Ngũ Dục Giới.
Nghe La Tộ thốt lên, cả ba quay lại nhìn rồi đồng loạt hỏi:
— Là Thần Giữ Của Sao.
La Tộ gật đầu mà nói:
— Đúng vậy. Là Thần Giữ Của. Mẹ kiếp, chắc có lẽ kẻ nào đó vừa trộm kho báu ở đây.
Bạch Hổ lắc lắc cái đầu, rồi bẻ từng khớp tay mặt vênh váo mà nói:
— ây ây…. Thần gì mà xấu thế, để ông mày xem Thần Giữ Của có mạnh bằng Thần Thú hay không. Con Rắn Lục. Mau đánh nó đi.
Thanh Long khuôn mặt ngơ ngác mà nhìn sang Bạch Hổ:
— ayyy… con mèo.. người đùa đấy à. Ta còn tưởng ngươi chuẩn bị đánh nó.
Thần Giữ Của lúc này cười lên khằng khặc mà nói:
— hahahahaha….. chúng mày muốn chết chung thì lên một lượt đi.
Dứt lời Thần Giữ Của vung tay mà hất mạnh, âm phong như bão vũ đánh tới, Thanh Long thấy vậy thì gầm lên một tiếng, một thần lực đánh ra, hư ảnh một con rồng từ đằng sau hiện lên há mồm mà gầm gừ, tiếng gầm vang vọng đánh chặn lại luồng âm phong kia, Bạch Hổ thấy vậy thì nhanh như chớp mà lao lên:
— Hổ Trảo.
Thần Giữ Của lập tức đưa tay mà đỡ lấy, lách người sang một bên, tay còn lại thì vung những móng sắc nhọn đâm thẳng vào bên sườn Bạch Hổ, những móng tay lao tới, Bạch Hổ nâng gối lên cao rồi lấy đà mà đá thẳng vào tay của Thần Giữ Của. *ầm*… một tiếng nổ vang lên, Bạch Hổ lùi ra xa, Thần Giữ Của cũng lùi lại mấy bước, ôm lấy tay mình mà đau đớn nhìn Bạch Hổ với ánh mắt căm giận. Đế Nhân, La Tộ, Thanh Long, cả ba vẫn đang đứng mà xem cuộc so tài giữa Bạch Hổ và Thần Giữ Của. Bạch Hổ lúc này mới lên tiếng:
— mày cũng khá lắm. Hà hà. Nhưng mà tao nói cho mày biết. Bọn tao không lấy trộm kho báu của mày.
Thần Giữ Của lườm mắt rồi vung tay mà nói:
— già mồm. Chúng mày không lấy thì tại sao cổ vật của tao lại ở đây.
Thần Giữ Của quay sang mà nhìn đống cổ vật của mình, bất ngờ mà trợn trừng mắt mà hét lớn:
—- aaaaa là aiii…. Là aiiii…. Kẻ nàoo…. Kẻ nào dám nguyền rủa lên cổ vật của taoo..
La Tộ thấy Thần giữ của bừng lên quỷ khí thì nuốt nước bọt mà nói với Đế Nhân:
— nàyyy… liệu hắn có đủ sức chống lại Thần Giữ Của không vậy.
Đế Nhân cười cười mà nói:
— ta nghĩ chắc chắn sẽ không lại.
Tai của Bạch Hổ nhích nhích mấy cái rồi quay sang mà nói:
— àyyy… chủ nhân. Người quá xem thường Bạch Hổ ta rồi.
Dứt lời Bạch Hổ quay sang mà nói với Thần Giữ Của:
— tao nói lần cuối. Thứ này không phải bọn ta lấy. Cũng không phải bọn ta yểm gì cả.
Bạch Hổ vừa nói vừa chỉ tay vào đống cổ vật, Thần Giữ Của hừng hực quỷ khí mà gằng giọng:
— Nhiều lời. Chúng mày chết hết đi.
Dứt lời Thần Giữ Của đưa hai tay mà vươn dài tới nhằm hướng hai bên thái dương của Bạch Hổ mà đâm vào, hai luồng Quỷ Khí từ đó mà đánh theo, Bạch Hổ vung tay mà hô lớn:
— Bạch Hổ Thương.
Cây thương ngay lập tức xuất hiện. Bạch Hổ vung thương mà lao lên, mũi tên nhọn đâm thẳng vào lòng bàn tay của Thần Giữ Của *phập* Bạch Hổ ngoáy mạnh mũi thương. Thần Giữ Của đau đớn mà nhăn mặt hét lớn, tay còn lại thì đánh mạnh một chường vào người Bạch Hổ, đưa phần đuôi thương ra mà đỡ lấy *ầm* một chưởng ầy uy áp của Thần Giữ Của đánh Bạch Hổ văng ra xa, lộn hai vòng rồi đứng dậy, cây thương vẫn còn run run:
— Mẹ kiếp, nó mạnh vậy sao.
