Năm tôi 10 tuổi.
Tôi nhớ như in ngày hôm đó.
Một buổi trưa giữa tháng tư nắng gắt, trời nóng như đổ lửa khiến chiếc áo thun trên người tôi ướt sũng mồ hôi. Người tôi nhỏ thó gày còm như ma cây, đeo trẻn vai chiếc cặp đựng đầy sách vở mệt nhọc.
Vừa về tới cổng tôi đã nghe tiếng ông ngoại chửi dì mình.
– Con cái mắt dậy, mày không xem thằng bố mày ra gì. Hôm nay thì mày chết với bố mày con ạ. Chả con gái thì đừng.
Dứt lời, ông ngoại ném một hòn đá khá to về hướng trước mặt, nơi dì tôi đang đứng. Dì lé ra một bên tránh được hòn đá oan nghiệt. Ông tức giận khi ném không trúng người dì liền cúi người nhặt viên gạch dưới đất, ném thẳng vào người dì. Lần này dì bị trúng viên gạch do chạy tới kéo tôi ra ngoài. Dì nhăn nhó đau nhức, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Thấy tôi không sao dì bảo.
– Cái Thương vào nhà đi, ông đang nổi cáu đừng ở đây.
Tôi nhìn dì mếu máo, hai mắt đỏ hoe nhìn ông sợ hãi tột cùng. Mẹ tôi quẩy đôi quang gánh về tới cổng, thấy dì ôm bụng ngồi rạp dưới đất mẹ lờ mờ đoán ra nhà tôi lại xảy ra chuyện. Mẹ vội vàng đặt quang ghánh xuống, chạy lại đỡ dì lên hỏi.
– Trời ơi Hường, dì có bị làm sao không?
Ông thấy mẹ chạy lại đỡ dì lên, trừng đôi mắt sắc lạnh nhìn mẹ, chỉ tay hăm doạ.
– Con Dung, mày cút cho tao, để con Hường lại. Hôm nay tao phải dạy nó khôn ra, đồ con cái mất nết.
Mặt mẹ tái mét nhìn ông ngoại, kéo dì ra phía sau lưng muốn bảo vệ cho dì. Dì tôi đau đến nhăn mặt, tôi oà khóc nức nở chạy tới ôm chân ông năn nỉ.
– Ông ngoại, ông đừng đánh dì con nữa, dì con đau lắm.
Mẹ tôi chen ngang vào câu nói của tôi.
– Bố lại vậy nữa, em nó có gì thì bố từ từ dạy. Chứ bố như thế này thì em con chết mất.
Ông tức giận đẩy tôi ra, gồng mình khuôn mặt đỏ chót như quả gấc chín chỉ tay vào mặt mẹ la mắng.
– Ahh, hết nó phản, giờ lại đến mày đúng không? Đã thế thì hôm nay tao dạy cả hai chị em mày.
Ông chưa kịp làm gì mẹ với dì đã đưa tay lên ôm ngực khó thở, mặt ông đang đỏ bỗng tím tái tối sầm lại, ngã xuống đất, cơ thể co quắp như người bị động kinh giật giật mấy cái rồi nằm vật ra bất tỉnh.
Lúc đấy tôi sợ lắm, mặt cắt không ra máu khi chứng kiến ông ngoại bị vậy. Tôi nhớ mẹ hét trong lo lắng.
– Cô ấy xuất ra ngoài rồi. Đưa bố vào nhà đi.
Dì tôi đau lắm nhưng thấy ông ngoại bị vậy cũng lo lắng không kém gì mẹ. Cả hai chạy lại, dìu ông vào nhà bằng những bước đi xiêu vẹo. Giờ tôi mới để ý đôi chân trần của mẹ vẫn dính đầy bùng đất chưa kịp rửa.
Đặt ông nằm ngay ngắn trên giường, mẹ tôi lấy chai dầu gió xoa vào hai bên thái dương và lòng bàn chân cho ông xoa xoa cho nóng. Đợi cơ thể của ông ấm lên, hơi thở đều đều mẹ và dì nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm. Hình như mẹ và dì đã quen với cảnh này, chỉ có tôi là chưa hiểu gì về câu nói của mẹ hồi nãy. “ Cô ta xuất ra khỏi người bố rồi” tôi ngồi ngoài hiên tay chống cằm ngẫm nghĩ. “ Cô ta là ai? Cô gái mà mẹ nhắc là ai? Sao cô ấy lại ở trong người ông ngoại?” Đây không phải lần đầu mẹ nói câu đó, mỗi khi ông cáu giận hoặc uống rượu say về đánh bà, chửi mắng con cái là mẹ thường nhắc câu đó. Năm đó tôi còn quá nhỏ để hiểu ra ông mình bị vong nhập.
Không phải là vong người bình thường.
Mà là vong của một “ Thần Giữ Của “
Năm xưa mẹ chỉ nói với tôi là ông bị bệnh.
Sau mỗi trận nổi giận của ông thì bà ngoại, mẹ và Dì cùng hai cậu của tôi ăn nhừ đòn. Dạo đấy xã hội không bình đẳng như bây giờ, ông quát một tiếng thì vợ con đố dám nói lại nửa lời. Bởi nhiều khi tôi thấy thương bà và mẹ cùng các cậu, dì của mình lắm.
—-
Một buổi sáng tinh mơ, gà vừa gáy.
Tôi uể oải ngồi dậy sau tiếng gọi hối thúc của mẹ. Mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi giường miệng vẫn ngáp dài thèm ngủ nướng. Đi ra đến cửa nhà, tôi khựng lại, trước mắt tôi là một cái bóng trắng nhìn rõ thân hình nhưng lại không thấy mặt. Cô ấy mặc một chiếc váy dài dáng người mảnh mai cao ráo đứng chặn tôi trước cửa.
Tôi sợ hãi tỉnh cả ngủ.
Đứng lùi lại mấy bước vào bên trong, mắt nhìn cô ấy không chớp. Qua thân hình cô ấy tôi nhìn xuyên thấu vẫn thấy ông ngoại đang ngồi đan thúng ngoài sân. Cô ấy không nói gì với tôi, hai tay vịn cửa ngó đầu vào trong nhà nhìn quanh một lúc rồi rồi im lặng biến mất.
Mẹ đi ngang qua, hối tôi:
– Thương, trễ giờ học rồi con. Mẹ dặn con bao nhiêu lần là phải dậy sớm đánh răng rửa mặt rồi cơ mà. Sao con còn đứng đó.
Tôi chỉ tay ra cửa nói với mẹ.
– Mẹ, con thấy có người vừa đứng ngoài cửa, còn ngó đầu vào đây nhìn nữa.
Mẹ tôi giật mình, kéo tôi lại vội hỏi.
– Con nói ai cơ? Không được nói dối mẹ sẽ không thương con nữa đâu.
Tôi gật đầu, chỉ tay ra ngoài đáp.
– Con nói thật mà mẹ. Cô ấy mặc chiếc váy trắng tinh rất đẹp, tóc dài ngang lưng, nhưng mà người cô ấy mỏng dính, con còn nhìn thấy ông ngoại ngồi sân xuyên qua người cô ấy cơ mà.
Mặt mẹ biến sắc. Hỏi mại: “ Con thấy mặt của cô ấy chứ?”
Tôi lắc đầu: “ Dạ không, con không thấy mặt cô ấy.”
Tiếng ông hét ngoài sân cắt ngang dòng suy nghĩ của mẹ. Tôi thấy ông nằm vật xuống đất gồng mình như đau đớn lắm, mặt mày đỏ bừng như người uống rượu, đôi mắt ông trắng dã, lạc đi, vô hồn…