tới tìm ta.
Ngọc cứ lặp đi lặp lại những câu như vậy cho đến khi mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi. Hoa thay Ngọc chăm sóc em bé. Đứa bé trộm vía rất ngoan, khi nằm trong tay Hoa thì ngủ ngon, tới giờ dậy ăn xong lại ngủ, tuyệt nhiên không hề khóc lóc. Tuy nhiên mỗi khi bà Bưởi xuất hiện nó liền tỉnh dậy và khóc như xé vải. Nhiều khi bà Bưởi muốn sang nhà Hoa xem coa việc gì cần phụ giúp nhưng vừa đi tới cửa đứa bé đã thấy hơi nên khóc giãy lên ngằn ngặt.
Tuân lo lắng: liệu có phải thằng Mon bị bệnh gì không, tại sao đang ngoan ngoãn lại khóc ngằn ngặt lên như thế?
Hoa ôm lấy thằng bé chỉ biết thở dài: có lẽ theo như các cụ nói thì thằng bé bị vía. Em để ý mỗi lần mẹ xuất hiện là y như rằng nó khóc lên ngằn ngặt. Nếu mẹ không vào nhà thì nó khóc một chút rồi nín, nhưng nếu mẹ ở lâu một chút thì nó khóc tím tái cả người. Có lúc em cảm giác như nó không thở nữa.
Tuân ngó ra cửa không thấy bà Bưởi đâu bèn đáp: nhưng giờ mẹ không có ở đây sao Mon cứ khóc giãy lên thế? Mà cái vía là sao nhỉ? Tại sao trẻ con lại bị vía chứ? Cái hôm đầu mẹ đón thằng Mon ở viện nó có khóc thế này đâu?
Tuân nói xong đưa mắt qua cửa sổ rồi giật mình khi thấy bà Bưởi đứng đó từ khi nào. Cậu giật mình: ôi mẹ, sao mẹ đứng đây mà không nói gì thế? Con giật cả mình, nổi hết gai ốc lên đây này.
Bà Bưởi cau mày: không đứng đây thì làm sao biết con trai với con dâu nói xấu tôi chứ? Thế hoá ra tại tôi vía xấu nên hại cháu nội khóc không chịu nín phải không?
Tuân vội đỡ lời: kìa mẹ, chúng con không có ý đó.
Bà Bưởi hừ mạnh rồi bỏ đi ngay sau đó. Hoa giục chồng: anh mau ra nói chuyện với mẹ đi. Em sợ mẹ buồn lại nghĩ linh tinh thì khổ. Dù gì mẹ mong cháu nội bao nhiêu ngày trời, giờ muốn bế cũng chẳng được. Chắc mẹ đau lòng lắm đấy.
Tuân cũng đi ra vườn sau nhà tìm bà Bưởi ngay sau đó. Bà ngồi ngay gốc cây cạnh bờ ao, nơi mà ông Bưởi vẫn hay ngồi ngày còn sống. Bà cứ thở dài rồi lại thở dài. Tuân lại gần bên mẹ khẽ ngồi bên cạnh. Bà Bưởi nói: thực ra mẹ biết thằng Mon không thích mẹ nên mỗi khi mẹ tới gần nó giãy như đỉa phải vôi. Nhưng mà cứ nghe người ta nói vía này vía nọ là mẹ lại nóng trong người. Bà nào chẳng mong cháu, vậy mà cháu lại chê bà.
Bà nói xong lại thở dài. Tuân an ủi: mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá, có thể do còn trong cữ nên trẻ con nó nhạy cảm. Có khi qua cữ thằng bé lại ngoan như cún. Trước đây mẹ thấy thằng Tũn cũng quấy khóc hết ba tháng 10 ngày còn gì.
– Khổ thân thằng Mon, mẹ thì cứ điên điên dại dại không nhận con. Sữa cũng chẳng được bú.
