Một lúc sau ông thầy kia đến. Nhìn cô gái một lượt gù gù tấm tắc tắc khen được.
Để cất giấu và bảo vệ những kho báu, tài sản quý giá của mình, nhiều phú hộ giàu có ngày xưa thường thuê pháp sư về yểm thần chú để giữ của. Họ rất cẩn thận chọn một mảnh đất tốt để chôn và giấu của cả của mình cùng một hồn ma của “ Trinh nữ “ để làm bùa chú, kèm theo lời nguyền bất khả xâm phạm. Chỉ có những pháp sư cao tay mới làm được. Người này phải am hiểu về thiên văn, địa lý, pháp thuật, kinh dịch, thậm chí phải giỏi cả nghề thuốc.
Tôi nghe ông pháp sư nói.
– Đất đã có sẵn, mộ cũng đã được được xây sẵn. Nhưng chưa tới ngày đẹp. Ông nhốt cô gái này lại, đừng để cô ta tiếp xúc với đàn ông. Tắm rửa thật sạch, phụ vụ chu đáo. Đồ ăn thức uống ngày ba bữa không được thiếu, nhưng phải dâng cho cô ấy đồ ăn thanh tịnh. Tới ngày đã định tôi sẽ quay lại.
Hai vợ chồng người kia gật đầu. Họ sai gia nô giải cô gái đi, nhốt vào một căn phòng khá sạch sẽ, bên góc nhà là một thùng tắm được đóng bằng gỗ trông rất đắt tiền. Họ cho sẽ cho cô gái kia tắm rửa ở đó cho sạch.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu mà trong mơ tôi lại thấy ông pháp sư kia quay lại.
Màn đêm buông xuống, trăng nhô lên.
Họ thay cho gái một bộ đồ màu trắng tinh rất đẹp, cho cô gái uống một bát thuốc gây tê khiến cho cô ấy không thể cử động cũng không hề nói được, mặc dù vẫn mở mắt, tỉnh táo. Sau đó đưa lên kiệu khiêng ra mộ. Bốn người đàn ông kia cũng đều là những thanh niên chưa vợ, chưa qua một lần quan hệ xác thịt để khi dìu thần giữ của lên xuống mới không làm vấy bẩn cơ thể trong trắng ngọc ngà của cô ấy.
Đến nơi, pháp sư làm lễ, lần này ông ta mặc một chiếc áo màu vàng như nhà phật, làm lễ cúng tế xong nhét miếng sâm vào miệng cô gái. Mà sau này tôi nghe mẹ kể làm vậy để thần giữ của sống được đúng 100 ngày dưới mộ, mà không phải ăn uống gì. Cô gái sẽ sống trong cảnh chờ chết, rất oan ức vô cùng tuyệt vọng. Bởi vậy mà sau khi chết thì hồn ma sẽ trở lên hung dữ, chất chứa nhiều hận thù sâu đậm nhưng đã bị pháp thuật của pháp sư kia khống chế nên phải tuân theo mệnh lệnh mà trông giữ của cải cho họ. Sau này, chỉ những người thuộc thần chú, thần giữ của cho phép thì mới vào được và lấy của cải đi. Bất kỳ ai cố tình xâm phạm, sẽ bị thần giữ của hành cho mất mạng, tâm thần điên loạn. Nếu vì lý do nào đó mà lấy được của cải trong kho, thì thần giữ của cũng sẽ đeo bám, hạnh hạ cho đến khi trả lại thì mới thôi.
Tôi thấy họ chôn thùng của xong lại đưa cô gái kia đi, đến một khoảng đất quá đỗi quen thuộc họ dừng lại ở một huyệt mộ khá sâu đã được đào sẵn. Họ đặt cô gái vào một chiếc quan tài, đóng nắp lại, đóng đinh, thả quan tài xuống đưới huyệt để mặt cô gái quay ra hướng thùng của cải đã chôn để trông giữ. Trong thoáng chốc, ngôi mộ đã được đắp xong người đàn ông kia cho xây kín xung quanh mộ để bảo vệ thần giữ của của mình.
Làm xong cũng đã nửa đêm.
Trăng lên cao đứng bóng.
Tiếng gà gáy ngoài vườn gáy làm tôi bừng tỉnh. Hai mắt nhìn trân trân lên mái nhà, đầu tóc ướt sũng mồ hôi, như vừa chạy một quãng đường xa mệt mỏi.
Tiếng mẹ ngoài màn gọi tôi tôi dậy.
– Dậy đi Thương, trời sáng bảnh rồi đó.
Tôi đem giấc mơ hôm qua kể lại cho mẹ, mẹ khựng đôi tay đang băm nắm rau lang cho lợn lại, nhìn tôi hỏi nhỏ.
