Chap14: Đại Kiếp, Hoạ Sát Thân.
Thiên Hoàng mang trên người Lôi Ấn Kiếm mà đứng trước cổng tháp, Thúc Sinh từ phía sau đi lên nhìn vào ngôi tháp mà nói:
--- Trưởng Môn, chính là nơi này sao.
Tên chủ quán cũng bước lên, tay lăm lăm hai thanh kiếm mà hỏi:
--- Quái lạ, tôi ở đây bao nhiêu lâu nay, chưa thấy ngọn tháp lạ này bao giờ, Trưởng Môn, người phát hiện nó ra khi nào.
Thiên Hoàng quay sang mà nói:
--- Chúng bây đừng nhiều lời. Tên chó đệ tử của Cước Sơn Quán đang ở trong đó. Thúc Sinh, ngươi cùng ta đi vào trong. Mã Hợi, ngươi cùng các môn đồ khác phục sẵn bên ngoài, chỉ cần thấy tên chó ấy bước ra thì giết ngay lập tức. Nghe rõ chưa.
Tất cả các môn đồ đồng loạt *Dạ* một tiếng to rồi chia thành hai tốp, một tốp theo Thiên Hoàng cùng tiến vào trong, một tốp thì đừng bên ngoài mà phục sẵn. Thiên Hoàng cùng Thúc Sinh dẫn đầu mà tiến lại gần cổng tháp, Đứng trước cổng tháp Thiên Hoàng hai mắt quan sát một lúc rồi đưa chân mà bước vào trong, khi tất cả các môn đồ vừa bước vào trong thì *ầmmmmmm* nền nhà bất ngờ sụp đổ khiến tất cả đám người của Thiên Hoàng rơi xuống dưới một mật đạo cao hơn đầu sáu thước, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì từ tứ phía những tiếng khè khè vang lên, Thiên Hoàng đứng dậy mà phủi người, nhìn xung quanh thì giật mình, lúc này trên mặt đất hàng trăm hàng nghìn con rắn độc từ đâu đang bò tới. Đám đệ tử hoảng hốt mà đứng lùi vào nhau, Thiên Hoàng hét lớn:
--- tất cả bình tĩnh. Dùng lửa mà đốt chúng nó.
Dứt lời Thiên Hoàng cùng Thúc Sinh vung ra hai tấm phù, phất nhẹ tay làm cho tấm hai tấm phù bốc cháy rồi ném mạnh về phía đám rắn, đám đệ tử cũng luống cuốn mà bắt lệnh phù rồi đánh lửa về phía dưới. Đám rắn nhìn thấy lửa thì chợt lùi lại, rồi hai mắt của chúng nó đỏ rực lên, hàng trăm con rắn đồng loạt nhảy bổ lên người của đám đệ tử mà há to mồm cắn lấy:
--- Aaaaaaa…..aaaaa….aaa
Tiếng la kinh hãi của đám môn đệ vang lên, bọn chúng hoảng loạn mà đưa tay gỡ từng con rắn trên người mình ta, Thiên Hoàng lúc này mới bắt quyết mà đánh một chưởng xuống dưới đất, đám rắn bị đánh cho cháy khô, mùi máu thịt bốc lên tanh hôi vô cùng, bên kia Thúc Sinh vung kiếm mà chém từng con rắn ra thành hai mảnh, quay lại thì thấy đám môn đệ đang hỗn loạn, có kẻ đã chết dưới nọc độc của rắn, một vài kẻ khác thì đang kêu gào, kinh hãi, tay luồng cuốn mà bắt quyết không thành. Đám rắn cứ thế mà hùng hổ lao lên ngày một nhiều, chúng cắn nát toàn thân người, rồi nhằm hướng hai mắt mà há to mồm rồi gặm lấy, một vài tên sau khi bị rắn cắn thì hai mắt dần dần dại đi, cái lưỡi thè thè ra, cả thân người uống éo rồi lao tới mà cắn xé những người khác, Thiên Hoàng thấy đám mô đệ của mình kẻ thì chết, kẻ thì hoá rắn, kẻ thì đang vật vã, tức giận mà hét lớn:
--- Mẹ kiếp chúng mày, đúng la lũ vô tích sự….