– Giờ trẻ con ăn sữa ngoài nhiều mà mẹ. Sữa bột cũng tốt như sữa mẹ. Con thấy thằng Mon có vẻ hợp sữa này lắm. Bế nó cứ thấy phổng mỗi ngày ấy mẹ.
Tuân nói chuyện chăng biết có động tới lòng tự ái của mẹ hay không mà bà Bưởi đứng phắt dậy phủi quần áo bỏ vào nhà. Tuân lẽo đẽo theo sau lưng nói chuyện thêm vài câu thì bà Bưởi đột ngột đứng sững lại làm cậu suýt chút nữa đâm sầm vào mẹ. Bà Bưởi nói: con đón thầy tào xuống dưới này mẹ có việc nhờ thầy giúp.
Tuân ngạc nhiên: chuyện gì vậy mẹ? Mẹ có thể nói cho con biết lý do được không?
Bà Bưởi nhìn xung quanh một lượt rồi kéo Tuân vào nhà. Bà lấy chiếc chìa khoá cất trong túi áo cẩn thận mở tủ lấy ra tấm khăn trắng đưa cho Tuân xem: là mẹ muốn cho con xem cái này.
Tuân cầm tấm khăn giơ lên, màu đỏ trong ấy đã chuyển dần sang màu thẫm pha chút xanh than mà hỏi: đây là cái gì mẹ? Nhìn nó giống bản đồ.
– Bản đồ kho báu đấy.
Tuân ngạc nhiên: sao lại là bản đồ kho báu? Mẹ lấy cái này ở đâu vậy?
Bà Bưởi kể lại cho Tuân nghe mọi chuyện xảy ra trước khi ông Bưởi mất. Bà cũng không quên kể lại chi tiết sự việc xảy ra khi người đàn ông nói tiếng tàu ấy đã vẽ nó như thế nào và dặn dò bà ra sao. Tuân sững người ngồi nghe mà chẳng nói lên lời. Cậu biết nhà mình có nhiều chuyện lạ nhưng chuyện bí mật về tấm bản đồ này thì cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới.
– Vậy là mẹ tin rằng đấy chính là bản đồ kho báu sao? Nhỡ đâu chỉ là hình vẽ bình thường thì sao?
– Không! Mẹ tin chắc đây là bản đồ kho báu. Thầy tào cũng biết điều ấy.
Tuân lần nữa ngạc nhiên: thầy tào? Chuyện này thì liên quan gì đến thầy tào chứ?
Bà Bưởi không giấu diếm con trai: cái lúc ông già người tầu nhập hồn vào bố con cho mẹ tấm bản đồ này thì thầy tào cũng bước vào nhà. Cùng thời khắc ấy bố con qua đời. Mọi chuyện thầy tào đều biết, có điều ông ấy không nói ra mà thôi.
– Ý mẹ là chuyện tấm bản đồ này thầy tào cũng biết sao?
– Phải,
– Vậy mẹ muốn con tìm thầy đến vì chuyện tìm kho báu sao?
– Không! Mẹ muốn nhờ thầy giúp con Ngọc. Mẹ lo con bé sẽ phát điên mất.
Tuân ngồi nghe nãy giờ mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong nhà. Rõ ràng bà Bưởi gọi cậu vào nói chuyện về tấm bản đồ và kho báu. Tuy nhiên bà lại muốn cậu tìm thầy tào tới giúp Ngọc.
Thấy Tuân ngồi lặng im bà Bưởi nói tiếp: con nhớ cái ngày thầy tào đưa cho con Ngọc cái bùa chứ? Thầy nói nó muốn có con thì hãy làm theo lời thầy. Quả nhiên con bé có thai rồi sinh ra thằng Mon.
Bà Bưởi ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: chuyện này…
– Có gì mẹ cứ nói với con, cả nhà mình cùng tìm cách giải quyết.
