Bữa cơm tối cũng đã xong, cả bốn người ngồi trước hiên nhà mà chuyện trò, Đế Nhân hỏi La Tộ:
— Này anh La, cái quán ăn lúc sáng tại sao khách toàn những thuật sĩ giang hồ vậy. Đến một người bình thường cũng không có.
La Tộ nhấp chén trà mà cười cười rồi đáp:
— Chắc là ngươi từ xa đến nên không biết, cái quán ấy của một tên đạo sĩ trẻ dựng nên, không biết vì lý do gì, nhưng chỉ toàn nhận khách là thuật sĩ, không cần biết tà hay chánh. Chỉ cần biết chút pháp thuật thì có thể vào. Người bình thường khi vào thì bị đuổi ra ngay. Cái quán ấy bây giờ toàn những kẻ tà đạo trộm mộ, chúng kéo đến nơi này là vì tin đồn có một kho báu của người Chăm đang chứa một cuốn cổ thuật Champa.
Bạch Hổ xen vào:
— Cổ Thuật Champa. Thứ gì này có gì mà nhiều kẻ muốn chiếm lấy đến vậy.
La Tộ lại nói:
— Champa chia ra rất nhiều vùng khác nhau, dân champa cũng vậy, ở đây thì có Chăm Hroi và Đông Chăm. Còn những nơi khác thì tôi cũng không rõ lắm. Tôi chỉ biết ở vùng này thôi. Mỗi vùng sẽ có một tín ngưỡng hay theo một đạo khác nhau, nhìn chung ai không biết thì cho đây là tín ngưỡng chung, nhưng thực chất chia làm hai tín ngưỡng là Chăm Bà La Môn, và Chăm Bà Ni hay còn gọi là champane.
Cả ba người còn lại ngơ ngác mà nhìn nhau, Thanh Long mới lên tiếng:
— Bà La Môn, bà ấy là ai, và khác gì với Bàni
La Tộ bật cười,
— khác chứ, Bà La Môn thì thờ Tam Đấng.
– Đấng Brahma là Thần Sáng tạo,
– Đấng Civa là Thần Tranh đấu,
– Đấng Vishnu là Thần Bảo tồn.
Ba Đấng ấy hợp lại gọi là Tam vị Nhất thể.
— Chăm Bani chủ yếu thờ tổ tiên và các anh hùng liệt nữ được thần hoá.
Đế Nhân gật gù rồi cười cười mà đáp:
— Khó hiểu nhỉ. Những đạo này ta chưa nghe sư phụ nhắc đến bao giờ.
Bạch Hổ lại đáp:
— Âyyy… ngươi nói nãy giờ vẫn chưa trả lời câu hỏi của con rắn lục kìa, Bà La Môn là bà nào, còn Bàni là ai.
La Tộ bật cười mà đáp:
— đấy là ngôn ngữ của người Chăm dùng để gọi tên các đạo giáo. Chứ không có bà nào ở đây cả. Hahaha…
Đế Nhân lại hỏi:
— Nhưng tại sao anh biết nhiều vậy.
La Tộ cười mà đáp:
— Hahaha… tôi là người Chăm lai. Mẹ tôi là người Chăm, còn cha tôi là người kinh. Từ nhỏ tôi đã được dạy về đạo và cả nếp sống rồi. Hơn nữa tôi hành nghề trộm mộ kho báu. Không hiểu kĩ thì có mà vùi thay dưới những tháp cổ.
Bạch Hổ xen vào:
— ấy vậy cha mẹ của ngươi đâu.
La Tộ quay sang mà chỉ tay hai tấm bài vị trên bàn thờ mà nói:
— Cha mẹ tôi ngồi trên kia kìa.
Bạch Hổ thấy vậy thì chắp tay mà nói:
— Ayzaa đắc tội đắc tội.
Lúc này Đế Nhân chợ chỉ tay về phía ngôi tháp phát ra ánh sáng hào quang kia mà hỏi:
— Ngôi tháp ấy thờ ai vậy.
La Tộ đưa ánh mắt mà nhìn theo tay Đế Nhân:
— Tháp ấy thờ vị vua Poklon Giarai.
Thanh Long lại hỏi:
— Vị vua ấy là ai.
Bạch Hổ xen vào:
— Thì là vua Pok Pok… pok gì nhỉ…
La Tộ đáp :
— Poklon Giarai.
— Ừ, là vua Poklon Giarai. Bạch Hổ nói theo.
Thanh Long trợn mắt:
— Ta biết là vua rồi.
Bạch Hổ lại lầm bầm:
— ayza cái con rắn lục này, đã biết rồi còn hỏi.
Thanh Long nghe được thì mới lên tiếng:
— này, ngươi muốn gây chuyện đúng không.