Thanh Long thấy Bạch Hổ tay run run thì lên tiếng :
— nàyyy… con mèo rừng, ngươi ổn không đấy. Hà hà..
Bạch Hổ liếc mắt mà nhìn Thanh Long rồi đáp:
— Àyyy… Con rắn. Ông đây vẫn ổn nhé.
Thần Giữ Của thu hai cái tay về, ôm lấy bàn tay bị Bạch Hổ Thương đâm vào mà đau đớn, quỷ khí tuôn ra bên ngoài nhiều vô số kể. Thần Giữ Của gầm gừ rồi đưa tay còn lại mà vận quỷ lực, mái tóc nó dựng ngược lên, ánh mắt sắc lên hiện rõ sự tà ác, âm phong một lần nữa kéo đến, bụi nay mù mịt trời, Bạch Hổ thấy vậy thì biết Thần Giữ Của muốn đánh một chiêu kết liễu trận chiến này, anh cũng vội bắt quyết mà hiện ra liễu ngãi sau lưng, từng cành liễu từ từ che lấy toàn bộ cơ thể, La Tộ không tin được những thứ diễn ra trước mắt mình, anh há hốc mồm mà nhìn không chớp mắt. Thần Giữ Của lập tức lao đến, Bạch Hổ vung tay mà vươn nhánh liễu ngãi lao tới. Tưởng chừng cả hai sẽ lao vào một sống một còn với nhau, thì từ đâu những đốm sáng trắng lao tới, đánh thẳng vào Thần Giữ Của và Bạch Hổ. Thần Giữ Của bị đốm sáng kia đánh thì văng ra xa cả chục mét, toàn thân khi bị đốm sáng kia đánh vào thì lôi điện cũng từ đó mà toả ra khắp cơ thể, nó đau đớn mà nằm vật vã, quỷ khí bị lôi điện đánh bốc lên ngùn ngụt. Bạch Hổ đang ngồi dưới bóng liễu ngãi thì bị thần lực kia đánh tới vỡ nát kết giới của liễu ngãi, Bạch Hổ bật ngửa người ra đất mà hộc ra cả máu tươi. Không chỉ dừng lại ở cả hai, ba đốm sáng kia cũng đánh tới Thanh Long, La Tộ và Đế Nhân. La Tộ giật mình cả kinh chưa kịp phản ứng thì đã bị pháp lực kia đánh mạnh vào ngực, văng vào một góc cây mà hộc cả máu tươi, toàn thân bị lôi điện chạy dọc đau đớn mà gầm thét một hồi thì bất tỉnh. Thanh Long ngay lập tức hoá ra kim cang bất hoại giáp. Tưởng chừng lớp vẩy cứng như thép của mình sẽ chống đỡ được thần lực kia, nhưng nào ngờ uy áp cua nó quá mạnh, đánh Thanh Long thốn cả lồng ngực. Lớp vẩy cứng từ chỗ đốm sáng kia đánh vào đã rụng rơi xuống đất. Trên ngực Thanh Long xuất hiện một đốm đỏ đau rát. Thanh Long vẫn đứng vững mà thở ra một hơi nặng nhọc, đưa tay ôm lấy vết thương mà nhăn mặt đau đớn. Đế Nhân thì vung tay mà đánh ra chữ Vạn để chặn lại. *ầm* tiếng nổ chát chúa vang lên, uy áp kinh hồn làm cho Đế Nhân phải đưa ta ra trước mà thủ quyết đỡ lấy để không bị đánh văng ra xa. Có vẻ như lần này thần lực từ những đốm sáng ấy mạnh gấp mấy lần lúc đầu. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì giọng nói lúc nãy lại vang lên:
— Phàm Nhân các ngươi còn không mau cút đi. Dám chọc giận Trẫm hay saooo…. Hảaaaaaa.
Một lần nữa uy áp từ giọng nói này đè nặng xuống, cả ba cảm thấy ngực mình nặng trĩu, lập tức đưa tay mà đỡ lấy thì *ực* đồng loạt Đế Nhân, Bạch Hổ, Thanh Long đều hộc ra máu tươi. Đế Nhân thở lấy từng hơi khó nhọc:
— Mẹ kiếp, là kẻ nào mạnh đến như vậy.
Hai tai Bạch Hổ nhích nhích lên mấy cái, ngay lập tức biết có chuyện chẳng lành, Vội gượng dậy mà nói:
— Chủ Nhân, coi chừng.
Từ phía đằng xa. Một người mặc trang phục chăm, tay cầm cây gậy gỗ mà múa máy rồi đánh một luồng ma lực về phía Đế Nhân. Nghe Bạch Hổ kêu lên thì Đế Nhân đưa mắt mà nhìn về phía trước, thấy có một luồng ma lực đang lao đến, lập tức vung tay mà bắt quyết:
— Liên Hoa Pháp.
Dứt lời một hoa sen lớn hiện ra, rồi từng cánh đánh thẳng về phía trước. *ầm* *ầm* *ầm*…. Khói bụi mù mịt trời, Đế Nhân gằng giọng:
—- Ở đây còn có kẻ nào nữa hay saooooo.