– thực ra thầy tào nói rằng con Ngọc chắc chắn sẽ có thai. Tuy nhiên do gia đình mình phạm phải cái gì âm dương nên đứa bé sẽ bị bắt đi. Không những thế con Ngọc còn bị điên, những người khác trong nhà sớm muộn gì cũng phải bỏ mạng.
Bà Bưởi vừa nói vừa khóc, giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên đôi gò má già nua: mẹ những tưởng thầy ấy vì kho báu này mới doạ mẹ như thế. Tuy nhiên tới giờ mọi chuyện đang xảy ra rồi. Mẹ sắp vì chuyện này mà chết dần chết mòn. Mẹ phải cứu lấy thằng Mon, phải cứu lấy gia đình mình.
Hoa đứng ở cửa nãy giờ, cô nghe rõ từng câu mẹ chồng nói chuyện với Tuân. Bất chợt hình ảnh ngày Ngọc sinh cô thấy mẹ chồng ngồi như mất hồn trên ghế đá bệnh viện hiện về. Hoa tự nhủ: phải chăng ngày sinh thằng Mon mẹ đã cảm nhận được điều gì đặc biệt rồi sao?
Hoa lên tiếng tìm lời giải đáp: có phải mẹ đã biết lúc thằng Mon được sinh ra đúng không ạ? Bởi vậy nên mẹ mới một mình bỏ ra ghế đá ngồi khóc.
Bà Bưởi lau vội những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhăn nheo: phải, thầy tào từng nói thằng Mon sinh ra sẽ có ba đặc điểm nhận dạng. Thứ nhất là vết chấm trên đuôi lông mày khi mới sinh màu đỏ, 1 ngày sau nó biến mất; thứ 2 là vết bớt hình vết cắt trên cổ tay phải, cái này ai nhìn cũng thấy.
Hoa bấy giờ cũng giật mình bởi tay phải thằng Mon đúng là có một vệt đen, nhìn qua Hoa cũng ngỡ như 1 vết thẹo dài từ lâu để lại.
Tuân hỏi mẹ: cái thứ 3 là gì vậy mẹ?
– Trên đâu thằng Mon có 3 cái xoáy, thêm 1 cái nằm bên thái dương.
Đặc điểm thứ 3 này Hoa cũng biết bởi hàng ngày cô tắm rửa chăm bẵm thằng Mon nên có cái gì trên cơ thể thằng bé mà cô không rõ. Hoa thắc mắc: những điểm đó có liên quan gì tới nhau không mẹ?
Bà Bưởi chậm rãi đáp: là thầy tào nói nếu ngày sinh thằng Mon thấy hội tụ đủ 3 đặc điểm ấy thì chắc chắn thằng bé tới nhà mình báo oán. Đã là oán thì khó lòng mà tránh được.
Tuân sửng sốt: báo oán? Tại sao lại là báo oán? Nhà mình xưa nay không làm gì ác với ai thì tại sao lại báo oán? Có phải thầy tào nhầm lẫn gì hay không?
Bà Bưởi đáp: không, từ khi thằng bé chưa thành hình thầy ấy đã gieo quẻ như thế thì còn nhầm vào đâu được nữa? Đây là số trời.
– Nhưng lúc nãy con nghe mẹ nói rằng đứa bé sẽ bị bắt đi là sao?
– Khi nó tới báo oán, đòi được thứ cần đòi thì nó sẽ rời khỏi chúng ta mà đi. Tuy nhiên sau khi nó đi thì rất nhiều chuyện sẽ liên tiếp xảy ra. Thầy tào còn khẳng định rằng trên đầu thằng Mon bao nhiêu cái xoáy thì sẽ thêm bấy nhiêu người bỏ mạng.
Hoa sững sờ: nói như vậy thì thằng bé có tới 4 cái xoáy liền, sẽ phải có 4 người bỏ mạng nếu chúng ta không có biện pháp ngăn chặn hay sao? Tại sao lại như vậy?
