Cậu tôi đang đứng ngoài sân lật đật chạy lại đỡ ông ngoại. Vừa chạm vào người bị ông đạp cho một nhát văng ra xa. Đau quá cậu tôi la oai oái mặt nhăn nhó đến tội. Đấy là lúc cô ấy đã nhập vào người ông ngoại.
Đất nhà ngoại rộng lắm, chia cho mỗi người con một mảnh để xây nhà nên nhà tôi, nhà ngoại, nhà hai cậu ở sát nhau chung một mảnh đất. Cậu chưa kịp vùng dậy đã bị ông lao đến đấm túi bụi vào người, những lúc như vậy mà không kịp trói ông lại là bị ông đánh cho bầm dập. Bà ngoại trong buồng chạy ra, trên tay bà là cành dâu tằm khá dài. Bà nhìn ông ngoại nước mắt lưng tròng nói.
– Cô buông tha cho gia đình tôi đi, buông thằng Vinh ra mau, nhanh lên. Nếu không hôm nay tôi liều cái thân già này sống chết với cô.
Lời ngoại vừa dứt, đôi tay to khoẻ của ông ngoại nới lỏng. Cậu tôi ngóc đầu dậy ho khù khụ mấy cái. Mặt tím lại vì bị ông bóp cổ.Ông đứng thẳng người, nhảy phốc lên chiếc ghế đẩu cạnh đấy ngồi chễm chệ vắt chân rung đùi. Hành động nhẹ bẫng không một tiếng động, đôi tay đưa lên vuốt mái tóc đốm bạc, nhìn bà ngoại chậm rãi nói.
– Ta đánh nó vì cái tội sàm sỡ, ai cho phép cái bàn tay thô thiển kia chạm vào người ta hả? Ta đã nói, cơ thể ngọc ngà trong trắng này chỉ có nam chưa vợ, gái chưa chồng mới có thể chạm vào.
Lại quên rồi sao?
Nói xong tôi thấy ông ngoại chìa hai bàn tay ra trước mặt ngắm ngía đôi tay sần sùi chai sạm, miệng ngân nga câu hát gì đấy trong họng tôi nghe không rõ. Người lắc lư qua lại, y như đang ngồi xem một vở tuồng và hoá mình vào nhân vật trong truyện.
Ngoại nhìn cô ấy hỏi.
– Vậy bây giờ cô muốn gì? Trước đây sao co không quậy phá, giờ lại hiện thân về đây quấy phá nhà tôi? Báo hại nhà tôi sống không yên.
Cô ấy khựng lại, mắt nhìn bà ngoại bén như dao một lúc, im lặng không nói gì. Một lúc sau cô ấy đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt ngoại nói.
– Đây là đất của ta, ta cho mấy người ở thì được ở, ta đuổi mấy người đi thì phải đi. Nếu trái ý ta thì ta vật cho ốm đau bệnh tật đến chết.
Dứt lời, cơ thể ông rung lắc mạnh như điện giật, nằm vật ra sân giãy giãy mấy cái rồi nằm im bất động. Tôi thấy bóng người con gái áo trắng xuất ra từ người ông, vẫn là bóng dáng hồi nãy tôi nhìn thấy ở cửa. Cô ấy chỉ tôi nhìn hình dáng của mình mà không hề cho thấy mặt. Nhìn tôi một lúc cô ấy biến mất như bốc hơi ngay trước mặt, bà ngoại bảo cậu đưa ông vào nhà. Mẹ kéo tôi đi ra giếng rửa mặt, mẹ dặn đi học không được kể chuyện này cho ai biết. Tôi không biết vì sao mẹ lại không cho tôi kể ra cho người ngoài nghe nhưng vì mẹ đã dặn thì tôi vâng dạ không dám cãi. Chắc mẹ muốn tốt cho tôi nên dặn tôi vậy.
Ăn bát cơm nguội xong với mắm mỡ xong tôi đeo chiếc sặp sách lên vai, lúc đi ngang qua buồng tôi thấy dì đang bén áo lên nhìn vết thương trúng viên gạch hôm qua ông ném. Nó tím bầm cả một vùng thịt sưng u cả một cục. Bà ngoại lấy rượu thuốc xoa lên vết thương cho dì và dặn.
– Lần sau thấy bố lên cơn thì chạy đi, ở đấy chỉ có thiệt thân thôi con. Người ngoài nó bố mày bị điên, chứ chẳng ai nghĩ bị ma nhập.
Bỗng trên mái ngói kêu RẦM..RẦM.. hai tiếng lớn. Tôi ngước lên thế hai viên ngói như có ai đó cậy lên rồi thả tay để nó tự rơi xuống mái. Nhưng lạ lắm, tiếng rầm rầm như vậy mà hai viên ngói không bị vỡ, chúng vẫn lành lặn chỉ là có một chút bụi và màng nhện rơi xuống. Tôi lại nghe bà ngoại thở dài, nói.
