ĐẤT ĐỘC MỒ HOANG
__________
Chương 2:
Bóng tối dần buông trên con đường làng, tiếng lũ trẻ ý ới gọi nhau vang lên ầm ĩ. mới 6 giờ chiều mà cả làng Văn An đã tối như hũ nút. ở cái thời kì đổi mới, cả nước mới bước qua bao cấp chưa lâu, điện đóm tuy đã được kéo dây về làng Văn An nhưng hãy còn yếu lắm, lúc sáng lúc tắt diễn ra như cơm bữa vậy. Hoạ chăng chỉ có mấy cơ sở sản xuất là được chú trọng về phần đường dây điện đóm, bởi nhà nước đang chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, việc dồn lực vào các cơ sở kinh doanh sản xuất là điều cần thiết.
Trong bữa cơm chiều anh Mạnh đem chuyện xảy ra sáng nay nói lại với chị Tình. vừa nghe sắp tới bên nhà có xưởng gỗ nhà họ Lý, chị Tình đã than ngắn thở dài.
– rồi lại điếc tai với cái tiếng xẻ gỗ cả ngày lẫn đêm mất thôi. thế rồi ông Hoàng đi đâu mà ở.
Nhắc tới ông Hoàng Què, anh Mạnh lại nhíu mày suy nghĩ. Tuy rằng thời gian gần đây ông Hoàng hay làm anh mất ngủ nhưng tận sâu trong thâm tâm anh vẫn rất quý mến ông, bởi lẽ trước đây cứ mỗi lần thằng cu tí nhà anh quấy đêm khóc rưng rức là y như rằng sáng ngày hôm sau ông Hoàng Què lại mang trái cây trồng ở bên vườn khu trạm xá cũ sang cho, lúc thì quả ổi, khi lại quả na, lạ là thằng Tí cứ hễ ăn vào là hết khóc. Thành thử anh Mạnh xem ông Hoàng Què như cha chú, có miếng gì ngon cũng bảo vợ đem sang cho ông.
Nghĩ ngợi hồi lâu anh Mạnh bàn với vợ.
– Hay là mình đón ông Hoàng về đây ở cùng, chứ giờ mà lão Lý lấy đất, thân già yếu như ông ấy biết đi đâu.
Thấy chồng nói vậy chị Tình ngẫm nghĩ một lát rồi cũng gật đầu, đoán nói.
– Mình nghĩ thế là phải, hay là mình sang bên đó luôn đi, xem ý ông cụ thế nào.
thằng cu Tý năm nay mới 5 tuổi nghe bố mẹ bảo sẽ đón ông Hoàng về ở cùng thì vui lắm, nó líu la líu lo vỗ tay bôm bốp.
– Hay quá… hay quá. Ông Hoàng,.. ông Hoàng.
Anh Mạnh thấy con vui vẻ thì cười hiền, lùa vội bát cơm đang ăn dở rồi mới đứng lên.
……
Bóng tối rất nhanh đã nuốt trọn lành Văn An nhỏ bé. Mang theo tâm lí khẩn trương, anh Mạnh rảo bước rất nhanh sang bên khu trạm xá. Ánh nến leo lắt hắt ra từ căn phòng bệnh cũ, nơi ông Hoàng ăn ở bấy lâu, khiến không gian vốn đã im lìm lại càng thêm cô quạnh.
Dừng chân ở ngoài cổng, anh Mạnh lớn tiếng gọi vọng vào.
– Bác Hoàng ơi, bác có trong đó không?
