Đế Nhân - Tam Chiến ATuLa

Tháng 8 6, 2026 Ch. 15/17

Chap 15: Chân Mệnh Thiên Tử.

Sau khi nhìn thấy Đế Nhân thu phục Chu Tước, La Tộ như không tin vào mắt mình, mọi thứ diễn ra trước mắt quá huyền ảo, từ lúc Đế Nhân bắt đầu thi triển pháp thuật, cho đến lúc hiện ra hư ảnh của Bất Động Minh Vương mà thu phục Chu Tước, La Tộ quay sang thì thấy Bạch Hổ đang từ sau một vách đá đi ra:

--- Ayy.. hoá ra tên Chu Tước này dễ thuần phục hơn Thanh Long ấy chứ.

Đế Nhân đưa Mị Hồn Chuông lên mà nheo mắt nhìn:

--- Em nghĩ có lẽ không dễ dàng vậy đâu.

Đế Nhân lại dắt chiếc chuông vào hông mình, quay đi quay lại thì không thấy La Tộ đâu,

--- anh Hổ này. Tên La Tộ ấy đâu rồi.

Bạch Hổ lúc này đang đưa tay dụi dụi vào ngực mình, nghe Đế Nhân hỏi thì Bạch Hổ ngược mặt lên, rồi quay đi mà tìm xung quanh:

--- ừ nhỉ, cái tên người chăm ấy đâu rồi. La ơiii…. La….

Lúc này La Tộ mới dám run run mà lên tiếng:

--- Tôi…. T…ô…i…. tôi ở đây nàyyy..

Cả hai người quay lại thì thấy La Tộ đang núp sau một bức tượng đá, run run mà bước ra ngoài, nhìn Đế Nhân mà sợ sệt không dám tiến lại gần, Bạch Hổ thấy vậy thì nói:

--- này, ngươi bị sao vậy.

La Tộ nhìn về hướng Đế Nhân mà run run giọng:

--- cậuu… cậu…. cậu….

Đế Nhân cười cười mà đáp:

--- tôi thì sao nào…

La Tộ nuốt nước bọt rồi mới nói:

--- Hư Ảnh lúc nãy…. Là là là… là Tà Phật….. Bất… Bất Động Minh Vương.

Đế Nhân cười cười rồi nói:

--- Thì đúng là Bất Động Minh Vương còn gì.

Bạch Hổ lúc này đi tới mà nói:

--- này… ngươi làm gì mà sợ tái mặt ra thế.

La Tộ lại đáp:

--- từ trước tới giờ, tôi chưa gặp kẻ trộm mộ nào có có… có… có sức mạnh khủng khiếp đến vậy.

Đế Nhân lắc lắc đầu rồi quay người đi,

--- hahaha…. Cũng chỉ là những pháp bình thường thôi mà.

Nói rồi Đế Nhân đi tới phía sau bức tranh Chu Tước, đưa tay mà sờ sờ, ngó nghiêng xung quanh:

--- lạ nhỉ, theo như trong mấy cuốn sách viết về cổ mộ ở Cước Sơn Quán thì phải có thứ gì đó ấn vào để mở mật thất chứ nhỉ.

Bạch Hổ cũng tiến tới mà tìm, sau một lúc ngó nghiêng thì Bạch Hổ đưa tay mà ấn mạnh vào hai mắt của Chu Tước,

--- À, đây rồi.

Hai viên ngọc đỏ bị ấn mạnh vào bên trong thì bức tranh đá bắt đầu rung chuyển, cả hang động rung lên *ầm* *ầm* một vách đá từ từ được hạ xuống, Đế Nhân cùng Bạch Hổ bắt đầu bước qua, thấy La Tộ còn đứng mà ngơ ngác nhìn, Bạch Hổ hối thúc:

--- này… ngươi không định đi à.

La Tộ ậm ừ rồi nhanh chân tiếp bước theo sau, lúc này Mị hồn Chuông có dấu hiệu rung nhẹ. Phía bên trong, Chu Tước đứng ngó nghiêng xung quanh, thấy trong này phần lớn là ma khí bao bọc, nhoẻn miệng mà cười nhẹ rồi lại ngồi ở tư thế kiết già, xung quanh lửa đỏ từ từ phừng phực mà bốc lên, bọc cả người Chu Tước, từng làn nhiệt từ từ toả ra thiêu đốt ma khí xung quanh, bên ngoài vỏ chuông đang có dấu hiệu bị nung đỏ. Đế Nhân bước qua lớp khói bụi ấy thì đảo mắt mà nhìn xung quanh, nơi này thật sự rộng lớn, cái khoảng sân rộng có thể chứa được vài trăm người, *cộp* *cộp* tiếng bước chân của cả ba người vang lên, giữa nơi rộng lớn như thế này chỉ một động tỉnh nhỏ cũng đủ phá vỡ sự yên tĩnh vốn có. Đế Nhân đang chăm chú mà nhìn dưới nền nhà, toàn bộ đều được lát bằng vàng, La Tộ nhìn mà như đang trong mơ, cúi xuống mà đưa tay sờ vào từng miếng gạch bằng vàng bên dưới, Bạch Hổ thì nheo mắt mà nhìn, hai bên đường đi có hai vách cao tầm chục thước, kéo dài chừng vài thước, Bạch Hổ nghĩ thầm trong đầu:

--- Đây là kho báu của người chăm hay sao.