– Đấy, nói cô ta là ma, cô ta không chịu. Phải nói là THẦN GIỮ CỦA mới chịu. Thôi con tự xoa đi, mẹ chạy đi đằng một lát, trưa tao mới về. Ở nhà lo cơm nước cho đúng bữa, kẻo cô ta giận lại hành bố mày thì chỉ có mà khổ con ạ.
Bà đưa ống tay lên vội lau những giọt nước mắt sắp chảy, đi ra đến cửa tôi thấy đôi mắt bà đỏ hoe nhìn tôi bảo.
– Đi học đi Thương, nhớ mang mũ kẻo trưa về lại nắng. Trưa nay dì Hường nấu món cá con thích đấy, gắng học cho giỏi, nghe chưa.
Tôi nhìn bà mỉm cười gật đầu. Bà quay đi vẫn dặn thêm mấy câu: “ Cháu bà ngoan lắm, bố mày đi làm ăn xa tít trong Miền Nam mà biết con cái ở nhà học giỏi cũng mừng con ạ.”
Dáng bà lòm khom đi ra cổng, trên đầu là chiếc nón lá cũ rích cùng chiếc gậy tre bóng loáng bà đã xài từ lâu.
Chiều hôm ấy, cả nhà yên ổn. Cho tới nửa đêm.
Mợ tôi đang ngủ trong buồng bỗng có bàn tay lạnh ngắt nắm chân mình kéo dậy.
– Vân.. Vân ơi Vân. Mày dậy đi, đi theo tao nhanh lên.
Cô ấy lúc thì xưng ta lúc lại xưng tao nghe y nghi thời vua chúa vậy. Mợ tôi giật mình, tự dưng chân lạnh buốt như có đá chườm vào. Đưa tay lên dụi mắt, cố mở đôi mắt nhìn xuống cuối giường bỗng giật mình khi thấy một hóng trắng đang đứng lù lù dưới chân mình. Nhìn mình chằm chằm nói như ra lệnh.
– Đứng dậy, theo tao..
Lần này mợ tôi ngoan ngoãn như một đứa con nít. Cười hì hì chui ra khỏi màn. Cậu nằm ngay bên cạnh mà không hề hay biết vợ mình đã mở cửa đi ra khỏi nhà.
Cạch.. cạch… tiếng then cửa vang vọng.
Mợ tôi cười hì hì như một đứa con nít thất thểu đi theo bà ấy trong vô thức. Nhà ngoại tôi phía trước mặt là con sông dài chảy uốn lượn bao quanh làng, quanh bờ rào ngoại trồng rặng tre tươi tốt. Bên kia là một dãy núi trùng trùng điệp điệp ôm trọn làng tôi lọt thỏm. Mợ đẩy chiếc cổng tre được ông ngoại đóng tạm bợ, hé một chút chỉ vừa mình lọt qua rồi lại khép vào y như cũ.
Mợ tôi đi men theo bờ đê cạnh con sông, đi hoài đi mãi cỡ cũng hơn 1km rồi dừng chân lại trước một bụi cây hoang rậm rạp. Màn đên đen bao trùm cả nơi này vậy mà mợ tôi vẫn không sợ. Mợ đứng chôn chân tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm vào trong bụi rậm như có cái gì đó thôi thúc mợ phải nhìn. Bóng cô gái biến mất trong bụi rậm.
“ Vào đây với tao “ tiếng cô ấy gọi mợ vào.
Mợ thất thểu nhảy phóc qua con mương nhỏ trước mặt, vén mấy nhánh cây ra bước vào trong đấy ngồi thu lu một chỗ, hai mắt nhắm nghiền cơ thể run lên vì lạnh.
Sáng sớm cậu tỉnh dậy.
Không thấy vợ mình đâu cậu tưởng mợ dậy sớm ra đồng cắt rau đem đi chợ bán nên không đi tìm mợ. Mãi tới sáng bảnh ra có người làng chạy xe đạp qua mới phát hiện mợ ngủ trong bụi rậm chạy xuống gọi mợ dậy. Lúc mợ tỉnh chẳng nhớ đêm qua xảy ra chuyện gì, cứ ngơ ngác thắc mắc sao mình ngủ ở đây. Cậu tôi thì bảo mợ bị mộng du, đi lang thang may mà không ngã xuống sông chết đuối. Tối hôm ấy bà gọi mẹ, dì, và các cậu lại nói chuyện.
Bà chậm rãi nói.
– Cái Vân không hẳn tự nhiên đêm qua mà chạy ra bụi rậm ngủ đâu. Chỗ đó hồi xưa là cả một truyền thuyết đấy.
Bà nhổ bãi nước trầu vào bô, nói tiếp!