Bà Bưởi lắc đầu: mẹ không biết, vậy nên chúng ta hãy nhờ thầy tào. Giờ chỉ có cách mời thầy tào đến mới có cách giải quyết tất cả chuyện này. Từ lúc con Ngọc sinh thằng Mon tới giờ mẹ rất sợ. Đêm nào mẹ cũng mất ngủ vì mỗi lần nằm chợp mắt mẹ lại nghe tiếng thằng Mon khóc. Tiếng nó ám ảnh mẹ cả ngày lẫn đêm. Mẹ sắp phát điên vì nó mất rồi.
Tuân nghe xong chuyện quyết định gọi tất cả anh chị em trong nhà lại bàn bạc. Ai nấy nghe câu chuyện bà Bưởi kể xong đều sửng sốt. My trách mẹ: tại sao chuyện nghiêm trọng như vậy mà tới giờ mẹ mới cho chúng con biết?
Oanh đỡ lời thay mẹ: mẹ cũng nghĩ thầy tào doạ mẹ còn gì.
– Nhưng mọi người biết rõ thầy tào là người thế nào còn gì?
Bà Bưởi ngập ngừng: con tin ông ấy nhưng mẹ có lý do để không tin.
My: lại còn chuyện gì nữa thế mẹ? Mẹ còn chuyện gì giấu chúng con nữa thì nói luôn một thể để anh chị em con còn tính.
Bà Bưởi chậm rãi kể lại mọi chuyện hôm ông Bưởi vẽ bản đồ rồi dặn dò bà ra sao. Đúng lúc thầy tào bước vào lập tức ông Bưởi đột tử mà chết. Bà Bưởi cuống quá nên mải đỡ lấy ông nhưng thầy tào thì lại nhìn chằm chằm vào chiếc khăn cạnh đó. Lúc bà Bưởi vô tình lướt qua thấy sắc mặt thầy tào rất lạ, thậm chí đôi mắt còn chuyển sang màu xanh. Tuy rất nhanh nhưng đủ để bà Bưởi thấy màu mắt lạ lùng ấy. Sau đó bà để ý thầy tào ở lại gia đình lo lễ nạp tang gia nhưng mấy ngày liền chẳng chịu ăn uống. Bà còn vô tình thấy thầy tào có 1 tấm bản đồ gần giống với chiếc khăn bà đang giữ. Bà từng nghĩ thầy tào đã cố ý vẽ lại tấm bản đồ dựa vào trí nhớ.
Nghe chuyện tới đó ai nấy đều hết sức ngạc nhiên: thầy tào đã vẽ lại bản đồ kho báu sao?
– Mẹ không rõ, chỉ là mẹ thấy thầy tào cầm nó, hình vẽ khá giống với cái khăn mẹ có.
– Mẹ có thể kể lại chuyện lúc đó chứ?
– Mẹ đã hỏi thầy có biết cái hình vẽ đó hay không, ông ấy trả lời ngay rằng đó là nơi chôn kho báu.
Tất cả 4 anh em Tuân đưa mắt nhìn nhau: nghĩa là thầy tào biết đến kho báu.
Bà Bưởi nói chắc như đinh đóng cột: mẹ khẳng định trên mảnh đất này có kho báu. Có nhiều người biết đến kho báu này, kẻ cả thầy Long khi xưa đến nhà mình bắt con dơi đi chắc chắn cũng biết đến kho báu. Giờ là thầy tào nữa…chắc chắn họ đều biết kho báu.
– Nếu biết đất này có kho báu thì đáng lẽ họ phải bàn bạc với gia đình mình đào lên tìm kho báu từ sớm rồi chứ? Chẳng lẽ còn lý do nào khác hay sao?
– là đất âm hồn, họ sợ sẽ bị âm binh đeo bám, bị thần giữ của trả thù.
Tiếng nói phát ra từ cửa khiến ai nấy giật mình. Người đang nói chuyện là Ngọc. Cô ấy đầu tóc rũ rượi, quần áo nhếch nhác lấm lem đang nhéch mép lên cười.