Dứt lời Thiên Hoàng rút ra Lôi Ấn Kiếm. Đưa tay bắt quyết rồi điểm lên thanh kiếm, vung tay mà quét một đường, lưỡi kiếm đi tới đâu những con rắn kia bị cắt đứt đôi ra tới ấy, chỉ một nhát kiếm mà chém chết hàng trăm hàng ngàn con rắn, Thiên Hoàng lại vung kiếp, chĩa mũi kiếm hướng lên trên, miệng lẩm bẩm đọc chú, thanh kiếm từ từ có biến động, từng luồng sét lôi điện hiện lên bao bọc quanh lưỡi kiếm, Thiên Hoàng mở bừng mắt mà hét:
---- Diệtttt.
Dứt lời Thiên Hoàng vung kiếm mà múa hai đường, hàng trăm luồng lôi điện từ thanh kiếm đánh thẳng vào đám rắn, làm chúng bị đánh cháy đen khô, chỉ còn lác đác một vài con là kịp thời chạy thoát, Thiên Hoàng đứng mà trợn trừng mắt, rồi thở mạnh, Thúc Sinh lúc này lên tiếng:
--- Chưởng Môn. Còn những tên nàyyyyy….
Thúc Sinh nhìn về hướng ba bốn tên đang lè lè cái lưỡi rồi uốn éo như rắn, đang nhằm hướng cả hai mà đi về, Thiên Hoàng không nói không rằng, vung kiếm chém mạnh một nhát mà chém dứt đôi thân thể của một kẻ môn đồ. Thúc Sinh thấy vậy thì giật mình, vội lên tiếng:
--- Trưởng Mônnnn….
Thiên Hoàng ánh mắt đằng đằng sát khí quay lại mà nhìn Thúc Sinh:
--- Giếttt……… Giếtttttttt…
Thiên Hoàng gằng giọng rồi nói to một tiếng dõng dạc, Thúc Sinh lúc này nhìn thấy ánh mắt của Thiên Hoàng thì tay chân run lên bần bật, ánh mắt chứa đựng sự tà ác, hơn hết ánh mắt này dường như đã không còn là con người. Thúc Sinh tay run run và vung kiếm lao lên phía trước chém chết mấy còn lại, Thúc Sinh chỉ biết nhắm mắt mà ra tay giết chết những đồng môn của mình.
Quay về phía Thanh Long, lúc này đã nhận ra kẻ đứng trước mặt mình là một ATuLa. Thanh Long có chút hoảng sợ, nhìn tướng mạo kẻ này thì chắc chắn rằng đây là một tên tội đồ ATuLa ác, theo Thanh Long được biết ATuLa không phải là phật, cũng chẳng phải ma, trong sáu nẻo luân hồi, ATuLa là nơi các thần có phúc phần hơn người, nhưng kém hỡn các thần ở cõi trời, ATuLa thường là những kẻ có phúc phần, nhưng tâm tính luôn ganh ghét, xấu xa, luôn so bì cao thấp với những cõi khác. Luôn muốn tạo ra chiến tranh để trang giành quyền lực. Đang nhìn chăm chú để quan sát thân thể của ATuLa thì Thanh Long bất ngờ thấy hắn mở trừng mắt, con mắt thứ ba ở giữa trán chớp liên tục, một âm thanh vang vọng cất lên:
--- Kẻ nào bên dưới. Nhìn thấy bổn vương còn không mau đảnh lễ.
Âm thanh này vang vọng làm cho hai tai của Thanh Long đau nhức vô cùng, vội đưa tay bịt kín tai, lại bất ngờ bị uy áp của giọng nói ấy làm cho lồng ngực như muốn vỡ tung ra, biết mình đã bị phát hiện Thanh Long vẫn giữ phong thái mà bước ra bên ngoài mà chắp ra sau lưng, rồi cất tiếng nói:
--- Ta chỉ cúi đầu trước cha mẹ, không cúi đầu trước bất kì ai.
ATuLa nghe Thanh Long nói thì liếc con mắt thứ ba xuống mà nhìn:
--- Hỗn Láo.