Anh Mạnh lớn giọng gọi to mấy lần, ấy thế nhưng bên trong vẫn không mảy may có động tĩnh. Nghĩ là ông Hoàng lại đi lang thang như mọi khi, anh Mạnh tặc lưỡi định bụng quay về, nào ngờ vừa xoay lưng thì phía khu vườn của trạm xá lại truyền ra tiếng rên rỉ đau đớn. Chột dạ, anh Mạnh co chân nhảy qua tường rào rồi lao nhanh về phía phát ra tiếng khóc, trong lòng thầm đoán, có lẽ ông Hoàng đêm tối ra vườn rồi bị ngã.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh Mạnh. Ngay lúc anh chạy ra tới vườn sau thì bắt gặp một bóng người, hai tay đang ôm đầu rên rỉ. Nhìn bộ quần áo đã bạc màu lúc này đang lấm lem bùn đất, anh Mạnh đoán ngay là ông Hoàng nên vội hỏi.
– Kìa bác Hoàng, bác làm sao thế?
Dứt lời anh Mạnh đưa mắt nhìn về hố đất mà ông Hoàng đang ngồi lọt thỏm ở trong, nghi ngại mà nói tiếp.
– sao đêm tối rồi bác còn ra đây. Mà bác đào bới cái gì thế kia.
Mặc cho anh Mạnh hỏi dồn, ở dưới hố đất ông Hoàng vẫn tiếp tục rên rỉ kêu khóc mà không hề đáp lại. Thấy lạ, anh Mạnh nhíu mày, toan nhảy xuống hố đỡ ông Hoàng lên thì bất chợt từ phía sau lưng anh vang lên tiếng gọi giật giọng.
– Đứng im ở đó.
Lời kia vừa dứt thì từ phía cổng, một bóng người bước thấp bước cao chạy nhanh về phía của anh Mạnh, không nói không rằng đưa tay kéo anh tránh xa khỏi hố đất rồi lớn giọng quát xuống hố.
– Cút… Cút ngay.
– Bác… Bác Hoàng, sao … Bác…
Anh Mạnh bị kéo bất ngờ thì ngã lăn trên mặt đất, đến khi định hình được thì sự thể đã biến đổi đến khó tin. Vừa nãy rõ dàng anh còn thấy ông Hoàng quần áo lấm lem ngồi dưới hố đất khóc thút thít, ấy vậy mà giờ đây lại đã đứng trước mặt anh với một bộ dạng hoàn toàn khác, Điều đáng nói ở đây chính là, dưới cái hố đất kia bóng người vừa nãy hiện tại đã không còn thấy. Sự thể biến hoá một cách ma quái khiến anh Mạnh cảm thấy ớn lạnh, nhìn vào đôi mắt thất thần, ngơ ngác của anh, ông Hoàng đang đứng ở một bên chỉ biết thở dài.
– Đêm hôm khuya khoắt mày sang đây làm gì?
Nghe ông Hoàng hỏi, anh Mạnh lúc này mới như người tỉnh cơn mê, run giọng đáp.
– Cháu… Cháu sang tìm bác. Hồi chiều lão Lý bảo không cho bác ở đất này nữa. Vợ chồng cháu định đón bác về ở cùng cho vui cửa vui nhà.
– Tao không đi đâu cả. Đất này không ai được đụng vào đâu.
Vẫn cái giọng ngờ nghệch như mọi ngày, ông Hoàng đáp.
Anh mạnh có chút khó xử, vội giải bày.
– Cháu biết bác ở đây hơn nửa đời người, xem đây như nhà mình. Ấy thế nhưng mà dù sao đây cũng là đất của công, xã người ta bàn giao cho người khác thì mình giữ làm sao được.
Ông Hoàng lắc lắc đầu xua tay.
– Tao không tham của, tham tiền. Cả đời tao ở đây là vì cái căn cái nghiệp. Tao đi rồi cái làng này khổ lắm. Không được, không được đâu…
– Cái gì mà căn với chả nghiệp. Thôi, bác nghe cháu, về nhà cháu ở. Thằng cu Tí nó cũng quý bác lắm.
Anh Mạnh nghe không hiểu ý, lại thấy ông Hoàng cố chấp thì ra sức khuyên ngăn. Chỉ có điều đáp lại anh Mạnh lúc này chỉ là những cái lắc đầu nguầy nguậy cùng tiếng mắng chửi của ông Hoàng.