Đế Nhân lên tiếng:
— Thôi được rồi, đi thôi.
Thanh Long với Bạch Hổ đang gây chuyện thì quay sang mà hỏi Đế Nhân:
— Đi Đâu.
Đế Nhân chỉ tay về phía ngôi tháp ấy:
— Đến đó.
La Tộ nhìn theo rồi hỏi:
— Còn việc đánh tên kia thì sao?
Đế Nhân đáp:
— chúng ta cùng đi, tôi muốn biết bên trong tháp ấy có gì. Sau đó sẽ đến trả thù cho ngươi.
La Tộ gật đầu:
— Được. Để ta dẫn các ngươi đi.
Tại một ngôi mộ cổ, có hai kẻ đang đứng sát khí hừng hực:
— Chó chết, mày là ai dám xen vào chuyện của tao.
Người kia nhếch mép:
— Trưởng Môn Phục Danh Hội.
Giọng người kia lại đáp :
— là cái chó gì, Ba Thìn tao chưa từng nghe qua tên môn phái này trong giới thuật sĩ. Ta và ngươi không thù không oán. Cớ gì đánh lén ta.
Thiên Hoàng cười nhếch mép mà đáp:
— ta muốn những cổ vật ấy Hahaha
Thiên Hoàng chỉ tay về đống cổ vật mà Ba Thìn vừa tìm được, Ba Thìn khinh bỉ mà nói:
— Tao vất vả lắm mới tìm được chúng. Mày muốn là được hay sao. Có gan thì lên mà lấy.
Ba Thìn đưa tay chắp lại rồi bắt quyết, sau đó thì chỉ về hướng đống cổ vật mà hét lớn:
—- Nguyền Chú.
Từ tay Ba Thìn những dòng phạn ngữ màu vàng màu đỏ hiện ra rồi bay tới mà in hằn lên những cổ vật. Thiên Hoàng thấy vậy thì cũng lao lên mà vung cước đánh thẳng vào người Ba Thìn:
— Thằng chó. Mau dừng lại.
Thiên Hoàng hét lớn, một cước của Thiên Hoàng đánh vào ngang người Ba Thìn, nhưng hắn vẫn đứng vừng vàng, không bị lung lay, Thiên Hoàng lúc này mới bắt quyết mà đánh một chưởng vào vai Ba Thìn:
— Ngạ Quỷ Chưởng.
Một luồng khí đen hôi thối đánh vào vai Ba Thìn, rồi từ từ lan toả ra khắp lưng, Ba Thìn phun ra một ngụm máu rồi quay lại mà vung tay đánh thẳng vào ngực Thiên Hoàng:
— Ngũ Linh Trảo.
Năm ngón tay tạo thành trảo mà đánh bật Thiên Hoàng ra xa, Ba Thìn đưa tay ôm ngực, quay lại nhìn đống cổ vật đã được mình ứng lời nguyền rủa lên đó mà cười nhếch mép:
—- Hà hà hà… mày quá xem thường Chăm Hroi bọn tao rồi.
Dứt lời Ba Thìn ngồi xếp bằng, chắp tay mà lẩm bẩm đọc chú, một luồng khí lực màu vàng từ từ hiện lên, đánh bật những ma khí ngạ quỷ ra bên ngoài. Thiên Hoàng bị đánh bật ra xa, vội đứng trụ một chân, chân kìa thì đưa ra sau mà cố giữ vững. Thấy cả người Ba đang từ từ ép ma khí ra bên ngoài thì bất ngờ mà nói:
— là thứ pháp thuật gì đây.
Phía bên kia, Đế Nhân cùng ba người đã đi đến gần cổng tháp, đưa mắt mà quan sát thật kĩ những bức tượng, hay những điêu khắc bên trên tháp, những hình thù kì lạ, những hình ảnh trai gái đang nhảy múa những điệu múa đẹp đến mê hồn. La Tộ đốt một ngọn đuốc mà soi vào bên trong cửa chính của Tháp, La Tộ đáp:
— Đây là nơi thờ của vua Poklon Giarai.
Thanh Long và Bạch Hổ nhanh chóng bước vào bên trong mà quan sát, vừa đi được mấy bước thì cả hai cảm giác toàn thân nặng đi rất nhiều, uy áp ở đây quá lớn, Thanh Long quay sang mà nói với Bạch Hổ:
— con mèo, ngươi có cảm nhận thấy điều gì không.
Bạch Hổ nhăn mặt mà nói:
— Ta cảm thấy hơi khó thở.