– Con có thấy mặt cô gái đấy không?
Lần này tôi gật đầu.
– Có ạ. Chị ấy rất xinh, lại còn hiền nữa.
Mẹ thở dài, bà ngoại đi ngang qua mẹ tôi hỏi.
– U tính bao giờ bảo mợ Vân xây miếu cho bà cô thế ạ? Hôm qua con bé Thương nó mơ thấy người ta đưa cô ấy đi chôn đấy ạ.
Tôi cắt ngang lời mẹ nói.
– Là chôn ở đất nhà mình đấy ạ. Đằng kia kìa bà ngoại.
Cả mẹ và ngoại ngạc nhiên, nhìn theo hướng tay tôi chỉ ra một góc vườn cạnh gốc mít phía xa, bà ngoại hỏi lại.
– Con chắc đúng là chỗ ấy chứ?
Tôi lắc đầu.
– Con không biết, nhưng nhìn chỗ đấy con quen lắm ạ. Con còn thấy họ xây thành mộ lên cơ mà.
Tôi ngây ngô chỉ lời theo quán tính. Bà ngoại vỗ đùi một cái rồi bảo.
– thôi đúng rồi, chỗ ấy hồi xưa bị bom đạn nó phá, lúc nhà mình chuyển đến đây đúng là có một ngôi mộ bị phá tan hoang, ông ngoại con có đào lên để bốc cốt, nhưng đào sâu cả ba mét mà chẳng thấy cốt đâu. Sau một thời gian ông mày phát bệnh như bị điên, nửa đêm cứ ra gốc mít ngồi chải tóc, vuốt ve mái tóc mặc dù nó ngắn ngủn. Giờ con nói ngoại mới nhớ, đúng là chỗ đó thật.
Đang mải nói chuyện bỗng con gà trống màu đen bay phành phạch đậu trên cây nhãn, ngoảnh đầu vào trong nhà gáy đúng ba tiếng rồi ngã xuống đất giãy đành đạch chết ngắc. Máu từ miệng rỉ ra, làm tôi sợ hãi mạt vía mất hết hồn. Cơ thể nhỏ xíu chạy sà vào lòng bà nằm gọn trong đó. Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tiếng ông tôi la hét trong nhà, ông ngồi trên bàn tự dưng nằm vật xuống đất giãy đành đạch sòi bọt mét, người co quắp như bị động kinh, mặt tím tái, mắt trợn ngược, lưỡi thè dài ra, rồi tắt thở. Lần này ông không qua khỏi, bà chỉ còn biết ôm xác ông ngoại khóc nấc, gào lên trách móc hồn ma trong tuyệt vọng.
Một bầu không khí tang thương bao trùm lên căn nhà. Suốt đêm hôm ấy bà ngoại không ngủ, chỉ ngồi túc trực bên quan tài của ông. Lúc sẩm tối, bà mời một ông thầy tháp về làm lễ, ông ấy hứa sau đám tang sẽ qua giúp nhà tôi lập miếu thờ.
Sau giỗ tuần đầu, bà ngoại qua nhà ông thầy gọi vong ông ngoại. Trước khi đi, bà đã thắp nhang xin tổ tiên và bà thần giữ của cho mình được gặp vong của ông lần cuối, hỏi xem ông ngoại còn điều gì muốn trăn trối lại cho vợ con hay không.
Bà kể lại.
Lúc gọi được vong ông lên, ông nhập vào thư đồng của thầy pháp, ngồi khóc ti ti như một đứa trẻ hỏi mãi chẳng chịu nói, đến khi thầy pháp quát sẽ nhốt ông trong am nhà ông ấy, thì ông ngoại mới thôi không khóc nữa.chỉ bảo mình đã tới số phải đi, dặn vợ con ở lại sống vui vẻ bình an. Sau hôm đó bà ngoại mới bớt tủi thân, biết ông ra đi thanh thản bà cũng đỡ đau lòng đi rất nhiều.
15 ngày, sau khi ông mất.
Bà Ngoại lại đi gọi hồn, lần này ngoại không gọi vong ông mà là gọi vong thần giữ của. Vừa đi đến cửa nhà ông thầy, ông ấy đã nói.
– Cô ấy bảo phải xây hai ngôi miếu, một cái chỗ cô Vân bị ma giấu hôm bữa, còn một cái cạnh gốc cây mít, nhớ là miếu cạnh gốc cây mít xây cửa hướng lên ngôi miếu kia theo tầm nhìn. Còn miếu kia thì ngoảnh ra hướng bờ sông, nơi có con đê và dòng sông trước mặt. Cô ấy sẽ để cho gia đình bà sống yên ổn, chỉ cần mùng 1, 15 hàng tháng dâng lễ hoa quả trà bánh lên cho cô ấy là được.