Toàn chạy ra đỡ lấy vợ: Ngọc, em nói gì vậy? Tại sao em lại chạy ra đây?
Khuôn mặt Ngọc đơ dại, đôi mắt lờ đờ không có hồn. Cô thè cái lưỡi dài ra liếm lấy bờ môi khô khốc rồi nói tiếp: kho báu đánh đổi bằng máu, ai có nó sẽ phải chết, trừ khi dẹp được âm hồn, mở được cửa ngục, giải thoát cho trinh nữ.
Ngọc nói xong lại cười lên sặc sụa: ma…ma đấy…mình ơi…cứu em…ma đòi bắt em…
Những câu nói mơ hồ của Ngọc lại lần nữa vang lên. Toàn ôm lấy vợ, toàn thân cô không tự chủ mà đổ rạp xuống, hai mắt nhắm nghiền, cơ thể nằm im như đang ngủ.
Bà Bưởi lật đật đứng dậy: trời ơi, nhà tôi gặp kiếp nạn gì thế này? Tại sao con Ngọc ra nông nổi này cơ chứ?
Toàn nâng người Ngọc dậy, lay mạnh khiến cô mở mắt. Cô hỏi tỉnh bơ: trời sáng hả mình?
Toàn dở khóc dở cười: anh đưa mình về phòng nhé.
Ngọc chợt nhớ ra điều gì đó ôm chặt lấy người toàn: không…em không về….trong phòng có ma…đáng sợ…đáng sợ lắm….trong phòng có ma.
– Ma đâu? Trong nhà làm gì có ma chứ? Anh sẽ về cùng em.
– không…con ma tới….nó…nó mang đứa bé tới….đáng sợ….em không về.
– Đứa bé nào?
– Con…là con…đứa bé em đẻ ra…con ma mang tới rồi…đứa bé toàn máu…chết rồi…đáng sợ…
Ngọc cứ lặp đi lặp lại những câu nói vô nghĩa như thế và nhất quyết không chịu về nhà. Bà Bưởi chỉ tay vào giường: vậy con để con Ngọc vào giường mẹ nằm nghỉ đi.
Ngọc nhanh nhẹn đi thoăn thoắt vào phòng mẹ chồng rồi leo lên giường nằm. Đáng tiếc cô vừa nằm xuống thì đã hét toáng lên bật dậy như con sóc.
Toàn hỏi: có chuyện gì vậy Ngọc?
– Ma…con ma tới rồi….đứa bé tới rồi.
Ngọc nói rồi chỉ ra cửa sổ. Bà bưởi kéo cánh cửa khép lại: mẹ đóng cửa lại là được, con nằm xuống đi.
– Không, đừng, mở cửa cho đứa bé đi đi… đừng đóng cửa…đứa bé nó khóc…đáng sợ lắm.
– Bây giờ là ban ngày thì lấy đâu ra ma chứ? Em mau tỉnh táo lại cho anh.
Ngọc ôm lấy đầu, đôi mắt long lên nhìn vô cùng đáng sợ: ma…ma tới…em bé tới…em bé tới…máu…máu đấy….người chết…
– Em đừng nói nữa, anh ngồi với em.
Toàn kéo vợ lại gần, cô ôm lấy chồng nhưng nhanh chóng đẩy anh ra: cút đi, đừng động vào tôi… tôi không sinh con cho anh…anh cút đi… đừng động vào tôi.
Ngọc đẩy Toàn ra và tránh anh như tránh hủi. Oanh và My phải khuyên can mãi cô mới bình tĩnh trở lại. My bàn với Toàn: tình hình này có khi phải đưa chị Ngọc tới bệnh viện. Để chị ấy ở nhà e không ổn.