– Nhiều năm về trước, từ thời các cụ con cơ, mẹ đã nghe bà nội kể lại quê mình vẫn còn rừng núi nhiều lắm, hoang xơ hẻo lánh chứ không có đường lớn như bây giờ. Người ở thưa thớt, trên núi còn có cọp dữ. Cứ tối đến nhà nào cũng phải đóng cửa từ sớm, có khi nửa đêm còn nghe tiếng cọp gầm nữa. Vào một đêm mưa, người ta nghe tiếng cọp gầm dữ lắm, muốn nổ toang trời đất, sau đấy là tiếng la hét của một cô gái đi buôn bán đường xa về qua chỗ bụi rậm, chẳng may bị cọp nhảy ra vồ lôi xác vào trong lùm cây. Đến sáng hôm sau dân làng ra thì phát hiện cái xác không còn nguyên vẹn, bị cọp cào xé bấy bứa mặt mũi nhận ko ra. Nó cắn chân cô gái đứt lìa ra ấy chứ. Nhiều bộ phận bị nó ăn nham nhở. Người ta chôn cô gái xấu xố ngay tại đấy luôn. Nhưng không lâu sau người làng lại phát hiện ra mộ cô ấy bị đào lên. Xác cũng mất.
Cả nhà nghe xong ngạc nhiên, mẹ tôi hỏi lại bà ngoại.
– Có khi nào là người nhà cô ấy đến đưa cô ấy về không u..?
Bà ngoại lắc đầu.
– Nếu là người nhà thì nói làm gì, đằng này, một cái hố vuông vắn, to bằng chiếc rương thiếc nhà mình kia kìa, được họ đào lên không lấp đất lại. Người ta đồn rằng do bọn tàu năm xưa giàu có quá, chiến tranh loạn lạc sợ bị cướp bóc mà chạy sang đây giấu vàng. Con cọp kia chính là thần giữ của, cả cô gái trong đất nhà mình cũng là thần giữ của, nhưng có liên quan gì với nhau hay không thì mẹ không biết.
Mợ sợ hãi ngồi nép sau lưng cậu cậu bà.
– Thế.. thế.. giờ con nên làm gì hả u?
– Còn sao nữa, người ta hợp chị, muốn chị xây cho người ta cái miếu để che mưa che nắng.chờ vài hôm ông thầy kia về thì u qua nhà ông ấy, nhờ ông ấy gọi hồn cô ấy lên, hỏi xem cô ấy cần gì?
—-
Tối hôm ấy tôi thấy người bứt dứt khó ngủ. Nằm xuống lại quay mình trằn trọc. Mãi tới khuya lắm, không biết là mấy giờ, đôi mắt tôi mệt mỏi nặng trĩu, mắt nhắm nghiền lại mà tâm trí vẫn rất tỉnh. Một lúc sau cơn buồn ập đến, tôi nhanh chóng rơi vào cơn mơ màng trong giấc mộng.
Trong mơ tôi thấy!
Một ông già lớn tuổi mặc trên người bộ đồ gấm màu nâu rất đẹp, trên tay cầm cây quạt đang ngồi trên bàn uống nước trà, phe phẩy. Tay kia cầm tẩu thuốc chốc chốc đưa lên miệng hít một hơi thở ra nghi ngút khói. Bên cạnh ông ta là một người đàn bà chạc tuổi ông ấy, mặc trên người chiếc áo dài gấm màu vàng thêu hoa sang trọng. Đầu vấn khăn, tay cầm cơi trầu ngoáy, bên cạnh là hai người làm đứng khúm lúm chờ sai vặt. Tôi thấy rõ hàm răng bà ấy đen lắm, phải nói là đen bóng như hạt đậu đen. Một lúc sau có người chạy vào bẩm.
– Ông chủ, người đã mua được rồi ạ.
Ông ấy hé đôi mắt lên nhìn người cậu gia nô vừa chạy đến, hỏi.
– Đúng số tuổi ông cần chứ? Có xinh không? Trinh tiết còn nguyên chứ?
Người kia bẩm:
– Dạ bẩm ông, đẹp lắm ông ạ, cô ta đúng 17 tuổi, dáng người cao ráo nước da trắng mịm, đôi môi đỏ như tô son mái tóc đen bóng dài ngang lưng. Lông mày lá liễu mình hạc xương mai, con nghĩ là đủ tiêu chuẩn ông bà cần đấy ạ.
Ông ta ậm ừ trong miệng, hất tay ra lệnh.
– Đưa người vào đây cho ông bà xem.
Đám gia nô kéo cô gái vào, cô ấy bị trói hai tay quặt ra phía sau , bị nhét rẻ vào mồm không nói được câu gì. Ánh mắt sợ hãi nhìn đôi vợ chồng đầy uy quyền, mồ hôi túa ra như tắm, ướt đẫm cả chiếc áo nâu bạc màu sờn vai trên người cô ấy.
Người kia bẩm tiếp!
– Người đây ạ, ông xem nếu không ưng thì chúng con đi tìm người khác.
Vừa nhìn thấy cô gái quá đỗi xinh đẹp như tiên nữ, cả hai vợ chồng người kia nhìn cô gái không rời mắt. Nhìn chán cô ấy hai người họ lại nhìn nhau tấm tắc khen, đầu gật gật lia lịa.
Ông ta nói với đám gia nô.
– Lần này chúng mày làm tốt lắm. Tao ưng cô ta rồi, mày chạy qua làng bên ngay cho ông, mời thầy Phu về đây làm lễ.
— Còn Tiếp —