Bà ngoại hỏi thêm.
– Vậy trong miếu có cần đặt gì không thầy.
Ông thầy đáp:
– Đi mua những thứ này là được, tôi đã ghi sẵn ra đây rồi đây. Nhớ đừng quên gương lược đặt vào trong đó. Còn nữa, dặn con gái bà mua cho cô ấy một chiếc khăn tay, gấp ngay lại, đặt lên đĩa kê vào cạnh bát hương, đặt bên trái.
– Nhưng sao lại là con gái tôi, tôi tưởng bà thần giữ của hợp vía cái Vân con dâu tôi, thì để nó sắm mới đúng chứ ạ.
Ông thầy lắc đầu.
– Không, cô Vân nhà bà là sắm lễ lên miếu trên đê. Còn cô Hường nhà bà thì hợp vía bà thần giữ của trong nhà. Cứ theo lời tôi dặn mà làm.
Bà ngoại vẫn thắc mắc, cứ tưởng đâu hồn ma dắt mợ tôi đi hôm bữa vẫn là thần giữ của sống trong đất nhà tôi, nên hỏi lại thầy.
– Ý thầy là có hai vong hồn ư?
Ông thầy gật đầu, chậm rãi giải thích.
– Là hai. Thần giữ của chính là cô gái trong đất nhà bà, họ đặt mộ cô ấy mặt quay hướng thùng của cũng là để cô ấy trông giữ. Còn cô gái kia là bị cọp ăn thịt mà chết tại đấy, bà thần giữ của vì thương xót phận gái mà cho cô ấy lại lại hầu hạ mình. Nên cô Vân gặp là gặp vong cô gái kia, họ nhắc xây cho người ta cái miếu để che mưa che nắng. Người ta sẽ phù hộ cho mà làm ăn. Chứ nếu muốn giết nhà bà thì cả nhà bà mạt vận chết từ lâu rồi chứ không còn sống đến ngày nay.
Nghe xong bà ngoại hiểu ra tất cả, về chọn ngày lành tháng tốt lập đàn dâng lễ cúng tế xin phép bà thần giữ của cho khai móng. Hai ngôi miếu được xây cùng ngày với nhau, nói xây nhỏ là được chứ tôi thấy miếu khá lớnc cỡ hai đứa trẻ như tôi chui vào đó cũng được.
Ông thầy dặn mái của ngôi miếu bà thần giữ của thì phải làm cong ra như mái đình, để khẳng định bà ấy cai quản đủ quyền hành, còn miếu của bà cô bị cọp vồ thì chỉ cần mái thường nhô ra là được.
Hôm xây xong bà, ngoại nhờ các cụ trong làng về cúng rất đoàng hoàng. Tối hôm đấy bọn trẻ con trong xóm cùng tôi được ăn no bánh kẹo. Tôi chẳng biết gì còn khoái khi thấy nhà mình hôm nay đông vui hẳn sau khi ông ông mất.
Chỉ còn một tuần nữa đến đám giỗ 49 ngày của ông ngoại. Bà gọi con cháu lại lên danh sách những thứ cần mua để làm giỗ cho ông. Tôi chạy lăn xăn chơi ngoài vườn, hết leo lên cây khế lại tụt xuống tự chơi trò trốn tìm. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại chui vào trong miếu của bà thần giữ của ngồi trong đấy, lúc đó tôi không sợ, chỉ nghĩ vào xem cho vui. Khi tôi định chui ra thì ánh mắt dừng lại ở chiếc đĩa đặt trên kệ bên cạnh bát hương, bên kia là chiếc đĩa đặt gương lược. Tò mò tôi đưa tay với chiếc khăn rũ phẳng giơ lên ngang mặt xem.
Tôi đứng hình…
Tôi thấy trong khăn in một cô gái rất đẹp, khuôn mặt được người ta in nghiêng lên khắn nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp ma mị cuốn hút người nhìn. Đầu cô ấy được bới tóc như diễn viên hát kịch, trên tóc kẹp mấy cái nơ rất xinh, môi tô đỏ chót, mắt được kẻ tỉ mỉ cùng đôi lông mày cong vút, càng làm cho vẻ đẹp thêm sắc sảo. Bàn tay búp măng thon dài có bộ móng nhọn hoắt yểu điệu cầm bông hoa cúc trên tay đưa lên mũi ngửi. Tôi ngắm mãi không rời mắt.
Chỉ thốt lên.
– Đẹp thật..
Một làn gió lạnh thổi vào trong, làm xương sống tôi lạnh buốt.