– Tao không đi đâu cả. Mày cầm lấy cái này rồi cút về đi.
Dứt lời, ông Hoàng nhét vào tay anh Mạnh một miếng gỗ màu vàng có mùi thơm nồng, rồi liên tục đẩy anh về phía tường rào.
Anh Mạnh nhận ra hôm nay ông Hoàng rất lạ, đến cách nói chuyện cũng không rõ dàng, dù rất tò mò nhưng lại chẳng biết làm sao. Lúc này thấy ý ông Hoàng đã quyết, anh Mạnh cũng không tiện nói thêm.
Ngay lúc anh Mạnh nhảy qua tường rào thì phía sau lưng lại vang lên tiếng của ông Hoàng.
– Lo mà giữ thằng Tí, Không được cho nó bén mảng qua đây. Đất này độc, độc lắm.
Sau những lời ấy lại là những tiếng bước chân quen thuộc của ông Hoàng mỗi đêm, tiếng sột soạt của lá khô bị dẫm đạp và những tiếng lầm rầm không rõ nghĩa của ông Hoàng như hoà vào nhau, thứ âm hưởng ấy khiến bóng tối nơi mảnh vườn phía sau trạm xá cũ lại càng thêm phần ma mị.
[….]
Về tới nhà, anh Mạnh đem mọi chuyện nói lại với chị Tình. Nghe chồng kể lại đầu đuôi, chị Tình cũng cảm thấy rờn rợn, khẽ liếc nhìn thằng Tí đang ngủ say trên giường, chị Tình thở dài nói.
– Chẳng biết làm sao mà em thấy lo quá mình ạ. Biết là ông Hoàng không tỉnh táo, cơ mà tự nhiên ông cụ nhắc thế, thành ra …
Đoán được suy nghĩ của vợ, anh Mạnh tặc lưỡi đáp.
– Từ mai em đừng đi chợ nữa, ở nhà với con. Ngoài ruộng cũng phải độ nửa tháng nữa mới cấy hái. Mình anh ra đắp bờ làm đất là được.
Sẵn mối lo trong lòng, chị Tình đồng ý ngay. Anh chị lấy nhau mãi mới có được mụn con, lúc đẻ thằng Tí, cả làng bàn ra tán vào, nào là trai mùng một rồi gái ngày rằm số đen mệnh yểu, chị Tình đã nơm nớp trong lòng. Lại thêm cái thằng Tí cũng hay ốm đau nên mối lo ngày càng lớn, thành thử hễ cứ cảm nhận được mối nguy nào sắp xảy đến với thằng bé là chị Tình lại ăn không ngon ngủ không yên.
Vợ chồng anh Mạnh trò chuyện hồi lâu thì đồng hồ cũng điểm 10 giờ đêm. Thấy muộn anh Mạnh bảo vợ lên giường ngủ với con, còn mình thì vào bếp nấu ít cám cho trâu để tờ mờ sáng cho nó ăn rồi còn ra đồng.
Đầu tối sắc trời đen kịt là vậy, ấy thế mà đêm muộn thì lại có ánh trăng, anh Mạnh ngửa mặt lên trời nhìn thì nhận ra đám mây đen che kín mặt trăng hồi nãy lúc này đang trôi đi, hiểu ra vấn đề, anh Mạnh thở dài.
– Sắp cấy hái đến nơi, mong mưa là thế, ấy vậy mà mây mới tụ đã vội tán đi. Chán thật chứ.
Dứt lời, anh Mạnh đi thẳng vào bếp nhóm lửa nấu cám. Cũng không quên nghe ngóng động tĩnh phía sau nhà, nhưng kỳ lạ thay, từ lúc ánh trăng soi rọi thì phía vườn sau khu trạm xá cũ lại chẳng còn truyền lại tiếng bước chân của ông Hoàng nữa. Tuy thấy lạ nhưng anh Mạnh cũng vội xua đi ý nghĩ trong đầu. Vội vã bắt tay vào việc để ngủ sớm sáng mai còn ra đồng.