*ầm* từ con mắt thứ ba phát ra một luồng ánh sáng đánh tới chỗ Thanh Long, một vụ nổ vang lên làm cho khói bụi bay tung trời, Thanh Long tung người sang một bên mà né tránh, ATuLa lại lên tiếng:
--- Chỉ là một con Thanh Long nhỏ bé. Cũng dám lên mặt với bổn vương hay saooo... hảaaaa….
Dứt lời ATuLa lại đưa chân mà bước tới, mỗi bước chân của hắn dẫm xuống làm cho nền đất phải lún xuống cả nữa thước, những cánh tay múa qua múa lại trông rất quỷ dị, ATuLa vương một cánh tay tạo nắm đấm mà đánh tới Thanh Long, thấy nắm đấm của ATuLa sắp lao đến, Thanh Long bắt quyết:
--- Kim Cang Bất Hoại Giáp.
*ầm*….. Thanh Long bị nắm đấm kia đấm văng ra xa cả chục thước, toàn thân đập mạnh vào vách đá rồi rớt xuống, Thanh Long lại vội vàng đứng dậy, dùng toàn bộ sức lực mà gồng lên, bộ giáp của Thanh Long bị đánh đến vỡ tan một mảng lớn. Thấy Thanh Long ăn trọn một đấm của mình những vẫn đứng dậy được, ATuLa nhếch mép mà cười, rồi lại nói:
--- Khá lắm, chịu được một đấm của ta mà còn đứng dậy được thì khá khen cho ngươi.
Thanh Long hoá ra Long Quang Chuỳ rồi chỉ về hướng ATuLa mà nói:
--- Đừng nhiều lời, ngươi dám đánh thì ta dám đỡ.
ATuLa trợn trừng mắt, sát khí toả ra ngợp trời:
--- Được. Bổn vương sẽ cho ngươi đỡ.
Dứt lời hắn vung tay cầm đao mà bổ xuống, Thanh Long cũng vung chuỳ mà đỡ lấy *kenggggg* *kenggg*…. Mỗi lần đỡ lấy một nhát đao của ATuLa thì tay Thanh Long lại run lên bần bật, Thanh Long tung người lên cao rồi vung chuỳ mà hô lớn:
--- Giáng Long Chuỳ.
Hai cái chuỳ lúc này hoá lớn gấp trăm lần, rồi từ trên cao mà bổ xuống đầu ATuLa, hai cái chuỳ lớn nặng hơn ngàn tấn từ trên cao bổ xuống, ATuLa chỉ đưa hai tay lên mà đỡ chống đỡ *ầm* *ầm**ầm*…. ATuLa xem nhưng vẫn chưa hề hấn gì, vung tay mà lao tới muốn bắt lấy Thanh Long, ngay lập tức Thanh Long vung chuỳ mà đánh trả*ầm* *ầm* *ầm*…. Từ trên cao bàn chân của ATuLa bất ngờ dẫm mạnh xuống đầu Thanh Long. Dương cao hai cái chuỳ mà đỡ lấy bàn chân to lớn, ATuLa thấy Thanh Long nhỏ bé đang đỡ lấy bàn chân của mình thì cười khinh bỉ, rồi dùng sức mà đè xuống mạnh hơn, áp lực từ trên cao tăng lên gấp bội, Thanh Long dùng hết sức bình sinh, nghiến chặt răng mà cố gắng đỡ lấy:
--- aaaaaaaaaa…..
Sau một lúc chống đỡ thì Thanh Long hét lớn rồi bất ngờ:
--- *ầmmmmm*
Bàn chân của ATuLa đạp mạnh xuống đất, khói bụi tung mù mịt, tưởng chừng đã đè bẹp Thanh Long bên dưới chân mình, ATuLa cười ngạo nghễ, rồi nhấc chân mình lên, dấu năm ngón chân lớn của hắn in sâu xuống đất gần một thước, nhưng không thấy Thanh Long đâu, tưởng thân xác đã bị vùi sâu dưới lớp đất, hắn cười lớn:
--- Hahahahaa… loài súc sinh, không biết tự lượng sức mình.