Mọi người cũng đồng tình chuyện sẽ đưa Ngọc tới viện kiểm tra thần kinh và chữa trị. Tuy nhiên vừa nhắc tới bệnh viện Ngọc đã sốc. Cô lăn xuống dưới đất rồi chui vào gầm giường mà trốn: đừng…đừng đi…ở bệnh viện có ma…nó bắt em sinh con cho nó…đáng sợ, đáng sợ…
Mọi người phải mất thời gian khá lâu thuyết phục Ngọc mới bình tĩnh. Tuy nhiên vừa nghe thấy tiếng khóc của thằng Mon, Ngọc lại như biến thành con người khác. Cô sợ sệt co rúm người lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Toàn ôm lấy vợ: mình ơi, anh đây, không có chuyện gì đâu.
– Ma… ma đấy….nó đến rồi…nó sẽ giết chết chúng ta… mau…chạy đi…mau…chạy hết đi.
Cô nói rồi loạng choạng bò nhanh ra ngoài: chạy đi… mau chạy đi.
Toàn đưa Ngọc về nhà, lúc bấy giờ bà Bưởi lại bật khóc: trời ơi, rốt cuộc thì tại sao lại như thế?
Oanh gợi ý: ban nãy mọi người có nghe mợ Ngọc nói gì không?
Mọi người đều quay lại nghe Oanh, cô từ tốn nói: cái lúc mọi người thắc mắc tại sao thầy Long, thầy tào biết ở đây có kho báu mà tại sao không ai nói với chúng ta để tìm kiếm. Mợ Ngọc nói cái gì mà do đất âm hồn, rồi sợ bị giết, bị trả thù.
My nói tiếp: chị Ngọc nói kho báu đánh đổi bằng máu, ai có nó sẽ phải chết, trừ khi dẹp được âm hồn, mở được cửa ngục, giải thoát cho trinh nữ.
Bà Bưởi nhìn các con rồi phủi tay: trời ạ, con Ngọc đầu óc nó không bình thường, mọi người còn tin lời nó nói sao?
– Không bình thường mới đáng nói đấy mẹ ạ. Mẹ không nhận ra lúc ấy chị Ngọc như thể bị người khác nhập hồn à? Rõ ràng người đó không phải chị Ngọc.
-Trời ạ, tốt nhất dù cho là lý do gì hay ai nhập thì mấy đứa hãy tìm thầy tào tới cho mẹ. Thầy ấy chắc chắn biết nhiều chuyện hơn chúng ta. Hơn nữa nếu lấy kho báu này đánh đổi lấy mạng sống của thằng Mon, cứu con Ngọc khỏi phải điên và cả nhà chúng ta an toàn, khoẻ mạnh thì họ muốn lấy gì cứ cho họ lấy. Mẹ bây giờ chỉ cần con cháu khoẻ mạnh là tốt lắm rồi.
Theo như bàn bạc thì My và Oanh sẽ lên nhà thầy đón thầy về nhưng sau đó Tuân lại bảo mọi người ở nhà phụ Toàn trông Ngọc và phụ Hoa chăm thằng Mon nên cậu nhận đi đón. Tuân đi thẳng tới bến xe bắt xe đi tới nhà thầy. Thật ngạc nhiên vừa tới bến xe Tuân lại gặp thầy tào ở đó. Cậu chạy tới tay bắt mặt mừng: ôi thầy, thật may quá, con đang tính lên nhà rước thầy có chuyện.
Thầy tào nhìn thấy Tuân gật gù: tối hôm trước tôi thấy con quạ bay ngang qua đầu. Nó đậu xuống kêu lên mấy tiếng rồi bay đi vội. Tôi đoán ngay gia đình cậu chắc chắn có chuyện nên tối tôi phải lặn lội đi gấp.
– Vâng, thật quý hoá cho gia đình con quá.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thầy tào cũng hỏi han chuyện Ngọc sinh con ra sao, tình hình mọi người trong gia đình thế nào. Tuân vui vẻ kể lại vắn tắt mọi việc. Hai người về tới nhà cũng mới quá trưa, bà Bưởi ngạc nhiên: sao con mới đi đã về rồi?