Đế Nhân quay sang mà nhìn Bạch Hổ, rồi lại nhìn La Tộ, Đế Nhân lên tiếng:

--- Anh La, trước giờ anh có thấy nơi này bao giờ chưa.

La Tộ lúc này đang bị những miếng gạch vàng bên dưới mê hoặc, cứ đưa tay mà sờ soạt, rồi đưa cái mũi mà hít hít, rồi lại cà mặt mình xuống nền nhà, cảm giác như đang thoả mãn lắm, Bạch Hổ tiến tới đưa chân mà đá nhẹ vào người La Tộ:

--- nàyyy… ngươi bị sao vậy. Có phải bị những tấm vàng này mê hoặc rồi không.

La Tộ ngẩng mặt lên mà cười tít mắt:

--- đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy nhiều vàng đến vây… hahahaha... của tôi hết… của tôi hết… hahahaha….

Vừa nói La Tộ vừa dùng tay mà tìm cách bóc những viên gạch lớn lên, Bạch Hổ thấy vậy thì lắc đầu:

--- phàm nhân đúng là phàm nhân, tham sân si của các người quá lớn. Chả trách nhiều kẻ phải bỏ mạng vì những thứ kim tiền như thế này.

Đế Nhân lên tiếng:

--- Đi thôi, chúng ta vào trong.

Mặc cho La Tộ đang tìm cách mà cạy từng viên gạch, Bạch Hổ cùng với Đế Nhân bước vào trong, khi đi qua khỏi hai vách tường cao thì cả hai giật mình mà sững sốt, phía bên tay phải là một bức tượng khổng lồ, với sáu cánh tay, khuôn mặt tà ác, một đầu mà ba mặt, sáu mắt, ba miệng, bức tượng đá đứng sừng sững khiến cho ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ, ánh mắt nó như đang trừng trừng quan sát những kẻ bên dưới. Phía bên dưới chân của bức tượng là ba cái bàn đá lớn, bên dưới bàn đá là ba cái rãnh lớn chạy dọc bên trong ba cái chậu lớn. Bạch Hổ nuốt nước bọt mà kinh ngạc trước cảnh tượng này, ánh mắt của bức tượng như đang nhìn chằm chằm vào mình, Bạch Hổ có chút ớn lạnh mà quay đi, chưa hết kinh ngạc với bức tượng ấy, thì Bạch Hổ lại thốt lên:

--- cái cái cái…. Cái quái gì thế nàyyy…. Chủ Nhân…. Chủ Nhân…..

Đế Nhân đang định tiến gần tới để quan sát bức tượng kia, thì nghe tiếng Bạch Hổ gọi liền quay ra sau thì giật mình mà kinh ngạc:

--- Thứ này….

Trước mặt cả hai là một bức tượng lớn khác, bức tượng này to không kém gì bức tượng sáu tay kia, nhưng khác ở chỗ bức tượng này được làm bằng đồng đen, khoác trên người một bộ hoàng bào, đầu cài trâm vàng, ánh mắt sáng rực, khuôn mặt khôi ngô, bức tượng to lớn được đúc trong tư thế hai tay đang dương cung, mũi tên thì đang hướng về bức tượng sáu tay kia, dưới chân bức tường này đang dẫm lên người một con Chu Tước, một chân của Chu Tước đang dẫm lên một cái quan tài lớn bằng đồng đen khác.Nhìn thấy sự hoành tráng ở nơi này, Đế Nhân cùng Bạch Hổ không khỏi kinh ngạc, đưa mắt mà nhìn rồi trầm trồ thầm khen ngợi người đã tạo nên cổ mộ này. Đế Nhân quan sát bức tượng đồng đen thì có một cảm giác gợi lên khó tả, cảm giác vừa lạ vừa quen, dường như đã gặp ở đâu đó. Đế Nhân không nói không rằng mà đi thẳng tới phía bức tượng, dương mắt mà nhìn lên trên rồi lại nhìn về phía cái quan tài, dường như có một thứ gì đó đang thu hút Đế Nhân tiến tới, Bạch Hổ thì đang đi về hướng bức tượng sáu tay mà quan sát. Lúc này Đế Nhân đã đi tới gần cái quan tài kia, đưa mắt mà quan sát thì kinh ngạc nhận ra phía trên nắp quan tài có khắc hoạ một khung cảnh rất dị thường, một trận chiến được khắc hoạ rõ trên này, Đế Nhân nhận ra hai người trong bức tranh này không ai khác là bức tượng sáu tay và bức tượng cầm cung tên kia. Đế Nhân đưa tay mà vuốt ve, một cảm giác quen thuộc chợt hiện lên trong đầu, những hình ảnh kì dị bắt đầu hiện ra, thoáng chốc Đế Nhân cảm thấy đầu óc mình choáng váng, nhắm chặt mắt mà đưa tay bám chặt vào quan tai để không bị ngã, Đế Nhân lại từ từ chìm vào ảo ảnh.