Đế Nhân lúc này đứng bên ngoài, đưa mắt mà nhìn khung cảnh rừng núi nơi này, bất giác cậu rơi vào mộng mị, trước mắt Đế Nhân lúc này dưới chân tháp hai hàng binh lính ăn mặc kì lạ, tay cầm binh khí đang đứng xếp thành hai hàng trang nghiêm. Tất cả như đang chờ nghinh đón một ai đó vậy, Đế Nhân đưa ánh mắt mà quan sát thật kĩ, những người lính này tất cả đều ở trần, đóng khố. đầu đội nón vàng được chạm khắc sắc sảo, trên người mang nhiều những mảnh giáp để che đi những chỗ yếu điểm. Bất giác một bóng người từ phía xa đi tới, Đế Nhân cảm nhận thần lực từ người này phát ra mạnh đến mức toàn thân không thể cử động, lồng ngực của mình như đang bị một thứ gì đó từ từ đè nén lại, bóng người kia bước từng bước hiên ngang, người này đi tới đâu hai bên binh lính cúi rạp người tới đó. Đang cố mà nhìn rõ người kia là ai thì một giọng nói vang lên làm cho Đế Nhân thoát khỏi cơn ảo mộng ấy:
— Nàyyy… ngươi định không vào trong à.
Đế Nhân quay sang thì thấy La Tộ đang cầm đuốc mà đứng chờ mình. Đế Nhân im lặng mà quay bước vào trong tháp, đi được mấy bước thì ngoảnh lại mà nhìn xem hình ảnh lúc nãy có hiện ra nữa hay không. Nhưng tuyệt nhiên chỉ ra rừng núi và màn đêm bao phủ. Đế Nhân bước vào bên trong, ở ngay lối vào có tượng của một con vật đang nằm cúi đầu vào bên trong, Đế Nhân không biết đây là con gì, chỉ thấy nó rất giống chó, nhưng trên đầu lại nhú lên ba bốn cái sừng. Quan sát thật kĩ hai bên tháp, cậu nhận những viên gạch này chỉ là xếp chồng lên nhau, chứ không được kết dính bằng thứ gì khác. Đế Nhân quay sang mà hỏi La Tộ:
— Những viên gạch này được xếp chồng lên nhau sao.
La Tộ gật đầu rồi đáp:
— Đúng, chúng được người Chăm cổ xây dựng bằng cách xếp chồng lên nhau theo một cách nào đó.
Đế Nhân càng bước vào trong thì lồng ngực như đang bị đè nén lại, cảm giác khó thở hơn khi chưa vào đây. Đi được mấy bước nữa thì thấy Thanh Long và Bạch Hổ đang đứng trước một cái bàn lớn. Đế Nhân đi tới thì thấy đây không phải là cái bàn bình thường, mà đây là một cái bàn được xây bằng đá. Nó có hai bật, bật trên cao đặt một pho tượng màu đen. Khuôn mật của một người đàn ông, pho tượng này đầu đội mão vàng, áo cũng được làm bằng vàng và pho tượng này chỉ có phần vai trở lên. Ánh mắt vô cùng có hồn. Phía bên dưới là hai cái quạt xoè ra hai bên, rồi tiếp đến là những thứ đồ vật thờ cúng mọi thứ đều được làm bằng đồng đen. Đế Nhân nhìn vào ánh mắt của pho tượng mà như muốn bị hút vào trong đó, La Tộ cất tiếng mà nói:
—- Đây là vua Poklon Giarai.
Vừa nói dứt câu thì ánh mắt của pho tượng sáng rực lên, một luồng ánh sáng đánh ra. Cả bốn thấy vậy thì ngay lập tức cúi rạp người xuống mà né. Luồng sáng ấy đánh thẳng ra bên ngoài, rồi đánh tới chỗ của Ba Thìn và Thiên Hoàng đang đấu pháp. Thiên Hoàng lúc này đang bắt quyết mà đọc lớn:
— Thiên Linh Ngạ Quỷ Hồn.
Dứt lời một bóng ngạ quỷ hiện lên, lần trước con ngạ quỷ đã bị Nhật Nguyệt Thần Tướng đánh chết, Thiên Hoàng khổ công lắm mới luyện lại được một con Ngạ Quỷ khác.
Ba Thìn cũng rút ra ấn pháp mà hô to:
— Cho gọi chư vị quỷ thần. Phục lệnh.
Dứt lời từ sau lưng Ba Thìn xuất hiện một hư ảnh với hình thù quái dị, kẻ này ba đầu sáu mắt, sáu cánh tay. Bừng bừng sát khí mà hiện lên, nhưng chưa kịp lao vào đánh nhau thì hai luồng ánh sáng từ đâu đánh tới thẳng vào ngực của Thiên Hoàng và cả Ba Thìn. Luồng ánh sánh ấy đánh cả hai văng ra xa, ngực nỗi lên một luồng lôi điện lớn, chúng từ từ mà ăn mòn da thịt trông phút chốc rồi biến mất, cả hai đau đớn mà phun cả máu tươi. Thiên Hoàng tức giận mà nói:
— Kẻ nàoooooooo….