Phía bên kia, người mặc Chăm phục cầm gậy tay đang vuốt vuốt râu, gật gù mà cười cười nói nói:
— hà hà hà… khá lắm… chúng mày đúng là không ngoài suy đoán của taoo.. Hà hà hà…. Lần này thần A Tu La sẽ được hồi sinh. Hahahah… tao sẽ là Đế Vương.. hahahaha…. Đế Vương của giới u minh dị thuật. Hahahahaha….
Đế Nhân đưa tay mà quệt máu dính trên miệng, rồi đi tới mà đỡ lấy Thanh Long, sau đó là Bạch Hổ. Dìu cả hai vào trong gốc vây nơi La Tộ đang nằm bất tỉnh mà ngồi nghỉ ngơi. Quay sang thì thấy Thần Giữ Của bây giờ chỉ là một quỷ hồn yếu ớt, Đế Nhân lắc đầu mà thầm nghĩ:
— Kẻ này thật đáng thương.
Bạch Hổ lúc này cố gắng mà ngồi gượng dậy, Thanh Long thì ngồi mà thở từng hơi khó nhọc, thấy Bạch Hổ ngồi dậy thì cất tiếng mà hỏi:
— con mèo, ngươi còn sống à.
Bạch Hổ ho lên mấy cái rồi vừa thở vừa nói:
— Ayzaa.. Con Rắn… hờ hờ ngươi chưa chết… thì sao… thì sao ta chết được.
Rồi cả hai quay sang Đế Nhân tính nói gì đó thì thấy cậu ta đã rơi vào thiền định. Cả cũng từ từ ngồi mà thiền định để luyện khí. Đế Nhân lúc này đã rơi vào không gian lúc trước mà Cu Đế từng luyện pháp. Cậu đưa tay mà hoá ra cuốn Mật Tông Cấm Thuật rồi tiếp tục luyện thuật. Từ dưới rốn Đế Nhân từ từ hiện lên một hình hoa sen, rồi từ từ mà xuất hiện ngọn lửa tam muội, nó cứ như một vòng tuần hoàn mà đi từ rốn lên miệng rồi từ miệng xuống rốn. Những ngọn lửa ấy đang từ từ phục hồi nguyên khí cho Đế Nhân. Một giọng nói quen thuộc của Đát Đô Lạt Ma vang lên:
—- Ta quả thật không nhìn nhầm người. Hà hà hà. Ngươi khá lắm.
Đế Nhân bất giác mở mắt mà nói:
— Sư Phụ.
Đát Đô Lạt Ma lại đáp:
— hà hà… ta rất hài lòng về con. Cứ tiến bộ như vậy thì việc luyện thành Ngũ Đại Minh Vương sẽ không còn xa.
Đế Nhân vui mừng mà cúi đầu cảm tạ:
— Xin cảm tạ người đã tận lòng chỉ dạy. Nay con đã luyện thành Nhị Vị Minh Vương. Chỉ còn ba vị Minh Vương nữa là coi như đã thành công ở bước sơ cấp.
Giọng nói lại vang vọng, nhẹ nhàng mà đầy uy lực:
—- nếu con đã hợp thể thiện ác song hành, việc luyện Ngũ Đại Minh Vương sẽ dễ dàng hơn nữa nếu con biết từ bỏ ngũ dục của mình.
Đế Nhân lẩm bẩm:
— Ngũ Dục…
Đát Đô Lạt Ma lại đáp:
— Đúng vậy. Ngũ Dục Giới gồm có:
- Sắc Dục. Là ham muốn sắc đẹp, những dục vọng về ngoại hình.
- Thính Dục: là ham muốn tiếng hay, lời ngọt.
- Hương Dục: Ham muốn mùi thơm ngào ngạt.
- Vị Dục: Ham Muốn đồ ăn thức uống ngon ngọt.
- Xúc Dục: Ham muốn sự đụng chạm mềm dịu.
Ngoài ra, Ngũ Dục còn có năm thứ khác như sau:
- Tài Dục: Ham Muốn của cải, vàng ngọc.
- Sắc Dục: Ham Muốn sắc đẹp mỹ miều.
- Danh Dục: Ham muốn địa vị cao sang, tiếng tốt.
- Thực Dục: Ham muốn thức ăn ngon nhiều.
- Thuỳ Dục: Ham Muốn ngủ nghỉ nhiều.
Nhớ lấy lời ta, bài trừ ngũ dục thì con đường luyện pháp sẽ dễ dàng hơn.
Thế rồi Đát Đô Lạt Ma đi mất, Đế Nhân giật mình mà thoát khỏi thiền định, mở mắt mà thở hắt ra một hơi. Lúc này Thanh Long cũng đang rơi vào thiền định, nhưng miệng anh ta lẩm bẩm:
— Cao Tăng… Cao Tăngggg… người đừng đi… người đừng đi….