Trong hư ảnh này, Đế Nhân thấy mình đang lướt trên những ngọn mây trắng, bên cạnh là một con chu tước màu đỏ rực đang đậu trên vai, cứ thế mà vừa lướt vừa ngao du cảnh vật, chợt một luồng đại sát khí từ bên dưới bốc lên cao, Đế Nhân dừng lại đưa mắt mà nhìn xuống thì thấy cảnh tượng chết chóc máu đổ đang diễn ra, quan sát kĩ thì thấy có ba kẻ to lớn sáu tay đang ra sức mà giết hại dân lành, nguyên một vùng đất chìm trong biển máu, Đế Nhân đứng mà nhìn một lúc thì nhận ra những kẻ này thuộc dòng dõi ác thần ATuLa. Quay sang mà nhìn Chu Tước rồi cất giọng:

--- Ác Thần tại sao lại xuất hiện tại vùng đất cằn cõi này. Tại sao bọn chúng lại tạo ác nghiệp tại nơi này. Thiên Vương, ngươi đi xem tình hình rồi báo cho ta.

Chu Tước như hiểu ý của Đế Nhân, nó tung cánh mà bay thẳng xuống bên dưới, uốn lượn vài vòng rồi lập tức bay về đậu bên vai rồi mới từ từ mà cất giọng nói:

--- Thưa đức Trí Hoàng Tử. Hạ thần vừa đi thám thính tình hình, bên dưới kia lũ phàm nhân đang phải hứng chịu những chướng nghiệp do mình gây ra.

Đế Nhân nheo mắt, thở dài mà nói:

--- là chướng nghiệp gì mà phải hứng chịu sự đau khổ đến như vậy.

Chu Tước lại lên tiếng:

--- Thưa hoàng tử, thần được biết bọn phàm nhân ở đây từ trước đến này dùng máu của trẻ con để hiến tế cho các Ác Thần. Nhằm cầu mong bọn Ác Thần này ban cho sức mạnh cũng như tà thuật.

Đế Nhân thở dài mà lắc đầu, nhắm mắt mà nói:

--- phàm nhân ơi phàm nhân, các người cứ mãi u mê như vậy sao. Không lo tu thân tích đức để đạt đạo hạnh. Mà lại nghe lời dụ dỗ của bọn ma đạo rồi tự dẫn mình vào con đường chết. Haizzzz nhưng ta đây không thể thấy chết mà không cứu.

Lúc này Chu Tước mới lên tiếng:

--- Hoàng Tử… ngài định làm gì.

Đế Nhân nhìn Chu Tước mà nói:

--- Còn làm gì khác ngoài ra tay cứu giúp bọn họ. Bọn Ác Thần kia cũng cần được diệt đi để trừ hại cho thiên địa.

Chu Tước lại nói:

--- Nhưng có cần thần báo chuyện này với Thánh Mẫu hay không. Chúng ta chỉ xin đi du ngoạn, việc này việc này….

Đế Nhân lại lắc đầu rồi nói:

--- chuyện này ta sẽ nói với mẫu thân của ta sau. Ngươi không phải lo lắng. Thấy chết mà không cứu thì có khác gì loài ác ma hay không. Chúng ta còn xứng đáng với chữ Thần hay không. Thiên Vương mau theo ta xuống dưới.

Dứt lời Đế Nhân tung người mà đứng trên thân của Chu Tước mà từ từ bay xuống bên dưới, ba tên ATULa vẫn đang ra tay mà giết hại dân lành, Đế Nhân cất giọng mà nói lớn:

--- Ác Thần ATuLa, chúng mày cớ gì mà ra tay tạo ác nghiệp, giết hại dân lành, không xem trời đất ra gì hay saooo…

Tiếng nói của Đế Nhân vang vọng, thanh phong kéo tới, cả ba tên ATuLa chợt dừng tay, quay sang thì thấy Đế Nhân đang đứng trên người Chu Tước, thấy thần khí phát ra cực mạnh,  Một trong ba tên lên tiếng:

--- mày là thần thánh phương nào, dám xen vào chuyện của huynh đệ bọn taoooo…

Đế Nhân lúc này mới lên tiếng:

--- Các ngươi nhìn cho kĩ, nghe cho rõ, ta là con trai của Thánh Mẫu Thiên Y A Na. đức Trí Hoàng Tử.