Vừa dứt lời, một tiếng gầm gừ phía sau lưng ATuLa vang lên, một con rồng xanh lớn từ từ xuất hiện, chính là Thanh Long, trong thời khắc sinh tử, Thanh Long đã kịp tung người mà né ra xa, sau đó thì hoá ra chân thân của mình. Thanh Long lao đến phía sau vung vuốt rồng mà đánh mạnh vào lưng ATuLa:
--- *Bốp* xoẹttttttttrr
Hai bên vuốt nhắm da thịt của ATuLa mà kéo mạnh một đường, hai chân còn lại bên dưới thì đá liên tiếp vào người ATuLa,
---- Aaaaaaa…. Súc sinhhhh…..
Hắn hét lên một tiếng đau đớn, Thanh Long uốn lượn gầm gừ mà thị uy. ATuLa bị đánh đau thì quay người mà đưa tay bắt lấy Thanh Long, lợi thế vì bay lượn trên không trung, Thanh Long liên tục bay theo vòng tròn mà bao quanh người ATuLa, đợi sơ hở thì lao vào vung vuốt mà đánh, chỉ trong chốc lát sau lưng và trước ngực của ATuLa đầy những vết thương, hắn điên tiết rồi đưa hai tay trước chắp vào nhau, miệng lâm ran đọc chú:
--- Ly khaiiiii….
Ngay lập tức ba khuôn mặt đang dính vào nhau thì từ từ mà tách ra làm một thân thể khác, hai cái mặt phía sau đồng loạt tách ra làm hai thân thể nữa, lúc này là ba ATuLa, chúng đứng tựa lưng vào nhau, Thanh Long chứng kiến cảnh ATuLa tách thần thể thì giật mình,
--- Mẹ kiếp, nãy giờ một kẻ đã làm ta đắm đuối. Lại thêm hai kẻ nữa thì e rằng khó giữ tính mạng.
Thanh Long lại uốn lượn, miệng há lớn từ bên trong viên ngọc minh châu từ từ bay ra, viên ngọc lơ lửng chiếu thẳng vào người Thanh Long, cảm thấy toàn thân thể như có gì đó chạy dài trong người, sức lực tăng lên gấp vội, ATuLa đứng tựa lưng vào nhau, mỗi kẻ đều mang một binh khí khác nhau, Long Thanh đang bay lượn chuẩn bị tấn công thì ATuLa vung sáu tay mà đánh tới, *ầm* *ầm* Một tay ATuLa lao vun vút tới mà chụp lấy bắt được Thanh Long rồi siết mạnh vào cổ, ATuLa gầm gừ mà đưa Thanh Long tới gần, càng lúc càng siết chặt tay hơn, Thanh Long gầm lên mà dãy dụa, nhưng sức tay của ATuLa càng lúc càng mạnh, Thanh Long sau một hồi cố thoát khỏi tay của ATuLa nhưng bất thành, Thanh Long nhằm buông lõng người, từng hơi thở của Thanh Long đang yếu dần vì cổ đang bị ATuLa bóp mạnh. *ầm* ATuLa vung tay mà ném Thanh Long xuống đất, rồi lại đưa tay mà cầm lên lại, sau đó thì liên tục nắm lấy Thanh Long mà đập mạnh vào vách, *ầm* *ầm* *ầm* *ầm* Sau một lúc thì ATuLa ném Thanh Long xuống đất, Thanh Long bây giờ đã hoá lại thành hình người, toàn thân rã rơi, xương cốt đã gãy đi rất nhiều, nằm mà thở lên từng hơi khó nhọc, tay chân không tài nào nhấc lên nỗi. ATuLa đưa tay rồi xách người Thanh Long lên mà nói:
--- Súc Sinh, đó là cái giá phải trả khi dám ngão nghể khinh thường Bổn Vương.
Dứt lời tai của ATuLa chợt giật lệ mấy cái, ánh mắt của hắn rực lửa lên, siết chặt tay, bừng bừng lửa giận toát ra bên ngoài, hắn gầm gừ mà thét lớn:
---- Thiên Tử…. mày đã trở lại rồi saooo….. hảaaaaa….. Thiên Tử…. hahahaahahaha….. mày sẽ phải trả món nợ năm đó với taooo…. Haahaahaha… Thiên Tử…… mày phải chếtttttt…..
Dứt lời ATuLa tay cầm hai chắc Thanh Long trong tay mà bước đi, từng bước đi của hắn làm rung chuyển cả một ngôi tháp.