Ba Thìn thì khuôn mặt cắt không còn giọt máu, hai mắt láo liên sợ sệt, thở hỗn hểnh mà cúi gập người rồi chắp tay mà lạy mà van xin:
— Phàm nhân biết tội, phàm nhân biết tội. Mong người tha tội cho phàm nhân. Mong quốc vương thứ tội.
Rồi cứ thế mà dập đầu mà lạy tám phương tứ hướng. Thiên Hoàng thấy vậy thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một giọng nói vang vọng đầy uy áp vang lên:
— Tà Đạo dám làm loạn trên đất của Trẫmmmmmm………
Thiên Hoàng đưa mắt mà nhìn xung quanh, bất giác hắn cảm thấy hai mũi và tai của mình có gì đó, hắn đưa tay lên quệt thì nhận ra là máu tươi, đúng vậy. Hai tai và mũi của hắn bị uy áp của giọng nói kia làm cho bật cả máu ra. Hắn hoảng sợ mà vội đứng dậy mà chạy mất. Bên kia Ba Thìn cũng không kém, hai mắt, hai tai, và hai mũi đang chảy ra từng dòng máu tươi, Ba Thìn vội cúi người lạy thêm mấy cái thì co giò mà chạy mất. Cả bốn người từ trong tháp vội chạy theo luồng ánh sáng kia đánh tới. Khi vừa tới nơi thì không thấy dấu vết gì, chỉ thấy một đống cổ vật đang nằm vươn vãi trên đất. Bạch Hổ thấy vậy thì đưa tay cầm lấy một chiếc bình cổ bằng đồng mà đưa lên xem, La Tộ vội hét lên:
— Bỏ xuống. Đừng đụng vào đồ trấn yểm của người Hroi.
Bạch Hổ giật mình mà đánh rơi cái bình xuống đất *choang* lên một tiếng. Bạch Hổ hỏi lại:
— Đồ trấn yểm.
La Tộ đi tới rồi nhìn thật kĩ mà nói:
— Những thứ này đã được yểm bùa. Hay còn gọi là lời Nguyền. Những thứ này vô cùng độc. Kẻ nào tham lam khi nhặt nó về làm của riêng, hay cố tình đánh cắp thì sẽ nhận hậu quả khôn lường. Nhẹ thì điên điên dở dở, nặng thì chết. Một cái chết rất thảm.
Thanh Long lại hỏi:
— Tại sao họ lại làm vậy.
La Tộ đáp:
— thường những thứ này được chôn giấu. Vì lý do nào đó mà người ta sẽ chôn nó dưới đất. Một thời gian sau sẽ quay lại lấy. Giống như việc khi đi xa nhưng sợ kẻ trộm lẻn vào nhà mà trộm đồ vậy. Họ sẽ đem những thứ này yểm lời nguyền rủa lên rồi đem đi chốn giấu. Khi nào về thì họ sẽ lấy lên.
Thanh Long lại hỏi:
— Vậy thì họ cũng dính lời nguyền từ chính họ.
La Tộ lắc đầu rồi nói:
—- Không. Họ có câu chú giải lời nguyền.
Lúc này một luồng âm phong kéo đến, tiếng khóc than của một người phụ nữ từ từ vang lên mỗi lúc một rõ hơn:
— Huhuhhuhuhu… hic hic…
Xen lẫn là tiếng cười man rợ:
— Hahahaahha… hahahah
Cả bốn người đưa mắt mà nhìn xung quanh, lúc này Thanh Long đã thủ sẵn Long Trảo chỉ chờ đối phương xuất hiện là sẽ lao lên mà đánh. Đế Nhân đứng chắp tay mà đưa mắt quan sát xung quanh, Bạch Hổ cũng bắt Hổ Trảo mà chờ sẵn, một bóng ma nữ từ từ hiện lên, ma nữ với mái tóc dài xoã, hai mắt đỏ rực, mười móng tay sắc nhọn, bừng bừng lên ma lực là lượn lờ bên trên, Cả ba quan sát kĩ thì thấy con ma này bị ai đó dùng kim chỉ mà khâu kín miệng lại. Nhưng âm thanh từ cổ họng nó vẫn phát ra:
— Chúng mày dám lấy đồ của tao….. tại saooo… tại sao chúng mày dám lấy của cải của taooo…. Hả…. hảaaaa… chúng mày sẽ phải trả giá.
La Tộ lúc này mới thốt lên:
— Mẹ nó, Là Thần Giữ Của.