Cả ba tên ATuLa nhìn nhau, rồi lại nhếch mép mà cười:

--- ta còn tưởng là ai, tưởng là Phật A Di Đà xuống để độ hoá bọn ta, hoá ra chỉ là một tên nhãi con. Hahahaha

Đế Nhân chỉ tay về phía cả ba rồi lên tiếng:

--- Xàm ngôn, đây không phải là núi Tu Di của chúng mày đâu. Đừng mạnh miệng, tác oai tác quái tại nơi này.

Cả ba tên ATuLa nghe qua thì cười lớn, rồi lại nói:

--- Hahahaah…. Nhãi con, khí phách khá lắm. Được.  bọn tao sẽ cho mày chết để biết thế nào là sức mạnh của cõi ATuLa.

Dứt lời cả ba lao đến mà nhằm hướng Đế Nhân mà đánh tới, Đế Nhân tung người lên cao, vung tay thi triển pháp thuật mà đánh xuống *ầm* *ầm**ầm* những lần pháp chưởng xuống làm cho mặt đất rung chuyển như muốn đổ sập xuống, ba tên ATuLa vung tay mà đỡ lấy, rồi lại vung tay dùng binh khí mà lao tới chém, Đế Nhân tung người mà bay trên không trung, hai tay bắt thành quyết, một đại thần thông đánh ra làm cả ba tên phải dừng lại mà chống đỡ.

Cứ thế hai bên đánh nhau mấy ngày mấy đêm, làm cho dân chúng nơi này chịu ảnh hưởng của những lần hành pháp mà chết đi nhiều vô số kể, cuộc chiến vẫn diễn ra long trời lỡ đất, Chu Tước cũng hoá hình người mà lao tham chiến, mấy ngày liền thì cả hai bên vẫn chưa phân thắng bại, Đế Nhân tung người lên trên cao, cởi phăng áo hoàng bào, để lộ ra trên người với những vết thương chằn chịt do cuộc chiến gây ra, vung tay mà siết chặt hoàng bào thành một sợi dây dài, Đế Nhân lại bắt quyết rồi hoá ra một thân cung lớn, buộc sợi dây kia vào cung rồi ra hiệu cho Chu Tước bay tới, Đế Nhân tiến lại mà đứng trên người Chu Tước rồi cả hai bay lượn trên không trung, Ba tên ATuLa cũng tung người mà bay lên, thừa cơ chúng đang đà bay lên thì Đế Nhân vung tay mà bức từng nhánh lông Chu Tước mà làm mũi tên:

---- *ầm, ầm. Ầm…..*

Hàng trăm mũi tên lửa Chu Tước được Đế Nhân bắn mạnh xuống, hứng chịu loạt mưa tên thì ba tên ATuLa vội lao người mà né tránh, đáp xuống mặt đất mà vung tay tạo kết giới đỡ lấy hàng trăm mũi tên kia, Đế Nhân vung tay mà bức ba nhánh lông đuôi của Chu Tước rồi kéo cung thật căng, pháp lực hiện lên trên mũi tên lớn mạnh vô cùng, Đế Nhân bắn thẳng vào vùng kết giới kia, Ba tên ATuLa  tưởng chừng như không hề hấn gì thì

----*ầm*

Ba mũi tên lao đến đánh vỡ kết giới, rồi đâm xuyên qua ngực của cả ba tên ATuLa, uy áp từ mũi tên mạnh vô cùng, trúng phải ba mũi tên thì cả ba tên ATuLa đều chết đứng. Từ ba mũi tên lửa lớn bắt đầu cháy phừng phực rồi lan mạnh ra, ba tên ngã bật ra sau, ngọn lửa từ từ thiêu đốt thân xác bọn chúng, một trong ba tên ATuLa miệng còn lảm nhảm đọc chú, tay tạo thành ấn rồi mặc cho ngọn lửa kia thiêu đốt. Đến khi ngọn lửa thiêu cháy hai tên kia thành tro bụi thì tên vừa nãy niệm chú thân xác vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là không còn sự sống.

Đang chìm vào ảo ảnh tới lúc này thì chợt

---- Ầm………

Một tiếng nổ vang trời vang lên làm cho Đế Nhân thoát khỏi ảo ảnh, cảm giác bên hông mình nóng rực, Đế Nhân cúi xuống thì thấy Mị Hồn Chuông đang bị nung đỏ rực. Rồi rớt ra bên ngoài, một đường nứt hiện lên. Chu Tước từ bên trong tung cánh mà bay ra bên ngoài, sải đôi cánh dài mà uốn lượn, lửa đỏ vẫn đang phừng phực cháy.

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x